Chap 5- Grizz
"Á! "
Cậu giật mình khi một cơn đau đột ngột ập xuống bả vai cậu. Cảm giác có được một lực rất mạnh đang đè nghiến lấy cậu. Rất mạnh, đây không phải là lực của một con người.... Lực đau ấy vẫn còn tiếp diễn, càng ngày càng đau. Đau đến nỗi khiến cậu phải mở to cả hai mắt mình mà nhìn về phía trước. Trước mặt cậu, là một đôi mắt sáng, vâng, rất sáng. Nó thu hút ánh nhìn của cậu. Đôi mắt sở hữu một màu hổ phách kì quái, lạnh lùng nhưng không kém phần khiến con người ta......mê hoặc. Cậu thừa biết đôi mắt ấy là của ai, nên vì thế, thay vì nhìn vào đôi mắt ấy, cậu lại nhìn sang hướng khác.
Cảm nhận được ánh mắt của cậu không nhìn về phía mình. Đôi ngươi màu hổ phách xinh đẹp nhíu lại làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Một giọng nói trầm ấm nhưng tràn đầy uy nghị vang lên:
" Tại sao? Tôi kêu em phải chờ tôi về, em lại dám cả gan đi ngủ? Đúng là tôi đã nuông chiều em quá rồi "
"....."
Người thanh niên trước mặt hắn không nói gì cả, không phản ứng, không quan tâm, cứ như thể, hắn đang tự đọc thoại một mình. Và điều đó càng làm cho cái rãnh giữa hai lông mày tinh tế của hắn càng sâu thêm...
" Em đang lảng tránh tôi sao Pine Tree? Em dám không quan tâm tôi sao M-A-S-O-N P-I-N-E? "
Hắn hỏi, càng về sau, giọng hắn lại càng lên cao, càng lớn. Ngay cả kẻ ngốc cũng biết rằng: Hắn đang cố gắng để kìm nén cơn giận của mình.
"......."
Nhưng người trước mặt hắn thì lại một mực câm lặng. Chỉ có tiếng thở đều đều để chứng minh là trước mặt hắn đang có người. Như vậy có nghĩa là: Cậu chắc chắn là một kẻ đại ngốc của đại ngốc!.............Hoặc đơn giản là, cậu hận hắn đến mức vô cảm. Nhưng Dipper không phải là một kẻ ngốc, đừng nói là đại ngốc. Hắn biết điều đó và lại càng làm hắn thêm tức điên
" Chết tiệt! Mason Pine! Dipper Pine! Pine Tree! Em im lặng vậy là có ý gì?! Là muốn tạo phản? Là muốn chống đối hay là vẫn còn giận?....Em giận tôi đúng không? Giận vì khi nãy tôi lỡ tay đánh em quá mạnh? Thôi được rồi, dù gì thì mọi chuyện cũng đã qua. Tôi xin lỗi. Em cũng biết là tôi rất dễ mất nình tĩnh khi bị lơ mà, mà đặc biệt là đối với trước mặt em...Nhưng em cũng là người có lỗi mà! Tại tôi kêu em nhưng em cố tình không quan tâm tôi chứ bộ! "
Hắn nói, giọng điệu cứ hệt như một đứa con nít, cái miệng dẩu dẩu lên làm nũng, hai má phồng lên, lông mày chau lại. Điệu bộ của hắn như vậy, thì cho dù trước đó hắn là người sai, cũng phải khiến người trước mắt chạy lại ôm hôn, vuốt ve đầu mà xin lỗi hắn. Pine Tree của hắn trước đây cũng vậy, mỗi khi cậu giận hắn một lí do gì đó, hắn cũng sẽ trưng ra bộ mặt như vậy khiến cho cậu không thể nào giận hắn nữa mà làm hòa với hắn. Nhưng vấn đề là: đó là " trước đây ". Còn bây giờ ư? Ngay cả nhìn hắn cậu cũng không thèm.
Cảm thấy điệu bộ làm nũng của mình vô dụng đối với cậu, hắn liền ngừng lại, cảm thấy lần này cậu thật sự giận hắn. Trái tim của hắn càng bất an, đại não hắn nói với hắn rằng hắn cần phải làm gì đó.
Nhưng làm gì là làm gì? Cả cuộc đời làm Quỷ Giấc Mơ như hắn, hắn chưa bao giờ biết cách để làm người khác hết giận. Nhưng hắn nhớ, có một cách mà Dipper vẫn hay làm cho hắn mỗi khi hắn " bất cẩn " làm cho mình bị thương. Khi đó, cậu sẽ xoa thật nhẹ nhàng lên chỗ đau, hỏi hắn thật ngọt ngào rằng hắn còn đau không. Hắn khi ấy sẽ phụng phịu đôi má mà ấm ức kêu rằng còn. Thì ngay lập tức, cậu sẽ thơm lên má hắn một cái " chóc "! Còn an ủi hắn rằng sẽ hết đau ngay thôi.
Khi đó, hắn cảm thấy trong lòng một cảm giác thật kì lạ, làm người hắn lâng lâng nhưng cũng thật thoái mái, an toàn. Khi ấy, hắn chỉ là một con quỷ nhỏ trong tất cả những loài quỷ. Tham vọng của hắn là trở thành Quỷ Vương nên mới lợi dụng sự ngây thơ của cậu khi đã đem lòng ...e hèm... hắn để có thể tiếp sức cho tham vọng của mình. Dẫu biết rằng, sau khi có thể đoạt được tham vọng của mình, cậu sẽ hết giá trị lợi dụng và hắn sẽ vất bỏ cậu. Hắn đã đinh ninh trong lòng như vậy, sau khi lợi dụng cậu, hắn sẽ bỏ mặc cậu và kết hôn với người con gái mà hắn yêu: Tiểu thư Zill. Một cô gái lạnh lùng, cao ngạo và sở hữu vẻ đẹp trời phú...
Và rồi, cái ngày mà hắn đã luôn mơ ước suốt cả cuộc đời của hắn, đã đến. Theo đúng kế hoạch, thì hắn sẽ đưa cậu đến một nơi hoang vu hẻo lánh rồi bỏ mặc cậu tới chết và quay lại với Zill. Nhưng......hắn đã không làm vậy, hay nói đúng hơn, hắn không thể làm được. Ngày tháng bên cậu, hắn đã quá phụ thuộc vào cậu. Đến nỗi, hắn không thể nào tách ra được. Cậu cứ như một bộ phận cơ thể của hắn, tách ra sẽ khiến hắn đau đớn khôn cùng. Vì vậy, hắn quyết định sẽ giữ cậu lại. Vì khi ở bên cậu, hắn mới có thể là chính bản thân mình, và....hắn thích cảm giác mềm mại mỗi khi được ôm cậu mỗi đêm.
Nhưng, hạnh phúc chẳng được bao lâu, tên bác khốn kiếp của cậu lại xuất hiện và phả hỏng nó! Cậu đã nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận! Ánh mắt ghê tởm! Giây phút đó, trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt, không thể thở được! Hắn rất sợ cái cảm giác ấy. Sợ đến nỗi, hắn đã đứng yên, bối rối, mắc kẹt giữa lời nói chia tay của cậu. Để rồi khi hắn có phản ứng lại, cậu đã chạy đi xa, chạy ra khỏi tầm mắt hắn. Hắn hoảng sợ, ý nghĩ rằng cậu đang bỏ hắn, đang khước từ hắn cứ quanh quẩn trong đầu. Muốn bỏ hắn đi sao? Người bắt đầu cuộc chơi là hắn, thì người kết thúc cũng phải là hắn! Cậu không có quyền cho việc kết thúc cuộc chơi! Không bao giờ! Vì cuộc chơi này sẽ không bao giờ kết thúc!
Với dự định sẽ trừng phạt cậu thật nặng khi bắt được, hắn hung hăng đi tìm cậu. Nhưng mọi dự định hắn sẽ làm với cậu bỗng chốc tiêu tan khi nhìn thấy cậu ngất đi vì mất máu. Trái tim hắn lại một lần nữa bị bóp nghẹn. Khi ấy hắn đã biết, hắn cũng đã hơi ...e hèm... cậu rồi. Hắn mang cậu về nhà, với ý định sẽ dùng tình cảm để chữa lành vết thương trong lòng cậu. Nhưng có một điều làm hắn không ngờ: cậu hận hắn. Hận đến nỗi một cái liếc mắt cũng không thèm trao cho hắn thì đừng mong cậu nói với hắn. Đã lâu rồi hắn không nghe được giọng nói của cậu. Hắn nhớ giọng nói dù đã dậy thì nhưng vẫn mang phần ngọt ngào, đáng yêu đó của cậu.
Hắn đã từng rất giận, giận cậu không để ý đến hắn. Hận cậu có thể cười với một tên thuộc hạ của hắn, có thể cười vì một con chim vô tình bay ngang qua cửa sổ và cất tiếng hót. Và tin hắn đi, con chim lẫn tên thuộc hạ xấu số của hắn, đều đã trở về với cát bụi rồi.
Hắn không chịu được! Từ ngày xưa rồi, hắn đã không chịu được khi thấy trong mắt cậu không chỉ có mình hắn, nụ cười của cậu không phải của mình hắn. Giọng nói của cậu không để cho mình hắn nghe. Những lúc ấy, hắn chỉ hận không thể đem cậu đến một nơi thật xa, một nơi chỉ có mình hắn biết hay là đem nhốt cậu vào một chiếc riêng được cất kĩ trong lòng hắn.
Nhiều lần hắn còn muốn chặt tay, chặt chân cậu để cậu vĩnh viễn không thể đi đâu được nữa. Lúc nào cũng phải phụ thuộc hắn, nghe lời hắn, ở bên cạnh hắn. Đồng ý là tính chiếm hữu của hắn " hơi cao" nhưng hắn vẫn không hiểu, hắn đã đem nhốt cậu vào một căn phòng mà chỉ có hắn mới mở được, cậu cũng không cười, nói, nhìn với bất kì ai. Nhưng hắn vẫn thấy không ổn, thấy thiếu vắng... Đúng rồi, thiếu nụ cười của cậu. Khi xưa, mỗi khi hắn nói như vậy, cậu sẽ cười và nói là cậu đã là của hắn, hắn không cần phải như vậy. Nhưng tại sao, bây giờ, cậu thậm chí còn không nhìn, cười, nói với hắn?! Hắn không hiểu. Hắn cũng biết mình đã sai khi tát cậu, nhưng hắn không thể chịu được như vậy. Hắn biết mình sai, nên hôm nay đã về sớm để xin lỗi cậu. Nhưng đáp lại là sự vô cảm của cậu, khiến lòng hắn dấy lên một sự bất an rằng mọi chuyện, không hề đơn giản như hắn nghĩ.
"..."
Khẽ nén tiếng thở dài, hắn tách mình ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn về hướng người con trai hiện tại đang thở nhẹ nhẹ, đều đều trên giường. Trong mắt hiện lên một tia ôn nhu hiếm thấy. Cậu lúc nào cũng vậy, mong manh, yếu đuối nhưng không thứ gì có thể quật ngã cậu. Trái tim hắn bỗng cảm thấy chua xót khi đôi mắt hổ phách của hắn lia xuống khuôn mặt cậu, hiện tại, một bên má đang sưng và đỏ tấy lên. Chắc chắn là rất đau, nhưng cậu cũng chả hé một lời. Đưa tay xoa nhẹ lên gò má đỏ sưng của cậu, trái tim hắn càng đau khi thấy mặt cậu nhăn lại trong vô thức, cái tát của hắn.....vẫn còn đau đến bây giờ ư. Như có một lực nào đó, vô hình từ từ đẩy hắn lại gần cậu, khẽ thì thầm như gió thoảng qua ba chữ:
" Tôi xin lỗi ".
Khoảnh khắc hắn cúi xuống bên cậu, một mùi thông nhè nhẹ, tươi mát bỗng xộc vào mũi hắn. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương một cách nâng niu, quý trọng. Đây là lí do hắn gọi cậu là Pine Tree, không phải là vì cái mũ có in hình cây thông vớ vẩn gì gì đó của cậu, hắn còn chả biết cái mũ đó in hình cây thông, hắn thề!
Hắn gọi cậu là Pine Tree là vì ngay từ khoảnh khắc đầu tiên hắn gặp cậu, cậu đã mang một mùi thông thoang thoảng nhưng thoáng mát trên người, khiến hắn an tâm, khiến hắn chỉ muốn được cảm nhận mùi vị đó mãi mãi...
Khẽ thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, hắn nhận thức được rằng hiện tại, cái mũi phản chủ của mình đang ở đâu. Chẳng trách tại sao hắn lại cảm thấy mùi thông càng ngày càng nồng nàn, càng khó dứt ra được. Cho đến khi, mũi hắn chạm vào một bề tiếp xúc mềm mại, căng mịn cũng là lúc buồng phổi hắn tràn đầy mùi thông tươi mát. Dứt ra khỏi gò má cậu, trái tim của hắn như thức tỉnh. Tiếng tim đập hắn có thể nghe rõ từng nhịp của mình. Đây không phải là lần đầu hắn thơm Pine Tree của hắn, nhưng cảm giác cứ như nụ hôn đầu tiên. Cảm giác vừa làm người ta sợ sệt nhưng cũng rất thích thú. Leo lên chiếc giường của cậu, ôm cậu vào trong lòng mình, đắp chung một chăn, cảm nhận được sự ấm áp, cơ thể cậu khớp với vòng tay hắn một cách hoàn hảo. Mang đến cho hắn một cảm giác bình yên, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Hắn hít một hơi thật sâu, mùi hương của cậu, so với mùi hương hắn từng yêu thích mà Zill luôn mang bên mình mỗi khi gặp hắn, quả nhiên là dễ chịu hơn.
Dạo gần đây, hắn cảm thấy mùi hương của Zill luôn....khó ngửi, nồng nặc một cách lố bịch. Mỗi khi gặp ả, phải cố gắng lắm hắn mới ngăn được bản thân không nôn ọe trước mặt ả. Mùi hương thanh bình bên cậu, hắn kéo cậu lại gần, hít một hơi thật sâu, căng tràn buồng phổi
" Quả nhiên, là dễ chịu nhất "
Hắn nói, rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng sâu mà đã bao lâu rồi hắn mới có lại được.......
".........Ngủ ngon, Pine Tree....... "
TBC
• A/N: Lâu quá không gặp. Mình chỉ có một điều muốn nói với các bạn: Nhóm mình hiện tại đã đăng lịch đăng. Nếu muốn, bạn có thể đến để xem lịch đăng các chap. Xin cám ơn.
- G.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip