Chap 6 - Rynaa

Khổ quá! Khổ quá @@ Ta chỉ lỡ lách luật xíu thôi mà =3= Mà phạt ta nặng khiếp TT∆TT Thằng kia, cú này ta GHIMMMMMMMMMM!!!!!!
Dù sao thì, chap mới đã hoàn thành ----------;;;--;;;--;;;------;-;------;;;--;;;--;;;---------

" Ư~ "

Ánh nắng lúc sáng sớm chiếu thẳng vào khuôn mặt cậu, làm cậu tỉnh giấc khỏi giấc mộng thanh bình kia. Không biết đã bao lâu rồi cậu mới có thể ngủ thanh bình như vậy. Dạo gần đây, cậu luôn giật mình tỉnh giấc bởi cái cảm giác lạnh lẽo bà cô đơn đến đáng sợ kia, nhưng hôm qua thì khác. Cảm giác thanh bình mà cậu luôn mong nhớ bỗng nhiên quay trở lại bên cạnh, đem cậu vào lồng ngực ấm áp, vòng tay vững chắc và mùi hương quen thuộc. Điều đó...thật thanh bình, nhưng cũng thật đáng sợ. Vì cậu biết,lồng ngực vững chắc, vòng tay vững chắc, mùi hương quen thuộc ấy, thuộc về ai. Người mà cậu vừa hận, nhưng lại vừa thương.....Bill Cipher. Cậu rất sợ, cậu sợ cảm giác khi mở mắt ra, sẽ thấy hắn bên cạnh, sẽ lại làm con tim yếu đuối và ngoan cố của cậu lại một lần nữa loạn nhịp. Vì vậy, cậu quyết định, sẽ nhắm chặt mắt, để điều cậu vừa sợ vừa khát khao ấy sẽ mãi chỉ là giấc mơ, phải, một giấc mơ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp của mình, đã lâu lắm rồi hắn mới có một giấc mơ đẹp như vậy. Trong giấc mơ của hắn, hắn thấy mình sau một ngày mệt nhọc sẽ bước vào căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng. Một bóng người nhỏ bé đứng ở đó, dùng giọng nói mà theo hắn là ngọt ngào nhất nói:

" Anh về rồi à Bill? "

Khi ấy hắn sẽ mỉm cười thật tươi, thật hạnh phúc mà nói với người đó:

" Ừ, Pine Tree bé nhỏ của anh, anh về rồi "

Rồi cậu cũng mỉm cười với hắn, cậu ôm lấy cổ hắn bằng cánh tay trắng muốt của cậu, thơm lên má hắn bằng đôi môi mọng nước. Hắn sẽ cười khúc khích trong sự hạnh phúc. Và cuối cùng, cậu cùng hắn ăn một bữa cơm đơn giản nhưng quý giá... Thật đẹp... Nhưng, đó là mơ, còn thực tế ư? Cậu hận hắn đến tận xương tủy. Khẽ trút tiếng thở dài, hắn đưa mắt nhìn khuôn mặt thanh bình đang ngủ bên cạnh. Cậu lúc này trông thật mong manh, dễ vỡ. Hắn vẫn còn nhớ, khi cậu đánh bại hắn trong nhiệm vụ lấy mã két từ kí ức của Stanley, hắn đã hận cậu đến mức nào, đến mức hắn muốn giết cậu. Nhưng hắn đã không làm vậy, vì sao? Vì hắn không nỡ, khuôn mặt thanh bình, ngây thơ của cậu làm hắn không thể nào xuống tay được, thay vào đó, hắn lại nhung nhớ... Hắn không hiểu tại sao hắn lại chọn cậu mà không phải Shooting Star. Cậu vừa ngoan cố, cứng đầu, ưa mạo hiểm và rất thích phá luật, trong khi Shooting Star lại khá dễ thương, theo quan điểm của mọi người trừ hắn. Nhưng điều đặc biệt hơn là: CẬU là con trai, điều đó có nghĩa là: nếu hắn thật sự muốn tiến hành một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài với cậu, hắn sẽ không có con. Nhưng nếu hắn tiến hành với người khác, hắn lại nhung nhớ cậu. Khá phức tạp nhỉ? Khoan, khoan đã. Cái gì mà..quan hệ lâu dài và nghiêm túc? Tức là dành trọn một đời mình cho Dipper á? Không, không thể nào. Vì hắn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng trên tất cả, hắn yêu...Zill mà. Phải hắn yêu Zill, không phải Dipper. Người mà hắn muốn lấy, muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc! Phải! Là Zill, không phải Dipper!.......Đúng không nhỉ?
Mãi chìm vào trong suy nghĩ của bản thân, hắn không hề hay biết rằng người nằm bên cạnh đã tỉnh giấc từ lúc nào. Cảm giác được ánh mắt đang nhìn mình, hắn quay người lại, cậu đang nằm đó, nhìn hắn. Bỗng chốc hắn thấy khuôn mặt mình nóng lên, nóng đến cả hốc mắt.

" T-Tôi-...... "

".... Anh đang làm gì ở đây? "

Cậu nói, câu nói đầu tiên kể từ khi cậu quay trở lại. Nhưng giọng nói của cậu, sao lạnh quá, làm tim hắn bỗng nhói lên, cậu thậm chí còn không thèm nhìn hắn khi hỏi. Đau, đau lắm Dipper à..

" Tôi..... "

" Nếu là do đêm qua anh đi chơi cùng bạn gái anh đến mức say xỉn mà nhầm phòng, thì mời anh ra ngoài, đây là phòng của tôi "

" Cái gì? Phòng của em? Từ khi nào nó lại trở thành là của em. Tôi nói cho em biết, nó là của tôi, quần áo em đang mặc cũng là của tôi, tất cả những thứ này, đều là của tôi hết! Còn em, em chỉ đáng bằng một đứa nô gia ở đây thôi! Em nên biết điều đi, đừng nghĩ vì chút ân tình cũ mà muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói! Em nghe rõ chưa hả?? "
Tại sao cậu lại nói như thế? Tại sao lại chua ngoa, cay độc và lạnh lẽo đến như thế. Hắn bỗng cảm thấy tức giận, thậm chí là có chút giận hờn. Hắn đâu phải là loại người như thế...

" Phải, tất cả những thứ này đều là của anh, vậy xin anh hãy lại hết tất cả, vì những thứ này không gì là của tôi cả "

" Em vừa nói cái gì? "

" Tôi nói, hãy lấy lại tất cả. "

Cậu xoay lưng về phía tường, để mặc hắn trợn tròn mắt hung dữ nhìn cậu

" Quay lại! Tôi nói em quay lại! Nhìn tôi này! Em đừng hòng trốn thoát! Em đừng nghĩ mình làm vậy là hay! Em nên nhớ, chân em đang bị xích và dù em có trốn được thì em cũng sẽ không thoát khỏi tôi đâu! "

"......Tôi biết "

" Vậy -.... "

" Hãy lấy lại tất cả, tôi sẽ chuyển xuống khu phòng chung cho những người giống như tôi, như vậy sẽ không làm chướng mắt anh nữa đúng không? "

"......Đừng đùa "

"........"

"...Em nói thật sao? "

"...Phải, tôi sẽ không trốn thoát, nên anh yên tâm "

"...."

"...."

" Tùy em "
Hắn nói rồi bước ra khỏi phòng, chết tiệt! Hắn vừa mới làm gì thế này...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip