2. Spring
Điều khiến tôi bất ngờ là em đã nhận ra tôi. Em nói rằng em có thể cảm thấy tôi. Em nói rằng em không sợ, em nói rằng chúng ta có thể làm bạn.
Làm bạn ư? Tôi và em? Sao có thể khi em là một sinh vật tuyệt vời đến thế, còn tôi....chỉ là một con quỷ giấc mơ tầm thường xấu xí. Liệu em có nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường hay không? Liệu em có ghét bỏ tôi hay chăng?
Tôi sợ hãi, vì thế tôi đã bỏ chạy.
Ngày hôm sau, em lại đến gặp tôi. Em nói rằng, em muốn gặp tôi, rằng em sẽ không bỏ cuộc.
Một lần nữa, tôi lại bỏ chạy.
Ngày tiếp theo, em mang đến cho tôi một quyển sách, em nói rằng nó đọc rất hay. Tôi đã nhặt lấy nó ngay khi em quay đi. Bỗng, em quay lại. Đó là lần đầu tiên em gặp tôi. Tôi hồi hộp đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Điều khiến tôi sợ nhất, đó là em sẽ bỏ đi. Nhưng....
Em đã nở nụ cười, và nói với tôi, thật ra tôi không xấu, tôi rất đẹp, rằng nếu em là con gái, em chắc chắn sẽ yêu tôi. Tôi ngạc nhiên, em lại cười và kéo tay tôi đến dòng suối. Lại một lần nữa tôi không tin nhìn vào dòng nước. Phán chiếu lên dòng nước là một anh chàng cực kì điển trai. Gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt sáng màu hổ phách. Mái tóc vàng cùng làn da mật, sóng mũi cao và thẳng. Đôi môi đầy đặn. Đó là tôi sao? Từ khi nào tôi đã trở nên như thế này? Là do đâu? Trong kí ức của tôi, tôi chỉ là một miếng tam giác màu vàng dị hợm.
Tôi nói lại với em điều đó, rằng thật ra tôi chỉ là một miếng tam giác. Nhưng em lại cười, em bảo rằng, nếu tôi là một miếng tam giác thì chắc chắn tôi sẽ là một miếng tam giác rất đẹp trai. Khoảnh khắc ấy, em đã làm cháy rụi trái tim tôi trong ngọn lửa mang tên Tình Yêu.
Từ đó về sau, mỗi ngày em đều đến bên tôi. Em kể cho tôi nghe rất nhiều thứ. Rằng em tên Dipper, Dipper Pine. Rằng em có một người chị song sinh tên Mabel. Rằng em đang sống chung với bác của mình.
Tôi cũng kể cho em nghe rất nhiều thứ về mình. Rằng tôi không có tên, từ khi sinh ra tôi đã không có cha mẹ, tất cả những gì tôi nhớ là mình mang họ Cipher. Em nhìn tôi, ánh nhìn của em thật buồn. Tôi không muốn nhìn thấy em buồn, vì thế, tôi đã định nói với em rằng không sao, thật ra tôi đã quen rồi nhưng hành động tiếp theo của em khiến tôi im bặt.
Em ôm tôi.
Sự tiếp xúc của làn da mềm mại, ngát mùi thông thơm mát khiến người ta ngày càng muốn lún sâu hơn, không dứt ra được. Tôi như đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời ấy.
Vẫn ôm lấy tôi, em hỏi, tôi không cảm thấy cô đơn sao?
Tôi đáp lại, tôi đã quen rồi. Em càng siết chặt lấy tôi, khiến tôi càng vùi sâu vào mùi hương dịu dàng phát ra từ người em. Em nói, em sẽ gọi tôi là Bill, em nói, tôi và em sẽ là một gia đình. Đó là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy.
Giờ phút ấy, tôi cảm thấy có thứ gì đó rơi trên mặt mình. Mưa sao? Không, nó mặn...A...tôi đang khóc sao...
Và đó là lần đầu tiên tôi khóc, chỉ vì một câu nói từ em. Kể từ ngày hôm đó, tôi đã có một gia đình, một cái tên tuyệt đẹp. Tất cả đều nhờ có em.
Tôi không thể ngăn bản thân mình ngày càng yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip