Chương 6 - Prologue 12 + 13 (1): Truy đuổi kẻ trốn phạt.

CHƯƠNG 6 - PROLOGUE 12 + 13 (1)

Một trăm ô cửa sổ, không phải mười ô, cũng không phải hai mươi ô. 

Một. Trăm. Ô.

Billie phát sợ cửa sổ luôn rồi. Cánh tay cô ấy hông ngừng run rẩy bên cạnh còn Grim nằm thở hồn hềnh bên cạnh. Cả hai đều kiệt quệ. 

Hai người giải quyết hết một trăm ô cửa sổ một lượt thì mệt rả rời, nhưng Grim liên tục càn nhàn đói bụng nên họ tìm tới căn tin. May mắn thay khu căn tin bấy giờ vắng vẻ vì Billie không ai muốn nhìn thấy bộ dạng nhem nhuốc của cô ấy. Cũng từ đấy, cô phần nào thấu hiểu sự cực nhọc của nghề lau chùi dọn dẹp, đây chắc chắn không phải công việc dễ dàng gì. 

Xung quanh một mãnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng chất vật của Grim đang ngấu nghiến thức ăn. Căn tin trường Night Raven có không gian rộng rãi, thoáng mát. Chùm đèn đuốc hình gốc rễ cây gỗ sần sùi, nhiều cửa sổ làm Billie hơi rén sợ, tranh tự hoa trang trí trên trường và lò sưởi khổng lồ. 

" Vừa mới mệt lả vì phải đi quét dọn cả ngày... giờ thì ta phải lau tận một trăm cửa sổ nữa... Mà ngươi cũng ghê gớm thật, làm hai việc cùng lúc, ngươi không biết mệt hả? "

" Grim... tôi cũng là người, sao mà không biết mệt? "

" Hay là mi thay ta la... "

" Không. " - Billie gằn giọng đáp. 

" Chậc... keo kiệt ghê...Tên Ace ấy chắc giờ thảnh thơi lắm nhỉ, hắn ta nghĩ mình là ai chứ, dám bắt ta leo cây à! Ta dần mất kiên nhẫn rồi! "

" Đừng nháo, chắc cậu ta sẽ đến thôi... tốt hơn hết là thế... " 

Thời gian không chờ đợi bất kì ai, cứ lạnh lùng trôi qua. Thấm thoáng trời xanh mây trắng đã nhuộm một tầng lớp màu cam hoàng hôn trữ tình, chỉ có hai nhân vật ngồi lặng lẽ trong khu căn tin trường, một thiếu niên bên cạnh một mèo chồn tinh, nét mặt chợt tối sầm.  

 " Ta không cần biết có chuyện gì, không đời nào hắn lại trễ đến mức này! "

" Khoan! Hắn ta không bỏ trốn đâu nhỉ? " 

 Vừa dứt lời, Grim bất thình lình cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo khẽ vuốt qua lông mèo. Nó chợt phát hiện ra người thiếu niên bên cạnh, đầu bốc khói, trán nổi gân, mày nhíu chặt, hai mắt nhìn vào xa xăm thoáng hiện một tia chết chóc. Bộ dạng muốn giết người này, hình như nó đã từng thấy ở đâu thì phải...? 

" Bi...Billie? "

" Đi thôi, đi tìm cậu ta." 

" Đ-Đúng vậy! Còn lâu ta mới để tên đó đổ hết việc lên đầu chúng ta, đi bắt Ace và khiến hắn ta lau hết cửa sổ nào! "

Cứ như thế một mèo chồn tinh một thiếu niên giả mạo biến mất khỏi căn tin và bắt đầu công cuộc truy tìm kẻ tội đồ tên Ace Trappola khẩn trương. Billie đã có giả thuyết, cậu ta hẳn cố tình bỏ rơi bọn họ nhằm trả thù vụ sáng nay. Nghĩ thế, tinh thần cô liền sôi nổi. 

Họ bắt đầu tìm ở phòng học nhưng trong đấy không có ai cả. Vài chồng sách nguyên vẹn trên bàn giảng viên, đèn vẫn mở, điều đó cho thấy lớp học kết thúc chưa bao lâu. 

" Ace đâu rồi! Còn lâu mới trốn thoát khỏi ta đây! Có ai ở đây không? "

Nhân vật trong bức tranh nghe thấy liền đáp: " Có, tôi đây. "

" Fffyyyyaaaaa! Bức tranh biết nói kìa! " - Grim giật mình, móng mèo vô thức nhe ra bám vào cánh tay Billie. 

" Sao thế? Một bức tranh biết nói là chuyện thường ở đây mà, bức tranh quý bà ở đây, bức tranh quý ông đằng kia, tất cả đều nói được hết. Tranh biết nói vì nó có mồm. Bình thường thôi. "

" Xin lỗi, chúng tôi bình thường không thấy điều này... " - Billie bình tĩnh đáp.

" Thay vì cứ lơ lửng trên không trung thì chúng ta treo ngay ngắn ở đây đã được 50 năm rồi, cái bình thường của cô bé và bình thường của tụi tôi khác nhau đấy. Mà hai đứa muốn tìm hai thế? "

" Một gã tên Ace, hắn có hình trái tim đỏ trên mắt trái và tóc chổng ngược lên ấy. " - Grim nói.

" À.~ Ta biết cậu ta, một học sinh mới đến hôm qua, cậu ta vừa về kí túc xá của mình. "

" Gì cơ.~ ! " - Grim phẫn nộ thốt. - " Billie, hắn đúng là trốn thật! Hắn ta đi hướng nào vậy?! "

" Lối đi đằng sau tòa nhà phía Đông. "

" Đuổi theo cậu ta thôi! "

" Cảm ơn ngài nhiều nhé, chúng tôi xin phép rời trước. "

" Không có gì... A~, đi nhanh thật, cô bé kia đúng là lịch sự. "

Billie và Grim đều nhận ra thời gian không ở phe họ, thế nên cả hai tức tối hướng về phía cổng nhà cảng dịch chuyển, nơi này xây dựng riêng cho những cánh cổng gương sẽ dẫn thẳng đến sáu kí túc xá của học viện Night Raven. 

Tuy nhiên, dường như thế giới này có thể phát triển tối đa vận xui của cô. Bằng thế lực thần kì nào đó khi rẽ hướng hành lang, Billie tình cờ bắt gặp một vấn đề hoàn toàn ngoài ý muốn. Đôi tai thú, móng vuốt và thái độ hung hăng, cô ấy nhìn đám học sinh Savannaclaw đang cười khúc khích cố tình chắn đường, tự nhiên thở dài.

" Hể.~ Đấy không phải là cọng giá vô ma pháp đó ư? "

" Chà, đi đâu mà vội thế hử? "

" Sao không ở lại làm trò tiêu khiển cho bọn này đi? "

Đôi mắt đen tuyền thiếu niên nheo lại khó chịu. Nếu chỉ vì năm tên học sinh làm mất cơ hội tóm thằng oát kia thì càng bực bội hơn. Billie thầm nghĩ ngợi sau đó quay sang Grim. 

" Grim, cậu đi trước đi. "

" Ha?!! Mi... mi ở lại một mình được không vậy? " - Grim hoài nghi hỏi.

" Tôi sẽ ổn thôi, quan trọng ở cậu đó Grim à, tôi tin tưởng cậu. " - Cô chắn nịnh trả lời.

" Hai đứa chúng bây thì thầm gì thế? Nói cho bọn này nghe với.~ " 

Những ánh mắt chế giễu và khinh thường, đây chắn chắn không phải hình ảnh thường thấy trong thế giới của cô ấy. Thế nhưng Billie cũng không lấy làm lạ, thay vào đó, bình tĩnh cầm thanh giáo và khiên chắn của một hình nhân giáp chiến gần đấy. 

" Mấy người quản cái gì, lo chuyện bao đồng vừa thôi, sao không lấy cái đó chú tâm vào học hành cho mặt mày sáng sủa chút đi? " 

" Oát con, mày nói cái gì hả! "

" Ha ha, xem ra cứng miệng nhỉ, để coi mày còn vậy nữa không? "

 ( Vụt.~ )

( Bùm! ) 

Cầu lửa nổ tung rất gần nhưng thân thủ Billie vẫn nhanh nhẹn hơn, vội né qua một bên rồi xách theo Grim lánh nạn đằng sau góc tường. 

" Cậu đi đường vòng đi, còn tụi này tôi sẽ ráng giữ chân! "

" Ừ... ừm, ta biết rồi, mi nhớ cẩn thận đó. " - Grim gật đầu, bốn chân mèo hối hả chạy ngược hướng ban đầu. 

Tiếng cười hung hăng vang vọng khắp dãy hành làng, theo đó âm thanh nổ tung muốn long trời lở đất. Hoặc ít nhất, đối với người vô ma pháp. Trận đấu Billie đang đối mặt rõ ràng có sự chênh lệch lớn, từ số lượng đến sức mạnh. Ỷ đông hiếp thiểu, ỷ mạnh hiếp yếu. Dù vậy, cô ấy cũng không muốn bỏ cuộc trước khi cố gắng hết sức, đặc biệt trước những tên bỉ ổi đó. 

Billie hít thở sâu, siết chặt thanh giáo trong tay sau đấy đầy dũng cảm xông pha. Dùng khiên chắn những đòn tấn công của đối thủ, cô ấy mạnh dạng tiến cận một nam sinh. 

( Bốp! )

Ngay từ đầu cô đã chú tâm đến thứ vũ khí phép thuật trên tay bọn chúng, bút phép. Nếu cô ấy có thể dùng gậy hất bay thứ đó, thì đối phó sẽ không khó khăn nữa. 

" Chết tiệt! " 

" Tấn công cùng lúc đi! "

" Chờ đó! " 

Billie gào to, cánh tay quàng quanh cổ nam sinh, tay kia đổi hướng mũi giáo chĩa thẳng vào chiếc cổ ấy. 

" Thử tấn công đi, tên này sẽ bị tôi siết cổ! "

" Mày không dám! "

Ánh mắt thiếu niên thoáng hiện một tia âm u, không chần chừ rạch một đường rỉ máu trên cổ nam sinh khiến đám học sinh Savannaclaw rất nhanh rơi vào khủng hoảng. Nam sinh thú nhân kia dù cao to khỏe mạnh cỡ nào thì dường như dưới sự khống chế của thiếu niên nhỏ, sức lực bản thân đột nhiên trở nên vô dụng. Hắn khẽ đảo mắt nhìn lên, gương mặt lạnh băng với ánh mắt gao gắt chằm chằm vào lũ bạn của hắn như thể con hổ bị dồn vào bước cùng, sẵn sàng quyết sống quyết chết. 

" Buông bút xuống đi, mau lên! " - Hắn sốt ruột thét.

" N-Nhưng... "

" Mày muốn nhìn tao chết hay gì, còn không nhanh lên! " 

Tức khắc giây sau hắn cảm giác khó thở vô cùng. Bốn tên Savannaclaw hoảng hốt hạ bút phép xuống, trên khuôn mặt bắt đầu xuất hiện nét kinh hãi. 

" Ném bút qua đây. "

" Hả? "

Billie mặt lạnh múa giáo, đổi mũi giáo trực tiếp đâm vào đùi nam sinh một nhát. Thoáng chốc khiến tụi học sinh mặt mũi lấm tấm mồ hôi lạnh, nhất thời bị tiếng thét đau đớn của nam sinh kia làm giật mình thót tim, vội vã lần lượt ném bút phép tới chỗ thiếu niên. 

" Các người nên biết... chó cùng rứt dậu. "

Giây thứ hai, cô ấy tự nhiên xách cổ áo nam sinh, cơ thể hắn bay xoay một vòng rồi rơi thẳng về phía đám học sinh Savannaclaw ngã nhào xuống đất vì không ngờ đến. Billie vứt cái khiên qua một bên, nhặt nhanh tất cả bút phép quăng khỏi tầng hai. Cầm giáo cô ấy chạy toét khói rời khu hành lang lầu hai, mặc thảy những ánh mắt bàng hoàng có căm phẫn phía sau. 

Mặt khác, Grim tìm thấy người đã bỏ rơi bọn họ với một trăm ô cửa sổ đang thản thiên đảo bước trên hành lang, tức giận thét.

" TÊN---- KIA----!!! "

" Chết tiệt! Bị phát hiện rồi! " - Ace thầm chửi một câu, bắt đầu co chân tăng tốc độ trốn thoát.

" Tên kia! Nãy chúng ta đợi mi đó, ngươi dám trốn đi một mình à?! "

" Không lẽ ta kêu mi đợi mi lại ngoan ngoãn đợi thiệt hả! Ha ha ha, ngu ngốc, tạm biệt nhá! "

" Trốn một mình thật quá đáng... ta cũng muốn trốn chứ bộ... " 

Một con mèo chồn rượt theo một cậu học sinh, cuộc truy đuổi độc nhất vô nhị và chắc chắn không phải hình ảnh thường ngày bạn thấy. 

" Tránh ra! Tránh ra! "

Nam sinh tóc xanh lam vô cớ bị đẩy qua một bên không khỏi giật mình. 

" Hả?! Gì vậy??? "

" Anh bạn kia, bắt tên kia lại giùm! " - Grim chạy theo sao hối hả kêu, nguyên ngày lao động tay chân mệt thấm người nên khoảng cách dần cách xa Ace.

" Pháp thuật để bắt người ư?! Chặn chân, à không dây thừng? Hừm... cái nào đây? "

" Gì cũng được! "

" Gì cũng được ?! Gì cũng được... Hừm! Gì cũng được ư, được rồi vậy đi! Thứ gì đó nặng, hãy mau xuất hiện!  " 

Một cái nồi đất xuất hiện.

" Hộc, hộc... "

Có vẻ như cô ấy đã đánh giá thấp quy mô ngôi trường này rồi...

Chạy mãi, chỗ nào cũng thấy khu hành lang đã vừa chạy qua ban nãy, riết thành một vòng luẩn quẩn không đầu không đuôi. Billie chống gối vịnh tường, tham lam hít không khí. 

Mệt quá, mệt chết đi được! 

Xung quanh không có ai cả, một bóng dáng học sinh cũng không thấy chỗ nào. Bấy giờ trông học viện Night Raven như pháo đài ma vậy. 

' Rầm! ' một tiếng muốn rung chuyển trời đất, thiếu niên vô ma pháp giật mình liếc về phía âm thanh nặng nề vừa phát ra, theo đó giọng nam hết sức quen. Nhưng Billie nghe xong chỉ có cảm giác máu nóng sôi sục, tay chân ngứa ngáy. 

" Guehhhh!!! Cái quái gì thế này?! Nồi hả?! "

" Gya ha ha ha ha ha.~ ! Xem kìa, Billie, Ace bị đè xẹp lép như cái bánh rán dưới nồi kìa! " - Grim  thích thú cười rộn ràng. 

" Mình không ngờ rằng mình sẽ triệu hồi cái nồi, có phải mình lỡ tay rồi không nhỉ? " 

Cô ấy bước nhanh đến ngã ba hàng lang chỗ có chiếc nồi khổng lồ đang đè bẹp dí thiếu niên tóc cam sẫm phía dưới. Một nam sinh tóc xanh mòng biển. Nếp tóc thẳng tắp, hình dấu Bích ở mí mắt phải. Màu sắc com lê trùng khớp màu của Nhà Heartslabyul. Thoạt nhìn dấp dáng con ngoan trò giỏi, học sinh nghiêm túc. Billie tiếp tục đảo mắt liếc xuống Ace nằm sấp dưới sàn vừa rên rĩ. 

Và bỗng dưng, ánh mắt hai người vô thức gặp nhau một cách gay gắt. 

Cái tên ẻo lả chết tiệt đó...

Thằng nhóc thô lỗ chết tiệt đó...

Billie và Ace cùng lúc hừ một tiếng, xoay mặt đi chỗ khác. Nhưng thiếu niên vô ma pháp vẫn cố thể di chuyển được, cô ấy bình tĩnh bước qua Ace và tiến gần nam sinh tóc xanh. 

" Cảm ơn cậu đã giúp, tôi là Billie. " - Cô giơ tay ra. 

" A, không có gì đâu, tôi tên là Deuce, Deuce Spade. " - Deuce không ngần ngại bắt tay. 

" Ê này mấy người kia! Còn tui ở đây thì sao hả?! " - Ace nóng nảy kêu réo, dáng vẻ trông không hối lỗi tí nào. 

" Đáng đời lắm, ai biểu cậu trốn làm gì? " 

" Mấy người tự làm cũng được thôi, 100 ô cửa sổ kia làm cái vèo là xong chứ gì. "

" Nhưng chúng là hình phạt mệnh lệnh từ hiệu trưởng! " 

 " Hình phạt? Tại sao các cậu phải đi lau 100 ô cửa sổ thế? " - Deuce nghe thế liền không khỏi thắc mắc. 

" Sáng này tôi và cục lông đó nói chuyện, xong rồi nó đốt luôn tượng Nữ Hoàng Quân Cơ. "

 " Ai bảo cậu kiếm chuyện trước với chúng tôi... ! Dù sao cũng là lỗi cậu trong đó, đừng mà có chối. " - Billie nhanh chóng phủ định. 

" Tưởng Thất Đại Pháp Sư bị đốt?! " - Deuce giật mình, sau đó chán nản, lắc đầu. - " Thầy hiệu trưởng nổi giận là đúng rồi. Cuối cùng cũng kết thúc lễ nhập học, vậy mà mấy ngày đầu các người đã làm loạn... " 

" Phiền quá đi, De... Juice? "

" Là Deuce! Ít nhất cũng phải nhớ mặt bạn cùng lớp chứ... Ờm... " - Deuce ngập ngừng. 

" Cậu cũng nhớ tên tôi đâu. "

" Sao cũng được! Thầy hiệu trưởng đã ra lệnh rồi mấy cậu hãy làm nghiêm túc đi. " - Deuce khoan tay, nghiêm nghị bảo. 

" Biết rồi, biết rồi, làm vèo vèo cái là xong chứ gì. "

" Tốt hơn hết cậu dừng mơ tưởng bỏ chạy lần nữa đấy, Trappola. " - Trước khi chạm vào nồi đất khổng lồ và đẩy khỏi người Ace, Billie vẫn không quên cảnh cáo.

" Gì đây, đe dọa tôi đấy à, cậu lao công? " - Giọng điệu giễu cợt, rõ ràng Ace không hề sợ. 

Nhưng cách một giây sau vừa dứt lời, Ace bất giác rùng mình bởi hàn khí lạnh lẽo từ mũi thương giáo san sát, ma sát nhẹ vào gò má, trượt qua như vẽ một đường thẳng bằng máu. Lại hốt hoảng trong lòng, cậu ta khẽ nuốt nước bọt vô thức ngước mắt nhìn lên, vô tình bắt gặp gương mặt lạnh băng với đôi mắt to trừng của Billie che giấu khát khao thịnh nộ muốn đem cậu ta xé thành từng mảnh và nuốt chủng trong bụng. 

' M-Một con hổ?! '

" Đùa... đùa chút thôi mà, làm gì căng vậy... " -  Ace lí nhí giải thích. 

" Cái kia, trên má cậu, dính sốt cà chua rồi kìa. " - Deuce tốt bụng nhắc. 

Ace lặng lẽ dùng găng tay lau vội vết máu trên mặt, không dám hó he nửa chữ về sự tích nguồn gốc vết máu dính trên cây giáo của đối phương, có lẽ cậu ta sợ máu mình sẽ dính tiếp theo. Tuy không hiểu sao nhưng cậu có cảm giác Billie máu liều nhiều hơn đã tưởng. 

Nhờ sự giúp đỡ của Deuce thu hồi ma pháp nồi đất nên Billie dễ dàng giải thoát cho Ace. Cuối cùng thì hình phạt một trăm ô cửa sổ mỗi người cũng sắp tiến hành, phần nào cô ấy bớt căng thẳng hơn. 

Tuy nhiên, sự thật đã chứng minh điều ngược lại. 

" Hehehe, mọi chuyện còn lại cứ để bọn họ làm, bái bai.~ "

Vừa mới xoay đầu liền trông thấy hình ảnh chú gấu mèo vẫy đuôi ba đinh, quay mông nhanh chạy thoát. Thiếu niên vô ma pháp lập tức nổi giận, gương mặt đỏ chói không kiềm được âm lượng trong tiếng quát.

" Grim!!! " 

Một tiếng quát này khiến Ace và Deuce liên tưởng tới mãnh hổ gào, tự nhiên có chút rén ngang. 

" Con gấu mèo đó dám bắt mình làm thay việc của nó! " 

( Vụt! ) 

Không suy nghĩ Billie tức tối đuổi theo Grim, hàm răng nghiến ken két, dáng vẻ trùng khớp với hình ảnh sơn hổ gầm gừ. Vì vậy nhất thời quên mất tiêu hai nam sinh đằng sau. 

" Ê, ờm, Jeuce! "

" Jeuce gì mà Jeuce! Tên tôi là Deuce, Deuce! " - Thanh niên tóc xanh lam bất mãn đáp.

" Cậu cũng có trách nhiệm trong chuyện này, mau đi bắt cục lông kia với tôi nào! "

" Tại sao chứ! "

" Bởi vì tên ẻo lả kia không thể sử dụng ma pháp nên chẳng giúp được gì cả chứ sao nữa! " - Ace cũng vội vã chạy theo, nuốt câu ' Tôi sợ cậu ta đâm mình lắm. ' vào bụng.

Cứ như thế một màn người rượt ngược mèo chồn tinh Grim bùng nổ với tổ đội mới tinh: Billie, Ace và gương mặt mới lạ nhưng nhiệt tình tham gia: Deuce. Chạy tới chạy lui, vượt qua những ngõ ngách của hành lang, cuối cùng dừng chân ở khu căn tin trường. Ba người chống nạnh thở gấp, vừa ngước đầu canh chừng Grim đung đưa trên chùm đèn, cười ha hả khiến bọn họ vô cùng bực bội. 

" Chết tiệt, sắp bắt được rồi mà...! "

" Grim! Mau xuống đây ngay lập tức! "

" Hank-san, nói lí với nó e rằng không có tác dụng gì đâu... "

" E he he hè, có ngon thì bắt ta thử đi.~ "

" Hừ, ngươi núp trên chùm đèn thì làm sao bắt được chứ! " - Deuce xoa cằm. - " Mình chưa học phép thuật bay nên không thể rồi... có cách nào để bắt nó..."

Ba cái đầu lòe loẹt, một cam một xanh và một đen vô thức chùm một chỗ để suy nghĩ. Phép thuật bay thì chưa học, dùng thang leo thì phải mất thời gian để tìm, chồng ghế chồng bàn lên thì nguy hiểm. Billie nhăn mũi, Ace nhăn mày, bộ dạng cả hai cho thấy chưa nghĩ ra cái gì thì Deuce bất ngờ thốt với gương mặt sáng bừng.

" Đúng rồi ha! "

" Cậu có sáng kiến gì à...? " 

Deuce tự tin gật đầu, sau đấy cầm bút phép chĩa về phía Ace. 

Billie liền ngớ người tại chỗ. 

" Cậu... cậu đang làm gì thế hả! Sao lại chĩa bút phép về phía tôi?! "

" Chỉ cần ném cậu lên là xong thôi! " 

( Rắc. )

Âm thanh vừa rồi đích thị từ chiếc não IQ 111  nứt mẻ một đường của Billie. 

Gương mặt cô như ăn nhầm giấm chua, vừa hoang mang vừa khó hiểu, nhưng não còn chưa kịp xử lí thông tin và miệng còn chưa kịp ú ớ trăn trối gì thì Deuce đã nhanh tay hơn, đem cả người Ace nhấc khỏi mặt đất. 

" Khoan... khoan đã! Deuce, chúng ta bàn bạc_ "

" Xin đừng lo, Hank-san, kế hoạch này sẽ thành công thôi! "

" Đùa à? Không, không, mình đang bay... Billie, cứu với! Này Deuce, đừng có đùa nữa!!! "

Giữa tiếng thét hoảng loạn của nam sinh tóc cam sẫm, thiếu niên vô ma pháp nhất thời bị tình huống này làm trì độn. Cái gì cũng không nghĩ ra. Chỉ biết trơ mắt nhìn theo, với mồ hôi lạnh căng thẳng toát như suối trên trán. Nam sinh tóc xanh mòng biển duỗi thẳng cánh tay cầm bút phép thuật, ánh mắt kiên định tới đáng sợ. 

" Cậu nhớ nhắm cho chuẩn nhé.... Bay - nè!!! "

" D-Deuce, dừng lại đi! "

( Vèo.~ )



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip