Tập 1 - Heartslabyul - Chương 24: Hoa Hồng, Thách Đấu và Tên Bạo Chúa
Tối muộn hôm ấy, Billie mơ về xứ sở Thần Tiên một lần nữa.
Bước xuyên lớp gương kính tựa sương mù dày đặc, bóng tối lạnh lẽo tràn ngập vừa thân thuộc cùng lúc vô cùng lạ lùng đã hiện ra những bức tranh từ một đoạn phim cũ nối nhau. Cô bé với bộ váy xanh lam và mái tóc vàng hoe bồng bềnh đứng trước bục thềm, giọng cao ngạo nhưng đầy chính trực giữa âm thanh xì xào bàn tán tình cờ trở nên hùng hồ và táo bạo.
Billie âm trầm nhìn Alice, phần nào đã đoán được diễn biến hiện tại.
" Tôi sẽ cho bà biết tay, bà là nữ hoàng kiểu gì vậy?! "
" Bà chỉ là một mụ bạo chúa ích kỷ và độc tài người chỉ muốn làm những gì bà cảm thấy! "
" Cô bé, mi vừa nói gì hả! " - Nữ hoàng Quân Cơ giận dữ tới mức mặt mũi nhăn nhó vặn vẹo, bà nhuộm tầng lớp đỏ phấn như thể sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào, thật khiến người xung quanh phải sợ hãi.
" Cô bé gọi bà là bạo chú ích kỷ đó.~ " - Chú mèo với bộ lông tím và nụ cười tới mang tai có vẻ thần bí nham hiểm, Billie quan sát, mạnh bạo đoán rằng đó chính là Chú mèo Cheshire.
" OFF WITH HER HEAD!!! ( CHÉM BAY ĐẦU NÓ!!! ) "
Xung quanh một trận náo nhiệt kịch liệt, kẻ nào kẻ nấy đều theo phe của nữ hoàng Quân Cơ nghe lệnh bà ta như kích động hò reo cổ vũ. Dù nội tâm đã biết tất cả vốn là diễn biến trong một câu chuyện cổ tích biến hóa nhưng không cách Billie lại không cảm thấy khó chịu.
" Đây là mệnh lệnh từ Nữ hoàng! Chém bay đầu nó đi! "
Bỗng dưng không gian trở nên lu mờ huyền ảo.
Billie giật mình tỉnh dậy.
Căn phòng ngủ của kí túc xá tồi tàn bấy giờ như tỏa sáng bởi ánh nắng ban mai xuyên từ khung cửa sổ rọi vào. Billie có chút thẩn thờ ngồi trên giường, vô thức chạm lên phần ngực nhô được quấn vải, khi ngủ thì thả lỏng một chút cho dễ thở, cảm nhận nhịp tim có chút đập mạnh.
Giấc mơ này, có thể mang cảm giác chân thực như thế, lẽ nào...
Tiếng phì phò ngái ngủ thuộc về giống mèo lai chồn thật khó người ta không nghe, Billie dời tầm mắt đặt lên sinh vật lông mèo tư thế cực kì thoải mái, hai tay hai chân dang rộng tựa toàn bộ cái giường ngủ này thuộc về nó. Đôi lúc Billie thấy ghen tị với sự vô tư hồn nhiên của Grim, dù chiếc gồng khung trái tim trên cổ mang lại cảm giác khó chịu thay.
Billie khẽ bật cười, bàn tay sờ sờ bờm lông trắng muốt trước ngực Grim.
Thật mềm, thật thích, càng không uổng công mỗi ngày Billie chăm sóc cho Grim.
Không gian im ắng bao chùm vô tình Billie đem bản thân chìm đắm trong suy nghĩ mênh mang.
Cảm giác bất an ấy vẫn chưa hề tan biến kể từ lúc Ace tuyên bố trận đấu phép thuật với nhà trưởng Heartslabyul, một cách công khai, bây giờ chiêm bao báo mộng thông qua câu chuyện Xứ sở Thần Tiên đúng lúc Alice bị xét xử vì tội phạm Nữ hoàng Quân cơ, những lá bài quân cơ khác nhiệt liệt hưởng ứng muốn gồng cổ chém đầu cô bé, Billie tự dưng cảm thấy rợn người.
Hoặc có lẽ... tồn tại sự tương đồng ở đây?
Ace và Deuce mở đầu cuộc ' nổi loạn ' ở Heartslabyul, giống như Alice đã lên tiếng chống đối Nữ hoàng Quân Cơ, mà ở đây, ám chỉ Nhà trưởng của bọn họ, Riddle Rosehearts?
( Cốc! Cốc! Cốc! )
Tiếng gõ cửa thình lình vang.
" Giám sát sinh? Grim? " - Giọng Deuce xuyên cánh cửa, vang vọng khắp căn phòng ngủ của Billie và Grim bán ngủ bán tỉnh dụi mắt ngồi dậy, kế bên thiếu niên vô ma pháp.
" Oh, mi dậy rồi à, Billie? " - Grim giọng ngái ngủ thì thào.
" Hôm nay là ngày quyết định đó! Dậy nhanh nào, chúng ta phải đi thôi! " - Khẩu khí khẩn trương, Ace nói.
" Năm phút thôi, bọn tớ ra ngay đây! " - Billie vội đáp.
Cô nàng mau chóng đem lớp vải cuối cùng phòng ngự quấn quanh ngực, siết chặt rồi cột cẩn thận giấu dưới lớp áo trắng. Lúc này Billie mới thật sự yên tâm làm những thứ khác. Vệ sinh cá nhân, kiểm tra trang phục, dọn giường, kiểm tra trang phục, chải lông cho Grim, kiểm tra trang phục.
Nhìn nhận lần cuối mọi thứ đều ổn thõa an toàn bí mật, Billie mới mở cửa bước ra, Ace và Deuce tự nhiên tiến vô trong phòng, thiếu niên họ Trappola thần bí đảo mắt liên tục liếc dọc liếc ngang thiếu niên vô ma pháp.
" Gì thế, cái cậu này lâu lắc à nha, không lẽ làm chuyện gì mờ ám hả? "
Billie híp mắt lườm, thanh niên này rõ ràng dầu sôi lửa bỏng tình thế vẫn muốn chọc ghẹo người ta. Nhưng Billie đơn thuần im lặng, không thèm chấp niệm, thấp giọng bảo.
" Như thế nào, các cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng chưa? "
Deuce nghe thế liền giơ đấm, quả quyết trả lời: " Đúng vậy, giám sát sinh có thể tin tưởng bọn tớ sẽ giành chiến thắng. "
" Sao vậy, giám sát sinh lo lắng cho tụi tớ à, đây cảm động quá nha. ~ "
" Không lo lắng mới lạ! "
Giám sát sinh nhất thời cao giọng khiến Ace và Deuce cũng khó tránh khỏi thoáng bất ngờ, rồi thấy thân hình thiếu niên gầy nhanh như gió lướt tới kế bên tủ gỗ, lục lọi một hồi đem ra hộp cứu thương.
" Được rồi, đi thôi. "
" Giám sát sinh, đây là... "
" Tớ không có ma pháp nên không thể hỗ trợ nhiều các cậu, chỉ có thể làm hậu cận cứu thương thế này thôi. " - Billie nhìn Deuce có chút áy náy, trả lời.
Nghe vậy Deuce hơi ngẩn người, có lẽ vì quá cảm động nên cậu bất ngờ chộp lấy bờ vai Billie khiến cô không khỏi giật mình, bối rối trong vòng tay dặt dào tình cảm anh em của cậu.
" Billie-kun, cậu thật tốt bụng, chúng ta hãy là anh em của nhau cho tới tốt nghiệp luôn nhé! "
" À, ừ, được chứ. "
Hức, gồng sắt đập vô quai xương hàm, đau quá.
" Được rồi, hai thằng này, ôm ắp như thế còn ra cái gì nữa, chúng ta mau đi thôi. "
Billie bấy giờ đã không nhận ra mùi giấm chua trong giọng của Ace lúc tách cô và Deuce ra khỏi nhau, có lẽ đơn thuần Billie không nghĩ nhiều về biểu hiện hỷ nộ thất thường, sáng nắng chiều mưa trưa giông tố của thiếu niên Ace Trappola. Cứ cho tính cách cậu ấy đôi lúc cáu kỉnh thôi.
Grim nhảy lên vai Billie cười khanh khách, khí thế tự tin.
" Chúng ta sẽ thắng thôi, tay sai à, nên người đừng lo lắng quá. "
Chẳng mấy chốc, ba học sinh đã di chuyển từ kí túc xá Ramshackle sang khu vực trang viên thuộc kí túc xá Heartslabyul. Dựa theo truyền thống phong tục của Heartslabyul, trận đấu được diễn ra ở khu vườn hoa hồng mê cung, vị trí trung tâm. Những bông hoa hồng, những bụi cây xanh và thùng sơn nhiễu nhãi màu nhuộm bãi cỏ, vẫn là khung cảnh xứ sở Thần Tiên thân thuộc bao thế hệ tuổi thơ. Tuy nhiên, Billie Hank tư cách một đứa trẻ lớn lên với những bộ phim lấy cảm hứng cổ tích của Disney, nhất thời lạnh gáy giữa ban ngày.
Không khí náo nhiệt bao chùm, chủ yếu các nam sinh của kí túc xá Heartslabyul cùng sự hiếu kì bản năng con người tuổi trẻ rất nhanh tụ tập xung quanh.
" Nghe gì chưa, có mấy tên học sinh thế mà lại đi khiêu khích kí túc xá trưởng Rosehearts phân thắng bại trong cuộc đấu tay đôi ma pháp kìa. "
" Với một người như kí túc xá trưởng ư, chừng nào tớ nhìn thấy mới tin, họ chắn chắn sẽ mất đầu chỉ trong năm giây thôi. "
" Cơ mà đây là trận đấu ma pháp đầu tiên kể từ khi Riddle lên chức kí túc xá trưởng, đi mau xem thế nào! "
Billie núp sau bức tường bụi cây, không khỏi thở dài phiền muộn.
Tâm tình tám phần y hệt mẹ hiền sốt ruột cho nghịch tử nhà mình Billie nào có ngờ bản thân có kết cục này.
Chuẩn bị xoay người rời thì thình lình, hai giọng nam quen thuộc khiến bước chân cô khựng. Nam sinh tóc màu cam nhạt, có dán hình bài rô dưới mí mắt, cặp ngươi xanh lơ hiện rõ nỗi kinh ngạc mà co rút.
" Ace-chan và Deuce-chan đang tranh giành chiếc ghế kí túc xá trưởng và thách đấu Riddle-kun trong trận đấu ma pháp ư?! "
Billie lặng lẽ quan sát Cater Diamond.
" Phải không vậy! "
Thiếu niên tóc xanh rêu cáo ráo bên cạnh, cặp kính đen và hình nhép quân bài trong dưới mí mắt phải, Trey Clover thở dài bất lực lắc đầu, bảo.
" Tớ cũng đã cố cản chúng rồi... "
" Thật là, hai đứa đấy liều lĩnh quá, tớ mong rằng sẽ không đến kết cục thêm phiền phức nữa. "
Trey âm trầm ừm một tiếng, rồi cùng với Cater mau chóng di chuyển.
Billie ẩn núp rút cuộc mới bén lẽn lộ diện, may mắn thay họ đã không phát hiện ra thiếu niên vô ma pháp sau bụi cây bức tường khoảng cách rất ngắn, cô cũng vội vàng di chuyển tới khu vực trung tâm. Bấy giờ đông nghẹt các học sinh nhà Heartslabyul, hiệu trưởng Crowley nổi bật với âu phục hắc lam tối kiểu cách, trang nghiêm cất giọng.
" Ngắn gọn thì, trận đấu ma pháp thách thứ vị trí kí túc xá trưởng của Heartslabyul sẽ bắt đầu. "
Billie im lặng quan sát, cảm giác bồi hồi khó tả.
" Người thách thức chính là Ace Trappola và Deuce Space của năm nhất. "
Thầy hiệu trưởng xoay qua thiếu niên thanh tú tóc màu đỏ scarlet tối, lưng thẳng như cán bút, khuôn mặt nghiêm nghị, một thân phục vừa trang nghiêm vừa diễm lệ so với những học sinh khác nổi bật muôn phần. Riddle Rosehearts. Anh ta vốn chẳng thiện cảm mấy lũ năm nhất tụi Billie bấy giờ đĩnh đạc âm trầm nhìn Ace và Deuce.
" Người đang bảo vệ danh hiệu kí túc xá trưởng hiện tại của mình, là Riddle Rosehearts. "
" Dựa vào quy luật của một trận đấu ma pháp truyền thống, vì vậy hãy xóa bỏ gồng xích khống chế ma pháp khỏi hai người thách thức. "
Riddle rất dứt khoát một tích trượng trái tim vung nhẹ đã đem những gồng xích biến mất khỏi chiếc cổ mệt mỏi của Ace và Deuce.
" Cuối cùng cũng đã thoát khỏi gồng xích rồi. " - Ace rũ vai, cảm thán.
" Đừng lo lắng, cậu sẽ nhanh được xích lại thôi, vì vậy hãy tranh thủ tận hưởng những giây phút tự do của mình đi. " - Riddle nhếch môi, cười trào phóng.
" Tôi cũng đã không tin vào tai mình khi nghe hai cậu muốn thách đấu với tôi, chắc chắn là muốn tiếp tục chứ? " - Mấy lời cuối, Riddle liền thấp giọng như đe dọa.
" Chắc chắn là có rồi. " - Ace nhíu mày, cáu kỉnh đáp.
" Tôi không thách đấu anh như một trò đùa đâu ạ. " - Deuce gằn giọng bảo.
Riddle vài giây im lặng rồi hững hờ nhún vai: " Sao cũng được, chúng ta bắt đầu thôi. "
" Riddle à, cậu muốn làm gì với buổi trà chiều nay? "
Billie thoáng bất ngờ mà cau mày dõi theo bóng lưng của nam sinh tóc cam nhạt, giữa không khí trùng điệp sự căng thẳng và quyết liệt của hai phe cứng đầu. Cater xuất hiện như một nguyên tố ngoại lệ, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Hoặc có thể anh ta cố tình làm vậy để xoa dịu bầu không khí chăng?
" Câu hỏi ngớ ngẩn, luật lệ đã quy định rằng buổi trà chiều của tôi sẽ luôn bắt đầu vào chính xác 4 giờ chiều. " - Riddle với khẩu khí sắc bén, đáp.
" Nhưng mà, bây giờ đã hơn 3 giờ rưỡi rồi... " - Cater thấp giọng nói.
" Anh nghĩ rằng tôi bao giờ có lúc trễ thời gian chưa? Trận thách đấu này sẽ kết thúc mau chóng thôi. "
Cater bén lẽn cười gượng ngạo, cũng hiểu tình huống mới lui về. Riddle quay lườm lạnh lùng với Ace và Deuce, cằm hơi hất, bảo.
" Như các cậu đã thấy, tôi không nhiều thời gian, vì vậy phải đối đầu với từng người các cậu quả là rắc rối. Hai cậu cùng tấn công một lượt luôn đi. "
Tự tin như thế, kiêu hãnh như thế, Billie nội thầm thán phục đối phương.
Lời này giống như đã kích hoạt sự cuồng nhiệt bát quái trong đám đông, tụi nam sinh nhà Heartslabyul vì thế mà phấn khích hò reo.
" Chiến đi, kí túc xá trưởng! "
" Cho chúng biết thế nào là lễ độ đi! "
Bất lực bất mãn, Billie lườm bọn họ, vô tình thấy được chàng thiếu niên tóc xanh rêu biểu hiện phần nào giống với cô. Khác biệt mỗi, anh ta rất phiền muộn về những gì diễn ra xung quanh.
Những lời bát quái này vừa khó nghe vừa bất bình, lọt tai vào bất kì ai trong tình huống này đều cảm thấy máu sôi sục, như Deuce cựu đầu gấu cho ví dụ.
" Mấy người miệng mồm cũng ghê gớm nhỉ. " - Cậu thiếu niên tóc xanh mòng biển thu đấm trừng bọn nam sinh.
" Kahh! Giờ ông đây tức giận rồi nha! " - Grim vì cùng nguyên nhân nên bất đắc dĩ cho Billie phải trông chừng sinh vật lông mèo ấy trong trận chiến.
" Chúng ta phải chắc chắn nghĩ ra một kế hoạch ngăn chặn anh ta lại mới được! " - Ace hạ quyết tâm.
" Ngài hiệu trưởng, nếu ngài không phiền. " - Riddle khẽ xoay sang thầy Crowley, thấp giọng bảo.
" Trận đấu sẽ chính thức bắt đầu sau khi chiếc gương ta quăng lên, rơi xuống và vỡ. "
Thầy Crowley lấy ra một chiếc gương nhỏ, ma pháp tím huyền khí quanh quẩn trên bàn tay đem chiếc gương tung lên cao, khí thế trong giọng hùng hồ cất.
" Chuẩn bị... "
Chẳng mấy chốc Billie và mọi người nghe một tiếng choang vỡ tan tành, cũng là lúc ngài hiệu trưởng cao giọng thốt.
" Bắt đầu, chiến đấu! "
" OFF WITH YOUR HEAD!!! "
Tiếng thét thất thanh của Ace và Deuce như phát súng nổ bắn vô tim Billie nhất thời ngưng trệ.
Billie không thể tin được, thậm chí cô còn chẳng nhìn thấy gì vừa xảy ra, Riddle một chiêu ma pháp đặc thù đem hai gồng xích đặt trên cổ Ace và Deuce trở lại, Grim thì mọc thêm một cái nữa rất khổ sở. Phe bọn họ rất nhanh rơi vào bế tắc.
" Chết tiệt, chúng ta còn chẳng có thời gian để niệm chú ma pháp nữa! " - Ace nghiến răng tức tối quát to.
" Khó khăn lắm mới tới được lúc này, vậy mà chẳng thể làm được gì... " - Deuce cau mày gằn giọng.
" Trí tưởng tượng dồi dào sẽ tạo ra sức mạnh ma pháp mạnh mẽ, khả năng hình dung ra ma pháp một cách chính xác càng cao thì hiệu quả và công lực càng lớn. "
Billie giật mình quay phắc trợn mắt nhìn vị hiệu trưởng của Night Raven từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, khẩu khí thích thú và dường như hài lòng giải thích.
" Cậu Rosehearts ma pháp rất xứng đáng với tên tuổi của bản thân. "
" Ngài hiệu trưởng, như vậy phải không công bằng ư, Ace và Deuce còn chưa xuất chiêu đã bị khống chế ma pháp, đâu thể sử dụng tiếp tục chiến đấu được! " - Billie vừa sốt ruột vừa lo lắng nên nhất thời lạc giọng, đem bả vai thầy Crowley lắc điên loạn, vô tình tạo ra cảnh dở khóc dở cười giữa chốn đông đúc.
" C-chúng ta là người ngoài cuộc, vậy nên xem trận đấu thế nào đã, các bạn của em Trappola-kun và Space-kun còn chưa đầu hàng cơ mà. Ối, em đừng lắc nữa, thầy chóng mặt, sẽ nôn mất! "
Riddle chứng kiến hết thảy, khẽ nhếch môi châm biến: " Còn chưa tới 5 giây của tôi. Và các cậu vẫn thách đấu tôi, không cảm thấy hổ thẹn à? "
Khoảng cách sức mạnh giữa hai người họ thật sự quá chênh lệch.
Với pháp thuật chế ngự ma pháp người khác, Riddle căn bản không cần tốn nhiều thời gian và sức lực để đối phó Ace và Deuce, bởi vì đơn thuần bọn họ không thể thắng nổi.
Bởi vậy ngay từ đầu Billie đã nhìn nhận ý tượng thách đấu của Ace thật điên rồ.
" Điều này càng chứng minh những gì mẹ bảo đã đúng, những người vi phạm luật lệ luôn sai. "
Deuce nghe vậy liền không khỏi bất bình thêm tức tối, dường như không kiềm được nữa mới gào to đáp.
" Anh nói phải, luật lệ phải được tuân thủ. Nhưng bắt buộc thực thi một cách vô lý thì chỉ biến anh thành một tên bạo chúa mà thôi! "
Riddle cười kiêu ngạo một tiếng trào phúng, ngữ khí hiển nhiên đáp.
" Phá luật hà tất sẽ gặp quả báo, và trong kí túc xá này, tôi chính là luật lệ. "
" Những kẻ từ chối phục tùng theo không được phép phàn nàn khi tôi chém đầu họ ( khống chế ma pháp )! "
" Điều đó hoàn toàn không đúng! "
Tất cả đều kinh ngạc trừng to về phía kí túc xá trưởng Ramshackle, cơ thể gầy khiến bộ đồng phục trở nên phùng phình, khuôn mặt trắng bóc với đôi mắt kiên định.
" Anh không còn quyền định đoạt số phận của người khác chỉ vì đó là luật lệ! "
" Luật lệ chính là giữa trật tự an ninh, giúp bảo vệ mọi người! Chứ không phải cái cớ để cho anh quyết định những người ở đây phải sống như thế nào! "
" Tiền bối Rosehearts, tất cả học sinh của nhà Heartslabyul đều có tiếng nói riêng của họ, chỉ cần anh lắng ngh- "
" Điều gì sai chính là do ta quyết định! "
Riddle chợt cao giọng quát khiến Billie nhất thời giật mình.
Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của cô ấy Riddle khẽ híp mắt rồi bật cười một cái chế giễu.
" Ngay cả một luật lệ đơn giản mà cậu cũng không thể theo được, thì rút cuộc cậu có được giáo dục đàng hoàng không vậy? "
" Bản thân vô ma pháp, hẳn cha mẹ cậu không khác gì nhỉ? Tất nhiên rồi, điều đó phần nào cũng giải thích được vì sao cậu lại cư xử như một kẻ thiếu văn hóa thiếu giáo dục, cậu, hoàn toàn không xứng đáng ở ngôi trường này. "
Hai người bạn năm nhất của giám sát sinh, Ace và Deuce, siết chặt nắm đấm run nhè nhẹ. Hơi thở dồn dập, từng nhịp ngực phập phồng như một cơn sóng dữ đang dâng lên. Đôi mắt họ tối sầm lại, ánh nhìn sắc lạnh như muốn xuyên thủng Riddle và những tên dám xúc phạm đến giám sát sinh của họ trước mặt.
Billie có thể cảm nhận được những ánh nhìn thương hại, chế giễu và kỳ thị không ngừng công kích mình. Bàn tay cô nắm chặt lấy vạt áo, từng ngón tay ghì sâu đến mức các khớp trắng bệch như thể chỉ cần buông lơi một chút, mọi cảm xúc sẽ trào ra.
Đôi vai khẽ run nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía Riddle.
Sẽ là nói dối nếu cô ấy không cảm thấy bất kì cảm xúc nào, thậm chí Billie chỉ muốn phóng đến trước mặt nhà trưởng Heartslabyul và tát một bạt tai để cậu ta tỉnh táo lại.
Tuy nhiên, đó là một việc không cần thiết cho kẻ ngoài cuộc.
Thời gian như ngưng đọng, Billie vốn đang suy nghĩ nên phản bác như thế nào thì chợt một bóng đen vượt qua với tốc độ nhanh như gió lốc cuốn qua đồng cỏ.
Bàn tay Ace nâng cao, các ngón tay căng ra, tạo thành một đường cong mạnh mẽ. Và trong tích tắc, cánh tay quét ngang qua không gian, âm thanh "chát" vang dội khi lòng bàn tay chạm vào má Riddle. Lực từ cái tát dồn xuống, khiến khuôn mặt kia nghiêng hẳn sang một bên. Dấu ửng đỏ nhanh chóng hiện lên trên làn da như một minh chứng rõ ràng cho sự giận dữ đột ngột bùng phát.
Không khí lập tức đóng băng, những người chứng kiến sắc mặt đều tái nét như vừa chứng kiến một điều gí đó không nên diễn ra.
Thầy hiệu trưởng Crowley, Deuce, Trey, Cater và Billie.
" Cậu ta thế mà dám đấm vào mặt của Riddle?! " - Nam sinh nhà Heartslabyul loạt thất kinh thốt to.
" Hắn đi đường quyền với anh ta luôn! " - Trái ngược với người ta thì Grim có lẽ người duy nhất phấn khởi.
Cặp ngươi xám tro của Riddle co rút run rẩy, thoáng chớp nhẹ vì choáng váng, nhưng ánh nhìn sau đó trở nên sắc lạnh, chứa đựng sự bất ngờ lẫn nỗi tức giận dồn nén.
" C-cậu dám đánh tôi... "
" Tôi không quan tâm! Tới chức kí túc xá trưởng hay trận thách đấu này! " - Ace gằn giọng quát to.
" Con cái không phải là chiến tích của cha mẹ, và thành tích của con cái không quyết định gia trị của cha me, thế nên, đừng ở đấy mà nói xấu về giám sát sinh của tôi như thế! "
Ace tiến tới dồn dập Riddle, giận dữ thét.
Rồi cậu thiếu niên Trappola xoa gáy, biểu cảm thập phần mệt mỏi và phiền phức lườm Riddle một cái rồi như thể khám ra điều gì đó nhưng không hề ngạc nhiên.
" Lí do đằng sau việc anh là thằng khốn hóa ra không phải do cách giáo dục của cha mẹ anh, tôi rút cuộc cũng đã hiểu ra. "
" Chính là anh, và không thể có nổi một người bạn để nhận ra điều đó và nói được rằng anh cử xử y hệt một tên báo chúa cũng hoàn toàn lỗi ở anh! "
" Cậu... đang nói gì... " - Riddle dường như chưa hoàn hồn, ngơ ngác chấn vấn.
" Lớn lên với một bà mẹ nghiêm khắc có lẽ là một loại hình tra tấn nào đấy ở địa ngục, nhưng mẹ bảo thế này mẹ nói thế nọ là tất cả những gì anh biết thôi ư? Tự nghĩ cho bản thân mình đi! "
" Anh không phải là Người cai trị Đỏ Thẫm ( Crimson Ruler ), chẳng qua anh chỉ là một thằng nhóc tì giỏi ma pháp mà thôi! "
" Thằng nhóc tì... tôi... ư? "
Như mưa rào trước giông tố, Riddle ngỡ ngàng thoáng chốc trở nên giận dữ.
" Cậu không biết gì về tôi cả... CẬU KHÔNG HỀ BIẾT GÌ VỀ TÔI! "
" À, tôi hoàn toàn không biết đấy, đương nhiên là tôi không biết rồi! "
Ace đảo mắt có vẻ chán chường, híp mắt liếc Riddle.
" Anh nghĩ tôi sẽ biết ư, với thái độ ấy à? Tôi không để anh thoát tội chỉ bởi vì lí do đấy đâu. "
" Đủ rồi, đủ rồi, quá đủ rồi! " - Riddle gằn giọng phẫn nộ thét.
" Im miệng! Mẹ tôi đã đúng, vì vậy tôi không hề sai! "
Bây giờ Riddle trông rất đáng sợ. Giống như một người đã mất lý trí nên không thể kiểm soát được hành động cũng như lời nói của mình.
Nam sinh nhà Heartslabyul chần chừ lần lượt nhìn kí túc xá trưởng bọn họ rồi nhìn Ace hiển hách không lùi dù chỉ một bước, ánh mắt bắt đầu thay đổi, có khâm phục, có tán thưởng, có ngưỡng mộ.
Tuy nhiên vẫn tồn tại một bầu không khí ảm đạm âm u bao chùm nơi này.
Bọn họ vẫn sợ Riddle hơn Ace rất nhiều, đó là sự thật khó thay đổi, có lẽ sợ anh ta sẽ bộc phát nóng giận và trừng phạt tất cả họ trong lầm than và đau đớn.
Dường như cảm nhận được mọi thứ dần mất kiểm soát phó trưởng kí túc xá Heartslabyul vội chen vào, trên khuôn mặt là sự nghiêm nghị và căng thẳng hiếm thấy, ngay cả âm lượng lớn giọng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.
" Riddle, bình tĩnh lại đi, trận thách đấu đã kết thúc rồi! "
Kế bên, thầy hiệu trưởng Crowley cao giọng tuyên bố.
" Như lời trò Clover đã đưa ra, người thách đấu đã bị loại trừ vì sự bộc phát của cậu ấy. "
" Cái gì! / Sao chứ! " - Billie và Deuce khó tin cùng lúc thốt.
" Tiếp tục trận đấu như thế này sẽ vi phạm đến nội quy. " - Thầy Crowley nghe khẩu khí bất mãn của hai học sinh mới quay sang, sắc bén giải thích.
" Vậy là... chúng ta đã thua ư... " - Billie hơi thất thần lẩm bẩm.
" Thế thì... làm phiền giám sát sinh rồi." - Deuce ngượng ngùng gãi đầu, quay sang giám sát sinh cười trừ.
Billie thở dài, xem ra thời gian tiếp theo cô ấy thêm vất vả che giấu thân phận nữ cải nam trang của mình.
" Cậu năm nhất ấy nói rất đúng..."
Giám sát sinh xoay người, cách đấy không xa có một nam sinh mặt mũi tối sầm cầm một vật thể tròn trong tay ném ra. Quả trứng bay vút lên không trung với một đường cong mềm mại.
" Tôi... tôi không thể chịu đựng được nữa! "
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nó dường như treo lơ lửng, rồi lao thẳng về phía mục tiêu.
Billie khựng người, Trey giật mình.
" Đây là, trứng gà ư. Là... một trong các học sinh ném? "
Khu vườn hoa hồng như đông cứng lại, không khí trở nên đặc quánh, nặng nề đến mức tưởng chừng có thể cắt ra từng mảng. Mỗi nhịp thở của học sinh đều chậm rãi và dè dặt như sợ phá vỡ sự im lặng chết chóc bao trùm nhà trưởng Heartslabyul.
Ánh mắt các học sinh Heartslabyul lướt qua nhau, chứa đầy sự e dè và cảnh giác nhưng chẳng ai dám lên tiếng.
Rồi bỗng dưng cậu ấy cười to, tiếng cười nghe thật khô khốc và méo mó, vang vọng trong không gian như một thứ âm thanh xa lạ. Ban đầu chỉ là những tiếng cười nhỏ, đứt quãng, nhưng dần dần trở nên lớn hơn, mất kiểm soát, mang theo cảm giác bất an lạ lùng đến với những người xung quanh, đặc biệt học sinh Heartslabyul.
" Ngươi không thể chịu đựng được nữa? Ta mới là người không thể chịu nỗi nữa này! "
" Dẫu bao nhiêu lần ta chém đầu các ngươi ( khống chế ma pháp ), ta nghiêm ngặt tới cỡ nào, lũ người các ngươi đều vẫn cứ phá luật! "
Dường như cậu ấy đã mất kiểm soát. Khuôn mặt đỏ bừng, những đường gân trên cổ nổi lên rõ rệt, và đôi mắt rực lên một ánh nhìn dữ tợn. Giọng càng cao thì càng thịnh nộ, Riddle duỗi thẳng ngón tay điểm mặt mấy nam sinh mặt mày xanh xao.
" Gã này, hắn ta, tất cả các ngươi đều là lũ ích kỷ! Được lắm, nếu các ngươi không tự nhận thì ta sẽ trừng phạt hết thảy những người ở đây! "
" Và chém hết đầu các ngươi! "
" CHÉM HẾT ĐẦU CÁC NGƯƠI! ( OFF WITH YOUR HEAD! ) "
Tức khắc một huyết quang lưỡi liềm phóng về phía bọn họ, bao gồm cả Billie.
" Billie!!! / Giám sát sinh!!!/ Tay sai!!! "
( Vụt! )
( Bịch! )
Tiếng kêu thét thất thanh lạc giọng của các nam sinh vang dội một vực trời.
Cater kịp thời đẩy Billie qua mới tránh được kết cục như các nam sinh xấu số kia. Huyết quang xuyên tạc đám học sinh đó giây thứ hai ma pháp hoàn toàn biến mất do người kia chế ngự.
" G-gồng xích ư?! "
" Chạy mau thôi!!! "
Cả không gian như vỡ òa, mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn trong chớp mắt. Những tiếng la hét, tiếng bước chân vội vã, tiếng đồ vật vỡ vụn vang lên không ngừng như một cơn bão cuốn qua mọi thứ. Các học sinh chạy lướt qua nhau, những khuôn mặt hoảng loạn và bối rối, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm lối thoát nhưng chỉ thấy sự tắc nghẽn và mất phương hướng.
" Thấy thế nào? Các ngươi căn bản không thể chạm vào ta! "
" Ép buộc các người tuân theo luật lệ một cách hà khắc chứng tỏ ta luôn đúng! "
" Dừng ngay lập tức, trò Rosehearts, việc hành xử thế này thật không giống danh tiếng của em! "
" Trey! Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu ấy sẽ...! " - Cater vừa đỡ giám sát sinh chạy trốn liền vươn giọng về phía phó kí túc xá trưởng Heartslabyul, ngữ khí khẩn trương vạn phần.
Sau nhiều ấn tượng đầu tiên như một tiền bối ân cần chu đáo và không dễ nổi giận thì đấy có lẽ lần đầu tiên Billie trông thấy dáng vẻ tức giận của tiền bối Trey Clover.
Khuôn mặt tối sầm, đôi mắt sắc lạnh, hàm răng nghiến chặt.
" Quá đủ rồi, Riddle! "
" Này anh trai, không phải cái gì cũng có thể theo được ý anh muốn đâu! " - Còn phía Ace chống nạnh cao giọng phàn nàn.
" Chọi ném cơn giận dữ của mình lên người khác chỉ vì không theo ý muốn, bởi vì điều đó nên anh mới một thằng nhóc tì đấy! "
" Rút lại lời ngay tức khắc! Mi muốn bị chém đầu! "
Billie rùng mình nhìn Riddle, chưa bao giờ cô chứng kiến một người vô lý có thể giận dữ tới mức mặt mũi hóa thành trái cà chua khô.
" Chắc chắn là không rồi, tôi không thích đấy. " - Ace lè lưỡi, khẩu khí khiêu khích.
Vào khoảnh khắc đó một tiếng gầm gừ hung dữ phát ra từ thiếu niên tóc đỏ thẫm, Cater sắc mặt hoảng hốt bỗng la lớn.
" Chuyện này tệ rồi, mọi người, mau rời khỏi đây!!! "
Sắc trời thoáng chốc đột nhiên tối sầm lại như một tấm vải đen phủ lên. Những đám mây dày đặc, u ám, lượn lờ như những bóng ma lờ mờ, bao trùm và che khuất mọi dấu hiệu sự sống.
Không gian trở nên tĩnh lặng, như bị kẹt lại trong một khoảnh khắc ngừng trôi.
Mỗi làn gió thổi qua như thể mang theo một cảm giác lạnh lẽo, tăm tối.
Một lượng ma pháp dày đặc bao trùm khu vườn hoa hồng mê cung khiến cây cối chuyển màu và hoa hồng ngả sắc, sắc mặt mọi người lập tức nhăn nhó, ngay cả người vô ma pháp như Billie cũng bắt đầu tức ngực do ngợp thở.
Vạn vật rung chuyển, những cây hoa hồng xung quanh Riddle bỗng dưng tách khỏi mặt đất và lơ lửng trên không trung, xếp thành hàng rào gai góc vây quanh khu vườn sớm lụi tàn.
" Một lượng lớn ma pháp, anh ta định tính sổ chúng ta với tất cả chúng ư?! " - Deuce khó tin nhìn xung quanh một màu tro tím ảm đảm.
Và kí túc xá trưởng của Heartslabyul đang đứng giữa những cây hoa hồng lơ lửng hóa thành một tên bạo chúa đích thực, nghiến răng hét to.
" Hỡi cây hoa hồng, nghe mệnh lệnh ta, xé nát chúng ra! "
" Tệ rồi đây, tất cả mau di chuyển! "
Hiệu trưởng Crowley cáu kỉnh đuổi những học sinh vì quá kinh hãi nên trì độn tại chỗ, rồi dùng chiếc gậy của mình vung một đường giống kiếm quang, chém chặt hết dây hoa hồng khổng lồ đang tấn công các học sinh không thể chiến đấu.
" Giám sát sinh, em mau dẫn các học sinh không thể phòng vệ ra khỏi đây! "
" Em hiểu rồi! "
Billie xoay người chạy nhanh đi hỗ trợ các học sinh có gồng sắt trên cổ thì mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển, nhẹ nhàng vào lúc đầu nhưng rồi về sau thêm mạnh mẽ và dữ dội. Bề mặt đất vỡ ra thành các vết nứt sâu lớn, bụi đất nghi ngút bốc lên, bàn ghế lăn đổ, đồ đạc rơi vỡ trên sàn tạo thành một đống hỗn loạn.
Chỉ mới một nửa số học sinh đã an toàn, còn lại đều dính vào những sợi dây leo gai góc của ma pháp đặc trưng của Riddle. Tiếng khóc thét của nam sinh như bắn vào tim Billie giật mình, xoay qua trông thấy sợi dây leo như hóa thành quái vật quấn các nam sinh.
Tình thế rơi vào hỗn loạn nhanh chóng.
~~~***~~~
[ Chuyên Mục Ngoài Lề ]: Xin chào, các bạn vẫn nhớ tôi chứ? Vâng, tôi đã trở lại sau một thời gian dài biến mất, trưởng thành và thận trọng hơn trong suy nghĩ cũng như quyết định của mình. Vì vậy trong tương lai gần các bạn sẽ thấy tôi ra chương rất chậm, đó là vì tôi muốn hoàn chỉnh chúng một cách tốt nhất!
Tôi rất cảm kích sự kiên nhẫn cũng như sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn.
Và nếu bạn đang thắc mắc phần Ngoại Truyện Ghost Marriage đã biến mất thì tôi đã quyết định chuyển chúng qua một bộ riêng, bằng cách này tôi sẽ không nhầm lẫn giữa cốt truyện chính và ngoại truyện. Vì vậy đừng quên ghé qua [ Ngoại Truyện ] Billie lạc ở Twisted Wonderland nhé.
Chân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip