Chapter 2
" Bíp bíp bíp bíp bíp- "
" Địt mẹ- "
" Vãi lồn! "
" Ăn cứt rồi! "
Gã thực sự ăn cứt rồi.
Gã alpha đầu tóc bù xù với dáng hối hả như trốn giặc về đang chạy với vận tốc như Atrain vào hầm lấy xe rồi nhấn ga lao ra mặt đường New York đông đúc, mặc kệ mọi tiếng phàn nàn như thể gã có thể tông chết bất kì kẻ nào dám cản đường gã.
Đã 8 giờ 28 phút sáng, trong khi lớp học của Ryan bắt đầu vào lúc 8 giờ 45, Butcher nhấn ga hết lốc, tạt đầu xe, vượt cả đèn đỏ, thậm chí bây giờ có bị cảnh sát đuổi theo gã cũng liều mạng mà chạy vì gã biết rằng 17 phút nữa sẽ là tận thế nếu gã không đến kịp lúc, gã sẽ bị ánh mắt phán xét của Ryan dìm xuống biển sâu tội lỗi vì lỡ thất hứa với con trai mình.
Alpha trong gã đang gào thét điên cuồng, tuyến mùi của gã tiết ra làm chua loét của cả chiếc xe, giờ mà mở cửa sổ ra chắc cả thành phố sẽ bị đầu độc bởi mùi này mất.
Ai mà tin được gã lại dậy trễ đến vậy chứ! Rõ ràng tối quá gã đã cài tận 5 cái báo thức! Công việc tra tấn chết tiệt đã làm cho cơ thể to lớn 48 năm tuổi của gã cũng phải chịu thua, não của gã chỉ có thể hét lên hai tiếng " ĐI NGỦ ". Giờ thì hay rồi, gã đang trễ cmn giờ và có nguy cơ làm buồn lòng cậu quý tử! Đúng là đéo có gì có thể tệ hơn đượ-
******************
Địttttttttttttttt
Chúa bất công tới vậy sao?!
Tóc vàng, mắt xanh, bộ đồ body xanh đỏ cộng với cái áo choàng sến sẩm chết tiệt và đặc biệt là khuôn mặt lồn giả tạo đó! Tự mãn, kiêu ngạo, đáng ghét và cái kiểu cười thương hiệu luôn làm gã phải tức điên lên!
" Chúa chắc phải ghét tôi lắm " gã tự than thân.
Butcher vừa kịp lúc lao tới hành lang trước cửa lớp Ryan sau cuộc đua nước rút với tử thần thời gian thì giờ đây lại phải đối mặt với cơn ác mộng lớn nhất của cuộc đời gã. Máu não của gã đã dồn thành một khối lớn và có nguy cơ vỡ bất kỳ lúc nào, nhưng với sự kiêu ngạo buộc gã vẫn phải giữ cho mình hình tượng phong độ của một alpha đứng đầu. Tuyến mùi toả ra nồng nặc mùi gỗ tuyết tùng và xạ hương phá chút cay của quế đã làm cho không khí xung quanh gã càng thêm phần tự tin và thống trị. Butcher nhìn người đối diện với đôi mắt khinh thường và thái độ tự mãn, gã nhếch miệng cười chào hỏi:
" Chà chà, chúng ta có gì ở đây! Cũng được một thời gian rồi nhỉ? Siêu nhân lồn " Cái miệng cay độc chẳng tôn trọng ai bao giờ đã trở thành thương hiệu của gã alpha người Anh.
Bên kia cũng chẳng phải dạng vừa, hắn chống tay lên hông rồi bày ra một nụ cười tự mãn không thua kém Butcher: " Yeah, cũng được một thời gian rồi nhỉ? Thằng lồn! (Cunt!) "
" Hai ta đều biết ai là người có lồn ở đây "
" Đúng rồi, hai ta cũng đều biết ai là thằng người Anh lỗ đít luôn mồm oi oi "
" Oi- hừm.. mùi gì thế nhỉ? ", vừa nói gã vừa quơ tay xua không khí ngay mũi, lông mày nhăn lại tỏ vẻ khó chịu, gã giả vờ bất ngờ thốt lên: " Ồ, thì ra là mùi alpha nhân cmn tạo, tụi đầu buồi đó đã tiêm cho em bao nhiêu mũi để có được cái mùi toả ra sự ô nhiễm buồn nôn này thế hả? "
" Ít nhất đỡ hơn mùi thiếu lồn của anh! " Hắn gầm gừ làm lộ hai chiếc răng nanh, đôi mắt xanh lam lóe lên một tia đỏ chết chóc. Mùi alpha nhân tạo hoà với mùi chua loét vì căng thẳng của Butcher toả ra làm không khí dãy hành lang nặng nề hơn bao giờ hết.
Gã alpha chưa kịp phản bác lại thì cánh cửa lớp học mở ra, Ryan với vẻ mặt mừng rỡ chạy tới sà vào lòng Butcher: " Con tưởng bố sẽ không đến. Rất vui vì được gặp bố " Gã cũng hòa cùng niềm vui với con trai, gã nhớ Ryan biết bao nhiêu. Mùi hương trong không khí không còn là một mùi khó chịu chua loét nữa, giờ chỉ còn lại mùi gỗ tuyết tùng trầm ấm và hơi ngọt của cam quýt. " Bố cũng nhớ con nhiều lắm, làm sao mà bố có thể thất hứa với con trai của bố được chứ ", gã ôm con thật chặt, cảm giác như bao căng thẳng bực bội mấy phút trước đều biến mất.
" A hem "
" À, còn cũng nhớ ba nữa " Ryan rời khỏi vòng tay Butcher rồi chạy lại người đàn ông tóc vàng. Mùi hương trung tính của cậu tỏa ra hương vị hạnh phúc, làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt ban đầu. Hắn dịu dàng bế cậu vào lòng rồi hôn lên gò má ửng hồng của cậu, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, nói: " Ba cũng nhớ con, ba ước con gọi điện cho ba nhiều hơn. Sẽ có rất nhiều thứ mà chúng ta có thể làm cùng nhau "
" Ý em là làm khùng làm điên trên TV rồi giết người vô tội ấy à? Thôi cảm ơn, con trai tôi sinh ra để làm 'con người' chứ không phải 'quái vật' ", Gã alpha giễu cợt.
" 'Quái vật'? Nếu là quái vật chắc xác của anh cũng ở đâu đó ngoài bãi rác rồi William, chứ không phải đứng ở đây mà mồm mép đâu "
" Ai đó chơi đồ hơi bị nhiều mới có thể tưởng tượng cái xác đó là tôi đấy "
" Thằng đầu cặ- "
" Hai người làm ơn đừng cãi nhau nữa! Đây là trường học cho đấy, Chúa ơi ". Sau khi chứng kiến trận võ mồm không điểm dừng của hai phụ huynh, Ryan cũng khó chịu lên tiếng. Vừa gặp nhau lại cãi nhau, có thật hai người này từng là vợ chồng không vậy?
" Xin lỗi con, Ryan ", cả hai lên tiếng cùng lúc, ngạc nhiên nhìn nhau vì sự đồng thanh. Có lẽ đây là khoảnh khắc duy nhất mà cả hai có thể có chút hợp tác, tất cả là vì cậu quý tử của hai người họ, chẳng có gì ngoài lý do đó nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip