CHƯƠNG 2
Hoàng Phong đứng rất lâu ở quầy văn phòng phẩm, nhìn dao rọc giấy đủ kiểu đủ màu, lựa qua lựa lại một lúc, nghĩ đến một ngày chả mấy dễ chịu vừa trải qua, trong lòng lại lâng lâng mệt mỏi.
"Anh muốn mua dao rọc giấy hả?"
"Ừm..."
Hoàng Phong chầm chậm trả lời giọng nói trong trẻo như gió biển bên cạnh, bất chợt cảm thấy có gì đó không đúng, anh giật mình quay người qua, đôi mắt nhanh chóng mở to nhìn khuôn mặt đen nhẻm đầy thương tích không khác lần đầu tiên gặp trước mặt mình, miệng lắp bắp không nói nên lời.
"Mua loại này đi, nhỏ gọn, anh có thể dễ dàng mang theo á."
An Hải vẫn không thay đổi, cậu bình thản trước thái độ ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra của anh, mỉm cười cầm lấy một cây dao rọc giấy nhỏ nhắn xinh xắn.
"Sao em lại ở đây?" - Hoàng Phong cuối cùng cũng hơi bình tĩnh lại, anh nhỏ giọng hỏi.
"Em tình cờ đi ngang thì thấy anh."
Hoàng Phong giương mắt nhìn khuôn mặt sưng tấy ấy, trong lòng có cảm xúc muốn chạm vào nhưng may mắn cuối cùng vẫn nhịn lại được. Anh lắc lắc đầu rời quầy không chọn nữa, mà An Hải cũng không hỏi nhiều, cười hì hì bám theo anh đi loanh quanh trong cửa hàng.
"Em muốn ăn cái đó hả?"
Hoàng Phong thấy An Hải dừng trước quầy cơm nắm một lúc lâu, ánh mắt không che giấu sự thèm thuồng.
"Em thấy có mấy bạn hay ăn nên cũng tò mò."
"Vậy mua đi."
Hoàng Phong không suy nghĩ mà nói luôn, An Hải chần chừ một chốc có vẻ định từ chối, anh liền tiếp lời:
"Anh trả tiền."
"Vậy em không khách sáo!"
Cậu vui vẻ cầm lấy phần cơm mình đã nhắm từ lâu, Hoàng Phong cũng cảm thấy đói nên lựa thêm một phần, sau đó lại mua thêm hai chai nước suối. Lúc ra tính tiền anh ngó thấy hộp băng cá nhân, anh nhìn đến khuôn mặt còn ứ máu của An Hải, quyết định lấy một hộp.
"Ngon thật đấy!"
Cả hai tùy ý tìm một chỗ trong cửa hàng ngồi xuống, An Hải đã ngay lập tức mở gói cơm nắm ra ăn thử, hương thơm bốc lên khiến người ta thèm nhỏ dãi. Hoàng Phong nuốt nước miếng nhìn cái miệng căng phồng của cậu, có cảm giác thèm ăn theo, anh nhanh chóng cũng cắn thử một cái, không ngon như cơm mình làm, nhưng xem người đối diện ăn đến vui vẻ, trong lòng cũng thoáng chốc ấm áp.
"Anh mới đi làm về à?" - An Hải vừa nhai vừa hỏi anh.
"Ừm..."
Hoàng Phong nhớ tới công việc thì có hơi ảm đạm, cái công việc chết tiệt này khiến anh lần nữa cảm thấy mệt mỏi cực độ.
"Mệt lắm hả anh?"
Hoàng Phong mở to mắt trân trân nhìn An Hải, anh đảo tròng mắt một vòng như đang kìm nén, miệng anh chả thể cất nên lời, anh có cảm giác nếu nói ra tiếng bản thân sẽ không chịu đựng được mà òa khóc.
"Cho anh nè."
An Hải thấy anh không trả lời, cậu như suy nghĩ gì đó rồi mới thò tay vào túi quần móc ra một viên kẹo nhỏ đưa đến:
"Ăn đồ ngọt sẽ giúp bản thân vui vẻ."
"Cảm... ơn em..."
Hoàng Phong vươn tay nhận lấy, nhìn thấy ánh mắt trông mong của An Hải, anh liền mở luôn viên kẹo mà ăn thử. Vị ngọt lịm lan tràn toàn khoang miệng, Dopamine kích thích thần kinh khiến cho người ta có một cảm giác thỏa mãn, Hoàng Phong thoáng chốc cảm thấy dần trở nên bình tĩnh hơn, anh im lặng nhấm nháp viên kẹo trong miệng mình.
Sau khi ăn uống xong xuôi, An Hải quệt miệng một cái, cậu cảm thấy có chút tiếc nuối hương vị cá hồi thơm ngon kia, đôi mắt lấp lánh nhìn đến phần cơm của Hoàng Phong.
"Em ăn đi..."
Hoàng Phong cũng không do dự đẩy luôn qua cho cậu, anh chỉ mới cắn một chút, sau đó đã ăn viên kẹo ngọt kia của An Hải rồi.
"Cảm ơn anh nha."
An Hải cũng không ngại ngùng nhận lấy, Hoàng Phong nhìn những vết thương trên gương mặt rạng rỡ đó, buộc miệng hỏi:
"Đau không?"
An Hải thoáng dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục nhai cơm, chất giọng trong trẻo không có bất kì gợn sóng nào đáp lại:
"Đau... nhưng em quen rồi..."
"Anh dán cho em nhé?"
Hoàng Phong móc ra hộp băng keo cá nhân lúc nãy mà anh mua.
"Dạ..."
An Hải nhỏ giọng đáp, cậu hơi cúi đầu nhưng ngay lập tức đã ngẩng lên, gương mặt lại lần nữa rạng rỡ tựa ánh mặt trời ban trưa. Hoàng Phong cảm thấy nó thật đẹp.
Anh nhẹ nhàng kéo ra một miếng băng keo nhỏ đưa đến mặt cậu, anh hơi ngừng lại, từ khóe mắt đến miệng đều có vết thương, sau khi cân nhắc cẩn thận anh liền dán trước vào chỗ mắt, nơi đó hãy còn rỉ máu.
"Cảm ơn anh..."
An Hải sờ sờ chỗ băng cá nhân dán lên, cảm giác rát bỏng khi bị gió thổi qua không còn nữa, vui vẻ xử nốt phần cơm nắm còn lại.
Họ lại lần nữa chia tay nhau, An Hải nói nhà mình gần đây, nhanh chóng vẫy tay tạm biệt anh. Hoàng Phong đứng trông theo bóng dáng nhỏ ấy, trong lòng có chút mất mát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip