CHƯƠNG 3

Ngày hai mươi lăm tháng mười hai, công ty tổ chức tiệc giáng sinh, Hoàng Phong phải ở lại đến tận tối muộn, suốt cuộc vui anh phải cười đến cứng cả hàm, nhưng trong lòng lại nặng trĩu chỉ muốn về nhà.

Đêm nay không khí lạnh lẽo hơn thường khi, đường phố nườm nượp người qua lại dù đã trễ, Hoàng Phong chạy ngang qua một quảng trường lớn, anh thấy người lớn trẻ nhỏ vẫn hớn hở nở nụ cười vui vẻ với nhau.

"Merry Christmas!"

Một dòng chữ nổi bật hiện ra trước mắt, Hoàng Phong phát hiện hóa ra là của cửa hàng bán bánh ngọt, quan sát một chút có vẻ khá ế ẩm. Anh đột nhiên nhớ tới An Hải, thằng nhóc ấy có vẻ rất thích ăn ngọt, mỗi lần gặp anh cậu đều sẽ cho anh một viên kẹo nhỏ, anh có cảm giác đó là loại kẹo ngon nhất mà mình từng ăn từ trước đến giờ.

"Anh lấy cái nào ạ?"

"À, cái nhỏ kia đi..."

Trong lúc vô thức thế mà anh đã ghé vào cửa hàng này, anh vừa chọn bánh vừa nghĩ: "Không biết An Hải đã từng ăn bánh kem chưa nhỉ?"

Mua bánh xong anh quen đường quen lối chạy đến cửa hàng tiện lợi nơi hai người hay gặp nhau, bất ngờ lúc chạy ngang qua một căn hẻm tối xuất hiện một hình ảnh mà có lẽ sau này khi ngẫm lại anh chẳng thể nào quên nổi.

"An... Hải?"

Hoàng Phong nhanh chóng quay xe trở lại, anh mở lớn mắt nhìn đứa trẻ đang thoi thóp cạnh hàng rào nhà có giàn dây bìm bìm đổ xuống, một vài lá xanh che khuất khuôn mặt cậu, anh không thể tin được mà vén tóc nó lên.

"Là anh à?"

An Hải nhướng đôi mắt đã bị đánh đến không thể mở lên nhìn anh, khóe miệng tạo một độ cong méo mó, yếu ớt cất tiếng.

"Anh... anh đưa em đi bệnh viện..."

Hoàng Phong vội vàng luồn tay bế cậu lên xe, An Hải vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh, yếu ớt ôm lấy eo anh, mà anh cũng siết chặt bàn tay cậu như sợ chỉ cần anh buông ra là nó sẽ biến mất vậy.

Tối đó An Hải phải nhập viện, Hoàng Phong ở lại làm thủ tục, lúc được hỏi về người nhà của cậu, anh chẳng biết trả lời làm sao.

Hoàng Phong ủ rủ trở về phòng bệnh, đó là một phòng bệnh tập thể 12 giường đầy ắp bệnh nhân lẫn người nhà, không khí bệnh tật đau thương nơi đây làm người ta khó chịu đến không thở nổi.

"Anh về rồi."

An Hải có vẻ nghe được động tĩnh cạnh giường, cậu cố gắng nói chuyện, Hoàng Phong nhìn thấy trong lòng một trận nhói đau, cuối cùng vẫn không chịu được mà cất tiếng hỏi:

"Em làm sao thế?"

An Hải thoáng im lặng, Hoàng Phong cũng không đốc thúc, anh chỉ đơn giản hỏi ra một đáp án mà anh đã nghi ngờ từ lâu:

"Người nhà em làm à?"

"Dạ..." - An Hải bâng quơ đáp.

"Ai vậy? Ba? Mẹ?"

Hoàng Phong nhận được câu trả lời khẳng định càng cảm thấy khó thở hơn, anh lại không dừng được việc muốn biết nhiều hơn về đứa trẻ này.

"Dượng em đánh."

An Hải sau khi nói xong, đôi mắt lấp lánh nhìn lên trần nhà cao cao, nhìn qua cậu bình thản đến kỳ lạ, lại giống như đang cởi ra lớp ngụy trang trước mặt Hoàng Phong.

"Em ăn bánh kem không?"

Hoàng Phong nhìn gương mặt tựa như có thể rời đi bất cứ lúc nào của cậu, những câu muốn nói đều nuốt trở lại vào trong, anh chợt nhớ An Hải từng nói ăn ngọt sẽ giúp người ta vui vẻ hơn liền lấy cái bánh kem đã hơi chảy ra đặt bên cạnh giường.

"Sao anh lại mua bánh kem vậy?"

An Hải bật cười nhìn anh, lại vì vết thương quá đau mà phải dừng lại, nhưng ánh mắt cũng lần nữa sáng lên.

"Giáng sinh mà. Thi thoảng ăn ngon một chút."

Hoàng Phong mở hộp bánh ra, cầm cây dao nhựa cắt xuống một miếng nhỏ đưa đến bên miệng cậu:

"Ngon không?"

"Em rất thích."

An Hải vì đau nên chỉ có thể cắn từng miếng nhỏ, Hoàng Phong cũng rất kiên nhẫn đút cho cậu, thi thoảng anh sẽ ăn một miếng, béo ngậy, ngọt lịm, anh cảm thấy không hạnh phúc như lúc nhấm nháp viên kẹo của An Hải cho.

"Ngày trước mỗi lần sinh nhật nội đều mua cho em bánh kem cả, nhưng em quên mất vị nó thế nào rồi, chỉ nhớ hình như rất ngon."

An Hải không ăn nổi nữa, cậu liếm phần kem còn dính ở khóe miệng, bắt đầu lẩm bẩm kể về những hồi ức đẹp.

"Nội em đâu?" - Hoàng Phong cũng cất bánh đi, khẽ khàng hỏi cậu.

"Người ta nói nội về với biển rồi." - An Hải thì thầm đáp - "Ngày đó nhạn biển chao lượn che cả một khoảng trời, em ước mình cũng có thể như bọn nó, biết đâu có thể nói chuyện với nội."

"Biển ở đây mà, em vẫn có thể nói chuyện với nội."

Hoàng Phong dịu dàng nhìn cậu, anh nhớ đến ngày đầu gặp nhau cậu cũng nói ước gì mình có đôi cánh như loài nhạn biển để có thể thỏa thích chao lượn ở đại dương rộng lớn.

"Thật ạ?" - An Hải không nén nổi kích động mà hỏi.

"Thật chứ." - Hoàng Phong xoa xoa mái tóc bết dính khô rối của cậu, anh cũng bắt đầu miên man thả hồn về biển cả - "Anh nghe nói có cách để có thể gửi lời nhắn đến người mình yêu thương ở phía bên kia biển cả. Chờ em khỏe rồi chúng ta cùng làm."

"Vậy hãy sống đến lúc đó nhé!"

An Hải dùng đôi mắt sáng rỡ nhìn anh, Hoàng Phong giống như lần nữa bị chạm vào trái tim héo mòn, anh hạ mắt xuống, nhẹ nhàng gật đầu.

"Ừ, cùng sống đến lúc đó nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip