Mộng


Binz nghĩ sự hấp dẫn sắc dục đối với gã đơn giản và dễ đọc vị hơn nhiều so với hấp dẫn về mặt tình cảm là thứ không bao giờ đoán trước được. Andree vô tình - sau quãng thời gian hơn mười năm, nắm giữ trọn vẹn hai nửa khoái cảm này của gã vào một lần gã và hắn đứng chung sân khấu tại một club nằm sâu trong góc phố Sài thành.


Có lẽ tiếng nhạc xập xình, những cánh tay náo loạn và loạt ánh đèn chớp nhoáng như giấc mộng xáo trộn giữa vật chất và phi vật chất là những điều Andree quen thuộc hơn cả, hoặc ít nhất là quen thuộc hơn gã. Gã muốn những vần điệu của lời ca được êm dịu chảy vào tai mình trong một tối yên ả và mát lành hơn là cái nhiệt độ của vết son đỏ và mùi hương của những cái chạm lả lướt cuốn chìm lấy mình. Nhưng, gã ở đây không phải vì mê hoặc. Gã ở đây không phải vì mơ hồ.


Gã ở đây bởi vì bờ vai Andree đã nhiều lần chạm vào vai gã. Gã ở đây bởi vì nút áo sơmi của Andree cố tình để hở quá nhiều. Gã ở đây bởi vì đôi mắt lim dim của Andree khi nhìn gã mà trò chuyện luôn khiến gã mường tượng ra lời hứa hẹn của những cuộn sóng thần dục vọng cao ngang trời.

Những ngón tay thon dài của cô vũ công đầy ẩn ý siết nhẹ lấy bắp tay Binz, gã giật mình nhớ đến cái đêm xuân đầu tiên của mình. Đêm xuân đầy vụng về. Đêm xuân đầy ham muốn.


Đêm xuân đầy đắng chát.


Khi tiễn cô người yêu thuở ấy rời đi trong hoang mang sau những giờ dập dìu thân thể, Binz muốn nhận chìm toàn thân mình trong bồn nước lạnh như đá và không bao giờ ngoi lên nữa. Cỗ mùi tình dục đặc quánh trong gian phòng chẳng đủ rộng để làm phòng thu, nhưng gã đã từng mong một người nào đó, từ chính gian phòng này, bằng tình dục có thể khơi dậy cho gã cảm hứng thần thánh để tạo ra nghệ thuật. Nghệ thuật vị kỷ. Nghệ thuật vị giác quan. Giờ đây, gian phòng như chốn luyện ngục âm ỉ hỏa thiêu lấy não phải của gã.


Trạm tình gã vừa mới trải qua là một cảm nhận khác lạ nơi đầu lưỡi. Nó khiến ruột gan gã chợn rợn, khoang miệng nếm đầy bã nhờn chua chát và nó khiến đầu ngón chân gã bủn rủn.


Binz mơ hồ nhớ rằng đêm đó bản thân đã ương ngạnh đến mức liên tục dùng chất cồn rẻ tiền nhấn chìm vị chua của dục thể xuống cái đoạn ruột rỗng tuếch của mình. Như một cách chống trả yếu ớt trước sự thật rằng quan hệ thể xác khiến gã thấy tởm lợm như uống phải mùn thớt hay đan lưỡi với tử thi.

Binz nhớ rõ một điều về đêm xuân ấy. Lần đầu tiên, khởi nguồn cho nhiều năm trưởng thành về sau này, gã thấy cô đơn. Thực sự cô đơn.


Chẳng phải vì gã đã xua đuổi người đầu tiên và có lẽ là duy nhất tại thời điểm đó muốn lên giường cùng mình, mà vì gã đã thất bại trong việc vươn tay đến một người khác sau hàng giờ đê mê. Người đã ngó lơ ba cuộc gọi nhỡ của gã vào đêm xuân cô đơn đó. Người mà mãi cho đến hiện tại Binz cũng không thể nào giải thích thành lời mối quan hệ với họ.


Binz thiếp đi với hình ảnh lõa thể của Andree in đậm đằng sau mi mắt nhắm và thức dậy với mùi hương của hắn siết chặt lấy khí quản của mình.


Ban mai. Trong căn hộ chung của hai người ngày còn trẻ dại. Trên giường của Binz.


Mặt trời chưa ló rạng đủ để xua tan cái lạnh của sương đêm, còn làn da trần trụi của Andree dưới bàn tay gã, trong lồng ngực gã thì ấm nóng hơn bao giờ hết. Hoặc có thể vì Binz chưa bao giờ thật sự chạm vào hắn ta như lúc này.


"Đêm qua thế nào?"


Binz không nhớ gã đã trả lời Andree điều gì.


Làm sao có thể khi mà Andree đang nằm ngay vị trí tối hôm qua cô gái đầu tiên của gã đã nằm và rên rỉ trong khi quấn chặt hai chân cô ta quanh eo gã. Làm sao có thể khi mà gian phòng chật hẹp đã khóa chặt bên trong nó toàn bộ cỗ mùi nhục dục của đêm qua và phủ chúng lên cơ thể mịn màng của Andree.


Được thức dậy ngay bên cạnh hắn sau cơn say khoái cảm điên loạn có lẽ là lần cuối cùng gã cho phép mình gần gũi Andree đến vậy.


Như lời khát cầu đến vị thánh không tên của kẻ nghiện trong những phút đồng hồ mất tỉnh táo, Binz quay lại với tình dục không cảm xúc nhanh và bất cẩn đến không ngờ.


Từng cái bật nảy của da thịt mềm mại, cái siết chặt của cơ bắp, cái nhớp nháp của dịch cơ thể, cái mùi vị quyện vào đầu lưỡi mỗi lần mỗi khác làm gã chai sờn đi trước cơn buồn nôn luôn chực chờ, có lẽ cái phức cảm nôn nao sau lần đầu tiên của gã không phải là ghê tởm tình dục.


Có lẽ gã chỉ chưa trải nghiệm đủ.


Gã mong tình dục với Andree không giống như vậy, không giằng xé, không ghê rợn và sần sùi như vậy. Binz đã mong bất cứ kẻ nào đủ khôn ngoan và may mắn để lên giường với Andree đều rời đi với một hương vị của chiến thắng trên tay, trên đầu môi hoặc trong tim họ.


Không. Thật ra Binz mong - khẩn khoản, thổn thức, tuyệt vọng mong Andree đừng để lại bất cứ gì trong tim người tình trên giường của hắn. Cũng như cách gã đã mong không người tình nào để lại điều gì trong tim Andree.


Khát cầu ấy chưa một lần phai mờ theo chiều dài thời gian.


Quay về với đêm nhạc cuồng nhiệt của hiện tại, Binz và Andree đang làm sống lại cái bài nhạc tuôn trào như tinh dịch từ sau cái lần đầu quan hệ của gã. Bài nhạc mà chỉ một mình Andree biết nó đến từ đâu và dành cho ai, ngoài chính bản thân gã.


Cô vũ công tóc đen đã thôi cọ sát nửa thân trên của mình vào tay Binz, nhờ vậy gã cũng thấy cả thân thể mình bớt gồng cứng lại. Andree trông vẫn còn bận rộn với lời rap cùng cô vũ công của mình lắm.


Đám đông cũng buông thả - họ nhảy nhót như thể chưa từng có điều gì khiến họ tràn ngập ham muốn đến vậy. Gã có thể cảm nhận rõ từng rung động phía trên bề mặt sàn nhảy truyền đến quầy DJ, truyền vào nhịp tim đang tăng dần của gã, truyền đến mái tóc dài óng mượt của vũ công và truyền đến cơ thể của Andree.


Cái khoái cảm bùng nổ của đêm xuân năm nào lại ùa về trong từng dây thần kinh cảm giác, túa ra các đầu ngón tay gã như độc dược tê dại, nóng bức dồn về đáy quần đang chật chội dần theo từng âm thanh Andree phát ra.


Hook của bài hát này là dành cho cái dư vị dụ hoặc của buổi sáng hôm nao thức dậy bên cạnh Andree, Binz nhớ rất rõ gã đã viết là vậy. Kẻ đã cuốn hắn vào cái dụ hoặc mê người ấy giờ đây lại quá thản nhiên mà hát lại cái hook của gã, âm thanh khàn khàn của cái cổ họng đó khiến Binz muốn đưa tay siết chặt lấy, hoặc đút vào đó thứ gì của bản thân mình đủ để khiến Andree ngừng phát ra tiếng, hoặc khiến thanh điệu đó khàn hơn nữa đến độ mất giọng vì thương tổn màng nhầy thanh đới do dị vật cọ xát vào. Hoặc làm thương tổn một màng nhầy nằm ở chỗ khác trong cơ thể hắn.


Binz phát điên rồi. Gã choáng váng, thở dốc và gã thấy hứng tình hơn bao giờ hết. Như một tiếng thét gào cuối cùng của lý trí, Binz kịp quay lưng lại với đám đông phía dưới và cúi đầu giấu đi khuôn mặt rịn mồ hôi của mình.


Andree đang tiến lại gần gã với một đôi mắt mang ánh nhìn quá giống mùi mồ hôi của đêm xuân năm nào, đôi mắt giấu sau cặp kính màu xa xỉ dường như đang thách thức Binz trườn lại gần và cưỡng cầu điều vốn đã luôn thuộc về mình. Dải đèn màu uyển chuyển đổi sắc trong khán phòng như cũng muốn làm Binz thêm buông lơi ý thức của mình, chúng như loạt vật thể hữu hình đan vào nhau và quấn chặt lấy đường thở của gã, đồng thời khiến Andree như đắm mình trong gam màu pha trộn giữa xanh, tím và đỏ hồng đầy khêu gợi. Làn da hắn như óng ánh lên trong mắt Binz một cách trừu tượng, hoang đường.


Đám đông đột ngột gào thét. Binz nghe có tiếng rên la mĩ miều của phụ nữ phía dưới đám đông. Của nhiều người phụ nữ.


Andree đã đứng đối diện gã rồi. Gã lùi lại, ghim lưng mình sâu hơn nữa vào bàn DJ, gửi cho người trước mặt một ánh nhìn thắc mắc thay cho lời cảnh cáo nhẹ nhàng.


Và như một kẻ nghiện lên cơn thèm thuốc, Andree phớt lờ mọi hậu quả và ngả người vào lòng gã, vầng trán tựa hẳn vào vai Binz và hơi thở hắn khẽ khàng phả vào cổ. Đồng thời, những nốt nhạc cuối cùng của hook đã đến hồi chuyển giao.


Trong tay Binz bỗng nặng nề cây micro Andree trao. Hắn ghé sát đôi môi ửng đỏ vì ma sát với đầu mic vào tai gã và khẽ rên lên ba tiếng - nhại theo âm thanh vốn nằm trong bản nhạc đang phát của gã. Chuỗi âm thanh dài, mọng nước và chân thật đến rùng mình.


Binz chỉ kịp liếc nhìn cô vũ công đang hóa đá vì cảnh cơ thể của hai người đàn ông gần gũi ép vào nhau trước khi Andree bò trườn xuống dần theo cơ thể gã và quỳ xuống giữa hai chân Binz.


Lắc đầu cảnh cáo một lần nữa đến đôi mắt đầy lời khấn cầu hút hồn, Binz thầm nghĩ phải chăng cái quầng nhiệt nóng bỏng của sân khấu này đã khiến gã cùng Andree phát tình hoặc phát điên rồi.

Có lẽ là cả hai, vì Andree đã đưa tay chạm lấy con cặc của gã đang thét gào sau hai lớp vải dày và miết lấy. Ngón tay của hắn, ồ, những ngón tay trắng trẻo, thon gọn mà Binz đã từng mơ đặt nằm trên nệm trắng của mình, bị đè và siết chặt dưới lực tay của mình, bây giờ đang hiển hiện ngay trước mắt gã, đang giải phóng cho con cặc của gã khỏi cơn cuồng si kéo dài quá lâu rồi.


Binz thấy mình như trẻ lại mười năm, quay về cái đêm xuân đầu tiên nơi gã chẳng mong muốn gì hơn ngoài chứng tỏ cho cả thế giới biết người nằm dưới thân mình đang sung sướng đến tột cùng.


Khuôn miệng ướt át của Andree bọc lấy đầu khấc gã không một lời cảnh báo và Binz bật ra tiếng rên truyền thẳng vào micro giữa nền nhạc còn vang vọng. Cái lưỡi mềm trườn như rắn bò qua khe niệu đạo, vòng xuống lớp da mỏng của bao quy đầu rồi lại xoắn tròn như muốn mút lấy toàn bộ sinh lực của gã ngay từ những phút giây đầu tiên.


Binz mê man đánh rơi chiếc mic khiến âm thanh phản lại loa chóe lên giật bắn mình, chấm dứt mọi cử động của đám đông trong khán phòng. Andree đưa cặc gã tiến vào sâu hơn trong khoang miệng, như hoàn thành giấc mộng tinh của nhiều năm về trước, chậm rãi, tận hưởng và đầy tính thú tội lỗi bệnh hoạn của hoạt động tình dục trước mặt đám đông gần hai nghìn nhân dạng.


Binz đã chạm đến vòm họng chật hẹp và nóng sực của Andree bằng đầu khấc của mình. Hông gã bắt đầu co giật về phía trước, tay gã túm lấy mái tóc của Andree như mọi lần gã nắm tóc những bạn tình nhiều đêm của mình. Khoái cảm cháy bừng lên đến hệ thần kinh, Binz nhắm chặt mắt và ngửa cổ hưởng thụ cái chặt chẽ nhớp nháp của cổ họng Andree mang lại, gã đụ mạnh hơn. Nhanh hơn. Sâu hơn.


Andree nhiệt tình đáp trả cơn băn khoăn chưa bao giờ ngơi nghỉ của Binz, đầu gối hắn chôn chặt vào sàn nhà, miệng mở rộng đón nhận còn mi mắt hắn nhanh chóng khép lại. Như tự nguyện tắt đi giác quan này để khai thông cho giác quan khác nằm sâu trong đáy lưỡi. Sâu trong cuống họng và sâu trong lòng.


Andree bắt đầu di chuyển chậm rãi, để miệng mình trôi dọc theo chiều dài của Binz mà mút, mà hôn, mà liếm. Hai bàn tay hắn bấu chặt vào thắt lưng Binz đoán chừng sẽ hằn thành vết.


Sau những cú nhấp hông không hề kiêng nể, Binz rút toàn bộ chiều dài ra khỏi khuôn miệng cám dỗ và vỗ nhẹ đầu cặc vào môi dưới đẫm nước bọt đang hé mở của Andree, kéo dài màn trêu đùa đáng ra nên diễn ra ở một nơi tư mật hơn thế này.

Andree liếm sạch dịch trong suốt chảy ra từ lỗ hiệu đạo xuống môi và cằm mình, rồi lại dễ dãi đưa đẩy lưỡi để Binz theo đà mạnh mẽ cắm sâu vào, lợi dụng phản xạ để nuốt xuống khiến Binz thở dốc mạnh hơn trước từng cái siết êm ái của vòm họng.

Binz tùy tiện nắm chặt lấy tóc của hắn để chà sát đầu khấc nhạy cảm vào sâu thẳm bên trong, gã bỗng cười khẩy khi nhớ đến những gương mặt tự mãn của những cô gái điếm khi làm cho gã bắn ra. Gã cười khẩy cho nỗ lực vô dụng của họ và sự ngu đần của chính bản thân mình khi mà chỉ một mình Andree đã có thể thay đổi hoàn toàn trải nghiệm tình dục của gã từ trước cho đến giờ. Và phải mất của gã đến hơn mười năm để nhận ra.

Gã quên sạch những bầu ngực tròn trĩnh căng phồng dưới lực bóp của bàn tay, gã quên sạch những miệng lồn ướt át nhấp nhô trên thân thể, gã quên sạch những thanh âm dâm đãng cao vút từng vọng vang không ngừng bên tai.

Andree khiến gã chính thức từ kẻ nghiện hóa thành một tín đồ, từ người tỉnh trở nên gã điên loạn. Vì dục. Vì tình và vì nhiều điều hơn thế nữa.


Trong tiếng xì xầm ngày một hỗn loạn của đám đông, tiếng thở thảng thốt của hai cô vũ công cũng như tất cả ánh mắt của những ai đã, đang và sẽ quan sát Andree dưới thân gã, Binz rên thành tiếng rồi bắn hết vào miệng Andree cái cảm xúc lạ kỳ của mười năm trước mà cô gái ngày đó không thể khơi dậy được từ gã. Binz siết tay vào mái tóc đen và cưỡng ép Andree nuốt lấy cái chai sờn của nhục dục mà không ai trong suốt mười năm qua có thể khiến Binz xuất ra được.

Andree đón nhận toàn vẹn với đôi môi hồng và cái lưỡi nghịch ngợm của mình. Và đám đông phát nổ cùng lúc với lý trí của Binz.

Andree ngước nhìn lên từ giữa hai chân gã và nhếch mép cười đáp trả ánh mắt say sưa của Binz. Khuya ngày hôm ấy, có hai người rời khỏi khán phòng tay trong vòng tay, môi đan vào môi. Những chuyện còn lại người ta không cần thiết phải nhắc đến nữa.



Hết.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip