hunger
lúc rạng sáng và mặt trời nuốt đêm
từng đợt đen im lìm bị tiêu hoá
dạ dày ta lại cồn cào sa đoạ
muốn ăn, cần ăn, đã đến giờ ăn rồi.
ngự trị trong ta là cơn khao khát
vì hạt lựu, ở mãi địa ngục cũng chẳng màng
liệu ngươi sẽ nhồi sọ ta với tri thức?
ồ, đã ai bảo ta chỉ đói những bữa sang?
liệu ngươi sẽ cho ta ngai vàng?
cho ta quyền lực, sức mạnh và gia sản?
ta cần biết và cần có mọi thứ trên đời
để thử, để nếm, để ăn trọn một hơi.
ta cũng cần linh hồn của ngươi
trái tim, bộ não, xương và máu thịt
cần thêm cả những phiêu lưu kích thích
tiền tài, danh vọng và rương báu giữa khơi.
có lẽ thần linh sẽ chẳng dung thứ nổi
có lẽ ngài bắt ta ăn chính mình đấy
nhưng biết làm sao, ta đành chịu vậy
vì dạ dày vẫn cứ đói khôn nguôi
vì ta thèm muốn làm mặt trời.
178 từ, 21/12/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip