#17 : Lạc bước trong cô đơn
Lâu lâu ngoi lên thả nhẹ chiếc fic :"3 Fic này đc viết hơn 1 năm trc lận và như thường lệ đọc xong hay nhận xét bằng cách để lại cmt giúp mình nhé <3
(1)
Những cơn gió đầu đông bất chợt ùa về, vô tình khiến từng chiếc lá còn sót lại trên cành lặng lẽ rơi. Gió lạnh khẽ mơn ma da thịt, khiến con người ta dần trở nên cô đơn, lạc lõng hơn.
Đã không ít lần, khi tản bộ dưới những tán cây, thả hồn nhìn dòng người tấp nập qua lại, Chan Woo chợt thấy chạnh lòng. Dường như, chỉ có một mình cậu tồn tại giữa cuộc đời rộng lớn này, cậu không muốn quan tâm đến ai và cũng chẳng có ai quan tâm đến cậu. Cuộc sống cứ thế trôi qua, Chan Woo loay hoay mãi trong cái thế giới cô đơn của riêng mình, không thoát ra được...
Bầu trời xám xịt, không một gợn mây, gợi lên cảm giác lạnh lẽo, đầy hiu quạnh. Chan Woo cúi gằm mặt, dảo bước nhanh trên con đường, mặc cho gió mang hơi lạnh phả vào người, lạnh buốt.
Dừng chân trước một nhà hàng, Chan Woo khẽ đẩy cửa bước vào. Cậu không thích đến những nơi đông người, không thích những bữa tiệc, những buổi tụ tập ồn ào. Cậu ghét cái cảm giác xa lạ, lọt thỏm giữa đám đông. Tuy nhiên, hôm nay lại là buổi gặp mặt lớp đại học cũ của Chan Woo, dù có bận đến mấy, cậu vẫn sẽ cố thu xếp để tham gia. Giống như hai năm qua, chưa năm nào cậu vắng mặt.
“ Này, Chan Woo, tụi mình ở đây” Một người bạn lên tiếng khi trông thấy Chan Woo bước vào.
Chan Woo khẽ gật đầu với người nọ rồi tìm chỗ góc khuất ngồi xuống. Có vài người bắt tay, chào hỏi Chan Woo, cậu mỉm cười đáp lại cho có lệ. Mọi người bắt đầu hỏi han nhau, những câu hỏi mà Chan Woo đã nghe đến phát ngấy: Dạo này làm ăn thế nào?, Kiếm được nhiều không?, Sắp kết hôn chưa?...
Những câu hỏi muôn thuở, đầy sáo rỗng.
Chan Woo buồn bực, đút tay vào túi áo khoác, lấy tai nghe rồi đeo lên tai.
“Những hoài niệm của em, em nhớ từng khoảnh khắc
Ngay cả khi nhắm mắt lại, em vẫn thấy những điều nhỏ bé nhất
Anh rời xa em rồi, một nơi nào đó em không thể chạm tới...”
Những giai điệu quen thuộc vang lên bên tai. Không biết cậu đã nghe bao nhiều lần, có lẽ, không thể nào đếm được. Bài hát gợi nhắc về kỷ niệm xưa cũ, vô tình khiến cậu chìm đắm mãi trong quá khứ. Có ai đó từng nói, người cô đơn luôn muốn nhớ về những chuyện đã qua. Phải chăng, đây là lý do, khiến Chan Woo cứ nghe đi nghe lại mãi bản nhạc này như một thói quen.
Năm năm trước, Chan Woo vẫn còn là cậu sinh viên năm nhất. Trong suốt khoảng thời gian dài, do chưa quen với nhịp sống nơi Seoul nhộn nhịp, cậu nhút nhát, thu mình vào cái vỏ bọc do chính mình tạo ra. Hàng ngày, Chan Woo lên lớp đều đặn, đến hết tiết thì về chỗ trọ, cậu ngại tiếp xúc với mọi người. Có lẽ cuộc sống đại học của Chan Woo sẽ mãi nhạt nhẽo, vô vị như vậy.
Cho đến một ngày, khi Chan Woo đang tha thẩn dạo quanh phía sau trường. Cậu bỗng nghe thấy tiếng "bộp bộp" dồn dập. Lấy làm lạ, cậu lần theo, tìm đến nơi tiếng động ấy phát ra. Một quả bóng rổ khẽ lăn đến bên chân Chan Woo.
“Bạn gì ơi, tung cho mình quả bóng về phía này đi” Một bạn sinh viên nhìn về phía Chan Woo huơ huơ tay
“ Mình á?” Chan Woo quay sang trái, sang phải, rồi chỉ chỉ vào mình
“ Đúng rồi đó. Tung bóng cho mình nào”
Chan Woo cúi xuống nhặt quả bóng, khẽ tung về phía trước. Người nọ đón lấy, mỉm cười cảm ơn Chan Woo rồi tiếp tục quay ra tập bóng.
Không hiểu vì sao, có cái gì đó đã giữ chân Chan Woo lại vào lúc ấy. Cậu ngây người nhìn người nọ chơi bóng, ánh mắt cậu như dán chặt vào từng động tác linh hoạt. Quả bóng chạm xuống đất rồi nảy lên trên cao một cách nhịp nhàng. Một quả, hai quả, rồi ba quả, … từng quả bóng được đưa vào rổ nhẹ như không.
“Này. Bạn có muốn chơi bóng cùng mình không?” Người nọ bất ngờ lên tiếng
“Mình… mình không biết chơi đâu" Chan Woo ngập ngừng, cậu không có hứng thú và cũng rất ít khi chơi bóng rổ, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu dừng lại xem một người tập bóng rổ lâu đến như thế.
“Không sao. Mình sẽ chỉ cho, lại đây”
Chan Woo từ từ tiến lại, ngần ngại nhận lấy quả bóng, nhắm vào rổ rồi bắt đầu ném.
Bộp. Bộp. Bộp
Bóng liên tiếp đi lệch, đập trúng bảng, bay ra ngoài.
“Mình không ném được” Chan Woo xấu hổ
“Tay bạn để như này, .., lúc chuẩn bị ném bạn hơi nhún người xuống thế này, sau đó… bạn thử xem” Người nọ làm mẫu cho Chan Woo
Chan Woo cố ném thêm vài quả nữa, bóng không đi theo ý cậu muốn, lúc thì cao quá, lúc lại thấp quá, có lúc lại va vào vành rổ. Hơn nữa, Chan Woo không quen khi có ai đó cứ đứng nhìn mình chằm chằm, động tác của cậu trở nên lung túng, gượng gạo hơn. Thỉnh thoảng Chan Woo còn nghe thấy tiếng phì cười của người bên cạnh.
“Ừm. Giờ mình phải về rồi. Cảm ơn bạn đã cho mình tập chung nha” Chan Woo xấu hổ trả bóng rồi chạy biến đi mất, không kịp chào tạm biệt người nọ, “Aaaa, xấu hổ chết mất, đã không biết chơi thì thôi lại còn cứ cố làm gì, để cho người ta cười vào mặt” Chan Woo thầm nghĩ.
…
Sáng hôm sau, Chan Woo đến lớp như thường lệ, mấy bàn trên đã bị mọi người ngồi hết, cậu đành chọn một chỗ ở cuối lớp. Đúng tám giờ, thầy giáo xuất hiện.
“Giờ tôi sẽ điểm danh, đến tên ai người đó “Có” to lên, đọc tên ba lần mà không đáp, tôi coi như vắng mặt nghe chưa?” Người thầy giáo già lấy danh sách bắt đầu điểm danh.
“Lee Soo Hyun”
“Có ạ”
“Jung Chan Woo”
“Có ạ”
..
“Kim Han Bin”
…
“Kim Han Bin”
…
“Kim Han Bin”
“Dạ. Có ạ” Một bạn sinh viên chạy hồng hộc vào lớp, đi đến ngồi phía sau Chan Woo
“Sao cậu đến muộn thế?” Thầy giáo khẽ đẩy kính, chau mày
“Tối qua em học đến khuya, nên dậy hơi muộn, em xin lỗi thầy”
“Thôi được rồi, lần sau nhớ đến lớp đúng giờ”
Thầy giáo điểm danh nốt sau đó giảng bài mới. Chan Woo đang chăm chú ghi bài, bỗng người phía sau khều khều áo cậu “Bạn gì ơi, ngồi cao lên chút được không?”
Chan Woo quay lại “Sao thế…Ơ, cậu là..? Hôm qua?” Trái đất thật tròn, hóa ra cậu bạn này lại chính là người mà Chan Woo đã gặp chiều qua.
“Là bạn à? Chúng mình lại gặp nhau rồi, mà sao hôm qua bạn về sớm thế, không ở lại chơi thêm”
“Mình có việc nên phải về” Nhắc đến chuyện hôm qua càng làm Chan Woo thấy xấu hổ
“Vậy chiều nay tập tiếp cùng mình nha, vẫn chỗ cũ”
“Nhưng mà mình…”
“Không biết chơi chứ gì, mình sẽ chỉ cho bạn. Chiều nay nhớ đến nha. Giờ thì ngồi cao lên, che cho mình ngủ một chút nào” Cậu bạn uể oải ngáp, rồi cứ thế gục mặt xuống bàn ngủ thiếp, không quan tâm xem Chan Woo có đồng ý hay không.
Bốn giờ chiều hôm đó, Chan Woo đến chỗ hẹn, người nọ đã đợi ở đấy từ bao giờ, “Bạn đến muộn, phải bị phạt, chạy quanh sân mười vòng đi”
“Sáng nay cậu đi muộn thầy giáo có phạt đâu. Mà cậu tên là Han..Han gì ấy nhở” ChanWoo gãi gãi tai
“Kim Han Bin, tên mình hay vậy mà không nhớ sao? Còn bạn tên gì?”
“Mình là Jung Chan Woo, rất vui được làm quen với cậu” Chan Woo giơ tay ra phía trước
“Rất vui được làm quen. Từ nay, cứ tầm giờ này Chan Woo ra đây tập bóng với mình nhé” Han Bin tươi cười bắt tay Chan Woo
“Để mình suy nghĩ đã” Chan Woo đắn đo
“Suy nghĩ gì nữa. Đồng ý đi, mình tập một mình buồn lắm” Han Bin nở nụ cười tươi rói, năn nỉ Chan Woo
“Ừm, được thôi”
“Bạn đông ý rồi đó. Từ nay nhớ đến đúng giờ, đến muộn như hôm nay sẽ bị phạt”
…
Đến tận mãi sau này, Chan Woo vẫn không thể giải thích được lý do khiến mình dễ dàng đồng ý với một người xa lạ nhanh đến như thế. Nhiều lúc Chan Woo tự hỏi, nếu như ngày đó, cậu không đi ngang qua sân sau trường, không tò mò đi theo tiếng bóng rơi, không tình cờ gặp gỡ Han Bin, không vô thức đứng lán lại thì liệu mọi chuyện có thay đổi hay không?
Thế nhưng, chuyên đã qua đều không thể xoay chuyển được. Nếu được quay ngược trở lại, Chan Woo vẫn chọn để cho mọi chuyện xảy ra theo đúng những gì vốn có, bởi vì cậu không muốn đánh mất đi phần kí ức đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình.
(2)
Từ đó, chiều nào cũng vậy, Chan Woo lại có mặt ở sân sau trường tập cùng Han Bin. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của Han Bin, cậu bắt đầu cảm thấy có hứng thú với bóng rổ, kỹ thuật của cậu cũng khá lên trông thấy. Có nhiều lúc, Han Bin vẫn hay trêu chọc “Cậu sắp vượt qua tớ rồi, Chan Woo”.
Những hôm trời mưa to hay tuyết phủ trắng sân, không tập được bóng, hai đứa lại đứng nhìn nhau thở dài, mặt buồn rười rượi.
Bắt đầu từ những buổi chiều tập bóng, Chan Woo và Han Bin bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Từ những tin nhắn rủ rê, mời mọc của Han Bin “Cậu rảnh không? Chúng mình đi uống cafe”, “Cuối tuần đi ra đây với tớ được không?”,… Lâu dần, hai người lúc nào cũng có nhau, từ đi học, đi mua đồ, hay những buổi đi chơi cùng đám bạn. Sự xuất hiện của Han Bin giống như một chiếc lá khẽ rơi làm lay động mặt hồ vốn phẳng lặng. Hay nói đúng hơn, chính Han Bin là người đã kéo Chan Woo ra khỏi cái vỏ bọc nhút nhát của mình.
Han Bin quan tâm, giúp đỡ Chan Woo, ở bên cạnh động viên khi cậu gặp chuyện buồn, mỗi khi có tâm sự, Chan Woo lại tìm đến Han Bin đầu tiên. Dần dần, Chan Woo nhận ra, Han Bin đã trở thành một phần cuộc sống của cậu từ lúc nào không hay. Tình cảm của cậu dành cho Han Bin cũng bắt đầu thay đổi.
Khi lên năm hai, mọi người bị chia lớp, Chan Woo không còn được học cùng với Han Bin nữa. Nhiều khi, Chan Woo lại nhìn sang chỗ trống bên cạnh, ngồi cắn bút, suy nghĩ vẩn vơ “Không biết Han Bin đang làm gì, đang chăm chú học bài hay lại ngủ gật trong lớp như mọi khi?”
Có những buổi chiều, Han Bin không đến tập bóng được, Chan Woo lại lủi thủi tập một mình, thỉnh thoảng lại ngóng xem liệu Han Bin có xuất hiện hay không?
Những mẩu tin nhắn chúc ngủ ngon mà Han Bin gửi vào mỗi tối cũng đủ khiến Chan Woo mỉm cười, nằm thao thức đến sáng. Những món quà nhỏ được Han Bin tặng, Chan Woo xếp ngay ngắn trên mặt bàn, mỗi khi ngồi học bài, cậu lại vô thức ngắm chúng, bật cười ngẩn ngơ.
Những khi Han Bin vô thức nắm tay Chan Woo, xoa xoa đầu và mỉm cười với cậu, Han Bin đâu biết rằng Chan Woo đang hạnh phúc đến nhường nào.
Chan Woo hay cho Han Bin xem những đoạn phim ngắn hay những bức ảnh về tình yêu của hai người con trai , rồi dò hỏi ý kiến của Han Bin. Cậu hy vọng Han Bin không cảm thấy ghê tởm hay ít nhất sẽ không kì thị chuyện này. Đáp lại câu hỏi của Chan Woo, Han Bin chỉ trả lời “Tớ chẳng thích xem mấy thứ này đâu, Chan Woo à”, mỗi lần như thế, đôi mắt của Chan Woo lại thoáng buồn.
Sang năm ba, các hoạt động trong trường và việc học cũng nhiều và áp lực hơn, nhưng không vì thế mà thời gian Han Bin và Chan Woo gặp nhau trở nên ít đi. Mấy đứa bạn cùng lớp vẫn hay nói đùa khi thấy hai người đi cạnh nhau, “Hai đứa mày ở bên nhau từ năm nhất đến tận bây giờ mà vẫn không chán à? Cứ như kiểu chúng mày yêu nhau ấy, lúc nào cũng thấy có nhau”.
Mỗi lần như thế, Han Bin lại bước đến, cho mỗi đứa mấy cú đấm vào bụng, mặc cho chúng nó kêu oai oái xin tha “Ừ đấy, hai đứa tao yêu nhau đấy, yêu ba năm rồi, mày thích thắc mắc không?”. Chan Woo đứng bên trông thấy cảnh đó chỉ biết bật cười. Vẫn biết Han Bin chỉ nói đùa, nhưng Chan Woo cảm thấy rất vui, hóa ra khi bị ghép đôi với cậu, Han Bin cũng không cảm thấy tức giận.
Chan Woo vẫn tìm một cơ hội để có thể thổ lộ với Han Bin, nếu như Han Bin nhận lời làm người yêu cậu thì thật hạnh phúc. Không biết bao nhiêu lần, Chan Woo đã tưởng tượng ra cảnh hai đứa cùng nhau ngồi ghế tình nhân trong rạp chiếu phim, vừa xem phim vừa ăn bỏng ngô, cùng ra ngoài đi chơi vào đêm Noel, trao cho nhau những món quà vào ngày Valentine, làm những việc mà chỉ có hai người yêu nhau mới có thể làm,…
Vậy mà, khi nhận được tin nhắn của Han Bin, dường như, những viễn cảnh mà cậu vẽ ra đã vỡ tan tành.
“Chiều nay ra quán cũ nha, tớ giới thiệu bạn gái mình với cậu”
Một dòng tin nhắn cũng đủ khiến Chan Woo cảm thấy buồn bã vô cùng.
Vậy là Han Bin đã có bạn gái.
Bạn gái Han Bin – Eun Jung là một cô gái cao ráo, xinh đẹp, năng động, ăn mặc hợp thời. Han Bin hồ hởi, vui mừng khoe với Chan Woo rằng hai người họ đã gặp gỡ nhau ra sao, bắt đầu yêu nhau từ khi nào. Eun Jung là thành viên đội bóng rổ của trường Đại học S. Ba tuần trước, có buổi giao lưu đội bóng rổ của các trường Đại học trong thành phố Seoul, Han Bin đã gặp Eun Jung. Hai người nói chuyện qua lại, trao đổi số điện thoại, đi chơi mấy hôm rồi quyết định yêu nhau vì thấy hợp.
Han Bin tươi cười vỗ vai Chan Woo, quay ra nói với Eun Jung “Đây là Chan Woo, bạn thân nhất của anh”
“Bạn thân nhất”, dù có thân đến mấy cũng không thể trở thành người yêu.
Ba năm Chan Woo ở bên cạnh Han Bin vẫn không thể bằng ba tuần Han Bin và Eun Jung bắt đầu quen nhau.
Hóa ra, người đến trước hay người đến sau cũng chỉ là sự sắp đặt của cuộc đời, quan trọng là Han Bin chọn ai và yêu ai.
Han Bin hay nhờ Chan Woo làm quân sư tình yêu, luôn nhờ cậu tư vấn mỗi khi đến dịp tặng quà cho Eun Jung, luôn hỏi ý kiến cậu mỗi khi hai người giận hờn cãi vã mà không hề để ý đến thái độ hờ hững của cậu.
Thời gian Han Bin và Chan Woo gặp nhau cũng thưa dần, không còn những buổi chiều cùng nhau tập bóng, không còn những ngày cả hai đứa cùng nhau đạp xe ra ngoại ô, cũng chẳng còn những lần nói chuyện điện thoại hàng giờ đồng hồ nữa,…
Thỉnh thoảng, Han Bin nhắn tin cho Chan Woo, những tin nhắn đại loại như “Dạo này thế nào?”, “Có chuyện gì không?”,… vô cùng xa cách. Có đôi lần, Han Bin rủ Chan Woo ra ngoài chơi, Chan Woo vui lắm, cho đến khi nhìn thấy Eun Jung xuất hiện, cậu lại bất giác thở dài. Những nơi mà ngày xưa hai người hay lui tới, giờ có thêm sự hiện diện của người thứ ba.
Nhìn Han Bin say sưa chơi bóng cùng Eun Jung, cúi đầu thì thầm to nhỏ với Eun Jung trong thư viện, nắm chặt tay cô ấy bước đi về phía trước, Chan Woo cảm thấy chạnh lòng. Han Bin đâu biết rằng Chan Woo vẫn luôn ngóng nhìn theo, mong một lần Han Bin quay lại, mỉm cười với cậu như lúc trước. Có nhiều khi, ChanWoo quyết định sẽ giữ mãi tình cảm của mình trong lòng, chỉ cần còn được ở bên cạnh Han Bin như lúc này là đủ rồi.
Bỗng một ngày, Han Bin gọi cho Chan Woo, thông báo hai người đã chia tay. Tâm trạng của Chan Woo lúc ấy thật khó tả, một chút vui mừng xen lẫn nuối tiếc, “Hai người họ chia tay rồi. Liệu mình có còn cơ hội hay không?”
Han Bin hẹn Chan Woo ra ngoài uống rượu giải sầu. Chưa bao giờ Chan Woo thấy Han Bin uống nhiều đến như vậy, từng cốc này đến cốc khác, Han Bin ngửa cổ tu ừng ực, mặc cho rượu trào ra hai khóe miệng. Chan Woo cố ngăn lại nhưng đều bị Han Bin hất tay ra. Không biết vì lý do gì mà hai người lại chia tay, nhưng Chan Woo hiểu Han Bin thực sự rất yêu Eun Jung. Nhìn Han Bin say mèm gọi tên cô ấy, lòng Chan Woo quặn thắt.
Chan Woo khó nhọc đưa Han Bin lên taxi, rồi dìu Han Bin vào nhà. Khổ sở mới đặtđược con người đang say mèm nằm yên vị trên giường, Chan Woo vào nhà tắm lấy khăn và nước ấm. Thoáng chút do dự, Chan Woo đưa tay ra, bắt đầu cởi áo rồi lau người cho Han Bin. Han Bin khẽ động đậy “Nước… nước”.
Chan Woo toan đứng dậy đi lấy nước, một bàn tay khẽ nắm lấy tay cậu, “Đừng đi mà”, cậu đứng hình trong chốc lát.
“Đừng đi mà, Eun Jung” Han Bin thều thào.
Chan Woo thất vọng, gỡ tay Han Bin “Bỏ tay mình ra nào”
Han Bin càng nắm chặt hơn “ Em không được đi, Eun Jung”
“Mình là Chan Woo” Chan Woo cố gỡ những ngón tay đang bấu chặt vào tay mình “Cậu bỏ ra đi”
“Anh đã bảo em đừng đi rồi mà. Tại sao lại không nghe lời?” Han Bin kéo mạnh tay Chan Woo, kéo cậu lên giường rồi đặt cậu dưới thân.
Han Bin ghì chặt cằm Chan Woo, đôi mắt hằn lên những tia đỏ, giận dữ “Rốt cuộc thằng đấy có gì hơn anh? Anh tốt với em như vậy, em còn muốn gì nữa” Chan Woo hoảng hốt lấy tay chống đỡ “Bỏ ra Han Bin, mình là Chan Woo, Chan Woo đây mà”.
Mặc cho Chan Woo vùng vẫy, Han Bin kéo hai tay cậu lại, khóa trên đỉnh đầu. Chan Woo hét đến lạc cả giọng. Bỗng cậu cảm thấy có gì đó áp lên môi mình. Han Bin hôn lên môi Chan Woo một cách mãnh liệt, thô bạo cạy mở khớp hàm cậu. Cậu cảm thấy khoang miệng mình đau xót, tràn ngập vị tanh của máu. “Anh yêu em nhiều lắm, Eun Jung à”, bàn tay Han Bin bắt đầu không yên phận, lần mò vào trong áo Chan Woo. Cậu hoảng sợ, không tin nổi những gì đang diễn ra. Một Han Bin hiền lành, luôn tươi cười, trêu chọc cậu đâu rồi?
Chan Woo cố gắng giãy giụa, thoát khỏi vòng tay Han Bin, cậu không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa, không thể cứu vãn được nữa. Roẹt. Han Bin dứt khoát xé áo Chan Woo, nhanh chóng đặt lên da thịt cậu một nụ hôn. Từ cổ, rồi xuống ngực, dần dần di chuyển xuống dưới.
Chan Woo run sợ, cứng đơ người, cố dung sức lấy tay tát thật mạnh vào mặt Han Bin.
Chát. Âm thanh chua chát vang lên trong căn phòng.
“Mình là Jung Chan Woo, không phải Eun Jung. Cậu tỉnh lại đi” Chan Woo nức nở
Han Bin mơ màng ôm một bên má nhìn Chan Woo, mất một lúc lâu sau,mới định thần lại “Chan Woo? Cậu sao lại ở đây? Tớ…tớ…”, Han Bin trông thấy cảnh tượng trước mắt, thẫn thờ không thốt lên lời.
Chan Woo quần áo xộc xệch, khóe miệng rớm máu, trên người đầy những vết bầm tím, run rẩy, lấy chăn che kín cơ thể, “Cậu đi về đi, mình mệt lắm”.
“Tớ… tớ xin lỗi, không biết tại sao tớ lại như thế nữa”
“Cậu đi về nhanh lên” Chan Woo hét lên, cậu mệt mỏi, toàn than rã rời.
…
“Tớ xin lỗi”
…
Cạch.
C
ăn phòng bỗng chốc yên ắng đến lạ kì.
Chan Woo bật khóc, từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình bị tổn thương như lúc này…
Gần một tháng sau đó, Han Bin cố tình tránh mặt Chan Woo, nơi nào cậu xuất hiện, tuyệt nhiên đều không thấy Han Bin. Nhiều lúc Chan Woo lại bất chợt thở dài khi đi qua khoảng sân sau trường vắng lặng. Giá như đêm ấy, giữa cậu và Han Bin không xảy ra chuyện, thì có lẽ, hai người vẫn còn là bạn. Hay chí ít vẫn có thể đứng đối diện, nhìn vào mắt nhau mỉm cười.
Vào một ngày cuối thu, Chan Woo bất chợt nhận được tin nhắn của Han Bin. Đã từ rất lâu rồi, hai người không còn nhắn tin, gọi điện cho nhau nữa.
“Chiều nay mình bay sang Anh du học, chuyến bay lúc một giờ”.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn có thế. Quá đỗi đột ngột, Han Bin sang Anh du học mà Chan Woo không hề hay biết. Nhìn đồng hồ chỉ mười hai rưỡi trưa, cậu cuống cuồng lao ra khỏi nhà bắt taxi đi đến sân bay. Có lẽ, Han Bin im lặng ra đi, không muốn cho cậu biết. Chan Woo sốt ruột nhìn đồng hồ, giục tài xế phóng nhanh hơn. Cậu mong muốn được nhìn thấy Han Bin hơn bao giờ hết.
Hai bên đường, những chiếc lá phong đỏ rực bay bay theo chiều gió.
“Xin mời hành khách đi chuyến bay sang Anh quốc lúc một giờ lên máy bay” Tiếng phát thanh vang vọng khắp sân bay.
Chan Woo hoảng hốt, vội vã kiếm tìm Han Bin trong biển người. Khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Han Bin đang chuẩn bị bước vào khoang cách ly, trái tim Chan Woo như ngừng đập.
“Han Bin à” Chan Woo hét lên thật to, cậu chỉ mong Han Bin có thể nghe thấy.
Han Bin bất chợt khựng lại, quay đầu nhìn Chan Woo. Han Bin bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của cậu, khẽ cúi đầu, dùng khẩu hình nói với Chan Woo, rồi nhanh chóng bước đi tiếp.
Dù đứng cách xa, Chan Woo vẫn có thể nhìn thấy Han Bin nói gì.
“Tớ xin lỗi”
Lại là một lời xin lỗi. Ngoài câu xin lỗi ra, Han Bin không còn điều gì khác để nói với cậu hay sao?
Chan Woo buồn bã, vô vọng ngước lên bầu trời, nhìn theo chiếc máy bay dần biết mất sau làn mây. Vậy là, đến cuối cùng cơ hội để Chan Woo thổ lộ tình cảm của mình cũng không có.
…
“Mọi người đến đông đủ chưa nhỉ” Tiếng nói vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Chan Woo.
Chan Woo dáo dác nhìn xung quanh, người ấy – Han Bin - lý do duy nhất khiến cậu có mặt ở đây vẫn không xuất hiện.
“Thiếu mỗi thằng Han Bin thôi, nó bận công việc không về nước được, nó vừa gọi cho tao xong” Một người bạn giơ điện thoại lên huơ huơ.
“Lại bận, đã hai năm không gặp rồi đấy, nó còn định bận đến bao giờ” Có người trách móc.
“Bận gì, có mà ở bên đấy, mấy em Tây xinh quá, không nỡ về thì có, ha ha ha”
Mọi người bắt đầu vào tiệc, ai nấy đều vui vẻ, cười nói, chúc tụng nhau. Được một lúc, Chan Woo lấy lý do không được khỏe, xin phép ra về.
Trên đường trở về nhà, Chan Woo rẽ vào một công viên, kiếm một chiếc ghế, mệt mỏi ngồi xuống. Cậu khẽ run người mỗi khi có cơn gió lạnh thổi qua.
Chan Woo lấy điện thoại, soạn một tin nhắn, vỏn vẹn mấy chữ, “Sao hôm nay cậu không đi?”. Tin nhắn không có người nhận, hay nói đúng hơn là không được gửi đi. Chan Woo vẫn giữ thói quen như thế, soạn những tin nhắn mà chẳng bao giờ gửi. Vì cậu biết, có gửi đi chăng nữa cậu cũng không bao giờ nhận được hồi âm.
Chan Woo cứ nhớ mãi về những kỉ niệm của hai người, cứ ngỡ rằng mọi chuyện như mới vừa xảy ra. Hình ảnh Han Bin hăng say tập bóng vào mỗi buổi chiều, Han Bin cùng cậu nói cười vui vẻ về đủ thứ chuyện trên đời lúc nào cũng hiện diện trong tâm trí.
Dù biết rằng, rồi đến một lúc nào đó, cậu cũng sẽ quên đi Han Bin, những kỉ niệm xưa cũ cũng dần phai nhạt theo thời gian. Nhưng, liệu rằng, cậu có nên bắt đầu quên đi, có đủ can đảm để quên đi những tháng năm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời - một thời thanh xuân tuổi trẻ hay không? Hay cứ giữ khư khư những kí ức đó, để rồi chìm đắm mãi trong sự cô đơn?
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip