Chương 4

10.

"Anh thấy sao?"

Vừa bước ra khỏi phòng tập, Trần Trạch Bân đột ngột lên tiếng. Triệu Gia Hào khẽ cau mày.

"Ý cậu hỏi kỹ thuật à? ...Cậu cũng biết mà, Bin. Đám chơi kiếm liễu thì ai mà chẳng biết sơ sơ kiếm ba cạnh. Với lại nếu đối tượng tấn công chỉ là dân thường không có đồ bảo hộ... thì khác biệt về loại kiếm cũng đâu còn ý nghĩa gì."

"......"

"Cậu đang nghi ngờ anh ta à?"

Trần Trạch Bân nhìn anh. Trong mắt Triệu Gia Hào, sự bồn chồn không giấu nổi. Một người bình thường, khi nghĩ đến chuyện người quen lâu năm có thể dính dáng đến vụ án giết người, hẳn sẽ thấy sợ hãi như thế.

Nghĩ vậy, Trần Trạch Bân đổi chủ đề nhẹ nhàng.

"Không hẳn là nghi ngờ. Chỉ là nghĩ nếu có khả năng thì cũng không lạ. Jack cầm mấy loại kiếm khác cũng giỏi lắm. Trước còn bảo tôi thử kiếm chém thay vì kiếm liễu nữa cơ."

"......"

"Mà cuối cùng anh ta vẫn cầm kiếm liễu, còn giành được huy chương."

Nói xong, anh lên xe. Điện thoại đã nhận được tin nhắn địa chỉ người tiếp theo từ Diêm Dương Uy. Trần Trạch Bân nhập địa chỉ vào GPS rồi đạp ga.

Hai địa chỉ tiếp theo cũng chẳng được gì. Một người có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, người còn lại thì tuy ngoại phạm mơ hồ nhưng chẳng có động cơ giết giám đốc Vương. Trong án mạng, động cơ là yếu tố quan trọng nhất. Trần Trạch Bân đánh dấu tên người đó bằng một dấu chấm hỏi rồi chuyển sang người khác.

Đến khi nhận được địa chỉ thứ tư thì trời đã sập tối. Tuy anh chưa quá mệt, nhưng nghĩ đến mắt cá chân của Triệu Gia Hào, Trần Trạch Bân cũng thấy không nên cố quá. Anh quyết định đây sẽ là điểm cuối cùng rồi dán mắt vào địa chỉ. Thật ngạc nhiên, đó là cái tên đã lướt qua trong tập hồ sơ suốt mấy ngày nay.

"Chỗ này... không phải võ quán của giám đốc Vương sao?"

Triệu Gia Hào ngó ra khi nghe Trần Trạch Bân lẩm bẩm.

"Võ quán? Nếu là võ quán thì......"

Nhìn tên và địa chỉ, Triệu Gia Hào lập tức sầm mặt. Cái tên bên cạnh địa chỉ là người anh ấy quá quen thuộc.

Trần Trạch Bân liếc sang.

"Ngại thì tôi đi một mình cũng được. Dù gì cũng chẳng phải chuyện gì hay ho."

"...Thôi, không sao. Giờ còn gì mà ngại."

Triệu Gia Hào tựa lưng vào ghế phụ, như để xua không khí ngại ngùng, anh đùa khẽ:

"Chỗ này chắc gần sân vận động Thượng Hải đấy. Ban ngày đến chỗ tập xong ghé luôn thì đỡ công."

"Ờ. Lúc về tôi phải tẩn cho tên Diêm Dương Uy một trận."

Lời đáp quá nghiêm túc khiến Triệu Gia Hào phá lên cười.

Trần Trạch Bân cũng khẽ cười theo rồi cho xe lăn bánh.


11.

Võ quán quả thật nằm sát sân vận động. Trên bản đồ, đi chưa tới năm phút. Trần Trạch Bân phóng xe qua con đường anh đã chạy ngang ban chiều. Lần này, cuối con đường đã ngả màu hoàng hôn.

Chẳng mấy chốc, toà võ quán hiện ra. Trần Trạch Bân đỗ xe vào bãi đậu rộng thênh thang rồi bước xuống.

Tên thì nghe cổ kính nhưng toà nhà lại rất hiện đại. Mặt trước phủ toàn kính chịu nhiệt như mấy trung tâm thể thao lớn, những lá cờ gắn trên cột thép phấp phới. Trần Trạch Bân nhớ lại những gì đọc trong hồ sơ. Toà nhà cao năm tầng, có hội trường và khu tập đủ rộng để tổ chức giải đấu chính thức. Vài bộ môn còn mời huấn luyện viên giỏi về dạy kèm riêng với học phí đắt đỏ, rất được mấy gia đình khá giả cho con theo học để thi vào ngành thể thao.

Trời đã muộn nên bên trong khá vắng. Họ vào sảnh chính, trình thẻ công an và giải thích sơ qua. Nhân viên quầy tiếp tân tái mặt, vội chỉ chỗ sảnh đấu kiếm.

Họ bước lên cầu thang sạch bong lên tầng hai. Đúng lúc đó, lớp học trong sảnh đấu kiếm cũng vừa tan. Mấy gương mặt non trẻ mang túi kiếm lặng lẽ cúi đầu chào.

Một giọng nam thoải mái từ trong vang ra, nhận lời chào:

"Ừ, về cẩn thận. Tuần sau gặp nhé."

Bọn trẻ ríu rít đi qua hành lang. Trần Trạch Bân và Triệu Gia Hào nhường đường rồi bước vào trong.

Bên trong sảnh tập quả thật rất ấn tượng. Sàn gỗ tùng đỏ tỏa mùi thơm nhè nhẹ, cửa kính lớn nhìn ra ngoài là rặng trúc xanh, khiến nơi này trông giống một võ đường kiếm đạo hơn là sảnh đấu kiếm. Triệu Gia Hào hơi chần chừ rồi đi trước một bước. Người đang thu dọn dụng cụ nghe tiếng chân liền ngẩng lên. Thấy Triệu Gia Hào, anh ta nở nụ cười thân thiện.

"Cựu Mộng? Sao cậu lại đến đây?"

"Phong Phong, thật ra là có chút việc..."

Triệu Gia Hào khẽ xua tay ra hiệu. Người kia đưa mắt sang Trần Trạch Bân, vừa định hỏi thì ánh mắt chợt đổi — ngạc nhiên pha chút vui mừng.

"Ơ, chẳng lẽ là Bin đấy à? Lâu lắm rồi."

Trần Trạch Bân cúi đầu chào thật lễ phép.

"Lâu rồi không gặp, anh Phong."

Lâu Vận Phong là bạn Triệu Gia Hào. Trần Trạch Bân thật ra chẳng biết gì thêm. Hai người họ bằng tuổi, hồi nhỏ đã tập cùng một câu lạc bộ đấu kiếm, thân nhau cũng vì vậy. Thi thoảng lên tuyển, Trần Trạch Bân cũng chỉ gặp Lâu Vận Phong một hai lần, nhưng lần nào Triệu Gia Hào cũng dính chặt lấy anh ta, khiến anh hơi bực. Dù sao, hai người kia cùng thi đấu kiếm ba cạnh, dính nhau là chuyện thường, còn mình thì khác bộ môn, khác lứa, thân được mới lạ.

Theo Triệu Gia Hào kể, Lâu Vận Phong đấu giỏi, nhưng bị chấn thương lặt vặt hoài. Anh ta giải nghệ sớm, học xong trường thể thao rồi đi làm huấn luyện viên. Làm huấn luyện ở câu lạc bộ xong lại chuyển về đây, cũng đã hơn một năm rồi.

Trong lúc Trần Trạch Bân nhớ lại, Lâu Vận Phong và Triệu Gia Hào đã hỏi han nhau rôm rả.

"Vật lý trị liệu tiến triển tốt chứ?"

"Ừ, giờ ổn rồi. Chỉ cần dán băng là còn đấu tập được."

"Đừng có cố. Lần nào cũng gắng quá rồi lại nghỉ lâu hơn."

Triệu Gia Hào cười, đẩy vai Lâu Vận Phong.

"Lại lải nhải. Thôi, tôi đi xuống quầy lễ tân đây, hai người cứ nói chuyện."

Anh nháy mắt với Trần Trạch Bân rồi lặng lẽ rời đi. Trần Trạch Bân gật đầu tiễn anh ra, anh ở lại sẽ chỉ làm mấy câu hỏi sắp tới thêm khó xử.

Trần Trạch Bân bắt đầu màn giới thiệu quen thuộc lần thứ tư trong ngày. Anh nói đang kiểm tra các tuyển thủ có liên quan đến giám đốc Vương, không quên nói rằng những người liên quan đều phải điều tra cho đỡ nhạy cảm. Lâu Vận Phong nghe xong thì nhướn mày, ngạc nhiên hỏi:

"Ờ thì được thôi, nhưng sao lại kéo Cựu Mộng đi theo?"

"Tôi nhờ anh ấy giúp. Tôi rời giới đấu kiếm lâu rồi, quen biết chẳng còn ai."

"Ha ha, ra thế, thế mà cậu lôi được cậu ta đi lòng vòng cả ngày à?"

Lâu Vận Phong cất mặt nạ vào tủ rồi sắp xếp lại đồ đạc. Anh vừa đóng tủ vừa cười:

"Cậu ấy cầu toàn lắm. Đã làm là phải làm cho xong."

Trần Trạch Bân im lặng. Lâu Vận Phong đóng tủ, quay sang, ánh mắt dịu đi.

"Nên chắc cậu ấy cũng muốn ở bên cạnh giúp cậu cho trọn vẹn, đúng không?"

Trần Trạch Bân nhất thời không biết đáp gì, chỉ khẽ gật đầu. Cũng vì vậy mà anh và Lâu Vận Phong không thân. Anh quá thẳng thắn, Lâu Vận Phong thì lúc nào cũng nhẹ nhàng, nói năng lại vòng vèo khó đoán. Hoàn toàn trái ngược với kiểu cộc cằn mà Triệu Gia Hào hay bộc lộ.

Không giỏi nói chuyện, Trần Trạch Bân trở lại chủ đề chính.

"Ông chủ chết mà ai cũng bình tĩnh ghê nhỉ. Anh cũng vậy."

"Tôi với ông ta đâu có thân. Tôi chỉ là người làm công, gặp thì chào hỏi vậy thôi. Cậu hiểu mà, sếp thì càng ít dây dưa càng tốt."

Lâu Vận Phong nhún vai. Trần Trạch Bân gật đầu rồi hỏi lại câu đã thuộc lòng.

"Đêm thứ Sáu tuần trước anh ở đâu? Bọn tôi đang dò lại lịch trình tất cả những người liên quan."

"Thứ Sáu à... Tôi cũng ở đây thôi? Tôi ngày nào chả ở đây."

"Có ghi chép gì không? Ai làm chứng?"

"Hừm, hôm đó lớp tôi dạy xong tám giờ tối, tôi loay hoay dọn kho đến hơn chín giờ mới về."

Anh ta chỉ dãy tủ:

"Thấy đống tủ kia không? Mới lắp đấy, tôi phải tự sắp. Ai cũng về hết rồi, một mình làm lâu lắm."

Anh nhăn mặt, nom mệt mỏi kiểu người đi làm chứ không còn là tuyển thủ năm xưa nữa.

"Chỗ này ra vào phải quẹt thẻ. Muốn xem thì xem, tôi đâu giấu được."

"Có camera không?"

"Không. Mấy đứa tuyển thủ sợ bị xâm phạm riêng tư."

Trần Trạch Bân hơi nhíu mày, rồi lịch sự đáp: "Biết rồi, cảm ơn anh đã hợp tác." Lâu Vận Phong bật cười.

"Vất vả rồi nhé. Còn Cựu Mộng thì bảo cậu ấy ngồi nghỉ đi, đừng để đi lại nhiều."

"Vâng."

Trần Trạch Bân rời sảnh đấu kiếm, đi xuống tầng một.

Nhân viên quầy tiếp tân đưa họ vào phòng hành chính để kiểm tra. Dữ liệu quẹt thẻ ra vào hoàn toàn khớp với lời Lâu Vận Phong: anh ta quẹt thẻ rời khỏi tòa nhà lúc 9 giờ 48 phút. Một nhân viên tặc lưỡi tiếc rẻ:

"Chậc, huấn luyện viên Lâu cũng thật là, nói một tiếng thì bọn tôi ra phụ dọn cho rồi."

"Chỗ anh mà huấn luyện viên phải tự dọn kho hả?"

"Thì nhân lực thiếu mà. Tôi làm văn phòng mà còn phải kiêm quầy lễ tân, sổ sách kế toán cũng một tay lo hết."

"Mấy lớp học phí đắt thế mà không thuê thêm người?"

"Suỵt! Nói cái gì đấy, người ta chết rồi mà..."

Nhân viên kia khẽ thúc cùi chỏ vào đồng nghiệp ra hiệu. Trần Trạch Bân nhìn họ, vẻ khó hiểu. Triệu Gia Hào ghé tai giải thích nhỏ:

"Ở đây nghe nói chậm lương nhân viên thường xuyên. Chỉ có mấy huấn luyện viên giỏi là lương cao hơn chỗ khác thôi. Ông chủ bị nhiều người ghét lắm."

"Người chết rồi, nói xấu cũng chẳng được gì."

Nhân viên kia bĩu môi, người còn lại thì cũng không phản bác. Trần Trạch Bân gật đầu, cúi chào họ rồi ra khỏi phòng.

Sau đó, anh lại đi quanh tòa nhà hỏi thêm mấy nhân viên khác. Lời khai đều khớp với những gì Lâu Vận Phong nói: tối đó đèn sảnh đấu kiếm vẫn sáng rất lâu. Ở đây mọi cánh cửa đều gắn máy quét vân tay, ra vào phải quẹt thẻ, nên hồ sơ ra vào gần như không thể làm giả.

Không có camera thì hơi tiếc, nhưng vậy là đủ rồi. Trần Trạch Bân ghi thêm một dòng: có chứng cứ ngoại phạm. Triệu Gia Hào đứng bên cạnh thở phào, nhìn thấy rõ sự nhẹ nhõm. Cũng phải thôi. Trần Trạch Bân nghĩ vậy, rồi trở lên tầng hai.

Lâu Vận Phong tiễn họ ra cửa, cười nói:

"Thôi thì cũng nhờ thế mà lâu rồi lại được gặp nhau."

"Anh cũng có vẻ vẫn khỏe mạnh."

"Ừ. Tôi thì không lo. Chỉ lo cho cái cậu kia."

Lâu Vận Phong hất cằm về phía Triệu Gia Hào, khiến anh ta cau mày:

"Phong Phong, tôi sắp ba mươi rồi đấy."

"Thì càng phải tự lo cho mình chứ. Lúc nào cũng làm người khác lo thay."

Lâu Vận Phong lắc đầu, xua tay như đuổi vị khách phiền phức.

"Đi về đi. Tự dưng bị điều tra xong còn phải dặn dò người ta. Đúng là chỉ có Cựu Mộng mới thế."

"Lần sau gặp nhé, Phong Phong."

"Chào anh."

"Ừ. À này, Bin."

Trần Trạch Bân ngoái lại. Lâu Vận Phong mặc áo thun đơn giản, khoanh tay dựa cửa, cười nhạt. Ánh mắt khẽ cong lên, thoáng giống Triệu Gia Hào đến lạ.

"Nhất định phải bắt được hung thủ đấy. Cố lên."

Trần Trạch Bân gật đầu gần như theo phản xạ, rồi theo Triệu Gia Hào ra bãi xe.


12.

Bên ngoài đã tối đen như mực. Vừa lên xe, Trần Trạch Bân nhập ngay địa chỉ nhà Triệu Gia Hào vào định vị. Triệu Gia Hào không nói gì, chỉ kéo dây an toàn rồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài kia, phố đã chìm trong bóng đêm. Đèn đường lập lòe, soi sáng những vệt sáng lẻ loi. Chưa ra tới trung tâm nên đường vắng hoe. Trần Trạch Bân lái xe chậm rãi, còn Triệu Gia Hào vẫn im lặng. Anh vốn nghĩ anh ấy sẽ hỏi về Lâu Vận Phong — nhưng không.

Nghĩ vậy, Trần Trạch Bân tự mở lời trước:

"Mệt không?"

"Một chút. Cơ thể thì không sao, nhưng gặp nhiều người quá cũng hơi mệt."

Triệu Gia Hào cười khẽ. Qua gương chiếu hậu, bóng đèn đường quét qua gương mặt trắng trẻo của anh, để lại những mảng sáng tối vụt qua rất nhanh. Trần Trạch Bân liếc xuống mắt cá chân Triệu Gia Hào.

"Đừng quá sức đấy. Anh còn đang trong giai đoạn phục hồi."

"Phong Phong lo xa thôi. Tôi thật sự ổn. Với lại... thật ra..."

Triệu Gia Hào ngừng lại một nhịp, rồi xoay mặt nhìn ra cửa kính.

"...cũng vui."

"Gì cơ?"

"Ừm. Đi loanh quanh với cậu, tự dưng nhớ hồi xưa. Lúc nào cậu chẳng bám theo tôi như cái đuôi?"

"Là anh bám tôi thì có. Tôi mà rảnh được buổi nào, anh lại kéo đi tập thêm, chẳng được trốn buổi nào."

"Thế mới tốt chứ sao, Bin?"

Triệu Gia Hào phá lên cười. Giọng cười ấy chẳng khác gì hồi trước.

Quả thật, đã lâu lắm rồi họ mới đi cùng nhau thế này. Dù vẫn thi thoảng liên lạc, vẫn gặp nhau ở đám cưới, đám ma của mấy người quen, nhưng để hẹn nhau gặp riêng, chạy loanh quanh khắp nơi như bây giờ — đúng là đã lâu rồi.

Hồi còn tuyển thủ, cứ mỗi lần tập trung đội tuyển, Trần Trạch Bân lại bám Triệu Gia Hào như hình với bóng. Người khác trêu sao hai đứa khác tỉnh, khác môn, khác đội mà cứ dính nhau hoài, anh cũng mặc kệ. Chỉ đơn giản là anh thấy Triệu Gia Hào quá giỏi.

Có những khi hết buổi tập, họ còn ở lại thêm. Hoặc vào kỳ nghỉ, hai đứa rủ nhau về quê của Triệu Gia Hào, ở chơi thêm vài ngày. Họ cũng đi ăn, đi chơi như lũ bạn cùng lứa, không chỉ đơn thuần là đồng đội.

Nhưng từ sau tai nạn, họ chưa từng gặp riêng.

Ánh đèn từ dãy phố bên bờ Hoàng Phố hắt ánh vàng lên kính xe. Trần Trạch Bân nhìn chằm chằm, nghĩ có lẽ mình đã tự cắt liên lạc vì không muốn nhớ. Dù đúng là thời gian đi học ở trường cảnh sát quá bận, nhưng anh cũng có chủ đích tránh xa đám người từng liên quan đến đấu kiếm. Vì không muốn gợi lại những thứ mình đã bỏ lại.

Còn Triệu Gia Hào, anh ấy cũng hiểu điều đó, nên chẳng bao giờ làm phiền.

Ấy thế mà bây giờ, anh vẫn cùng Trần Trạch Bân chạy vòng quanh Thượng Hải giữa đêm.

Trần Trạch Bân siết nhẹ vô lăng. Giọng anh nhỏ, nhưng rõ ràng:

"...Cảm ơn anh. Lần sau để tôi mời cơm."

"Đừng khách sáo. Tôi tự nguyện đi theo cậu mà."

"Vậy khỏi mời luôn nhé?"

"Ê, chơi kì vậy hả Bin?"

Triệu Gia Hào lại cười. Đèn đỏ bật sáng. Trần Trạch Bân dừng xe, nghiêng đầu nhìn sang. Triệu Gia Hào vẫn đang cười, bóng đèn đường hắt xuống, hệt như hình bóng cũ trong xe bus chở đội về trại huấn luyện ngày xưa.

Triệu Gia Hào chợt nghiêm giọng, mắt ánh lên vẻ quen thuộc:

"Nếu cần, mai tôi vẫn đi cùng cậu."

Trần Trạch Bân nhớ lại lời Lâu Vận Phong dặn. Thật ra vụ này anh hoàn toàn có thể tự lo được. Nhưng anh vẫn nhìn thẳng vào mắt Triệu Gia Hào, chậm rãi nói:

"Được. Tôi sẽ gọi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip