Chương 6
15.
Cuối cùng, sau một hồi bàn bạc, cả hai quyết định ghé vào một quán lẩu gần đó. Nếu trời không mưa, chắc họ đã đi bộ tới Haidilao rồi, nhưng mưa mỗi lúc một nặng hạt nên đành phải chọn phương án này. Thấy Trần Trạch Bân tỏ vẻ tiếc nuối, Triệu Giác Hào nghiêm túc nói:
"Nếu cậu cứ đòi đi Haidilao, tôi đã gọi taxi về nhà luôn rồi đấy."
Sau đó thì, cả hai ngồi vào một góc khuất, gọi nước lẩu và đủ thứ nguyên liệu. Đến mức nhân viên phục vụ cũng phải ngạc nhiên vì số lượng họ gọi.
Triệu Giác Hào từ nhỏ đã ăn rất nhiều. Chuyện thường tình thôi, dân vận động ai chả thế. Có lần Trác Định hay bọn bên đội tuyển còn trêu là anh ấy không hợp với phong thái của mình, nhưng Triệu Gia Hào chẳng bận tâm. Mấy người trông bảnh bao gọn gàng, cứ tập xong là cũng ăn ngấu nghiến cả thôi. Dụ Văn Ba, Lâu Vận Phong cũng thế. Dù Triệu Gia Hào ăn nhiều hơn bọn họ đôi chút.
Bên ngoài, mưa càng lúc càng to. Triệu Gia Hào nhìn qua cửa sổ, mặt lộ vẻ lo lắng.
"Lo cho K Hoàng quá. Hôm nay cậu ấy bảo học viên muốn lên du thuyền học, kỳ quặc nhỉ? Giờ chắc đang ở trên tàu, trời mưa thế này không biết có sao không nữa."
"... Tôi chỉ nghi ngờ K Hoàng có phải thầy dạy cờ bình thường không thôi."
"Gì cơ? Nghi ngờ bạn của mình thì không được đâu, Bin."
Trần Trạch Bân có cả đống điều muốn nói nhưng thôi, im lặng. Lát sau đồ ăn được mang lên, hai người bắt đầu ăn ngấu nghiến. Vừa ăn vừa tán gẫu mấy chuyện vặt vãnh như mọi khi. Hôm nay ăn gì, xem phim gì, ai mới cưới, ai đi làm huấn luyện viên cho đội nào. Ban đầu Triệu Gia Hào còn dè dặt khi nhắc tới những người quen trong làng đấu kiếm, nhưng thấy Trần Trạch Bân phản ứng hờ hững thì yên tâm, nói nhiều hơn, rồi lại trở nên lắm lời như trước kia.
Nhưng đến khi Trần Trạch Bân thản nhiên buông một câu, Triệu Gia Hào đột ngột khựng lại.
"Mưa xuống thì vai tôi lại nhức, phiền thật. Anh không thế à?"
"......"
Triệu Gia Hào ngậm miệng, ngẩng đầu lên. Ánh mắt lưỡng lự dừng lại trên cánh tay trái của Trần Trạch Bân rồi trĩu xuống. Anh khẽ cười, như buông bỏ.
"Ừ. Tôi cũng đau mắt cá chân."
"Lúc tập luyện bị thương à?"
"Ừ. Xui thôi. Ai mà ngờ hụt chân đúng lúc đấy."
Triệu Gia Hào trả lời bình thản chẳng kém Trần Trạch Bân. Nói rằng khi tập đấu bị trượt chân, mắt cá lật sang một bên. Chuyện hay gặp với dân vận động thôi. Có điều anh ta vốn khớp yếu, lại ngã hơi xấu, nên thời gian hồi phục mới lâu thế.
Một khoảng lặng trôi qua. Giữa tiếng mưa và tiếng nước lẩu sôi lục bục, Triệu Gia Hào ngập ngừng mở miệng.
"Cậu... tay cậu thật sự ổn chứ?"
"Ừ."
Trần Trạch Bân bình tĩnh đáp. Đó không phải nói dối. Anh đã ổn từ lâu rồi. Không ổn thì đã chẳng qua được kỳ thi vào trường cảnh sát. Vốn dĩ dân vận động như anh chẳng cần ôn thể lực riêng. Mọi thứ đều đã ổn.
Đường đi của anh giờ ở đây. Anh thực sự không còn vướng bận quá khứ.
Triệu Gia Hào nhìn anh, ánh mắt phức tạp. Có lẽ không muốn tiếp tục đề tài đó, liền đổi chủ đề.
"Điều tra ổn chứ?"
"Biết sao được, cấp trên dí kinh lắm. Bắt được hung thủ chắc cũng chẳng thăng chức cho tôi đâu."
"Có tiến triển gì không? Tôi có giúp được gì không?"
"Giúp được nhiều chứ. Nhờ anh mà có manh mối rồi."
Triệu Gia Hào im bặt. Anh như muốn hỏi mà không dám. Trần Trạch Bân thừa biết anh tò mò điều gì. Chắc muốn hỏi đã khoanh được ai rồi. Nhưng chuyện đó là bí mật, đến Lạc Văn Tuấn còn không hé ra.
Tuy nhiên.
Anh nhìn gương mặt Triệu Gia Hào đang cúi xuống. Khuôn mặt trắng nhợt lộ vẻ day dứt và lo lắng. Giống hệt nét mặt hồi nhỏ, khi anh ấy bị huấn luyện viên mắng.
Vì thế, Trần Trạch Bân mở lời.
"Đều là những người anh quen cả. Thân thiết nữa."
Triệu Gia Hào trợn to mắt. Trần Trạch Bân không nói thêm. Anh ấy có đoán ra được Lâu Vận Phong hay Dụ Văn Ba hay không, anh cũng chẳng rõ. Nhưng Triệu Gia Hào cũng không hỏi thêm.
Một lúc sau, Triệu Gia Hào mới cố gắng mở miệng.
"Thật ra... tôi vẫn khó tin lắm."
"......."
"Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ bọn họ không thể làm vậy được. Tôi thấy từ nhỏ rồi, ăn chung, tập chung, thế mà..."
Trần Trạch Bân im lặng. Triệu Gia Hào nhắm mắt, mở ra, rồi dụi mắt dưới gọng kính, vẻ mệt mỏi. Đôi mắt đỏ lên, không rõ vì cay khói hay vì lau mắt.
"Sao cậu kể hết cho tôi nghe thế, Bin?"
Trần Trạch Bân cúi đầu, đẩy đĩa thịt bò vào nồi. Rồi trả lời. Bằng chính suy nghĩ ban đầu của mình.
"Vì tôi tin anh hơn bất kỳ ai."
Trước khi chia tay, lúc lên taxi, Triệu Gia Hào nói:
"Bin. Tôi mong cậu thành công. Mong cậu đạt được hết những gì muốn, làm công việc mình chọn, sống hạnh phúc. Kể cả khi..."
Giọng anh nghẹn lại. Nhìn gương mặt chất chứa ưu tư kia, Trần Trạch Bân chỉ lặng lẽ đưa tay ra. Triệu Gia Hào mở to mắt, rồi nắm lấy tay anh. Bàn tay ấy vẫn nhỏ hơn tay Trần Trạch Bân một khúc, chai sần mà rắn rỏi.
"Về cẩn thận."
"Ừ, giữ liên lạc nhé."
Chiếc taxi cứ thế lướt đi trong đêm mưa ướt sũng.
16.
Ngày hôm sau, vừa đến cơ quan, Trần Trạch Bân còn chưa kịp ngồi xuống thì đã bị gọi lên phòng Cục trưởng ăn mắng một trận ra trò. Chuyện công an điều tra các tuyển thủ đấu kiếm với tư cách nghi phạm giết người đã đến tai những người có liên quan. Thêm chuyện anh đưa Triệu Gia Hào đi loanh quanh nữa, khiến không ít tuyển thủ gọi điện hỏi thẳng hoặc thậm chí phản đối.
"Cậu làm việc mà không biết cẩn trọng gì hết hả?!"
Hôm trước thì cứ giục bắt cho nhanh, giờ lại đổi giọng? Trần Trạch Bân nghĩ vậy, nhưng chỉ đáp:
"Muốn bắt được thủ phạm thì có gì phải né tránh ạ?"
"Nhìn cậu nói kìa! Này, cậu biết tôi cáu vì cái gì không?!"
Cục trưởng hạ thấp giọng.
"Chủ tịch Liên đoàn đấu kiếm là người của Trung ương đấy. Cán bộ cao cấp, quan hệ không vừa đâu."
"......"
"Muốn điều tra thì điều tra cho khéo! Sắp tới còn sự kiện, cậu biết rồi đấy?"
"Vâng, tôi sẽ chú ý."
Trần Trạch Bân cúi đầu, rời khỏi văn phòng.
Nhưng vừa đi được vài bước, anh đã quên sạch. Khi trở lại bàn làm việc thì mấy lời nhắc nhở ấy cũng trôi tuột ra tai kia.
"Cục trưởng mắng gì đấy?"
"Chắc bảo đừng đụng vào tuyển thủ quốc gia nữa."
"Lại lảm nhảm."
Diêm Dương Uy cười khẩy, vừa nhai ổ bánh mì. Trên bàn anh ta, một đống vỏ bánh ngọt chất cao ngất, nhìn thôi đã phát ngán. Mà thật ra tốc độ ăn của Dương Uy cũng không đến mức đó, chủ yếu là vì còn một người nữa.
Trần Trạch Bân nheo mắt nhìn Bành Lập Huân.
"Sao anh ăn sáng ở đây?"
"Sáng đâu mà sáng? Ăn vặt thôi. Dương Uy bảo cứ ăn cho đỡ đói."
"Ừ, ăn nhiều vào."
Trần Trạch Bân chẳng buồn nói, tiện tay cướp một cái tart trứng bỏ vào miệng. Bành Lập Huân nhai xong miếng cuối thì luống cuống chạy xuống tầng, nói đã có kết quả điều tra. Diêm Dương Uy đâm khuỷu tay vào lưng Trần Trạch Bân.
"Hôm trước đấy, vụ Dụ Văn Ba với công ty quản lý cãi nhau."
"Ừ."
"Tôi hỏi lại người trực hôm đó, đúng là có thật. Cãi còn căng hơn anh Cao kể. Nghe bảo chửi nhau ngoài hành lang luôn."
"... Tôi đi đây."
Trần Trạch Bân cầm chìa khóa xe lên. Diêm Dương Uy chẳng đáp, lại vùi đầu vào màn hình.
Khi Trần Trạch Bân quay lại phòng tập của đội tuyển, bầu không khí đã khác hẳn. Tin đồn rõ ràng đã lan ra, ánh mắt mọi người nhìn anh đầy dè chừng và cảnh giác. Nhưng anh phớt lờ. Anh từng đi gom lời khai giữa đám người mất người thân, bị chửi rủa nhục mạ còn chẳng sao, huống chi mấy cái ánh nhìn này.
Dụ Văn Ba đang ở sân tập kiếm liễu. Thấy Trần Trạch Bân xuất hiện, anh ta vui vẻ cười, chẳng có chút gì là mất tự nhiên.
"Lại đến à, Bin? Có việc gì thế?"
"Tôi hỏi một số chuyện. Tiện ngồi xem đấu luôn."
"Được chứ. Cậu chờ chút, anh đấu xong ngay."
Dụ Văn Ba cười tươi, bước lên sàn. Trận đấu bắt đầu.
Kiếm liễu là môn đòi hỏi công thủ toàn diện. Khác với kiếm chém thiên về tấn công, hoặc kiếm ba cạnh thiên về kiên nhẫn chờ sơ hở, kiếm liễu là trò chơi đấu trí tốc độ cao. Trong vài giây, hàng chục đòn công phản công trao đổi.
Môn này sinh ra để Dụ Văn Ba toả sáng. Trận đấu của anh ta nhìn qua thì sôi nổi bắt mắt, nhưng điều mà giới đấu kiếm nể nhất ở Dụ Văn Ba lại là khả năng phòng thủ. Chỉ một ánh mắt cũng đọc ra ý đồ đối phương, trong nháy mắt gạt kiếm, làm kẻ đối diện chán nản buông tay.
Chưa đầy vài phút, hồi còi vang lên. Trần Trạch Bân liếc bảng điểm: 5:0.
Dụ Văn Ba đòi đãi anh bữa cơm. Nhưng vì đang trong chế độ tập huấn, anh ta chỉ cho phép ăn salad, Trần Trạch Bân liền từ chối thẳng. Kết cục, họ đứng ở hành lang, mua nước từ máy bán hàng tự động.
Hai người đều ghét nói vòng vo. Trần Trạch Bân tu ực lon Coca rồi hỏi thẳng.
"Nghe nói anh từng cãi nhau với giám đốc Vương?"
"Anh? Anh Vương á?"
Dụ Văn Ba thoáng ngơ ngác, rồi 'à' một tiếng.
"À, hồi đấy hả? Cái vụ đồ ăn đặt bị thằng nào trộn keo ấy mà?"
"... Chắc vậy."
"Ừ, có cãi chứ. Bực gần chết. Nhưng cuối cùng bên đó xin lỗi rồi, chấm hết. Đó là lỗi người ta làm việc tắc trách thôi."
Anh ta hờ hững nói, chỉ ra cái xấu của người đã chết mà không mảy may tiếc thương.
"Công ty đó xử lý mấy việc kiểu stalker, tin đồn vu khống gì cũng chậm lắm. Bực mình. Mà với anh Vương quan hệ tốt thì đã sao? Làm ăn ra làm ăn, chơi bời ra chơi bời. Gần người có tiền thì lợi mà, đúng không?"
Dụ Văn Ba nhếch mép cười, uống nốt chai nước, lắc lắc cho cạn. Anh ta cằn nhằn, giá mà không sát giải thì đã mời anh ăn một bữa ra trò. Trần Trạch Bân gạt phắt, bảo anh mà mời thì không biết sẽ ăn cái quái gì, thôi khỏi. Cả hai cười, Dụ Văn Ba đập vai anh, bảo thi xong gặp lại, có gì thì nhắn WeChat.
Anh ta đi vào sân đấu. Trong kia, tiếng hò hét, bước chân rầm rập vang lên rất quen thuộc. Dụ Văn Ba đi thẳng, dáng vẻ chẳng gợn sợ hãi hay áy náy gì.
Trần Trạch Bân bóp bẹp lon Coca trong tay. Rồi anh gọi người quen.
"Jack."
"Hở?"
Đầu kia quay lại. Trần Trạch Bân hỏi cụt lủn.
"Nãy anh tấn công ngực trái nhiều nhỉ."
Dụ Văn Ba cong khoé miệng, cười.
"Dạo này tập lại đấy."
17.
Vụ án lại bế tắc. Hai nghi phạm thì đã khoanh được, nhưng không moi ra thêm được gì. Trần Trạch Bân moi móc hết mọi mối quan hệ, nhưng quanh Dụ Văn Ba chỉ toàn lời chứng vô thưởng vô phạt: anh ta thực sự từng gặp giám đốc Vương, từng đi nhậu, quan hệ cũng tốt. Chuyện chi tiết nhất thì chỉ người chết mới rõ, mà người chết không nói được.
Trong khi Trần Trạch Bân loay hoay, Diêm Dương Uy cũng chẳng khá hơn. Anh ta lôi cả Tăng Kỳ đi canh trước nhà Lâu Vận Phong, mà chẳng thấy gì khả nghi. Điều tra nhân viên võ quán thì bọn họ chỉ run rẩy bảo không biết gì, Diêm Dương Uy gần như phát điên.
Nhưng Trần Trạch Bân vẫn không nghĩ mình đoán sai người. Anh thẳng tay loại hết mấy tuyển thủ khác khỏi danh sách nghi phạm. Trong đầu vẫn văng vẳng báo cáo hôm trước của Bành Lập Huân.
Hôm ấy Bành Lập Huân thậm chí còn lôi cả thiết bị chuyên xử lý vi mô ra, cố moi cho ra manh mối. Cậu tìm được vài vết xước rất nhỏ ở tay trái, vài vết bầm nghiêng lệch hẳn sang trái. Những dấu vết của một kỹ thuật thuần thục.
"Vận động viên giết người thì thường dùng đúng thói quen tập luyện. Dù đối phương không chống cự được."
Bành Lập Huân mặc áo cổ lọ đen, giọng điệu bình thản của một nhà khoa học.
"Xem mô phỏng hôm đấy cũng thế. Đầu tiên, nạn nhân bị đâm sau lưng, góc đâm y hệt góc tấn công trong đấu kiếm. Lưỡi kiếm xuyên ngực... máu tràn phổi, lảo đảo, nên cú đâm thứ hai vào cổ bị lệch nhẹ."
"......"
"Nạn nhân say, thở khó, phản ứng chậm. Hung thủ từ sau đâm tiếp sườn trái vài nhát... nạn nhân quay người ngã dựa tường, rồi lưỡi kiếm đổi hướng, đâm thêm hai nhát vào ngực. Lúc ấy động mạch chủ bị cắt, chết ngay. Rồi thi thể trượt xuống sàn."
Mọi vết đâm đều gọn ghẽ. Thế đứng vững chãi. Rõ ràng là tay chuyên. Bành Lập Huân khi ấy đã bình thản kết luận, như thể xác nhận toàn bộ lo lắng của Trần Trạch Bân.
Vài ngày trôi qua không kết quả, đầu óc Trần Trạch Bân cứ như bốc khói. Ở sở cũng chẳng làm gì được, anh về nhà đúng giờ, ngồi trong phòng tối mở máy tính, lục mấy clip đấu cũ của Lâu Vận Phong. Mấy video mờ tịt nhưng cũng đủ thấy kỹ thuật. Anh xem rồi suy tính.
Trong án mạng, động cơ quan trọng nhất.
Chứng cứ ngoại phạm tạm gác, động cơ của cả hai đều yếu. Dụ Văn Ba chưa đủ lý do, Lâu Vận Phong lại càng không.
Nhưng... bước chân, thế tấn công ngay dưới vai... Chỉ Lâu Vận Phong mới hay dùng thế đó.
Đúng lúc ấy, cánh cửa khẽ mở, Lạc Văn Tuấn lò dò vào, chống cằm lên đầu Trần Trạch Bân. Hai người cứ thế im lặng xem video một lúc.
"Người này đánh hay ghê. Mày quen à?"
Trần Trạch Bân không đáp. Không thể nói đây là nghi phạm. Mà Lạc Văn Tuấn chắc cũng đoán ra, nhưng không hỏi.
Lạc Văn Tuấn lười biếng hỏi:
"Bế tắc lắm à?"
"Cảm giác sai sai."
"Gì sai?"
"Động cơ. Họ không có lý do giết ông ta. Hoặc ít nhất lý do rất yếu."
Lạc Văn Tuấn khẽ cười, tiếng cười có gì đó ớn lạnh.
"Ngây thơ. Bin à, có những người sẵn sàng giết mà chẳng cần lý do lớn. Vì mình, hoặc vì người quanh mình."
"......"
Trần Trạch Bân im. Lạc Văn Tuấn không để tâm, ngáp dài vươn vai.
"Ngủ sớm đi, mặt sưng kìa."
Nói xong, cậu ta đi thẳng ra ngoài, không ngoái lại.
Trên màn hình, lưỡi kiếm vẫn lấp loáng trên sàn đấu. Trần Trạch Bân nhíu mày nhìn, lòng vẫn lăn tăn. Thật thế sao? Họ có thể giết người... dễ dàng vậy sao?
Bỗng, điện thoại reo.
Trần Trạch Bân nhìn màn hình, hít sâu. Chẳng biết trời trêu anh kiểu gì, cái tên hiện lên lại quá quen. Lâu Vận Phong. Số anh đã lưu từ lần gặp trước.
Anh tắt video, bấm nghe.
"Alô? Anh Phong, sao trễ thế này?"
Giọng Lâu Vận Phong vẫn bình thản. Dù gọi giữa đêm, nghe cứ như thể biết anh vẫn thức.
Đầu dây bên kia chậm rãi.
"Có chuyện tôi phải nói với cậu."
"......"
"Thật ra tối 15 tôi gặp giám đốc Vương. Tầm bảy giờ."
Cái gì? Trần Trạch Bân siết chặt máy. Giám đốcVương mất tích sau sáu giờ hôm đó.
Anh cố giữ giọng bình tĩnh.
"Ở đâu vậy?"
"Ở võ quán. Ông ấy ghé qua trước khi đi nhậu. Rồi đi luôn."
"Sao lần trước anh không nói?"
"Ờm... lúc đó sợ. Thật ra tôi tính im luôn..."
Trần Trạch Bân thấy khó tả. Lâu Vận Phong chẳng có lý do gì để tự nhiên khai ra. Nếu khai, tức là tự nhận mình là nhân chứng cuối cùng, đủ để bị nghi.
Anh đoán ra khả năng: Triệu Gia Hào nói gì với anh ta? Biết mình bị nghi, nên đành hợp tác?
Anh hỏi thẳng.
"Triệu Gia Hào bảo anh?"
Lâu Vận Phong có vẻ ngạc nhiên.
"Cựu Mộng? Gì cơ?"
"......"
"À, cậu ấy có nói một câu."
Lâu Vận Phong bình thản.
"Cậu ấy bảo nếu tôi biết gì thì nói hết cho cậu. Giúp cậu. Thế thôi. Tôi nói ra, cũng chẳng có lợi gì cho tôi."
Đúng là bất lợi thật. Là nhân chứng cuối cùng thì chẳng khác gì tình nghi. Lâu Vận Phong không ngu. Nhưng...
Trong căn phòng tối, Trần Trạch Bân nhìn bức tường, giọng khẽ.
"Sao giờ lại thay đổi ý định?"
Điện thoại vang lên tiếng gió, rồi tiếng cười khẽ.
"Đã bảo rồi. Tôi chỉ mong cậu bắt được thủ phạm. Chỉ vậy thôi."
"......"
Cuộc gọi kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip