🍨🧁

- chào buổi chiều. tụi tui không đến trễ đâu há?

soobin hào hứng kéo ghế và chào một cách hóm hỉnh, bên cạnh là beomgyu trông hơi bẽn lẽn. trái lại, soobin trông tươi tắn rạng ngời. họ có một cuộc hẹn hò đôi ở một quán cà phê bánh ngọt vào giờ trà chiều như đã hẹn trước, và khi cặp đôi choi choi đến đã thấy hai người bạn còn lại đã ngồi sẵn ở đấy rồi.

- tea time! chào anh soobin, chào anh beomgyu.

taehyun reo lên khi đang nắm chặt tay bạn trai mình đang để trên bàn.

- ồ, thậm chí beomgyu còn chưa tự giới thiệu. mà thôi, mình cũng biết hết rồi ha. tụi này biết beomgyu qua những lần tư vấn tình cảm cho soobin ấy mà.

yeonjun, người lớn nhất ở đây, khúc khích cười trong khi chìa tay còn lại ra để bắt tay với beomgyu.

- vâng, chào anh. em cũng biết anh là yeonjun và cậu bé này là taehyun. ồ, hai người đều nhuộm tóc màu hồng ha? đó là nhuộm tóc đôi đúng không?

- đúng á, nó là đề xuất của taehyunie.

beomgyu nhỏ nhẹ cảm thán khi thấy cặp đôi trước mặt ngập tràn tình yêu: mái tóc của họ có chung một màu kẹo dâu và tay của họ luôn nắm chặt lấy nhau (ai cũng có thể thấy). ngược lại, beomgyu khá ngại ngùng cho nên soobin và em chỉ đang âm thầm nắm tay nhau phía dưới mặt bàn. ghế của họ cũng cách nhau một khoảng tối thiểu. dẫu vậy, cái chạm nho nhỏ của hai bàn tay một lớn một bé phía dưới gầm bàn vẫn ấm áp và tình cảm. soobin lúc nào cũng muốn người yêu của mình thoải mái cho dù anh ta cũng vô cùng ngưỡng mộ cách hai người bạn của mình thoải mái thể hiện tình cảm.

beomgyu rời khỏi cái nắm tay để cầm cái menu và xem qua. hai người họ cũng không nhất thiết phải xem chung một quyển. phía taehyun vẫn có quyển menu nhưng có vẻ không ai định đưa thêm cho soobin tự xem. yeonjun cười khúc khích bởi vai của hai đứa nhỏ trước mặt đang chạm vào nhau và kích cỡ chênh lệch của hai đứa khiến anh thấy chúng thật đáng yêu.

- hmmm em chưa đến quán này bao giờ nên cái nào có lẽ sẽ ngon hả soobin? anh có giới thiệu gì không?

beomgyu lật qua lật lại quyển menu trong lúc soobin đang im lặng xem.

- thực ra đây cũng là lần đầu anh đến. yeonjun, giới thiệu cho em một món nước ngọt ngào, có foam kem và chocolate cho beomgyu đi.

taehyun hơi ồ lên thích thú và beomgyu thì ngại ngùng giấu mặt vào quyển menu.

- anh soobin biết rõ quá ta.

- đương nhiên là anh phải biết rồi.

soobin cười một nụ cười hơi đắc chí (sĩ) như thể đấy là điều mà chỉ có một mình soobin xứng đáng được biết mà thôi. soobin nhìn theo yeonjun cũng cầm một quyển menu lên và chờ đợi sau vài giây, anh chỉ cho họ một món nước ở trang gần cuối.

- nhưng vị chocolate của nó khá nhẹ. vanilla sẽ nhiều hơn một chút nhưng mà thử đi, nó có mùi vị của sự ngọt ngào nhất quả đất này đấy.

- cám ơn anh yeonjun.

yeonjun nháy mắt với beomgyu.

- anh vẫn đang tập nháy mắt đấy hả? em thấy anh nháy bằng hai mắt như là có bụi bay vào ấy.

soobin trêu chọc sau khi chỉ cho phục vụ vài món họ đã chọn.

- ya ngưng coi!

yeonjun đe dọa soobin trong lúc lấy cái nĩa để đưa miếng dâu tây tươi trong ly nước của mình sang qua ly của taehyun và họ trông thực sự rất thoải mái.

- anh yeonjun không ăn dâu được ạ?

beomgyu hỏi khi thấy anh ta làm thế. nhìn như kiểu một thói quen bởi vì taehyun trông cũng vô cùng bình thản và quen thuộc.

- không, chỉ tại taehyun thích ăn dâu thôi ấy mà.

yeonjun khúc khích cười và nựng cằm taehyun.

- dành cho người đẹp.

rồi yeonjun đưa miếng dâu đút cho taehyun ăn.

beomgyu ồ lên một cách ngưỡng mộ.

- ọe, sến quá đi thôi.

- cá năm nghìn là tí nữa anh soobin cũng sẽ y chang như vậy.

taehyun trêu chọc, cùng lúc đó nước họ gọi đã được đem ra.

nhìn theo động tác tay của người phục vụ, beomgyu ngạc nhiên khi người phục vụ trẻ đặt xuống bàn vài cái đĩa bánh. có ba đĩa bánh đặt ba lát bánh trông khác nhau và nó đều ở phía của soobin (soobin ngồi ở ngoài). sau đó, anh ta đẩy cả ba cái đĩa về phía beomgyu.

- huh? em không gọi bánh.

- anh gọi cho em. ban nãy anh thấy ở mục best sale của quán có ba loại này.

beomgyu khúc khích cười.

- nhưng nhiều quá, em không ăn hết được. thật lãng phí. sao mình không gọi cho anh yeonjun và taehyun luôn?

- kệ họ đi.

soobin cười cười mặt kệ yeonjun đang dẫu môi giả vờ bởi trước mặt họ đã có sẵn vài cái đĩa bánh rồi.

- đừng lo, anh sẽ ăn hết phần còn lại mà.

- anh kì cục quá.

beomgyu nhăn mũi một cách dễ thương rồi nhường lại một lát bánh về phía soobin.

- okay mà baby, nhưng anh muốn em thử hết cả ba vị, nhé? ăn một miếng của cái này đi rồi hãy quyết định đưa qua cho anh cái nào.

beomgyu miễn cưỡng ăn một miếng của cái bạn mà em đẩy qua cho soobin. đôi mắt sáng lấp lánh của beomgyu sau khi ăn miếng bánh đó không thể nói dối. sau khi beomgyu thử hai cái còn lại, đôi mắt của em trở lại bình thường và không còn hào hứng khi ăn cái đầu tiên nữa.

- thấy chưa? rõ ràng cái này hợp vị của em hơn.

soobin đẩy trả cái bánh về lại phía của beomgyu nhưng anh cũng tự lấy về phía mình một cái trước khi beomgyu mở miệng ra.

- đây đây, anh biết em sắp nói gì luôn đấy. anh sẽ ăn cái này, ok chứ?

beomgyu miễn cưỡng đồng ý và cuối cùng, em chỉ ăn được một cái.

- beomgyu ăn ít thế? ăn nhiều vào, em không được để soobin dành đồ ăn của mình như thế! em ốm thật đấy.

yeonjun nói khi thấy beomgyu không ăn nổi cái bánh còn lại và tất nhiên soobin đã ăn nốt.

- ngon nhưng có hơi quá ngọt với em.

beomgyu cười cười, nhận xét mấy cái bánh và kéo ly nước về phía mình. họ đã không nắm tay nhau kể từ lúc ăn bánh và uống nước.

- vậy sao mà đi tăng hai được! tăng hai em phải ăn vào đấy!

- anh càm ràm nghe như ông già í jjun.

soobin trêu chọc.

- tao chưa già nhá!!

- tăng hai mình đi đâu vậy ạ?

- karaoke! bọn em luôn đi hai tăng một lần như thế. nếu anh beomgyu mệt thì hôm nay chúng ta tới đây thôi.

- không không, anh ổn mà. anh thấy vui lắm!

beomgyu nói, trông có vẻ ổn thật. và beomgyu hòa nhập với những người bạn của soobin thật tự nhiên. họ thoải mái và dễ chịu. những người bạn của soobin mang cảm giác lành tính và dễ chịu như anh ta vậy.







- ừm... xin chào?

một chàng trai có gương mặt ngọt ngào và quần áo hợp mốt đã ngăn soobin lại bằng cách nắm nhẹ tay áo của anh trong lúc bốn người họ đang đi ra khỏi quán. soobin và beomgyu vẫn chưa nắm tay nhau vì đường đi nếu đi như thế khá là chật, và trông beomgyu vẫn có vẻ ngại khi phải thể hiện tình cảm với cự li gần người khác như vậy.

- vâng?

soobin khựng lại khiến ba người còn lại cũng chững lại theo. beomgyu quay sang, có hơi ngạc nhiên khi dường như em vừa lờ mờ đoán ra cậu trai trẻ trung trước mặt định làm gì.

- anh vẫn còn độc thân đúng không? liệu tôi có thể có được cách thức liên lạc với anh không, chàng trai? tôi đến quán và thấy anh ngồi ở phía kia từ nãy nhưng có vẻ anh đang trò chuyện với bạn mình khiến tôi ngại đến cắt ngang mọi người. nhưng tôi muốn làm quen với anh.

chàng trai trẻ ăn mặc sành điệu vẫn đang cầm điện thoại chờ đợi soobin nhưng soobin có vẻ bối rối. anh nhìn sang beomgyu và hai người bạn của mình nhưng họ chỉ im lặng và nhất là beomgyu. họ choi nhỏ đứng im lặng một cách ngượng ngùng bởi vì đây là lần đầu người trẻ gặp phải tình huống này. beomgyu không chắc liệu em bước đến và nắm lấy tay của soobin như một cách để chứng tỏ họ là một đôi thì có được không nhưng soobin đã lên tiếng trước.

- xin lỗi bạn nhưng tôi có bạn trai rồi. đây là bạn trai của tôi. tất nhiên là hm xin lỗi bạn nhé

soobin hướng về phía beomgyu và nắm lấy tay của người trẻ.

- ồ vâng, thật sao? tôi xin lỗi, không sao đâu. anh và cậu ấy ổn đúng không? xin lỗi vì làm phiền anh nhé... tôi xin lỗi vì hiểu nhầm bởi vì trông hai bạn không giống người yêu lắm... dù sao thì cho tôi xin lỗi nhé.

rồi chàng trai ấy rời đi.

- đi tiếp chứ?

soobin ấp úng mở lời khi thấy hai người bạn của mình cũng đang im lặng.

- mọi người sao thế?

taehyun đá mắt về phía bên cạnh anh và soobin hơi khó hiểu cho đến khi anh nhận ra beomgyu đang im lặng. soobin có hơi hốt hoảng.

- beomgyu? em có sao không?

- oh em ổn mà.

beomgyu như thể vừa rời khỏi thế giới con người trong một khoảnh khắc.

- mình đi tiếp ha?

rồi beomgyu nói với sự nhiệt tình kì lạ. em buông tay mình khỏi cái đan tay của người lớn hơn và lon ton tiến lên phía trước kéo hai người bạn đi.

soobin hơi sững sờ.

- gyu!

anh nắm lấy cánh tay beomgyu để giữ cậu lại.

- yeonjun, taehyun, hai người có thể đến đó trước một chút không?

hai người còn lại trao cho soobin ánh mắt hơi kì lạ nhưng rồi họ cũng đến trước.

- gyu, anh xin lỗi... em không vui vì điều đó đúng không?

soobin mở lời và nhận lại một chút im lặng. beomgyu đánh ánh mắt qua phía khác nhưng rồi em cũng thở dài và nói.

- chúng ta trông không giống một cặp đôi.

beomgyu có hơi buồn khi bị hiểu lầm kiểu như thế? lẽ ra em phải vui khi soobin từ chối mọi đối tượng có ý định tán tỉnh anh nhưng cậu ta nói họ trông không giống người yêu khiến beomgyu có buồn một chút trong lòng.

- ôi gyu à. cậu ta kì cục và vô duyên, em không nên để bụng bởi những lời nói vô duyên như vậy. em yêu anh và anh yêu em, không phải chỉ như thế là được rồi sao? như thế nào mới là giống một cặp đôi và không giống một cặp đôi đây? thật vớ vẩn!

soobin hơi bực dọc vì không khí hẹn hò đang vui vẻ thì bị phá hỏng bởi một lý do không đáng có.

- em biết là sẽ như thế mà. em tệ hại trong khoảng này lắm. em biết anh cũng buồn mà soobin, đừng an ủi em kiểu như thế. nếu để mà nói cái gì mới giống một cặp đôi thì ví dụ có ở trước mặt anh luôn. anh yeonjun và taehyun mới giống một cặp đôi thực sự.

beomgyu, tuy vẫn nắm chặt tay soobin, nhưng em vẫn thở dài. đôi mắt trong veo của beomgyu vốn dĩ đã mang một nỗi niềm man mác rồi và bây giờ trông nó còn u buồn hơn.

soobin buồn vì beomgyu có ý nghĩ như thế.

- beomgyu à, em biết là không có một tiêu chuẩn nào nói rằng một cặp đôi phải trông như thế nào mà, được chứ? tại sao em phải bận tâm người khác nghĩ gì khi em đang là chính em? đây hình như không phải là beomgyu mà anh biết thì phải. beomgyu mà anh biết chỉ muốn làm hài lòng bản thân trước thay vì người ngoài mà thôi.

soobin buông tay beomgyu ra, xoa đầu em rồi nhẹ nhàng đặt lên mái tóc em một nụ hôn yêu chiều.

beomgyu cười khúc khích.

- đồng ý. mà đúng mà nhỉ... anh soobin muốn chúng ta trông như thế nào?

beomgyu lấy hai tay ôm lấy mặt soobin.

- hmmm anh hả? anh muốn chúng mình trông như là hạnh phúc nhất thế giới này.

- là như nào cơ?

beomgyu cười khúc khích khi thấy soobin cũng đang cười.

- là như bây giờ đây nè. em và anh vui vẻ. đừng bao giờ buồn vì chúng ta trông không như một cặp đôi điển hình nhé? mà làm gì có cái gọi là cặp đôi điển hình, dở hơi ghê.

soobin nghĩ anh dần trở nên như beomgyu. cậu bé phá vỡ mọi quy tắc từ trước đến nay của soobin, và vẫn đang tiếp tục như thế (nghĩa là trước đây soobin cũng nghĩ về một cặp đôi điển hình thôi ấy).

- được rồi, mình đi tiếp chứ? em không muốn phá hỏng buổi hẹn hò đang tốt đẹp của tụi mình.

- tất nhiên rồi baby. đi thôi, họ đang chờ mình đấy.




























___

chap dui dẻ nhẹ nhoàng để chúc bà nào mai thi có một buổi tối dui dẻ giảm bớt áp lực nhoaoa 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip