🍳🥓
heeseung thấy nhợn cổ họng khi nghe được tin động trời lúc mới về tới phòng ngủ. nó giả vờ bày ra vẻ mặt ghét bỏ.
- thì... là vậy đó. nói chung là hôm nay tao không về đâu, tự khóa cửa trong và ngủ ngoan đi heeseung.
beomgyu nói và tỏ vẻ bẽn lẽn ngại ngùng, nhưng khóe miệng của nó vẫn toe toét một cách thích thú.
- biết rồi. đi chơi vui vẻ.
- ừ, vậy đi nha.
heeseung nói và cười giả lả khi beomgyu đi lướt ngang nó, trên vai đeo cái ba lô đựng laptop và tài liệu của mình.
heeseung, trái lại, trông chán nản và nó quẳng cái cặp xuống chân ghế của mình có hơi mạnh bạo khiến beomyu nghe được tiếng phịch vang ra. beomgyu sững người lại khi một chân nó đã bước ra tới hành lang.
- mày buồn bực gì à heeseung?
beomgyu quyết định quay lại và hỏi trong heeseung ngồi phịch xuống ghế và tựa cằm lên bàn học của mình. beomgyu nghe thấy tiếng bạn cùng phòng của mình thở dài ảo não.
- không có gì, chỉ là tao hơi chán thôi. định rủ mày chơi game xuyên đêm nhưng quên mất là mày có người yêu rồi.... đm thật ra hôm nay tao thấy sunoo- mà thôi mày đi lẹ đi, mất công tao lại ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của mày.
heeseung lằn nhằn, nó vừa lằn nhằn vừa đi đến đẩy beomgyu ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.
beomgyu...
- em thấy thật tệ. heeseung đang gặp rắc rối mà em thì không giúp gì được cho nó hết ấy soobinie.... mà cuối cùng xong rồi uh oaaahh.
beomgyu nói, vừa nói vừa vươn vai khiến chữ dính đặc lại với nhau hết cả nghe như nó đang rên rỉ cái gì. nó đã ngồi ở trên nệm của soobin để viết luận trong khi người lớn hơn thì đang thao tác trên máy tính để bàn.
beomgyu đã quyết định từ hồi tối là chủ nhật sẽ qua phòng của soobin và ở đó cả ngày để cùng nhau làm bài luận, xong rồi anh ta lại đề nghị beomgyu có thể ở lại qua đêm và họ có thể cùng nhau xem phim trên cái màn hình máy tính của soobin.
beomgyu không nghĩ phòng của soobin có thể trông như thế này: cái nệm to tướng mà ba bốn người có thể nằm thoải mái trải rộng ra gần như chiếm hai phần ba không gian phòng. cái bàn làm việc của soobin đặt để ở phía còn lại cực kì hoàn hảo để vừa nằm vừa xem phim. nhà vệ sinh ở một bên và tủ đồ bên cạnh. căn hộ khá rẻ tiền mà soobin đang thuê là một phòng trong tòa nhà chung chủ, nó cũ cho nên giá thuê không cao nhưng dẫu vậy nó vẫn rộng rãi.
- anh không nấu ăn hả?
- không, nhưng có bếp chung đấy. nhưng anh vẫn không dùng bởi vì anh cũng chỉ biết nấu mỗi mì gói mà thôi.
beomgyu cười khúc khích khi bước vào cái phòng mà biết ngay là chủ nhân của nó rất thích nằm vậy.
- đừng nói là anh mua cái nệm này để có thể lăn từ bên đây sang bên kia nha.
- chứ gì nữa.
soobin để cho beomgyu nhảy lên nệm và nằm thoải mái. nó rộng đến mức beomgyu có thể làm dáng như cô tiên tuyết (là cái kiểu nằm lên tuyết xong cử động tay chân thành hình đôi cánh ấy).
- trông em y hệt con gấu đang chơi đùa.
- má ào.
- đó là tiếng mèo kêu mà.
họ vờn nhau đã đời trên cái nệm quá cỡ trước khi phải tiếp tục vùi đầu vào mớ luận văn dan dở.
- xong rồi hả?
soobin hỏi khi nghe thấy tiếng beomgyu vươn vai. người trẻ hơn ậm ờ và ngã phịch xuống nệm sau khi bấm save file.
- tối nay mình ăn gì đây soobinie?
- mình ra ngoài ăn đi, anh cũng sắp xong rồi. mà vấn đề của heeseung là gì khiến em bận tâm thế?
soobin không bỏ sót chi tiết trong lời nói của beomgyu. em nằm và nhoẻn miệng cười trước khi nghiêm túc kể cho anh bạn trai của mình câu chuyện của heeseung.
soobin và heeseung chưa từng gặp nhau, nhưng trong khoảng thời gian trước mùa đông, mỗi khi phải đối diện với soobin, beomgyu luôn chọn cách hỏi heeseung cách xử lí. đó là lí do mà có vài lần, beomgyu hành xử kì lạ bởi vì em đã nghe theo lời khuyên của heeseung nhưng lại làm trớt quớt.
- hmm quả nhiên là hai đứa bạn thân.
- hừ ý anh là sao?
- sao hai đứa cứ gặp tình yêu là rắc rối thế? ngốc nghếch giống hệt nhau.
soobin khúc khích cười và đã xoay ghế về phía beomgyu. người trẻ hơn phồng má vờ giận dỗi.
- thì đó! nhưng mà em thì mù tịt vụ tình ái này nên em chả giúp gì được cho nó. hôm nay nó còn bảo định rủ em chơi game xuyên đêm cho quên sầu mà em lại đi hẹn hò nữa cơ! vậy cho nên em đã nghĩ những người yêu trước và tán tỉnh trước... khổ vì tình anh nhỉ? như anh dạo trước đấy. nghĩ lại thì heeseung có nói với em cái này: mai mắn là em và anh cũng có tình cảm với nhau đúng thời điểm. nhưng anh phải xúi quẩy lắm mới yêu phải một đứa kì cục như em... nghĩ mà coi nếu em không bao giờ nhìn lại.... chắc bây giờ em vẫn là thủ phạm khiến cho anh buồn, đúng không?
soobin im lặng chăm chú nghe em nhỏ nói. mức độ luyên tha luyên thuyên vẫn vậy, chỉ là trước và sau khi họ thành người yêu thì chủ đề mà beomgyu luyên thuyên khác đi thôi. mỗi khi beomgyu luyên thuyên gì đó với soobin, đôi mắt trong veo của em luôn lấp lánh như vậy à? soobin lại nhớ lại mùa đông năm ngoái, beomgyu trèo lên sân thượng tòa nhà và nhúng cái đầu cây thông vào bồn nước mưa.
- em có nhớ cây thông vô cực năm ngoái không hở gyu?
- hở?
beomgyu đảo mắt.
- anh chuyển chủ đề nhanh quá.
soobin bật cười.
- anh chưa bao giờ nghĩ yêu phải một đứa trẻ như em là xúi quẩy của anh cả. anh luôn nghĩ đó là định mệnh của anh. cho dù có như thế nào đi nữa, dù sớm dù muộn thì việc anh đến tìm ra cây thông vô cực vẫn sẽ xảy ra thôi. anh tin heeseung cũng sẽ như vậy. có thể bây giờ bạn của em chưa nhận ra, nhưng thực tế là bạn sinoo? gì?
- sunoo.
- bạn sunoo có bao giờ nói là ngưòi mà em ấy thích là ai đâu? nhằm khi người em ấy đang nói đến là heeseung chẳng hạn. nên tươi tỉnh lên nrf... em biết mà, không ai có thể giúp đỡ được heeseung trừ phi chính em ấy là người làm điều đó, đúng không? em cũng thế còn gì.
beomgyu gật gù.
- đúng là vậy, nhưng giờ cậu ta có lẽ buồn lắm. buồn như anh soobin vậy.
- bây giờ thì anh trở thành người hạnh phúc nhất quả đất này rồi nhá. thôi, đi ăn tối nào.
soobin đứng dậy chìa tay về phía beomgyu. người trẻ hơn, với nụ cười nghịch ngợm, không muốn ngồi dậy và vẫn nằm nguyên tại chỗ khua tay đùa giỡn.
- thách anh chụp được tay em đấy!
- dám thách anh hả?!
rồi soobin xốc beomgyu lên như bế công chúa làm người trẻ loạng choạng ôm chặt lấy cổ soobin vì sợ ngã.
- ối! chiêu này của anh hay thật nha? em đổ anh rồi đấy hoàng tử.
- okay công chúa nhé. công chúa có vui lòng cùng đi ăn tối với hoàng tử không?
beomgyu, hay tay đang ôm lấy cổ soobin và nở một nụ cười ngọt ngào.
- em vui lòng vì điều đó.
- em sống thực tế hơn nhiều rồi đấy.
beomgyu nói trong lúc đang lèn gót chân vào giày của mình. soobin thì vừa đi vệ sinh ra và đang đi tìm ví của mình ở đâu đó trong phòng vì hai ngày rồi anh không ra khỏi nhà.
- huh? tự dưng lại nói thế? cũng đâu ngăn được não em tưởng tượng linh tinh đâu.
- em tưởng tượng gì linh tinh?
- tưởng tượng anh chạm vào em và hôn em thắm thiết ấy.
beomgyu đỏ bừng mặt và đánh vào vai soobin một cú nhẹ như một con búp bê giấy va vào tảng đá.
- chọc em hoài! có lẽ em trở nên giống anh hơn rồi đấy... mà em vẫn còn một bí mật nữa, nhưng em chưa thể nói ra bây giờ... chưa phải bây giờ, nhưng em mong có thể nói cho anh nghe trong tương lai.
- anh mong đợi đấy. anh sẽ không chết trước đâu.
soobin ngồi mang giày và cái đỉnh đầu tròn xoe của anh khiến beomgyu muốn sờ vào.
- tóc anh phồng lên dễ thương ghê.
beomgyu đưa tay sờ nhẹ vào và cảm thán.
- có vậy cũng dễ thương.
- dễ thương mà.
soobin chỉ cho beomgyu quán cơm bò yêu thích của soobin. tuy vậy, soobin không phải là kiểu người sẽ ăn hoài một món mình thích, và cũng không phải chỉ thích một món, cho nên hôm nay là lần đầu tiên trong tháng soobin ăn món cơm bò yêu thích của mình.
- quán này rất "soobin".
beomgyu nhận xét khi em đã yên vị ở một chỗ trong quán. soobin chỉ cho em vị trí mà thường anh sẽ thích ngồi: một chỗ trên dãy ghế sô pha dài hướng tầm nhìn ra cửa kính chứ không hướng lưng vào vách tường. hôm nay hai người trai đã ngồi gần nhau hơn, gần như ít có khoảng cách và có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương một cách rõ ràng. beomgyu, trông nhỏ nhắn và ngoan ngoãn bởi vì ngồi vùi vào bài tập quá lâu khiến cả em trông có hơi mệt mõi.
- rất "soobin" là sao?
người lớn hơn bật cười khi đang mở menu ra xem.
- thì nghĩ là nó dễ chịu giống như anh vậy đó. "recommend" cho em món ngon nhất đi. em đói bụng quá.
beomgyu phì cười, vòng tay qua tay soobin để di ngón tay lên cuốn menu đang mở.
- "recommend"
soobin nhại lại.
- đây là gì thế?
- cơm bò sốt tiêu đen. hơi nhạt và cay, anh nghĩ không hợp gu em. với lại nó còn có cả ớt chuông...
- ew
beomgyu nhăn mũi và soobin phì cười vì biểu cảm ghét bỏ đó.
- anh hay gọi một phần bibimbap và gyudon kim chi để ăn. em ăn bulogy không, món đó cũng khá là ngon đấy! quán này anh đã ăn hết menu rồi nên mới biết là nó chất lượng nè!
- cũng được. em muốn ăn canh tương đậu này nữa.
beomgyu chỉ vào góc menu và soobin bắt đầu mở điện thoại để gọi món bằng cách quét mã có ở trên bàn.
- oo, hiện đại ha.
beomgyu cảm thán và buồn chán nhìn ngó xung quanh trong khi soobin đang gọi món trên điện thoại.
- xong rồi, tí nữa là đồ ăn sẽ ra.
soobin úp điện thoại lên mặt bàn và cười hì hì, vừa cười vừa đan tay mình vào bàn tay đang để không làm gì của beomgyu.
- kích cỡ tay của tụi mình thú vị ghê.
soobin nói.
- em tò mò muốn biết cách mà anh yêu em ghê ấy.
beomgyu nghiêng đầu nói, có vẻ như đã suy tư vấn đề đó từ nãy.
- quá trình mà anh đổ em ấy hả?
- thì... đại loại như thế. làm sao mà anh biết anh đã yêu em và quyết định bắt đầu theo đuổi em ấy? em thấy thú vị ở chỗ tụi mình có thể tiếp xúc và làm quen được với rất nhiều người nhưng cuối cùng chỉ rung động với một người duy nhất đó? tại sao lại là em hở soobin?
beomgyu có hơi hào hứng mỗi khi đặt câu hỏi bắt chẹt (?) với người khác, nhất là soobin (mà thực lòng beomgyu chẳng có ý định hỏi những câu hỏi này với ai khác ngoài soobin hết). người lớn hơn có vẻ trầm ngâm. anh ta đang tua lại hộp ký ức của mình về cách mà soobin có thể yêu beomgyu như thế nào.
- mà trước tiên, anh cũng có một câu hỏi.
- vâng?
- trước đây em có hay hỏi mấy cái kì cục với người nào khác trừ anh ra không?
soobin dẫu môi và beomgyu thì thấy cái biểu cảm này của ảnh trông thật thú vị.
- ah ha, thực ra là không, không bao giờ luôn ấy. trước khi gặp anh dù em có kì lạ thế nào em cũng không nói ra đâu. em đã giữ trong lòng và những điều đó như là mục tiêu tìm kiếm trong cuộc sống của em vậy. thế mà có thể chính bản thân em, chính trái tim em biết là em yêu anh trước khi bộ não em nhận ra điều đó. em lúc nào cũng muốn hỏi anh những điều như thế hết mặc dù em biết nó phiền phức. nó rất phức tạp và phiền phức nhưng em không thể ngăn bản thân mình tới làm phiền anh, thậm chí yêu cầu anh hôn em khi mà chúng ta chưa có gì hết?? thật kì cục hết sức nhưng mà nó là vậy đó. chính em cũng không hiểu nổi em.
- oh... uhm.
beomgyu thấy soobin siết nhẹ tay mình lại và lòng bàn tay anh tỏa ra một nhiệt độ ấm áp. gò má soobin ửng hồng và trông anh bẽn lẽn như cái hôm giáng sinh vậy. anh chợt nhớ thực ra thời gian cũng đã trôi qua khá lâu kể từ lần cuối họ trao nhau một nụ hôn và giờ, beomgyu lại nhắc đến nụ hôn đầu tiên của họ?
- nghe em nói mà anh tưởng như anh đang rung động với em thêm lần nữa ấy.
đúng lúc đó, thức ăn họ gọi hồi nãy đã được đem đến.
- được rồi, ăn thôi, chúng ta đều đói rồi. rồi anh sẽ kể cho em nghe chuyện làm thế nào mà anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip