Chương 127: Tương kế tựu kế


Tim Bình An như treo trên đầu mũi đao, giờ cô như một kẻ sắp chết đuối, khủng hoảng lấp đầy tim, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể túm thật chặt tay Nghiêm Túc tựa như người đang chết đuối bắt được một cây lục bình mà cố gắng giữ mình đừng chìm xuống.

Nghiêm Túc chưa từng thấy Bình An sợ hãi đến vậy, mặt cắt không còn giọt máu, các ngón tay đang nắm tay anh run lẩy bẩy, mắt toát ra vẻ sợ hãi rõ rệt như một người sắp mất đi cột trụ chống đỡ sinh mạng mình.

Phương Hữu Lợi... là toàn bộ thế giới của cô, nếu như Phương Hữu Lợi gặp chuyện không may, Bình An cũng sẽ tuyệt vọng đến phát điên. Nghĩ đến điểm này, trong lòng Nghiêm Túc như có ai xát muối, anh mạnh mẽ nắm lấy bàn tay cô, dịu dàng an ủi, "Chỉ là té xỉu thôi, không có việc gì đâu. Đừng lo lắng quá, nếu ba em thấy em như vậy thì lại càng lo cho em hơn đó."

Thanh âm trầm thấp mà kiên định của anh lọt vào tai Bình An khiến trái tim đang đập điên cuồng của cô như tìm được tí xíu an ủi, cô cố gắng nuốt vào tiếng nức nở nghẹn ngào, "Sao lại té xỉu vào lúc này..."

Tại sao lúc này ba lại xảy ra chuyện? Do cô quên mất chuyện gì đó trong kiếp trước, hay vì có chỗ nào đó thay đổi mà cô không biết?

Cô còn chưa làm cho mình thành công, cô còn chưa để ba thấy được diện mạo trưởng thành mà cô cố gắng lột xác để thực hiện, cô còn chưa làm được việc gì để ba có thể hãnh diện vì cô... Cô còn có rất nhiều, rất nhiều việc chưa làm được cho ba, tại sao có thể để ba gặp chuyện không may...

Không, ba sẽ không sao đâu, nếu bước ngoặt vận mệnh của hai cha con cô là ở sau năm năm nữa, vậy thì bây giờ nhất định ba sẽ không gặp vấn đề gì lớn đâu.

Nhưng kiếp trước, vì tức giận chuyện của cô mà ba phát bệnh tim, liệu lần này có thể cũng do tim ba có vấn đề hay không? Mấy tháng trước cha con cô đi kiểm tra tổng quát, ba ngoại trừ huyết áp có hơi cao nhưng tim không có chút khuyết tật gì cơ mà.

Bình An càng nghĩ càng thấy nôn nóng, chỉ tiếc sao không thể chắp cánh bay đến bên cạnh Phương Hữu Lợi ngay lúc này.

"Bình thường sức khỏe ba em có vấn đề gì không?" Ngón cái của Nghiêm Túc vuốt nhè nhẹ trên mu bàn tay cô, hy vọng giảm bớt sầu lo và áp lực trong lòng cô lúc này.

"Có bị cao huyết áp... nhưng không có khiếm khuyết gì khác. Ba tôi trước giờ vẫn rất chú ý đến việc tập thể dục." Thanh âm của Bình An nghèn nghẹn, mắt đỏ lên.

"Có lẽ gần đây quá bận rộn nên mới đột nhiên té xỉu như vậy, chắc không có vấn đề gì to tát đâu." Nghiêm Túc an ủi.

Huyết áp của ba lúc cao lúc thấp nên cô vẫn luôn dặn dò ba phải chú ý.

"Sắp đến chưa?" Bình An lo lắng thúc giục, nếu không nhìn thấy ba thì lời an ủi nào cũng chẳng có hiệu quả đối với cô.

Nghiêm Túc gật đầu, "Sắp đến rồi."

Chưa đến 10 phút sau xe đã đến Bệnh viện tư nhân cao cấp Maria. Bình An vừa xuống xe đã lập tức vọt vào đại sảnh. Nghiêm Túc đậu xe xong thì vội vàng đi theo sau cô.

Phương Hữu Lợi nằm ở phòng trị liệu dành cho VIP tại tầng 10. Lúc Bình An và Nghiêm Túc đi tới lầu 10 thì đã thấy Hồng Dịch Vũ và hai cha con Phương Hữu Kiệt đang đứng trên hành lang dài, Đổng Tư Tiệp cũng có mặt ở đây.

"Bình An, cô tới rồi à." Hồng Dịch Vũ là người đầu tiên nhìn thấy Bình An, nét mặt căng thẳng của anh lộ ra ý cười.

"Ba tôi sao rồi?" Bình An vội vàng hỏi.

"Đã tỉnh rồi, đang nghỉ bên trong." Hồng Dịch Vũ kinh ngạc nhìn Nghiêm Túc đang đứng sau lưng Bình An, hạ giọng nói vào tai Bình An, "Ba em đang chờ em đấy."

"Thế đã xảy ra chuyện gì?" Bình An vừa đi về phía phòng bệnh vừa hỏi Hồng Dịch Vũ.

Hồng Dịch Vũ còn chưa trả lời thì Phương Hữu Kiệt đã mang bộ mặt nghiêm trọng đi tới, "Bình An, cháu đến là tốt rồi, nhanh nhanh đi xem ba cháu có việc gì không?"

Bình An nghi hoặc nhìn Hồng Dịch Vũ, chẳng lẽ cha con Phương Hữu Kiệt còn chưa vào ngó xem ba thế nào?

"Chủ Tịch chỉ muốn gặp cô." Mặt Hồng Dịch Vũ không hề đổi sắc nhìn Phương Hữu Kiệt một cái, rồi mới nói khẽ với Bình An.

Lòng Bình An càng thêm trầm xuống, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì?

Cô vội vàng đẩy cửa phòng bệnh ra, cha con Phương Hữu Kiệt cũng muốn theo vào nhưng lại bị Hồng Dịch Vũ chặn lại.

"Trợ lý Hồng, cậu muốn gì?" Phương Hữu Kiệt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Hồng Dịch Vũ, tên trợ lý tay sai này nãy giờ vẫn cản không cho bọn họ đi vào, giờ Bình An cũng đã đến đây rồi, nói không chừng là đến để nghe di ngôn của Hữu Lợi, thế mà hắn vẫn không cho bọn họ vào là sao.

"Chủ Tịch chỉ muốn gặp cô Phương." Mặt Hồng Dịch Vũ vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn chẳng xem giận dữ của Phương Hữu Kiệt vào đâu.

"Tôi là anh ruột của Phương Hữu Lợi, sao tôi không thể vào?" Phương Hữu Kiệt lớn tiếng hỏi.

Phương Húc cũng không vừa, "Cậu là cái giống gì mà dám ngăn chúng tôi."

Hồng Dịch Vũ khinh miệt liếc bọn họ, "Tôi là ai tôi rất rõ ràng, nhưng hai người là hạng người gì không biết các vị có tự biết không. Hai người đáng lẽ phải rõ nhất tại sao Chủ Tịch chúng tôi lại té xỉu mới phải chứ. Chẳng lẽ đã vậy mà còn cho là Chủ Tịch chúng tôi muốn gặp các người sao?"

Đổng Tư Tiệp cũng thản nhiên nhìn họ, "Ông Phương, hay giờ hai người về trước đi, hai người ở đây sẽ không tiện lắm đâu." Tin tức về sức khỏe của Phương Hữu Lợi rất quan trọng, nếu bất cẩn để phóng viên biết được chuyện này thì ngày mai cổ phiếu Phương Thị sẽ xuất hiện rung chuyển, đây không phải là chuyện có thể đùa được.

"Chú Ba tôi còn chưa biết sống chết ra sao, sao chúng tôi có thể đi được." Phương Húc cãi.

Nghiêm Túc im lặng đứng một bên nhìn Hồng Dịch Vũ và cha con Phương Húc cãi cọ, trong lòng cũng hiểu ra được bảy phần.

Phương Hữu Kiệt chuyển sự chú ý đến Nghiêm Túc, tuy anh đứng đó không nói lời nào nhưng cũng không cách nào bỏ qua sự hiện diện của anh, "Cậu là bạn trai của Bình An? Nhà làm gì? Lui tới bao lâu rồi? Có phải chỉ muốn nhắm vào Phương Thị của chúng tôi hay không?"

"Ông Phương, ngài lo xa quá rồi." Nghiêm Túc thản nhiên trả lời.

Hồng Dịch Vũ gật đầu với anh, "Anh Nghiêm, cám ơn anh đã đưa Bình An tới đây. Cuộc họp định vào chiều nay với Chủ Tịch chúng tôi sợ là phải đổi sang ngày khác." Cách nói mang ý mời Nghiêm Túc nên rời đi bây giờ.

Nghiêm Túc nhún vai, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng, nếu chưa thấy cô ra thì anh không yên tâm rời đi vào lúc này.

Thời điểm mà bên ngoài đang giằng co, Bình An ở trong phòng bệnh cũng đang trừng mắt hờn dỗi.

Phương Hữu Lợi, người đáng lẽ phải đang nằm trị liệu trên giường, đang cười xòa ngồi bên cạnh Bình An, chả chỗ nào giống với một bệnh nhân mà lại y như một người tinh thần vô cùng phấn chấn, nhìn ông hiện giờ không chừng có thể đăng ký tham gia tranh tài trong cuộc đua Marathon cũng không thành vấn đề.

"Còn giận à? Ba đâu phải cố ý, Bình An, đừng giận nữa mà." Ông vuốt đầu Bình An, giọng cũng rất bất đắc dĩ.

"Ba, ba có biết là ba làm con sợ muốn chết không, con còn nghĩ là ba thật sự..." Bình An nói chưa xong câu đã nghẹn ngào ngưng giữa chừng.

"Được rồi, được rồi, không sao, không sao đâu mà, sẽ không có lần sau nữa." Phương Hữu Lợi vội vàng dỗ ngọt.

Nhìn ba tinh thần sáng láng vui vẻ thì cơn tức mười phần đã lui hết chín, Bình An nhăn mày hỏi, "Ba, chuyện gì xảy ra vậy? Ngay cả bác trai với anh họ cũng chạy tới, hình như họ rất sợ ba xảy ra chuyện gì đó."

Phương Hữu Lợi hừ lạnh một tiếng, "Dĩ nhiên là họ phải sợ rồi, hôm nay Bác Hai con thật quá đáng lắm rồi..."

Thì ra sáng nay Phương Hữu Lợi có cuộc họp với Tổng Giám Đốc các chi nhánh mà thành tích năm ngoái tương đối không khả quan. Công ty dự định trong vòng nửa năm nữa sẽ mở rộng đầu tư địa ốc tại Thành phố J nên một lần nữa điều một đội nhân viên cấp quản lý đến chi nhánh Thành phố J để tiến hành phân tích hạng mục, cũng cho phép đội quản lý này nếu có chuyện gì thì có thể trực tiếp báo cáo lên Tổng Công Ty mà không cần phải thông qua Tổng Giám Đốc vô dụng Phương Hữu Kiệt.

Thành viên đội này do đích thân Phương Hữu Lợi chọn lựa trong số các nhân viên quản lý, trong đó có Phó Tổng Giám Đốc cũ của Chi nhánh ở Thành phố J trước đây.

Đương nhiên Phương Hữu Kiệt không hài lòng với việc mình sẽ bị qua mặt, ngay trước mặt mọi người trong hội nghị chỉ trích Phương Hữu Lợi sắp xếp không thỏa đáng, cho rằng lãnh đạo chi nhánh là ông ta có năng lực tự hoàn thành các loại hạng mục mà không cần thiết phải điều thêm nhân viên nào xuống nữa.

Trong công việc Phương Hữu Lợi luôn luôn công - tư rõ ràng, bởi thế nên ông trực tiếp thảy bảng báo cáo thành tích chi nhánh Thành phố J tới trước mặt Phương Hữu Kiệt, yêu cầu ông ta đưa ra lời giải thích hợp lý. Phương Hữu Kiệt thẹn quá thành giận, mắng to rằng Phương Hữu Lợi không hề xem ông ta là huynh trưởng. Phương Hữu Lợi chỉ có thể tuyên bố tan họp, nhưng cũng không thay đổi những sắp xếp đã định trước.

Phương Hữu Kiệt nổi điên đến mức nói rằng muốn từ chức, Phương Hữu Lợi cũng không ngăn ông ta mà bảo ông ta nên nhanh chóng nộp đơn từ chức lên đi.

Sự tha thứ của mỗi người đều có một giới hạn nhất định, Phương Hữu Lợi nghĩ rằng ông đã làm hết mức mà không thẹn với lương tâm với ông anh này rồi, cái gì một người em nên làm thì ông cũng đã làm, nhưng như thế không có nghĩa là sẽ chấp nhận chuyện cứ bị đòi hỏi cung phụng mãi mà không có giới hạn.

Phương Hữu Kiệt tức giận sập cửa đi ra.

Buổi trưa, lúc Phương Hữu Lợi đang tạm nghỉ trong văn phòng thì cha con Phương Hữu Kiệt lại tới. Đầu tiên, Phương Húc thay Phương Hữu Kiệt xin lỗi Phương Hữu Lợi, nói là tính khí cha mình quá nóng nảy nhưng thật ra cũng là vì suy nghĩ cho công ty, muốn tiết kiệm tiền vốn cho công ty đó thôi, chỉ vì cách nói không thích hợp mới làm cho Phương Hữu Lợi tức giận, rồi cũng bởi kích động mà muốn từ chức chứ thật ra ba anh ta toàn tâm toàn ý cống hiến cho công ty, làm sao có thể rời khỏi công ty lúc này được, hy vọng Phương Hữu Lợi đừng xem lời nói của ông ta là thật.

Tiếp theo, Phương Hữu Kiệt bày tỏ mình lúc nào cũng cố gắng phấn đấu vì lợi ích của chi nhánh, còn tràn đầy tin tưởng vào tương lai rộng mở. Đặc biệt là đối với chú em này của ông, ông thật sự đối đãi bằng tình cảm chân thành đến có thể móc gan lôi ruột ra, ngay cả con trai cả của mình mà cũng đã tình nguyện cho chú em làm con thừa tự rồi đó thôi, chẳng lẽ anh em còn phân chia lẫn nhau hay sao?

Thế là lại nói đến vấn đề cho làm con thừa tự, hết Phương Hữu Kiệt nói một câu lại đến Phương Húc chêm vào một câu bảo đảm, hai cha con cứ thế mà thay nhau ba hoa chích chòe khiến Phương Hữu Lợi nghe mà lảo đảo muốn xỉu.

Hai ngày nay Phương Hữu Lợi đã bận tối mắt để điều đình giá cả cho mảnh đất mà công ty đang muốn mua đến nỗi chân không bén đất, buổi tối còn thường xuyên thức khuya, hôm nay định nhân giờ cơm trưa mà đặt lưng nghỉ ngơi một chút nhưng không ngờ cha con Phương Hữu Kiệt lại tới trước mặt ông giống y như ruồi muỗi mà vo ve nói chuyện không ngừng.

Ông thật sự đã quá mệt mỏi.

Đang lúc Phương Hữu Kiệt lên giọng người trên kẻ trước rao giảng với ông về việc có con trai là không phụ lòng tổ tông, Phương Hữu Lợi dứt khoát tựa vào ghế salon ngủ ngay tắp lự, mà giấc ngủ này đại khái là quá sâu vì mệt nhọc nên khiến cho cha con Phương Hữu Kiệt bị một phen kinh hoàng bởi kêu to gọi nhỏ mà cũng không thể đánh thức được ông, Phương Húc quá hoảng hốt nên vội vàng gọi 120.

Lúc Hồng Dịch Vũ nghe ồn ào tiến vào, thấy Phương Hữu Lợi nằm im lìm trên ghế sa lon thì cũng hoảng hồn, cho là Phương Hữu Lợi bị hành động lời nói gì đó của cha con Phương Hữu Kiệt làm cho té xỉu nên lập tức vội vàng đưa ông lên xe cấp cứu.

Trên đường tới bệnh viện, Phương Hữu Lợi đã tỉnh lại. Khi phát hiện mình đang nằm trên xe cứu thuơng, rồi lại nghe Hồng Dịch Vũ đang gọi điện thoại báo cho Bình An, mới biết ông đã khiến cho bọn họ hiểu lầm nghiêm trọng.

Thật là một vở hài kịch dở khóc dở cười.

Hồng Dịch Vũ nói chuyện với Bình An xong quay sang thì đã thấy Phương Hữu Lợi tỉnh lại. Mới đầu anh cũng sửng sốt, nhưng sau khi hỏi rõ nguyên do thì cười lăn cười bò đến thắt cả ruột mới dừng lại được. Kết quả, Phương Hữu Lợi muốn tương kế tựu kế, cứ để cho cha con Phương Hữu Kiệt nghĩ rằng bọn họ đã làm cho mình tức đến nỗi té xỉu cũng tốt, ông thật sự cũng muốn biết những kẻ xưng là "người thân" của mình kia khi biết ông ngã bệnh thì sẽ có biểu hiện thế nào.

Cha con Phương Hữu Kiệt lái xe theo sát phía sau xe cấp cứu hoàn toàn không biết gì về chuyện Phương Hữu Lợi đã tỉnh lại, sau khi thẳng tiến tới bệnh viện cũng không có cơ hội nhìn thấy ông...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip