Chương 32: Gián tiếp


Công ty Liên doanh Australia Secret là công ty con hoạt động độc lập của Công ty Phát triển Kinh tế Meibo Secret Úc, có hàng trăm thẩm mỹ viện trên khắp cả nước, có hơn ba mươi cửa hàng sang trọng hàng đầu, còn làm đại lý cho vài thương hiệu mỹ phẩm quốc tế, đồng thời cũng có sản phẩm chủ lực của riêng mình.

Bình An không tiếp xúc với việc kinh doanh nhiều nhưng đôi khi ở nhà ba cũng bàn chuyện làm ăn với cô nên mưa dầm thấm đất, đã từng nghe qua đây là một công ty mỹ phẩm do một Hoa kiều Úc mở.

"Đây là..." Bình An cầm danh thiếp, ngạc nhiên nhìn Nghiêm Túc, "Chúng tôi chỉ định mở một cửa hiệu nhỏ, sản phẩm không cần nhiều lắm, Tổng Giám Đốc này sẽ tiếp chuyện chúng tôi sao?"

Nói vậy nghĩa là cô không định lợi dụng danh nghĩa ba mình để giao thiệp! Đôi mắt hẹp dài của Nghiêm Túc xẹt qua tia sáng rực rỡ. Rõ ràng chính cô muốn tự mở tiệm, thế mà lại khăng khăng nói là bạn học, chẳng lẽ cho là anh nhìn không ra? Quả thật mỗi lần gặp thì cô bé này lại mang đến cho anh một sự kinh ngạc khác nhau, vốn chỉ nghe nói Phương Hữu Lợi có một cô con gái ngây thơ chẳng biết gì, ai cưới cô thì coi như một vốn bốn lời, bây giờ xem ra người ngoài có hiểu lầm rất lớn về cô đây.

"Cô còn chưa đi tìm thì làm sao biết là người ta không chào đón cô?" Đột nhiên, anh rất muốn tìm hiểu rõ cô bé này muốn mở tiệm là có mục đích gì, chắc chắn không phải chỉ để kiếm tiền bởi cô hoàn toàn không thiếu chút tiền còm này.

Lúc trước khi anh đang đi học thì đã tự mình đầu tư mở công ty, nhưng anh không hề giấu người nhà, nếu như cô bé này cũng muốn rèn luyện bản thân giống anh thì cần gì phải gạt người khác?

Bình An cất danh thiếp vào túi xách, dù thế nào đi nữa thì cũng phải thử xem chứ. Cô cười gật đầu với Nghiêm Túc, "Cám ơn ông, chúng tôi sẽ thử."

Đuôi mắt Nghiêm Túc cong lên, hất hất cằm ý chỉ mấy món sushi trên tủ, "Thích ăn cái gì?"

Bình An cầm lấy ly trà mới uống xong định rót thêm nước, "Cái nào tôi cũng ăn được."

Kỷ Túy Ý ho nhẹ một tiếng, hạ giọng nói, "Bình An, ly của cậu ở đây."

Bình An sửng sốt, nhìn ly trà cạnh tay rồi nhìn ly trà đang đổ thêm nước kia, "Vậy cái này của ai?"

"Của tôi!" Nghiêm Túc nhỏ giọng trả lời, đáy mắt có ý cười khó phát hiện.

"Sao... Sao ly của ông lại ở trên tay tôi?" Cô mới vừa uống trà bằng ly của Nghiêm Túc à? Đúng không? Chắc đúng chứ? Có nước miếng không đây trời?

"Mới nãy thấy cô thiếu chút nữa bị sặc nên thuận tay đưa nước cho cô... Quên đây là cái ly của tôi. Xin lỗi." Nghiêm Túc nhún vai, áy náy nhưng không thật lòng xin lỗi.

Bình An luống cuống trả lại cái ly trước mặt anh, giận đến nói không ra lời, "Ông... Ông..."

"Thật xin lỗi!" Nghiêm Túc nén cười, lại xin lỗi một lần nữa.

Khốn kiếp! Lưu manh! Bình An mắng anh ta trong đầu N lần, sầm mặt không thèm nhìn anh ta nữa mà cúi đầu ăn cho xong sushi.

Nghiêm Túc cầm cái ly kia lên, chậm rãi đặt lên miệng.

Khi khóe mắt Bình An liếc thấy đôi môi trơn bóng khêu gợi của anh ta đụng tới mép ly thì mặt lập tức đỏ hết lên. Anh ta không đổi lại cái ly khác sao? Hả? Còn cười đến khiến người ta có ý nghĩ kỳ quái vậy nữa, a a a, muốn cầm sushi ném vào mặt anh ta quáaaaaa!

Kỷ Túy Ý cảm giác được Bình An đang sôi trào lửa giận liền sờ sờ đầu cô, hạ giọng an ủi vào tai, "Coi như ly của cậu bị cún con liếm một cái đi, đừng cho là mình đang gián tiếp hôn môi với Nghiêm Túc là được rồi."

"Hôn gián tiếp con mẹ nó, ai hôn gián tiếp với anh ta chứ!" Bình An khẽ kêu một tiếng, cực kì nhạy cảm với ba từ hôn gián tiếp này.

Sắc đèn vàng trong tiệm ánh lên đôi mắt hoa đào của Nghiêm Túc phản xạ ra hào quang lấp lánh đoạt hồn người, một ánh mắt như vậy nhìn Bình An đều khiến người ta sinh ra ảo giác như trong đó chứa đựng ngàn vạn tình ý dịu dàng.

Chỉ tiếc Bình An hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt đó của anh mà chỉ lo thì thầm to nhỏ với Kỷ Túy Ý. Kỷ Túy Ý thì lại nhăn mày, phòng bị nhìn Nghiêm Túc. Người đàn ông này đẹp trai thì đẹp trai đấy, phụ nữ chắc chẳng mấy người có thể chống đỡ được sức quyến rũ của anh ta. Nhưng anh ta lại nổi danh phong lưu, mà Bình An thì chỉ là một con cừu non trên phương diện tình cảm, tuyệt đối không phải là đối thủ của anh ta. Tuyệt đối không thể để cho anh ta tiếp cận trêu chọc Bình An!

Nhận thấy được ánh mắt đề phòng của Kỷ Túy Ý, Nghiêm Túc chỉ cười nhẹ rồi quay đầu lại nói chuyện cùng bạn mình.

Hơn mười phút sau, Bình An mới rốt cuộc khôi phục lại thần sắc bình thường, không còn cảm thấy xấu hổ như lúc nãy nữa, rồi lại cảm thấy dường như mình hơi quá hẹp hòi. Có lẽ Nghiêm Túc thật sự không nghĩ nhiều mà chỉ thuận tay đưa cho cô một ly trà mà thôi.

"Trễ rồi, về đi thôi." Kỷ Túy Ý nói với Bình An. Các cô đã ăn no.

Bình An gật đầu, gom mấy quyển quảng cáo trên bàn lên cầm trong tay, quay đầu lại đúng lúc nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Túc, cười cười, "Ông Nghiêm, ông dùng bữa tiếp, chúng tôi về trước đây."

"Chúng tôi cũng ăn no rồi. Cô Phương tự lái xe tới à?" Nghiêm Túc cầm khăn giấy lau lau miệng, hỏi bằng giọng trầm thấp.

"Chúng tôi gọi taxi." Bình An cười nói.

"Để tôi đưa các cô về!" Nghiêm Túc đứng lên, lấy áo khoác trên ghế vắt lên cánh tay.

Bình An vội vàng khoát tay, "Không cần, cám ơn, chúng tôi gọi taxi được rồi."

"Giờ này không dễ gọi taxi đâu, hơn nữa quanh đây buổi tối khá lộn xộn, chỉ hai cô gái thì không an toàn." Nghiêm Túc hơi nhíu mày, giọng hết sức nghiêm túc.

Hai cô quay mặt nhìn nhau, chưa từng tới khu vực này nên sao biết được trị an ở đây có xấu hay không.

"Đi thôi!" Khóe môi Nghiêm Túc hơi vểnh lên, gọi phục vụ tới tính tiền, tính luôn cho cả bàn Bình An.

"Sao lại để ông mời chứ, để tôi trả cho." Bình An không quen bị người khác mời, đưa tay định lấy lại hóa đơn.

Nghiêm Túc đè tay cô lại, "Cô Phương, chẳng lẽ cô muốn người khác nghi ngờ phong độ gallant của tôi sao?"

"Ông Nghiêm..." Bình An ngọng, chuyện này có liên quan gì đến phong độ gallant đâu.

Người đàn ông đi cùng Nghiêm Túc nãy giờ vẫn không nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng dùng ánh mắt đánh giá quan sát Bình An. Bình An cứ xem như không thấy. Bốn người ra khỏi tiệm Sushi, ập vào mặt là một luồng gió lạnh khiến Bình An không kìm được mà rùng mình. Bên ngoài không biết từ lúc nào đã bắt đầu mưa phùn, làm khí trời lạnh lẽo càng thêm rét buốt.

Chiếc Porsche màu bạc của Nghiêm Túc dừng ngay ven đường, anh mở cửa sau rồi quay đầu nhìn Bình An.

Lạnh thế này... Bình An cắn răng, cùng Kỷ Túy Ý lên xe.

Trong xe im phăng phắc chẳng một ai mở miệng, người bạn của Nghiêm Túc ngồi ghế cạnh tài xế cũng không nói một câu.

"Đây là Lương Phàm bạn tôi." Nghiêm Túc nhìn vào kính chiếu hậu thấy Bình An và Kỷ Túy Ý chú ý tới bạn mình thì đành cười giới thiệu.

Lương Phàm mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn Nghiêm Túc một cái.

"Cùng tên với vị tác gia nổi tiếng ở Hongkong nhỉ." Kỷ Túy Ý thở dài. Người tên Lương Phàm ở Hongkong kia rất nổi tiếng trong giới âm nhạc, vừa biên soạn vừa giám sát chế tác, đã từng giúp đưa rất nhiều ca sĩ lên đỉnh cao ca nhạc. Chẳng qua chẳng ai biết hình dáng anh ta thế nào, vì thế anh ta là người chế tác rất thần bí phía sau màn.

Nghiêm Túc nở nụ cười, "Ừ giống."

Bình An dùng từ địa phương Thành phố G hỏi, "Anh chính là Lương Phàm?"

Lương Phàm quay lại gật đầu với các cô. Kỷ Túy Ý tuy không hiểu hết tiếng địa phương của Thành phố G nhưng vẫn nghe được vài từ, biết anh ta chính là người tên Lương Phàm đó thì khá hưng phấn và kích động.

Vốn đang nghĩ khi hai cô gái nhỏ này biết anh là Lương Phàm thì sẽ hỏi một chút về các tin đồn trong giới giải trí, nào ngờ các cô chỉ kích động một lát rồi sau đó hạ giọng thầm thì với nhau ở phía sau.

Nửa tiếng sau rốt cuộc cũng đến trường của Bình An. Sau khi cám ơn Nghiêm Túc, hai cô mới đi vào cổng chính ký túc xá.

"Cô ấy chỉ là một cô bé!" Lúc bên trong xe chỉ còn lại hai người, Lương Phàm mới rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng.

"Thì sao?" Nghiêm Phàm quay đầu xe vững vàng chạy ra, nghi hoặc liếc mắt nhìn Lương Phàm bởi không hiểu ý anh ta là gì.

"Cậu đối xử với cô ấy rất đặc biệt, nhưng cô ấy không nhất định thích hợp với cậu." Lương Phàm nói.

Nghiêm Túc nở nụ cười, "Đúng là cô ấy khá đặc biệt."

'0Lg3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip