Chương 34: Đồng minh
Bình An ăn cơm tối xong liền tự lái xe tới khu biệt thự dành cho cán bộ cao cấp dưới chân núi Bạch Vân, cứ nghĩ tới việc Đỗ Hiểu Mị đi công tác cùng ba lần này thì lòng liền ảo não. Mặc dù cô đã không chỉ một lần bày tỏ mình ghét Đỗ Hiểu Mị trước mặt ba, nhưng loại đàn bà không biết xấu hổ không thiết mặt mũi như Đỗ Hiểu Mị thì cho dù bị cự tuyệt rồi cũng sẽ không dễ hết hy vọng, cho nên cô thật sự lo lắng không biết ở Hongkong Đỗ Hiểu Mị sẽ dùng thủ đoạn gì để mồi chài ba.
Hy vọng định lực của ba đủ để cự tuyệt ả đàn bà này!
Cô nhớ rất rõ, sau khi Đỗ Hiểu Mị cặp với ba thì được điều đến bộ phận PR làm quản lý, mà Lê Thiên Thần cũng được thăng lên làm Tổng Giám Đốc. Nhưng kiếp trước Đỗ Hiểu Mị hẳn là không cặp kè với ba nhanh như vậy, nếu cô nhớ không lầm thì ít nhất cũng là năm cô học Đại Học năm 3.
Chỉ sợ ả đàn bà kia không đợi được mà sẽ giở hết thủ đoạn ra để buộc ba ngay lần đi công tác đầu tiên này!
Viên lão phu nhân bưng chè từ phòng bếp ra, thấy cháu gái ôm gối nghiến răng nghiến lợi thì buồn cười ngồi xuống cạnh cô, "Con đang nghĩ gì đấy, cứ y như muốn giết người ấy, ai đắc tội con thế?"
Bình An vốn đang tưởng tượng xem Đỗ Hiểu Mị sẽ dùng thủ đoạn gì để quyến rũ ba, bị Viên lão phu nhân hỏi như vậy thì nhất thời không kịp phản ứng, liền oán hận nói, "Con đúng là đang muốn giết con đàn bà đáng ghét đó, miễn cho ả suốt ngày mồi chài ba!"
Viên lão phu nhân nở nụ cười, "Ba con có bạn gái không phải rất tốt sao? Chẳng lẽ con muốn ba con về sau cô đơn một mình à."
"Sao lại một mình, còn con nữa mà. Bà ngoại, bà không biết đâu, ả đàn bà kia rất đáng sợ, con vừa nhìn thấy ả là bụng đã phát rét, tối còn mơ thấy ác mộng ả ta muốn hại con." Bình An vốn dĩ không muốn nói đến Đỗ Hiểu Mị với bà ngoại, nhưng nếu đã vô ý nói ra rồi thì chi bằng sẵn đó kéo thêm đồng minh luôn, vì vậy lập tức uất ức mếu máo, đáng thương ôm lấy hông bà, "Bà ngoại, ả đàn bà kia là học tỷ của con, bà nghĩ coi, một cô gái trẻ đi mồi chài một người đàn ông đáng tuổi cha cô ta thì có mục đích gì? Bảo con tin là cô ta thật lòng yêu ba thì trừ khi đầu óc con có vấn đề."
"Là học tỷ của con ư?" Viên lão phu nhân nhăn mày lại. Tuy bà rất hy vọng con rể có thể có một người để bầu bạn, nhưng nếu là loại đàn bà bụng dạ khó lường thì đừng nói
Bình An không đồng ý mà bà cũng sẽ không đáp ứng.
Bà quan tâm Phương Hữu Lợi như con trai ruột mình, nên đương nhiên hy vọng cạnh hắn có một người bạn đường thật lòng thật dạ.
"Đúng vậy, chính là cái cô Đỗ Hiểu Mị mới vừa vào công ty không lâu. Mấy hôm trước còn hơn nửa đêm cầm rượu đỏ đến tìm ba, may mà có con ở đó chứ không thôi chắc ba khó giữ được khí tiết tuổi già rồi." Bình An thở phì phì nói.
Viên lão phu nhân cười ký đầu cô một cái, "Nói hươu nói vượn! Ba con có phải là cậu nhóc mười bảy mười tám tuổi đâu mà dễ dàng bị người phụ nữ kia quyến rũ vậy. Con có nói với ba con là con không thích Đỗ Hiểu Mị đó chưa?"
"Nói rồi, nhưng ba lại cho là con ghen. Mà ba cứ coi con như con nít ấy, con nói gì ba chỉ nghe xong rồi bỏ qua, hoàn toàn không coi là thật." Bình An nổi giận.
"Con đã nói với ba con là con không thích cô ta, như vậy ba con sẽ không nghiêm túc với người đó đâu. Đừng lo lắng quá." Viên lão phu nhân nói. Con rể của bà liệu bà còn không biết sao? Bây giờ trong lòng Phương Hữu Lợi quan trọng nhất chính là con bé này, nếu con gái không thích thì cho dù hắn cảm thấy không tệ thì cũng sẽ không làm gì cả. Bất quá thật muốn tìm cơ hội để gặp cô nàng Đỗ Hiểu Mị này một lần, xem thử là dạng phụ nữ gì.
Bình An thầm thở dài trong lòng. Sao cô lại không biết ba sẽ lấy ý kiến của cô làm chủ chứ, nhưng đủ mọi chuyện xảy ra trong kiếp trước đã khiến cô không cách nào thật sự tiêu tan lòng phòng bị được. Đến tột cùng Đỗ Hiểu Mị và Lê Thiên Thần có hợp tác hãm hại cô hay không, cái chết của ba có phải liên quan đến bọn chúng hay không, hai kẻ kia rốt cuộc thông đồng với nhau từ lúc nào để bí mật mưu đồ nhằm đoạt lấy Tập đoàn Phương Thị... Tất cả những điều này cô đều không biết, cô chỉ biết cô và ba cuối cùng sẽ bị hai kẻ kia hại chết.
Nếu Tập đoàn Phương Thị là hấp dẫn lớn nhất, vậy cô nhất định phải tiến vào Phương Thị. Nhưng Phương Thị không chỉ có một mình ba là cổ đông, một thiên kim tiểu thư cái gì cũng không biết, không làm được trò trống gì như cô thì những thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kia làm gì sẽ để cho cô giữ chức vị quan trọng? Cái cô muốn không phải là lừa dối sống qua ngày ở Tập đoàn Phương Thị, mà là phải có quyền lợi cùng năng lực có thể đối phó với Lê Thiên Thần cùng Đỗ Hiểu Mị!
Chỉ cần cô làm ra được một chút thành tích bằng cố gắng của bản thân, vậy sau khi cô tiến vào Tập đoàn Phương Thị sẽ không bị xem như một bình hoa trang trí cho có.
Nghĩ đến điều này, cô rất nhanh để xuống nỗi lo lắng với sự việc ở Hongkong, cầm chén chè tổ yến lên uống một hớp, "Đúng rồi, bà ngoại à, mai con sẽ đến thẩm mỹ viện Australia Secret một chuyến đấy."
"Hả?" Viên lão phu nhân không hiểu nhìn cô.
"Bà có nghe nói qua về Công ty Liên doanh Australia Secret chứ? Công ty mỹ phẩm lớn nhất Thành phố G ấy." Bình An vừa ăn tổ yến đường phèn vừa nói, "Hôm qua con đi cả ngày ở thương xá Meibo mà chẳng tìm được mỹ phẩm thích hợp nào. Sau lại gặp được... một người bạn, anh ấy giới thiệu cho con Tổng Giám Đốc của công ty này. Họ là đại lý của không ít thương hiệu mỹ phẩm quốc tế đấy nên biết đâu có thứ con muốn."
"Bà chỉ nhớ Australia Secret có không ít thẩm mỹ viện thôi." Viên lão phu nhân nói.
"Dạ đúng, trừ thẩm mỹ viện AISI cao cấp nhất tại Thành phố G, hai chuỗi thẩm mỹ viện Kiều Ái Tư và Liên Hoa cũng đều thuộc Australia Secret. Ngày mai con sẽ gặp được Cô Trình Vận kia một lần, AISI chính là huyền thoại do một tay cô ấy sáng tạo ra." Cô vốn dĩ cũng không rõ lắm về cơ cấu của Australia Secret, sở dĩ có thể nói được như thế là do tối qua cô đã tìm hiểu suốt đêm trên mạng.
"Đã quyết định sẽ mở cửa hàng mỹ phẩm rồi à?" Viên lão phu nhân cười hỏi.
Bình An nghiêm trang gật đầu.
"Ai giới thiệu cho con Cô Trình này?" Viên lão phu nhân hỏi.
"A, cũng không tính là bạn, con chỉ mới gặp hai lần, tên Nghiêm Túc." Bình An không thích nhắc tới Nghiêm Túc lắm nên chỉ ậm ừ qua loa.
"Nghiêm Túc à?" Mắt Viên lão phu nhân sáng rực lên, "Tổng tài Tập đoàn Hành chính Nghiêm Thị hả?"
"Bà ngoại, bà cũng biết à? Xưa nay bà có quan tâm đến thương trường đâu?" Bình An nghi hoặc nhìn Viên lão phu nhân, ngay cả Nghiêm Túc mà cũng biết cơ đấy.
Viên lão phu nhân bình tĩnh đeo kính lão lên, "Có nghe nói qua, một thằng nhóc đẹp trai tuổi trẻ tài cao."
"Vậy mà kêu là nhóc, gọi bằng chú được luôn ấy chứ!" Bình An bật cười. Nhìn kiểu gì cũng thấy chữ thằng nhóc không dính tới Nghiêm Túc xíu xiu nào.
"Trễ rồi, con đi ngủ sớm đi, mai có đồng nghiệp cũ đến thăm bà. Con cũng biết bà ấy đấy, chính là bà bà lúc nhỏ con thường hay kêu bà nội xinh đẹp đó, đã lâu không gặp con rồi." Viên lão phu nhân nói.
Bình An cố gắng nhớ lại vị "bà nội xinh đẹp" này nhưng ấn tượng đã rất mơ hồ, chỉ nhớ vị bà bà này trước khi về hưu là một quan toà, cứ suốt ngày muốn giới thiệu bạn trai cho cô. Lúc đó trong lòng cô chỉ có Lê Thiên Thần nên hay kiếm cớ không tới nhà bà ngoại...
囧, đừng nói là lại tiếp tục giới thiệu bạn trai cho cô nữa nghe!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip