Chương 35: Nghiêm lão phu nhân
Hôm sau, Bình An ngủ thẳng cẳng đến gần mười giờ mới rời giường. Hai ngày qua thật sự quá mệt, cộng thêm thời tiết thế này nên vừa chui vào chăn liền không muốn chui ra.
Đích thân Viên lão phu nhân phải vào phòng đào cô từ trong chăn ra, "Mau dậy đánh răng rửa mặt đi, khách chờ dưới lầu nãy giờ rồi."
Bình An vẫn còn buồn ngủ, ôm chặt lấy chăn chết sống không chịu buông tay.
"Cái tật xấu ngủ nướng này của con sao mãi vẫn không sửa vậy, lớn già đầu rồi mà chẳng khác gì trẻ con." Viên lão phu nhân tức giận lôi cô lên, "Sắp làm dâu nhà người ta tới nơi rồi, chẳng lẽ cứ ngủ nướng sao. Không sợ mất mặt à."
Bình An mơ mơ màng màng lẩm bẩm, "Vậy con sẽ tìm một ông chồng cho con ngủ nướng con mới lấy!"
"Như con thế này ai dám cưới." Viên lão phu nhân cười, "Nhanh lên đi đó, bà xuống lầu trước chờ con đó nghe."
Trước khi về hưu Viên lão phu nhân cũng là một quan tòa, rất nghiêm túc kỷ luật với bản thân, mà cũng đặt yêu cầu cao với người khác, chỉ có đối với đứa cháu ngoại này là hết sức dung túng. Dĩ nhiên, có một phần rất lớn là do Bình An mất mẹ từ bé, bà xót cháu nên cũng không quá nghiêm khắc với Bình An.
Bình An rửa mặt chải đầu xong liền phấn chấn đi xuống lầu. Trong phòng khách ngập tràn ánh sáng, trên ghế salon bằng gỗ lim trước cửa sổ sát đất đang ngồi một bà cụ khoảng ngoài 70 tuổi, vóc người hơi tròn trịa, không cao, da thịt trắng nõn mượt mà, đầu đầy tơ bạc, mặc quần đen áo khoác đỏ tím, tinh thần có vẻ rất sáng láng sảng khoái. Bà ấy vừa thấy Bình An xuống thang liền lập tức cười cong đôi mắt.
Bà lão này nhìn thật quen mắt... Cặp mắt kia trông giống như đã từng thấy ở đâu, mặc dù đuôi mắt có nếp gấp khắc sâu, hai gò má cũng nhăn nheo dấu vết của năm tháng, nhưng nhìn ngũ quan thì có thể tưởng tượng lúc còn trẻ bà xinh đẹp động lòng người thế nào.
Sực nhớ lại hình như khi còn bé mình đúng là rất thích bà bà xinh đẹp này... Bình An ngọt ngào nở nụ cười, trong trẻo kêu một câu, "Bà nội xinh đẹp!"
"Giờ còn gọi bà nội xinh đẹp cái gì, tưởng mình còn bé đấy à, gọi là Bà Nghiêm." Viên lão phu nhân cười nói, quay về phía bà lão kia, "Chị Loan à, chị đừng để ý, con bé này cứ như chưa lớn nổi vậy, lúc nào cũng khiến người ta lo lắng."
"Kêu bà nội được rồi, thân thiết hơn nhiều!" Nghiêm lão phu nhân cười tít mắt, vẫy vẫy tay với Bình An, "Đến ngồi cạnh bà nội này."
Bình An nhất thời cũng không nghĩ nhiều, lập tức cười hì hì ngồi vào cạnh Nghiêm lão phu nhân, "Bà nội!"
Ông bà nội của cô qua đời rất sớm, cô vẫn tiếc nuối không có tình thương của ông nội bà nội, giờ có thêm một bà nội thì làm sao mà cô lại không vui?
"Ngoan lắm! Cũng đã lâu không gặp Bình An rồi, càng ngày càng xinh đẹp nhỉ!" Nghiêm lão phu nhân ngắm nghía Bình An, bà rất thích cô bé này, vừa ôm vừa nựng nịu hết sức thân thiết.
"Chị sang Australia bao nhiêu năm rồi, cũng phải ba bốn năm nhỉ, khi đó Bình An còn nhỏ chút ấy mà." Viên lão phu nhân cười nói.
"Đúng là ở nước mình vẫn tốt nhất, ở nước ngoài không thể quen được, đặc biệt là mấy cô gái bên đó đâu có dịu dàng hiền lành cần kiệm mộc mạc như con gái Trung Quốc mình." Nghiêm lão phu nhân nói. Bà thích đi du lịch khắp nơi nên sau khi về hưu liền cùng bạn già đi du lịch vòng quanh thế giới, bốn năm trước định cư ở Australia, năm nay mới về nước.
Viên lão phu nhân liếc Bình An một cái, con gái Trung Quốc cũng chưa chắc cần kiệm mộc mạc dịu dàng hiền lành gì...
Bình An sờ sờ chóp mũi, cười hi ha nói, "Đúng vậy, đúng vậy, bà nội đúng là có con mắt tinh đời, đương nhiên là con gái tóc đen mắt đen mới đẹp ạ."
"Bởi vậy, cháu nội bà nhất định phải cưới con gái Trung Quốc mới được, tốt nhất là giống Bình An vậy nè." Nghiêm lão phu nhân cười híp mắt nhìn Bình An, ánh nhìn kia y như đang xem cháu dâu, càng xem càng hài lòng, "Bình An, con có bạn trai chưa?"
"Dạ không có..." Bình An cười giả lả, "Bà nội, con còn nhỏ, chưa muốn có bạn trai."
"Đúng vậy, phải học tập tốt và hướng tới tương lai, chuyện bạn trai nên để đó sau này hãy tính." Dừng một chút, Nghiêm lão phu nhân lại nói, "Chẳng qua cháu trai bà thật sự không tệ, nó đi lấy đồ cho bà rồi, tí nữa quay lại ngay, rất xứng đôi với con đó."
囧... Nghiêm lão phu nhân à, câu trước bà mới nói chuyện bạn trai tính sau mà, sao câu sau đã tác hợp con với cháu trai bà rồi, vậy không phải là mâu thuẫn lẫn nhau sao?
Lúc này chuông cửa vang lên, Viên lão phu nhân liền cười nói, "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến."
Dì bảo mẫu đi mua thức ăn nên Bình An đứng lên, đi vòng qua bàn trà gỗ lim. Kiếp trước, Nghiêm lão phu nhân và Viên lão phu nhân cũng vẫn muốn tác hợp cô với người thanh niên chưa từng gặp mặt kia nhưng đều bị cô né được, xem ra hôm nay không cách nào tránh được việc gặp mặt rồi. Bình An mở cửa, vừa thấy được người ngoài cửa thì mặt lập tức co quắp lại.
"Cô Phương!" Đứng ngoài cửa là một thanh niên cao lớn, mặc Âu phục Dior Haute Coultoure màu xám bạc thoải mái, bên trong là áo sơ mi trắng càng nổi bật vóc người quý khí hiên ngang, mặt như chạm bằng ngọc, khoé mắt anh lúc này hơi cong lên, cười giống như hoa đào đang độ mãn khai rực rỡ.
"Ông Nghiêm..." Nghiêm Túc và Nghiêm lão phu nhân... là người một nhà? Bình An bị sét đánh một phát tan xương nát thịt!
"Chúng ta lại gặp mặt." Nghiêm Túc cầm trong tay một túi đỏ lớn, cúi đầu nhìn Bình An vẫn còn đang ngẩn ngơ.
"Ông đi nhầm nhà đúng không!" Bình An vỗ trán hỏi. Nhất định là như vậy! Đúng là vậy! Trên đời nào có chuyện trùng hợp đến thế.
"Tôi cũng không biết, nhưng... địa chỉ thì đúng mà, cô Phương không vui khi nhìn thấy tôi sao?" Nghiêm Túc khẽ cúi người, đôi môi khêu gợi vẽ ra nếp nhăn nhàn nhạt trên mặt khi cười, đầy hứng thú nhìn Bình An.
Không phải là cô mất hứng khi nhìn thấy anh ta nha, chỉ là không muốn nhìn thấy anh ta ở chỗ này! Coi như là ảo giác đi, ảo giác! Cô cảm thấy Nghiêm Túc này quá khó đoán, nếu nói anh ta tao nhã lịch sự thì có đôi khi anh ta lại toát ra một ánh mắt sắc bén khiến người ta nhìn liền cảm thấy không rét mà run, nói anh ta thâm trầm lạnh lùng thì lại cảm thấy anh cười thân thiết đến rất vô hại.
Bất quá nụ cười của anh ta mà cô nhìn thấy trên báo chí dường như lại có chút không giống, đó là loại cười dành cho truyền thông... Loại cười làm cho người ta cảm thấy lãnh đạm vô tình, vừa xa cách lại đứng cao hẳn phía trên khó có thể đến gần.
Người như vậy, cô chẳng muốn tiếp cận một chút xíu nào!
"Bình An, tần ngần ở đó làm gì, sao không mời khách vào." Viên lão phu nhân quay đầu thấy Bình An vẫn còn ngơ ngác ở cạnh cửa thì mở miệng hỏi một câu.
"Có phải Nghiêm Túc đấy không?" Nghiêm lão phu nhân cũng hỏi.
Bình An ngượng ngùng cười, "Đúng ạ!" Rồi tránh sang một bên để Nghiêm Túc đi vào.
"Bà nội, bà nội Viên." Nghiêm Túc vừa vào cửa liền cười rực rỡ như nắng mặt trời, "Bà nội Viên, đã lâu rồi không gặp, bà vẫn như trước chả thay đổi chút nào."
Viên lão phu nhân cười đến không thấy tổ quốc, "Làm gì có chuyện nhiều năm như vậy mà không thay đổi chứ, bà già rồi."
"Ai dám nói là bà già ạ." Nghiêm Túc ngồi xuống cạnh Nghiêm lão phu nhân, khóe mắt liếc qua Bình An một cái, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm rực rỡ.
"Bình An, đây chính là cháu trai bà, con thấy sao?" Nghiêm lão phu nhân kéo Bình An ngồi xuống cạnh mình, hấp háy mắt về phía Nghiêm Túc đang dựa vào thành ghế ý bảo Bình An nhìn cho rõ.
Bình An ha ha cười khan, "Ông Nghiêm đây thật tuấn tú lịch sự ạ!"
"Gọi nó là anh Nghiêm hay Nghiêm Túc đi, gọi ông Nghiêm nghe lạnh nhạt quá." Nghiêm lão phu nhân thở dài, cảm thấy dù cháu mình có lớn hơn Bình An mấy tuổi thật nhưng nhìn thế nào cũng thấy là trời sinh một đôi.
"Bà nội, thật ra thì con với cô Phương đã gặp nhau rồi." Nghiêm Túc mở miệng, ánh mắt lấp lánh ý cười dừng trên mặt Bình An, "Hai năm trước bà bảo cháu mang quà dến cho bà nội Viên, lúc đó cô Phương ra mở cửa cho cháu chứ ai."
Bình An ngỡ ngàng. Hai năm trước cô đã từng gặp Nghiêm Túc ở nhà bà ngoại? Cô cố gắng nhớ lại, dường như đúng là có một lần vì bà ngoại ngã bệnh nên cô tới đây thăm bà, lần đó có Lê Thiên Thần đi cùng...
Viên lão phu nhân và Nghiêm lão phu nhân đều nhìn về phía Bình An.
Bình An cười cười, "Tính con hay quên, chắc con đã gặp mà quên mất."
"Không sao, về sau tiếp xúc nhiều thì quen thân ngay ấy mà." Nghiêm lão phu nhân lập tức vẽ đường cho hươu chạy, "Nghiêm Túc, Bình An còn nhỏ, con phải chăm sóc con bé nhiều vào. Nếu để bà biết được con bắt nạt con bé thì bà không tha cho con đâu!"
Nghiêm Túc cười gật đầu, "Bà nội yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc em Bình An."
Em cái đầu anh á! Bình An thừa dịp Nghiêm lão phu nhân không chú ý liền hung hăng trừng mắt nhìn Nghiêm Túc. Nghiêm Túc càng cười thêm vui vẻ. Viên lão phu nhân nhìn hai người mà cười lắc đầu. Hai đứa kia tuy tuổi tác cách khá xa, nhưng vì tính cách của Bình An vẫn còn trẻ con nên cần có một người đàn ông kinh nghiệm phong phú hơn cô mới tốt, như vậy mới có thể bảo vệ và nâng đỡ cô.
Lúc mọi người đang nói chuyện thì dì bảo mẫu đã về chuẩn bị cơm trưa trong bếp. Bất tri bất giác cũng đã đến giờ cơm trưa, thức ăn cũng đã chuẩn bị xong.
"Biết chị thích bồ câu ra ràng hầm nấm hương dầu vừng Tô Ký nên cố ý mua về cho chị đó." Viên lão phu nhân kéo tay Nghiêm lão phu nhân đi về phía bàn ăn.
Bình An và Nghiêm Túc đi phía sau, một thì mặt lạnh, một thì tươi cười toe toét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip