Chương 4: Tứ bảo


Ký túc xá mà Bình An ở tổng cộng có bốn nữ sinh, trong đó chỉ mình cô là người địa phương. Nhưng tình cảm giữa các cô cực kỳ tốt, mãi cho đến sau khi tốt nghiệp bươn chải trong đường đời, các cô vẫn duy trì liên hệ, dù không thường xuyên gặp mặt nhưng chỉ cần gọi điện thoại cho nhau là đã cảm thấy ấm áp mà hoài niệm.

Phòng ký túc xá của các cô là phòng 505 tòa nhà 13... Bình An dựa vào trí nhớ đã hơi mơ hồ để tìm đến căn phòng ký túc xá từng ghi dấu ấn sâu đậm trong ký ức tươi đẹp của mình, lấy từ túi xách ra một chùm chìa khóa, thử ba lượt mới tìm được cái chìa chính xác, mở cửa đi vào. Trong ký túc xá không có một bóng người, giờ là thời gian lên lớp, có lẽ mọi người đều ở trên lớp rồi.

Mùi hương thơm ngát quen thuộc, phía sau cửa dán áp phích 《Vua hải tặc》, ngoài ban công có trồng một chậu tiên nhân chưởng sắp chết rũ và một chậu lô hội đã héo úa...

Bình An đặt túi xách tay lên bàn học bên trái kề cửa sổ ban công, bàn học gắn liền với tủ quần áo, bên trên là chiếc giường sắt. Đây là giường ngủ của cô.

Có bao nhiêu người có thể được như cô, có thể một lần nữa cảm thụ thời khắc tốt đẹp nhất của tuổi thanh xuân?

Giường đối diện cô là của Tống Tiếu Tiếu đến từ Vũ Hán, một cô gái có dáng dấp dịu dàng thanh tú, nhưng cũng có đôi khi thực quỷ dị, bình thường thích ở trên mạng, cũng thích tự tay viết tiểu thuyết Internet. Bình An xưa nay vẫn kiên định cho rằng cô ấy viết là tiểu thuyết tình dục! Cách vách giường cô là Kỷ Túy Ý, cái tên này thường xuyên bị chị em trong ký túc xá chọc ghẹo là do ba cô ấy đặt tên cho cô lúc say rượu, là người Đài Châu tỉnh Chiết Giang, dáng dấp bề ngoài thì tinh xảo thanh tú nhưng tính cách lại cường thế mạnh mẽ, hễ mở miệng nói chuyện thì lời thô tiếng bạo. Giường đối diện xéo bên kia là Vi Úy Úy, nếu nói nhanh sẽ biến thành Uy Uy Uy, là một cô gái Đông Bắc ngay thẳng, rất cao cũng rất gầy, nhưng lại là người rất thích ăn thịt, không thịt không vui, Bình An hay lấy làm kỳ chuyện cô ấy cứ chọn món thịt để ăn mãi.

Thật muốn mau chóng được gặp lại các bạn ấy.

Bình An nhìn vào thời khóa biểu trên bàn học Úy Úy. Hôm nay là thứ Hai, buổi sáng có bốn tiết, phải đến mười một giờ bốn mươi mới tan học lận. Còn những một tiếng nữa, cũng đủ thời gian để cho cô chuẩn bị.

Đầu tiên là lấy quần áo đem theo cho vào trong tủ quần áo, sau đó mở máy tính ra xem hết các tin tức gần đây trên diễn đàn Đại học Kinh tế Ngoại ngữ, cố gắng nhớ lại cho rõ ràng những ký ức trong khoảng thời gian này là thế nào.

Nửa tiếng sau, Bình An cũng đã đại khái hiểu biết tình hình trong trường hiện tại, ký ức vốn đã bị quên lãng đều được khơi gợi lại. Cô nhìn thời gian, đã sắp đến giờ tan học rồi.

Đi vào căn tin cơm kiểu Tây trong khu ăn uống của trường, Bình An đặt một phòng riêng, gọi món bò bít tếch mà các cô ai cũng thích ăn, sau đó bắt đầu gởi tin nhắn cho mấy chị em.

Đến lúc nhân viên dẫn ba cô gái trẻ tràn ngập sức sống thanh xuân vào đến, Bình An kềm lòng không được mà kêu lên, "A a, các bảo bối, đã lâu không gặp."

Một mỹ nữ cao gầy da thịt trắng nõn mềm mại vỗ mạnh lên đầu Bình An, "Cậu xuống núi rồi hả?"

"Tiểu Ý, xin ngài hạ thủ lưu tình!" Bình An nhìn Kỷ Túy Ý cao hơn mình nửa cái đầu cười lấy lòng, rồi lập tức trốn sau lưng Tống Tiếu Tiếu, "Tiếu Tiếu, tớ có gọi món bít tết T-born mà cậu thích nhất đó."

Tống Tiếu Tiếu cười dịu dàng, sờ sờ mặt cô, rồi bàn tay nhỏ bé nhanh như chớp đưa lên hung hăng nhéo mạnh lỗ tai Bình An, "Có tương lai quá nhỉ, chỉ vì một gã đàn ông mà ngã bệnh, đã vậy còn xin nghỉ bệnh nửa tháng nữa chứ. Cậu thật uy phong ghê."

"Đừng nhéo nữa, tớ biết sai rồi! Về sau tớ nhất định hối cải để làm một người mới, thay đổi triệt để, không để bản thân ngớ ngẩn nữa đâu." Bình An vội vàng giơ tay đầu hàng cầu xin tha thứ.

Vi Úy Úy cười đẩy tay Tống Tiếu Tiếu ra, "Được rồi, được rồi, Bình An vừa mới khỏe mà, tụi mình coi như tích phước mà tạm thời tha cho cậu ấy hôm nay đi."

Bình An vô cùng 囧, chẳng lẽ ngày mai còn muốn tiếp tục giáo huấn cô nữa sao? Cô đã sâu sắc hiểu ra mình từng ngu ngốc đến độ nào rồi mà. Nhưng được gặp lại các chị em vẫn còn đang trong thời thanh xuân tràn đầy sức sống thế này, trong lòng Bình An thật sự rất vui mừng.

Kỷ Túy Ý hừ một tiếng, ngồi xuống, chỉ vào vị trí bên cạnh, "Lại đây ngồi xuống, nhận câu hỏi!"

"Rõ!" Bình An tuân lệnh ngồi xuống cạnh cô. Tiểu Ý xưa nay vẫn luôn phản đối việc cô theo đuổi Lê Thiên Thần, cô ấy luôn đề cao việc phụ nữ phải được quý trọng che chở chứ không phải hèn mọn theo đuổi đàn ông mà khiến bản thân trở nên thấp hèn.

"Nửa tháng nay nằm nhà đã tỉnh lại chưa?" Kỷ Túy Ý uống một ngụm trà nóng, khoanh tay trước ngực ngạo nghễ liếc Bình An.

"Tỉnh táo sâu sắc." Bình An gật đầu thật mạnh.

"Vậy báo cáo chi tiết đi." Tống Tiếu Tiếu ngồi xuống đối diện Bình An, vẫn cười ngọt ngào dịu dàng như trước.

Vi Úy Úy ngồi sofa bên kia ăn salad, "Bình An, sáng nay ai đưa cậu tới trường?"

Oái! Uy Uy Uy, cậu mới là độc nhất!

"Lê Thiên Thần!" Trong lòng Bình An thầm oán Vi Úy Úy một chút, lí nhí trả lời.

Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu đồng thời vung tay sang, một vỗ đầu, một nhéo má, "Bản lãnh của cậu chỉ nhiêu đó thôi hả? Đã bệnh thành cò ma rồi mà còn muốn đàn ông. Lê Thiên Thần có cái gì tốt, hả? Cũng chỉ bấy nhiêu mắt mũi miệng thôi, cậu làm gì mà si mê đến mức chết lên chết xuống thế này, hả? Rõ ràng mình là công chúa, đừng làm cho mình biến thành kẻ ăn mày chứ."

"A? Ăn mày gì?" Bình An ngơ ngác hỏi.

"Trước mặt Lê Thiên Thần cậu cứ y như chó vẫy đuôi mừng chủ để kêu gọi sự chú ý của anh ta, thế không phải là ăn mày thì là gì?" Tống Tiếu Tiếu buông tay ra, cầm lấy dao nĩa bắt đầu cắt bít tết bằng những động tác đầy thanh lịch.

"Các cậu hãy nghe tớ nói!" Bình An đẩy tay Kỷ Túy Ý ra, cố gắng hết sức để thanh âm vẫn như bình thường, không để cho các bạn phát giác một tí ti nào oán hận của cô đối với Lê Thiên Thần. Hiện tại, sẽ chẳng ai tin cô hận Lê Thiên Thần thấu xương, "Tớ thật sự đã nghĩ thông suốt rồi, có lẽ Lê Thiên Thần hoàn toàn không thích hợp với tớ. Tớ... chẳng qua là thấy dáng vẻ anh ta tuấn tú lại không giống mấy thanh niên khác, mấy người kia luôn ân cần đeo đuổi tớ, chỉ có anh ta là không, nên có thể vì thế mà tớ mới cảm thấy anh ta đặc biệt.

"Nhưng tớ bệnh mấy ngày nay, bên cạnh tớ ngoài ba ra cũng chỉ có các cậu gọi điện thoại an ủi tớ, còn anh ta thì một cú điện thoại cũng không có... Khi đó tớ đã nghĩ, tại sao tớ lại phải ấm ức bản thân mà đi yêu Lê Thiên Thần? Vì sao phải hèn mọn theo đuổi một người có thể sẽ không cho tớ tình yêu như vậy? Chẳng lẽ trừ Lê Thiên Thần ra... Phương Bình An này không tìm được đàn ông nào khác sao? Các cậu nói rất đúng, phụ nữ nên ngẩng cao đầu mà sống. Cho nên, từ nay về sau, tớ sẽ không mê muội như vậy nữa." Mỗi một câu nói, Bình An đều nghĩ đến những cái giá mà mình phải trả trước khi trọng sinh nhưng đến cuối cùng chẳng qua chỉ là một trò cười cho thiên hạ.

Ngay từ đầu, hôn nhân của cô và Lê Thiên Thần đã nghiêng lệch theo chiều hướng khiến cô nghĩ lại mà xấu hổ vô cùng.

Kỷ Túy Ý, Tống Tiếu Tiếu và Vi Úy Úy quay sang nhìn nhau, mới nửa tháng... con bé ngốc này đã thực sự suy nghĩ chín chắn rồi?

"Bình An, bọn tớ chỉ trêu cậu cho vui thôi mà. Thấy cậu sinh bệnh vì anh ta thì bọn tớ đau lòng dùm cậu, chứ không phải thật sự muốn cậu... thế đâu. Bảo cậu không gặp Lê Thiên Thần có khi cậu sẽ càng thương tâm hơn ấy chứ." Kỷ Túy Ý xoa xoa tóc Bình An, đau lòng nói.

Nước mắt Bình An lập tức tràn ra, "Không phải, tớ đã thật sự suy nghĩ cẩn thận, tớ không muốn sau này mình sẽ càng thương tâm hơn."

Thấy Bình An khóc, Tống Tiếu Tiếu và Vi Úy Úy cùng xông tới, "Đừng khóc đừng khóc, không muốn buông tay thì đừng buông tay, Lê Thiên Thần không ngu, sớm muộn gì cũng sẽ biết cậu tốt mà."

Bình An ôm lấy các bạn, "Nếu các cậu không muốn tớ sau này sống không bằng chết, nhất định phải ngăn cản tớ theo đuổi Lê Thiên Thần..."

Cô từng yêu Lê Thiên Thần thật sâu đậm, một thứ tình yêu ăn sâu vào xương tủy. Nhưng, trước đây có bao nhiêu yêu thì bây giờ có bấy nhiêu hận thù, cô không thể nói ra nỗi oán hận này cho các chị em của mình biết, chỉ có thể làm cho các cô ấy thấy rõ quyết tâm của cô.

Lê Thiên Thần đã trở thành khối u ác tính trong lòng cô, không thể không diệt trừ!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip