Chương 40: Ghét nhất loại chuyện nghĩ tên đề mục làm tổn thương tế bào não này!
Chủ nhật, Bình An ở nhà cả ngày cùng Viên lão phu nhân, đến tối mới tự lái xe về lại trường học, kể lại chuyện mình gặp Trình Vận thế nào cho ba chị em nghe, quyết định ngày mai chuyện đầu tiên phải làm là đàm phán sang lại cửa tiệm trong thương xá đó.
"Tớ nghĩ rồi, số trang sức còn tồn đó có thể hạ giá đưa đến bán cho nữ sinh trong các ký túc xá, đã gần cuối năm rồi, rất nhiều người sẽ thích mua một ít quà tặng mang về nhà." Bình An cười hì hì nói.
Tống Tiếu Tiếu chọc chọc ót cô, "Đầu nhỏ nhưng rất linh hoạt nha."
Bình An cười, "Vừa nãy đang lên lầu, thấy học tỷ năm 3 ở ký túc xá bên kia bán hạ giá đồ ăn vặt mới nghĩ đến đó."
"Lỡ cậu sang được rồi mà bên Australia Secret không làm đại lý LKA thì sao?" Kỷ Túy Ý hỏi, đã làm thì phải suy tính cho chu toàn, không thể chỉ nghĩ mỗi hướng tốt được.
"Nếu Trình Vận đồng ý đi Hàn Quốc thì nhất định sẽ làm đại lý cho LKA." Bình An nói không chút do dự.
"Cậu chắc chắn chứ?" Vi Úy Úy hỏi.
Cô không dám khẳng định! Bình An thầm thở dài, kiếp trước thương hiệu này chắc cũng không dễ bán trong nước, nên mặc dù cô thấy Trình Vận có hứng thú rất lớn nhưng biết đâu lại có biến số thì sao...
Nếu như Australia Secret chỉ có mình Trình Vận muốn đại diện cho sản phẩm này còn các lãnh đạo cấp cao khác lại không đồng ý, vậy thì cũng như không...
"Sợ gì chứ, nếu Australia Secret không làm đại lý, thì chính cậu nhận làm." Tống Tiếu Tiếu nói, "Bất quá như vậy chắc chắn sẽ bị ba cậu phát hiện thôi."
"Nếu thật sự như thế, vậy tớ cũng nhất định phải bắt được quyền làm đại lý cho LKA." Làm đại lý cho một thương hiệu sẽ không đơn giản như việc mở cửa hàng nhỏ, đến lúc đó rất có thể cô sẽ phải nhờ đến sự hỗ trợ của Tập đoàn Phương Thị, thậm chí còn phải nhờ ba giúp cô trong việc quảng bá thương hiệu, còn phải tìm người phát ngôn...
Không phải cô không tin tưởng bản thân, chẳng qua cô thấy mình cần phải tiến lên từng bước một. Cô biết rất rõ rằng tuy cô hơn người khác ở chỗ có một cơ hội để làm lại từ đầu, nhưng lại thiếu rất nhiều ưu thế để hoàn toàn phát huy cơ hội này. Trước kia cô thật sự như một cô công chúa sống trong tháp ngà chẳng biết chẳng hiểu bất cứ chuyện gì và hoàn toàn không biết cuộc sống khó khăn nơi nhân gian.
Lần này, cô chỉ có thể dựa vào nhận thức và cừu hận của mình đối với những âm mưu thâm độc sẽ xảy ra trong tương lai, và dựa vào quyết tâm phải bảo vệ ba và bản thân.
Hôm sau, sau khi tan học, Bình An đến thương xá tìm cô chủ kia bàn chuyện chuyển nhượng cửa hàng. Hợp đồng thuê cửa hàng này còn một năm, hàng hóa còn lại trong tiệm không nhiều, chỉ khoảng mấy ngàn tệ. Cộng thêm tiền thế chấp giao cho ban quản lý, Bình An dùng tất cả là hai mươi tám ngàn tệ để sang lại cửa hàng này.
Vài chục ngàn đối với Bình An chỉ là chuyện nhỏ, cho dù không mượn bà ngoại cô cũng có thể bỏ ra được.
Một mình thì không thể bán được hết đám đồ trang sức ra ngoài, Bình An lại muốn tự mình thể nghiệm cảm giác của một nhân viên chào hàng nên lôi kéo ba chị em cùng ký túc xá đi cùng cô đến các ký túc xá khác bán đại hạ giá hết đống đồ trang sức này.
Ba cô kia cũng được nuông chiều từ bé, làm gì biết được lạc thú của việc tự mình kiếm tiền là thế nào, nên khi nghe Bình An nói vậy thì dĩ nhiên là hăng hái bừng bừng, quyết định tối nay sẽ tiến hành ngay. Nhưng vì đêm nay Phương Hữu Lợi sẽ từ Hongkong về, Bình An phải đến sân bay đón ông, nên đành dời kế hoạch bán hàng tới tối thứ ba.
Chuyến bay của Phương Hữu Lợi sẽ đáp lúc năm giờ, bốn giờ Bình An liền từ trường xuất phát, lúc đến sân bay Nam Nguyên cũng đã là 4g45 rồi.
Đến 5g10, Phương Hữu Lợi mới cùng Lê Thiên Thần xuất hiện trong tầm mắt.
Bình An bị lẫn trong đám người, chỉ có thể ra sức vẫy tay, "Ba! Ba ơi..."
Lê Thiên Thần đi cạnh Phương Hữu Lợi, hai tay kéo hai vali nhỏ, thế Đỗ Hiểu Mị đâu? Bình An nhíu mày, sao lại không thấy cô ta đi theo cạnh ba?
"Ba!" Bình An chen được ra ngoài, chạy nhanh về phía Phương Hữu Lợi.
Thấy con gái, mặt mày Phương Hữu Lợi giãn ra ngay lập tức, giang hai tay ôm lấy
Bình An đang ào tới, "Lớn già đầu rồi mà còn nôn nôn nóng nóng."
Bình An khoác cánh tay Phương Hữu Lợi, "Gặp ba con mừng cũng không được nữa à!"
Lê Thiên Thần dịu dàng nhìn Bình An, nói với Phương Hữu Lợi, "Chú Phương, Bình An càng ngày càng thích dính lấy chú rồi."
"Con gái dính ba thì có gì không tốt?" Phương Hữu Lợi cười to, ông còn chưa muốn Bình An kề cận người khác đâu.
Đôi mắt đen tròn của Bình An đảo một vòng, ngoái đầu ra sau nhìn nhìn, "Ba, không phải Đỗ Hiểu Mị cùng đi Hongkong với hai người à?"
"Cô ấy ngày mai mới về, bên Hongkong còn vài thủ tục chưa làm xong. Ngày mai chú Phương phải họp HĐQT nên mới về trước." Lê Thiên Thần giải thích với Bình An, mắt nhìn không chớp vào mặt cô. Đã mấy ngày nay anh tận lực buộc mình không tìm cô, thử xem cô có cảm thấy mất mát hay không, nhưng hình như anh đã quá tự cao rồi bởi cô hoàn toàn chẳng quan tâm đến anh xíu nào.
"À!" Bình An nhàn nhạt đáp lời, sau đó cười hỏi Phương Hữu Lợi, "Ba mang quà gì về cho con nè?"
Phương Hữu Lợi nở nụ cười, "Con muốn quà gì?"
"Ba đưa là con thích à." Bình An ngọt ngào, "Tự con lái xe tới, con đưa ba về nhà."
"Tốt!" Phương Hữu Lợi cười gật đầu, quay đầu nói với Lê Thiên Thần, "Vậy con ngồi xe chú Đinh về trước đi. Tối nay nghỉ ngơi thật tốt, rồi ngày mai đến công ty họp."
"Dạ, chú Phương." Lê Thiên Thần gật đầu, anh vốn định cùng ăn tối với Bình An...
Bình An làm như không nhìn thấy tình cảm nồng nàn trong mắt Lê Thiên Thần, kéo Phương Hữu Lợi ra khỏi sân bay.
Khi hai cha con về nhà, dì Liên đã chuẩn bị xong bữa tối.
"Ông chủ, đây đều là những món tiểu thư cố ý dặn tôi chuẩn bị, đều là món ông thích ăn." Dì Liên bưng món ăn cuối cùng lên, cười nói với Phương Hữu Lợi.
Gà Quý Phi, trứng muối chưng thịt, súp nấm hương thập cẩm... Bốn mặn một canh đều là những món ăn Phương Hữu Lợi thích. Ông nghe dì Liên nói vậy liền cưng chiều nhìn Bình An, "Ngày nào đó mà con tự mình xuống bếp thì ba sẽ càng vui hơn."
Bình An gắp một cái đùi gà cho ông, "Ba chờ đi, sẽ có một ngày như vậy."
Phương Hữu Lợi vui vẻ bật cười to.
Ăn cơm tối xong, Phương Hữu Lợi lấy ra quà tặng mua ở Hongkong cho Bình An. Đó là một chiếc khăn lụa hiệu Chanel kiểu mới nhất, còn là bản số lượng hạn chế, Đại lục còn chưa có hàng.
Bình An thích nhất là sưu tầm khăn lụa, thói quen này giống y như mẹ cô.
"Đẹp quá, cám ơn ba." Thấy chiếc khăn lụa mình thích đã lâu, mắt Bình An sáng rực lên, vui mừng cọ cọ vào vai của Phương Hữu Lợi.
Phương Hữu Lợi nở nụ cười, "Y như mẹ con, thấy khăn lụa liền hưng phấn đến vậy."
"Mỗi cô gái xinh đẹp đều có giấc mơ khăn lụa mà!" Bình An cười hì hì.
Cho nên ông luôn luôn giúp cô làm tròn giấc mơ này! Bất kể đi đến đâu, Phương Hữu Lợi đều sẽ tự mình đi tìm mua một cái khăn lụa cho Bình An, bất kể đó có phải là hàng hiệu hay không, chỉ cần đẹp mắt là được.
Mấy ngày kế tiếp, vì bận bán đồ trang sức nên Bình An không có thời gian về nhà.
Người khác bán cái gì cũng phải uốn ba tấc lưỡi, huyên thuyên giới thiệu trên trời dưới đất để làm vui lòng khách mới có thể tiêu thụ được hàng. Nhưng khi toàn thể bạn học nữ cả khu ký túc xá Đại học kinh tế ngoại ngữ mở cửa ra nhìn thấy cô tiểu thư nhà giàu lừng lẫy Phương Bình An tới bán thanh lý đồ trang sức thì trừ kinh sợ ra thì chỉ là vô cùng kinh sợ, không đợi Bình An mở miệng nói ra những từ ngữ quảng cáo mà cô đã sắp xếp tốt và thuộc như cháo trong đầu, người ta đã móc tiền ra mua.
Bình An cảm thấy cực kỳ không có cảm giác thành tựu!
"Tớ đột nhiên cảm thấy..." Tống Tiếu Tiếu phe phẩy hai cái túi to đã trống rỗng, nói với Bình An, "Những đồng bào nữ sinh trường ta thật vô cùng đáng yêu."
"Hoàn toàn phù hợp với truyền thống đoàn kết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân ta. Hai cái túi trang sức rất to đó nha, thế mà chưa đến hai buổi tối đã hết sạch rồi." Vi Úy Úy cũng cảm khái.
Kỷ Túy Ý đang đếm tiền, "Biết thế mình đã nhập thêm hàng."
"Cũng bởi Bình An của chúng ta bình thường có nhân duyên tốt, nhân phẩm không chê vào đâu được, nên mới bán nhanh như vậy." Tống Tiếu Tiếu sờ sờ đầu Bình An đang buồn bực ngồi ở một góc đếm kiến, "Cậu khá đấy, tiếp tục phát huy."
Bình An lắc đầu thở dài, "Nhân phẩm quá tốt cũng là một loại khuyết điểm a."
"Kiêu căng!" Ba người khinh bỉ nguýt cô, bỏ rơi cô lại mà đi.
"Chờ tớ với. Nếu nhân duyên của tớ tốt vậy, hay là lúc khai trương cửa hàng nên in một ít tờ quảng cáo phát trong trường không." Bình An đuổi theo, cười đặt câu hỏi.
"Ký túc xá sinh viên nghiêm cấm phát quảng cáo!" Kỷ Túy Ý lành lạnh nhắc nhở cô.
"Tớ là cán bộ Hội Sinh viên mà, tớ có thể công tư bất phân nhé!" Bình An cười nói.
"Phương Bình An, cậu không phải là nhân phẩm không chê vào đâu được, mà là quá mất nhân phẩm nên không thể so." Tống Tiếu Tiếu tức giận nói.
"Tớ chỉ nói một chút thôi mà, làm gì dữ vậy." Bình An nở nụ cười. Ngày mai là thứ sáu, Trình Vận cũng nên về nước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip