Chương 43: Đại hội đấu tố

Bình An vừa về đến ký túc xá không bao lâu thì được Thư ký trưởng Hội Sinh viên thông báo cô lập tức đến phòng họp để họp.

Lúc đến phòng họp thì thấy lần họp này đều là Tổ trưởng các Tổ, còn những cán sự khác đều không có mặt. Nhưng Bình An có phải là Tổ trưởng Tổ Ngoại giao đâu, nên cô khá nghi hoặc tại sao lại gọi cô đi họp.

Sau khi ngồi xuống, cô phát hiện ánh mắt của những người này nhìn cô khá kỳ quái, hả hê khi người khác gặp họa cũng có, nghi hoặc cũng có. Cô chỉ hơi nhíu mày tự hỏi, chẳng lẽ chủ đề buổi họp hôm nay là vì cô?

"Đủ người rồi thì họp thôi." Đàm Tuyền liếc nhìn Bình An, sửa sửa mắt kiếng, vẻ mặt nghiêm khắc mở miệng, "Căn cứ vào việc gần đây có cán bộ Hội Sinh viên lợi dụng chức quyền để tiêu thụ thương phẩm ở khu ký túc xá trường học, tôi cảm thấy chúng ta cần phải mở hội nghị thảo luận vấn đề này..."

Lúc nói những lời này, Đàm Tuyền cũng không nhìn Bình An, nhưng rõ ràng là đang nhằm vào cô.

Khóe miệng Bình An cong lên một độ cong đẹp mắt, ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn Đàm Tuyền, hoàn toàn không tỏ thái độ gì đối với việc anh ta nhấn mạnh việc cán bộ Hội Sinh viên không thể lợi dụng chức quyền để kinh doanh.

"Cán bộ nào lạm dụng chức quyền vậy? Điều này sẽ làm cho những bạn học khác nhìn vào Hội Sinh viên thế nào? Theo tôi, nên khai trừ người đó ra khỏi Hội Sinh viên để răn đe!" Tổ trưởng Tổ Học tập Phùng Ngọc Đình đợi Đàm Tuyền nói xong thì lập tức phát biểu ý kiến của mình.

"Chủ Tịch, liệu có thật là có cán bộ lợi dụng chức quyền để tiêu thụ sản phẩm hay không thì cần phải suy xét kỹ lại, bởi Hội Sinh viên không hề có văn bản chính thức nào quy định cán bộ Hội không được làm thêm ngoài giờ trong trường." Phó Chủ Tịch Ông Hiền Bân giao hai tay trên bàn, nói lời công bằng.

"Việc này lúc mới gia nhập Hội Sinh viên đã được nhắc tới, đã vào Hội Sinh viên thì chính là người đại diện cho sinh viên, phải làm gương tốt. Bạn học Ông, chẳng lẽ cậu cho là lợi dụng chức quyền để kinh doanh trong trường học là đúng?" Đàm Tuyền đưa mắt nhìn sang Ông Hiền Bân. Hai vị Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch này cũng không hẳn đã hài hòa như vẻ bề ngoài.

Ông Hiền Bân cười cười, "Bất kỳ sinh viên nào muốn trải nghiệm thực tế để gây dựng sự nghiệp cũng nên ủng hộ, nhưng nếu quả đúng là lợi dụng chức quyền của Hội Sinh viên thì đương nhiên phải phê bình, chẳng qua tôi không cho là thật sự có người làm vậy mà thôi."

Đôi mắt sau lớp kính cận của Đàm Tuyền chợt lóe, nhìn Bình An, "Phương Bình An, cô nghĩ sao?"

Bình An cười rực rỡ như ánh mặt trời, như mùa xuân hoa nở, "Tôi cảm thấy, mọi việc đều phải nói có sách mách có chứng."

"Nói vậy, cô cũng cho là chuyện cô đến các ký túc xá bán hàng là đúng?" Đàm Tuyền không quanh co lòng vòng nữa, trực tiếp điểm mặt Bình An.

Ánh mắt của mọi người trong phòng họp đều chăm chú vào Bình An, chờ cô giải thích.

Thái độ Bình An hết sức nhàn nhã, dựa lưng vào ghế, mặt vẫn không đổi sắc và cười rất vui vẻ, "Tôi làm vậy là sai à? Trải nghiệm thực tế xã hội một chút thì có gì không tốt?"

"Phương Bình An, cô cho rằng cô lấy lý do này để biện hộ thì có bao nhiêu người sẽ tin? Cô đúng là rảnh rỗi nên kiếm chuyện, cố ý phá hư hình ảnh của Hội Sinh viên. Cô còn cần thực tiễn xã hội để làm gì? Cầm trang sức chỉ hơn chục tệ để tiêu thụ khắp nơi liệu có ý nghĩa đối với Phương Bình An cô sao? Nếu cô chỉ nhàm chán tìm thú mua vui thì loại hành vi này tuyệt đối không thể tha thứ." Đàm Tuyền nói đầy sắc bén, mà thật ra chính là hùng hồn buộc tội.

Bình An cười nhạt, "Vì sao Phương Bình An tôi lại không được phép thể nghiệm cuộc sống và rèn luyện bản thân? Anh luôn miệng nói rằng tôi lợi dụng chức quyền của Hội Sinh viên, vậy chứng cứ đâu? Tôi có lấy danh nghĩa của Hội Sinh viên để yêu cầu bạn học nhất định phải mua đồ của tôi sao? Tôi có nói với bất kỳ người nào rằng tôi là cán bộ của Hội Sinh viên à? Hội Sinh viên có trao chức quyền gì cho tôi chưa? Học trưởng Đàm, tôi cũng rất muốn biết rõ đó."

Khóe miệng cương nghị của Ông Hiền Bân khẽ cong, "Phương Bình An, cô có bắt buộc các sinh viên khác giúp cô tiêu thụ hàng hóa không?"

"Không có." Bình An nhìn thẳng vào anh, cô vẫn khá tôn trọng vị Phó Chủ Tịch tính tình tương đối chững chạc này.

"Cho dù cô không hề nói rõ thân phận của mình là cán bộ Hội Sinh viên nhưng người khác cũng sẽ xem cô là cán bộ, bản thân cô là một đại biểu! Cũng bởi vì cô là cán bộ, những người đó kiêng kỵ cô, nên cô mới có thể nhanh chóng tiêu thụ hàng hóa như vậy. Đây đối với các bạn học mà nói là rất không công bằng." Đàm Tuyền nghiêm khắc nói, hôm nay bất luận thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho Phương Bình An.

"Học trưởng Đàm, hay là mở cuộc điều tra đi, hỏi thử những bạn học kia mua hàng là vì chức vụ của tôi, hay là vì tôi chỉ là Phương Bình An." Bình An thờ ơ khoanh tay, "Tôi nghĩ chắc mọi người không quan trọng hóa Hội Sinh viên như anh nghĩ đâu."

"Phương Bình An, đây là thái độ nhận sai của cô đó sao?" Đàm Tuyền tức giận hỏi.

"Học trưởng, anh lầm rồi, tôi đâu có đang nhận sai, tôi chỉ đang nói sự thật." Bình An trả lời lại một cách mỉa mai. Đàm Tuyền này chẳng qua vì thấy Ôn Triệu Dung không rảnh về trường, sẽ không ai đứng về phía Bình An, nên mới cố ý tìm cớ đuổi cô đây.

Thật sự cho rằng cô cần ở lại Hội Sinh viên sao?

"Phương Bình An, cô cậy mình con nhà giàu nên không coi Hội Sinh viên vào đâu đấy à?" Trịnh Yến Phân của Tổ Văn nghệ không cho phép bất kỳ ai không tôn trọng Đàm Tuyền.

Bình An nhàn nhạt liếc cô ta một cái, cảm thấy không cần thiết phải trả lời.

Trịnh Yến Phân tức nghẹn.

Đàm Tuyền nói, "Người khác làm thêm vì để kiếm thêm tiền sinh hoạt phí, Phương Bình An, cô làm vì cái gì? Đừng nói là cô cũng vì kiếm thêm tiền đấy nhé."

"Tôi làm vì muốn thể nghiệm cuộc sống, học trưởng có ý kiến gì chăng?" Bình An cười hỏi, "Các người ghét kẻ có tiền vậy à? Quá ghen ghét như thế cũng không hay đâu."

Có mấy Tổ trưởng chọn thái độ bàng quan cười khẽ ra tiếng.

"Phương Bình An, bây giờ đang họp, đừng cợt nhả." Đàm Tuyền lạnh giọng quát lên. Mỗi lần đối đầu với Phương Bình An, anh ta đều có cảm giác thân phận Chủ Tịch Hội Sinh viên của mình chỉ là thùng rỗng kêu to.

"Tôi rất nghiêm túc. Học trưởng Đàm, đừng tùy tiện tìm lý do phê bình tôi. Cán bộ Hội Sinh viên thì sao? Cán bộ Hội Sinh viên không được làm thêm để thể nghiệm cuộc sống à? Tôi vừa không lợi dụng danh nghĩa Hội Sinh viên để mưu lợi cho mình, cũng không lấy thân phận cán bộ Hội để uy hiếp bạn học mua đồ của tôi, tôi chỉ bằng cố gắng bản thân trải nghiệm thực tiễn, học trưởng Đàm có lý do gì mà nói tôi đây làm sai?" Bình An thu hồi nụ cười, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Đàm Tuyền. Thời kỳ quá độ sau trọng sinh đến đây đã đủ rồi, hiện tại cô cũng nên để cho người khác biết cô không phải là Phương Bình An trước kia.

"Tôi đồng ý cách nói của Phương Bình An, chỉ cần không lợi dụng danh nghĩa của Hội Sinh viên để mưu lợi, mỗi cán bộ Hội Sinh viên cũng nên có tự do để làm thêm." Ông Hiền Bân gật gật đầu, đồng ý với cách nói của Bình An.

Đàm Tuyền nhìn khắp lượt mọi người chung quanh, "Còn ai trong các bạn cho là không cần khai trừ bạn Phương Bình An ra khỏi Hội Sinh viên không?"

Chương Hiểu Vĩ Tổ Học tập nhíu mày, "Không nghiêm trọng đến mức cần phải khai trừ khỏi Hội Sinh viên như vậy."

Tổ trưởng Tổ Nữ sinh và Tổ Khoa học Kỹ thuật nhìn nhau, tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Phó Chủ Tịch.

"Vậy thì giơ tay biểu quyết." Đàm Tuyền nói.

Tổng cộng mười hai người, chỉ có Đàm Tuyền, Phùng Ngọc Đình và Trịnh Yến Phân cho là phải xử lý Bình An, những người khác không ai giơ tay.

Đàm Tuyền giận đến nội thương, sầm mặt nói, "Nếu mọi người đều thấy nên cho Phương Bình An một cơ hội, vậy chuyện này ngừng ở đây, hy vọng sẽ không có lần sau."

"Học trưởng Đàm nói vậy sai rồi, nếu đa số đều cho rằng tôi không làm sai, vậy sao lại nói là cho tôi thêm một cơ hội?" Bình An cười lạnh hỏi lại, cô không phải là quả hồng mềm mà mặc cho người ta muốn nắn bóp thế nào cũng không phản kích.

Mọi người đều im lặng nhìn Đàm Tuyền.

Đàm Tuyền cảm thấy tức tối đến thẹn quá thành giận, "Chuyện này chấm dứt tại đây. Tan họp!"

Nói xong, đẩy phắt ghế ra, sải bước ra khỏi phòng họp.

Mọi người quay sang nhìn nhau, mặt mỗi người một vẻ, rồi giải tán. Bình An vẫn ngồi tại ghế nhìn từng người bọn họ rời đi bằng vẻ mặt khó dò. Chỉ có một người vẫn đang trầm mặc quan sát cô.

"Học trưởng Ông có gì muốn nói à?" Giây lát sau, Bình An quay đầu lại nhìn Ông Hiền Bân cười khẽ.

Ông Hiền Bân là người có cuộc sống hết sức nghiêm cẩn và yêu cầu rất cao đối với bản thân, chẳng qua vì không thích nói lời hay nên lúc trước tranh cử mới bị ít hơn Đàm Tuyền vài phiếu, chỉ có thể là Phó Chủ Tịch.

"Đừng để ý tới lời Đàm Tuyền, bất cứ ai dù có thân phận gì đều có quyền lựa chọn phương thức sống của mình." Ông Hiền Bân nói, lo rằng hôm nay Phương Bình An bị Đàm Tuyền cố ý nhằm vào thế này sẽ buông bỏ ý niệm trải nghiệm thực tiễn xã hội.

Bình An nở nụ cười, cảm tình với vị học trưởng này lập tức càng rõ nét hơn, "Cám ơn học trưởng Ông, lời ra tiếng vào thế này đương nhiên tôi sẽ không để tâm." Cô xem lời nói của Đàm Tuyền như gió thoảng, đối với dạng thanh niên có tâm lý thù hằn với nhà giàu như hắn, cô rất hiểu.

Ông Hiền Bân gật đầu, "Vậy thì về đi thôi, sắp đến giờ lên lớp rồi."

Bình An cười đi ra khỏi phòng họp, trong lòng nghĩ thầm, học kỳ sau là tới lúc tranh cử Hội Sinh viên nhiệm kỳ mới rồi, không biết Đàm Tuyền còn có thể ngồi vững được vị trí Chủ Tịch không.

Hội Sinh viên của Đại học Kinh tế Ngoại ngữ Thành phố G mỗi năm tranh cử một lần, quy tắc này thật hay quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip