Chương 51: Không đề


Phương Hữu Lợi bảo Lê Thiên Thần chờ ở phòng khách, ông về phòng thay pijama.

Lê Thiên Thần hoàn toàn ngồi không yên, anh rất muốn đến xem Bình An, nhưng cũng biết rõ nếu như quá nóng vội thì không chỉ có Bình An càng thêm kháng cự với anh, mà ngay cả Phương Hữu Lợi cũng sẽ ác cảm với anh.

Lúc này trái tim của anh như rơi vào chảo dầu nóng bỏng, không cách nào bình tĩnh được.

Dì Liên bưng lên cho anh ta một ly trà, "Cậu Lê, mời uống trà."

"Dì Liên, Nghiêm Túc kia... có làm gì Bình An không?" Anh không kềm được mà mở miệng hỏi Dì Liên, anh muốn biết tường tận từng chi tiết về Nghiêm Túc và Bình An.

"Có làm gì đâu, chỉ ôm cô chủ về phòng thôi mà. Ông Nghiêm này rất khá nha." Dì Liên cũng không ngốc, dĩ nhiên biết Lê Thiên Thần đang nghĩ gì. Không phải bà không thích Lê Thiên Thần, chỉ là trực giác của bà cho thấy cậu Nghiêm kia có vẻ thích hợp với cô chủ hơn.

"Vậy sao? Bình An không có phản kháng à?" Anh vẫn không quên Bình An có tính thích sạch sẽ.

"Không có, cô chủ và ông Nghiêm là người quen mà." Dì Liên cười hơ hơ, "Cậu Lê, cậu ngồi đi, tôi còn phải xuống bếp chuẩn bị bữa tối."

Lê Thiên Thần nhìn đồng hồ, thì ra là đã năm giờ rưỡi rồi.

Phương Hữu Lợi từ trên lầu đi xuống dặn dò Dì Liên, "Tối nay Thiên Thần ăn ở đây rồi mới đi, tôi thấy Bình An chắc không thức dậy sớm được đâu, chị Liên chừa lại một chút để cho con bé ăn khuya."

"Dạ, thưa ông." Dì Liên dạ một tiếng, quay người xuống bếp.

"Thiên Thần, chuyện hai ngày trước chú nói với cháu, cháu nghĩ thế nào?" Phương Hữu Lợi ngồi xuống ghế salon đối diện Lê Thiên Thần, mỉm cười nhìn anh.

Hai ngày trước, Phương Hữu Lợi đã hỏi ý Lê Thiên Thần, định đưa anh đến Thành phố S mở chi nhánh công ty. Thành phố S là thành phố cấp hai được chính phủ tập trung đầu tư mấy năm gần đây, triển vọng rất khả quan, nhưng thời gian đầu sẽ vô cùng vất vả. Nếu Lê Thiên Thần có thể thành công ở đó, hai năm sau anh đã có thể trở thành Tổng Giám Đốc của Phương Thị, nếu không, chỉ dựa vào Phương Hữu Lợi bồi dưỡng và thiên vị thôi thì cho dù anh có làm Tổng Giám Đốc cũng không dễ triển khai công tác.

Lê Thiên Thần rất hứng thú và có lòng tin đối với khiêu chiến này. Anh không nghi ngờ gì về năng lực của chính mình, anh tin một khi anh thành công trong việc mở công ty chi nhánh tại Thành phố S thì công trạng của anh sẽ không thua gì các thành phố khác, nhưng anh vẫn còn có chút do dự.

Lần này anh mà đi thì trong vòng hai năm anh hoàn toàn không thể trở lại Tổng Công Ty, tương đối mà nói, cơ hội để gặp Bình An cũng sẽ ít đi rất nhiều. Tình cảm Bình An dành cho anh vốn đã hơi phai nhạt rồi, nếu tách ra lâu như vậy, anh sợ...

Phương Hữu Lợi nhìn thấy nét do dự trên mặt Lê Thiên Thần thì hiểu anh đang nghĩ cái gì, nghiêm giọng nói, "Thiên Thần, con biết không, từ khi biết Bình An thích con, chú đã xem con là người nhà. Con vừa trẻ lại rất có tài, tương lai thành tích sẽ không nhỏ. Nhưng Bình An dù gì vẫn còn là cô gái nhỏ, trên phương diện tình cảm vẫn chưa thể định hình. Những gì trước kia con bé thích chưa chắc bây giờ vẫn còn thích. Nhưng dù thế nào, chú chỉ giao con gái mình cho một người mà thật sự có thể làm chú yên tâm. Thiên Thần, con cần cơ hội, Bình An cũng cần thời gian."

Dừng một chút, Phương Hữu Lợi lại nói, "Thật ra thì bất kể sau này Bình An tính thế nào, chú đều xem con như người nhà, dù con không thể làm con rể của chú thì cũng là người mà chú tin tưởng nhất."

Lê Thiên Thần cảm động nhìn Phương Hữu Lợi, "Chú Phương..." Anh vừa tốt nghiệp xong đã vào làm việc tại Tập đoàn Phương Thị ngay, hồi đầu chỉ là nhân viên bình thường, bởi vì cha anh và Phương Hữu Lợi là bạn học cũ nên mới tương đối thuận lợi không có bị quá nhiều chèn ép, sau đó Bình An lưu luyến si mê anh nên Phương Hữu Lợi mới chính thức cất nhắc anh.

Tuy tốt nghiệp đại học nổi tiếng, nhưng so trong đám bạn học, không một ai trong thời gian ngắn đã có được thành quả như anh. Cũng không phải cứ hễ tốt nghiệp đại học danh tiếng là có thể nhận được ưu đãi, cũng không phải cứ ai có tài cũng có thể gặp được người biết trọng dụng mình, anh may mắn mới gặp được Phương Hữu Lợi.

Nhưng nếu như không có Bình An, tất cả ưu đãi cũng sẽ có mức độ.

Trước đây vì muốn chứng minh mình không phải vì có Bình An mới có thể thành công, vì một chút tự ti buồn cười kia mà không dám đón nhận Bình An, đợi đến lúc anh nhìn rõ con tim mình rồi thì Bình An cũng đã tắt hết hy vọng với anh.

"Con suy nghĩ thật kỹ đi." Phương Hữu Lợi nói.

"Chú Phương, con sẽ đếnThành phố S!" Mắt Lê Thiên Thần hơi tối xuống, vẻ do dự trên mặt cũng biến thành kiên định. Hiện tại Bình An đang kháng cự anh, có lẽ hai người bọn họ cần một chút khoảng cách.

Khoảng cách có thể sinh ra tình yêu, cũng có thể sinh ra nhớ nhung.

Muốn theo đuổi Bình An lần nữa, nhất định phải thay đổi bản thân mình trước.

Phương Hữu Lợi tán thưởng gật gật đầu, "Tốt! Vậy thì chuẩn bị đi!"

Lúc này, Dì Liên đã làm xong cơm tối, hai người cùng đến phòng ăn ăn cơm. Phương Hữu Lợi hỏi Lê Thiên Thần, "Có ai có thể thay thế vị trí trợ lý của con không, con có đề nghị gì không?"

Lê Thiên Thần suy nghĩ một chút rồi liếc mắt quan sát Phương Hữu Lợi, chần chờ nói, "Chú Phương thấy Đỗ Hiểu Mị thế nào?"

Lông mày Phương Hữu Lợi không nhăn chút nào, chỉ nói bằng giọng nhàn nhạt, "Cô ấy đã được điều đến bộ phận PR, không thích hợp điều động lần nữa."

Kể từ khi cự tuyệt rõ ràng Đỗ Hiểu Mị ở Hongkong, cô ta không có thêm hành vi mập mờ nào với ông nữa, nhưng Phương Hữu Lợi cũng không muốn có một trợ lý đã có ý định lẳng lơ với mình. Trong công ty ông luôn luôn công và tư rõ ràng, tuyệt đối không thể gây ra bất cứ xì căng đan gì.

"Chú Phương, hay là điều một người ở phòng thư ký lên." Lê Thiên Thần nói.

"Ngày mai đem toàn bộ hồ sơ nhân sự của Phòng Thư ký lên cho chú xem." Trợ lý tương đương với cánh tay phải của ông, Phương Hữu Lợi phải tự mình chọn lựa.

Ăn xong cơm tối, hai người lại đến thư phòng bàn công việc.

Phương Hữu Lợi lấy ra một bộ hồ sơ, "Con có ý kiến gì với kế hoạch Phượng Hoàng Thành này của Nghiêm Thị không?"

"Tiền đầu tư quá lớn, rất mạo hiểm." Lê Thiên Thần nói, dù là về công hay tư, anh cũng cảm thấy nếu cùng hợp tác với Nghiêm Thị thì không được lý trí lắm.

"Đây là sáng tạo mới của giới địa sản tại Thành phố G này, Nghiêm Túc quả là người mà người ta không thể khinh thường." Ngay cả ông cũng không thể không bội phục hành động lớn mật cùng tinh thần mạo hiểm của thanh niên này. Một hạng mục lớn đến thế, nhỡ đâu thất bại thì Tập đoàn Nghiêm Thị nhất định sẽ bị trọng thương.

Nhưng nếu như nó thành công... thì trong vòng mười năm tới, không có bất kỳ tập đoàn nào ở Thành phố G có thể vượt qua Nghiêm Thị!

"Chú Phương cảm thấy Phượng Hoàng Thành có xác xuất thành công là bao nhiêu?" Lê Thiên Thần hỏi.

"Cái này cũng khó nói..."

Lúc họ đang bàn công việc, Bình An ngủ mấy tiếng rồi cũng tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn đến vách tường quen thuộc, mới biết thì ra cô đã về nhà.

Vì ngủ quá lâu nên tay chân cô cứ như nhũn ra, đầu còn mơ mơ màng màng, không nhớ nổi mình về nhà thế nào. Cô nhớ gặp được Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị ở Thiên Anh Hoa, sau đó xảy ra chuyện gì nữa thì đúng là một chút ấn tượng cũng không có.

Bình An gãi gãi mớ tóc lộn xộn, xuống giường, tắm trước một phát cho có tinh thần đã.

Đến khi Bình An rửa mặt xong xuống lầu thì đã sắp chín giờ rưỡi, bụng đã kêu rột rột biểu tình rồi.

"Cô chủ, cô đã tỉnh?" Dì Liên ở phòng khách thấy Bình An xuống cầu thang thì lập tức cười kêu một tiếng.

"Dì Liên, con đói quá, có gì ăn không ạ?" Bình An hỏi.

"Để dành cho cô rồi đó, để tôi đi hâm lại." Dì Liên nói.

Bình An ngồi xuống bàn ăn hình chữ nhật, "Ba về chưa Dì?"

"Ông về rồi, đang nói chuyện với Lê Thiên Thần trong thư phòng đấy." Dì Liên vừa hâm nóng thức ăn cho Bình An vừa trả lời.

Nghe Lê Thiên Thần cũng đang ở trong nhà, Bình An bĩu môi, "Đúng rồi, Dì Liên, ai đưa con về vậy?"

"Cậu Nghiêm, cậu ấy ôm cô về phòng." Dì Liên đưa canh nóng tới cho Bình An, cười tít mắt hỏi, "Cậu Nghiêm coi bảnh quá chứ, cô chủ, cậu ấy là bạn trai cô phải không?"

Bình An bật cười, "Anh ta có rất nhiều bạn gái, nhưng không bao gồm con."

"A! Cậu Nghiêm có bạn gái rồi à?" Dì Liên thất vọng than thở, "Cậu ấy dịu dàng với cô như vậy, Dì còn tưởng là cậu ấy đang theo đuổi cô ấy chứ."

Bình An cười cười thản nhiên, cúi đầu ăn canh nóng. Cô đâu phải là thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi mà không nhìn ra Nghiêm Túc đối xử với cô thật hơi quá tốt một chút. Nhưng thế thì sao chứ? Về chuyện tình cảm, cô hoàn toàn không muốn đụng tới nữa.

Không bao lâu sau, Lê Thiên Thần đã từ thư phòng Phương Hữu Lợi đi xuống, nhìn thấy Bình An ở phòng ăn thì sắc mặt nặng nề đi tới, "Bình An."

"Ừ, phải đi rồi à? Không tiễn." Bình An nói giọng nhàn nhạt, ngay cả chào hỏi cũng trở nên rất lạnh lùng.

Miệng Lê Thiên Thần chát đắng, nhưng thanh âm càng phát ra dịu dàng, "Bình An, Nghiêm Túc là một người thâm tàng bất lộ, em... phải tự bảo vệ mình thật tốt."

Bình An cười liếc anh ta một cái, "Cám ơn đã quan tâm."

"Vậy anh đi trước, tháng sau anh phải đến Thành phố S rồi, trong thời gian ngắn sẽ không trở về, em tự chăm sóc thật tốt nhé." Lê Thiên Thần chăm chú nhìn vào mặt cô, muốn biết cô sẽ có phản ứng gì.

Bình An sửng sốt, ngay sau đó lại mừng rỡ trong lòng. Cô thế mà lại quên mất, Lê Thiên Thần quả là sẽ rời khỏi Thành phố G hai năm, nghĩ đến 2 năm kế tiếp không cần phải nhìn thấy anh ta, cảm xúc của cô lập tức rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, "Vậy sao? Anh cũng chăm sóc mình tốt nhé."

Cô từng vào Nam ra Bắc qua lại bôn ba giữa Thành phố G và Thành phố S chỉ vì có thể ở chung thêm một phút với anh ta, nếu anh ta không có thời gian tìm đến cô thì cô liền tự mình đi tìm anh ta.

Đây chính là cái mà cô đã từng khư khư cố chấp lao tới.

Chẳng qua chỉ là đã từng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip