Chương 56: Kiểm tra sức khỏe
Chiều hôm sau, Bình An đến Công ty Australia Secret tìm Trình Vận.
So với mấy hôm trước, Trình Vận nhìn dịu dàng hơn không ít, hai mắt luôn chứa ý cười làm cho người ta có cảm giác chị đang chìm đắm ở trong bể tình.
Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc này của Trình Vận, Bình An cũng thật tâm chúc phúc cho chị. Có lẽ cách biểu đạt tình yêu của Lương Phàm không giống như cô nghĩ, tình yêu có bình thản mà cũng có kịch liệt, có lẽ tình cảm của Lương Phàm đối với Trình Vận là thâm trầm kín kẽ, cô không thể vì vậy mà cho là Lương Phàm không đủ yêu Trình Vận.
Tình yêu như người ta uống nước, ấm lạnh tự biết.
Cô đi theo Trình Vận vào thẩm mỹ viện dưới lầu. Khu vực hội quán thẩm mỹ này của Công ty Australia Secret không tiếp đón khách hàng trực tiếp mà chỉ giới hạn cho việc huấn luyện các chuyên gia thẩm mỹ hoặc để chiêu đãi hội viên VIP của công ty. Nơi này có toàn bộ các chuyên gia hàng đầu về thẩm mỹ, không ít phu nhân danh tiếng của Thành phố G đều đến trung tâm chính này để được các chuyên gia tư vấn. Đương nhiên, chi phí cũng tương đương với dịch vụ.
Hội quán thẩm mỹ này có đủ mọi lĩnh vực từ trang điểm, thể hình, dưỡng tóc, tập dưỡng sinh, thể dục thẩm mỹ, sơn móng tay, thiết kế hình tượng cá nhân, thậm chí còn có kết hợp với công nghiệp tiêu dùng bao gồm thời trang và đồ trang sức. Ai muốn đi tham gia dạ vũ đều có thể đến đây để các chuyên gia tư vấn từ y phục đến trang sức, nói chung sẽ tạo một hình ảnh hoàn mỹ từ đầu đến chân.
Hội quán thiết kế theo phong cách châu Âu, ánh đèn nhu hòa cho người ta cảm giác ấm áp yên tĩnh, tựa như từ đô thị ồn ào đột nhiên đi tới một không gian yên ắng dịu dàng tách biệt khỏi sự huyên náo của đường phố bên ngoài, cảm giác thời gian như ngừng lại bước chân.
Trình Vận giới thiệu Chủ nhiệm Hội quán cho Bình An. Đó là một phụ nữ trên dưới ba mươi tuổi tên là Hàn Á Lệ, giỏi giang thành thục với mái tóc ngắn đơn giản, dáng người cao gầy, một đôi mắt xếch hẹp dài, mũi cao thẳng, miệng hơi rộng, xem ra là một người khôn khéo và có khả năng. Không giống với vẻ dịu dàng của Trình Vận, Hàn Á Lệ làm cho người ta có cảm giác tương đối lãnh đạm và mạnh mẽ.
"Alice, mình giao Bình An cho cậu, mấy ngày tới cậu dạy cô ấy chút kiến thức đơn giản về bảo dưỡng da nhé." Trình Vận cũng không có nói ra Bình An là công chúa của
Tập đoàn Phương Thị mà chỉ giới thiệu là bạn của mình, muốn học một chút kiến thức chăm sóc da để về tự dưỡng tại nhà.
Hàn Á Lệ gật đầu với Trình Vận, quan hệ riêng giữa hai người coi như rất khá, "Được, không thành vấn đề, bất quá dạo này là mùa đông khách, có thể không có nhiều thời gian dành riêng cho cô Phương."
"Không sao, khi nào chị có thời gian thì em đều sẵn sàng." Bình An cười nói, nhờ vả người khác thì sao cô còn dám yêu cầu quá nhiều.
"Tốt lắm, bắt đầu từ bốn giờ chiều, mỗi ngày hai tiếng, cô Phương có vấn đề gì không?" Hàn Á Lệ khách sáo hỏi.
"Không thành vấn đề." Bình An cười nói.
Trình Vận mỉm cười nhìn Bình An, mắt thoáng qua một tia tán thưởng. Cô bé này gia cảnh giàu có, cho dù không cần làm gì thì cũng có thể tiêu xài như công chúa suốt cả đời, khó mà thấy được một người còn có nghị lực và quyết tâm như thế. Mà quan trọng nhất là Bình An không hề kiêu căng ngang ngược chút nào, ngược lại rất bình dị đáng yêu, trên mặt luôn mang theo nụ cười ngọt ngào làm người ta không nhịn được mà sinh lòng hảo cảm với cô.
Cô gái như thế... Tương lai chắc chắn sẽ không là kẻ tầm thường vô vị.
Hàn Á Lệ cười cười, "Vậy thì tốt."
Trình Vận nói với Bình An, "Bình An, chị còn phải đi họp, em ở nơi này được không?"
"Dạ được, chị Vận đi họp đi ạ." Bình An cười nói.
Sau khi Trình Vận rời đi, Hàn Á Lệ liền mang Bình An tới văn phòng của chị. Chị vốn tưởng rằng Phương Bình An này là học viên mới tới để học thành chuyên gia mỹ phẩm, nhưng nghe ý của Trình Vận thì hiển nhiên là không phải, hơn nữa thái độ của Trình Vận đối với Phương Bình An cũng khá khác biệt.
Nhớ đến thân phận của Trình Vận, Hàn Á Lệ liền phỏng đoán chắc Phương Bình An cũng là thiên kim của một công ty nào đó, dạng con riêng ấy...
Trình Vận là con riêng, năm mười tuổi mới được nhận vào Trình gia, chuyện này không phải là bí mật.
Trong mấy ngày huấn luyện kế tiếp, thái độ đối xử của Hàn Á Lệ với Bình An vẫn không lạnh không nhạt. Chị không thích thân phận của Bình An, bởi theo ý chị, con riêng đều là kết quả của việc phá hoại gia đình người khác. Trình Vận là một ngoại lệ, lúc chị ấy và mẹ đến nhà họ Trình thì Trình phu nhân đã bệnh qua đời.
Chị không rõ về gốc gác của Bình An lắm nên giữ thái độ khách sáo xa cách là tốt nhất.
Bình An cũng không để ý lắm thái độ của Hàn Á Lệ, mỗi ngày cô học hai giờ về kiến thức chăm sóc da. Bình thường nếu tới sớm, cô sẽ tới văn phòng của Trình Vận ngồi một lát xem tư liệu về LKA, hoặc là học tập kỹ xảo tiêu thụ với Quản lý nhãn hiệu.
Ngày trôi qua cũng coi như phong phú.
Cứ như vậy được một tuần lễ, cách Tết Nguyên đán còn nửa tháng thì Phương Hữu Lợi cũng rút ra được một ngày trong lịch làm việc dày đặc của mình để cùng đi với Bình An đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe.
Phương gia đương nhiên là có bác sĩ riêng, tên Hà Tư Lâm, khoảng ba mươi tuổi, đã làm bác sĩ riêng cho nhà họ Phương hai năm. Cha của Hà Tư Lâm là Hà Nhất Giang, trước đó là bác sĩ của mẹ Bình An, cũng là viện trưởng một bệnh viện tư nhân.
Nhà họ Hà và nhà họ Viên là thế giao (bạn bè mấy thế hệ), Hà Nhất Giang lớn hơn Viên Lệ Hoa sáu tuổi, cha mẹ hai nhà vốn có ý định trở thành sui gia, chỉ là sau này Viên Lệ Hoa bất ngờ gặp gỡ Phương Hữu Lợi lúc ở đại học nên Hà Nhất Giang mới cưới người khác.
Những chuyện này đều là chuyện quá khứ.
Hà Nhất Giang nay cũng xem Bình An như con gái mình, khúc mắc vốn có với Phương Hữu Lợi cũng xóa bỏ từ khi Viên Lệ Hoa bị bệnh qua đời, mặc dù không phải là bạn thân nhưng cũng có thể chuyện trò vui vẻ.
"Hiếm khi thấy anh còn nhớ đến chuyện phải kiểm tra sức khỏe, tôi còn tưởng anh nghĩ mình được làm bằng sắt chứ." Lúc Phương Hữu Lợi cùng Bình An đi tới văn phòng của Hà Nhất Giang, Hà Nhất Giang còn tưởng rằng hai cha con đã xảy ra chuyện gì, nghe nói là đến làm kiểm tra sức khỏe thì không nhịn được nhạo báng Phương Hữu Lợi.
Hà Nhất Giang mặc dù đã trên năm mươi tuổi nhưng là một người vô cùng chú trọng dưỡng sinh, dáng dấp nhã nhặn lịch sự, có phong thái thư sinh nên trông trẻ hơn vài tuổi so với tuổi thật.
Phương Hữu Lợi cười, "Sức khỏe tôi rất tốt, chẳng qua Bình An muốn tới kiểm tra."
Hà Nhất Giang nói, "Sức khỏe có tốt hay không bình thường chính mình không thể cảm nhận được, vậy là con gái anh còn biết lo hơn cả anh."
Từ trước đến giờ Bình An luôn kính yêu vị trưởng bối này, trước mặt ông lúc nào cũng giống như một cô bé nhỏ, "Bác Hà, bác nói đúng quá ạ, ba con cứ cho là thân thể của ông được làm bằng sắt đấy."
"Bình An, con đâm sau lưng chiến sĩ đấy à." Phương Hữu Lợi cười nói.
Hà Nhất Giang cười khẽ một tiếng, hỏi Bình An, "Bình An, giờ cháu đang nghỉ học đúng không? Sao bình thường không thấy cháu đến nhà Bác Hà ăn cơm? Lâu rồi bác không thấy con, có phải có bạn trai rồi thì quên bác Hà phải không?"
Lời này thật ra có chút ý thăm dò, Hà Nhất Giang vì tiếc nuối chuyện giữa mình và Viên Lệ Hoa nên vẫn hy vọng con trai và Bình An có thể bù lại tiếc nuối trong lòng ông. Trước kia mơ hồ phát giác Bình An có người trong lòng, chỉ là chưa chắc chắn lắm.
Phương Hữu Lợi biết chút tâm tư này của Hà Nhất Giang, chẳng qua vẫn không nỡ phá vỡ.
Bình An vẫn chưa phát giác được nên cười phủ nhận, "Dạ, gần đây bận thi nên mới không có thời gian, ở đâu ra bạn trai ạ."
Nụ cười của Hà Nhất Giang sâu hơn, "Cháu còn nhỏ, ngoan ngoãn học hành mới phải, mấy đứa hỉ mũi chưa sạch ở trường đều không đáng tin đâu."
"Dạ, bác Hà!" Bình An dí dỏm chào theo kiểu quân nhân.
Trong nội tâm của Phương Hữu Lợi đã có hơi bất mãn, ông và người vợ yêu của mình cũng yêu nhau từ thuở còn đại học, lúc trước ông cũng là hỉ mũi chưa sạch đấy thôi.
Bên ngoài văn phòng vang lên tiếng gõ cửa, một thanh niên đầu húi cua mặc áo blu trắng đi vào, ngũ quan xinh đẹp tuấn nhã có mấy phần tương tự Hà Nhất Giang, chính là Hà Tư Lâm.
"Cha, chú Phương." Hà Tư Lâm đi vào, chào hỏi hai vị bề trên, xong mới cười nhìn về phía Bình An, "Bình An, nghỉ đông rồi à."
"Anh Tư Lâm." Bình An ngọt ngào cười chào hỏi.
Hà Tư Lâm dịu dàng nhìn cô rồi quay sang nói với Phương Hữu Lợi, "Chú Phương, tất cả đã sắp xếp xong xuôi, giờ sang làm kiểm tra thôi."
Phương Hữu Lợi đứng lên, nói với Hà Nhất Giang, "Vậy chúng tôi đi làm kiểm tra sức khỏe đây, buổi trưa cùng ăn cơm nhé."
Hà Nhất Giang vì còn phải đi họp nên không đi cùng lúc này, "Được, một lát họp xong sẽ đi tìm các người."
Làm xong kiểm tra tổng quát cũng đã là mười một giờ rưỡi, kết quả cụ thể phải ba ngày sau mới biết được, chỉ biết là huyết áp của Phương Hữu Lợi có hơi cao. Điều này làm cho Bình An không ngừng càu nhàu.
"Ba, về sau không cho ba uống rượu nữa, cũng không cho thức đêm, huyết áp hơi cao rồi đó." Gương mặt như hoa của Bình An vô cùng nghiêm túc khi nói với Phương Hữu Lợi lời này.
Phương Hữu Lợi cũng không ngờ huyết áp của mình lại hơi cao, ông vẫn cảm thấy mình rất khỏe mạnh, một năm cũng chưa cảm tới hai lần, "Ba hứa với con, nhất định sẽ không uống rượu nữa."
Hà Tư Lâm ở một bên nghe được cười không ngừng, "Bình An, em giống bà già quản gia quá đi, cẩn thận kẻo sau này không ai dám cưới em đó."
Bình An hếch mũi xem thường, "Không dám cưới mới tốt, em thèm vào lấy chồng."
Cô hiện tại chỉ lo lắng cho sức khỏe của ba, cao huyết áp đã là dấu hiệu ban đầu của tắc nghẽn cơ tim, nếu như không đề phòng từ đầu, nhỡ đâu sau này... Không! Cô sẽ không để cho chữ "nhỡ đâu" này xảy ra.
Phương Hữu Lợi cười vui vẻ, không nhìn ra lo lắng nơi đáy mắt Bình An, "Ai dám ghét bỏ con gái của chú chứ."
Hà Tư Lâm vội vàng gật đầu, "Đúng, đúng..."
Hà Nhất Giang cũng vừa họp xong, bốn người lên xe chạy tới nhà hàng gần bệnh viện để ăn cơm. Ngồi xong, Bình An cố gắng hồi tưởng tình trạng sức khỏe của ba ở kiếp trước, hình như cũng có vài dấu hiệu sớm nhưng đều bị cô bỏ sót.
Nếu như không phải được trọng sinh, cô cũng không biết mình ít quan tâm ba đến vậy.
"Không được đi!" Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên Bình An không nhận thấy được không khí cứng ngắc trên bàn cơm, cho đến khi nghe tiếng quát chói tai của Hà Nhất Giang mới phục hồi tinh thần lại.
Thì ra sau khi Hà Tư Lâm nhận được một cú điện thoại thì thần sắc bắt đầu lo lắng hẳn lên, đầu óc chẳng biết đã bay đi đâu, nói tiếng xin lỗi với Phương Hữu Lợi xong thì định cáo từ đi trước. Hà Nhất Giang giận đến nổi đóa tại chỗ.
"Ba, con chỉ đi xem một chút." Giọng của Hà Tư Lâm mang theo khẩn cầu.
"Đi xem cái gì? Lần nào con đó tìm con thì có chuyện gì tốt đâu. Không được đi! Hôm nay hiếm khi ra ngoài ăn cơm với cha con chú Phương, có phải con còn mơ tưởng đến con đàn bà lẳng lơ đó hay không." Hà Nhất Giang hạ giọng giận dữ hỏi.
"Cô ấy không phải là đàn bà lẳng lơ." Hà Tư Lâm lập tức phản bác.
"Làm tình nhân người ta thì còn đứng đắn chỗ nào?" Hà Nhất Giang giận đến thiếu chút nữa thì rống lên, cảm thấy rất thất vọng với sự mê muội cố chấp của con trai.
Hà Tư Lâm không nói gì đứng lên, nói một tiếng xin lỗi với Phương Hữu Lợi và Bình An xong liền xoay người mở cửa đi ra ngoài.
"Mày... Thằng nghịch tử này!" Hà Nhất Giang thở phì phò kêu lên.
Bình An xưa nay đều xem Hà Tư Lâm là anh trai mình, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy nỗi tuyệt vọng thương tâm trong mắt anh như lúc này, liền vội vàng nói với Phương Hữu Lợi, "Ba, con ra ngoài xem thử."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip