Chương 58: Tạt axit sunfuric



Bình An đỡ Khâu Thiếu Triết, nhờ những người bên cạnh gọi giúp xe cứu thương và báo cảnh sát.

"Anh không sao chứ?" Cô hỏi Khâu Thiếu Triết, đầu óc thật ra là một mảnh trống rỗng, không ngừng quay lại cảnh tượng anh ta lôi cô vào lòng vừa rồi.

Thì ra anh ta vì cứu cô... Gã đàn ông trong tương lai sẽ hại cô thân bại danh liệt thế mà lại cứu cô lúc này?

"Mẹ nó, thật đúng là axit sunfuric." Khâu Thiếu Triết đau đến tê răng. Mới đầu anh còn tưởng là dầu hay sơn siếc này nọ, muốn biểu hiện anh hùng trước mặt cô một lần, chứ bố bảo có nghĩ là axit sunfuric đâu.

Bên cạnh có người cầm một chai nước suối hỏi Bình An có muốn dùng nước rửa tạm trước hay không, Bình An lắc đầu, cám ơn cô ấy.

Nếu như dùng nước thì phỏng chừng Khâu Thiếu Triết càng chết nhanh hơn.

"Anh không sao chứ?" Bình An lo lắng hỏi Khâu Thiếu Triết.

"Không chết được, giúp tôi cởi áo khoác ra. Đúng là con bà nó xui xẻo, may mà hôm nay mặc áo khoác khá dày, chứ nếu không ăn mòn tận xương luôn rồi." Khâu Thiếu Triết kêu lên, nhẹ nhàng duỗi thẳng sống lưng.

Bình An giúp cởi áo khoác của anh ta ra, bên trong còn một áo len lông cừu cũng bị ăn mòn một lỗ lớn, bên trong nữa là áo sơ mi trắng cũng đã bị thủng, có thể nhìn thấy da thịt bỏng đỏ bên trong.

Không bao lâu sau, xe cứu thương và xe cảnh sát đã tới hiện trường.

Khâu Thiếu Triết và Bình An cùng bị đưa đến bệnh viện, cảnh sát lập hồ sơ lấy khẩu cung tại chỗ.

Hai người được đưa đến bệnh viện nhân dân Thành phố G, Khâu Thiếu Triết ở phòng trị liệu, còn Bình An thì cùng cảnh sát lấy khẩu cung. Thật ra cô cũng chẳng rõ ràng gì lắm, chỉ biết là đang đi trên đường, lúc Khâu Thiếu Triết đi tới thì đột nhiên xông lên ôm cô vào lòng, tiếp đó anh ta đã bị tạt axit sunfuric.

A, đúng rồi, cô dường như mơ hồ nghe được có người kêu một tiếng "Cô Phương".

"Cô Phương, xin hỏi gần đây cô có đắc tội với ai không?" Cảnh sát hỏi cô.

Bình An nghĩ lại một chút, dường như cô cũng đâu có thù hận với ai tới mức cần phải dùng đến axit sunfuric để tạt vào cô. Đời này cô hận nhất chính là Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị, nhưng hai kẻ kia cơ bản là không biết gì về ý định trong đầu cô mà.

Lê Thiên Thần thì không có khả năng, thế chẳng lẽ là Đỗ Hiểu Mị? Sẽ là cô ta sao? Rất khó có khả năng. Đỗ Hiểu Mị là kẻ thông minh, lúc còn chưa đứng vững gót chân thì cô ta sẽ không làm bất kỳ chuyện gì khiến cho mình thân bại danh liệt, cho dù sau này có hãm hại cô thì cũng là ẩn nhẫn rất nhiều năm, lúc nắm chắc phần thắng rồi mới ra tay.

"Tôi cũng không đã biết đắc tội với ai." Bình An trả lời cảnh sát. Ngay cả ba cũng không biết cô đến trung tâm thẩm mỹ, Đỗ Hiểu Mị làm sao biết được? Tạm thời vẫn nên yên lặng theo dõi đi, nếu quả thật là cô ta thì tất sẽ tìm ra đầu mối.

Cảnh sát hỏi cô có nhìn thấy bộ dáng của kẻ tạt axit không, Bình An đem ấn tượng vội vàng nhìn thoáng qua ban nãy nói ra. Ghi xong khẩu cung, cảnh sát bảo Bình An ngồi vào một bên nghỉ ngơi, còn hỏi có cần thông báo người nhà giúp cô hay không. Bình An lúc này mới sực nhớ cô còn chưa nói cho ba biết nên liền gọi điện thoại cho Phương Hữu Lợi.

Không bao lâu sau, Phương Hữu Lợi và Lê Thiên Thần cùng vội vã chạy đến, họ vừa nghe nói Bình An thiếu chút nữa bị tạt axit sunfuric thì tim như vọt lên tận cổ, lập tức bỏ lại khách hàng quan trọng mà chạy tới bệnh viện.

"Ba." Nhìn thấy Phương Hữu Lợi, Bình An mới để mặc cho nỗi sợ hãi trong lòng biểu lộ ra trên mặt, mắt ầng ậng nước.

"Bình An, con không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?" Phương Hữu Lợi kéo cánh tay Bình An, đánh giá cô từ đầu tới chân một lượt, khi thấy không có bất kỳ thương tích gì thì trái tim lơ lửng trên mũi dao mới nhẹ nhàng bình tĩnh lại.

"Con không sao, " Bình An vùi trong lòng Phương Hữu Lợi khóc nói.

"Không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt rồi." Phương Hữu Lợi vỗ vai cô an ủi.

Lê Thiên Thần đau lòng nhìn cô, nói với Phương Hữu Lợi, "Con đi hỏi cảnh sát bên kia xem có manh mối gì không."

Phương Hữu Lợi gật gật đầu. Bây giờ ông chỉ lo nếu như cái kẻ tạt axit kia thật sự là nhằm vào Bình An thì nhất định sẽ còn có hành động kế tiếp, ông không thể để cho Bình An xảy ra bất cứ chuyện gì.

Sau đó, cha mẹ của Khâu Thiếu Triết cũng tới. Cha của Khâu Thiếu Triết là Khâu Cẩm Thiêm, là Giám đốc Sở Giáo Dục, lúc họ nghe nói con trai vì cứu một cô gái mới bị tạt axit sunfuric thì còn tưởng rằng Khâu Thiếu Triết lại cặp kè với cô ả không đàng hoàng nào đó đến quán bar gây sự. Sau khi đến bệnh viện, biết được là cứu con gái Phương Hữu Lợi thì vẻ giận dữ trên mặt họ lập tức biến thành hòa ái dễ gần.

Phương Hữu Lợi bày tỏ lòng cảm tạ chân thành với Khâu Cẩm Thiêm, nếu như không có Khâu Thiếu Triết đỡ giùm Bình An thì sợ là Bình An đâu chỉ bị hủy dung đơn giản như vậy. Khâu Cẩm Thiêm vui vẻ trả lời, "Đó là chuyện nên làm mà, thanh niên nên lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, bị hắt chút axit sunfuric thì có là gì. Không sao, không sao."

Bình An nghe mà thật là 囧. Ngài Khâu Giám đốc Sở này nói chuyện thoải mái cứ như là chỉ bị tạt nước mưa hay máu gà gì vậy. Đó là axit sunfuric đó nhe, không cẩn thận mà bị hắt lên mặt thì mù mắt không nói, chỉ nói đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ cũng có thể phẫu thuật đến chết người đó.

Khâu phu nhân đứng cạnh trợn mắt đến muốn lồi ra luôn.

Phương Hữu Lợi cười nói, "Là bởi con trai của Giám đốc Sở thấy việc nghĩa hăng hái mà làm, thật sự là tấm gương cho tuổi trẻ Thành phố G."

Khâu Cẩm Thiêm xưa nay chưa bao giờ cảm thấy tự hào vì con trai, giờ suýt tí nữa đã ngửa mặt bốn lăm độ lên trời mà thầm lặng ưu thương rồi. Không thể tưởng tượng được thằng con trai trước giờ chỉ biết chọc ông phát điên cũng có một ngày có thể làm được chuyện xuất sắc đến thế, bình thường chỉ biết ăn chơi đàng điếm, hôm nay hiếm khi lại thấy việc nghĩa mà hăng hái làm, còn cứu được chính thiên kim của Phương Hữu Lợi nữa, nhưng ông vẫn bình tĩnh khiêm tốn, "Ông Phương quá khen."

"Cho dù thế nào, tôi vẫn vô cùng cảm tạ con trai anh đã cứu con tôi. Nếu Giám đốc Khâu có chuyện gì cần hỗ trợ, xin cứ nói một tiếng, Phương mỗ giúp được thì nhất định sẽ không từ chối." Phương Hữu Lợi nói.

Chính là chờ những lời này đó! Khâu Cẩm Thiêm hạnh phúc cười ruồi, mặc dù đau lòng con trai bị tạt axit, nhưng dù gì cũng không nguy hiểm đến tính mạng mà chỉ tổn thương sau lưng một chút, "Sao Ông Phương lại nói chuyện này..."

Vì vậy họ lại khách sáo qua khách sáo lại. Chỉ trong chốc lát, có phóng viên nghe tin chạy tới bệnh viện hỏi thăm, bọn họ không tiện nhiều lời nữa liền khách sáo chào tạm biệt lẫn nhau.

Khâu Thiếu Triết còn phải giữ lại bệnh viện để chữa trị, Khâu Cẩm Thiêm được bác sĩ mời đến văn phòng để tránh bị phóng viên phỏng vấn.

Phương Hữu Lợi đưa Bình An lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, bên Cục Cảnh sát còn cần thủ tục gì đều giao hết cho Lê Thiên Thần.

Bình An không có cơ hội đi tìm Khâu Thiếu Triết, không biết thương thế của anh ta thế nào. Vả lại ngại cho thân phận của cha mẹ Khâu Thiếu Triết khá đặc thù, nếu lúc này cô đi tìm Khâu Thiếu Triết thì trang đầu báo chí ngày mai khẳng định sẽ rất đặc sắc.

Chỉ đành để mai tìm cơ hội tới đây thăm.

Sau khi về đến nhà, Phương Hữu Lợi bảo Dì Liên nấu cho Bình An một chén cháo tổ yến.

"Bình An, gần đây con có kết bạn với ai bên ngoài không?" Khi hai cha con đến phòng khách, Phương Hữu Lợi tuy không đành lòng buộc Bình An nhớ lại chuyện kinh hoàng vừa rồi, nhưng nếu như không hỏi rõ thì làm sao tìm ra hung thủ?

Bình An lắc đầu, "Dạ không có, con chỉ đến hội quán thẩm mỹ làm SPA, những lúc khác đều ở nhà."

Giáo viên ở Hội quán cũng dễ chung đụng, cô cũng không cãi nhau hay làm mất lòng ai, thật sự nghĩ không ra đến tột cùng ai lại ghét cô đến mức phải tạt axit như thế.

Phương Hữu Lợi gật nhẹ đầu, ông tin Bình An sẽ không tùy ý đắc tội người khác, giờ xem ra chỉ có thể điều tra từ phương diện kinh doanh của ông.

"Ăn cháo đi, sau đó đi nghỉ sớm một chút. Đừng nghĩ gì hết, không có việc gì đâu, biết không?" Phương Hữu Lợi dịu dàng an ủi Bình An, không muốn con gái sẽ vì chuyện này mà để lại bóng ma trong lòng.

Bình An ngoan ngoãn gật gật đầu, ăn cháo tổ yến xong thì trở về phòng.

Cô quyết định ngâm nước nóng để thật sự yên tĩnh một lúc, bình tĩnh phân tích sự việc đã xảy ra.

Nước nóng bao quanh cơ thể lạnh băng của cô, cô chỉ cảm thấy đầu đặc quánh. Người kia rốt cuộc là ai? Tại sao lại hận cô như vậy? Bóng người kia, cô hoàn toàn cảm thấy xa lạ.

Mà cô càng không hiểu là tại sao Khâu Thiếu Triết lại cứu cô... Cô cứ luôn nghĩ Khâu Thiếu Triết là cùng một phe với Đỗ Hiểu Mị.

Khi đó ở quán bar, cô nhớ là bị anh ta kéo lên xe, thiếu chút nữa đã cưỡng hiếp cô. Anh ta không phải không biết bên ngoài bu đầy phóng viên nhưng vẫn không định buông cô ra, rõ ràng chính vì cố ý để cho phóng viên quay chụp. Nếu anh ta và Đỗ Hiểu Mị không phải một phe thì sao lại xuống tay với cô đúng thời điểm như vậy?

Không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. Cô cảm thấy rất phiền não, bởi kể từ giờ cô lại thiếu Khâu Thiếu Triết một món nợ ân tình, mà còn là ân tình rất lớn.

Cô không dám tưởng tượng đến hậu quả nếu lượng axit kia hắt đến trên mặt mình...

Cô không quên được ký ức đau đớn và tủi nhục kiếp trước, luôn đầy cảnh giác và đề phòng đối với bất kỳ người nào sẽ có khả năng phản bội cô, Khâu Thiếu Triết đã làm cho cô trở tay không kịp, bắt đầu hoài nghi liệu có phải có một số việc không phải như cô thấy bề ngoài hay không?

Bất kể lần này Khâu Thiếu Triết cứu cô là vì cái gì, nhưng có thể không chút nghĩ ngợi mà cản giúp cô axit sunfuric thì có thể thấy được tâm địa người này cũng không có xấu xa như cô tưởng tượng trước đây.

Có lẽ anh ta và Đỗ Hiểu Mị cũng không phải một phe, bởi hiện tại chắc chắn anh ta còn chưa biết Đỗ Hiểu Mị.

Có phải cô không nên vì ký ức trước kia mà cho anh ta là người xấu không? Nói không chừng anh ta cũng có nỗi khổ tâm nào đó nên mới bị lợi dụng?

Thôi, còn chưa phải lúc nên nghĩ quá nhiều, đợi ngày mai đi gặp Khâu Thiếu Triết một lần nữa rồi hãy tính.

Cô đứng lên, lấy khăn lông lau khô thân thể, mặc vào áo choàng tắm màu hồng mềm mại, sấy khô tóc, sau đó chui vào làm kén trong chăn.

Phương Hữu Lợi còn trong thư phòng chờ Lê Thiên Thần, đến gần mười một giờ Lê Thiên Thần mới đến.

"Chú Phương, Bình An sao rồi?" Lê Thiên Thần vừa vào cửa liền hỏi thăm Bình An.

"Vừa ngủ yên rồi, phía cảnh sát nói thế nào?" Phương Hữu Lợi nghiêm nghị hỏi.

"Là nhằm vào Bình An. Con vừa mới đến gặp cậu Khâu Thiếu Triết đó, cậu ấy cũng nói là người kia đi theo sau lưng Bình An." Lê Thiên Thần nói.

"Bình An vẫn chỉ là cô bé, không thể nào đắc tội với ai, nói không chừng là về phương diện làm ăn có người muốn trả thù chú." Phương Hữu Lợi có hơi ảo não.

"Chú Phương làm ăn luôn luôn quang minh chính đại, có đắc tội với ai đâu." Lê Thiên Thần nói, mặc dù anh cũng từng hoài nghi về mặt này, nhưng thật sự tìm không ra đối tượng khả nghi.

"Tri nhân tri diện bất tri tâm (biết người biết mặt không biết lòng), ai là tiểu nhân chúng ta sao biết được. Con cứ cho người âm thầm điều tra xem ai dám tổn thương con gái chú, bất kể phải bỏ ra bao nhiêu tiền cũng phải cho kẻ đó trả giá gấp bội." Đôi mắt sắc bén của Phương Hữu Lợi hiện lên tia tàn nhẫn, khác hẳn hình tượng ôn hòa nho nhã trước mặt con gái mình, lần đầu tiên ông lộ ra ánh mắt bén nhọn như vậy khi ở nhà.

Chinh chiến thương trường bao nhiêu năm, Phương Hữu Lợi làm sao có thể thật sự nho nhã như bề ngoài thường ngày?

"Chú Phương, con nhất định sẽ điều tra rõ ràng." Lê Thiên Thần trả lời, dừng một chút rồi thanh âm nhẹ xuống, "Chú Phương, con muốn xem Bình An một chút, sẽ không đánh thức cô ấy đâu."

Phương Hữu Lợi do dự một chút, rồi vẫn gật đầu.

p

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip