Cánh cửa không gian - Chương 1

Bình An mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường trong căn phòng lần đầu tiên đến phủ Ru Bắc. Đang còn kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh cửa mở, chị Na Tích bước vào, gương mặt chị hồng hào, rạng rỡ.

"Em đã ngủ rất lâu đó."

"Em cứ nghĩ mình đã chết rồi chứ, sao em lại ở đây."

"Bọn chị đã tìm thấy em bất tỉnh trong gian phòng thờ thần Phượng hoàng, ngài Mạnh Tổ đã đưa em về đây."

"Em tưởng căn phòng đó đã bị phá hủy rồi?" nó ngơ ngác.

"Em gặp ác mộng rồi đó."

Chị cười trông thật đẹp làm xua tan mọi suy nghĩ của nó về những gì đã xảy ra, và nó đinh ninh rằng đó là ác mộng. Nó bước xuống giường, chị Na Tích dang tay ôm thật chặt làm nó càng ngạc nhiên. Nhưng cảm giác thật ấm áp, nó cười với chị. Đâu đó vọng lại âm thanh tiếng nước chảy.

"Có tiếng nước chảy phải không chị?"

Chị Na Tích không trả lời, vẫn nhìn nó cười rạng rỡ. Nó không còn để ý gì khác ngoài nụ cười đó. Thật vui mừng vì được ở cạnh chị, chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ khủng khiếp. Nhưng có gì đó kì lạ, nụ cười trên gương mặt chị đang mờ dần. Nó cố gắng dụi mắt nhìn lại, nụ cười và gương mặt chị méo mó như bóng dưới nước. Nó nhắm mắt vào nghĩ thầm. 

Không thể tin vào mắt mình được nữa, đúng là có vấn đề thật rồi. Cũng tại hai gã chết tiệt đó, làm ta phải căng mắt ra ngó rồi bị bụi bay vào. Ủa. Là mơ hay thật nhỉ. Hmm. Phải hỏi chị Na rõ hơn mới được. 

Sau một lúc trấn tĩnh, nó tươi cười mở mắt ra.

"Chị Na, mọi người tìm thấy em ..."

Còn chưa nói được hết câu thì chị Na Tích cùng căn phòng trước đó đã biến mất. Trước mắt bây giờ là cây cối um tùm, cao chót vót, ánh sáng luồn qua tán lá rọi vào mắt chói lòa. Có tiếng nước róc rách, tiếng gió xào xạc, tiếng chim hót và tiếng kêu của một con ếch vang lên. Nó toan ngồi dậy, nhưng vai trái đau điếng không nhúc nhích được, chắc là đã bị trật khớp. 

Nó nằm đó, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, nhận ra mình đang ở đâu và dĩ nhiên, biết cả việc mình còn sống. Tự hỏi chủ nhân cái vòng đâu rồi, anh ta có còn sống không? Ngó khắp xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng ai, chỉ toàn cây và cây, những bộ rễ khổng lồ đâm cả lên mặt đất. Nó đang nằm thoải mái trên một đám cỏ tươi mát rượi, không nghĩ rằng khi rơi xuống đã may mắn có được tư thế và chỗ nằm dễ chịu thế này. Cái balo cũng an toàn ngay bên cạnh.

Hùm, đúng là mơ thật rồi. Rơi đừ độ cao đó xuống mà còn sống thế này chắc chỉ có chuyện hoang đường. Thần thánh đã thương xót mà cứu mình, rồi bỏ mặc mình ở đây thế này. Đúng là hoang đường mà, đã giúp người sao không giúp cho chót. Ít ra cũng phải cho người ta rơi vào ngôi làng nào đó chứ. Nơi này thế chứ chẳng phải rừng bình thường đâu. Dễ là rừng nguyên sinh lắm. Mà cũng phải, nếu thần thánh nghe thấy lời mình thì chắc chắn cũng nghe thấy lời người khác. Họ không thể cứu giúp hết mọi người được, thế thì cuộc sống có vẻ dễ dàng quá. Huống hồ tình huống của mình chưa đến độ thê thảm bằng người ta. Vậy nên lời cầu nguyện của mình chắc chắn không thống thiết bằng họ. Mà không thống thiết thì sao nghe mà mủi lòng được. Nói túm lại, ý mình là không có thần thánh nào đâu, hãy tự giúp bản thân đi. 

Bực cả mình với cái tính hay nghĩ linh tinh. Nó lục tìm chai dầu thoa lên vai, sức nóng của dầu sẽ giúp cái vai bớt đau. Nằm yên quan sát một lúc, nó quyết định thử ngồi dậy lần nữa. Cái vai vẫn nhói nhưng rồi cũng ngồi dậy được và đứng lên.

Oa. Ngạc nhiên chưa, trừ cái vai thì đôi chân và cả cái đầu đều ổn. Hùm, cũng nên nghĩ lại, chắc chắn đã gặp được phép màu rồi. Có khi nào là anh ta đã cứu mình không nhỉ. Cái bộ mặt đó thật bình tĩnh. Có ai trước lúc chết mà bình tĩnh thế không. Chắc chỉ có anh ta. Mà anh ta đâu rồi. Mình thế này mà còn sống cơ mà, huống gì một người như anh ta. Nhưng cũng có thể thần phượng hoàng đã trừng phạt anh ta rồi. Ùi. Thôi kệ. Ta phải tìm hiểu xem chỗ này là chỗ nào đã. Có nguồn nước gần đây. Qua đó thám thính xem.

Nó đi theo tiếng nước chảy, sau khi vượt qua một chùm rễ cây lớn, tới một con suối trong mát. Hai bên là cỏ êm mượt xanh rì, một vài khóm hoa dại rung rinh trong gió, không khí thật thoải mái, dễ chịu. Hít một hơi đầy không khí trong mát, thơm mùi hoa cỏ thiên nhiên, trong lòng quên đi mọi phiền muộn đã qua. Tìm được một bụi dâu tây dại chín đỏ au, nó mừng quýnh chạy lại hái một trái bỏ miệng.

Ha. Chua chua ngọt ngọt thật tuyệt hảo, làm mấy dây thần kinh của mình như bị điện giật luôn nè. Nhưng ăn vào lúc này có thể sẽ đau bao tử cho xem. Không ngờ chỗ này lại đẹp thế. Thật lý tưởng cho ai đó muốn vẽ một bức tranh. Nhưng mà mình đói.

Đang trong lúc tận hưởng khí trời, một âm thanh lớn ở gốc cây đằng sau làm nó giật mình. Có thể đó là một con thú lớn, nó nín thở quan sát, sau một lúc chẳng có gì xảy ra mới thở phào tự cho mình là nhát gan. Hái cả nắm dâu tây, ngồi bên bờ suối, nhìn dòng nước chảy, nghĩ đến chị Na, ngài Tổ, bé Tôn và những người khác.

Không biết họ có khỏe không. Ru Bắc đã chết nhưng liệu họ có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình không. Cái phòng thờ thần đã tan nát, nữ hoàng sẽ giải quyết sao về chuyện này. Mặt nạ trắng là ai, sao anh ta phải che mặt và người đã đánh nhau với anh ta nữa, chủ nhân ông vòng, hai người này quan hệ thế nào nhỉ. Ôi. Có nghĩ cũng vô ích. Giờ là phải nghĩ cách nên làm gì đây này. Bị rơi xuống dưới, chỉ còn một mình. Làm sao ra khỏi khu rừng này đây? Mình còn phải tìm đường về nhà. Cơ thể lại đau nhức, mệt mỏi và đói nữa. Sao thấy mông lung ghê.

Mọi suy nghĩ đều đi đến bế tắc, nó ăn một trái dâu nữa, hương vị trái dâu chua lét, hơi nhăn mặt nhưng tinh thần đã phấn chấn hơn nhiều. Mỉm cười nhìn dòng nước, sao cũng được, nó sẽ tự tìm cách vượt qua. Chẳng phải đã vượt qua bao gian nan và giờ vẫn sống bình yên đó sao. Nhìn bóng mình dưới nước, ui, vẫn còn khỏe mạnh lắm, chẳng điều gì có thể làm mình e ngại nữa. Nó rửa mặt, nước mát càng làm tinh thần phấn chấn hơn, cái vai đã bớt đau rất nhiều, thật mừng vì điều đó. Ngước nhìn khoảng trời xanh trước mặt, mặt trời đã xế bóng, không biết Vương quốc bay đang ở phương nào, cũng không có hy vọng tìm ra nơi đó nữa. 

Một tiếng bịch vang lên ngay bên tai làm nó nhảy dựng ngay tại chỗ nhém rơi xuống suối. Quay lại, một anh chàng đẹp trai đến não nùng đang đứng ngay trước mặt.

Đúng là thần hiển linh rồi, người thường thì không thể xuất hiện ở đây được. Ế, người này...

Chợt nhận ra những đường nét này rất quen, và cái vòng cổ anh ta đang đeo làm nó hiểu đó là ai. Anh ta quay lưng bỏ đi ngay sau khi ném một con gà rừng xuống nền cỏ và ném cho nó một ánh mắt sắc lạnh điếng người. Nó đứng ngây ra.

Này. Thái độ đó là sao hả. Ít ra cũng phải nói gì đó chứ, người đâu mà lạnh lùng quá vậy. Tôi đã từng có ý tốt muốn cứu anh nữa đấy. Ở đâu ra cái kiểu nhìn người khác như muốn đóng băng họ thế. Đúng là một tên không thân thiện. Tức thật. Mình mà gặp lại chắc chắn sẽ cho anh ta vài lời giáo huấn. Mà, con gà này là sao. Ah. Đúng rồi, đúng là thế, anh ta mang đồ ăn cho mình đây mà. Xem ra cũng biết điều tí. Haizz. Mình chỉ giỏi nghĩ thế thôi, chứ trước mặt anh ta, thế nào mình cũng trở thành con nhỏ ngốc nghếch cho xem. Tức.

Một công việc mà nó không giỏi cho lắm, nhưng nói chung là có thể làm để không phải nhịn đói. Cần tìm lá khô và củi, nhóm lửa bằng cách dùng mắt kính hội tụ ánh mặt trời. Con gà béo mập được rửa sạch, gói trong một lớp lá tươi dày rồi vùi vào đống than.

Mình còn biết làm gì hơn nữa. Nhìn mình thế chứ chẳng phải đứa giỏi giang gì trong mấy vụ này. Ôi. Ta thật là. Rốt cuộc thì ta biết làm những gì. Sao tự dưng thấy bất tài ghê. Nó gào thét trong nội tâm.

Trong lúc chờ đợi nó chạy đi hái dâu rừng và ráng kiếm thật nhiều củi trước khi trời tối. May mắn là ở rừng thì chẳng thiếu củi. Anh chàng đẹp mã đã biến đi đâu mất, có khi anh ta đã bỏ nó lại rồi. Nhưng chắc chắn rằng anh ta đã cứu nó, vì không thể rơi xuống mà vẫn bình yên thế này được, hơn nữa nơi này dường như chẳng còn ai khác. 

Nó ngồi bó gối bên đống lửa, không biết con gà đã chín chưa, trời đang tối và lạnh dần, sẽ phải ngủ ngoài trời tối nay. Lâu thật lâu có tiếng bước chân lại gần, nó nhìn lên và không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra đó là chủ nhân cái vòng. Anh ta ngồi xuống đối diện bên kia đống lửa, ánh mắt vẫn lạnh lùng không cảm xúc trên gương mặt hoàn hảo, không nói câu nào. 

Bình An mừng vì anh ta quay lại, nó nói.

"Bình An cảm ơn cậu vì đã cứu Bình An."

Anh ta vẫn không thèm nói và cũng chẳng buồn nhìn nó. Đây thật sự là một người lạnh lùng và cao ngạo, còn hơn cả mặt nạ trắng, chẳng phải là Độc Băng Nhãn gì gì đó sao. Mà thôi bỏ đi, có người chung số phận với nó là được rồi. Nó không nói thêm gì nữa, thời gian trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng nổ lép bép của củi và tiếng ếch kêu. Cuối cùng nghĩ là gà đã chín, nó bới ra, đập nhẹ đám than bên ngoài, dùng lá tươi đã hái làm sạch đám lông và nhấc qua một cái lá bự trải sẵn.

Oa. Mùi thơm bốc lên quá hấp dẫn, không tin được mình có thể làm tốt đến vậy. Hi hi. Mình mà, ít ra cũng phải làm được gì đó chứ. 

Nó dương dương tự đắc, nhưng chỉ ở trong lòng thôi. Nó bẻ một cái đùi béo bở tươi cười mời anh chàng đối diện, anh ta nhận không nói một lời. 

Ăn thử xem tôi làm có ngon không. Tôi mới làm lần đầu kiểu này đấy. Không hiểu anh ta có vấn đề gì với ngôn ngữ không mà tiết kiệm lời nói thế. Từ lúc gặp hình như mới nghe anh ta nói có 2, 3 câu gì à. Nhìn vậy chứ ai biết có bị gì không. Cũng có khi anh ta mắc bệnh trầm cảm kinh niên, ngại tiếp xúc người ngoài. Chà. Tội nghiệp quá, người nhìn thế kia cơ mà. Yên tâm đi, Bình An này sẽ giúp anh gỡ bỏ thói mặc cảm, hòa đồng hơn với mọi người. Bảo đảm anh sẽ phải cảm ơn tôi.

Tự nhủ mình thế cho tinh thần phấn chấn thôi, chứ nhìn ánh mắt đó, gương mặt đó, ai dám đụng vào chết liền.

Cả hai ăn trong im lặng hết nguyên con gà. Còn được ăn tráng miệng bằng dâu rừng, cảm thấy cuộc sống thật sự thú vị, không còn đáng lo ngại nữa.

Trời đã tối đen, nó muốn tắm rửa. Quan sát mọi thứ qua cặp kính hồng ngoại, chẳng có gì đáng ngại cả, dù nước rất lạnh nhưng cảm giác cũng thật thoải mái. Nó phải mặc lại bộ đồ cũ vì trong balo chỉ còn bộ đồng phục học sinh.

Mình biết mà. Số mình là số phiêu lưu mạo hiểm rồi. Đã cố chôm chỉa tới mức đó mà giờ cũng chỉ còn có nhiêu đây. Thê thảm rồi. Mặc mãi một bộ thế này chắc thành con hủi mất. Lại tức. Tất cả cũng tại lão. Lão có chết cũng còn ám tôi đến thảm hại thế này.

Trở lại bên đống lửa ấm áp, chủ nhân cái vòng đang ngồi dựa lưng vào một gốc cây lớn, mắt nhắm nghiền, nó chắc rằng anh ta vẫn chưa ngủ đâu. Nó ngồi dựa lưng giữa đám rễ cây bên cạnh, nhìn ánh lửa nhảy múa trước mắt, thỉnh thoảng liếc qua gốc cây bên kia.

Liệu sáng mai anh ta có còn ở đây không, anh ta định đi đâu nhỉ, có cho mình theo không. Sao thấy nghi quá. Anh ta lạnh lùng, kiêu ngạo và tài giỏi vậy liệu có đồng ý để một đứa con gái như mình đi cùng. Bị bỏ rơi ở đây thì nguy hiểm lắm. Mình có biết gì về chỗ này đâu. Ít ra cũng phải đưa mình về chỗ có người ở chứ nhỉ. Chắc chắn phải thế. Dù có lạnh lùng thế nào cũng không thể bỏ mặc ai đó giữa rừng được. Trừ khi anh ta thật sự là kẻ máu lạnh. Anh ta sẽ không thế đâu...

Trời về khuya lạnh dần, mệt và buồn ngủ, nó nằm sát gốc cây, gối đầu lên balo mơ màng rồi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip