Cuối tuần này Tuấn Tài quyết định dành trọn một ngày bên Quang Anh để bù đắp cho những chuỗi ngày anh bận rộn với công việc mà vô tình bỏ quên em người yêu. Anh biết em cũng rất trông chờ và mong đợi vào lần hẹn hò này.
Những lần lỡ hẹn, những tin nhắn xin lỗi vội vàng, những bữa tối mà Quang Anh phải ăn một mình trong ngôi nhà chung của 2 người... tất cả đều khiến anh cảm thấy áy náy vô cùng.
Vậy nên hôm nay, anh đã gác lại mọi công việc, anh muốn dành trọn vẹn ngày hôm nay của bản thân mình cho em.
Theo kế hoạch thì sáng nay, họ sẽ cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại rồi vào rạp xem bộ phim mà Quang Anh đã háo hức muốn xem từ lâu.
Khi bộ phim vừa bắt đầu, Tuấn Tài không khỏi cảm thấy hạnh phúc khi thấy gương mặt rạng rỡ của em. Quang Anh nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai anh, đôi mắt long lanh dán chặt vào màn hình lớn.
Cảm giác này thật yên bình, thật ngọt ngào.
Tuấn Tài nhẹ nhàng siết chặt tay người yêu, như một lời hứa rằng từ nay anh sẽ không để cho em phải cô đơn nữa.
Bộ phim kết thúc vào buổi trưa. Cả hai cùng nhau đi dạo khắp trung tâm thương mại, ghé vào một quán trà sữa mà Quang Anh yêu thích. Em vừa uống vừa vui vẻ kể về những chuyện xảy ra ở tiệm bánh trong thời gian qua.
"Anh không biết đâu, mấy hôm trước có một khách nữ đặt bánh sinh nhật tặng bạn trai. Chị ấy bảo muốn vẽ hình bạn trai chỉ lên bánh, thế là em phải tỉ mẩn ngồi vẽ cả tiếng đồng hồ."
"Ồ, vậy cuối cùng thì sao, bộ em vẽ không giống hả?"
"Giống chứ! Nhưng mà lúc chị ấy đến nhận bánh, chị ấy nhìn chằm chằm một lúc rồi hỏi em: "Ủa, sao nhìn giống ba chị hơn là bạn trai chị vậy em?"
"Phụt..."
Tuấn Tài không nhịn được mà bật cười, Quang Anh thấy vậy cũng không thấy quê mà còn cười theo bạn trai mình nữa.
Hai người cứ thế trò chuyện rôm rả suốt buổi trưa, tay trong tay đi khắp nơi, chẳng màng đến ánh mắt của những người xung quanh.
Buổi chiều, họ đến Thảo Cầm Viên như đã dự định. Nhưng khi cả hai vừa đến cổng chưa kịp mua vé thì trời bỗng đổ mưa. Những hạt mưa nặng hạt bất ngờ rơi xuống, khiến khách tham quan vội vã tìm chỗ trú.
"Ôi, sao tự nhiên lại mưa thế này?"
Quang Anh kêu lên, nép sát vào người Tuấn Tài.
"Chắc mưa đầu mùa thôi. Lại đây, xích lại gần anh nè."
Tuấn Tài lấy ô từ trong balo ra che cho cả hai. Nhưng gió mạnh quá, mưa cứ tạt vào làm cả hai ướt hết cả người. Không còn cách nào khác, họ đành chạy vào mái hiên của một quán cà phê gần đó để trú tạm.
Thế nhưng quán lại đang đóng cửa, cả hai chỉ có thể đứng ngoài hiên, lắng nghe tiếng mưa rơi rào rạt xung quanh.
"Lại mưa nữa rồi... Hoài niệm thật anh nhỉ?"
Quang Anh đột nhiên lên tiếng, giọng nói có chút hoài niệm. Tuấn Tài nhìn em, rồi cũng bất giác mỉm cười. Sao anh có thể quên được chứ?
Hôm ấy cũng là một ngày mưa.
Hôm ấy Tuấn Tài phải tan ca muộn, anh nhớ là bản thân lúc đó đang vội vã bắt xe nhà do xe đã đem đi bảo trì nhưng bất ngờ cơn mưa rào ập đến. Không có ô, anh đành đứng trú mưa dưới mái hiên của một tiệm bánh nhỏ.
Bên trong cửa tiệm tối om, tấm biển "CLOSE" treo ngay trước cửa khiến anh không dám gõ vào, thế là chỉ đành đứng ngoài hiên, thầm mong mưa sẽ sớm tạnh.
Nhưng cơn mưa hôm đó lại dai dẳng hơn anh nghĩ.
Đúng lúc anh còn đang bối rối không biết nên làm gì, cánh cửa tiệm bánh bỗng bật mở. Một chàng trai với mái đầu trắng trong chiếc tạp dề màu nâu ló đầu ra, ánh mắt có chút lưỡng lự nhưng vẫn cất giọng dịu dàng
"Anh vào trú mưa đi. Ngoài này lạnh lắm."
Tuấn Tài hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu bước vào. Tiệm bánh nhỏ nhưng ấm áp, thoang thoảng mùi bơ sữa và vani khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng.
"Anh đợi một chút, để em lấy khăn cho anh."
Chàng trai ấy nhanh chóng đưa cho anh một chiếc khăn bông mềm để lau người. Nhìn bộ dạng ướt sũng của anh, cậu trai không nhịn được mà bật cười.
"Anh đứng ngoài đó lâu lắm rồi đúng không?"
"Cũng... cũng không lâu lắm đâu."
"Trời mưa thì lớn mà anh còn không mang ô, anh cũng gan lắm."
"Ừ thì... anh cũng đâu có biết là trời sẽ mưa."
Cả hai nhìn nhau, cùng bật cười.
Tối đó, Tuấn Tài đã ở lại tiệm bánh khá lâu, anh ngồi ở một góc quầy, vừa uống ly trà gừng nóng vừa lắng nghe cậu trai ấy kể về tiệm bánh nhỏ này. Chẳng hiểu từ lúc nào, câu chuyện của họ đã kéo sang những vấn đề khác như cuộc sống cá nhân, tình hình thời tiết, drame chốn văn phòng...
Đến khi mưa tạnh được một lúc lâu, anh mới luyến tiếc đứng dậy rời đi, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi nhớ cái tên của chủ tiệm bánh này.
Quang Anh
Chỉ là một lần trú mưa thôi, vậy mà lại mở ra câu chuyện tình yêu của hai người.
"Hóa ra em vẫn nhớ ngày hôm đó."
Tuấn Tài mỉm cười, nhẹ nhàng siết chặt tay người yêu đã được anh nhét vào túi áo khoác để sưởi ấm.
"Đương nhiên là nhớ chứ. Hôm đó cả người anh ướt như chuột lột, còn lóng ngóng đến mức làm đổ cả cái bánh kem vừa mới mua."
"Ừa... Lúc đó anh ngại tới mức muốn độn thổ luôn."
"Nhưng cũng chính nhờ như vậy mà em nhớ đến anh lâu hơn đấy."
Quang Anh bật cười, ánh mắt em sáng rực giữa màn mưa.
Tuấn Tài khẽ thở dài, rồi kéo Quang Anh sát vào lòng mình, anh ôm nhẹ lấy bờ vai nhỏ bé của em người yêu. Cơn mưa tuy lạnh buốt nhưng trong lòng anh lại cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Nếu không có trận mưa ngày đó, chắc gì chúng ta đã gặp nhau."
Quang Anh lặng lẽ gật đầu.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, như muốn rửa trôi đi những bụi bặm của thành phố, để lại cho nó một bầu không khí trong lành và mát mẻ. Dưới mái hiên chật hẹp, có hai con người đứng sát bên nhau, tay trong tay, cùng lặng yên ngắm những hạt mưa rơi xuống lòng đường.
Giống như ngày đầu tiên họ gặp nhau...
.
.
.
Bình luận cho sốp cảm nghĩ của mọi người nha. Yêu mọi người !!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip