Chương 12: Đi săn (4)

Miyuki xoa cổ tay đang tê dại rồi nhảy lùi lại, người nọ nhanh quá cậu chưa kịp thấy gì thì dao găm đã bị cướp đi, kẻ mạnh như vậy sao đột nhiên lại muốn quan sát cậu chứ? Cả bọn Yuki nhíu mày ăn ý đến gần Miyuki vừa đề phòng người đàn ông trước mắt. Đến lúc này họ mới nhìn rõ người nọ, mắt bạc tóc bạc, gương mặt trông mới hai mươi. Cái người đàn ông tóc bạc đó là dạng mà nhìn qua rồi sẽ không bao giờ quên, hơn nữa là người mà chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác chú ý.

Trên vai người nọ là chiếc huy hiệu mà bọn Miyuki vô cùng quen thuộc, hai hình đa giác đan xen với nhau nhìn qua nhưng một bông hoa, chính giữa là một đóa hoa táo và một chú bồ câu đang đậu vươn cánh như đang bay - đó là huy hiệu của Galene. Trong khi bọn họ đánh giá anh, Rin lại nhàn nhã dựa vào cây chơi đùa với dao găm vừa lấy được. Còn rất thoải mái mà lên tiếng khen ngợi Miyuki.

"Tốc độ phản xạ của nhóc đúng là nhanh thật đó, Miyuki. Còn có thể tiến bộ~~"

"C-cảm ơn...anh là ai? Sao anh biết tôi?"

Đối với lời khen này của anh, Miyuki ngược lại càng thêm cảnh giác, cả năm đứa nhóc đều đang trong tư thế chiến đấu. Dù sao hành động của Rin quả thật không giống một đồng minh chút nào, dù họ không cảm nhận được chút ác ý nào từ người này nhưng với phán đoán trước kia của cả bọn, thì người này...rất có thể là gián điệp.

Kẻ bị nghi là gián điệp lúc này lại mải mê đùa nghịch vũ khí trên tay, căn bản không có ý thức mình vừa gây ra hiểu lầm, càng không vội trả lời Miyuki. Đợi anh chơi chán mới lười biếng lên tiếng, mà câu trả lời một lần nữa không hề ăn nhập gì với câu hỏi của người ta.

"Câu hỏi quen ghê. À nhóc Sakura khi nãy cũng hỏi y vậy nhỉ, Acia~~"

Việc này khiến Miyuki - người vốn luôn bình tĩnh cũng có chút tức giận, nhưng phản ứng mạnh nhất hẳn là Sawamura. Cho dù Acia khi nghe Rin gọi, đã kêu lên một tiếng rồi bay hai vòng trên bầu trời, sau đó nhẹ nhàng bay tới chỗ Sawamura. Dẫu vậy cậu bé cũng không tránh khỏi sự bất an và lo lắng trong lòng, người này rất mạnh còn không nói không rành đã nhào tới đánh với Miyuki...tuy Narumiya nói có lẽ Miyuki đắc tội với người ta, chỉ là...lỡ như anh ta cũng đánh nhau với tụi Sakura hay Hinata thì sao?

Trong lúc nhất thời, suy nghĩ này khiến Sawamura không kiềm được mà bỏ qua ngăn cản của Yuki, vọt tới vung nắm đấm với Rin. Anh hơi kinh ngạc nhưng vẫn vui vẻ tránh né đòn công của Sawamura cũng không có ý đánh nhau với cậu bé. Nhưng chắc do tính cách cứ thấy gì thú vị là tò mò, nên anh cũng không vội dừng thế công của Sawamura mà vừa đỡ vừa nghe cậu chất vấn mình.

"Anh đã gặp Haruka??"

"Em ấy đâu?? Tại sao Acia lại đi với anh?"

"Anh đã làm gì Sho và Haru rồi?!! Trả lời tôi!!!"

"Anh...??!!!"

Âm thanh lo lắng đầy nóng nảy của Sawamura chợt im bặt, bọn Miyuki vốn định lao lên cũng bị tình huống trước mắt là cho ngơ người. Chỉ thấy Rin đột nhiên cười rộ lên trong nháy mắt đã vòng ra sau Sawamura tay chụp xuống đầu cậu bé rồi xoa đầu Sawamura, đôi mắt bạc tràn đầy ý cười vui vẻ, nếu bọn Miyuki không nhìn lầm nghe lầm thì... hình như người nọ còn rất tự hào thì phải?!? Tự hào cái gì cơ???

"Nào nào~~ Hai nhóc ấy còn tốt lắm. Chắc mấy nhóc ấy cũng sắp đuổi kịp rồi."

Anh vỗ nhẹ đầu Sawamura cúi đầu cười híp cả mắt trông hoàn toàn vô hại, còn có chút giống phụ huynh tự hào nhìn đứa nhỏ nhà mình mà nói tiếp.

"Khiến nhóc lo lắng rồi, xin lỗi nhé. Cực khổ rồi, không sao không sao. Đừng lo~~ Ngoan."

Chính Sawamura cũng bị hành động này làm đơ người, hốc mắt không hiểu sao có chút cay, người này khiến cậu có cảm giác mình quay về khoảng thời gian rất lâu về trước khi chưa gặp hai em trai nhỏ, khi mà cậu còn chưa lạc ba mẹ, đó là thời điểm mà cậu cũng là một đứa nhỏ được cha mẹ bảo bọc thương yêu, bàn tay của hai người họ khi đó cũng ấm áp như thế này, cũng dịu dàng như thế này.

Người này... là ai vậy chứ? Tại sao... lại đem cho mình cảm giác như vậy chứ. Cứ như lúc Nori nằm ở sau lưng để cậu và hai em trai dựa vào rồi dùng thân thể và đuôi sưởi ấm cho cả ba vào ngày đầu gặp gỡ vậy... cái cảm giác thân thuộc này là sao vậy chứ... anh ta...

Cho đến khi Rin thu tay lại thì Sawamura vẫn chưa hết cảm thấy kỳ lạ. Anh nghiêng đầu cười tủm tỉm, anh biết lý do nhóc ta bối rối nhưng còn lâu anh mới bật mí. Rin xoay người bước đi rồi đưa cán dao về phía Miyuki.

"À trả nhóc dao găm nè, Miyuki~~"

Một loạt hành động của anh khiến cả bọn Miyuki vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, ai đời lại đi xoay cán dao về phía đối thủ mình vừa cùng mình đánh nhau đâu?  Người này quá tự tin về thực lực của bản thân hay là do suy nghĩ của anh ta quá mức ngây thơ vậy? Hoặc người này thấy năm người bọn họ không đủ sức tổn thương anh ta. Vô số khả năng và suy nghĩ lướt qua trong đầu Miyuki, cậu ta do dự một lúc mới vươn tay lấy lại vũ khí của mình.

Mà tụi Narumiya nhìn nhau phán đoán trong lòng lại rối loạn, nếu nói người trước mắt là địch, thì khoan nói đến hành động trả vũ khí có phần tin tưởng với bọn họ... nếu không muốn nói là tự đại ngu ngốc. Lúc đấu với Miyuki, anh ta căn bản không có chút ý định giết người nào. Nói là bạn, thì trong trận đấu với Miyuki, tay của anh ta lúc nào cũng nhắm vào đầu Miyuki, hành động và lời nói của người đàn ông tóc bạc quá mâu thuẫn với nhau. Thời điểm anh ta xuất hiện cũng quá trùng hợp.

Dù có huy hiệu Galene chứng minh anh ta là đồng minh thì nhất thời họ vẫn không thể buông lỏng cảnh giác với Rin.

Trong lúc đó, con người gây ra sự hoang mang, bối rối, cảnh giác cho đám Miyuki là Rin lại đang vui vẻ ngồi trên đất, vui đùa với Luca và Acia. Khung cảnh có chút vi diệu.

Yuki bước lên vốn định nói chuyện...đúng hơn là muốn tra hỏi Rin vài câu thì Hinata với Sakura đã chạy đến. Hai đứa nhỏ khi thấy anh trai mình bình an thì vội vàng nhào tới rồi ríu rít hỏi chuyện. Bọn Miyuki thì liếc mắt nhìn Rin rồi nhìn nhóm Umemiya và Daichi, tất nhiên mọi người đều hiểu ý mà trao đổi thông tin.

Bên kia Hinata vừa ôm lấy anh mình vừa lo lắng hỏi, còn Sakura cũng đang ôm Sawamura đôi mắt hai màu nhìn chằm chằm anh trai, không nói cũng biết nhóc ta lo lắng cho anh trai mình đến mức nào.

"Ei-nii không sao chứ ạ?"

Nhìn hai em an toàn không có vết thương nào thì Sawamura cũng thả lỏng, cậu bé ôm hai em trai vừa vỗ nhẹ hai đứa vừa vui vẻ đáp.

"Anh không sao. Dọc đường hai đứa có gặp nguy hiểm gì không?"

Sakura nhìn Rin đang chơi với ba con thú, không lầm đâu là ba con vì Thera vừa chạy tới cũng đã bị người nọ thản nhiên ngoắc tay tới, rồi vui vẻ ôm lấy cổ Thera. Sakura chớp mắt rồi chỉ vào anh mà đáp lời anh trai.

"Em có gặp hai con quái vật, mà mấy người Umemiya gọi nó là Dooms. Umemiya đã diệt một con, còn một con mạnh hơn là do anh ta đánh bại."

Nhận được ánh mắt của bốn người bên phía Miyuki, Umemiya cũng bổ sung:

"Đó là một con Dooms trung cấp."

Yuki nghe vậy thì nhíu mày nói:

"Bọn này cũng vừa gặp một con Dooms trung cấp và ba con sơ cấp."

"Cái này...bọn em..."

Isashiki đúng lúc ra hiệu với Tsubaki ngăn nhóc ta lại, đôi mắt anh phức tạp nhìn về phía Rin.

"Anh ta... có ra tay với mấy đứa không?"

"Với bọn em thì không ạ. Chính anh ta là người đã xuất hiện đá bay con Dooms khi nó tấn công Sakura." Togame hơi khó hiểu nhưng vẫn lên tiếng trả lời thay cho mọi người.

Daichi nắm trọng tâm cắt ngang câu hỏi tiếp theo của Isashiki.:

"Đá bay con Dooms trung cấp?!"

Cũng không trách Daichi ngạc nhiên, khi nãy trên đường chạy tới đây cả bọn ai nấy đều lo lắng, phía Hinata cũng đang tự lục lại ký ức xem có gặp qua Rin hay không, nên chẳng ai nhớ hỏi thăm tình huống khi nhóm Sakura gặp Rin, thành ra họ chỉ biết sơ mà thôi. Sugawara nhìn người tóc bạc đang chơi với ba con thú thì cảm thán.

"Khi nãy thấy anh ta đánh với Oikawa, tôi đã nghĩ anh ta mạnh không ngờ lại mạnh như vậy. Đá bay một Dooms trung cấp cũng không dễ đâu."

"Vụ đánh nhau với Oikawa là sao? Anh ta ra tay trước à?" Miyuki nghe câu cuối thì nhíu mày hỏi.

Iwaizumi nhớ lại lúc nãy thì phì cười, vươn tay ra chỉ vào bạn mình cười nhạo.

"Hahaha cậu gọi đó là đánh nhau hả? Tên này tưởng anh ta là địch nhào tới đánh người ta, còn chưa được chục chiêu đã bị đánh bay vũ khí. Hahahahaha còn bị người ta xoa đầu nữa chứ."

"Iwa-chan!!! Cậu đừng có nhắc chuyện đó chứ!!! Chẳng qua tớ chủ quan mà thôi!! Cho tớ đánh với anh ta lần nữa mọi chuyện sẽ khác chắc chắn tớ sẽ đánh bại anh ta."

"Em thì không nghĩ vậy đâu ạ."

"Ý nhóc là gì hả Umemiya! Anh đây mạnh lắm đó."

Hiiragi nhìn đội trưởng nhà mình không định đáp thì xoa trán thay người này trả lời:

"Oikawa-san, nếu anh thấy anh ta vờn con Dooms trung cấp như mèo vờn chuột, em nghĩ anh sẽ hiểu."

"Hả? Như mèo vờn chuột?!? Ý nhóc là sao?" Narumiya nhăn mày hỏi.

Vì vậy mấy người Umemiya đành kể lại quá trình Rin đùa con Dooms trung cấp cho cả bọn nghe, Miyuki nghe xong thì đổ mồ hôi lạnh buột miệng nói.

"Anh ta... quả nhiên không dùng toàn lực khi đấu với mình."

Choji nãy giờ bị Togame kéo lại lúc này vùng ra nhảy tới chỗ Miyuki không ngừng kêu gào.

"Ể!!! Không công bằng!!"

"Anh ấy đã hứa sẽ đánh nhau với em mà!!!"

"Sao lại đánh nhau với Miyuki-san trước chứ!!"

"....Choji!!!" Togame có chút bất đắc dĩ kéo cổ áo đội trưởng nhà mình lại.

"Nhưng mà Oikawa-san cũng được đánh nhau với anh ấy!!!! Thật không công bằng chút nào!!!!"

Choji ngẩng đầu nhìn Togame có chút oan ức. Harada im lặng nghe từ này giờ, nhìn cảnh này thì hơi giật khóe môi trong lòng cảm thán 'Đội trưởng Shishitoren đúng là vô lo vô nghĩ', mặt ngoài lại xoa trán nói:

"Anh ta là ai vậy chứ?"

Togame còn đang kéo Choji lại thì ngẩng đầu hỏi:

"Anh ta cũng không nói sao ạ?"

"Miyuki có hỏi nhưng anh ta đánh trống lảng." Yuki lắc đầu đáp.

Kageyama nãy giờ yên tĩnh nghe mấy anh lớn trò chuyện lúc này mới lên tiếng góp vui.

"Hinata bảo anh ta tên là Rin."

Thấy mọi người đều quay đầu nhìn mình, Hinata đành lập lại lần nữa lý do mình biết Rin, thông qua lời của Hinata tụi Miyuki nhìn nhau trong lòng lại nghiêng về phán đoán ban đầu, nhưng cũng không nói ra ngay lúc này.

"Rin?!?"

"Chưa từng nghe qua." Isashiki nhìn đội trưởng mình lắc đầu.

Harada cũng lắc nhẹ đầu ý bảo mình không có chút ấn tượng nào, anh quay qua hỏi nhóc lính gác thiên tài nhà mình thì cũng nhận được câu trả lời y chang.

"Tôi không có chút ấn tượng gì với cái tên này. Mei cậu có ấn tượng gì không?"

"Không."

Trong lúc bầu không khí căng thẳng bao trùm cả bọn, Choji vẫn vô tư cười nói:

"Nè nè. Sao mọi người không hỏi thẳng anh ấy?"

"Choji à cậu nghĩ anh ta sẽ nói hả?" Hiiragi xoa trán nén cảm giác muốn trợn mắt mà hỏi lại Choji.

Đội trưởng của Shishitoren không nghĩ nhiều như vậy, nhóc ấy vừa nói dứt lời đã xoay người vừa định hỏi Rin thì ngơ ngác:

"A?! Anh ấy đâu rồi??"

Cả bọn nghe vậy thì quay đầu, cái người vốn nên ngồi giữa ba con thú lúc này đã biến đâu mất, cũng không biết anh ta rời đi lúc nào mà mười tám con người chẳng ai phát hiện việc Rin rời đi. Điều này thật đáng sợ.

Mà lúc này Umemiya lại đột nhiên nhớ tới lời của Yuki Shirata nói với mình, cậu nhíu mày, cũng không vội vàng gì mà nhìn trời rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Ừm em thấy chúng ta nên kết thúc buổi săn này ở đây thôi."

"Nhóc Umemiya nói không sai. Sawamura, có lẽ chúng tôi phải ở lại chỗ mấy cậu một đêm rồi."

Có Miyuki mở lời, Sawamura hỏi qua hai em nhỏ thì cũng đồng ý rồi  dẫn cả bọn về chỗ ở của mình lần nữa. Không như lúc bắt đầu đi săn bầu không khí lúc về có phần trầm lắng. Đến Choji bình thường loi nhoi cũng ngoan ngoãn đi ở phía sau, bọn nhóc đều đang suy nghĩ và xâu chuỗi mọi chuyện diễn ra trong cả ngày hôm nay.

Trong khi đó, một phần nguyên nhân gây ra sự trầm mặc cho cả bọn Miyuki - là Rin - lúc này đang không nhanh không chậm đi về hướng ngược lại với bọn họ, anh quen đường đi theo lối mòn đến một hồ nước khá rộng. Ở đó có hai con Dooms đang đấu với một hồ ly. Anh khoanh tay đứng nhìn rồi lên tiếng trêu bạch hồ.

"Hăng ghê hé~~ Một đấu hai, trông có vẻ ổn đó."

Nori nhảy lùi về sau, hình thể của nó lúc này bằng một con sói trưởng thành, đôi mắt bạc nhìn Rin mang theo chút ai oán, tiếng kêu cũng như đang mắng anh.

"Kyu! Kyuu kyu!"

Tiếng cười khúc khích của Rin vang lên, anh cũng không đùa nữa mà ra tay với hai con Dooms trước mặt, giọng nói ôn hòa khi đối diện với bọn nhóc ở Galene trở nên lạnh nhạt. Bầu không khí xung quanh Rin vẫn ôn hoà như trước, nhưng ẩn sâu trong đó là sự phẫn nộ âm ỉ không bao giờ tắt, cứ như biển lặng trước cơn giông bão.

"Xem ra, tên điên đó, thực sự ở đây. Nori~ hôm nay chúng ta được chơi với tụi Dooms này một trận thoả thích rồi đấy."

"Kyuu~~"

Cứ thế một người, một hồ lang thang khắp rừng tiêu diệt Dooms, sẵn tiện đi tìm điểm thả Dooms của Bellum. Người ta từng nói thỏ khôn đào ba hang, người khôn tính ba nước, lối vào như cái thác đó chắc là không chỉ có một. Nếu đã muốn giết lũ chuột, thì phải tìm từng cái hang của nó, sau đó tiêu diệt một thể. Hơn nữa...tâm trạng khó chịu của anh lúc này cũng cần chỗ xả.

Bên này bọn nhóc đã về tới nơi, mấy con mồi săn được trước đó được bầy sói và báo của Sawamura cùng Sakura mang về. Nhìn mấy con lợn rừng và hươu trước cửa động, bầu không khí cũng dần trở nên náo nhiệt. Sawamura đi tới chuẩn bị xử lý con mồi. Umemiya, Iwaizumi và Sugawara xung phong đi tới phụ cậu bé, bọn họ cũng không muốn ăn không ngồi rồi, với cả cùng nhau làm đồ ăn thì sẽ nhanh hơn.

Những người còn lại cũng tự giác chia nhau ra làm việc, người phụ rửa nấm và trái cây hái được lúc nãy, người thì lấy lều từ balo mình đem theo hồi sáng ra dựng lên, nhìn cứ như một buổi dã ngoại. Chẳng mấy chốc, trước hang động của ba anh em đã có ba căn lều, mấy xâu thịt cũng được xếp gọn gàng chuẩn bị nướng.

Sắc trời dần chuyển tối, những ngôi sao kéo nhau thức dậy, cùng thi thố tỏa sáng trên nền trời đen sâu thẳm như một dãy đá quý đính lên tấm lụa mềm mại, lấp lánh xinh đẹp khiến người ta không nhịn được mà nhìn thêm một lúc. Bọn nhóc ngồi quanh đống lửa, vừa nướng xiên thịt vừa ngắm bầu trời sao, mọi suy nghĩ phức tạp trong thoáng chốc như bị quên lãng, không có Dooms, cũng không có những buổi huấn luyện. Trong cái thời buổi loạn lạc này, rất khó để có thể yên bình mà quây quần với nhau như bây giờ. Khoảnh khắc này quả thật...vô cùng quý giá.

"Đẹp quá."

Cũng không biết ai lên tiếng, khiến cả bọn cũng bắt đầu trò chuyện. Miyuki vừa nướng xong một xiên thịt đưa qua cho Sawamura tiện đó cũng hỏi:

"Mấy cậu đêm nào cũng được ngắm cảnh này sao?"

"Không. Ít lắm. Vì thường mấy đám mây che hết rồi, lâu lâu tụi này mới thấy. Tính ra mấy người hên lắm đó." Sawamura nhận lấy rồi vừa ăn vừa trả lời.

"Hahaha hên ấy hả? Nhớ lại cả ngày nay thì cũng không hên lắm đâu. Biết đâu... ưm... anh định mưu sát em hay gì hả Tetsu-san??"

Miyuki bị đầu nhọn của que xiên chỉ vào mà giật cả mình, đội trưởng của Seido nhai thật kỹ miếng thịt và nuốt xuống rồi mới nghiêm giọng trả lời.

"Kuramochi nói miệng cậu rất đen."

"Cái này... ờm Sawamura lúc chiến đấu với con Dooms trung cấp, tai và đuôi cậu là sao?"

Sawamura vốn đang hóng chuyện lại đột nhiên nghe thấy chủ đề chuyển sang mình thì hơi ngừng lại một chút rồi mới gãi đầu giải thích.

"Cái đó hả. Như nào nhỉ. Tôi gọi đó là 'thú hóa' ấy."

Nhóm Umemiya và Oikawa cũng đã nghe Isashiki nói qua về việc này nhưng vẫn thấy khó tin nên lúc Sawamura định giải thích thì đều nhìn cậu bé và chuyên chú nghe. Sawamura thấy vậy cũng cố gắng suy nghĩ nói sao cho dễ hiểu, mất một lúc mới sắp lại câu chữ mà giải thích.

"Tôi cũng không rõ. Có một lần tôi sai lầm trong lúc đi săn và tí chết thì vô tình phát hiện bản thân có thể hợp nhất với tinh thần thể, sau khi hợp nhất thì sẽ có một số đặc điểm giống nó nên tôi đã gọi trạng thái đó là 'thú hóa'. Sau đó tôi có thử nhớ lại cảm giác lúc đó và cố vào lại trạng thái 'thú hóa', cũng phải mất vài lần tôi mới thành công được đấy."

Mười lăm tên nhóc Galene nhìn nhau, họ đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương, cái này khác hoàn toàn mấy thứ họ biết. Choji thì chớp mắt hào hứng chạy tới ngồi cạnh Sawamura, nhanh nhảu hỏi:

"Ngầu quá!! Vậy đôi mắt anh cũng do hoá thú ạ?"

"Mắt hả? Không không, mắt thì anh chỉ là do tăng cường giác quan thôi! Nhưng mà nghĩ lại thì có lẽ cùng là 'thú hóa' một bộ phận? Hay để nào thử nhỉ..."

Sawamura càng nói càng nhỏ dần giống như đang lẩm bẩm vậy, Choji cũng hơi tò mò anh trai tóc nâu vừa nói gì. Narumiya cau mày, tăng cường giác quan sẽ thay đổi hình dạng mắt, lại một điều khác với lính gác và dẫn đường mà họ biết.

"Ý nhóc là sao?"

Sawamura bị Narumiya nhìn thì lại gãi đầu rồi đáp:

"Các anh không làm được sao? Là lúc sử dụng tăng cường thì độ nhạy bén của các giác quan có thể tăng gấp đôi thậm chí gấp nhiều lần hơn tùy vào lượng sức mạnh các anh dồn vào ấy?"

Daichi ở một bên không kìm được mà ngơ ngác trả lời câu hỏi của Sawamura:

"Tất nhiên là không rồi ạ. Dù giác quan của bọn em mạnh hơn người thường nhưng không thể làm như vậy được, Sawamura-san đừng nói anh không biết việc này nhé?"

"Tất nhiên là biết, chỉ là không nghĩ mọi người sẽ ngạc nhiên như vậy." Sawamura vội trả lời.

Gió thổi lay động những tán cây trên cao, tiếng kêu của động vật sống về đêm ở trong rừng vang lên kéo cả bọn khỏi suy nghĩ của mình. Hinata và Sakura nhìn nhau cũng hiểu cả sự khác lạ của cả ba đang gây cú sốc cho tụi Miyuki như nào, Sakura lại khá nhạy cảm về việc này, nhóc ấy vẫn nhớ như in cái ngày mà người trong làng đuổi giết mình và hai anh. Nên nhóc ta lúc này đang nắm chặt tay, chỉ cần tụi Miyuki biểu lộ một chút gì đó giống như đám dân làng mấy năm trước.

"Wow, đỉnh thật đó. Nè nè mọi người chỉ em làm đi."

Cậu nhóc tóc be hào hứng cười nói, trong mắt của nhóc ấy hoàn toàn là sự tò mò đơn thuần chứ không hề có sợ hãi, e ngại hay là kinh tởm cả. Nói đúng hơn, mấy đứa nhóc ở Galene chỉ là hơi ngạc nhiên mà thôi, chúng không hẹp hòi và hạn hẹp như đám người ở làng kia. Hết ngạc nhiên thì cả bọn lại hào hứng thảo luận vụ này, trong đám bọn họ cũng có mấy người khá dị rồi nên họ cũng chả thấy quá lạ về trường hợp của ba anh em.

Chỉ có Miyuki là nheo mắt nhìn ba anh em như đang suy nghĩ gì đó nhưng rất nhanh đã nhìn sang hướng khác để phòng có người phát hiện. Cơ mà anh cũng không biết một đôi mắt đã sớm phát hiện được ánh nhìn của anh lúc nãy, người đó cũng mặc kệ không nói gì.

"Choji! Cái đó thì sao mà chỉ cậu được."

"Hiiragi nói đúng đó, anh nghĩ có lẽ năng lực của họ biến dị hay gì đó rồi, nên không chỉ được đâu."

"Ể??!!!"

Hiiragi thấy đội trưởng Shishitoren đưa ra yêu cầu vô lý thì đã lên tiếng ngăn lại, Sugawara cũng cười giải thích mới khiến Choji từ bỏ.
Sawamura nhìn vậy cũng muốn chiều nhóc ta lắm nên quyết định nói.

"Hay anh cho em xem thử 'thú hóa' nhé? Không dạy được cũng không sao, muốn xem không?"

"Muốn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Choji nghe vậy thì sáng hết cả mắt lên nhìn Sawamura, mấy người khác đang ăn cũng tò mò nhìn về phía hai người. Mấy thứ lạ lạ thì ai chả tò mò đúng không? Cái này không trách họ được. Sawamura thấy vậy cũng bật cười rồi thử vào trạng thái 'thú hóa', một đôi tai thú và cái đuôi trắng muốt xuất hiện thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

"Thực ra tôi còn phát hiện ra trạng thái thú hóa tiết kiệm tinh thần lực và thể lực hơn hẳn việc gọi tinh thần thể ra nữa cho nên ngoài gọi là 'thú hóa' thì còn có thể gọi là 'trạng thái tiết kiệm'. Đôi khi nếu phải khổ chiến thì tôi sẽ dùng đến trạng thái này."

Cả đám rất ngạc nhiên khi nghe Sawamura nói vậy, tinh thần lực và thể lực tiêu hao nhiều cũng là một vấn đề khá nan giải nên nếu thật sự có làm như vậy thì đúng là tiện thật. Bị nhìn chằm chằm mãi nên Sawamura hơi rùng mình, đôi tai và đuôi cũng theo cảm xúc của cậu mà hơi lay động, đám Choji vô cùng hiếm lạ nhìn chúng động đậy. Miyuki không nhịn được mà tiến sát lại gần Sawamura rồi nghiêm túc nhìn cậu hỏi.

"Này Sawamura, tôi chạm vào chúng được không?"

"? Chắc là được á?"

"Vậy xin phép."

Được sự đồng ý một cái là Miyuki đã ngay lập tức thử sờ lên đuôi của Sawamura, tại sao không phải là tai hả? Tại anh cảm giác động vào đó thì không tốt lắm nên không dám. Ngay lúc chạm vào Miyuki đã rất ngạc nhiên, cái đuôi trong tay có độ ấm và sự mềm mại không khác gì đồ thật mà nhìn Sawamura không có biểu cảm gì nên chắc nó không hoàn toàn liên kết với cảm quan của cậu. Mấy người nhìn Sawamura cho Miyuki sờ thử cũng ngứa tay vô cùng mà nháo nhào lên.

"Em nữa! Em cũng muốn muốn!!!"

"Tôi cũng muốn thử!"

"E-em cũng muốn..."

.........

Chỉ vài phút sau Sawamura đã bị một đám người vây quanh hết sờ tai đến sờ đuôi, cậu còn cảm giác được có ai thừa dịp xoa đầu cậu nữa. Sakura thấy vậy thì tức giận chen vào đẩy đám người đang bao vây anh mình ra.

"Một vừa hai phải thôi nha! Cho anh tôi thở cái coi!"

Mọi người nghe vậy cũng xấu hổ xin lỗi, Sakura hừ lạnh rồi lấy tay xoa thẳng lại lông đuôi cho anh trai. Sawamura cũng không nói gì mà cười lớn, dù sao cũng chỉ là bị sờ vào cái thôi, cậu cũng không mất miếng thịt nào mà.

Sakura nhìn họ, trong lòng khó hiểu vô cùng. Chỉ vậy thôi sao? Không phải nên... nên như thế nào nhỉ? Nên như đám người kia căm ghét bọn này sao? Hay là sợ hãi? Từ lúc gặp đám người đến giờ, mấy thứ mà cậu nhóc nghĩ là hiển nhiên dần bị đánh vỡ, khiến Sakura có chút bất an và đâu đó trong suy nghĩ có hơi mong chờ trong vô thức...

"Sakura. Sakura. Sakura!"

Tiếng gọi của Umemiya làm Sakura giật mình, những suy nghĩ trong đầu cũng bị cắt ngang, nhóc ta vừa ngẩng đầu đã theo phản xạ đẩy cái mặt của Umemiya ra. Sau cái người này lúc nào cũng dí sát mình thế này!

"Ah!! Anh gần như vậy làm gì?"

"Anh gọi mãi mà nhóc không trả lời nên anh mới lại gần xem nhóc bị sao không thôi mà."

Cái giọng điệu này là sao chứ? Đã ai làm gì anh đâu mà nói như oan lắm vậy đó? Sakura quay đầu nhìn ngọn lửa đang cháy ở trung tâm, mặt mày đỏ ửng lên, giọng nói non nớt có chút mất tự nhiên.

"Tôi không sao. Anh gọi tôi làm gì?"

"Nhóc ăn thịt nướng nè."

Đôi mắt như bầu trời trong xanh sạch sẽ mang theo ý cười vui vẻ nhìn thẳng vào Sakura, nhóc không biết mình đã bị người này làm cho ngơ ngác bao nhiêu lần trong ngày hôm nay rồi. Chỉ vì việc này mà gọi nhóc sao? Con người gì mà vô tư quá đáng, quá đáng đến mức ấm áp.

"Anh không hỏi hả?"

"Hỏi gì? Hì hì Sakura thích ăn rau không?"

"Hả? Không."

"Ể sao lại không. Rau ngon mà. Nè em ăn thử đi."

Bên này một người thì dí cho cậu nhóc tóc hai màu ăn rau, một người thì vừa né vừa cau mày, đáy mắt lại mang theo ánh sáng hiếm khi xuất hiện với người ngoài. Sawamura vẫn đang nói chuyện với đám Miyuki thấy cảnh này thì nhẹ nhõm hẳn, Hinata cũng cười tươi rói kéo nhẹ tay anh trai. Cuối cùng cũng có người khiến em út của họ cởi mở hơn rồi.

Khi cả bọn vẫn đang ăn uống cười đùa, Hinata nhìn viên đá mà Tsubaki cầm tò mò hỏi:

"Cái đó là gì vậy ạ?"

"Viên đá này là từ một con Dooms trung cấp." Tsubaki nhíu mày nói.

Nhắc tới Dooms, chỉ cần là người từ Galene không ai không căm ghét nó.

Sakura vốn đang né rau củ từ tay Umemiya nhận ra cảm xúc này của Tsubaki, cậu nhóc nhìn viên đá với màu sắc có thể nói là xinh đẹp, nhớ lại con quái vật đen xì kia thì nhăn mày hỏi:

"Ei-nii bảo mấy người nói Dooms là kẻ thù lớn nhất của nhân loại. Vậy cái thứ đó chính xác là gì thế?"

Harada nhìn thoáng qua mọi người, rồi nhíu mày đáp:

"Sawamura chắc cũng nói với nhóc đó là vũ khí sinh học của Bellum nhỉ?"

Thấy Sakura gật đầu Harada mới nói tiếp, giọng điệu cũng lạnh xuống.

"Bellum vốn luôn chủ trương gây chiến, bọn chúng đã bắt trẻ em và người vô gia cư, có già có trẻ, có nam có nữ. Rồi dùng bọn họ làm vật thí nghiệm."

"Thí nghiệm?!?" Sawamura có chút kinh ngạc lên tiếng.

Yuki gật đầu cũng lên tiếng giải thích.

"Bọn chúng tạo ra một huyết thanh, đặt tên là DD. Bellum đã tiêm thứ huyết thanh đó vào người họ và tạo ra Dooms."

"Ý anh nói... những thứ đó từng là con người!" Sawamura nhìn cái gật đầu của Yuki, cậu siết chặt tay hỏi "Vậy...có cách nào khiến họ trở về làm con người không?"

"Không có ạ. Mấy nhà khoa học ở Galene đã thử tìm cách nhưng không được. Người đã biến thành Dooms thì không có lý trí, không thể bắt giữ, chỉ có một cách...đánh chết họ."

Người lên tiếng là Oikawa, cậu ta cũng không cợt nhả nữa, cả người cũng ngồi thẳng lên, Oikawa thấy Hinata tức giận đấm xuống đất thì cũng hiểu nhóc ta nghĩ gì mà nói tiếp.

"Đó là cách duy nhất giúp họ giải thoát. Dooms sau khi bị đánh vào viên đá giữa ngực sẽ tự tan biến, căn bản không có cách giữ lại cơ thể để nghiên cứu. Huyết thanh DD cũng không dễ lấy. Tổng bộ đã có mấy lần phát hiện ra căn cứ nghiên cứu của Bellum và tiêu diệt nhưng bọn chuột đó lúc nào cũng có thể nhanh chóng đem huyết thanh DD và dữ liệu đi hoặc tiêu huỷ hết."

Âm thanh của gỗ cháy tí tách, trong mắt của những đứa nhỏ ngồi quanh đống lửa cũng ánh lên một ngọn lửa mang tên tức giận, Tsubaki vốn im lặng thì lên tiếng     cười nói, nhưng trong mắt không hề có ý cười.

"Sẵn em cũng giải thích cái tên của huyết thanh DD. Đó là viết tắt của hai từ latinh, Donum Dei - Món quà của Chúa."

'Rầm!'

Mặt đất bị nắm đấm của Sawamura làm lõm vào một chút, bọn Miyuki cũng không cản hay khuyên ngăn vì lúc bọn họ nhận được thông tin, phản ứng còn mạnh hơn cậu bé. Ai cũng sẽ tức giận khi nghe sự thật về Dooms và cái tên đầy đủ của thứ huyết thanh đó.

Chuyện khiến cả bọn bất ngờ là nhóc Sakura lại tĩnh lặng hơn hai anh mình, cứ tưởng nhóc ta sẽ là người đứng dậy đòi đi kiếm bọn Bellum để đánh nhau chứ?

Không. Sakura vốn là tên nhóc như thế đó, nhưng nhóc không biết đám Bellum đó đang ở đâu, cũng biết mình có thể không đánh lại bọn khốn đó. Nhóc không bình tĩnh chút nào, không ai trong ba anh em họ có thể bình tĩnh trước sự thật về Dooms, cả ba đều rất tức giận chỉ là đang kìm nén mà thôi.

"Vậy, làm sao các anh phân biệt được bọn chúng là trung cấp hay sơ cấp?"

"Nhờ vào viên đá trước ngực chúng. Sơ cấp là viên đá đỏ như máu, trung cấp thì màu hồng. Cao cấp chưa từng gặp, nên không có tư liệu về nó." Isashiki trả lời câu hỏi của Hinata rồi tiết lộ thêm "Cũng tiện đây anh muốn nói sơ về Galene cho ba đứa luôn. Galene bây giờ có cơ chế bảo vệ lính gác và dẫn đường khi chưa mười tám tuổi. Nếu cả ba gia nhập hẳn sẽ được bồi dưỡng."

Nhắc đến chuyện này bọn Miyuki mới hơi mỉm cười, Harada cầm thanh gỗ gõ nhẹ trên đất cũng theo đó mà cười nói:

"Haha đúng là chúng ta được họ dạy dỗ và bảo hộ rất kỹ rồi."

"Ý anh là sao ạ?" Hinata ngược lại cũng có chút tò mò.

"Ồ nhóc không biết hả? Trước khi tổng trưởng bây giờ lên nắm quyền. Lính gác và dẫn đường mười ba mười bốn tuổi ra chiến trường là điều hiển nhiên đấy." Daichi ở bên cạnh cười nói.

Kageyama nãy giờ im ru cũng bình tĩnh nói ra tin tức mình nghe được:

"Em còn nghe nói tổng trưởng và ngài Soxoly ra chiến trường lúc mười hai tuổi nữa."

Miyuki gật đầu rồi cười thoải mái nói:

"Bây giờ thì phải đủ mười tám và có năm năm huấn luyện mới được ra chiến trường. Mà chúng ta ngoài thời gian huấn luyện ra thì còn lại đều tự do, muốn chơi bóng chuyền hay bóng chày đều được, không thì lấy quang não lướt cũng không sao."

"Nhưng ở Galene ai cũng đều biết. Bình an như bây giờ là kết quả của xương máu, nên bọn này chẳng bao giờ lơi lỏng cả." Togame vừa kéo áo đội trưởng nhà mình lại, tránh cho người nọ chạy đi phá cái gì đó vừa ngẩng đầu lên tiếng.

Lúc này cả bọn ai cũng trở về trạng thái bình tĩnh, Miyuki ngả người ra sau, mắt nhìn lên trời một lúc mới nhìn về ba anh em Sawamura, một lần nữa đưa ra lời mời.

"Hôm nay, khu rừng này đã mất đi sự an toàn. Sawamura, Hinata và Sakura ba người cứ suy nghĩ cho kỹ. Galene không ép buộc đâu. Thứ các chỉ huy và tổng đoàn trưởng muốn là sự an toàn của cả ba. Bồi dưỡng là mục tiêu nhưng không quan trọng bằng việc mấy nhóc có sự bảo hộ lúc này."

Cả ba anh em nhìn nhau, Sawamura mím môi chỉ gật nhẹ đầu rồi đáp:

"Chúng tôi sẽ suy nghĩ."

Cả bọn ngồi ở đó một lát rồi ai nấy rời đi, ba anh em Sawamura trở về hang động, còn tụi Miyuki lại tập trung ở lều của Seido.

Bên ngoài cảnh vật yên tĩnh xinh đẹp, bên trong lều bọn nhóc Galene trải bản đồ của rừng Sansui xuống đất, nghiêm túc đánh dấu hai điểm gặp Dooms. Bốn đội trưởng của bốn đội nhìn nhau rồi khoanh vùng nơi cần chú ý, Miyuki nhíu mày nói ra thông tin của mình.

"Khi nãy tôi có hỏi Sawamura về việc cậu ấy từng gặp Dooms. Theo lời cậu ấy, thì chúng xuất hiện tầm một năm trước, một tháng sẽ có hai con xuất hiện và đi riêng lẻ. Sawamura nói những con Dooms cậu ấy gặp đều là sơ cấp, hôm nay là lần đầu tiên cậu ấy gặp trung cấp. Cũng là lần đầu tiên thấy chúng đi chung thế này."

"Haha, thế nào cũng có cảm giác chúng nhằm vào tụi mình nhỉ?" Oikawa cười lạnh nói "Bốn sơ cấp, hai trung cấp. Đúng là coi trọng chúng ta thật."

Umemiya nhớ tới lời của Shirata-san thì buộc miệng nói:

"Gián điệp."

"Mọi người đang nghi ngờ người tên Rin?"

Nghe câu hỏi của Choji, mọi người đều gật đầu, Daichi xoa trán dựa nhẹ vào lều nói ra suy nghĩ của mình.

"Anh ta xuất hiện quá đúng lúc. Lại ẩn nấp giỏi như vậy... không muốn nghi cũng không được. Hơn nữa hành động của anh ta quá khó đoán."

"Được rồi, tạm thời chúng ta sẽ cảnh giác với người này. Ngày mai, dù câu trả lời của Sawamura thế nào. Thì chúng ta cũng sẽ trở về căn cứ, phải báo cáo việc này lên các chỉ huy và ngài Soxoly, càng sớm càng tốt."

Ý của Harada đều được mười bốn người còn lại đồng ý, sau đó cả nhóm mới tản ra ai về lều nấy. Đống lửa bên ngoài vẫn cháy, sao trên trời vẫn thi nhau tỏa sáng, trong lòng của mỗi người lại có chút suy tư.

Đêm nay tụi nhỏ mệt mỏi ngủ say, mọi thứ rắc rối để ngày mai rồi lại suy nghĩ. Chỉ có một người là vẫn đang cùng với Dooms 'nhảy múa' dưới trăng, trên người cũng đã dính vài vết máu mà đôi mắt bạc ấy đã trở về dáng vẻ ôn hoà ban đầu.
________________

Ngoại truyện ngắn:

Người nào đó vừa đánh với Dooms xong, đang ghét bỏ ngồi xuống con suối nhỏ gần đó, vừa dùng nước rửa mặt vừa nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Thối chết đi được. Thối vô cùng luôn. Sao mấy con chuột đó không cải thiện máu của thứ này chứ."

"Kyu, kyu~~ Kyu."

"A người nói cũng đúng. Suy nghĩ này của ta hơi sai rồi. Haizz muốn ôm mấy nhóc lông xù~~."

"Kyuu~."

"Hầy không có chê mi."

Anh ôm Nori rồi ngồi dựa vào cây ngủ, đám Bellum đã dừng thả Dooms rồi. Không biết tên điên đó lại đang nghĩ gì nữa, anh cũng không muốn quản tên đó nghĩ gì. Tới thời điểm thích hợp, cứ giết quách hắn đi là được.

____________
Mải quá quên luôn up truyện làm chậm 1 ngày🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip