Chương 13: Khởi hành

Sáng sớm hôm sau, Sawamura như thường lệ tỉnh dậy từ lúc tinh mơ. Cậu nhìn ra mấy chiếc lều ngoài hang vẫn đang im lìm, rồi lại đưa mắt sang hai đứa em còn say giấc. Sawamura nhẹ nhàng bước đi, đem hơi thở thu lại như lúc đi săn, chẳng khác gì một chiếc bóng di chuyển không tiếng động. Cậu biết họ đều là những người đã trải qua huấn luyện bài bản, hơn nữa cũng đã thức tỉnh nên giác quan hẳn sẽ nhạy cảm hơn nhiều. Cho nên, cậu mới cố giảm bớt sự tồn tại của mình để tránh làm phiền những thiếu niên còn đang ngủ yên.

Sawamura đi đến bờ suối rửa mặt, sương sớm lành lạnh cùng với nước suối tươi mát ập vào mặt giúp cậu tỉnh táo hơn. Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình dưới dòng suối rồi ngẩn ngơ nghĩ đến cuộc trò chuyện với hai đứa em hồi tối trước khi đi ngủ. Sau khi thấy mấy người Galene đều về lều của mình đi ngủ thì ba anh em cũng đi vào trong hang chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng Sawamura đã gọi hai đứa em ngồi lại và nói về lời mời của Galene để hỏi ý kiến của Hinata cùng Sakura.

"Ý hai đứa thế nào?"

Hinata và Sakura nhìn nhau không nói gì, Sawamura cũng rất kiên nhẫn đợi các em nói ra suy nghĩ của mình. Hinata là người lên tiếng đầu tiên, cậu bé hơi rụt rè nói, bên trong còn ẩn ẩn chờ mong cùng với một chút run rẩy như sợ nếu Sawamura không đồng ý thì cậu bé sẽ bị giận vậy.

"E-em thấy có thể nhận lời ạ.... Họ có vẻ cũng không phải người xấu, nếu họ muốn hại chúng ta thì đã làm vậy từ đầu rồi.... hơn nữa... chơi với họ rất vui ạ...."

Hinata càng nói càng nhỏ dần như đang lẩm bẩm cho một mình mình nghe, Sawamura nghe vậy cũng thấy buồn cười, cậu hiểu Hinata cảm thấy ra sao. Có vẻ sau trận bóng kia, ấn tượng và hảo cảm của Hinata đối với người ở Galene đã lên rất cao rồi, Sawamura gật đầu cười rồi nhìn sang Sakura, cậu nhóc nhỏ tuổi nhất thì bĩu môi nói.

"Nếu Ei-nii với Sho-nii đều đi thì em không có ý kiến gì hết."

Sawamura cũng không bất ngờ lắm, trong ba anh em Sakura là người cảnh giác với mọi thứ xung quanh nhất, đặc biệt là với con người. Nếu cậu bé không có ý kiến gì thì tức là trong mắt Sakura, ấn tượng về mấy người bên Galene cũng không tệ lắm.

"Hơn nữa nếu đến đó... em có thể mạnh hơn... và em sẽ có năng lực để bảo vệ được hai anh!"

Sakura đỏ bừng mặt nói tiếp, đôi mắt hai màu ánh lên sự quyết tâm khiến Sawamura và Hinata không khỏi kinh ngạc, hai cậu bé nhìn nhau rồi cười lớn. Sakura thấy hai anh cười thì càng ngượng hơn. Hinata bổ nhào lên người Sakura rồi ôm chặt cậu bé vừa cười vừa nói.

"Hahaha, được được, vậy sau này nhờ Haru-chan hết nhé!"

"Hừ, cái đó là đương nhiên mà ạ."

Sawamura cũng cười xoa đầu Sakura, cậu nhìn hai đứa em đã cùng mình sống 7 năm qua, họ đã cùng nhau trải qua những tháng ngày có niềm vui có nỗi buồn cùng không ít hiểm nguy. 7 năm nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài nhưng đã gắn kết cả ba lại, dù không chung huyết thống nhưng thân hơn cả ruột thịt, Sawamura hạ quyết tâm nói:

"Vậy thì đi thôi! Đi xem thế giới ngoài kia như nào, xem chúng ta sẽ gặp được những ai! Dù có bất cứ khó khăn gì, chỉ cần cả ba có nhau, vậy thì sẽ không gì cản được chúng ta hết!"

"Dạ!"

"Vâng."

Sakura và Hinata đều vui vẻ đáp lại, Hinata còn mừng đến nỗi chỉ kém nhảy cẫng lên thôi nhưng mà với khả năng bật nhật của cậu bé thì chắc đập đầu vào nóc hang mất. Cả ba lại lăn lộn chơi đùa với nhau một lúc xong sau đó mới đi ngủ.

"Ngủ ngon, Haru, Sho."

"Anh ngủ ngon ạ! Haru nữa!"

"Dạ... chúc ngủ ngon..."

Một đêm yên ổn trôi qua đến bây giờ, giọt nước trên mặt Sawamura rơi xuống mặt suối khiến hình ảnh phản chiếu trở nên vặn vẹo, cậu cũng vì vậy mà thoát khỏi dòng hồi tưởng. Sawamura thở dài cười một cái rồi lắc đầu, cậu đứng dậy chỉnh lại quần áo và đồ dùng rồi quay qua đằng sau nhìn lại hang cùng mấy cái lều rồi quay người chạy vào rừng. 

'Đi gặp mấy đứa nhóc đó lần cuối vậy, tiện hái thêm ít hoa quả gì đó cho mọi người lót dạ nữa.'

Sawamura vừa nghĩ vừa nhanh nhẹn xuyên qua rừng, con đường quen thuộc làm cậu thấy hoài niệm và thả lỏng.

'Chuyến này đi cũng không biết đến bao giờ có thể lại quay về đây nữa.'

Cậu có chút không nỡ, đây là nơi cậu đã sống 7 năm, nơi đã nuôi sống Sawamura và hai đứa em, nơi mà từng ngóc ngách trong rừng đều có bước chân của ba người, nơi có những 'chiến hữu' đã gắn bó với cậu từ lâu.

'Cơ mà gần căn cứ như này nên chắc có thể xin về đây thường xuyên nhỉ?'

'Đúng rồi còn Nori... nhưng nếu thường được về thì hẳn không sao đâu nhỉ? Chắc sẽ gặp được nó thôi.'

Sawamura chưa ưu thương được bao lâu đã nghĩ cách làm sao để được về rừng thường xuyên. Cậu cứ vừa suy nghĩ linh tinh vừa theo thói quen đi đến nơi ở của mấy vị "chiến hữu". Ở phía hang, sau khi Sawamura đi một lúc cũng đã có mấy người tỉnh dậỵ, dù bọn họ thật sự muốn được ngủ nướng một hôm nhưng đồng hồ sinh học nó không cho phép vậy nên chỉ có thể lết xác dậy hưởng tí sương sớm trong lành hiếm thấy.

Hinata và Sakura thì vẫn còn ngủ trong hang, đám Galene sau khi tỉnh dậy thì cũng ra suối rửa mặt. Sự lãnh lẽo của nước suối khiến cả bọn tỉnh táo hơn hẳn, Miyuki vừa dùng áo lau kính vừa nhìn mặt trời đang dần ló dạng. Bên nhóm Yuki, Isashiki, Iwaizumi, Oikawa, Choji và Narumiya đã cùng nói chuyện với nhau định là sẽ đánh 1v1 để luyện tập. Bình thường đều phải huấn luyện rất nghiêm ngặt nên mới chỉ thả lỏng không lâu chính bọn họ cũng đã cảm thấy bồn chồn ngứa ngáy rồi.

Miyuki và mấy người còn lại đều không quá thích chiến đấu nên đã quyết định rút. Họ chỉ thực hiện một vài động tác làm nóng người rồi nhàn nhã ngồi nhìn mấy người kia đánh qua đánh lại. Tiếng động ở bên ngoài cũng đã đánh thức Hinata và Sakura, hai đứa nhóc vừa mơ màng dụi mắt vừa đi ra khỏi hang động. Cả hai ngơ ngác nhìn mấy anh trai sáng ra đã đầy năng lượng đi đánh nhau, vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên cứ đứng như tượng ngẩn người nhìn.

Sugawara phát hiện ra Hinata và Sakura thì cười rồi đi đến trước mặt hai đứa nhỏ. Anh giơ tay xoa đầu hai đứa rồi dắt hai nhóc còn vẫn đang mơ ngủ ra rửa mặt tránh xa cái đám vẫn đang đánh nhau túi bụi không để ý xung quanh kia. Hiiragi không biết lấy cái khăn mặt từ đâu ra, cậu kéo hai nhóc đó lại rồi giúp hai đứa nhóc lau mặt. Kageyama từ lúc nhìn thấy Hinata thì đã nhìn chằm chằm theo cậu bé, sau khi Hiiragi lau mặt giúp Hinata xong là cậu bạn tóc đen đã kéo Hinata ngồi cạnh mình xem các tiền bối đối chiến với nhau rồi.

Sakura vẫn còn buồn ngủ, cậu nhóc gật gà gật gù tí ngã làm Hiiragi hết hồn, anh đành thở dài bất đắc dĩ ôm lấy cậu bé. Sakura cảm nhận được sự quen thuộc mà cũng hơi xa lạ này thì cũng nhíu mày một chút nhưng sau đó lại bởi vì sự vững chãi và ấm áp mà thả lỏng rồi ngủ trên vai Hiiragi luôn. Umemiya thấy vậy thì cũng đòi bế Sakura nhưng bị Hiiragi lườm nên không dám đòi nữa. Hiiragi vừa ôm cậu bé vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Sakura, cậu ngồi xuống bên cạnh đám Umemiya, Choji và Togame.

Choji tò mò nhìn Sakura đang ngủ ngon lành trên vai Hiiragi, định chọc chọc cái má bánh bao kia thì Togame đã nhanh tay cản cậu bạn tóc màu be lại. Hiiragi trong lòng âm thầm nói Togame làm tốt lắm, cậu lại lườm Choji một phát như cảnh cáo cậu bạn loi choi an phận chút đi rồi quay ra nhìn các vị tiền bối luyện tập.

Đám Yuki cũng không đánh quá lâu, đến khi mỗi người đều đánh 1v1 được một trận thì họ cũng dừng lại. Harada đưa cho họ mấy cái khăn lau mồ hôi rồi mấy người lại cùng nhau quây quần tận hưởng sự yên bình hiếm có. Mặt trời cũng đã lên, ánh nắng buổi sáng ấm áp cùng với những làn gió nhẹ nhàng thổi khiến cả bọn cảm giác thư giãn vô cùng. Lúc này trên mặt của những cậu thiếu niên dù còn nhỏ tuổi nhưng do thời thế mà buộc phải trưởng thành sớm này đều nở một nụ cười hồn nhiên và vui vẻ đúng với tuổi của mình.

Khi Sawamura trở về thì đập vào mắt chính là khung cảnh đó, cậu khẽ cười khúc khích rồi vỗ đầu Toshiro ra hiệu cho nhóc ta đứng yên một lúc. Dù sao thì nhìn khung cảnh yên bình hiếm có đó thì đúng là không nỡ phá hỏng thật, ngay lúc Sawamura vẫn đang âm thầm vui vẻ thì có người đã phát hiện ra cậu.

"Ei-nii!"

Hinata, cậu nhóc vẫn còn chưa tỉnh ngủ nãy giờ bỗng dưng quay đầu vui vẻ đứng dậy chạy ra lao thẳng vào người Sawamura. Cậu bé ôm chặt anh mình, miệng còn không ngừng ríu rít làm mấy người khác tưởng dáng vẻ buồn ngủ lơ ngơ trước đấy của Hinata là giả. Sakura đang được Hiiragi ôm cũng bất chợt tỉnh giấc rồi dụi mắt.

Cậu nhóc chọc chọc Hiiragi, anh xoa đầu Sakura rồi thả cậu nhóc xuống. Chỉ thấy cậu bé vẫn còn ngái ngủ mà xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến bên cạnh Sawamura rồi kéo góc áo của anh trai. Hành động trong vô thức này của Sakura làm cho người ta hiểu được sự ỷ lại của cậu bé với anh trai của mình lớn thế nào.

Miyuki nhướng mày, lại không thể cảm nhận được sự hiện diện của Sawamura mặc dù cậu ta đã ở rất gần. Mấy người còn lại đều gặp nhiều thành quen, Narumiya hứng thú đi qua chỗ ba anh em rồi một tay chống nạnh một tay xoa cằm nói với Sawamura.

"Tôi phát hiện khả năng ẩn nấp của cậu tốt thật đấy nhỉ? Cậu làm thế nào đấy?"

"Hả à, này tôi cũng chịu đi săn nhiều nên quen thôi."

Sawamura nghe vậy cũng chỉ gãi đầu cười trừ đáp, cậu thật sự không biết nên miêu tả nó ra sao. Cứ theo bản năng thu nhỏ sự hiện diện của mình lại nhất có thể, thả nhẹ bước chân lại thôi. Sawamura xoa đầu Hinata ý bảo cậu bé thả mình ra rồi nói lớn với mấy người ở cách đó không xa.

"Nàyyyy, tôi mang theo bữa sáng về đấy! Qua đây ăn sáng rồi chúng ta nói chuyện chút đi."

Mấy cậu thiếu niên nhìn nhau rồi lục tục đứng dậy chia nhau giúp Sawamura chuẩn bị bữa sáng. Cả bọn cùng nhau cười nói ăn uống vui vẻ, chẳng mấy chốc đã ăn xong. Sawamura nhìn hai đứa em rồi quay ra nhìn đám Yuki.

"Bọn tôi quyết định sẽ nhận lời mời của Galene, bao giờ chúng ta có thể đến trụ sở của các anh?"

Mấy người Galene nghe vậy thì cũng cười nhẹ, này cũng xem như nhiệm vụ của họ đã hoàn thành cũng tiện thể được đường đường chính chính trốn tập luôn. Sugawara nhìn Sawamura, anh có ấn tượng rất tốt với ba anh em nhà cậu, nếu có thể chiêu mộ họ thì đúng là không gì tốt hơn.

"Một lúc nữa chúng ta có thể xuất phát luôn, nếu nhanh thì các cậu có thể ăn bữa trưa ở Galene và làm quen với mọi người."

Hinata nghe vậy thì mắt sáng lên, cậu rất nhớ những người hôm trước cùng chơi với mình. Cậu bé mong đợi nhìn sang Sawamura rồi như nguyện nhìn thấy anh trai gật đầu đồng ý.

"Haha, được chứ! Vậy ăn xong chúng ta nghỉ một lúc rồi đi luôn được không? Coi như tiêu cơm với làm nóng người luôn."

"Được ạ!!!"

Choji vui vẻ đứng bật dậy rồi nhào vào lòng Sawamura, cậu nhóc thật sự rất quý ba anh em. Sawamura cũng cười haha xoa đầu cậu bé, Sakura nhìn vậy thì bĩu môi hừ một tiếng.

'Cho anh mượn Ei-nii một lúc đấy.'

Sau đó để chờ mọi người dọn dẹp xong thì Choji đã ngồi ríu rít kểu đống chuyện về Galene cho ba anh em Sawamura nghe. Những người khác thấy cậu nhóc lắm năng lượng như vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười trừ lắc đầu. Cả bọn tự giác dọn giúp Sawamura để cho cậu nghe Choji kể chuyện, cả ba đều rất chăm chú nghe và trông có vẻ cực kỳ hứng thú nữa.

Sawamura nghe kể thì trong lòng yên tâm hơn, cơ mà không hổ là tổ chức lớn nhất thế giới. Qua lời kể của Choji cũng đủ biết nó phát triển và hiện đại như thế nào. Cả bọn dọn dẹp xong cũng bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường, anh em Sawamura cũng không có đồ gì nhiều nên chỉ gói theo mấy bộ đồ.

Sawamura có hỏi Iwaizumi là có được mang theo vũ khí không? Lúc nào cũng có thói quen giấu vũ khí trên người nên giờ mà không được cầm thì cứ thấy bất an. Iwaizumi chưa kịp trả lời thì người nào đó đã nhảy bổ ra cướp lời.

"Nhóc cứ mang theo đi không sao đâu. Dù sao hiện tại mấy nhóc cũng chả có tí uy hiếp nào với bọn anh."

Oikawa khoác tay lên vai Iwaizumi rồi cười xấu xa, Sawamura có thể nghe ra được sự tự tin trong giọng nói của anh. Cậu cũng không quan tâm đến sự khiêu khích mờ nhạt trong trả lời của Oikawa mà chỉ gật đầu rồi dắt dao bên hông. Oikawa thấy cậu bình tĩnh như vậy thì bĩu môi lẩm bẩm nói không thú vị sau đó bị Iwaizumi bức mình đá cho phát. Anh lại không rõ tính của thằng bạn này quá, chỉ sợ thiên hạ không loạn thôi, làm đội trưởng mà như này thì đáng đánh.

Một lúc sau cả bọn đã bắt đầu xuất phát, Choji, Hinata và Narumiya lại nổi hứng đòi thi xem ai đến Sansui trước rồi cùng phi thẳng về phía trước mà không thèm để ý mọi người phía sau. Hiiragi nhìn vậy thì chỉ thấy đầu mình đau như sắp nổ, Sugawara và Togame một người lo đám nhóc bị lạc một người lo đội trưởng nhà mình gây chuyện nên đã tăng nhanh tốc độ đuổi theo. Thật ra Kageyama cũng muốn chạy theo nhưng bị Daichi kéo lại nên chỉ có thể ngoan ngoãn đi sau lưng đội trưởng.

Những người còn lại cũng mặc kệ, dù sao thì lạc cũng sẽ tìm được đường về nên cứ kệ mấy tên nhóc chạy nhảy đi. Narumiya - 16 tuổi nhưng không khác nào trẻ lên 3 - Mei đang chạy thì hắt xì một cái, cậu nhíu mày nghĩ là đứa nào đang nói xấu ông xong cũng ném ra sau đầu rồi tiếp tục ganh đua. Sawamura nhìn ba bóng hình linh hoạt chạy xuyên qua rừng cũng cười lớn, rất nhanh ba tên nhóc đã mất tăm mất hút rồi.

Miyuki đi nhanh đến bên cạnh Sawamura rồi hỏi vài câu, anh biết Sawamura cũng sẽ không giấu giếm gì mấy chuyện này. Đến cả chuyện về năng lực khác thường của họ Sawamura cũng nói rồi thì mấy chuyện nhỏ nhặt này có là gì. Dù Miyuki có chút không đồng tình vì cả ba quá dễ tin người nhưng không biết sao trong lòng cũng thấy thú vị vì lòng tin của Sawamura lúc cả hai chiến đấu cùng nhau.

"Cậu cũng đánh bóng chày à Sawamura?"

"Hả à, tôi biết chứ! Rất thích là đằng khác luôn! Từ trước khi bị lạc ở với gia đình tôi đã thích bóng chày rồi, cũng được học đôi chút nhưng sau đó thì chỉ tự mình luyện tập lúc rảnh thôi."

"Ồ cậu chơi vị trí nào cơ?"

"Hừ, nói cho anh biết, tôi là một pitcher siêu lợi hại đấy! Anh mà thấy mấy cú ném của tôi chắc kinh ngạc rớt cằm cho xem."

"Haha vậy sao? Nghe đáng để mong chờ đấy, tôi cũng chơi bóng chày và là một catcher đấy."

"Thật hả!? Vậy sau này rảnh anh có thể bắt bóng cho tôi không?"

"Có hay không thì phải xem tâm trạng của tôi đã."

"....Có ai đã nói là anh rất ngứa đòn chưa?"

"Haha quá khen."

"Tôi không có khen anh đâu Miyuki Kazuya!!!"

Nếu không phải lúc đang chạy thì chắc Sawamura đã nắm lấy cổ áo Miyuki rồi cho cái trên ngứa đòn này một bài học rồi. Yuki và Isashiki đi sau thấy cảnh tượng này thì nhỏ giọng bàn tán.

"Lần đầu tiên tớ thấy Miyuki nó chủ động vậy đấy, mà sao thấy hai đứa nó có vẻ hợp nhau đến bất ngờ vậy nhể??"

"Sawamura là một người khá thú vị mà, với lại lúc nãy có nghe thấy cậu nhóc nói mình là pitcher. Miyuki vốn cũng là một catcher tài giỏi mà, chắc là pitcher với catcher thì hút nhau?"

"Sao nghe lạ vậy.... Thôi kệ đi, xem ra nếu chúng ta muốn chiêu mộ người mới thì chỉ có thể dựa vào Miyuki rồi."

"Uhm."

Đường đi cũng không tính là dài, cả bọn vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ mà chẳng mấy chốc đã đến nơi. Sawamura nhìn tòa nhà trước mặt mà không hiểu sao thấy có chút hoài niệm, rõ ràng cậu chỉ mới đến đâu vài hôm trước thôi. Phía trước ba tên nhóc trẻ con thi với nhau xem ai đến trước lại bắt đầu cãi nhau. Sugawara với Togame ở một bên cũng chỉ có thể đi dỗ ba vị tiểu tổ tông này. Lần này người thắng là Narumiya, rõ ràng lớn tuổi nhất nhưng lại chả khác nào trẻ con. Cậu kiêu ngạo cười lớn rồi nhìn Hinata với Choji.

"Haha lần này anh mày thắng rồi! Mấy đứa còn non lắm!"

"Ahhhhh, lần sau em nhất định sẽ thắng Narumiya-san!!!"

"Haha vui thật đấy!! Sau này lại chơi tiếp được không ạ!!"

Narumiya thấy Choji chả có chút không cam lòng nào thì bĩu môi nghĩ hậu bối chả thú vị gì cả, cậu khoanh tay rồi hừ một tiếng.

"Hừ, sau này anh cho phép mấy đứa gọi anh là Mei-san. Nhớ là phải gọi đấy."

"Dạ, Mei-san!"

"Mei-san!"

Miyuki cạn lời nhìn cậu bạn nối khố hoà nhập một cách hoàn mỹ với hai đứa trẻ, rồi mắc gì một đứa 16 tuổi như cậu lại còn trẻ con hơn bọn nhỏ vậy? Yuki đi đến bên cạnh Sawamura rồi đặt tay lên vai cậu nói.

"Chào mừng đến với Galene."

Sawamura nghe Yuki nói vậy thì không nhịn được lại quay ra nhìn trụ sở Sansui thêm một lần. Cậu không biết tại sao cứ mỗi khi nhìn thấy nó là tim lại đập rất nhanh, giống như dự cảm về một điều gì đó sắp xảy ra vậy. Chính cái cảm giác này đã làm Sawamura chần chừ khi nhận được lời mời của Galene.

Sawamura chưa từng nghi ngờ trực giác của mình, chính nó cũng đã cứu cậu rất nhiều lần. Nhưng lần này lại rất đặc biệt, cậu không phân biệt được rốt cuộc chuyện sắp xảy ra sẽ là tốt hay xấu vì vậy Sawamura đã đắn đo rất lâu. Sau khi hỏi ý kiến hai đứa em của mình, nhìn thấy sự mong đợi ánh lên trong đôi mắt chúng thì Sawamura đã hạ quyết tâm sẽ chấp nhận lời mời của Galene.

Nghe qua lời kể thì có vẻ nơi đó cũng không tệ, chính bản thân Sawamura cũng không muốn mình và các em chỉ lòng vòng trong khu rừng đó. Cậu cũng muốn ra ngoài, muốn tìm lại gia đình của mình và của các em nữa, không muốn cuộc đời mình chỉ toàn tiếc nuối. Sawamura ngẩn người nhìn toà nhà mà bàn tay vô thức nắm chặt, ngay lúc mà cậu rối bời trong hàng đồng suy nghĩ khác nhau thì Sawamura chợt cảm giác được đôi tay nhỏ nhắn quen thuộc nắm lấy tay trái của mình.

Cậu bé tóc nâu ngơ ngác nhìn đứa em út kiên định nắm chặt tay mình, đôi mắt hai màu như muốn nói với cậu rằng hãy yên tâm. Sawamura bật cười rồi xoa đầu Sakura, phải công nhận rằng đứa nhóc hay ngại này có tâm tư rất tinh tế. Sakura có thể dễ dàng cảm nhận được cảm xúc dao động của người khác, có lẽ là do đã từng bị bắt nạt nên cậu nhóc đã hình thành nên thói quen quan sát mọi thứ kỹ càng.

Sawamura nắm chặt tay em mình, cảm giác mông lung bất an trong lòng dần biến mất, đôi mắt lấp lánh sự tự tin và kiên định. Lúc này ở nơi nào đó, người đàn ông ngồi vắt vẻo trên cây đột nhiên nhìn một phía như dự cảm được chuyện gì đó rồi mỉm cười, đôi mắt lóe lên sự tinh nghịch.

'Chim non cũng đến lúc rời tổ rồi, sắp tới chắc sẽ vui lắm đây~'

Mấy người Galene nhìn hai anh em như vậy cũng mỉm cười, nói thật họ rất hâm mộ tình cảm của ba anh em. Có thể tìm thấy nhau trong loạn lạc cũng rất may mắn, lạc khỏi gia đình nhưng cũng tìm được gia đình mới. Những cuộc chia ly xảy ra trong đời chính là vì để gặp được những mối nhân duyên khác tốt hơn.

Lúc này ở cửa có mấy bóng người xuất hiện, thị lực siêu tốt giúp mấy cậu thiếu niên Galene lập tức nhận ra đó là ai. Sanada Shunpei mỉm cười ôn hoà bước đến gật đầu coi như chào hỏi với mọi người, đằng sau anh còn có một cậu nhóc khá lùn ló đầu ra nhìn. Harada nhìn hai người họ, anh nhướng mày như nghĩ đến gì đó rồi hỏi.

"Hai người ra đây chắc không chỉ là để đón bọn tôi đâu nhỉ?"

"Vẫn sắc sảo như ngày nào, đúng là có việc thật nhưng cũng không gấp đến vậy đâu."

Sanada chỉ cười đáp lời câu hỏi của Harada, Sakura nắm tay anh mình rồi cảnh giác nhìn người trước mặt. Nụ cười ôn hoà cùng với khí chất nhẹ nhàng giống như một anh trai nhà bên vậy. Nhưng không biết vì sao mà trực giác nói với Sakura rằng không được mất cảnh giác trước người này, cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào Sanada làm anh không nhịn được mà liếc mắt đánh giá cậu nhóc kỳ lạ này.

Sanada cũng chỉ có thể gãi đầu cười coi như đáp lại Sakura rồi giơ tay ra nhìn vào Sawamura rồi nói.

"Chào cậu, tôi là Sanada Shunpei, cậu nhóc phía sau tôi là Todoroki Raichi. Các chỉ huy đã lệnh của tôi đến đón và dẫn ba anh em các cậu đến gặp họ."

"À rất vui được gặp anh, tôi là Sawamura Eijun, đứa nhóc này là em út nhà tôi, Sakura Haruka, còn cậu nhóc đang ầm ĩ bên kia tên là Hinata Shouyou."

Sawamura thấy vậy cũng vội vàng nắm lấy tay Sanada rồi đáp lại. Miyuki thấy không khí có chút cứng nhắc thì cười xấu xa nói.

"Vậy ra không phải đón bọn tôi hả? Buồn à nha~"

"Haha thì đón cả mấy cậu còn gì, có cái người đi gặp chỉ huy chỉ có ba anh em họ thôi."

Sanada hoàn toàn miễn nhiễm với giọng điệu tự mang trào phúng của Miyuki, lúc này anh nhìn đồng đội mới của mình rồi tiếp tục nói.

"Chỉ huy cũng nói với tôi các cậu cứ về phòng trước nghỉ ngơi đợi lệnh, à nhân tiện thì nhớ viết báo cáo đấy."

Mấy người Miyuki gật đầu, Harada nhìn mấy tên nhóc vẫn còn đang ầm ĩ ở bên kia thì đành phải gọi về. Cả đám tập hợp lại với nhau rồi theo lệnh tách ra, chỉ còn ba anh em Sawamura đi theo Sanada và Raichi để gặp chỉ huy. Trên đường đi Hinata rất nhanh đã bắt chuyện rồi kết bạn được với Raichi, Sanada nhìn cậu nhóc nhà mình như vậy mà không khỏi kinh ngạc.

'Không ngờ Raichi lại có thể nói chuyện lưu loát với bạn mới như vậy, cái cảm giác nhà có con trai trưởng thành này là sao nhỉ...'

Anh dẫn cả ba đến trước một cánh cửa phòng lớn rồi nói với Sawamura.

"Tôi chỉ có thể dẫn các cậu đến đây thôi, đừng sợ. Bọn tôi sẽ đứng ngoài này chờ các cậu."

"Được rồi, cảm ơn anh."

Sawamura cũng gật đầu đáp lại Sanada, cậu có chút căng thẳng nhìn cánh cửa trước mặt. Bàn tay hơi run rẩy gõ nhẹ, một tiếng nói trầm thấp nghiêm khắc vang lên từ bên trong.

"Vào đi."

Sawamura nhìn Sanada, anh mỉm cười gật đầu rồi giúp ba anh em mở cửa. Cả ba chậm rãi bước vào trong phòng, căn phòng rất rộng, giữa phòng là bàn họp hình elip hẹp, có 6 người đàn ông đang ngồi đó. Sawamura thấy cửa kính lớn ở phía đối diện, cậu có thể nhìn được khu rừng từ chỗ này. Thấy cả ba cậu nhóc đều rất căng thẳng thì mấy vị chỉ huy rất bất đắc dĩ, họ cũng không muốn dọa mấy đứa nhỏ đâu.

Kataoka biết rõ nếu giờ mình có lên tiếng thì cũng không khiến bọn nhỏ thả lỏng được chút nào nên đã nhìn về phía Shirata, người nhìn ôn hòa nhất ở đây để ra hiệu nhờ ông ấy nói chuyện. Người kia cũng hiểu được ý ông và mỉm cười hiền lành đứng dậy nhìn ba anh em rồi nói.

"Không cần căng thẳng vậy đâu. Chào mừng ba đứa đến với Galene nhé."

____________________

Ngoại truyện ngắn:

Cuộc trò chuyện hai đứa nhóc lệch pha

Hinata: Nè nè cậu tên là gì vậy? Tớ là Hinata Shouyou, gọi tớ là Hinata hay Shouyou đều được á!

Raichi: ...T-Todoroki Raichi... c-cứ gọi tôi là Raichi cũng được...

Hinata: Được rồi! Raichi nè cậu có thích gì không? Tớ thích nhất là bóng chuyền á! Tớ còn thích Ei-nii nữa nè, Haru nữa!

Raichi: ...Bóng chày...

Hinata: Bóng chày ấy hả!? Thế là giống Ei–nii ha! Để tớ nói cho cậu nghe nè! Ei-nii là tốt nhất thế giới đó!!!!!!!!!!!!!! Anh ấy siêu giỏi luôn!!!

Raichi: ...Sa-Sanada-san cũng tốt lắm!

Hinata: Vậy sao! Tớ cũng thấy anh ấy có vẻ rất tốt!

(Cắt bớt rất nhiều từ)

Sanada: Sao có cảm giác con trai cuối cùng cũng lớn thế nhỉ...?

Sawamura: Haha
__________________

Ps: thời gian đăng chương có thể sẽ lâu hơn tầm 1-2 ngày vì tui bận một số việc khác, cảm ơn mọi người đã đọc nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip