Chương 1: Trời Xuân.
Câu chuyện xin được phép bắt đầu:
Đại Việt, năm Nguyên Phong thứ ba(1)
Mùa xuân lại trở về mang theo sự bình yên Đại Việt. Tiếng trống vang vọng khắp Quốc Học Viện(2).
"Thùng, thùng, thùng"
Từng nhóm học trò vừa nói,cười vừa đứng lên ra về. Trần Hoảng dẹp quyển sách sang một bên, liếc xem người em đang ủ rủ.
"Sao trông em buồn ra vậy."
"Không lẽ là chuyện hôm nay..."
Quang Khải ngước mặt lên nhìn anh mình, ngài bèn cất lời bảo:
"Anh biết rồi còn hỏi."
"À...à ta xin lỗi." Trần Hoảng đáp lại.
Ra là hôm nay, Quang Khải mất tập trung nên bị phạt ở lại. Không biết hôm nay Quang Khải có chuyện gì, chứ bình thường chăm lắm cơ mà. Gấp cuốn sách sang một bên, Trần Quang Khải bèn thở dài cất lời:
"Hoàng huynh cứ về cung trước đi ạ, đừng lo cho em, lỗi là do em không ảnh hưởng đến hoàng huynh."
...
Sau một vài lần lưỡng lự, Trần Hoảng(3) đành nghe lời em mình trở về cung trước. Thật ra, trong lòng Quang Khải hiểu, anh chỉ về rồi trốn đi gặp người trong mộng của mình thôi.
Trẩn Hoảng vỗ lên vai đứa em của mình rồi bảo:
"Vậy nhé, ta về cung trước có gì chiều ra luyện võ nhé."
Còn phần Quang Khải sau khi chịu phạt từ giảng viên thì cuối cùng. Trời xuân có nhiều chuyện vui, ấy vậy mà ngài lại phải ngồi đây. Vừa bị giảng viên chăm chú quan sát từng bước, chẳng dám nhúc nhích nữa lời. Giảng Viên thấy cũng đã muộn nên cất lời:
"Hoàng tử được rồi, hôm nay đến đây thôi."
Cuối cùng chàng ta cũng được tha cho về cung. Vừa đi, vừa nghĩ:
"Dù sao là lỗi của mình nên thôi, giảng viên cho mình chép phạt là còn nhẹ."
Quang Khải đi vừa tự hỏi ,muốn hồi cung , hay tranh thủ trốn đi chơi một tí.
"Quên mất, chiều có hẹn luyện võ với hoàng huynh nên thôi vậy."
Sau một hồi, chàng quyết định hồi cung. Vừa ra Quốc Học viện, cây cối xung quanh xanh thật, nhưng không ngờ Quang Khải bắt gặp ngay ba bốn đứa con nhà quí tộc cười ha hả, sau khi bắt nạt một cô gái. Ra là vậy , con bé nhà Yên Sinh Vương được Thụy Bà công chúa đưa lên đây chăm nuôi. Bút nghiêng , sách vở nằm tứ tung trên mặt cỏ xanh. Lúc này , Thu Mai con bé nhà Khâm Thiên Đại Vương(4) hớt hải chạy lại giúp Thiều nhặt lại sách vở .
"Chị Thiều, chị không sao chứ?"
"Chị không sao , cảm ơn em Thu Mai"
Nghe xong Thu Mai không kiềm được mà hẳng giọng :
"Thật quá đáng" Trước giờ từ khi lên kinh thành , mọi ánh mắt dị nghị đều hướng về anh em nhà Yên Sinh Vương. Trước mặt Thụy Bà , đám con quí tộc chúng tỏ ra quan tâm Thiều , còn sau lưng thì chê Thiều là đồ nhà quê. Từ đó tới giờ chỉ có Thu Mai thật lòng quan tâm ,giúp đỡ Thiều . Quang Khải cũng tới hỏi hang , nói được vài ba câu , chàng lập tức rời đi. Một phần , chàng là con trai đứng trước con gái cũng e thẹn , một phần Quang Khải không muốn liên quan đến anh em nhà Yên Sinh Vương , tại trong lòng cậu vốn đã không thích anh rể của mình là Trần Quốc Tuấn.
Vài hôm sau đó , sau tiếng trống ra về của Quốc học viện , Quang Khải hỏi anh là Trần Hoảng:
"Thế nào, giảng viên cho đề có khó không?
Quang Khải đáp:
"Cũng vừa sức với em thôi ạ, nói chung là tạm chấp nhận."
Trần Hoảng không nhịn được bật cười.
"Ha ha, em nói vậy là chỉ vừa đủ sức với em thôi, còn người khác gặp đề ấy thì khó à?
"Lê đại nhân( 5) ra đề ta đoán là khó rồi, em lại nhận đề ấy vừa sức."
Quang Khải quay mặt sang đáp:
"Đâu có, em thấy đề đó vừa sức với em mà."
Hai người vừa đi vừa cười nói, Quang Khải thấy hôm nay thật lạ, người hầu trong cung cứ chạy đi, chạy lại, như chuẩn bị tiệc hay lễ gì đó.Thấy khuất mắt trong lòng, Quang Khải hỏi Trần Hoảng:
"Hoàng huynh, hôm nay trong cung mở lễ hay tiệc gì hả."
"À ta quên nói với em, hôm nay phụ hoàng mở tiệc."
Quang Khải hỏi lại như còn hoài nghi:
"Trong cung mở tiệc ư?"
"Phải."
Quang Khải tiếp tục gặn hỏi:
"Tiệc ăn mừng điều gì chăng?"
Trần Hoảng thắc mắc, sao em mình nay là thế:
"Em vùi đầu vào nghiêng bút tới mức quên đi hôm nay có tiệc ư. Phụ hoàng muốn nhận con gái nhà Khâm Thiên Đại vương làm con nuôi nêu mới tổ chức tiệc
như vậy."
"A, em nhớ ra rồi. Con bé đó cũng là chỗ họ hàng thân quen, thỉnh thoảng cũng gặp con bé đó. Mới hôm trước, em có gặp nó khi từ Quốc Học viện về cung của mình."
Trần Hoảng hỏi em mình:
"Em cũng quen con bé đó à."
"À...thì, Quang Khải xòe tay đếm đâu đó có ba bốn lần gặp Thu Mai."
Vừa đi Trần Hoảng hỏi đùa em mình, ngài mỉm cười, rồi cất lời:
"Em thích con bé đó à?"
"Vớ vẩn, con bé đó có gì mà khiến em thích nó". Trần Hoảng bật cười , còn phần Quang Khải cậu chỉ im lặng , bởi cậu biết anh mình đang nghĩ gì. Đi một lúc , cả hai bắt gặp Quốc Khang , và thế rồi cả ba đi vào nơi tiệc được mở. Ngày hôm đó Thu Mai được ban làm công chúa được gọi là Phụng Dương công chúa.
Sắp sang hạ, nhưng xuân vẫn con vương vấn tại chốn nhân gian. Mặc dù đã được Thái Tông nhận làm con nuôi ,ai ai cũng gọi là Phụng Dương công chúa , nhưng nàng luôn cho Thiều gọi tên thật của mình. Hôm nay ,Thiều cùng Thu Mai
nắm tay đi xem hội thi mã cầu. Hai cô cũng bắt gặp Thiên Thành công chúa cũng là chị dâu của Thiều. Cả ba hành lễ gọi chào nhau , rồi cùng nhau đi xem mã cầu. Nghe đâu, tam điện hạ đấu mã cầu với Quốc Tuấn. Về phía Quang Khải, sau nhiều lần gạ hay dùng kế khích tướng, Quốc Tuấn mới đồng ý.
Nghe Quốc Tuấn đồng ý, Quang Khải cười thầm:
"Được rồi, tên phò mã kia hôm nay ta sẽ cho nếm mùi thất bại."
Đến nơi đã thấy hiệp một kết thúc , đội Quang Khải giành chiếu thắng. Thế rồi sang hiệp hai , đội Trần Quốc Tuấn lật kèo , thắng đậm. Quang Khải thấy lòng tự tôn một hoàng tử của mình bị vùi dập nên tức giận lắm , mắng về phía Quốc Tuấn:
"Anh cố tình nhường ta một hiệp , để lừa ta phi ngựa thật tốt, rồi hiệp sau ngựa ta mất sức! Đúng là đồ tiểu nhân".Lúc này Quan gia nghiêm giọng:
"Quang Khải , đủ rồi".Câu nói này khiến Quang Khải chỉ biết im lặng phăng phắt. Cậu bực dọc , rồi nhanh chóng bỏ về cung của mình. Thu Mai có ý đuổi theo để an ủi , nhưng bị Thiên Thành công chúa ngăn lại.
"Sao chị lại ngăn em an ủi anh ấy" Thiên Thành nhìn Phụng Dương rồi giải thích lý do cho Phụng Dương hiểu:
"Lúc này thằng bé đang bực , kẻo em lại bị thằng bé bực vạ lây."
"Tại sao , hôm nay anh ấy lại bực như bị lửa đốt vậy chị , bình thường em thấy anh ấy ..."
"Tại Quang Khải vốn không thích phu quân của chị , nên khi thua phu quân chị khiến thằng bé càng bực hơn."
Tháng năm dần trôi qua , trong một lần trốn đi chơi bị lạc vào rừng. Tại đây Quang Khải đã gặp và phải lòng cô bé nhà nông tên là Oanh Nhi và cưới cô về làm vợ. Thái Tông không bằng lòng cho cô gái làm chính thất , một phần vì cô là nhà nông , một phần là cô là người khác họ. Nên dù cố gắng , Quang Khải chỉ cho cô danh phận làm thiếp và phong tên cô , gọi là Chiêu Hàn.
(1) Tức năm 1253. Dưới triều Trần Thái Tông , ông đã sử dụng ba niên hiệu: Kiến Trung (1225-1232) ,Thiên Ứng Chính Bình (1232-1251) và Nguyên Phong (1241-1258)
(2) Quốc học viện vốn là Văn Miếu Quốc Tử giám được xây dựng thời nhà Lý.Bến năm 1253 , Trần Thái Tông đổi tên là Quốc học viện.
(3) Trần Hoảng : tức Trần Thánh Tông là vị vua thứ hai triều Trần.
(4) Khâm Thiên Đại Vương Trần Nhật Hiệu (1225-1268) , em trai vua Trần Thái Tông.Tháng 4 năm 1253 được phong làm Thái Úy , sau khi mất được truy phong làm Tướng Quốc Thái Sư.
(5) Lê đại nhân: ở đây chỉ Lê Văn Hưu, ông đỗ bảng nhãn và làm quan. Ông từng là thầy dạy học cho Trần Quang Khải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip