Chương 14: Tiệc Trà.

Xuân về, ánh sương mai đầy ấm áp, Quang Khải tỉnh dậy, ngài mang giày bước ra khỏi phòng. Phụng Dương dậy trước ngài đôi lúc, nàng nhẹ nhàng bước đi để ngài không tỉnh giấc. Quang Khải khẽ thầm nhớ:

"A phải rồi, hôm nay Phụng Dương đi dự tiệc trà."

"Còn ta lại phải đi khảo hạch binh lính."

Quang Khải luyện gươm, ngài hăng say tập luyện, định bảo gia nô đem hình nộp rơm để làm vài đường, nhưng rồi lại thôi. Phụng Dương bước chân ra trước sân, nơi mà ngài đang múa kiếm. Quang Khải nhìn phu nhân mình bước ra đưa kiếm cho gia nô rồi tự mình đứng đợi nàng. Phụng Dương mỉm cười tiến đến ngài, ngài cầm khăn lau mặt từ nàng, rồi ngài nói:

"Cảm ơn nàng."


Tranh chỉ mang tính chất minh họa, không phải là tư liệu tham khảo. Vì đây là tự mình vẽ nên có phần không được đẹp, mong các bạn bỏ qua nhé.

Ngài tự mình lấy khăn sạch từ tay nàng, cầm lấy rồi sau đó mới lau mặt. Xong xuôi mọi việc, ngài quay sang hỏi Phụng Dương.

"Nàng đã chuẩn bị chưa, nhớ bảo vài đứa đi cùng nhé."

Phụng Dương mỉm cười, nàng đáp:

"Cảm ơn Đại vương quân tâm ạ."

Nàng vừa nói xong, ngài pha trà đưa đến cho nàng, ngài nghiêm chỉnh nói thêm:

"Rồi, nàng uống đi, rồi ta với nàng vào nhà."

Phụng Dương nhìn xuống thanh gươm của ngài mà ngài đang chau chuốt lau kĩ lưỡng. Nàng nhìn vậy không khỏi thắc mắc, ngài cất giọng:

"Sao đại vương không để gia nô làm."

Trần Quang Khải nghe nàng nói vậy, bèn nghiêm túc cất tiếng:

"Không được, thanh gươm này rất quan trọng đối với ta, ta không tùy tiện để người khác chạm vào."

"Để khi nào có dịp, ta sẽ kể cho nàng nghe về thanh gươm này."

Phụng Dương gật đầu mỉm cưòi, nét mặt nàng háo hức, đồng ý ngay rồi nói:

"Dạ vâng."

Hai người đứng trước sân phủ, tiếng gió xuân bay ngang qua thật khiến tâm hồn con người chẳng giá lạnh. Mùa xuân này cũng là mùa xuân đầu tiên, mà ngài và nàng đã mở lòng hơn so với trước kia. Quang Khải liếc nhìn sang phu nhân mình, ngài nhẹ lòng, rồi nói nhỏ:

"Ở bên nàng, ta thấy bản thân mình giảm ít buồn đau."

"Hả, ngài vừa nói gì."Phụng Dương quay mặt hỏi ngài, nét mặt pha sự hòi nghi.

Quang Khải nghe nàng nói vậy, bất giác ngài giấu nhẹ đi, rồi tỏ ra bản thân mình chưa hề nói gì cả:

"Đâu có gì, thôi vào nhà, ta và nàng dùng bữa sáng. Ta còn đi sang chỗ binh lính, còn nàng phải đi cho sớm."

Phụng Dương nhìn ngài rồi đáp:

"Vâng, vậy chúng ta vào nhà thôi."

Quang Khải thúc ngựa chuẩn bị rời đi, ngài đi đến trường binh. Phụng Dương vẫn ra trước cổng chào tạm biệt ngài như mọi khi:

"Đại vương đi đường mạnh khỏe."

Quang Khải đưa tay đáp lại lời nàng rồi ngài rời đi. Dợi ngài rời đi, Phụng Dương mới vào trong, nàng chuẩn bị đến tiệc trà.

Quang Khải đi qua những lũy tre làng, ngài vừa đi vừa nhìn cảnh sống dân chúng. Đã vài năm trôi qua sau năm Nguyên Phong giặc Thát sang xâm lấn, mọi thứ đang dần khôi phục lại. Ngài nhìn thấy cảnh "hò dô" của người làng khi dẫn nước sông vào làng. Tiếng trẻ con đó đây, gọi nhau đi phá làng phá xóm. Những cành đào gần đó, dần dần nở rộ bay khắp tứ phương. Một cánh đào bay lại rồi dừng lại trên vai ngài, ngài dừng ngựa lại, rồi lấy cánh đào ấy đặt trên bàn tay mình. Ngài nhìn cánh đào bay, như nhớ ra tâm tình khi xưa. Rồi ngài nhỏ giọng:

"Chiêu Hàn, ngày ấy ta đã không đưa nàng xem đào như đã hứa. Dù nàng đã đi đâu, ta vẫn nhớ..."

Trần Quang có chút kí ức mơ hồ không chỉ Chiêu Hàn, mà còn nhớ ngày bé mình đã nắm tay một cô bé nhỏ hơn mình trốn đi chơi, ngài khẽ nói:

"Ai đấy nhỉ,..."

Lát sau, ngài nhớ ra bản thân mình còn phải đến chỗ binh lính đang đợi mình. Nàng đưa cánh đào trên tay mình đặt về phía trước, cánh đào bay, rồi ngài leo lên ngựa, ngựa "hí" một cái, ngài thúc ngựa rời đi. Trần Quang Khải đến trường binh, may kịp giờ, binh lính đứng xếp hàng ngay ngắn đợi gọi tên để khảo hạch. Quang Khải bước vào cùng với vài tướng đứng trước binh lính rồi nói:

"Tất cả hãy khởi động để chuẩn bị khảo hạch."

Tiếng binh lính vang lên:

"Vâng." Rồi họ dãn đội hình, khởi động bằng việc luyện võ.
Trần Quang Khải bước đi một vòng, xem xét tình hình trường binh có gì khác lạ không? Lát sau ngài bước vào lêu làm việc cùng với các tướng ở trại binh này. Đợi tất cả đến nơi, rồi ngồi xuống, ngài mới mở lời:

"Như các ngài đã biết, hiện nay Mông Cổ luôn làm khó dễ chúng ta. Đưa ra những yêu sách vô lý."

"Sau lần thất bại năm Nguyên Phong, chúng vô cùng tức tối."

"Ta e là chiến tranh với chúng sẽ diễn ra vào ngày không xa."

"Vậy nên, việc của chúng ta không chỉ là rèn luyện binh lính, mà bản thân mỗi tướng lĩnh chúng ta cũng cần phải rèn luyện không ngừng?"

Các tướng lĩnh bên trong nghe vậy, rồi đồng loạt hô vang:

"Dạ vâng, thưa Đại vương."

"Chúng tôi sẽ hết mình vì xã tắc, non sông Đại Việt."

Phụng Dương cất bước rời xuống kiệu, đi cùng nàng là con Cúc và vài người khác. Thiên Thành đắp tay con nhỏ, nhìn thấy Phụng Dương, Thiên Thành công chúa bước đến nói chuyện.

"Em đây rồi, làm ta đợi mãi, ta tưởng là em không đi."

Phụng Dương mỉm cười, rồi đáp lại hiền từ:

"Em khiến chị lo lắng rồi, em thật có lỗi."
Thiên Thành nhìn Phụng Dương rồi trả lời:

"Ta đâu có trách gì em đâu, chỉ nói vậy thôi mà."

Đứa bé gái mà Thiên Thành dắp theo, nhìn Phụng Dương mỉm cười, nói cất giọng:

"Cháu chào cô ạ."

Phụng Dương nhìn cháu bé nhỏ, mỉm cười, nàng lấy tay xoa nhẹ lên đầu nó rồi đáp:

"Cô cảm ơn con. Ngoan quá."

Phụng Dương quay sang nhìn mặt Thiên Thành rồi nhẹ nhàng hỏi thăm:

"Trinh(1) nay lớn quá chị ạ, cũng một khoảng thời gian rồi, em không gặp con bé."

Thiên Thành mỉm cười rồi hạnh phúc rồi đáp:

"Ừ, con bé cũng ngoan lắm, hiền dịu, chứ thằng Tảng khiến vợ chồng chị đau đầu."

Trinh đứng nghe người lớn chẳng hiểu là gì, thấy chút buồn lòng khi cầm quả cầu nhỏ trên tay mà chẳng thấy bạn cùng lứa. Trinh ngắm nhìn quả cầu, rồi tự dưng làm quả cầu trên tay rơi xuống đất. Phụng Dương thấy vậy, ngài liền nhặt quả cầu ấy, đưa cho Trinh. Nhận quả cầu từ cô Phụng Dương, Trinh đáp:

"Cháu cảm ơn cô ạ."

Phụng Dương mỉm cười, rồi xoa đầu con bé. Khi tiệc trà sắp bắt đầu, tiếng cung nữ cất lên bảo họ vào trong. Phụng Dương cùng Thiên Thành bước vào trong cùng với nhiều phu nhân vương khác. Nàng vừa đi, vừa nhìn không thấy mẹ mình đâu, nàng có vẻ lo lắng.
Phụng Dương bước vào gặp nhiều vị phu nhân nhà vương khác. Vài vị vương phi thấy nàng rồi bước đến chào Thiên Thành công chúa và nàng. Phụng Dương nhìn vài họ, hóa ra đều là người quen cả.
Ngày trước, ở trường dành cho công chúa và nữ quí tộc, gặp lại nhau chẳng có bất ngờ. Phương Trúc(**) bước đến dịu dàng nắm tay Phụng Dương:

"Lâu quá không gặp nhớ em mãi."

Phụng Dương mỉm cười đáp lại:

"Gặp lại chị, em cũng vui lắm, lâu quá rồi ha."

"Phải đấy, hay là tối nay sang vương phủ ta hàng huyên."

Phụng Dương nhìn Phương Trúc đáp:

"Thôi để khi khác chị ạ, dự xong em còn có việc bận."

Phương Trúc là vợ Trung Thành Vương(2), cũng là bạn học với Phụng Dương ngày trước, ngoài Thiều ra thì Phương Trúc cũng là người Phụng Dương quen biết. Phương Trúc là người đến nói chuyện với nàng khi mới vào trường. Thời gian trôi qua, mỗi người một ngã rẻ cuộc đời, giờ thì ai cũng yên bề gia thất nên ít gặp nhau hơn.
Phụng Dương ngồi cạnh Thiên Thành công chúa và Phương Trúc. Buỗi nói chuyện nhộn nhịp, nào là chuyện vương phủ con cái, có vài phu nhân trò chuyện đính ước con nhà mình,...Phụng Dương cúi mặt im lặng, chuyện con cái còn chưa hay, việc nàng bị Quang Khải lạnh nhạt xem ra ai cũng biết, mới đây giữa hai người mới có chút tình cảm, nhưng so bề chẳng khá là bao. Thiên Thành nhìn sang nàng thấy nàng im lặng, chị nhẹ giọng:

"Em đang có chuyện buồn ư, hay là..."

Phụng Dương ngước nhìn Thiên Thành công chúa rồi nhịp tim không đập liên hồi, nàng đáp:

"Dạ không chị."

Vài người trong bữa tiệc xì xào, vài tiếng nhỏ phát ra. Vài người túm tụm lại nói:

"Này chị, ngày trước em nghe chị Mai giỏi gian lắng cơ mà. Nghe đâu, hồi trước chị ấy còn được cho xứng đáng làm hoàng hậu cơ đấy ."

"Chao ôi, dù chị ấy xinh đẹp, tài giỏi đến mấy lại, mà chiếu ban hôn chị ấy với Chiêu Minh đại vương."

"Chị nghe mẹ chị kể là Đại vương bị ép để cứu cho người thiếp. Nên bước chân vào, lại bị Chiêu Minh Đại vương thờ ơ."

"Bị ép..."

Một người quay qua, quay lại xem Phụng Dương có nghe thấy hay không?
Rồi mới nói tiếp.

"Tội cái thân, do đại vương yêu người thiếp kia..."

Một phu nhân trẻ cũng lên tiếng:

"Cho đáng, ai bảo ngày trước báo với giảng viên để chị em mình bị phạt quét sân hơn một tháng."

"Chuyện xưa mà nhắc lại làm gì..."

Thị lên tiếng:

"Kệ em, nhìn thấy mà tức á."

"Dù sao chị ấy là phu nhân phủ Chiêu Minh, ăn nói cho cẩn thận."

"Thì sao chớ." đang nói hăng say, bỗng có tiếng nói phát ra:

"Này mấy người kia, chuyện mình còn chưa lo xong, quay sang hóng chuyện người khác. Không thấy xấu hổ à."

Ấy là tiếng nói từ Thụy Bà công chúa phát ra, họ nghe xong chỉ im lặng một lúc, rồi quay mặt nói tiếp. Phụng Dương nghe được vài lời, có chút chạnh lòng, nàng lấy tay có ý lau nước mắt, cảm thấy
bản thân mình...

Thiên Thành công chúa thấy nàng như vậy nên ai ủi:

"Miệng lưỡi xấu ấy mà, em đừng quan tâm đến lời họ nói."

Phụng Dương đáp:

"Dạ vâng chị."

Thiên cảm hoàng hậu lên tiếng nhắc nhở:

"Xin các phu nhân và vương phi im lặng chốc lát để lắng nghe vài điều."

Tất cả mọi người im lặng, chú ý lắng nghe:

"Ta rất vui khi mọi người đến đông đủ. Tiệc trà này được tổ chức cốt là gắng kết tình cảm hoàng thất, và là cơ hội nói chuyện."

"Kính mong các vị không nên thì ghét,à xúc phạm, nói xấu nhau."

Thụy Bà công chúa liếc nhìn ba cô gái vừa tám chuyện, phong thái ung dung rồi liếc nhìn với ánh mắt đầy đắt ý:

"Đấy, ta đã bảo rồi cơ mà."

Tiệc tàn, cả đoàn người thu dọn về Vương phủ mình. Phương Trúc đưa Phụng Dương ra một nơi khá vắng vẻ.
Lúc tới một khu vườn nhỏ, Phương Trúc bảo Phụng Dương ngồi xuống. Hai người ổn định, Phương Trúc cất lời:

"Chuyện của em, mấy năm qua chị biết nhưng chị chẳng thể giúp em điều gì cả."

"Chị xin lỗi."

Rồi Phương Trúc nắm lấy tay Phụng Dương thật chặt rồi nói với nàng thêm:

"Đến phu quân của chị, chị cũng chẳng giúp được ngài ấy vượt qua những chuyện trong quá khứ."

"Nhưng chị và em đều biết nhường nhịn hy sinh, thì ắt sẽ có sự hồi đáp."

Phụng Dương cảm thấy cõi lòng mình sao động, đó giờ nàng vẫn vậy. Phụng Dương âm thầm giúp ngài, chẳng phiền hà hay oán trách, vì nàng cho rằng đó là nghĩa vụ của một người vợ. Bản thân nàng và Phương Trúc đều có sự giống nhau cả. Lúc đầu là lợi ích lên trên hết, nên chẳng có gì nói đến. Ấy vậy mà, những chuyện trong quá khứ khiến nhiều người còn vấn vương.
Phụng Dương nghe Phương Trúc bảo rằng:

"Vụ Thượng vị hầu Quốc Tuấn leo tường tư thông với Thiên Thành công chúa, khiến Trung Thành vương có phần uất hận."

"Phương Trúc cũng có tình cảm với Trung Thành vương lúc nhỏ nhưng đó là tương tư."

"Sau bốn năm sự việc đó, cha mẹ Trung Thành vương già cả nên mới cưỡng ép ngài lấy Phương Trúc."

Phụng Dương thở dài, mới mấy năm thôi, nhiều chuyện đã xảy ra, phần lớn là người trong hoàng tộc cả. Mỗi người đều có nỗi lòng riêng. Ánh sáng và bóng tối luôn có thuận và nghịch. Cũng tựa như mỗi lương duyên của nàng cũng vậy. Bề ngoài cao sang trên nhiều người, còn bên là sự thờ ơ lạnh nhạt.

Hai người không nói gì thêm nữa, chỉ nhìn nhau cầu hy vọng sau này. Lát sau hai người ra khỏi đây, đôi lúc hỏi việc trao đổi may vá. Lát sau, Phương Trúc lên kiệu chào tạm biệt Phụng Dương cùng Thiên Thành công chúa.

"Hẹn gặp hai người khi khác nhé, em đi trước nhé."

Thiên Thành dắt theo Trinh theo về, bên cạnh còn mỗi Phụng Dương. Thiên Thành mỉm cười rồi bảo:

"Nếu Khải mà bắt nạt em, cứ mách chị, chị sẽ cho nó bài học."

Phụng Dương nhìn Thiên Thành mỉm cười, nàng nghĩ trong lòng:

"Chuyện ấy, chắc sẽ không có thể xảy ra nữa đâu. Bởi ngài ấy, gần đây có sự thay đổi..."

Thiên Thành xin phép đi trước, Phụng Dương chưa vội về phủ Chiêu Minh mà tiện đừng ghé thăm phủ cha mẹ mình.
Tuệ Chân nhìn thấy con gái mình liền ôm lấy. Tuệ Chân không hỏi phu quân nàng sao không đi theo, bởi phu nhâm đã quen với cảnh này rồi. Bước vài trong, Tuệ Chân phu nhân rót trà cho Phụng Dương, nàng nhận lấy rồi đặt ở trước mình. Rồi nàng ân cần hỏi:

"Mẹ bị ốm sao ạ."

"Ừ, chỉ bị cảm nhẹ thôi, con đừng có lo."

Tuệ Chân phu nhân đáp lại nàng, nhìn Phụng Dương người có chút chạm lòng.

"Phải rồi chuyện con với Đại vương Chiêu Minh, nếu còn tiếp diễn ta và cha con sẽ làm tới cùng đấy."

Phụng Dương cúi mặt đáp:

"V...Vâng."

Rất lâu sau, nàng mới nhớ ra nãy giờ quên hỏi mẹ cha đâu, nàng khẽ giọng:

"Cha không có ở phủ hả mẹ."

"À, cha con bận xử lí công việc ở vài trấn nên chưa về."

Tới đầu chiều, Phụng Dương chào tạm biệt mẹ mình về phủ. Nàng từ chối dùng bữa, hay nghỉ lại ở đây. Tuệ Chân không muốn ép con gái mình, nên thuận theo ý nàng. Trước lúc rời đi, nàng nắm chặt tay mẹ mình rồi bảo:

"Cha mẹ giữ sức khỏe cẩn thận, con ở xa nên không thường xuyên cha mẹ."

Tuệ Chân đáp:

"Con cũng vậy nhé."

"Đi đường cẩn thận."

Nói rồi rất lâu sau, nàng mới buôn tay mẹ mình ra, rồi cất bước theo đoàn người về phủ.

Phủ Chiêu Minh thắp đèn lên, Phụng Dương đứng đợi cửa ngài về. Vẻ mặt nàng hồi hộp, đoán mò hôm nay ngài ở trường binh thật. Gió xuân thổi qua, chốn vương phủ mang mát ẩm. Phụng Dương bước ra ngoài cửa phủ, nàng cố gắng nhìn rõ xem có phải là Quang Khải. Hình bóng chiếc áo choàng hiện lên ngày một rõ, nàng tươi cười, mừng đó là ngài trở về. Trần Quang Khải xuống ngựa, nhìn nàng có vẻ bất ngờ, ngài ngở là nàng không về sớm như vậy. Phụng Dương nhìn ngài, trong khi Quang Khải im lặng, như chờ đợi điều gì đó. Phụng Dương lên tiếng:

"Mừng, Đại vương về phủ."

Trần Quang Khải quay mặt chăm chú nhìn nàng rồi bảo:

"Ừ, mà nàng đi đường mệt sao không ở trong phủ mà ra đây đợi ta."

"Ta mệt gì đâu, có ngài mới mệt ấy chứ." Phụng Dương đáp.

Nghe vậy, Quang Khải có ý bật cười:

"Nàng cũng hiểu cho ta đấy chứ..."

Phụng Dương mỉm cười nhìn phu quân mình đang chéo tay nhìn mình, giọng nàng tươi tỉnh:

"Đại vương mệt rồi, ngài mau vào nhà thôi."

Quang Khải vẫn nói một cách xong chuyện, ngài đáp:

"Ừ, ta nghe, vào nhà thôi."

"Phải rồi, lát nữa nàng kể cho ta nghe nàng đi tiệc trà như thế nào nhé."

Phụng Dương cúi mặt, rồi nàng xao động không biết nên kể lúc ấy, bị người ta nói xấu sau lưng. Nhưng rồi nàng bỏ đi suy nghĩ ấy rồi thưa:

"Vâng."

Nghe xong, Quang Khải tiến đến khéo tay nàng, rồi đáp:

"Trời tối, cẩn thận bị ngã."

Hai người bước đi, Phụng Dương lúc nào cũng đợi cửa ngài, xem ra ngài quen rồi. Hình bóng ngươi phụ nữ bên cạnh mà có chút nghẹn ứ, lúc nãy ngài khéo tay áo nàng đi, nhưng phút giây ngài chẳng ngờ đến nàng vẫn đễ tay ngài giữ chặt đi về ánh đèn phủ.

Quang Khải im lặng chẳng nói gì thêm, Phụng Dương nhìn ngài có vẻ buồn nên không quấy rầy. Ngài nghĩ gì ư?
Quang Khải nghĩ rằng:

"Ta muốn cảm ơn và xin lỗi nàng."

"Phải rồi, tên thật nàng ấy là gì nhỉ."

Quang Khải không biết tên thật của nàng là gì, dù quen biết từ nhỏ nhưng ngài không nhớ thật. Ngày trước, ngài chỉ muốn nhớ mỗi cái tên Oanh Nhi. Còn nàng tên là gì nhỉ..., chỉ biết Phụng Dương là gắn với danh phận nàng. Quang Khải cố gắng nhớ, ngài im lặng hồi lâu, lát sau ngài nhớ tới chữ:

"Thu."

Phụng Dương nhìn ngài, nàng khẽ đáp:

"Đại vương, ngài bị ốm đấy ư?"

Quang Khải bừng tỉnh, ngài nhận thức lại hiện tại, theo phản xạ ngài đáp:

"Không."

"Ta làm nàng lo lắng rồi, xin lỗi nàng nhé."

Phụng Dương quay sang nhìn ngài đầy khó hiểu rồi đáp:

"Ngài không có lỗi, lời xin lỗi này ta không nhận đâu nhé."

Hình bóng hai người in trong nền sân vương phủ, đi qua những cành cây tươi tốt, bước qua những ánh đêm tăm tối bước về phía trước, nơi mà ánh đèn tỏa sáng.

(1) Trinh: tên đầy đủ Trần Thị Trinh(?-1293), về sau bà trở thành Bảo Thánh Hoàng hậu là chính thất của vua Trần Nhân Tông( Trần Khâm), là mẹ vua Trần Anh Tông.

(**) Phương Trúc: Nhân vật không có thật, được mình thêm vào với vai trò là vợ Trung Thành Vương, và còn là khách mời.

(2) Trung Thành Vương: không rõ tên thật, năm sinh năm mất. Là người được Thái Tông hứa gả Thiên Thành công chúa cho. Nhưng sự việc Trần Quốc Tuấn ban đêm lẽn vão phòng công chúa, Thái Tông bắt đắc dĩ phải gả công chúa Thiên Thành cho Quốc Tuấn, lấy 2000 khoảnh ruộng ở phủ Ứng Thiên để hoàn lại sính vật cho Trung Thành Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip