Chương 16: Ta kể nàng nghe nhé.

Lúc Trần Quang Khải tắm xong, rồi ngài liền sang bàn ăn. Phụng Dương theo sau ngài liền đi lên phía trước, nàng kéo ghế mời ngài. Quang Khải im lặng không đáp, ngài thuận theo ý nàng, rồi ngồi xuống. Cơm nước được bưng lên, đợi gia nô lui ngài mới bắt đầu câu chuyện. Ngài hỏi:

"Phụng Dương, nói ra nàng có tin hay không?

Phụng Dương xới cơm, rồi nàng đáp nhẹ:

"Ta luôn tin ngài."

Quang Khải tiếp tục cất giọng:

"Được rồi, ta sẽ bắt đầu nhé."

Phụng Dương mỉm cười gật đầu đáp:

"Vâng."

Quang Khải bật cười, rồi gắp thức ăn vào bát nàng rồi mới đáp:

"Nhưng trước tiên ăn bát cơm đã, ta sẽ kể."

Phụng Dương gật đầu, nàng chờ ngài dùng cơm rồi nàng mới bưng bát cơm của mình. Lát sau, hai người dùng được một bát thì Trần Quang Khải mới bắt đầu mở lời:

"Chuyện ấy nên kể sao ha, thanh gươm ấy nó đã theo ta từ nhỏ..."

"Lúc ta còn bé..." Quang Khải vưn đũa gắp miếng thịt kho vào bát nàng. Nàng mỉm cười, định nói lời cảm ơn, nhưng lời ngài khiến nàng bất ngờ. Lúc ấy ngài nói ra là:

"Hồi nhỏ, ta có lần phát chứng bệnh kinh, suýt chút nữa không qua khỏi."

Quang Khải nhìn nàng, ngài sợ nàng không muốn nghe thêm, nên ngài tựa nghĩ sẽ hỏi nàng có muốn nghe thêm không.
Định nói ra, nhưng ánh mắt Phụng Dương nhìn ngài chăm chú, như đang mong chờ. Vậy ra, nàng vẫn bình tĩnh, rồi mới nghiêm túc kể thêm.

"Thấy ta đau ốm, khóc mãi thôi, mẫu hậu bên cạnh lo lắng gọi tên ta, còn phụ hoàng lo lắng tìm mọi cách dỗ ta."

Rồi ngài ngưng lại giữa chừng để gắp thêm thức ăn cho nàng. Lúc ấy, Phụng Dương nói lời cảm ơn ngài, rồi nàng gắp cho ngài miếng trứng ráng. Quang Khải nhìn nàng động đũa, ngài mới tiếp tục câu chuyện:

"Thế là phụ hoàng mang áo Thượng hoàng và gươm báu truyền quốc đến cạnh ta, hứa rằng nếu ta khỏi bệnh sẽ ban cho."

Phụng Dương định gắp cho ngài thêm miếng nem giò. Ngài nhìn nàng có ý định từ chối, nhưng ngài lại không thể nói ra. Quang Khải thuận theo ý nàng, nhận lấy từ đũa của nàng đặt vào bát của mình.

"Vậy ra thanh gươm kia là..."

Quang Khải ân cần đáp lại:

"Không phải."

Rồi ngài mới tiếp tục kể thêm.

"Tới lúc ta qua khỏi cơn nguy kịch, phụ hoàng đến chỗ nôi đặt ta. Phụ hoàng chỉ ban cho ta áo của Thượng hoàng thôi, rồi bảo gươm báu truyền quốc không thể trao bừa.(1)"

Phụng Dương nghe xong, nàng có vẻ hoang mang, ngài nhìn về phía nàng thấy đó là vẻ nghi ngờ. Quang Khải thấy phu nhân mình không tin, ngài gật đầu chắc nịch rồi bảo:

"Đó là sự thật đấy."

"Để bù đắp cho một phần lời hứa đấy, phụ hoàng đã tìm thợ đúc tặng cho ta thanh gươm này. Thanh gươm ngày được nghệ nhân ấy chế tác tinh xảo, và nó cũng là tác phẩm cuối cùng của người thợ ấy. Bởi không lâu sau, khi thanh gươm này đến với tay ta, người thợ ấy đã qua đời vì tuổi già."

Phụng Dương nhìn ngài, rồi nàng hỏi lại bản thân của mình sao mình chưa từng nghe chuyện này:

"Một phần lời hứa ấy..."

Phụng Dương chăm chú nhìn ngài, nét mặt bất ngờ, rồi ngơ ra, đặt câu hỏi lớn cho ngài. Chuyện này, quả thật nàng chưa từng nghe qua, và chẳng ai nói cho nàng nghe cả, giờ thì nàng đã nghe từ phu quân của mình.

"Đó là sự thật ư."

Quang Khải đặt bát cơm xuống bàn, ngài định hỏi lại Phụng Dương suy nghĩ thế nào sau khi nghe. Nghe nàng nói vậy, ngài nhíu mày, khó chịu rồi tỏ vẻ bất bình không muôn dùng bữa.

"Ta là phu quân của nàng, chả lẽ nói dối nàng."

"Nàng muốn nghe, ta kể cho nàng nghe lại không tin. Lúc chưa bắt đầu câu chuyện ta đã hỏi nàng rồi mà. Vậy mà nghe xong, nàng lại hỏi vậy..."

Phụng Dương mỉm cười trên môi, rồi nàng nhẹ nhàng đáp:

"Chuyện lúc nhỏ, sao ngài nhớ được."

Quang Khải vẫn giữ sự nhíu mày trên khuôn mặt, ngài liền đáp trả ngay:

"Vậy thế ta bảo mình từ bé thông minh sáng dạ, trí nhớ hơn người nàng có tin không?"

Phụng Dương tủm tỉm, trước khi múc canh, nàng bảo với ngài:

"Ta tin."

"Việc gì ngài cũng giỏi, nhưng có việc này là ngài chưa tốt thôi."

Quang Khải liền đáp ngay:

"Ý nàng là gì?" Nói xong ngài hiểu nàng đang có ý nhắc ngài về việc gì đó. Thế là việc gì ấy nhỉ. Quang Khải xem xung quanh rồi nói nhỏ:

"Hay là bà chị lửa(") đã nói gì với nàng."

(")Ở đây ý của đại vương nói Thiên Thành công chúa, chị của mình là...

Phụng Dương nghe vậy tỏ vẻ như chưa nghe rõ, rồi nàng mỉm cưòi hỏi lại:

"Đại vương vừa nói gì thế."

Quang Khải liền đáp ngay, rồi ngài cố gắng đánh trống lãng sang chỗ khác:

"Ta vừa kể nàng nghe rồi đấy, xin hỏi phu nhân phủ Chiêu Minh có tin không ạ."

Phụng Dương nhìn ngài liền đáp:

"Tin, ta luôn tin ngài mà, ngài nói gì ta cũng tin..."

Quang Khải nhìn nàng với ánh mắt khác lạ:

"Rồi nàng có tin thật không? Hay là nghĩ ta nói dối nàng. Nàng thích thì có thể hỏi phụ hoàng."

"Vậy nhé ta đi đi đây." Quang Khải định cất bước rời đi, ngài có vẻ giận dỗi. Nhưng nhìn Phụng Dương vẫn ngồi đó, ngài kiếm cớ bảo gia nô mang nước đến đây.

Ngài ngồi xuống tiếp tục ăn tối, ngài đưa gắp cho nàng miếng trứng rán thật to trước sự bất ngờ của Phụng Dương. Phụng Dương cảm ơn ngài rồi đáp:

"Ta tin ngài thật đấy."

Quang Khải nhìn Phụng Dương rồi bảo:

"Thế sao nàng còn cười thế ."

Phụng Dương đáp:

"Được rồi, ta không cười ngài nữa. Ta tin rồi, ta tin thật đấy. Nói vậy, nhưng nàng chăng giấu được nét còn cười. Quang Khải nhíu mày, hắng giọng:

"Phụng Dương..."

Quang Khải nhìn nàng rồi nói thêm có phần nhíu mày:

"Biết thế không kể cho nàng nghe."

Trang minh họa cho màn lật kèo của Thái Tông như trên. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa và chủ yếu làm meme, không làm tư liệu tham khảo, vì sai thời gian so với thực tế, nên nhân vật trong hình trưởng thành hơn. Vì đây là sản phẩm tưởng tượng của mình.

Tranh thuộc bản quyền của:Bình Minh Đại Việt.

Sau bữa cơm, nàng có vẻ thẹn quá hóa giận, Phụng Dương theo sau, nàng nhìn ngài như vậy có định nói xin lỗi nhưng lại thôi. Quang Khải có vẻ giận dỗi, nhưng chốc lát ngài lại đứng lại, có ý đợi nàng đi tới. Đợi nàng tới bên cạnh, ngài mới hỏi:

"Phụng Dương này nàng nghĩ gì về ta."

Phụng Dương nghe vậy cúi đầu, rồi từ từ đáp:

"Đại vương ấy hả, ngài đều giỏi giang mọi thứ..."

Quang Khải liền đáp lại ngay:

"Nàng ngưỡng mộ ta lắm phải không? Được vậy cảm ơn nàng."

Phụng Dương đi bên cạnh ngài, lát sau nàng mới nói đùa thêm:

"Đại vương còn giỏi bắt dễ nữa."

Quang Khải trầm trồ, bất ngờ ngài liền nói:

"Hả sao nàng biết."

"Ngài đoán xem."

Nói xong, Phụng Dương tủm tỉm cười rồi bước về phòng trước, còn ngài phải sang phòng làm việc. Đợi nàng đi về phòng, Quang Khải bước đến cửa phòng làm việc, ngài bất ngờ rồi nói:

"Chết thật."

"Ta nghiêm túc mà nàng ấy lại thừa cơ trêu ta."

"Đợi rồi khi lên kinh thành ta sẽ hỏi mọi người ngày bé nàng như thế nào."

Quang Khải nói xong, tự nghĩ sao nàng ấy lại biết ngài bắt dế giỏi. Câu trả lời là gì nhỉ, ngài không nhớ rõ sao nàng ấy lại biết, chuyện như thế này Thiên Thành công chúa cũng kể cho nàng nghe à. Nhưng mấy chuyện này, Thiên Thành công chúa cũng chưa chắc biết. Quang Khải bước vào bàn làm việc, ngài lấy cuốn sách đặt ra bàn, chưa vội đọc ngay, ngài nghĩ trong đầu:

"Không lẽ, nàng đã từng thấy ngài bắt dế rồi chăng?"

                   ____________________

Kinh thành Thăng Long vẫn còn lưu giữ một câu chuyện nhỏ vẫn chưa được kể. Chuyện là thế này, phải quay về nhiều năm trước:

Một bữa sáng đầu thu, trong cung cây cối um tùm thay áo mới, gợn theo những làn gió làm êm con người. Dưới bên bước tường hoàng cung là một nam, một nữ đang chơi đùa với nhau. Quang Khải bước đến Thu Mai, rồi khẽ mắng:

"Ta đợi em từ sáng đấy."

Thu Mai liền nhìn ngài ánh mắt long lanh rồi đáp:

"Em xin lỗi anh."

Quang Khải nghe vậy, tỏ vẻ tha lỗi, rồi chàng hoàng tử quay mặt sang đám người hầu rồi bảo:

"Mau mang đồ chơi đến đây. Nhanh lên."

"Vâng."

Đợi nội quan rời đi, Quang Khải hỏi Thu Mai hồn nhiên:

"Này, hôm nay em muốn chơi gì."

Thu Mai mỉm cười rồi đáp:

"Anh thích chơi gì, em chơi nấy."

Quang Khải hơi nhíu mày:

"Này, ta hỏi em mà, sao em lại quay sang hỏi ta."

"Mà nên chơi gì nhỉ."

Thu Mai nhìn Quang Khải, xuy nghĩ hồi lâu, lấy can đảm rồi ấp úm nói:

"Hay...hay là chơi trò gia đình."

Quang Khải nghe vậy, vị hoàng tử có vẻ khó chịu rồi cau có:

"Ta là hoàng tử mà chơi trò gia đình xàm xí này á."

Phụng Dương cúi mặt, tỏ vẻ buồn nhưng trách sao được người bên cạnh là hoàng tử mà. Quang Khải nhìn Thu Mai, rồi nghĩ ba hôm trước mình ép em ấy chơi trò mà mình thích rồi, hay là...nhưng mà nếu ai biết báo với phụ hoàng, nếu như vậy thì đường nào chả bị phạt. Mà nhìn em ấy, Quang Khải không nỡ...

Lát sau, Quang Khải tiến đến gần Thu Mai rồi đáp:

"Ta đồng ý, chỉ lần này thôi."

Thu Mai ngây thơ hỏi lại:

"Thật ư."

Quang Khải nhíu mày, rồi đáp ngay:

"Ta là hoàng tử..."

Rồi lát Quang Khải quay mặt nhìn đáp người hầu rồi hắng giọng nói:

"Đám kia không được nói với ai đấy. Ai mà biết được ta chơi trò này....ta bẩm báo phụ hoàng ta xử lí các ngươi đấy."

Đám người hầu nghe xong rụt rè đáp:

"Vâng."

Rồi Quang Khải nói thêm:

"Còn nữa lấy đồ chơi ra đây, trải khăn này xuống cho ta chơi. Nhanh lên."

Hai người chơi với nhau vui vẻ, dưới cảnh thu đầy êm dịu. Tiếng cười nói hai đứa trẻ, hồn nhiên, không nghĩ sâu xa, nhưng đây là khoảng thời gian trước những biến chuyển. Lát sau, Trần Hoảng và Trần Quốc Khang đi ngang qua, thấy em mình chơi với Thu Mai liền lên tiếng chọc ghẹo:

"Đồ chơi với con gái."

"Ha ha..."

Rồi ngâm nga để Quang Khải nghe, rồi hai người rời đi.
Quang Khải nghe xong, tâm trí ngài bỗng ám ảnh với dòng chữ "đồ chơi với con gái." , đang chơi với Thu Mai vui vẻ bỗng dưng Quang Khải thay đổi. Quang Khải đứng dậy hằng học rồi bắt đầu những hành động phá cuộc chơi. Quang Khải lấy tay vứt vài món đồ bên cạnh, Thu Mai nhìn Quang Khải như vậy liền thay đổi sắc mặt. Thu Mai thả món đồ chơi xuống rồi hỏi Quang Khải:

"Anh làm gì vậy."

Đáp lại lời của Thu Mai, Quang Khải im lặng trừng mắt như tức giận. Ngài bị hai anh mình trêu nên tức giận, khó chịu. Đám người hầu chạy tới định can ngăn, nhưng Quang Khải nói:

"Không ai được đến đây." Nghe vậy, họ không dám đến, sợ bị Quang Khải trách tội. Rồi trong lúc ấy, Thu Mai cố gắng hòa giải với Quang Khải. Nhưng chưa kịp làm, Quang Khải lấy quả cầu rồi tiện tay nắm vào Thu Mai. Quả cầu rơi đúng vào tráng Thu Mai, rồi em ngã khụy xuống đất. Lát sau, Thu Mai đứng dậy, rồi rưng rưng nước mắt bỏ đi, đi được vài bước em khóc to lên rồi bỏ đi. Quang Khải nhìn thấy hình bóng Thu Mai rời đi xa, lúc này ngài mới nhận thức được mình đi quá xa rồi. Ngài nhìn chỗ hai người đang chơi, mới đây đang vui vẻ cười nói, thế giờ lại
...Quang Khải đứng nhìn chỗ trải khăn ngồi chơi, quả cầu của em ấy vẫn còn ở đây. Quang Khải bước đến như muốn lấy quả cầu ấy, chạy theo xin lỗi em ấy. Ngài đành nhặt lấy quả cầu của Thu Mai, rồi cất bước chạy về phủ.

Hôm sau, Quang Khải chạy đến đây, chẳng thấy Thu Mai đâu, ngài có vẻ buồn khi trong cung này anh chị của ngài đều bận, ngài chẳng chơi với ai được. Quang Khải liền chạy sang phủ Khâm Thiên Đại vương, nhưng Tuệ Chân phu nhân bảo Mai bị ốm. Ngài rời đi trong sự buồn bã, ngài nghĩ:

"Do lỗi của mình."

Rồi ngài về cung của mình, tiết trời hôm ấy đổ mưa.
Sáng hôm sau, Quang Khải đến nhìn thấy người quen, ngài chạy đến. Thu Mai ngồi ngắm nhìn đám dế dịnh bắt, nhưng Mai lại không biết. Quang Khải chạy đến đứng trước cạnh Mai, Mai quay mặt lên hình nhưng rồi em có ý né tránh. Quang Khải hỏi:

"Em bắt dế đấy à?"

Thu Mai im lặng chẳng đáp, Quang Khải nhìn em rồi hiểu ý, ngài biết đây là cơ hôi để xin lỗi em ấy. Thế là Quang Khải kiên nhẫn đến chỗ em, rồi nói:

"Em vào gốc cây bên kia đi, ta bắt cho em."

Thu Mai nghe vậy có vẻ không chịu, nhưng Quang Khải liếc nhìn với sự nghiêm minh, em mới chịu. Lát sau, Quang Khải bắt đến cho Thu Mai ba con dế to. Phụng Dương tỏ vẻ trầm trò nhưng không giận. Quang Khải đưa tay đến hồi lâu, nhưng Thu Mai chẳng đáp, ngài khó chịu lấy ba con dế đấy đặt vào tay em. Thu Mai nhận lấy, rồi cất bước rời đi, Quang Khải không hiểu ý nên chạy theo. Thu Mai chạy đến cạnh bụi cỏ, rồi thả ba con dế đó đi, việc này khiến Quang Khải tức giận quát:

"Này, dế ta bắt cho em, sao em lại thả chúng."

Thu Mai nhìn Quang Khải khẽ đáp:

"Bọn chúng sống trong đây cảm thấy chật hẹp, chúng còn có gia đình, nên em không muốn chúng phải xa gia đình. Em chỉ định bắt rồi một lát thả chúng đi."
Quang Khải nghe vậy, ngài hạ giọng không còn tức giận như ban nãy nữa, ngài nở nụ cười đáp:

"Vậy ra là..."

"Phải rồi, chuyện hôm trước là lỗi của ta, xin lỗi em nhé."

Thu Mai gật đầu rồi đáp lại:

"Em xin nhận, và không giận anh nữa."

Quang Khải chạy đến kéo tay Thu Mai rồi rời đi. Nắng trưa thu hiền nhẹ, Quang Khải và Thu Mai tựa bên cánh đồng cỏ xanh trong cung. Quang Khải nhìn sang hướng Thu Mai rồi hỏi:

"Em thích nắng lắm à."

Thu Mai quay mặt nhìn người bên cạnh, không giấu diếm điều gì cả, liền đáp ngay:

"Em không biết nữa và tại sao bản thân em luôn muốn xem điều đó."

"Em muốn nhìn bình minh và hoàng hôn thật rõ."

Quang Khải cười thật to rồi liền đáp:

"Vậy ta mua cho em nhé."

Thu Mai cười khúc khích rồi bảo:

"Cái này đâu có mua được đâu chỉ được ngắm nhìn thôi."

Rồi cả Quang Khải và Thu Mai bật cười trong không khí ngày ấy...

Chỉ tiếc là...

Vài ngày sau, việc binh đã ổn Trần Quang Khải hôm nay không đến trường binh nữa, cũng có chút thoải mái trong người. Ngài luyện gươm, thấy nàng tùe trong phủ bước ra ngài thu lại thế. Phụng Dương đến nơi, ngài đã đứng đấy ngắm nhìn thanh gươm. Phụng Dương định cất tiếng nhưng ngài lại mở lời:

"Nàng ngồi xuống đây đi, ta rót cho nàng chén trà."

Phụng Dương nhìn ngài hạnh phúc rồi nàng đáp:

"Vâng."

Hai hôm trước bàn ghế ngài đặt xuống tận nơi, còn ấm trà kia Phụng Dương tự tay chọn lấy. Ngài nhìn ấm trà có vẻ trầm trồ, người ta làm tinh xảo thật, quả nhiên nàng có năng khiếu xem đồ. Quang Khải rót chén trà đặt trước mặt nàng, rồi nàng mở lời:

"Hôm nay ta không bận gì cả, nàng có muốn đi ra ngoài với ta không?"

Phụng Dương nhìn ngài tươi tắn rồi đáp:

"Ngài nói thật ư, được vậy thì Phụng Dương đồng ý.
"
Trần Quang Khải đáp lại, giọng thêm phần khẳng định chắc nịch:

"Thật, nào vào nhà ăn sáng đi, ta với nàng cùng ăn rồi chuẩn bị đi."

Phụng Dương mỉm cười rồi nói:

"Vâng."

Trên đường vào nhà, Quang Khải hỏi Phụng Dương:

"Sáng nay ăn gì."

Phụng Dương bèn trả lời với nụ cười trên môi:

"Ngài đoán xem."

Ngài mỉm cười rồi nhớ lúc ngài tỉnh giấc Phụng Dương đã ra khỏi phòng. Ngài đoán sáng nay nàng vào bếp nấu cho cả hai, nên có ý mong chờ.

Phụng Dương nhìn Quang Khải ăn ngoan miệng, nàng mỉm cười thích thú, xem ra ngài thích đồ ăn do tự tay nàng nấu, vậy thì sau nàng nếu được nàng sẽ nấu cho ngài nhiều hơn.
Quang Khải hỏi nàng:

"Đồ ăn phu nhân nấu luôn hợp với ta, từ món đơn giản đến phức tạp."

Phụng Dương đáp:

"Không phải đâu, Phụng Dương chỉ xuống bếp phụ thôi, còn mấy việc còn lại là mấy người làm bếp lo."

Nghe vậy, Quang Khải uống một ly nước chè rồi đáp:

"Thôi nàng đừng có bao biện, ta biết cả rồi."

"Đồ ăn nàng tự tay nấu, cảm quan của ta luôn nhận biết được."

Phụng Dương nhìn ngài, trong lòng nàng có che giấu nụ cười tủm tỉm. Nàng nhìn bàn ăn, ngài chén sạch gần hơn tám phần bữa sáng, lâu lâu nàng mới thấy ngài ăn tới bát thứ sáu. Đợi nàng ăn xong, Quang Khải ra lệnh cho gia nô thu dọn, Phụng Dương vừa uống xong chén chè, ngài đã lấy tay mình kéo tay của nàng.

          ____________________________

Phụng Dương và Quang Khải đi bên cạnh mỗi người một ô, hai người chẳng nắm tay nhau như những đôi vợ chồng mà phận ai nấy đi. Đường xá được triều đình sửa sang lại, đi nhẹ chân hẳn, người đi kẻ lại tấp nập. Tiếng gọi chào thân thuộc, tiếng nói của mấy bà thím và cả tiếng của lũ trẻ con nữa. Phụng Dương và Quang Khải đi cạnh nhau, hai người thỉnh thoảng nói chuyện qua lại. Cảnh vật của hai người đi qua đều tươi đẹp, chả lẽ là báo hiệu điều lành. Đi gần tới trưa, Quang Khải thấy người mình có chút mệt nhọc nên quay sang nhìn người bên cạnh, Phụng Dương hiểu ý đáp:

"Đại vương mệt rồi ạ, vậy tìm quán nghĩ chân nhé."

Tới quán cơm, Quang Khải hắng giọng:

"Nàng gọi món đi, yên tâm hôm nay ta mời nàng, nàng thích gì thì cứ gọi."

Phụng Dương che miệng cười tủm tỉm, rồi nàng đáp:

"Vâng."

Lát sau, hai người lại tiếp tục đi, bất chợt tiếng hàng mứt mới mở chào gọi:

"Tiệm chúng tôi mới mở có ưu đãi."

Lát sau, hai hàng dài xếp dài, vợ chồng chủ quán trẻ ra tiếp khách rồi lần lượt bán. Phụng Dương có ý sang xem, rồi mua cho ngài, bởi ngài cũng thích mứt mà. Nàng định mở lời, nhưng ngài bảo:

"Đi nhanh thôi, ta muốn đưa nàng chỗ này."

Ban trưa, nắng có vẻ chói chang, một cậu bé đang đứng trước cây cổ thụ to lớn. Phụng Dương thấy lạ, nàng bèn đi lại nói chuyện:

"Nắng thế này, sao em lại còn đứng ở đây."

Đứa bé quay mặt nhìn sang nàng hồn nhiên rồi nói:

"Con diều của em bị mắc trên cao kia, em không lấy được."

Phụng Dương cúi người rồi nhẹ giọng:

"Vậy để ta giúp em nhé."

Quang Khải nghe vậy tỏ vẻ khó chịu rồi nói:

"Thân là nam tử hán, sao lại nhờ nữ nhi. Hốn hồ chi sau này bản thân có làm nên việc không?"

Ngài nói xong, nó tỏ vẻ buồn rầu muốn khóc, nó định tiến đến cây để leo. Nàng quay sang nhìn ngài rồi khẽ trách:

"Thằng bé còn nhỏ, sao ngài lại đặt nặng vấn đề như vậy."

Nàng cứ đứng đấy xem đi:

"Nam nhi phải biết nổ lực đi lên, chứ không phải là dựa dẫm vào người khác."

Phụng Dương đáp:

"Ngài làm vậy khiến thằng bé thêm tổn thương đấy chứ."

Quang Khải hừ nhẹ, rồi quay đi chỗ khác, chẳng nói gì thêm.
Thằng bé leo lên cây tới nhịp thứ tư thì ngã ào xuống đất, Phụng Dương tới đỡ nó đậy, sau đó nó lại leo lên lần nữa nhưng lại ngã. Bởi thằng bé nhỏ quá so với cây cổ thụ kia. Nó ngã nhào xuống đất, chân bị lã nhẹ, Phụng Dương không kiềm định bảo ngài giúp nó. Ngài nhìn ngài với ánh mắt lo lắng, mong cầu sự giúp đỡ của ngài.

Phụng Dương nhẹ giọng nhờ:

"Ngài giúp thằng bé đi."

Quang Khải khoanh tay, rồi thẳng thắng đáp, sắc mặt ngài tỏ vẻ không đồng ý, ngài khiên quyết lắc đầu:

"Không, ta đường đường là đại vương mà làm mấy chuyện này à."

Phụng Dương phì cười, nàng đáp:

"Có phải chưa bao giờ làm đâu. Mới đây..."

Quang Khải nhớ ra cách đây không lâu, ngài từng leo lên cây trong vương phủ. Ngài không biết trả lời sao, rồi quay mặt nhìn thằng bé:

"Ta..."

Phụng Dương định nói trúng tim đen của ngài, nhưng không thành không, nàng hỏi lại:

"Ngài nhất định không giúp."

Quang Khải trả lời dứt khoát rồi quay mặt đi chỗ khác:

"Không giúp là không giúp."

Phụng Dương khẽ đáp:

"Vậy thôi, ta giúp thằng bé." Nói xong nàng xoan đầu thằng bé, rồi tỏ vẻ sẽ lấy được con diều xuống cho nó. Quang Khải nhìn nàng, rồi ngài quay mặt sang chỗ khác, tỏ vẻ không quan tâm. Lát sau, ngài quay lại nhìn nàng, thấy nàng vẫn lay hay lên cây cao. Ngài tựa nghĩ:

"Nàng ấy là nữ nhi, cây cao thế này...Ta là nam tử hán đáng ra phải giúp..."

Quang Khải vẫn nhìn nàng, lúc nàng định thử lại để leo lên cây, nàng tiến tới rồi bảo:

"Nàng lui đi, để ra lấy cho, chỉ lần này thôi đấy không có lần sau đâu."

Rồi ngài quay sang nhìn thằng bé kia rồi nói:

"Ta giúp nhưng không có nghĩa là ta sẽ giúp mãi đâu. Sau này tự mình lo lấy, không phải cậy nhờ người đâu."

Thằng bé liền đáp:

"Vâng ạ."

Nói xong ngài leo lên cây, chủ một chút ngài nhảy xuống rồi đưa con diều cho thằng bé. Phụng Dương tiến tới ngài rồi bảo:

"Quả nhiên, người giỏi leo trèo..."

Quang Khải quay sang nhìn nàng, nàng bảo:

"Phụng Dương..."

Phụng Dương xoa đầu thằng nhỏ rồi nói:

"Em xem kìa, ngài ấy đang xấu hổ đấy?"

Quang Khải nhìn hai người có chút chịu, ngài nghĩ bản thân mình đã giúp cho thẳng nhỏ rồi, sao người còn trêu ngài. Ngài liếc nhìn sang Phụng Dương rồi "hừ" một cái.

Lát sau, hai người định rời đi, thì thằng bé một tay cầm con diều, một tay níu lấy áo nàng, rồi bảo:

"Chị đi theo em, chị giúp em lấy con diều này, em sẽ trả ơn chị."

Phụng Dương mỉm cười rồi đáp:

"Không cần đâu em."

Nó cất tiếng nài nỉ:

"Đi đi, chị đi theo em." Nó níu lấy áo nàng định không cho nàng rời đi, Phụng Dương đành thuận ý đi theo thằng bé, và tất nhiên Quang Khải cũng theo với vẻ mặt pha chút khó chịu, bởi nó mà kế hoạch của ngài bị... Nó kéo hai người đến quầy mứt mới mở kia. Hai vợ chồng trẻ vừa bán xong chỉ còn một hộp mứt, thằng bé tiến vào đáp:

"Em về rồi nè anh chị."

Chị gái trẻ hỏi thằng bé:

"Sao em bảo ra ngoài kia thả diều, mà tới tận bây giờ mới về. Em hứa là chỉ đi chút xíu rồi phụ chị bán hàng mà."

Thằng bé đứng nhìn rồi đáp:

"Em xin lỗi, tại con diều chị làm cho em bị mắc trên cây cao. Nhờ anh chị kia giúp em lấy lại."

Rồi anh chồng ân cần đáp:

"Thế là em mang ơn người ta rồi." Nói xong anh cầm hộp mứt đưa sang cho thằng bé, thằng bé hiểu ý nhận lấy rồi chạy sang phía Phụng Dương và Quang Khải. Phụng Dương có ý không nhận, nhưng thằng bé nài nĩ rồi dùng chiêu cuối là:

"Rưng rưng nước mắt."

Nài nỉ hồi lâu, Quang Khải thấy đã quá giờ, ngài liếc sang Phụng Dương, bảo nàng cứ nhận lấy cho thằng bé vui. Lát sau Phụng Dương đành nhận hộp mứt. Thằng bé mỉm cười rồi đáp:

"Em cảm ơn amh chị nhiều ạ. Nếu có dịp thì đến ủng hộ tiệm anh chị bọn em."

Phụng Dương đáp lại lời thằng bé bằng sự gật đầu và bằng nụ cười cha chứa chân thành. Lát sau nàng bật ô lên rồi cất bước rời đi. Quang Khải lúc đầu đi bên cạnh nàng nhưng chẳng được bao lâu ngài đi lên trước tỏ vẻ hậm hực. Phụng Dương thấy vậy hỏi:

"Đại vương ngài giận ư?"

Quang Khải liền đáp:

"Không có."rồi ngài cất bước rời đi thêm nhanh. Ngài có vẻ giận vì kế hoạch ngài chuẩn bị cho nàng xem ra bị phá sản, biết thế ngay từ đầu giúp thằng nhỏ kia cho nhanh. Ngài đứng lại đợi nàng, lát sau nàng đến bên cạnh ngài. Nắng chiều dần hạ xuống, thật mát mẻ. Phụng Dương bèn cất tiếng:

"Này ngài ăn hộp mứt này đi, dù gì cũng là công của ngài."

Quang Khải quay mặt đi nhìn chỗ khác, rồi đáp:

"Không cần cho nàng đấy."

Phụng Dương quay sang nhìn ngài mỉm cười:

"Thật ư."

Quang Khải bất bình, tỏ vẻ khó chịu rồi nói:

"Ta cho nàng thật đấy."

Phụng Dương khẽ cười đáp:

"Vậy ta dùng nha."

Nói rồi nàng mở hộp mứt ra, mùi hương thơm lan tỏa, Quang Khải tỏ vẻ không quan tâm nhưng kiềm sao được.
Ngài mở lời:

"Cho ta thử một miếng."

Nói xong, Phụng Dương đưa hộp mứt đến cho ngài, nàng ăn chỉ một miếng, còn ngài ăn đủ hương vị. Phụng Dương mỉm cười hỏi:

"Đại vương thấy mứt như thế nào?"

Quang Khải liền đáp:

"Cái này á hả, nói chung là tạm ăn được."

Phụng Dương mỉm cười rồi nghĩ:

"Món ngài thích là mứt ngọt kia mà, vậy mà ngài tỏ vẻ..." Quang Khải im lặng, ngài cầm trên tay hộp mứt mag vừa đi vừa nói chuyện với nàng và cả nhâm nhi hộp mứt kia nữa.

Lát sau, Quang Khải mở lời:

"Hôm nay đến đây thôi, chúng ta về phủ nhé."

Phụng Dương đáp lại chân thành:

"Vâng."

          
              ___________________________

Chú thích:

(1) Lấy cảm hứng từ sự kiện khi Trần Quang Khải mới chào đời, ngài bị bệnh nặng, Thái Tông lấy áo của Thượng hoàng và gươm báu truyền quốc, để trước mặt và bảo nếu sống lại thì cho những thứ này. Đến khi Trần Quang Khải khỏi bệnh, Thái Tông lại nói gươm báu truyền quốc, không thể cho bậy được, chỉ cho áo Thượng Hoàng. (Theo Đại Việt sử ký toàn thư)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip