Chương 23: Cẩn thận.
Vài ngày trôi qua, Quang Khải và nàng vẫn ở trên Thăng Long. Mỗi ngày, Phụng Dương đều đến phủ cha mẹ, có hôm Quang Khải cũng đi theo nàng đến phủ Khâm Thiên. Mọi chuyện trong mắt ngài trôi qua nhanh quá, mới đó chỉ mấy ngày mà ngài xem như gần một tháng.
Cứ mỗi ngày trôi qua, hôm sau là ngày giỗ của Chiêu Hàn. Tối đấy khi xong chuyện, cha nàng cả mẹ thúc giục bảo hai vợ chồng cứ yên tâm. Phụng Dương tựa nghĩ, nếu như bây giờ về dưới thì không kịp làm giỗ chị ấy, hay là...
Phụng Dương nghĩ xong, ánh đèn cứ mờ mờ trong màn đêm, nàng bước đến đóng cửa sổ, rồi quay sang nhìn ngài. Quang Khải nảu giờ vừa cầm quyển binh thư mang sang đây, vừa ngồi đọc và uống trà ấm. Ngài cứ thảnh nhiên như chẳng có gì xảy ra cả, uống chén này xong tới chén khác. Phụng Dương ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng cất giọng bảo:
"Đại vương, Phụng Dương có chuyện muốn nói với ngài."
Quang Khải vẫn đặt mắt mình trong quyển binh thư, tay lật sang trang tiếp theo, vẫn chăm chú nhìn sách rồi bèn đáp:
"Nàng nói đi, ta nghe."
Phụng Dương nghe ngài nói vậy, nàng cứ ấp úm ngại ngùng, sợ ngài từ chối. Quang Khải chẳng thấy nàng lên tiếng nên thúc giục bảo:
"Chuyện gì mà khó nói vậy."
"Đại vương..."
"Nàng cứ nói đi."
Phụng Dương cúi đầu, rồi lấy hết can đảm, nàng nhẹ nhàng nói:
"Ngày mai, ngài đưa ta lên Yên Tử được không?"
Quang Khải nghe nàng nói vậy, liền đặt quyển binh thư xuống bàn, uống vội chén trà rồi đặt xuống. Quang Khải đưa mắt lên nhìn nàng, người đối diện nắm chặt hai tay vẫn cúi mặt. Quang Khải nghiêm túc hỏi:
"Sao nàng lại muốn lên Yên Tử."
Phụng Dương hơi run run, nhưng nàng vẫn trả lời ngài nghe:
"Ngày mai là ngày...Từ đây về dưới không kịp nên ta có ý như vậy."
"Nếu được, mong Đại vương đồng ý."
Quang Khải thở dài, ngài không biết trả lời sao đây, nên hay là không nên. Nhưng nghĩ lại, Phụng Dương nói vậy là có ý tốt với ngài. Ngài nhìn người con gái bên cạnh, ngài tựa nghĩ:
"Rốt cuộc, nàng phải chịu nhiều như vậy ư...Ta hiểu rồi."
Quang Khải nhớ ra, nhiều năm trước dù đến sau nhưng Phụng Dương vẫn tôn trọng và thuận theo ý của ngài. Không khiêu căng lấy chính thê mà gây khó dễ Chiêu Hàn. Quang Khải cũng biết, nên vài lần nhờ nàng chăm sóc cho Chiêu Hàn. Sự chân thành của Phụng Dương đã khiến Chiêu Hàn giảm bớt lo lắng ở lại bên ngài lâu hơn một chút.
Quang Khải im lặng, ngài như vậy Phụng Dương cũng hơi lo về lời đề nghị lúc nãy. Lát sau, sau khi ngài nghĩ ra vài điều, lấy ấm rén trà, uống xong, ngài nhìn nàng gật đầu rồi nói:
"Được vậy mai ta sẽ đưa nàng lên Yên Tử."
Phụng Dương bất ngờ, ngỡ rằng câu trả lời sẽ là lời từ chối hoặc là ngài sẽ viện cớ hay kiếm lí do. Ấy vậy mà, sau một lúc ngài đã gật đầu đồng ý.
Quang Khải uống xong chén trà, cảm thấy bụng mình không nên uống thêm nữa. Ngài nở nụ cười rồi đưa mắt nhìn nàng. Ngài tiến đến nắm tay nàng rồi bảo:
"Nghỉ thôi, mai còn xuất phát sớm."
Phụng Dương nhìn ngài, hạnh phúc, nàng cùng nàng bước vào trong giường rồi bảo:
"Vâng."
Nằm trong giường, chăn xô nệm ấp, Phụng Dương nhìn ngài vẫn còn chưa vào giấc. Nàng vờ hỏi:
"Ngày mai, trước khi lên đấy ta muốn ngài cho ta ra chợ nhé!"
"Ta muốn mua ít đồ cho chị ấy."
Trong màn đêm chẳng có ánh đèn, chỉ có thể nhận ra bằng lời nói đối phương. Phụng Dương hỏi vậy, ngài trả lời rằng:
"Ừ."
"Ngày mai không cần cầu kì gì cả, ta cưỡi ngựa đưa nàng đi."
Phụng Dương kéo chăn sang cho ngài, nàng có vẻ thuận ý nên không tỏ vẻ gì. Lát sau, Phụng Dương đáp:
"Vâng."
Sáng hôm sau, Quang Khải đưa nàng đến chợ theo yêu cầu của nàng. Hai người chưa kịp ăn uống gì cả, Quang Khải tiện tay lúc rời đi mang theo hai nắm xôi ăn tạm vậy. Có gì sau khi xong việc, Quang Khải đưa nàng đi ăn. Lúc Phụng Dương thay đồ, Quang Khải ngồi trong phòng chính, lấy túi tiền ra xem, ngài quyết định hôm nay mang nhiều tiền hơn, vừa tiện mua sắm, rồi ăn uống dọc đường.
Ra đến chợ, Phụng Dương bước vào trước, nàng đi đến những nơi ngài có thể thấy nàng mọi lúc ở đấy. Quang Khải không mang theo ai hầu cả nên chỉ đứng đó canh ngựa. Phụng Dương trở lại không lâu, trên tay nàng là những cành hoa tươi tốt và những đồ phục vụ cho việc cúng giỗ, ngài im lặng nhìn tay nàng còn là một chiếc áo ấm.
Hai người chuẩn bị rời đi, hai anh lính trẻ dán cáo thị rồi nghiêm giọng nói:
"Thưa mọi người, đây là lệnh truy nã người tình nghi này. Tên này đã giết ông chủ gánh hát, chúng cướp sạch rồi đốt phá và nhanh chóng bỏ đi."
Tiếng người dân bàn tán thương xót cho người bị hại, vài người rồi hết thảy người đi, người lại đều dừng chân lại xem. Ai cũng thương xót cho nạn nhân, rồi kiềm lòng nói:
"Trời ơi, ông ấy là người tốt đấy, sao ông trời lại bất công như vậy."
"Còn bọn trẻ, ông ấy nhận nuôi, giờ ông ấy thế này, chúng biết làm sao."
"Bọn trẻ giờ sao rồi."
"Bọn xấu xa đó sẽ phải trả giá."
Phụng Dương và nàng đứng bên cạnh, họ hơi lo lắng vì mới sáng sớm mà có tin dữ như vậy. Nhưng ngài vẫn nghiêm giọng , rồi mìm cười bảo:
"Phụng Dương, chúng ta đi thôi!"
Phụng Dương quay mặt lại, trên tay nàng rất nhiều đồ, nàng gật đầu đồng ý rồi thưa:
"Vâng."
Lúc lên ngựa tiến đến Yên Tử, ngựa đi chậm lại, Phụng Dương nhẹ nhàng nói với ngài từ phía sau:
"Trời lạnh thế này, ta muốn mua cho chị ấy một chiếc áo ấm để chị ấy không phải chịu lạnh dưới tiết trời tuyết sắp rơi thế này."
Quang Khải nghe vậy, rưng rưng, ngài muốn nói gì, nhưng gió lạnh lại làm ngài quên mất.
Một lát sau, sau khi rời khỏi địa phận Thăng Long, Quang Khải nói thật to, muốn tiếng ngài áp bay tiếng gió thổi, ngài nói:
"Phụng Dương giữ chặt, ta thúc ngựa đi nhanh nhé!"
Phụng Dương phía sau cầm đồ, dù nói nhỏ nhưng ngài vẫn nghe rõ, nàng cất giọng:
"Vâng."
Nghe nàng nói xong, ngài thúc ngựa chạy đi thật nhanh về phía trước, ngài muốn đến đó sớm để muốn Phụng Dương thỏa nguyện ước nguyện mà nàng luôn muốn thực hiện bấy lâu nay.
Bước đến nơi, trước mắt Yên Tử là núi Yên Tử, Phụng Dương hai tay cầm đồ, nàng đưa mắt trầm trồ nơi này. Quang Khải nhìn nàng rồi "hừ", Phụng Dương hiểu ý rồi cùng ngài bước lên trên. Càng lên trên, gió thổi cứ cản trở, có lúc ngài phải ôm lấy nàng kẻo nàng bị ngã. Mây bay, rồi cứ thưa thưa, rồi kết lại, nắng chỉ chiếu yếu qua, khung này như khiến con người lạc bước vào nơi tiên cảnh, chốn không người.
Hai người vừa đi, thi thoảng mở lời trò chuyện, Quang Khải cất giọng hỏi nàng:
"Nàng từng lên Yên Tử chưa."
Phụng Dương đoán trước, trước sau gì ngài sẽ hỏi câu này, nhưng nàng đã chuẩn bị sẵn con trả lời:
"Phụng Dương từng đi đến đi đây một lần."
Quang Khải nghe vậy, ngài nở nụ cười nhẹ, rồi nói với nàng giọng đầy trầm ấm:
"Thế nàng đến đây dịp nào, nàng có thể kể cho ta nghe được không?"
Quang Khải bước đến, ngài phụ nàng cầm đồ. Phụng Dương cảm thấy nhẹ tay hơn, nên cũng không kéo dài, nàng nhìn ngài, ânh mắt dịu êm, Phụng Dương mỉm cười đáp:
"Đợt đấy ta đi cùng Quan gia lúc ấy còn là thái tử. Lần đó có chị Thiên Thành, Thượng vị hầu Quốc Tuấn, Hoàng hậu lúc ấy, Tĩnh Quốc Đại vương, Trung Thành vương, chị Phương Trúc và cả ngài nữa."
Quang Khải nghe nàng nói xong, ngài nhớ ra đó là kỉ niệm năm Nguyên Phong thứ tư. Lúc ấy là những năm tháng đất nước được hào bình trước khi tiến tới những con giông bão. Quang Khải nhìn cảnh vật xung quanh, rồi dần nhớ ra những kỉ niệm lúc ấy.
Ngài nhớ ra lúc đến đây bị ong chích nên ủ rủ khó chịu ra mặt thêm việc có Quốc Tuấn đi theo. Dự định ngày ấy của ngài là không đi, nhưng bị chị Thiên Thành dọa nói bí mật của ngài cho mọi người nghe, dù muốn hay không muốn ngài cũng đành đi.
Ngài nhớ ra lúc đấy, Phụng Dương cứ đi theo bên cạnh ngài, ngài cũng không thích lắm, tại lúc ấy Phụng Dương cứ bám lấy ngài khiến ngài có chút khó xử.
Lần ấy cũng là kỉ niệm đẹp trước khi Quang Khải bước sang tuổi trưởng thành.
Chẳng có tiếng chim, sóc đâu đây, chỉ là tiếng tháp nước chảy xiếc, còn là những cơn gió đông lạnh buốt thổi. Quang Khải nhìn nàng, rồi ngài bảo nàng ngồi xuống nghĩ một lát. Hai người ngồi cạnh nhau bên gốc cây chẳng lá. Quang Khải lấy ra hai gói xôi, rồi mỉm cười nói:
"Này, nàng ăn đi, rồi hai ta đi tiếp."
"Vâng."
Hai người ngồi nghỉ một lát, Quang Khải ngồi đó, liền kể cho nàng nghe nhiều chuyện ở đâu.
"Phụng Dương, nàng có muốn nghe chuyện năm xưa không?"
Phụng Dương nhìn ánh trời xa, nghe ngài nói vậy, nàng quay hướng sang bên ngài. Quang Khải vẫn ung dung, ngài từ tốn đợi câu trả lời, Phụng Dương gật đầu rồi đáp:
"Vâng Đại vương cứ kể đi ạ."
Quang Khải đặt gói xôi xuống tay, ngài ngồi đó thu lại một chân, nhìn về hướng rừng đông rồi ân cần từng chữ kể.
"Ngày trước, phụ hoàng từng bỏ lên đây, định tu hành đấy."
Phụng Dương lần đầu nghe qua, liền ngạc nhiên trước lời ngài nói. Nàng nhìn ngài, nét mặt nghi ngờ hiện rõ.
"Chuyện này sao ngài biết được!"
Quang Khải ung dung bảo:
"Thầy ta kể cho ta nghe đấy, với cả chị Thiên Thành cũng kể cho ta."
Phụng Dương hỏi lại, ngài gật đầu:
"Chuyện này là thật ư!"
"Thật đấy, chuyện này bị cấm đồn lung tung."
Phụng Dương lo lắng, rồi nàng chỉnh lại nhẹ nhàng nói:
"Lỡ Thượng hoàng biết thì phải tội lắm."
Quang Khải lấy gói xôi ăn nốt, ngài vẫn bình thãn tự nhiên. Ngài quay sang nhìn người bên cạnh, ung dung bảo:
"Nàng không nói, ta không nói, phụ hoàng sao mà biết được."
Nói xong, ngài lại nhấn mạnh thêm, ngài
cất giọng:
"Chuyện này khá lâu rồi, chỉ người trong cuộc mới rõ, chúng ta chỉ nên biết đến thế thôi, không nên cố tìm hiểu thêm."
Phụng Dương gật đầu, nàng mỉm cười, rồi thưa:
"Vâng."
Hai người ngồi đó, sau khi nghỉ chân xong, Quang Khải bước đến đưa tay về phía nàng, Phụng Dương hiểu ý rồi nàng nắm tay ngài rồi đứng lên. Lát sau, ngài tự mình lấy hết đồ, phụ nàng mang theo, Phụng Dương chỉ còn việc cầm bó hoa tươi trên tay mà đi lên. Bước chân về phía trước, Phụng Dương có vẻ đi chậm hơn, Quang Khải lỡ chân đi trước, lát sau ngài quay lại hỏi:
"Phụng Dương, nàng mệt ư!"
"Không, chúng ta đi tiếp thôi."
Phụng Dương nhanh chóng bước đến về phía ngài. Gió cứ thổi, càng lên đây càng lạnh, nắng đâu rồi, chim chóc chẳng có, chỉ còn là hai người. Phụng Dương cứ nhìn xung quanh rồi mỉm cười, sau một cơn gió, Phụng Dương từ xa nhìn thấy một căn nhà nhỏ. Nàng giữ lấy bó hoa thêm chặt, nhìn về phía trước, nét mặt gượm buồn, rưng rưng.
Đến nơi, căn nhà dựng lên chẳng có cửa, được dọn dẹp và chăm sóc năng nắp. Quang Khải bước đến, nhìn nàng mỉm cười, hai người bước vào và hành lễ. Phụng Dương đưa tay mình thả lỏng, đặt bó hoa xuống, rồi mỉm cười, nàng tâm tư muốn nói gì đó với người đi xa.
Một lúc sau, lúc gió không ngừng thổi, Quang Khải nhớ ra mình quên đồ theo. Ngài tiến đến đặt vào vai nàng bảo:
"Ta quên một ít đồ, ta xuống núi lấy ngay rồi lên đây, nàng ở đây nhé!"
"Vâng."
Quang Khải vội bước đi, Phụng Dương dọn một góc nhỏ bên căn nhà, vài lá cây rừng bay vào. Gió cứ thổi, bất chợt một cơn gió mạnh thổi qua, rồi lần lượt những cơn gió liên tiếp. Gió muốn nói gì với nàng ư, Phụng Dương đưa mắt nhìn ra ngoài, nét mặt lo lắng hiện rõ trên mặt nàng. Nàng đoán sắp có chuyện không hay, nên vội chạy theo hướng ngài rời đi không lâu.
Quay lại hướng Quang Khải, ngài vẫn ung dung bình tĩnh đi xuống núi. Gió ngày thổi mạnh, lúc nãy ngài không lấy gậy từ tay nàng, mà vội rời đi. Đi qua một con dốc, gió thổi càng mạnh cứ đẩy ngài bật ra liên tục. Phụng Dương vẫn nhìn xung quanh rồi tiếp tục cất bước, từ xa sự chuyện không hay càng khiến tim nàng đập liên hồi, nàng liền chuyển mình chạy thật nhanh về phía trước. Quang Khải sắp rồi khỏi con dốc, một cơn gió bất ngờ tiến đến đập vào ngài, ngài chưa kịp phải ứng, nên chân trượt chân ngã xuống xuống vượt.
"Đại vương."
Phụng Dương hoảng hốt chạy lại, nàng nhanh chóng lấy hai tay nắm chặt lấy tay ngài. Quang Khải ngắm mắt biết rõ mình không qua khỏi, ở đây chẳng có cành cây, hay vũng đất chắc nắm vào. Quang Khải mở mắt ra, ngài nhìn thấy nàng hoảng hốt lấy hai tay giữ lấy một tay ngài. Phụng Dương có gắng lấy hết sức mình kéo ngài lên.
"Đại vương, để Phụng Dương kéo ngài lên."
Quang Khải nhìn thấy vậy, ngài lo lắng, tim đập liên hồi, ngài nhìn thấy nếu cứ tiếp tục cả hai sẽ rơi xuống vượt. Ngài lo lắng muốn Phụng Dương được sống nên ra sức nhấn mạnh:
"Nàng thả tay ra, nếu không cả hai sẽ mất mạng đấy."
Phụng Dương nắm chặt lấy tay ngài, nàng hoảng hốt, lệ rơi vài giọt, nét mặt đỏ bừng, cố gắng hết sức giữ lấy ngài không buông,nàng liền nói:
"Đại vương, giữ chặt lấy tay ta, ta sẽ tìm cách kéo ngài lên."
Đứng trước cửa tử thế này, Phụng Dương vẫn giữ chặt tay ngài, không từ bỏ. Vật lộn hồi lâu, gió không thổi nữa. Phụng Dương lấy hết sức còn lại của mình cố kéo ngài lên. Phụng Dương nhăn mặt, rưng rưng nước mắt, nàng vẫn cố gắng dù có thế nào. Quang Khải có chút hoảng loạn rồi đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng có điểm tựa để ngài bậc nhảy lên được. Nhưng vậy hai người vẫn vật lộn cố gắng từng phút, từng giây. Gió ngừng thổi, mây mờ che ảo, Phụng Dương vẫn cố kéo ngài lên thành công.
"Phụng Dương, đừng cố, nếu không cả hai sẽ rơi xuống đấy."
Phụng Dương mặc kệ cho lời của ngài, có gắng nắm chặt tay ngài, không buông ra, nàng giữ chặt hơn, chặt hơn nữa. Quang Khải nhìn lên phía trên, áo nàng rách. tay thấm đầy mồ hôi và cả những giọt máu, giọt lệ rơi ra.
Có lẻ trời thương, mãi hồi lâu sau, Phụng Dương đã dùng tất cả sức lực của mình, thành công đưa nàng lên. Mặc dù tay rung, chẳng thể cử động thêm, nàng đã mệt nhừ, mắt có phần lờ đờ thể hiện sự sục giảm nghiêm trọng. Nhưng nàng vẫn...
Phụng Dương tiến đến đỡ lấy ngài, dù bản thân mệt nhừ không còn sức lực nhưng nàng vẫn cố đến bên ngài. Quang Khải vội tiến đến, đỡ lấy nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ngài cố gắng đưa cả hai đến nơi an toàn. Vừa đi ngài rưng rưng, lòng đau nhức nhói, tim đập liên tục, ngài bèn bảo:
"Không sao...không sao...mọi chuyện ổn cả rồi."
"Cảm ơn nàng, cảm ơn sự liều mạng của nàng."
Ngài ôm lấy nàng, nét mặt lo lắng dần nhẹ lòng, ngài lên tiếng trấn an. Quang Khải đưa mắt nhìn nàng, tay áo bị rách và ứa ra máu nữa.
Quang Khải lấy tay đỡ lấy nàng tiến vào phía rừng, nơi cách đó không xa là con suối nhỏ.
Phụng Dương hoảng hốt, mắt cớ lờ đờ nhìn không rõ, nhưng cơ thể nàng, đặc biệt là đôi mắt vẫn cố gắng mở mắt để nhìn thấy ngài. Tới nơi, Phụng Dương ngồi xuống rồi bảo:
"Đại vương, ngài không sao chứ ạ."
Quang Khải rưng rưng quay lại nhìn nàng, nửa tỉnh nữa hôn mê, ngài đỡ lấy nàng rồi tiến đến ngồi xụy xuống bảo:
"Ta không sao..."
"Nàng bị chảy máu rồi kìa, để ta lại kia lấy khăn lau cho nàng."
Phụng Dương nhẹ lòng hơn, nàng vẫn cố mỉm cười bảo:
"Đằng kia có cây thuốc, Phụng Dương muốn hái nó để sơ cứu."
"Nàng cứ ngồi đó, ta đi hái cho, nghe lời ta."
"V...Vâng ạ."
Quang Khải không ngừng lo lắng, mặt đỏ bừng, mồ hôi dính đầy trên áo, nhưng ngài vẫn cố giúp nàng. Một lâu sau, Phụng Dương đỡ mệt, nàng lên tiếng trấn an ngài:
"Phụng Dương khỏe lắm rồi, chúng ta đi thôi."
Quang Khải bước đến, ngài không thể nhịn được. Phụng Dương bị thế này mà cố gắng bảo là không sao, nên hắng giọng quát:
"Nàng cứ ngồi đấy nghỉ, đừng lo lắng gì cả."
Nói xong, Quang Khải bước đến bên cạnh nàng, giọt mồ hôi dính vào áo nàng. Nàng lấy lại bĩnh tĩnh sau cơn hoạn nạn rồi nhìn bầu trời đáp:
"Tạ ơn trời đất, may quá."
"Mọi chuyện ổn cả rồi, ổn cả rồi, ta còn đây, còn bên cạnh nàng đây."
Quang Khải thở dài, ngài chua xót về hình bóng người vợ của mình. Ngài nói lời cảm ơn lần nữa, nhưng chẳng nói ra mà lòng gợi nghĩ:
"Phụng Dương may có nàng bên cạnh, cuộc đời này ta nợ nàng rất nhiều. Và hôm nay ta lại nợ nàng một điều nữa rồi."
Lúc ngài trở lại, ngài tự tay rửa rồi lấy chiếc khăn sạch của mình băng cho nàng. Nàng muốn nói cảm ơn, nhưng lời lại không cho phép nói, mắt nàng nửa tỉnh nửa mơ, chẳng rõ thực tại hay hư vô. Lúc ngài lau mặt cho nàng, Phụng Dương đã nhắm mắt vì quá mệt, ngài đỡ lấy nàng, rồi đặt nàng xuống nằm bên cạnh mình. Quang Khải cởi áo ấm của mình, dù lạnh, nhưng vì người bên cạnh, ngài mặc kệ, dứt khoát lấy ra. Trần Quang Khải gấp gọn thành chiếc gối vừa phù hợp, ngài còn lấy áo ngoài làm chăn đắp cho nàng. Ngài đặt nàng nhẹ nhàng, rồi ngồi đó bên cạnh nàng. Ngài nhìn nàng, Quang Khải không biết nên nói gì hơn, một lần nữa Phụng Dương lại hy sinh cho ngài nữa rồi.
Quang Khải vừa nhìn nàng đang nghỉ ngơi, vừa nhìn hướng rừng, nhìn con suối nhỏ, nhìn bầu trời đông. Gió lạnh lại thổi, ngài tựa nhớ ra nên bắt lửa, nhưng Phụng Dương lúc này lại bất tỉnh, ngài không đành lòng. Cứ mãi như vậy, Quang Khải bên cạnh Phụng Dương không rời, ngồi như bức tượng đá, thỉnh thoảng quay sang nhìn nàng thế nào. Phụng Dương tỉnh giấc chỉ mờ mờ nhận ra, nàng cất tiếng:
"Đại... vương."
Quang Khải vội quay mặt nhìn sang người bên cạnh đang gọi mình. Nét mặt vừa mừng, nhưng chốc lát lại trầm xuống. Quang Khải lấy áo ngoài lúc nãy đắp lại cho nàng như cũ. Phụng Dương im lặng, không biết nàng còn tỉnh hay không, mắt mở nhỏ. Phụng Dương cứ như vậy hồi lâu, Quang Khải nhẹ nhàng bảo:
"Nàng ở đây một lát nhé, ta đến chỗ kia lấy vài thứ rồi quay lại nhé."
Phụng Dương im lặng, nàng không thể nói gì thêm, nên chỉ gật đầu, lát sau nàng lại nhắm mắt, nàng đó. Quang Khải nghe được nhịp tim của nàng đập đều như lúc cũ nên đỡ lo lắng hơn. Ngài vẫn ngồi đó một lúc, lát sau ngài tiến đến nhặt củi tiện tay lấy cây thẳng nhất làm gậy. Ngài đi một lúc rồi quay mặt nhìn nàng, quay tới, quay lui nhìn nàng. Ngài tiến đến vào nơi chỉ cách Phụng Dương vài bước. Được hai cây nấm ăn được, ngài hí hửng tiến đến chỗ nàng nghỉ ngơi, đặt cành củi bên cạnh nàng, rồi để hai cây nấm nhỏ mới hái được bên cạnh. Quang Khải tiến đến suối, lấy hết sức tìm cá rồi bắt. Quang Khải cũng cố gắng, quay lên rồi quay xuống, nhìn Phụng Dương khoảng xa. Trời đông nước lạnh, Quang Khải vẫn xoăn tay áo, xuống suối bắt cá.
Phụng Dương bất ngờ tỉnh dậy, nàng nhìn xung quanh, rồi bắt gặp Quang Khải ngồi đó, bên cạnh là những cây củi cháy trong lửa. Quang Khải tiến đến đỡ lấy Phụng Dương rồi bảo:
"Nàng còn mệt, cứ nghỉ thêm đi."
Phụng Dương mỉm cười, rồi bảo:
"Phụng Dương không sao, đã làm Đại vương lo lắng, Phụng Dương có lỗi quá."
Quang Khải bên cạnh nàng, nói ân cần, giọng trầm ấm, ngài lấy lại sức sau cuộc hoạn nạn rồi bảo:
"Ta mới là người khiến nàng như vậy, ta mới có lỗi."
Gió cứ thổi, Phụng Dương đưa mắt nhìn xung quang bên mình là áo ngoài và áo ấm của ngài. Nàng nhìn kĩ, Quang Khải chỉ mặc một lớp áo ngoài, quần lại ướt do lúc nãy ra suối bắt cá. Phụng Dương định bảo đưa những đồ trên cho ngài. Quang Khải thấy Phụng Dương nhìn ngài chăm chú nên hiểu ý, liền vội quay chủ đề nói chuyện.
"Nàng xem, ta bắt nhiều cá không nè."
Quang Khải đưa đến cho nàng là hai cây nấm nhỏ, rồi mấy quả trái cây trong rừng nữa. Quang Khải cố gắng khiến Phụng Dương quên đi chuyện lúc nãy. Phụng Dương kế bên người bên cạnh đang nói chuyện vui vẻ, nàng gật gù vui vẻ đáp lại, không quên tỏ lòng ngưỡng mộ ngài. Rồi nàng đưa mắt nhìn vết thương đã được ngài băng bó lại tỉ mỉ. Nàng lên tiếng:
"Cảm ơn Đại vương."
Quang Khải dừng cuộc nói chuyện, thấy nàng nhìn vết thương của mình. Ngài liền đáp:
"Ta không chắc là có thể giúp nàng ổn không, nhưng nàng có thể nhận ra mà."
Phụng Dương nhận ra, vết thương được ngài băng lại hiệu quả thật. Lúc nhỏ Phụng Dương chỉ học một ít y pháp để hiểu biết. Mối băng này, nàng chưa gặp qua nên nàng có cơ sở nói lên. Quả thực Quang Khải gần như hoàn hảo về mọi mặt, kể cả việc băng bó vết thương sao cho hợp lí:
"Cảm ơn Đại vương, hiệu quả lắm ạ."
Quang Khải gật đầu mỉm cười, ngài bảo:
"Được phu nhân nói thế này, thật tốt quá."
Nói xong ngài lấy ra hai con cua còn sống, do lúc nãy ngài bắt được, hai con cua nhỏ được ngài buộc cẩn thận, bọn nó vẫn còn sống và ngài làm mối buộc khiến bọn chúng không thoát được. Ngài đưa đến cho Phụng Dương xem, rồi bảo:
"Giờ thì phu nhân xử lí hai tên này giúp ta."
Phụng Dương nhìn hai con cua, nàng mỉm cười bảo:
"Bọn chúng có tội gì ư."
Quang Khải nghiêm giọng nhưng vẫn đầy ấm ấp đáp:
"Bọn chúng có tội, tội nặng lắm. Tội lấy càng kẹp vào tay ta, tội làm ta lâu về bên phu nhân, tội cố tẩu thoát..."
Phụng Dương lấy tay, che miệng cố kiềm nén cơn cười trước mắt. Quang Khải nhìn hai con cua, rồi quay mặt nhìn Phụng Dương. Rồi cả hai ngồi bên cạnh nhau cười, vừa nhìn hai con cua vừa cười sau cơn hoạn nạn lúc trước. Quang
Khải cố gắng muốn Phụng Dương không lo lắng lắng cho ngài. Ngài nhìn người bên cạnh đang trêu đùa hai con cua, rồi nhìn xa về phía khu rừng. Ngài nhẹ lòng tựa ngẫm nghĩ:
"Mây ghi, gió thổi, ta xin nhớ."
"Phụng Dương, giờ ta...đã ổn lắm rồi, mấy năm qua đã khiến nàng mệt nhọc nhiều điều. Ta muốn cảm ơn và xin nàng tha thứ cho ta một lần nữa nhé."
Ánh sáng vàng ấm áp của mặt trời dần tắt đi, nhường chỗ cho sự im lặng của không gian. Những cơn gió lạnh thổi qua, khiến con người đầy biến động. Bầu trời dần chuyển sang sắc cam, đỏ nhạt, mây vương vãi mờ ảo trên nền trời.
Những con đường vắng vẻ trên Yên Tử này, xa xa chẳng có bóng người lững thững bước đi, chỉ đơn giản là hình ảnh vợ chồng Chiêu Minh Đại vương. Khung cảnh trở nên trầm mặc, như mời gọi hai người dừng lại, tận hưởng sự yên bình trên Yên Tử của một buổi chiều đông se lạnh.
Trần Quang Khải lấy những cành củi cho vào đóm lửa bập bùng cháy, ngài vừa nhóm lửa vừa mím môi cười. Phụng Dương ngồi bên cạnh ngài, nàng đưa mắt nhìn gió lạnh cứ thổi dần, thổi dần rồi lạnh thêm.
"Đại vương ngài mặc đồ vào đi, gió lạnh khiến ngài ốm mất."
Quang Khải quay mặt nhìn Phụng Dương, nét cười còn đó, ngài bình thản đáp:
"Nàng không phải lo, ta là người luyện võ, gió thế này không làm ta sao đâu."
Phụng Dương ngồi đó lấy tay đưa áo ngoài và áo choàng cho ngài. Rồi nàng đứng dậy bảo:
"Phong hàn, vân biến, bất dung tha nhân."
Quamg Khải nghe nàng nói vậy, ngài tỏ vẻ bất ngờ rồi bình tĩnh. Ngài hôm nay, ngài mới nghe phu nhân mình dùng văn thơ đối đáp. Ngài từng nghe nàng cũng giỏi về những điều này, nhưng Phụng Dương chẳng bao giờ tỏ ra. Ngài đứng dậy, rồi thẳng lưng nhìn nàng. Quang Khải cất lời bảo:
"Được rồi, ta nghe nàng." Ngài tự mình lấy những chiếc áo lúc nãy làm vật nằm để nàng nghỉ ngơi. Ngài mặc áo ngoài xong, Phụng Dương lấy áo choàng khoác lên vai Quang Khải. Quang Khải thấy Phụng Dương khó khăn trong việc, tại ngài cao hơn nàng nên Phụng Dương phải nhón chân. Thấy vậy, ánh mắt ngài hiền từ, ngài cầm chiếc áo choàng rồi bảo:
"Phu nhân cứ để đó, ta làm được mà, nàng vất vả nhiều rồi."
Nói vậy, ngài lập tức làm ngay, Phụng Dương chưa kịp đáp lại, ngài đã xong. Vắng lặng một lúc, Phụng Dương nói khẽ:
"Đại vương chúng ta tiếp tục thôi."
Nghe nàng nói vậy, Quang Khải nhíu mày, ngài nhìn về hướng suối nhỏ rồi nói:
"Nàng chưa khỏe nên không thể tiếp tục."
Phụng Dương lên tiếng vỗ về, nàng mỉm cười bảo:
"Phụng Dương không sao, Phụng Dương khỏe rồi mà, Đại vương đừng lo nữa nhé!"
"Chúng ta tiếp tục thôi."
Quang Khải đứng yên như một bức tượng, mãi lát sau ngài mới nhẹ lòng mở lời với Phụng Dương:
"Nàng đã nói vậy, thì ta tiếp tục."
"Nếu nàng có mệt thì ta đưa nàng về, còn việc này thì để dịp khác."
Nói rồi, ngài lấy cây gậy ban nãy nhặt được, đưa cho nàng. Phụng Dương im lặng chẳng đáp, nàng không nghe rõ bởi gió thổi quá mạnh, hay điều gì khác. Phụng Dương đành chống gậy đi lên phía trước, Quang Khải theo sau nàng, nhẹ nhàng bước đi cùng nàng.
Đến lại chỗ cũ, hai người tiến hành thắp hương cho Chiêu Hàn. Rồi chốc lát, hai người bước đến nơi mà Chiêu Hàn được gửi lại. Mọi việc ổn thỏa, hai người đến gần nơi mà mặt trời hiện hữu, gió thổi mạnh tóc nàng bay phấp phới, gió thổi mạnh áo choàng Quang Khải tung bay trong gió. Hai người nhìn bầu trời nhẩm về nhiều điều và không thể quên chuyện họ đã gặp một cơn hoạn nạn. Quang Khải lén đưa mắt nhìn nàng, nàng vẫn chăm chú nhìn một hướng không chú ý đến hành động của ngài.
Gió đông thổi mạnh rồi nhẹ đi, Quang Khải tựa mình tự do, nhẹ lòng hơn sau cơn hoạn nạn không lâu. Quang Khải nghe bên tai là tiếng sao thổi yên tĩnh ngân nga...Chẳng chốt lát, gió thổi những chiếc lá bay mọi nơi, rồi giọng nói Chiêu Hàn cất ra, từ tốn, dịu êm bên tai ngài:
"Cảm ơn chàng, ta đã an tâm về đất mẹ, chàng hạnh phúc bên người thay ta nhé!"
Ngài mỉm cười, gật dầu, rồi hít sâu rồi thở ra. Phụng Dương nhìn ngài, nhưng nàng không lên tiếng gọi ngài. Mãi rất lâu, hai người rời đi xuống núi, họ bên cạnh nhau kẻ nhau nghe vài điều.
Đến những bậc thang gần xuống núi, ngài liên mở lời:
"Sao nàng đến kịp lúc để cứu ta."
Phụng Dương nắm chặt cây gậy, nàng cúi đầu xuống, rồi từng câu chữ nói ra:
"Lúc ấy, trái tim ta dự báo chuyện không lành xảy ra...nên...ta chạy theo ngài."
Quang Khải hiểu rõ hơn, nàng nói ra tuy không ẩn ý gì cả, dễ dàng nhận ra ngay. Ngài rưng rưng, cảm xúc trào dâng, ngài nghẹn ứ không nói được gì thêm. Quang Khải cảm thấy mình thật may mắn khi có nàng bên cạnh.
Đến nơi, hai người dắt ngựa chưa vội đi ngay, mà tự tự nói chuyện như hai người thuộc chốn này. Trần Quang Khải lấy lại lời nói, ngài nhẹ giọng bảo:
"Chuyện hôm nay may mà có nàng, nếu không thì ta..."
Phụng Dương nhìn về phía trước, nàng mỉm cười nhẹ, rồi bảo:
"Mong ước của Phụng Dương đã được thực hiện rồi đấy Đại vương."
Quang Khải đứng lại dừng chân, ngài từng nhớ mong ước hôm sinh nhật nàng, ngài còn nợ nàng, vậy mà hôm nay nàng đã nói vậy. Quang Khải lặng im rồi bất ngờ thay đổi, ngài nhẩm nghĩ, hóa ra mong ước của nàng là vậy.
"Ta hiểu rồi."
Đến một đoạn, Quang Khải leo lên lưng ngựa rồi, mỉm cười đưa tay khéo nàng lên phía sau. Lúc ra khỏi rừng Yên Tử, ngài cảm nhận người phía sau đã ổn định nên.
"Phu nhân, giữ chặt, ta cho ngựa phi nhanh về phủ nhé."
"Vâng."
Sự cố không may đã xảy ra, nhưng cuối cùng lại được giải quyết ổn thõa. Quang Khải ở bên cạnh Phụng Dương ngài có nhiều sự đổi thay, đường về phủ còn dài. Quang Khải an lòng sau biến cố lúc trước, may mà có...Phụng Dương tới kịp. Nếu không thì..... Chuyện ngày hôm nay trên Yên Tử của Trần Quang Khải và Phụng Dương dần kết thúc để cho ngày mới lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip