Chương 5 : Người đi , người ở lại.
Chiêu Hàn mất được ba tháng, Quang Khải đau buồn không ngui. Ngày ngày uống rượu, uống say rồi gục xuống bàn rồi ngủ. Ngài cứ như vậy khiến Phụng Dương lo lắng cho sức khỏe của ngài nên ra sức khuyên ngăn:
"Đại vương, xin người đừng uống rượu kẻo lại không tốt cho sức khỏe."
"Ta không sao, cứ mặt ta, xin công chúa ra ngoài, để ta được yên."
Phụng Dương dù cố gắng nhưng ngài không nghe, mặc cho sức khỏe của ngài. Mấy tháng nay, ngài gầy đi, sơ xác, tóc tai bề bộn. Ngài không muốn bất cứ ai nhắc tới Chiêu Hàn, ngoại trừ ngài. Phụng Dương thay ngài quán xuyến mọi việc Vương phủ, dặn người hầu trong phủ làm từng công việc trong phủ. Mới hôm qua, ông Thiện là quản gia trong phủ bị ngài quát mắng không lấy rượu cho ngài. Dù vậy , Phụng Dương đã thay Quang Khải xin lỗi ông , mong ông hiểu cho Quang Khải lúc này đang tuyệt vọng ai khiến ngài tức giận, ngài sẽ quát mắng thậm tệ. Mỗi hôm trời đổ mưa , ngài nhìn về hướng cửa sổ rồi khóc. Ngài nhớ về vài tháng trước, Chiêu Hàn mất trời cũng đổ mưa. Trời mưa đôi lúc sẽ khiến ngài dừng uống rượu. Hôm qua trời cũng đổ mưa, Quang Khải thấy vậy bèn chạy ra giữa trời mưa nhìn về phía gốc cây già. Gốc cây này , là nơi ngài và Chiêu Hàn hay tựa mình ngắm trăng. Có hôm ngài làm thơ, Chiêu Hàn cũng ngân nga theo lời thơ của ngài.Giọng đọc thơ củ nàng đầy truyền cảm, khiến cuộc đời thơ pgus của Quang Khải đầy sôbgs động. Những ngày cây cỏ tươi tốt, Quang Khải tự mình đan vòng hoa tặng nàng. Nàng nhận lấy vòng hoa đội lên đầu, mặt cười đầy hạnh phúc. Quang Khải khe khẽ hỏi:
"Nàng có còn ở đấy không, Oanh Nhi ơi!"
"Ta đang ở đây nè, nàng đâu rồi."Chẳng có một tiếng nào đáp lại ngài. Ngày trầm tư suy nghĩ, những kỉ niệm về hôm hai người gặp nhau ùa về.
(Hôm ấy là trời hạ, nắng gay gắt, khiến ai cũng cảm thấy khó chịu. Quang Khải đã leo tường trốn đi chơi, tưởng đâu nhớ đường ai ngờ lại bị lạc. Càng đi vào sâu , càng khiến Quang Khải như mất đi hy vọng trở ra. Ngài mệt vừa khát, lại vừa đói nên tìm một con suối để uống nước rồi tiện đánh cá. Ngài vừa tìm được con suối, đang tiến đến Quang Khải cảm thấy mắt mình cứ lờ đờ. Chiêu Hàn đi đốn củi về bán, đang ngồi nghỉ bên gốc cây mát , thấy tiếng xì xào trên bờ bụi phía kia nên lo lắng lắm. Nàng thu gọn gói xôi trên tay, cùng với hai bó củi định rồi đi, thì lúc này Quang Khải tới nơi ngã khụy xuống đất. Chiêu Hàn hốt hoảng, rồi hớt hải chạy lại thấy ngài vừa xanh xao, cả người nóng nực như bị thiêu. Nàng cố gắng đưa ngài đến cây mát, rồi lấy khăn đeo trên đầu, ra suối nhúng nước đặt lên tráng ngài. Lát sau, Quang Khải lờ đờ tỉnh lại nhìn ra đó là một người xa lạ. Ngài nói một cách thiết tha:
"Có gì ăn không ta đói quá."Chiêu Hàn liền đưa gói xôi của mình cho ngài, sợ ngài không no nên nàng tự mình ra suối bắt cá. Ngài ăn xong gói xôi, rồi ngài tựa gốc cây một lát, nhìn về phía cio gái lạ đang lội suối bắt cá.Cho tới đầu chiều:
"Ha ha không ngờ em lại giỏi như vậy, mà em là ai, sao con gái con nứa lại ở nơi rừng thiêng nước độc thế này.
"
Chiêu Hàn bèn đáp:
"Em ấy hả, em ở cũng gần đây thôi, em vào đây kiếm củi để bán, mua thuốc cho cha."
"Mà anh là ai, sao lại ở đây."
Quang Khải liền trả lời:
"Ta á, ta là hoàng tử, là hoàng tử đó nha nên nhớ."
Chiêu Hàn tỏ ra nghi ngờ, nàng liền hỏi:
"Hoàng tử nào lại đến nơi đây, hoàng tử phải ở trong cung điện chứ."
...
"Ai bảo hoàng tử không được đến đây. Ta là tam hoàng tử.Ta tên là Quang Khải, còn em tên gì."
"Nàng nghe qua tên các hoàng tử từ lời các phu nhân đến chợ, nhớ ra hình như tam điện hạ tên Quang Khải. Rất lâu sao, nàng mới đáp, em em tên Oanh Nhi." Hai người nói chuyện cứ thế cho tới chiều. Rồi từ lúc nào, Quang Khải trúng tiếng sét ái tình, trong lòng ngài lúc ấy đã phải lòng Oanh Nhi.
"Này, em có thể cho ta ở nhờ nhà em được không."
"Thật quý quá , nếu được điện hạ ghé thăm, thì nhà thảo dân thật vinh hạnh lắm."
Quang Khải liền nghiêm túc:
"Đã bảo là không cần câu lệ gì mà, ở đây không có ai biết ta là hoàng tử đâu ,cứ gọi anh em tự nhiên."
"Thảo dân xin nghe ạ."
Quang Khải lại cất tiếng:
"U là trời, mới vừa bảo xong mà."
"Dạ vâng em xin lỗi anh."
Hai người gần tới nơi ra khỏi rừng, thì có ba người lính thấy Quang Khải nên liền chạy lại, rồi cất giọng:
"Ra là điện hạ ở đây. Xin lỗi điện hạ phải lạc vào xa này."
"Được rồi, đây là lỗi của ta không phải của các ngươi."
Một người lính nói:
"Thưa điện hạ, bệ hạ lo cho người lắm ạ, nên xin người may chóng trở về."
Quang Khải đáp:
"Được rồi."
Quang Khải tiết núi không muốn rồi đi, nhưng không muốn mọi người vì mình mà liên lụy.Ngài cầm tay Oanh Nhi đưa cho nàng một cái chuông nhỏ, ngài hay đeo bên mình. Rồi nàng nói:
"Cảm ơn em hôm nay đã cứu ta, em giữ lấy vật này có gì sau này ta xin phụ hoàng đến chơi với em. Chúng ta làm bạn
với nhau nhé.")
Trở về lúc này, ngài ngồi giữa gốc cây già mặc cho trời ngày càng mưa to. Phụng Dương chạy lại tay cầm dù, một tay cố gắng mặc áo tơi cho ngài. Phụng Dương lên tiếng:
"Xin Đại vương vào trong phủ để không bị ốm."
Ngài im lặng không đáp, rồi dùng ánh mắt ra hiệu, ý muốn nói nàng đi ra chỗ khác. Mặc dù vậy, Phụng Dương vẫn đứng đấy, có gắng ép buộc ngài vào trong. Quang Khải ngồi một lút, rồi tự mình quay về phòng của mình. Phụng Dương theo sau, nàng bảo ông Thiện cho người đun nước xôi để ngài ấy tắm khẻo lại lạnh.Quang Khải về phòng mình, rồi ngã gục xuống giường của mình, lúc Phụng Dương gõ cửa bảo ngài tắm nước nóng, nhưng ngài đã ngủ từ lâu.Phụng Dương cố gắng đánh thức ngài dậy tới nước nóng thay đồ rồi hẳn đi nghỉ. Ngài tỉnh giấc, im lặng rời ra khỏi phòng mặc cho Phụng Dương còn đứng ở đấy. Ngài tắm giặt, thay quần áo rồi trở lại phòng mình, ngài ngã lưng xuống giường. Tối hôm ấy, Quang Khải hắt xì liên tục, ngài thấy cơ thể mình nóng. Phụng Dương đến chăm sóc cho ngài, nàng đặt khăn ấm lên tráng ngài. Ngài nhìn Phụng Dương im lặng, quay mặt sang hướng khác như tránh ánh mắt của ngài không muốn nhìn nàng. Phụng Dương thức cả đêm chăm sóc ngài, nên gần sáng nàng gục bên bàn phòng ngài. Quang Khải tỉnh dậy từ sớm, ngài nhìn thấy Phụng Dương như vậy nên không có ý gây tiếng ồn để nàng thức giấc. Dù sao, Phụng Dương chỉ làm tốt trách nhiệm của người vợ đối với chồng. Ngài nghĩ thầm trong đầu:
"Cảm ơn công chúa."Nói xong ngài bỏ đi một mạch, ngài tự mình thúc ngựa rời khỏi phủ. Ngài muốn đến một nơi, nơi mà ngài không muốn ai làm phiền, hay biết đến. Phụng Dương bất ngờ tỉnh giấc sau đó không lâu, nàng ra đầu cửa phủ đã thấy xa xa hình bóng ngài cưỡi ngựa rời đi. Nàng hiểu Quang Khải muốn tìm nơi yên tĩnh, để nỗi buồn mất Chiêu Hàn vơi đi.
Ngài đứng mình trước núi Yên Tử(1), sau đó ngài tiến vào nơi ấy. Tối hôm ấy ấy Phụng Dương đứng đợi cửa vẫn không thấy bóng dáng của ngài. Con Cúc, người hầu thân cận của này bảo nàng:
"Thưa phu nhân, xin phu nhân vào phủ nghỉ đi ạ."
Phụng Dương quay mặt sang nhìn liền đáp:
"Ta không sao, em cứ vô nghỉ trước đi."
"Nhưng thưa phu nhân..."
"Được rồi, em đi nghỉ trước đi."
Cúc đành nghe lời nàng rồi xin phép đi nghỉ trước. Cứ như vậy, nàng vẫn đợi của cho ngài suốt ba hôm.Ba hôm rồi, Quang Khải chưa về phủ. Mọi việc trong phủ đều do Phụng Dương quản lí, mọi việc trong phủ đều chu toàn. Có lẽ, ngài muốn bỏ đi tìm một nơi xa thật...
Quang Khải bỏ đi gần một năm, mọi việc trong phủ đều do Phụng Dương chăm toàn. Ngày ngày, nàng vẫn ra trước cửa phủ chờ đợi ngài trở về, nhưng bóng dáng ngài vẫn không hiện hình. Phụng Dương lo lắng có lẽ nào ngài gặp chuyện gì, nhưng sau đó nàng gạt đi ý nghĩ ấy."Ngài ấy nổi tiếng văn võ song toàn, chả lẽ lại sợ bọn cướp hay bọn xấu giữa đường."
Ban trưa nắng gắt, Quang Khải ngồi ở trên hòn đá. Kế bên ngài là căn chòi do ngài tự làm.Hằng ngày ngài luôn nhìn về phía bầu trời. Dù nắng hay mưa, ngài vẫn ngồi ở trên hòn đá, mặc cho thời tiết ra sao ngài vẫn ngồi ở đó, nhớ về chuyện buồn của mình. Thượng hoàng biết chuyện nên cho người khuyên ngài trở về không nên ở lâu ở đây. Ngài vẫn như không nghe, dù nói rất nhiều ngài vẫn cứ ở đấy, ở núi Yên Tử. Thượng hoàng đành bất lực nên cho người gửi ngài quần áo , thức ăn...Quang Khải nghe thấy tiếng sóc trên cành cây, ngài cầm hòn đá trên tay mình rồi ném về hướng tiếng con sóc
"Con sóc ngu ngốc, mày cò chịu im đi không hả." Từ bao giờ, Quang Khải trở nên cáu gắt với mọi thứ như vậy. Chắc là ngài muốn yên tĩnh nên không muốn bất cứ thứ gì làm phiền.
Sau đó, Quang Khải nhìn theo những chiếc lá khô trên cây, mỗi lần gió đến, những chiếc lá ấy bay đi tứ phương .Ngài nghe tiếng chân thân quen, biết là Quốc sư .Chẳng bao lâu sau, Quốc sư đã đứng tựa vào gốc cây gần chỗ hòn đá ngài đang ngồi, mở lời.
"Đại vương vẫn chưa chịu xuống núi ư."
Quang Khải im lặng không đáp, ngài né đi ánh mắt của Quốc sư. Rồi sau đó, ngài đi tới tảng đá cạnh đó rồi cất giọng:
"Nơi này khiến Đại vương thích cảnh đẹp ư, hay khiến Đại vương thích điều gì?"
Quang Khải liền ân cần trả lời từ từ:
"Nơi này...luôn gợi cho ta kỉ niệm về người ấy."
Quốc sư im lặng hồi lâu, rồi ngài cất giọng:
"Nơi này là chốn xa xôi, chắc là bình yên, hồi trước có Thái Thượng Hoàng, nay lại được Đại vương ghé thăm lâu ngày. Dường như nơi này như nguồn suối chữa lành chăng."
Quang Khải biết là, Quốc sư có ý muốn bảo ngài rời đi.
"Quốc sư được phụ hoàng ta ép buộc làm vậy ư."
"Không, lão tăng không dám ."
"Thế thì tại sao, Quốc sư lại..."
"Lão tăng khuyên ngài thật, mong Đại vương không trách tội."
"Được rồi Quốc sư cứ nói."
Quốc sư phải mất một lúc rồi mới cất giọng:
"Kí ức dù đau buồn, nhưng không vì thế mà chấp nhận đau buồn, vượt qua đau buồn để tiếp tục sống."
Quang Khải nghe xong nhớ ra, hôm ấy Chiêu Hàn muốn ngài sống thật tốt, sống làm sao phải có ý nghĩa.
Quốc sư tiếp tục nói:
"Ngài xem, ngài là một hoàng tử con vua, sinh ra là để dùng tài năng ấy phục vụ đất nước. Đất nước cần ngài, nhân dân cũng cần một người tài như ngài để đặt kỳ vọng mà ra sức...."
Quốc sư đưa thong thả tiếp lời:
" Mang thân phận là hoàng tộc, trách nhiệm trên vai luôn nặng hơn so với người bình thường."
Quang Khải nghe xong như hiểu ra điều gì đó, ngài có ý muốn cảm ơn Quốc sư suốt thời gian qua đã cho ngài tá túc ở đây. Ngài cất giọng:
" Được rồi, ta sẽ rời đi trả lại sự yên bình cho núi Yên Tử này. Cảm ơn Quốc sư..."
"Đại vương muốn rời đi thật à."
"Phải."
"Đã làm phiền nơi này và Quốc sư rồi. Cảm ơn suốt thời gian qua đã chi ta tá túc ở đây."
Nói xong ngài thu dọn rời đi.
Chiều nay, Phụng Dương vẫn ra đứng đợi cửa trông mong. Xa xa thấy bóng người trông quen quen, nàng không dám chắc nên đi vài bước ra khỏi cửa phủ để nhìn cho rõ. Nhìn thấy hình ngài trở về Phụng Dương mừng rỡ, cả lòng nàng như nhẹ nhỏm trút đi nỗi lo lắng cho ngài.
Quang Khải xuống ngựa, đã nghe thấy tiếng Phụng Dương hỏi:
"Đại vương đi đường có mệt không."
Quang Khải liền trả lời:
"Ta không sao, đã khiến công chúa lo lắng."
Rồi ngài tiếp tục nói:
"Xin lỗi công chúa." Nói xong ngài bỏ đi vào phủ, để lại Phụng Dương dưới buổi hoàng hôn đang dần chìm xuống.
"Gần một năm ngài gầy thật, tóc đã dài, ngài có chút không còn trắng trẻo so với lúc trước."
Phụng Dương vẫn đứng ở đấy một lát, rồi sau đó cũng bước đi vào phủ. Nàng bảo ông Thiện chuẩn bị nước nóng và nấu thêm vài món ngon để cho Quang Khải hồi sức, lâu lắm rồi ngài mới dùng cơm ở phủ.
(1) Núi Yên Tử: là một dãy núi trải dài trên địa bàn 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương và cũng là tên ngọn núi cao nhất trong dãy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip