Chương 8: Nhịp sóng.
Đại Việt, năm Thiệu Long thứ năm(1)
Tiết trời mát mẻ, đầy thoải mái, chẳng lạnh, thấy bên gốc cây gạo còn đâu đó vài đứa trẻ đang chơi con quay, chúng hô hào nhiệt tình xem con quay bên nào thắng. Một hàng nước gần đó tiếng vài người khác, họ bước vào gọi những chén nước chè, rồi buôn mọi chuyện thứ truyện trên đời. Lát sau có người cất tiếng:
"Này mấy bà, phu nhân phủ Chiêu Minh nghe nói không được lòng chồng, giờ sao rồi."
Một người đàn bà đang bế con nhỏ trên tay vội cất tiếng:
"Chao ôi, vẫn vậy, vương phi vẫn bị vương gia không quan tâm đến."
Một cô trẻ cất tiếng:
"Thật là, vương phi không hợp với vương gia, đã năm năm rồi vẫn chưa có quý tử."
"Ý vừa nhắc."
Phụng Dương cùng con Cúc vẫn tay trên tay xách những món đồ mua trên phiên chợ hôm nay. Phụng Dương đi ra ngoài luôn cho con Cúc theo hầu. Nàng đi trên con đường vốn năm năm trước chỉ có bóng cây gạo già, nay đã lạ thay. Lạ ở việc gần đó là quán nước, xa xa lá những cánh đồng xanh bát ngát.Tiếng trẻ con nhộn nhịp khiến bầu không khí chốn này muôn phép sống. Nàng đi qua, thấy tiếng chào phu nhân của mấy người vừa xỉa xói nàng. Nàng có nghe thấy những lời ác ý đấy hay không?
Nàng tưòi cười đáp lại họ:
"Chào các cô, các bà...."
Bước qua bóng cây gạo già nàng nhìn thấy con sông kia đã có người chèo thuyền. Bên đấy là tiếng ông cha già quát thằng con, không lo tiếp khách, mà ở đó nằm trên gốc cây đa trước sông. Bất giác nàng bật cười, được một lát rồi lại thôi. Hoàng hôn dần lặn xuống, tiếng mấy bà dần hạ tiếng, tiếng bọn trẻ gọi nhau về cơm nước hẹn hôm sau phục thù. Phụng Dương bước từng bước trên đường tối mù mịt, con Cúc cất tiếng:
"Phu nhân, con bật đèn dầu lên nhé."
Phụng Dương đáp lại:
"Ừ, em bật lên đi."
Hai người cứ bước đi, con Cúc định lên trước mở đường, mà sợ phía sau Phụng Dương nhỡ gặp chuyện xấu nên lo lắng, nàng đi tới đâu nó bước theo tới đó. Phụng Dương hiểu cái Cúc nên cũng không hỏi. Hai bên đường người đi, kẻ lại, kẻ cầm trên tay là ngọn đuốc soi qua soi lại rồi bước đi. Vừa rẽ qua một đoạn, thấy có ánh đèn rọi sáng nên bớt lo âu. Nàng ngẫm nghĩ:
"Xem ra hôm nay đi chợ về tối thật rồi."
Bỗng tiếng "Đùng", xem ra tiết trời chuyển hẳn rồi, Phụng Dương thúc con Cúc về phủ nhanh thôi.
"Này Cúc, về phủ nhanh thôi, tiết trời thay đổi đột ngột, kẻo lại mắc mưa."
"Dạ vâng, thưa phu nhân."
Về đến phủ trời mở cơn mưa như tháp đổ, cứ ào ào. Phụng Dương vẫn đứng đợi cửa, nàng nép sát dưới mái hiên mà mưa vẫn đổ xuống. Nàng khẽ nhíu mày, một tay cầm chiếc ô che mưa, một tay cầm chiếc ô chưa bun định đưa cho người ấy.
Đêm mưa, đường sá vắng người qua lại, tiếng mưa cứ thế chiếm không gian này. Nàng vẫn đứng đấy, dù nước mưa văng lên áo nàng, nàng đã nép như vậy vẫn bị mưa chạm đến.
Chẳng biết đã qua bao lâu, chợt từ xa xa truyền tới tiếng xe ngựa tiến về phủ. Phụng Dương tươi cười, vội vã hướng về tầm mắt, nàng vội bước một bước nhưng thấy chân mình se se lạnh. Tiếng xe ngày một gần, ngọn đuốc đẫn đường giữa đêm mưa, nàng nhận ra ấy là cỗ xe ngựa quen thuộc trở về.
Xe ngựa dần dần dừng lại trước cửa phủ, Phụng Dương ân cần tiếng về phía trước, nàng nở nụ cười chào cảm ơn người phu xe. Tấm rèm vén lên, người bên trong tự mình bước xuống, không cần gia nô đỡ. Ngài bước xuống vững bước, rồi vẫy tay chào tạm biệt người phu xe. Bình thường ngài hay tự mình cưỡi ngựa, hiếm khi ngài mới ngồi kiệu.
Tối muộn, lại thêm đường xa nên không tiện soi lại, nên bờ vai ngài chẳng mấy lấm vài hạt mưa. Vừa xuống ngài đưa tay chỉnh lại quan phục, xong xuôi ngài mới ngẩng lên, vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn sự tư lự. Nàng nhìn ngài, dịu dàng cất tiếng:
"Mừng Đại vương trở về phủ."
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, ngài bước đến, đối phương dừng chân không đáp.Ngài liếc nhìn thấy phía sau nước mưa đã tạt vài hạt lên áo nàng. Thấy ngài vẫn lặng thinh, nàng kiên nhẫn chờ ngài. Cuối cùng chẳng thể im lặng được, ngài quay mặt né tránh ánh nhìn của nàng, tự mình đi vào phủ. Phụng Dương bỗng cất tiếng:
"Đại vương chờ một lát, đại vương cầm lấy chiếc ô này rồi hẳn vào phủ, trời mưa cần chú ý sức khỏe."
Ngài ngơ ngác, thở dài rồi nhận lấy chiếc ô từ tay nàng, có ý khách sáo:
"Cảm ơn công chúa, đã phiền công chúa ra tận đây đón ta rồi."
Nghe vậy, nàng vẫn giữ nguyên nụ cười, rồi đưa ô về phía ngài. Ngài nhận lấy ô định cất bước rời đi, bước khoảng ba bốn bước chân vẫn thấy nàng vẫn đứng ở đó, khiến ngài hoang man:
"Sao vậy, công chúa còn điều gì nói với ta chăng?"
Phụng Dương định trả lời, nhưng thấy thằng Hoài chạy ra cầm đèn dầu ra rọi đường, nên nàng thôi. Ngài nhìn về phía nàng chậm rãi đáp:
"Cảm ơn công chúa."
Nói xong ngài bước theo hướng của thằng Hoài cầm cây đèn dầu đi về phía trước. Cứ thế, người đi trước, người đi sau, chẳng ai nói ra câu gì. Ngài vẫn giữ thái độ lạnh lùn khi gặp nàng. Còn nàng đã quá quen với việc ngài chỉ trả lời dăm ba câu rồi lẳng lặng bỏ đi.
Đến phủ, có tiếng con Cúc cất giọng:
"Bẩm phu nhân, có cần dọn cơm lên không ạ?"
Nghe vậy, nàng quay sang nhìn ngài, ngài dừng bước chẳng hồi đáp một câu. Rồi nàng mới khẽ đáp:
"Không cần đâu."
...
"Nhưng phu nhân vẫn chưa dùng cơm tối..."
Phụng Dương bình tĩnh đáp:
"Lúc nãy ta uống trà, và dùng ít đồ ngọt rồi nên chưa thấy đói."
"Phu nhân, hay là con hâm lại thức ăn, hôm nay người đi lại hơi nhiều, với đứng trong không khí mưa, hay là..."
Nó cứ nài nỉ mãi, nhưng Phụng Dương lại bảo thôi, nàng bảo:
"Cúc, ta đã bảo là ta không đói mà.."
"Phu nhân..."
Quang Khải nghe vậy bèn cất tiếng, ngài đắn đo mãi rồi mới lên tiếng:
"Trời mưa lạnh, ta thấy bụng rỗng...Nếu công chúa chưa vội đi nghỉ thì ăn tối cùng ta."
Nói ngài, ngài bảo con Cúc dọn cơm ra. Ngài nhìn nàng như muốn bảo nàng hãy đồng ý, theo con tim mách bảo nàng đành thuận theo. Cơm dọn lên, nàng tự mình xúc cơm cho ngài, ngài vẫn im lặng, rồi dùng bữa. Bữa cơm im lặng, chỉ nghe được tiếng mưa rơi tí tách, xem ra chẳng khá hơn là bao. Nàng ăn một chén cơm, rồi nàng xin phép ngài đi nghỉ. Ngài cũng chẳng dám một lời, cứ để nàng rời đi. Lát sau dùng bữa, ngài tự mình về phòng. Bước qua gian phòng Phụng Dương chẳng một ánh đèn, xem ra nàng nghỉ thật rồi. Số lần ngài đến đây chưa đến vài lần. Từ lúc đón Chiêu Hàn, ngài vẫn ở bên gian phòng cạnh nàng ấy. Nghĩ lại thì, ngài chưa một lần hỏi đến cuộc sống của nàng, dù sao xung quanh đều là người hầu, hoặc là nàng tự thu xếp ổn thỏa được. Chiêu Hàn mất, ngài cũng không dọn về gian chính mà ở phòng làm việc rồi nghỉ ở đấy luôn. Chớp mắt, Oanh Nhi mất, cuộc hôn nhân giữa ngài và Phụng Dương cũng trống lỗng trong năm năm. Ngày trước, trong cung bảo ai có phúc lắm mới lấy được Phụng Dương làm vợ. Ngài không nghỉ là mình là người có phúc ấy. Ngày ấy, nếu không đến bên ngài, có lẻ Phụng Dương có mối duyên tốt hơn ngài hiện tại.
Quang Khải ngồi trên bàn làm việc miệt mài xử lí giấy tờ. Hôm nay trên triều, Khâm Thiên Đại vương luôn làm khó ngài trong việc triều chính. Mọi cử chỉ của ngài như bị Khâm Thiên để mắt. Trước giờ Quang Khải chỉ để mắt về phía Trần Quốc Tuấn. Lần đầu tiên trong đời Quang Khải lại bị người khác chú ý mọi ứng xử của mình như vậy. Xem ra, chuyện ngài lạnh nhạt với con gái Khâm Thiên đồn ầm trên thiên hạ.Nào là, từng ấy năm, sao chưa có con?
"Đến con gái của Khâm Thiên bị chồng khinh rẻ."
"Đại vương vẫn còn nhớ người cũ chăng?"
Mọi lời dị nghị đều hướng về ngài và Phụng Dương. Ngài quen rồi, dù sao miệng lưỡi của thiên hạ luôn vậy mà. càng khẳng định ngài luôn dành tình cảm đặc biệt cho Chiêu Hàn, dù nàng đã mất rồi. Thế còn Phụng Dương....
Ngài dừng cây bút, tự hỏi bản thân Phụng Dương có khi nào cảm thấy mặc cảm với những lời đồn xấu đó không?
Tiếng đời bay xa, cha mẹ nàng xót con, càng nghỉ càng giận mà tâu đến Thượng hoàng, trên triều cha nàng lại gây khó dễ cho ngài. Số thư gửi xuống đây mười phần thì hết bảy tám phần muốn đưa đón nàng về. Mới bãi triều xong thấy Khâm Thiên Đại vương đã xin vào gặp Thượng hoàng rồi. Ngài đoán đâu đó, xin
Thượng hoàng cho Phụng Dương về nhà.
Chiều hôm nay, phụ hoàng cho gọi ngài:
"Này Khải, con định để con bé chịu đựng tới khi nào nữa đây? Đây là lần cuối ta nói này, còn việc này cứ tiếp diễn ta mặt cho vợ chồng Khâm Thiên làm gì thì làm, ta không can dự nữa."
Ngài nghĩ trong lòng mình:
"Rốt cuộc, Phụng Dương có thấy ân hận khi lấy mình."
Năm năm rồi, đã năm năm rồi ư, rốt cuộc cuộc hôn nhân này mang lợi ích gì, vì gia tộc chăng? Ngày ấy ngài bị ép, dù nài nỉ van xin nhưng chiếu ban ra thì không thu lại được. Quang Khải vẫn nhớ sáng hôm ấy gặp Phụng Dương. Nàng chỉ bảo:
"Xin Đại vương chớ phiền lòng...."
Có lẽ ngài và nàng chẳng thể trốn tránh mãi đi được.
Bỗng có tiếng gõ cửa, dưới tiết trời khuya, ngài nghe bên ngoài trời còn mưa, tiếng cây cối xào xạc. Chẳng quan tâm, tiếng gõ cửa một lúc rõ hơn, đoám ra chắc là nàng nên mở cửa. Mở cửa ra, Quang Khải thấy Phụng Dương mang ấm trà gừng còn nóng, ngài bất ngờ lắm. Nhớ canh trước trước thấy phòng nàng không ánh đèn, sao giờ lại.... Ngài cất tiếng:
"Mời công chúa vào đây."
"Vâng, cảm ơn Đại vương."
Quang Khải hỏi:
"Sao công chúa không đi nghỉ đi mà lại..."
Phụng Dương đáp:
"Ta đi nghỉ, thế mà canh này tự dưng tỉnh giấc, thấy phòng ngài còn sáng, trời lạnh nên pha ấm trà uống cho ấm."
Quang Khải nhìn Phụng Dương có phải là nàng đã nghỉ rồi mới tỉnh giấc hay là chỉ giả vờ. Ngài nghĩ trong lòng không biết liệu Phụng Dương lo cho ngài hay chỉ giả bộ để lấy lòng ngài. Ngài trở lại hiện tại khi Phụng Dương cất tiếng:
"Đại vương ngồi uống chén trà cho ấm
..."
Nói rồi nàng quay lại định có ý rời đi, không muốn làm phiền đến Quang Khải. Khoảng khắc này, cơ thể ngài cất tiếng:
"Khoan đã..."
Phụng Dương quay mặt, nhìn vào phía trong, nàng hỏi:
"Đại vương cần điều gì chỉ bảo Phụng Dương ạ."
Quang Khải lên tiếng, ý nói thẳng thắng:
"Công chúa cứ ngồi xuống đây ta có chuyện muốn nói với công chúa."
Phụng Dương đáp:
"Thưa vâng."
Nàng tự mình lấy ghế rồi ngồi xuống, lần đầu hai người lại ngồi gần với nhau như vậy. Ngài tự mình pha cho nàng một chén rồi bảo:
"Uống đi..."
Ngài không lòng vòng, nói chuyện vào đúng vấn đề. Ngài đắn đo mãi mới cất tiếng hỏi:
"Công chúa, ta có chuyện này muốn hỏi công chúa."
"Vâng, Đại vương cứ hỏi đi ạ."
Nghe vậy, ngài im lặng một lát, nhìn kìa trông mặt ngài có vẻ căng thẳng:
"Công chúa có cảm thấy ân hận khi ở kết duyên với ta không?"
Câu hỏi vừa rôi đặt ra khiến Phụng Dương hốt hoảng, nàng hoảng loạn. Trả lời sao đây, ngài không đoán được là ngài sẽ hỏi câu đó như vậy. Nàng cúi mặt xuống, chẳng đáp một câu, im lặng...
Quang Khải ngồi đối diện nàng cũng đang suy nghĩ liệu này sẽ trả lời như thế nào. Trả lời theo hướng thiên hạ hay theo ý của nàng. Nàng chẳng biết làm gì tiếp theo, thấy nàng im lặng mãi chẳng đáp, Quang Khải chịu không được nên cất tiếng:
"Phụng Dương, Phụng Dương." Nàng đoán được chắc ngài muốn nghe câu trả lời thật sự từ nàng nên nóng lòng. Nàng khẽ đáp:
"Chuyện này...chuyện này, ta không biết trả lời sao?"
Ngài hắng giọng, ngài cũng dự phòng phương án, ngài bảo:
"Công chúa cứ nói theo cảm quan con tim mình."
Phụng Dương ngẩng mặt lên, chần chừ một lúc rồi đáp:
"Câu hỏi vừa rồi của Đại vương, sau này Phụng Dương có dịp sẽ trả lời cho Đại vương hay."
"Khuya lắm rồi, ngài đi nghỉ đi, ta cũng phải đi nghỉ."
Quang Khải biết nàng đang kiếm cái cớ rồi đi, không muốn trả lời câu hỏi của ngài vừa rồi. Phụng Dương cất tiếng:
"Ta biết ngài bị chỉ trích, cha ta làm khó ngài, nên ngài cảm thấy khó chịu."
"Xin Đại vương chứ phiền lòng, ai ai cũng ép ngài, trách ngài, soi ngài nhưng ta thì không..."
"...."
Quang Khải nhẹ lòng, vẫn như cũ, ngài mở giọng đáp:
"Vậy ra suy cho cùng, Công chúa theo theo ý của ta."
"Vậy tức là đó là câu trả lời hồi nãy ta hỏi
công chúa phải không?"
Phụng Dương im lặng hồi lâu, lát sau nàng xin phép lui ra ngoài. Quang Khải thấy nàng bước đi thật nhanh rời khỏi phòng ngài. Tự dưng Quang Khải liền lao đến, định bảo nàng dừng lại, ngài cất tiếng:
"Trời mưa lạnh, công chúa vào đây để ta mang áo ấm cho công chúa." Phụng Dương bèn đáp:
"Phụng Dương đi vô được thì đi ra được, xin Đại vương chớ phiền lòng."
Tự dưng tay ngài cầm lấy cánh áo cửa nàng. Phụng Dương bèn kéo áo nàng lại, đầy hoảng hốt:
"Chiêu Minh Đại vương."
Rồi nàng bình tĩnh , nhẹ giọng đáp:
"Phụng Dương xin phép cáo lui, không làm phiền đến công việc Đại vương nữa."
Nói rồi nàng cất bước rời đi, nàng nhẹ nhàng đóng cửa giúp Quang Khải. Quang Khải vẫn đứng đó, giọng trầm xuống:
"Xin lỗi nàng."
Trong lời ngài, tiếng gọi "công chúa" đã không còn.
"Thật lòng đã khiến nàng chịu dựng trong nhiều rồi."
Nàng luôn nghĩ cho ngài, chẳng vu lợi ích kỷ. Ngài biết mình có phần sai thật rồi, đã khiến thê tử của mình đã chịu thiệt. Ngài sẽ không trốn tránh nữa.
Ngài sẽ sống như Chiêu Hàn nói trước khi mất:
".....tiếp tục bước tiếp trên con đường còn lại."
Phụ hoàng nói đúng , ngài sẽ thay đổi, cố gắng thay đổi từng chút một. Ngài sẽ bắt đầu lại từ đầu,...
Phụng Dương quay về phòng, trên bàn nàng là lá thư mẹ nàng mới gửi, muốn đưa nàng về. Phụng Dương lo lắng, vừa đau lòng. Liệu biến cố sắp ập đến chăng?
(1) Thiệu Long thứ năm: Tức năm 1263
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip