Chương 9: Biến cố. Liệu nàng có ở lại không?
Quang Khải tự mình thức dậy, tối qua ngài xử lí công việc rồi thiếp đi lúc nào không hay. Ngài đứng dậy rồi quay các khớp tay rồi ra trước sân múa vài đường gươm. Phụng Dương cất bước tiến về phía ngài, nàng cầm trên tay là chậu nước sạch. Rồi nàng bảo:
"Xin Đại vương nghỉ tay, rửa mặt rồi ăn sáng. Sáng nay Đại vương còn phải lên cung thiết triều."
Ngài dừng lại thế, nhìn nàng rồi ngài chỉ biết "ừ" một tiếng. Rồi nàng mở giọng nhẹ nhàng đầy ấm ấp:
"À hôm nay Phụng Dương lên chùa, nên Đại vương cứ dùng bữa, rồi thiết triều nhé."
Nói xong nàng, quay mặt trở về trong. Ngài đi tới gian bếp dặn bà Kiều chuẩn bị đồ ăn sáng cho Đại vương. Quang Khải bước vào phòng bếp, chẳng thấy nàng, ngài nghĩ:
"Đã rằm rồi ư..."
"..."
"Có cần vội vậy không..... mà nàng phải đi sớm vậy, sao không ăn sáng rồi đi."
Ngài bảo ông Thiện bảo Phụng Dương xuống ăn sáng, nhưng lão đã bảo phu nhân đã đi lễ chùa rồi ạ. Ngài thở dài:
"Thôi thì để hôm khác vậy..."
Nói rồi, ngài tự dùng bữa. Lát sau, ngài tự mình mặc quan phục để thiết triều. Ngài bảo thằng Hoài chuẩn bị ngựa cho ngài. Trước khi đi, ngài không quên bảo ở phủ canh giữ đồ đạc. Nói rồi ngài thúc ngựa quay đi.
Phụng Dương hôm nay một mình đến chùa, không có con Cúc theo hầu. Nàng nhìn về hướng con đường được nắng mai chiếu rọi trong đẹp lắm. Xung quanh bốn bề người người tấp nập mang lễ vật đến lễ chùa. Sau cơn mưa hôm qua, xem ra mọi thứ đều dần có sức sống trở lại. Nàng hướng mắt về hướng vợ chồng trẻ kia, người cầm ô che nắng, vừa đi vừa trò chuyện hết sức hạnh phúc. Không biết nàng có cảm giác gì chăng?
Nàng đứng trước cổng chùa linh thiêng, ngài cất bước đi lên trên những bậc thang. Nàng không quên mang lễ vật. Lát sau, nàng đứng trước những pho tượng Phật lớn, đặt lễ vật xong nàng chấp tay cầu nguyện.
"Xin thần phật, phù hộ cho phu quân con luôn mạnh khỏe."
"Mọi điều xấu, xin để con gánh chịu thay cho chàng ấy."
Sau khi cầu nguyện như vậy, nàng cất bước rời đi trước tiếng chuông to của chùa. Nàng vẫn luôn nghĩ cho ngài, còn ngài thì sao nhỉ có nghĩ cho nàng không?
Nàng cất bước về phủ, bỗng tim run run, xem ra sắp có việc không hay sắp xảy ra rồi.
Quang Khải lên thiết triều, hôm nay Khâm Thiên Đại vương cáo ốm không lên thiết triều được. Ngài hướng mắt về về các quan thấy nhiều đại nhân tụm năm, tụm bảy nói chuyện gì đó. Ngài hiểu ra vấn đề hiện tại, và đặt câu hỏi không lẻ là...
"Hơn một năm qua Khâm Thiên Đại vương luôn làm khó ngài, khiến ngài có chút khó chịu. Đôi lúc về phủ còn có phần trúc giận lên Phụng Dương. Phụng Dương chỉ biết im lặng, chẳng trách ngài được. Ngài luôn cau có, thấy trong lòng khó chịu mỗi khi gặp nàng."
Nếu như ngài dự đoán thì chuyện này lớn thật rồi.
Phụng Dương bước về phủ, tự mình rót chén trà uống cho thoải mái. Nàng không ăn sáng đợi trưa rồi ăn luôn. Nắng trưa dịu dàng, đủ khiến lòng người ấm áp, tiếng chim ríu rít gọi nhau trong vườn. Thật yên ả, nhưng nàng vẫn thấy lo lắng chuyện lớn sắp xảy ra.
Khoảng khắc yên bình thật lâu, trước khi sóng dữ ập đến.
Nàng ngồi trong phòng mình, cầm sổ sách ra tính toán.Chao ôi, bàn nàng chi chít sổ sách, nào là chi tiêu của phủ, ruộng đất thuế khóa...Chợt có tiếng gõ cửa:
"Thưa phu nhân có chuyện lớn rồi ạ."
Ra là con Cúc gõ cửa gọi nàng. Nàng khẽ hỏi lại:
"Có chuyện lớn gì thế."
Con Cúc đáp:
"Dạ thưa, dạ thưa Khâm Thiên Đại vương đến ạ."
Nghe xong nàng sững sốt, không ngờ điều nàng lo lắng nhất là thật. Nàng hỏi lại lần nữa xem có chắc không?
"Thật ư."
Con Cúc đáp:
"Điều đó là thật thưa phu nhân."
Phụng Dương cất giọng nhẹ nhàn, pha chút sự yếu mềm:
"Được rồi, em ra chuẩn bị trà. Ta ra liền ngay."
Một lát sao, Phụng Dương thấy cha mẹ mình, nàng khẽ thưa:
"Cha mẹ mới xuống ạ."
"..."
"Con mời cha mẹ vào ạ."
Vào đến phủ, Phụng Dương tự mình rót trà cho cha mẹ, nàng cười hiền hòa rồi thưa:
"Con mời cha mẹ uống nước."
Khâm Thiên Đại vương cất giọng ân cần:
"Được rồi, con để đó đi, cứ để ta và mẹ con tự nhiên."
"Dạ thưa vâng."
Phụng Dương thấy lo lắng, sợ cha mẹ nàng xuống đây có ý đưa nàng về phủ. Điều này khiến nàng có chút chua xót.
Tuệ Chân phu nhân cất giọng đầy ẩn ý:
"Hôm nay, ta với cha con xuống đây thăm con, tiện có chuyện muốn nói với con."
"Dạ vâng."
Khâm Thiên Đại vương, hướng mắt về con gái mình. Ngài thấy con bé cưng nhà mình ốm đi hẳn, mắt có phần xanh xao. Nhìn con mình vừa mang tiếng xấu, vừa như vậy ngài không đành lòng, đi thẳng vào vấn đề chính luôn.
"Thu Mai, hôm nay là hôm cuối cùng con ở cái phủ Chiêu Minh này. Từ ngày mai trở về sau, con sẽ ở phủ Khâm Thiên ta."
Tuệ Chân phu nhân cũng tiếp lời:
"Phải đấy, con hãy về nhà với cha mẹ."
Phụng Dương nghe vậy, hoang mang chẳng đáp một lời:
"Chuyện này, con...."
Không khí căng thẳng bao trùm lấy cả căn phòng, sự tức giận, sự xót xa cho con gái mình khiến vợ chồng ngài đầy quyết tâm. Tuệ Chân cũng tiếp lời nói:
" Thu Mai, con hãy theo lời cha mẹ về nhà. Ta sẽ xin Thượng hoàng, Quan gia...."
Phụng Dương cúi mình, nàng đáp có chút buồn rủ:
"Lời của cha mẹ, con không vốn trái lại, nhưng nhưng..."
Tuệ Chân phu nhân nghe vậy bèn sốt ruột, không kiềm được lòng mình bèn hỏi lại:
"Thu Mai, con nhất định phải ở lại đây ư."
Phụng Dương cố gắng thuyết phục, nàng can đảm nói với cha mẹ mình:
"Nếu con theo cha mẹ về nhà, người ngoài kia sẽ nói thế nào đây ạ?"
Nghe con mình nói như vậy, Trần Nhật Hiệu tức giận đập bàn, ấm chén xô đẩy, nước trà trong chén văng ra ngoài, khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Ngài thẳng lòng hỏi:
"Mai, con định chịu đựng đến bao giờ. Ta cứ tưởng, con sẽ được sống hạnh phúc, mà đồng ý hôn sự này."
"Kẻ nào dám, kẻ nào dám đàm tiếu chuyện phủ Khâm Thiên ta! Có nói, thì cũng nói người ở phủ Chiêu Minh này!"
"Năm năm rồi, đã năm năm rồi. Con lo cho người ta, cả cái phủ này. Người ta có thèm đoái hoài gì đến con không?"
"Miệng lưỡi thiên hạ đàm tiếu, con định để họ nói thêm mấy năm nữa, có khác gì chăng!"
"Con có thể chịu dựng, nhưng ta thì không?, vì con gái mình ta mặc kệ."
Phụng Dương rung rung, lấy lại bình tĩnh nàng đáp lời cha mình:
"Xin cha bớt giận."
"Cha là Khâm Thiên Đại vương, cha không nên nói như vậy, kẻo lại..."
Trần Nhật Hiệu đáp, nét mặt căng thẳng khó chịu, nét mặt bừng bừng tức giận:
"Sao cơ, con nói thế mà được à, ta là Khâm Thiên Đại vương, nhưng cũng là cha của con."
Nàng cảm nhận được sự lo lắng không ngừng mà cha cho mình. Nàng có phần tự trách đã khiến ngài bận lòng. Vốn dĩ, nàng không muốn cho cha mẹ biết, biết làm sao được lời đồn thiên hạ lang xa. Nàng không biết phải làm sao, đành quay sang mẹ mình, ánh mắt như xin sự giúp đỡ. Tuệ Chân thấy vậy, cũng nhẹ giọng khuyên nhủ phu quân mình.
"Ông bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó."
Nàng ngồi đó im lặng, chẳng dám nhìn ai. Khắp phủ bọn người làm im phăng phẳng chẳng dám hé một lời, phần ai làm việc nấy. Lát sau nàng ngẩng lên, nhẹ giọng mở lời:
"Thưa cha, thưa mẹ, con đã gả vào phủ Chiêu Minh, dù hợp hay không là số mệnh của chúng con. Lời dạy "xuất giá tòng phu" con biết tính thế nào đây?"
Thấy cha mẹ chỉ im lặng uống chén trà, Phụng Dương mạnh dạn nói thêm:
"Thượng hoàng đã cậy con, đến đây chăm sóc ngài ấy suốt quãng đời còn lại."
"Con, con chẳng dám không theo lời cha mẹ và Thượng Hoàng?"
"Con sẽ đợi, xin cha mẹ hãy cho hai chúng con một chút thời gian."
Khâm Thiên Đại vương, đoán ra con mình đã rắn rỏi, không còn nhút nhát như xưa. Xem ra sự kiên nhẫn, chịu đựng đã rèn cho nàng sự mạnh mẽ hơn. Khâm Thiên Đại vương, đành vậy thuận theo ý con một lần nữa. Ngài cất giọng:
"Được rồi ta cho con lần này, ta cũng không gây khó dễ cho Chiêu Minh Đại vương nữa."
"Nếu thời gian trôi qua vẫn như vậy, con đừng trách sao lúc ấy ta đón con về phủ."
Phụng Dương nghe vậy, sự lo âu có phần nhẹ đi hẳn, nàng có chút vui khi cha đã cho mình cơ hội, nàng nhìn về phía mẹ mình. Tuệ Chân bỗng đáp:
"Ý của cha con, cũng là ý của ta, được rồi đây là cuối ta không quyết liệt, còn lần sau thì...."
Xem ra, cha mẹ nàng đã cho mình cơ hội rồi. Nàng cất giọng:
"Xin cha mẹ ở lại đây dùng cơm tối luôn ạ."
Tuệ Chân phu nhân nắm lấy tay Phụng Dương rồi nhẹ giọng đáp:
"Thôi, để dịp khác...Hôm nay cha con đã không thiết triều rồi, nên..."
Khâm Thiên Đại vương nhìn con gái mình rồi giọng nhẹ hơn lúc nãy, ngài nói:
"Phải đấy, cũng gần tối rồi, thôi ta và mẹ con về phủ."
"Nhớ đấy, những điều ta vừa nói với con..."
Phụng Dương nhìn cha mẹ mình, nàng cố gắng cưòi và trấn an cha mẹ cứ yên tâm, nàng bèn thưa:
"Dạ thưa vâng"
Nghe con mình nói xong, vợ chồng ngài cất bước rời khỏi phủ Chiêu Minh. Phụng Dương theo sau, lúc cha mẹ nàng lên kiệu nàng không quên chúc cha mẹ đi đường bình an. Còn Tuệ Chân hồi bước ra cổng phủ, nắm tay con thật lâu, rồi nhìn con mình:
"Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.."
"Dạ thưa vâng."
Nói rồi phu nhân bước vào kiệu cùng chồng mình. Từng bước chân rời đi, đoàn người phủ Khâm Thiên dần phai trong không khí của tiết trời.
Bãi triều, Quang Khải tích tắt hồi phủ, ngài phi ngựa nhanh như gió mong về phủ thật nhanh. Con tim ngài mách bảo có chuyện lớn xảy ra. Ánh chiều tà dần hạ xuống, những tia nắng dần yếu dần. Trời bỗng chốt nổi cơn giông, trước thì gió mạnh thổi qua, sau thì trời có vẻ âm u. Gần về tới phủ, trời đổ mưa. Quang Khải vừa phi ngựa vừa nháp nghĩ trong đầu:
"Chết thật, trời thay đổi đột ngột...."
Nghĩ vậy, ngài vẫn thúc ngựa đi thật
nhanh. Càng về tới gần phủ, trời càng mưa to. Mưa phun áo phục ngài đều ướt mêm. Nhìn về phía cửa phủ, chẳng thấy bóng người quen khiến ngài đau quặn lo lắng. Vừa bước xuống ngựa, ngài đứng bên cửa phủ chờ đợi, chờ mãi chẳng thấy bóng dáng nàng. Ngài im lặng, có chút đâu đầu, suy nghĩ:
"Hết rồi, hết thật rồi...."
Ngài đoán đâu hôm nay Khâm Thiên Đại vương cáo ốm không lên thiết triều để lấy cái cớ đoán nàng về. Bỗng ông Thiện đi qua, thấy ngài lão hành lễ. Quang Khải hỏi ông Thiện chiều nay có chuyện gì xảy ra. Ông Thiện ấp úm đành khai thật:
"Dạ thưa Đại vương, chiều nay có Khâm Thiên Đại vương đến đây ạ. Lão nghe đâu, họ có ý muốn đưa phu nhân về, nhưng phu nhân lại từ chối..."
Trần Quang Khải hô hấp khó khăn, cảm thấy lòng nghẹn ứ. Ngài đi đường cảm thấy mệt mỏi, mồ hôi pha lẫn nước mưa. Ông Thiện bỗng cất tiếng:
"Đại vương thấy mệt ạ, để lão nô chuẩn bị nước ấm."
Nghe vậy, ngài không có tâm trí đâu mà trả lời.
Bỗng một bước chân bước ra, hình bóng thường ngày hiện về trước mắt ngài. Càng lúc càng tiến đến gần ngài. Phụng Dương bước đến đưa ô cho ngài, rồi bảo:
"Ngài cầm ô này đi, khẻo lại ướt thêm."
Ngài nhìn về phía nàng, đây là sự thật chăng, nàng vẫn ở đây. Quang Khải nhận lấy ô rồi đáp:
"Cảm ơn nàng."
Phụng Dương nghe vậy, bỗng thấy có chút hoài nghi. Ngài vừa nói gì cơ "cảm ơn nàng" , ngài không còn gọi mình là công chúa nữa. Hôm nay, ngài về sớm hơn mọi khi, nên Phụng Dương cũng không đứng đợi cửa.
Quang Khải cầm lấy ô che mưa, rồi bảo:
"Vào nhà thôi."
Lần đầu tiên, ngài mới giục nàng vào nhà. Gần năm năm rồi, ngài luôn trả lời qua loa, rồi nhanh chóng rời đi như chả quan tâm đến nàng. Quang Khải thấy nàng vẫn đứng đó liền lên tiếng thúc gọi:
"Sao vậy, sao vẫn còn đứng đấy, hay bị làm sao à."
Nói rồi nàng cất bước theo sau ngài, một trước, một sau. Để mất phần thắc mắc, Phụng Dương hỏi ngài:
"Sao hôm nay, Đại vương về sớm vậy."
Quang Khải đáp:
"À công việc hoàn thành sớm, nên ta về sớm."
"Dùng bữa tối với ta nhé..."
Phụng Dương cố gắng giấu đi chuyện không hay, nàng cố gắng cười rồi nói:
"Dạ vâng."
Dù không gọi nàng là công chúa nữa, nhưng Quang Khải vẫn luôn hạn chế nói ra từ "nàng". Thôi đành vây....
Bữa cơm được dọn ra, cả hai người ngồi đối diện, im lặng chẳng nói một lời. Quang Khải nhớ tới chuyện ông Thiện báo, ngài hỏi nàng:
"Hôm nay, cha mẹ nàng đến thăm ạ."
Phụng Dương quay mặt nhìn ngài, rồi rưng rưng đáp:
"Dạ vâng."
Xem ra ngài không giấu được rồi, miệng lẩm bẩm rồi mới nói ra:
"Sao nàng không rời khỏi cái phủ này."
Phụng Dương nghe vậy cảm thấy bất ngờ, xem ra chẳng giấu được ngài rồi. Phụng Dương im lặng, chẳng một tiếng động. Ngài thấy xốt ruột bèn hỏi tiếp:
"Nàng vì ai...."
Phụng Dương lấy sự cố gắng của mình bèn đáp:
"Ngài biết đấy, ta vì ngài hay ai khác thì Đại vương ắt rõ..."
Nghe vậy, Quang Khải thêm phần áy náy bản thân mình. Quả thực, đời này nàng luôn dành những hy sinh thầm lặng cho ngài. Nàng chẳng nói, hay bộc lộ ra ngoài cứ như vậy trong suốt năm năm qua. Ngài có phần tuổi hổ về bản thân mình, rồi nhớ lại ngày Chiêu Hàn mất. Sau những ngày Chiêu Hàn mất, ai chăm sóc ngài khi bệnh, ai thay ngài quán xuyến vương phủ, ai lấy đức tiếng cho ngài....Chiêu Hàn mất, hầu như Phụng Dương đã thay nàng ấy chăm sóc quan tâm cho ngài. Để rồi bản thân ngài chẳng nhận ra, luôn vấn vương người cũ, không quan tâm đến nàng. Dù lúc ngài tuyệt vọng, tia sáng cứu ngài chính là nàng, giống như ánh bình minh là tia sáng của muôn loài. Nàng không muốn đôi bên phải khó xử, nên cũng chẳng trách móc những lần thờ ơ của ngài. Thực tại trở lại khi Phụng Dương cất tiếng gọi:
"Đại vương, Phụng Dương thấy no rồi, Phụng Dương xin phép đi nghỉ nhé."
Ngài chỉ "ừ", rồi để cho nàng bước đi. Lát sau, ngài về phòng làm việc ngài tự nhủ bản thân mình hãy chấp nhận quá khứ, để tiếp tục tương lai. Ngài sẽ không níu kéo quá khứ nữa. Ngày trước ai cũng hiểu, cả Chiêu Hàn cũng hiểu, nhưng ngài lại không hiểu. Giờ ngài hiểu thật rồi, sẽ....
Tối hôm ấy, Quang Khải thấy ho và nóng trong người. Phụng Dương bước vào phòng, tự mình chăm sóc cho ngài. Trước giờ nàng chăm sóc ngài, ngài chẳng để ý đến. Hôm nay ngài thấy bàn tay nàng thật ấm áp. Đầu giờ Dần(1), ngài tự mình tỉnh giấc, thấy nàng ngủ gục bên bàn uống nước phòng ngài. Hồi giờ luôn có luật lệ ngầm, ngoại trừ việc chăm ngài lúc đau ốm, nàng chẳng ở đây lâu. Nhìn thấy nàng như vậy, Quang Khải nhẹ nhàn mang giày. Ngài có ý định bế vào giường ngài để nàng nghỉ thoải mái, nhưng ngài sợ nàng tỉnh giấc rồi quyết liệt chối từ, đòi về phòng mình. Trời lạnh, Quang Khải tiến đến lấy áo ấm của mình khoác lên nàng. Rồi ngài lấy ghế, ngồi bào bàn làm việc xử lí công việc.
(1) Giờ Dần: 03 giờ sáng đến 05 giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip