Chương 12: "Lấy lòng"
Tôi chưa làm gì mà đã thấy bé nó đã chạy mất hút đâu rồi. Huy quay người lại nhìn tôi, hỏi:
"Bớt dỗi xíu hộ tao với nha. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi mà về cứ sầu não mãi thế không biết"
"Không bị overthinking nhưng tao hay nghĩ nhiều ghê á bây"
"Giải quyết trong đêm đẹp rồi đó, được chưa?"
"Tạm chấp nhận"- tôi gật gù.
"Được rồi thì nói ok m* đi, còn tạm chấp nhận"- Vũ liếc tôi với ánh mắt khinh bỉ. "Mà bọn mày định xem tao là người vô hình à?"
Vừa lúc đó, Hoàng Minh đi đến liếc qua chúng tôi rồi nói:
"Úi chà, hôm nay Vũ ra rìa rồi à. Sao mà thấy Uyên với Huy nói chuyện hăng say thế?"
"Ừ, tao ra rìa lâu rồi mà. Con nhỏ đó theo trai bỏ bạn ấy thì tao còn lạ gì nữa"
"Ơ đâu, sao tao nỡ cho bạn thân tao ra rìa được chứ"- tôi nhìn nó với ánh mắt long lanh, vô tội.
Tôi nhìn Minh với Vũ một hồi thì đột nhiên trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ gì đó rồi đứng lùi lại:
"Ê, hay là....hai đứa mày yêu nhau đi, nhìn đẹp đôi
sao á"
"Ừ, hay là bọn mình yêu nhau đi Mình"- Vũ đi lại khoác tay Mình.
"Dẹp nha mày, bỏ ngay cái suy nghĩ đó cho tao. Tao có người trong lòng rồi"- Minh xua tay.
"Mà tao đùa thôi chứ tao đ** yêu được thằng Minh đâu. Có người đến đánh ghen thì chết tao"- Vũ cười cười rồi lắc đầu.
"Ủa, ai đánh ghen?"- tôi khó hiểu.
Đột nhiên, Huyền Trang đi đến gõ vào đầu tôi một cái:
"Sao mày lại ship Vũ với Minh được hả Uyên? Bọn tao đang ship Minh với Linh mà"
"Đ* m*, quên té là đang ship Minh với chị Linh lớp trưởng. Nhưng mà OTP này cũng đẹp mày ơi, không dứt ra được"- tôi ôm đầu nói.
Huyền Trang giơ tay lên định búng trán tôi thì đột nhiên có một bàn tay thon dài, có phần mềm mại đặt lên trán tôi rồi kéo tôi sát lại. Trong tiếng ồ lên của mọi người, tôi từ từ mở mắt ra . Hóa ra người che cho tôi lại là Trần Vũ Khánh Huy. Mặt tôi nóng lên, vội vã đẩy nó ra.
"G....gì vậy?"- tôi bối rối.
"Huy làm con gái nhà người ta ngại rồi kìa"- Hoàng Minh nhếch miệng cười.
"Giờ mày được gái ôm thì mày có ngại không hả Minh?"- tôi tỏ ra nghiêm túc hỏi.
".....chắc là có.....một chút"- Minh ngập ngừng.
"Èo, sướng nhất Uyên rồi nha. Được hotboy trường chở che kìa, mày thử hỏi xem có bao nhiêu người được như mày?"- Trang vỗ vai tôi.
Tôi cười nhạt đáp:
"Mày muốn biết bao nhiêu người được như tao thì mở danh sách người yêu cũ của nó ra mà xem"
"....."- Trang nhìn tôi với biểu cảm bất lực.
"Thôi, tốt nhất là tụi mày đừng hỏi nó. Chứ tụi mày hỏi câu nào là nó cho tụi mày phải câm nín luôn đó"- Huy bật cười.
"Không đùa tao nữa, đi lên lớp nào"
____________________________________
Vào chiều thứ 6, tôi đang ngồi lướt điện thoại thì đột nhiên anh Khiêm gõ cửa phòng tôi hỏi:
"Phương Uyên, đi dạo không? Anh chở"
"Có ạ, đợi em xíu"
Tôi đứng trước tủ quần áo khoảng vài giây để suy nghĩ xem nên mặc gì. Cuối cùng, tôi quyết định mặc một chiếc áo phông trắng, một chiếc quần short thoải mái rồi khoắc thêm chiếc áo hoodizip. Đối với tôi thì mặc thế nào cho đơn giản mà thoải mái là được thôi chứ cũng không cần cầu kì làm gì.
Tôi vừa bước ra khỏi của phòng thì thấy anh hai chăm chú nhìn tôi như thể phán xét rồi lên tiếng:
"Em chẳng giống giưới trẻ hiện nay nhỉ? Anh nghĩ em phải cầu kì chứ hóa ra em cũng giản dị nhỉ?"
"anh thấy giưới trẻ hiện nay thế nào ạ?"- tôi hỏi ngược lại.
"Kiểu là trước khi đi ra ngoài thì phải trang điểm thật đẹp nè rồi mặc những bộ đồ nhìn sang chảnh đồ đó."- anh ngồi suy nghĩ.
"Em cũng đang còn là học sinh mà, ăn mặc giản dị cho thoải mái cũng được mà"- tôi vớ lấy đôi tất ở trên ghế.
"Phải makeup để đẹp hơn nữa chứ"
"Anh xạo quá à, anh đang chơi dở trận game thì nói té đi, còn bày đặt lý do gì"- tôi như nhìn thấu được suy nghĩ của anh.
"Lộ rồi. Tinh ý thế nhỉ?"
"Do cái trình đấy anh ạ"
Sau khi đi dạo một vòng ở công viên. Anh Khiêm chở tôi đến một quán kem ở dọc đường gần nhà. Trong lúc đang chờ anh hai đi oder kem thì Huy gọi tới. Tôi nhấc máy lên, ghé sát bên tai:
"A lô"
"Hi, đang ở đâu mà ồn vậy?"- giọng nói uể oải như vừa mới ngủ dậy.
"Đang đi ăn kem ở đoạn dọc đường gần nhà mày nè"
"Sao không rủ tao đi cùng hả con nhỏ kìa?"
"Tại vì....."
Tôi chưa nói hết câu thì anh Khiêm quay lại hỏi tôi:
"Uyên, em muốn ăn vị gì?"
"Lấy em socola ạ"
"Em muốn uống gì nữa không?"
"Trà đào nhé"
Nhìn xuống thì tôi đã thấy điện thoạt tắt từ bao giờ rồi. Đang ngồi tâm sự với anh hai thì Huy đi vào quán, tiến thẳng lại bàn tôi.
"Hello, trùng hợp ghê, tao cũng đến đây ăn"
"Thật không?"- tôi nghi hoặc.
"Thiệt, mày phải tin tao"- Huy liếc nhìn anh Khiêm với ánh mắt khó chịu nhưng vẫn cố cười gượng.
"Giới thiệu với mày đây là người tốt bụng, đẹp trai, dịu dàng và đặc biệt có đủ 4 tế"- tôi giới thiệu anh trai tôi cho Huy.
"Lần đầu được em khen đấy"- anh hai bật cười.
"Em xạo đấy"- tôi mỉm cười.
Tôi thấy mặt Huy hơi tối sầm lại, nhìn anh hai với ánh mắt vô cùng khó chịu:
"Đây là bạn trai mới của mày à? Sao tao không biết nhỉ?"
Hai anh em tôi nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu rồi bật cười. Tôi đánh vào tay Huy, bảo:
"Mày đùa vui đấy nhỉ? Đây là anh trai tao chứ bạn trai cái đầu mày ý"
Tôi vừa dứt lời thì thấy mặt Huy lộ rõ sự ngạc nhiên. Nó vội vã xin lỗi anh Khiêm, ngồi bên cạnh khoác vai tôi:
"Chào anh ạ, em là bạn cùng bàn với Phương Uyên ạ"
"Chào em, anh là anh trai của bé nó"- anh nhìn Huy với ánh mắt đầy sát khí. "Phiền em bỏ cái tay ra khỏi người em gái của anh nhé"
"Anh à, em có làm gì đâu, bạn bè với nhau thì em chào hỏi xíu thôi mà"- Huy cười nhẹ.
Tôi ngồi hòa giải một hồi lâu nhưng hai anh em vẫn lườm nhau đầy sát khí nên tôi khoác áo vào rồi đứng dậy.
"Thích thì hai người ở đó mà lườm nhau, tôi về trước cho hai người vừa lòng."
"Thôi anh về đây, chào em Huy nhé"- anh từ từ bước đi theo hướng của tôi.
"Dạ, em chào anh"- nói rồi Huy đi lại đưa cho tôi một viên kẹo dâu. "Tao về nha"
"Ừ, về đi. Hôm sau tao chưa nói gì thì đừng nói xà lơ nha"- tôi vẫy tay.
___________________________________
Chắc em phải chuyển qua đăng vào thứ 2 thôi chứ dạo này em bị lười ghê=((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip