Chương 4: Say nắng


Vừa đến nhà nó, tôi vô cùng ngạc nhiên vì đây không phải là nhà nữa mà là một cái biệt thự luôn rồi. Khánh Huy chìa tay ra, đưa cho tôi một viên kẹo dâu: 

" Cảm ơn mày cho tao đi ké nha. Cho tao xin in4 của mày luôn nha, 'bạn cùng bàn' ."

 " Được thôi."- tôi rút máy điện thoại ra đưa cho nó. 

" Phương Uyên Nguyễn ..... đúng không? "-Khánh Huy chợt nói, đưa máy điện thoại cho tôi xem.

 " Ừm, nó đó."- tôi nhìn vào điện thoại. 

" Nhìn dễ thương quá. Không biết Phương Uyên đã có người yêu chưa? "- nó nhìn tôi cười.

 " Bây giờ thì chưa, nhưng mà tương lai sẽ có."- tôi nhìn nó, khóe miệng hơi cong. 

" Nếu bây giờ chưa có vậy thì làm người yêu tớ đi."- nó tiến sát lại gần tôi. 

" Không, tao chưa muốn yêu đương."- tôi lập tức trả lời nó, lùi ra mấy bước tránh đụng vào nó. 

" Thôi về đi, mai tao đến chở đi học nhé."- Huy nhìn tôi, ánh mắt có chút mong chờ. 

" Không cần. Tao có Anh Vũ chở."- tôi thở dài vặn khóa xe.

 " Ờ."- ánh mắt nó lóe lên tia bất mãn rồi nó quay người rời đi. 

Lại là một tuần mới, tôi vừa mong chờ mà vừa không thích lắm. Một phần là vì tôi thích mặc tà áo dài, nó là một bộ đồ truyền thống của Việt Nam. Tà áo dài trắng thướt tha làm tôn lên dáng người "có phần" xinh đẹp của tôi. Điều khiến tôi ghét là vì dưới cái nắng gay gắt này mà phải ngồi giữa sân nghe những lời phát biểu của thầy cô, chỉ mới ngồi khoảng 20 phút là đã đủ để tôi chết cháy rồi. Vừa bước ra khỏi cửa nhà, tôi thấy Anh Vũ đang đợi tôi, tay lướt điện thoại. 

" Anh Vũ."- tôi vẫy tay gọi nó.

 Vũ nhìn lên, nó ngẩn người ra một lức rồi mới tả lời tôi:

 " Buổi sáng tốt lành, Phương Uyên. Đi nhanh kẻo muộn." 

" Ừ. Đi thui."- tôi cười. 

" Ê Uyên, hôm nay mày xinh lắm luôn á."- Vũ vén lọn tóc ra sau rồi đội mũ bảo hiểm lên cho tôi.

 " Cảm ơn mày."- tôi cười khẽ. 

Thật ra tôi cũng biết tôi xinh òi, tự luyến ghê. Bởi vì, thằng Vũ đã khen thì chỉ có thể là thấy tôi xinh thật hoặc khen đểu tôi. Nhưng mà nhìn nó vừa thật lòng vừa dịu dàng cũng khiến tôi có chút bối rối. Ôi trời, dưới cái nắng chang chang như thế này mà phải ngồi chào cờ thì chắc tôi thành thịt quay mất thôi. Thêm một việc kha khá mệt nữa đó là tôi phải chạy lên văn phòng để lấy bản tài liệu để đưa cho bạn MC. Tại vì thằng Vũ nó đang được cô nhờ đi mua ít đồ cho lớp nên tôi phải đi thay nó đây. Tôi đang ngồi chiễm chệ dưới cái nắng gay gắt thì bỗng cảm thấy như mặt trời biến mất hẳn. Ai đó cẩn thận khoác chiếc áo lên người tôi, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên xem bạn tốt bụng nào đã giúp mình. Đập vào mắt tôi là một người con trai có dáng người cao ráo, đôi mắt sâu thẳm, Khánh Huy mỉm cười nhìn tôi:

" Khánh Huy? " 

" Hôm nay nắng quá nhỉ? Chắc tao bị say nắng rồi."- nó nhìn tôi cười đầy ẩn ý.

 " Bớt bớt lại hộ tao cái, say nắng thì vào phòng y tế mà nghỉ ngơi cho bớt say ấy."- tôi quay lên phía sân khấu, không thèm nhìn nó một cái. 

 " Thôi không về nghỉ đâu. Phải ở đây che nắng cho ngoan xinh yêu này nữa chứ." 

" Èo, tao trở thành 'ngoan xinh yêu' của mày khi nào hả, thấy gớm vl ra. À nhưng mà cho tao mượn áo của mày tí nha, tí trả. Chứ nắng thiêu tao muốn đen da luôn rồi."- tôi vươn tay kéo chiếc áo thấp xuống. 

" Okay, nhưng mà bạn Uyên có đen thì tao vẫn thích mà."- nó cười để lộ ra chiếc răng khểnh và tất nhiên rồi, đẹp đến mức trái tim tôi muốn tan chảy. Nó đưa cho tôi một viên kẹo dâu. 

 " Tặng bạn Uyên nè, hình như hôm nay có hai mặt trời thì phải?"

 Tôi cầm lấy chiếc kẹo, hai tai tôi đỏ ửng lên, bối rối nhìn Huy. Trời má ơi! Thằng này thả thính à? Tôi cảm giác như là tôi nóng không phải vì thời tiết mà là vì cái thằng này này, help meee!

 " Tao cảm ơn."- tôi cúi mặt xuống, ngắm nhìn viên kẹo với vẻ mặt bối rối vô cùng. 

" Không có gì, bởi vì mày thực sự rất xinh mà, như thiên thần ấy."- Huy mỉm cười, xoa đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip