CHƯƠNG 11: Những món quà gửi đến từ hư không

 Quả núi Ngũ Hành Sơn khi xưa nhấn chìm chú thỏ Ngộ Không xuống vực sâu của thế giới bất động, thì giờ đây, cành Hoa Lau đêm qua rơi xuống chính là hiện thân của lá bùa phong ấn đã được gỡ bỏ.

Mặc dù đã không xuất hiện thêm bất kì một Đường Tam Tạng nào đưa tay dẫn lối chú đến với con đường đi lấy chân kinh, mà có thì chú cũng chả cần làm gì. Bởi vì chú đã có con đường riêng cho mình, cái chú mong chờ muốn đi lấy bây giờ là một cân đẩu vân có thể ngay lập tức đưa chú đến gặp Mắt Tròn, và mặc dù sau 4 tiếng đồng hồ nhìn lên bầu trời, có vẻ như Ngộ " Bông " vẫn chưa tìm được đám mây nào thích hợp cho mình.

Khi những lo lắng biến mất khỏi cơ thể, con người ta cũng giống như kẻ tù đày thoát khỏi gông cùm. Giờ đây, những đêm dài như trường kì khán chiến đã chấm dứt, nhưng di chứng mà nó để lại cho người chiến sĩ Bông Lau là những giấc mơ kì lạ.

Kể từ hôm nó khẳng định chắc chắn rằng Mắt Tròn vẫn còn sống, mỗi đêm nó đều mơ thấy cùng một giấc mơ với buổi tối hôm đó. Và sau những cuộc vui chơi trong tưởng tượng, đều kết thúc bằng hình ảnh của một bông lau mơ màng trong không khí, và khi tỉnh dậy thì nó luôn bất ngờ nhận ra, mọi mơ màng đều biến thành... sự thật.

Cho đến hôm nay, Bông Lau vẫn chưa hề tiết lộ cho bất kì ai về sự trở lại của Mắt Tròn, cũng như chưa kể cho ai biết về những chuyện lạ lùng mà chú gặp gần đây. Nó nửa như thực, nửa như mơ, nhưng chắc chắn bằng chứng mà chú nhận được mỗi khi bị ánh mình minh đánh thức, khẳng định rằng đó không phải mơ !

Chú đã thử nhiều đêm cố gắng lắng nghe động tĩnh chung quanh, nhưng dường như thế lực bí ẩn ấy còn biết rõ nhịp điệu sinh học của chú hơn cả chú nữa. Chỉ chực khi đôi hàng mi đã quá mỏi bất đắc dĩ chìm vào lim dim, chú lại bị cuốn vào vòng luẩn quẩn ấy như một con cá đuối sức, chỉ có thể buông thả thân mình để mặc dòng nước xoáy thực thi điều mà nó muốn, để rồi sực tỉnh lại, món quà chào buổi sáng vẫn là những nhánh bông lau được kí gửi vô danh.

" Chút Chít ơi ", Bông Lau đến tìm chú chuột nhỏ, với hy vọng rằng một kẻ đi ăn đêm sẽ có thể biết mọi sự diễn ra trong khoảng sân này, khi mà chú còn đang mải mê chìm vào mộng mị.

-" Dạ ?"

-" Buổi tối em có thấy gì bất thường ở đây không ?"

-" Không ạ. Với lại, em thường hay ra ngoài suốt đêm nên cũng không biết đâu. "

-" Có chuyện gì sao anh ?"

-" À, à, không gì đâu. Chắc tại anh mất ngủ nên sinh ra bất an đấy mà, chắc là do anh tưởng tượng thôi, hì.", Bông Lau cười gượng, đối với một kẻ có EQ thấp như Bông Lau thì dù cho đối phương có là là kẻ ngoài cuộc xa lạ thì cũng dễ dàng nhận ra hắn đang che giấu điều gì đó.

-" Anh nhớ chị Mắt Tròn đúng không. "

-" À.. ờm... "

-" Nhưng mà anh cũng đừng quá lo lắng nha ", mắt của Chút Chít sáng lấp lánh, mặc dù đôi mắt ấy không nhìn được rõ, nhưng nó vẫn ánh lên một niềm tin vững chắc, " Bọn em... đều vẫn đang cố gắng để tìm kiếm chị ấy, mặc dù vẫn chưa có manh mối, nhưng mà..."

-" Em tin là chị ấy sẽ quay về ..! ", Chú Chuột đáp, giọng mạnh mẽ, mặc dù có hơi nghẹn lại một chút, " ... Anh biết không, trực giác của chuột cực kì tinh tường, và nếu so với mèo thì... etou... chắc, chỉ kém một chút thôi." Chút chít nói, cố gắng làm cho Bông Lau tin tưởng.

-" Ừm, ừm, anh biết rồi ! ", Bông Lau xoa đầu chú chuột. Bản thân nó bây giờ cũng biết rằng, khẳng định đó của Chút Chít là đúng, Mắt Tròn vẫn còn sống, và chắc chắn một ngày nào đó, cô ấy sẽ quay về.

Nhưng mà, sao cái ngày đó nó lâu quá thể, mãi mà vẫn chưa thấy đến...

----------------------------------------------------

Đêm đó, Bông Lau không cố gắng để đợi chờ hay nghĩ ngợi gì về chiến dịch săn lùng tung tích của những nhánh hoa dại nữa. Có lẽ, những giấc mơ hằng đêm đã phần nào xoa dịu tâm hồn đầy những khắc khoải của nó, thay vì cố gắng chống chọi lại cảm giác buồn ngủ vốn đã níu chân nó trên hành trình tìm ra sự thật, nó dần cảm thấy thoải mái vì luôn có những giấc mơ đẹp bầu bạn.

Hay nói cách khác, khi trải qua khó khăn để làm một điều gì đó mà không được đền đáp xứng đáng bằng kết quả, bạn sẽ sinh ra tâm lí chán nản và dễ sa đà vào sự buông thả. Sau bao đêm chờ đợi mà chẳng mang lại được điều gì, Bông Lau dần trở nên dễ dãi với cơn buồn ngủ, và không mảy may nghĩ ngợi gì khi nó chiếm trọn ý thức của mình.

Mặt Trời lặn, và trên những căn nhà, ánh đèn đã vọng ra từ cửa sổ. Trời đã tối và sương đêm về mang theo cảm giác se lạnh. Trên chiếc giường ấm cúng, à nhầm, trên miếng bìa ấm cúng như ổ lót, chú thỏ nằm cuộn mình thư giãn sau bữa tối trong chiếc thùng giấy, mắt mơ màng nhìn những vì sao đã hiện rõ trên nền trời đen thẫm. Ôi, màu đen ấy... những vì sao đang lấp lánh kia trông như ... cái ánh nhìn xanh biết, sáng quắc, lung linh mê hồn ẩn trong lớp lông đen mượt, tinh nghịch... của một con mèo dần hiện về trong hư ảo tâm trí của Bông Lau... À, phải rồi, Mắt Tròn đấy, cậu đã trở về rồi đấy ư...

Những chuỗi liên tưởng mơ hồ dần kéo theo suy nghĩ của Bông Lau đi đến cõi vô hình... và nó thiếp đi ....

---------------

"Có lẽ đêm nay cũng sẽ như bao đêm khác thôi ...", hắn vô vọng nghĩ, và rồi chợt nhận ra là mình... không còn ngủ nữa ?

Đột nhiên hắn bắt gặp đầu óc mình tỉnh táo lạ thường, và hắn cũng đang suy nghĩ đến một điều bình thường nhưng hết sức nghiêm túc, không còn là cảm giác hư ảo lúc đầu nữa.

Vì rất tỉnh táo nên hắn nhận ra ngay, bằng xúc giác, ngay bên cạnh hắn vẫn chính là một bông lau. Nó hơi ướt, lạnh nữa, chắc hẳn nó chỉ vừa trở về từ sương đêm, hay những giọt nước mùa hè chỉ vừa đọng lên nó một chút ?

Nghĩ đoạn, hắn bật dậy, ngó nghiêng xunh quanh. " Vẫn còn kịp, chắc hẵn là vẫn còn kịp ", tim hắn đập mạnh, và chưa bao giờ hắn thấy mắt mình mở to như lúc này.

Bất chợt, ánh nhìn của hắn khựng lại chỗ bờ rào mà hắn vẫn thường ngồi ngắm mây qua nó trong những lúc nghĩ ngợi vẫn vơ về Mắt Tròn. Thay vào đó, bây giờ là buổi tối nên hắn không thể nghiêm cứu hình thù của những đám mây, mà là đang tập trung vào cái bóng đen dưới chân hàng rào.

Và Mắt Tròn về thật ...

Nó nhỏ nhắn, mảnh khảnh, và đang di chuyển với những bước chân khập khễnh, có lẽ, hình như hắn đã từng nhìn thấy bóng dáng xinh xắn ấy trước đây thì phải...

" Mắt Tròn !! ", Bông Lau hét lên, " là cậu đúng không ?"

Vừa nói, hắn vừa lao ra khỏi chiếc thùng, vì quá gấp gáp nên hắn làm chiếc thùng ngã chổng khềnh ra đất:

-" Mắt Tròn, tớ biết cậu sẽ trở lại mà ! "

Bóng dáng bé nhỏ ấy vẫn không dừng lại, nó càng chạy nhanh hơn và lao xuống lỗ hổng phía dưới chân rào.

-" Mắt Tròn, dừng lại đi, tớ biết đó là cậu mà. " Bông Lau đuổi theo, vì không chú ý nên chú trượt chân ngã xuống bậc thềm thấp của nhà hàng xóm, đánh " huỵnh " một tiếng.

Cái bóng đen bên kia bờ rào dừng lại, bất dộng, và không quay đầu.

-" Trở lại với tớ đi...", chú thỏ thều thào.

Không có bất kì động tĩnh nào xung quanh ngoài tiếng gió đêm vô tình thổi nghe lạnh buốt, không khí im lặng và căng thẳng bao trùm lên hai cái bóng.

-" Mọi người lo lắng cho cậu lắm đó. ", Bông Lau tiếp lời, phá vỡ sự yên lặng, " Cậu có biết là chúng tớ đã đi tìm cậu khắp nơi không ? Tại sao cậu bỏ đi lâu như vậy mà không nói gì với tớ hết hả ? Đã có chuyện gì xảy ra với cậu trong suốt thời gian đó hả ?"

Nó hét lên.

-" Trả lời tớ đi ! "

Không đợi Bông Lau giục thêm lần thứ 2, sau phút bất động, cái bóng lạnh lùng lao vào màn đêm đen đặc, bỏ lại phía sau những tiếng gọi vói theo.

-" Đứng lại, Mắt Tròn ! Đứng lại cho tớ ! "

" Mắt Tròn .... !! "

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip