Nam phụ sinh ra để ngược (1)

Cạch

Nguyệt Minh đóng laptop lại. Sau mấy tiếng đồng hồ lăn lộn trước màn hình máy tính, cô đã hoàn thành xong luận án tốt nghiệp. Nguyệt Minh cũng không quên gửi mail cho vị giáo sư tảng-băng-di- động Ngô Hoài Nam của mình. Nói cũng thật lạ, anh ta năm nay mới 31 tuổi mà cứ như ông cụ non, à không, phải là tảng-băng-ông-cụ-non. Thế nào nhỉ!? Vừa lạnh lùng vừa khó ưa, một tí là lại cằn nhằn cái này không đúng, cái kia không phải. Luận án của Nguyệt Minh cũng phải sửa tới lần thứ 7 mới được coi là "không tệ". Đúng là con người độc ác. Một điều kinh ngạc hơn, đó là con người độc ác thế cũng ngồi xuống xin Hoàng thượng ăn sáng. Cô đã đứng hình 5 giây sau khi nhìn thấy cảnh đó. Thật không thể tin nổi. Thật quá phi thường mà...

Nguyệt Minh vội xua đi suy nghĩ trong lòng mình. Thật chẳng hiểu sao lại nghĩ đến vị ác ma đó nữa. Chắc là hồi sáng gặp anh ta trong bộ dáng không-có-tiền-đồ-làm-con-sen chơi với bé mèo nhỏ nên tâm cô con mẹ nó rối loạn rồi.

Cô nhìn ra cửa sổ, mưa càng ngày càng nặng hạt, rơi lộp bộp trên mái tôn. Ngoài cửa sổ, đèn điện mờ dần, thế nhưng con đường trước nhà cô vẫn rất đông người qua lại. Cô mở cửa, vươn tay ra đón từng hạt mưa, giọt nước lạnh lẽo chạm khẽ vào tay cô. Chẳng biết là chạm vào tay hay là vào tim, Nguyệt Minh đột nhiên nhớ đến đêm đó - cũng là một đêm mùa đông như thế này. Người đó... Cô lại nhớ tới anh ta rồi... Cô cảm thấy ngực trái thật trống rỗng. Năm ấy, nếu có thể đã không rời đi. Từng giọt nước mắt cứ thế tí tách rơi trên bàn tay... Thật lạnh..

Cô khóc cái gì chứ, tên đó là cặn bã mà.

Nhìn vào ly sữa nóng trên tay mình, cô dần lạc quan hơn một chút. Cuộc sống như thế này cũng không có gì không tốt, chỉ là hơi cô đơn. Thật ra cô cũng không phải là loại người hướng nội, cũng không kiệm lời. Ngược lại lại là con người hướng ngoại, nói rất nhiều, chỉ là nói nhiều nhưng trong lòng rất nhiều tâm sự.

Nguyệt Minh năm nay là sinh viên năm 3 của trường Đại Học Hoàng Gia Celiona của thủ đô S, vừa tròn 21 tuổi. Cô hy vọng có thể hoàn thành chương trình đại học trước thời hạn nên đã cố gắng học để đẩy tín chỉ của mình bằng với số tín chỉ của sinh viên năm tư để nhanh chóng rời khỏi căn nhà này. Nhắc Nguyệt Minh của Đại học Celiona, người ta lại phải nhắc đến giai thoại "chim sẻ hóa phượng hoàng".

Cách đây ba năm, Hồ Nguyệt Minh là học sinh một trường Cao trung ở vùng quê nghèo. Vì cố gắng vượt khó vươn lên để đổi đời nên đã đạt được Giải Nhì cuộc thi Toán Quốc Gia, sau đó thuận lợi được tuyển thẳng vào Celiona. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như người ta trong làng đó không đồn cô gái họ Hồ nhờ có chống lưng nên mới đạt được như vậy. Một phần cũng vì ngoại hình xinh xắn và thành tích xuất sắc của Nguyệt Minh khiến người ta thật sự ganh tị. Thật ra người ở vùng quê đó cũng không được học nhiều nên không hiểu biết rõ rằng thi Quốc Gia thì xác suất được chống lưng còn nhỏ hơn 1%, huống chi Nguyệt Minh chỉ là cô gái nhỏ bé ở vùng quê nghèo, lấy đâu ra tiền và quan hệ để được chống lưng!? Thế rồi người ta cứ đồn như thế, đồn lên cả mạng xã hội, lời đồn lớn cũng sẽ biến thành sự thật, nhưng mấy ai biết sự thật đó lại không "thật"!?

Nguyệt Minh quyết định rời vùng quê đó lên thủ đô, tứ cố vô thân, không nơi nương tựa, một mình tiến vào Đại học Celiona. Dưới áp lực của trường "lớn", ánh mắt khinh bỉ, dè bỉu của đám phú nhị đại, Nguyệt Minh nhỏ bé đã từng bước giành lấy học bổng lớn nhỏ. Mỗi năm như thế, cô không phải trả tiền học phí, cũng không cần hạ thấp danh dự ngửa tay xin tiền đám họ-hàng-chết-đói của cô. Để có thể trang trải cho một cuộc sống tạm ổn trong thủ đô, Nguyệt Minh phải lao lực đi làm thêm, làm hết từ chỗ này đến chỗ khác, từ công việc này sang công việc khác. Lao lực như thế đã khiến một cô bé năm nhất từ 55 kg xuống 47 kg. Sức khỏe của Nguyệt Minh vì thế cũng ngày một suy giảm. Một thời gian sau đã xảy ra chuyện làm cả trường Đại học chấn động, chính là thầy Hiệu trưởng Celiona vì thấy tình cảnh Nguyệt Minh thật sự tội nghiệp, phải lao lực đi làm thêm kiếm từng đồng, tính tình lại rất tốt, có thành tích đáng nể, đem về cho trường rất nhiều danh hiệu quý giá nên đã đề nghị Nguyệt Minh đến sống ở Y Pal - nhà của ông, coi như là sự thương hại của ông đối với Nguyệt Minh.

Ban đầu Nguyệt Minh cũng quyết tâm từ chối, nhưng thầy Ngô Hàn đối với cô rất chân thành, cô cũng không phải loại người có trái tim sắt đá, lòng tự trọng của cô không quá cao hơn lợi ích nên đã đồng ý. Một phần cũng là vì Ngô Hàn cho cô cảm giác giống như một người cha lo lắng cho con gái nhỏ...

Nguyệt Minh yên ổn ở Y Pal 3 tháng cho đến khi có người đến thăm thầy Hiệu trưởng Ngô và vô tình nhìn thấy cô ra vào ở đây. Lại một lần nữa, tin đồn thất thiệt như "Nguyệt Minh ôm đùi thầy Ngô", "Nguyệt Minh quyến rũ thầy Ngô" lại xuất hiện. Thậm chí còn có tin đồn kiểu như Ngô Hoài Nam nhìn trúng Nguyệt Minh nên ba anh bắt cô về làm con dâu nhỏ. Lạ đời, anh ta rung động với giống cái nào chắc cả thủ đô này phải đốt pháo ăn mừng mất. Cô phải nhấn mạnh là "giống cái" chứ không phải "phụ nữ". Ngay cả bé-mèo-nhỏ của anh ta cũng là giống đực. Ngô Hoài Nam chính là đại diện cho loại băng-trôi-ngàn-năm, cổ-thụ-vạn-năm-không-ra-hoa.

Vì những lời mắng mỏ thật sự rất ác ý nên cô Dương Như Ý - vợ của thầy mặc dù rất thương cho hoàn cảnh của Nguyệt Minh, nhưng không còn cách nào khác, đành phải sắp xếp cho cô ở một ngôi nhà nhỏ phía sau Y Pal. Người ta lại đồn Nguyệt Minh là vợ bé của thầy Ngô, vợ lớn là cô Dương vì không thể sống chung mà phải chuyển cô ra khỏi nhà, nhưng thầy Ngô không đồng ý, không thể rời xa Nguyệt Minh, thế là cô Dương phải sắp xếp cho cô ở gần Y Pal. Đúng là loại chuyện chỉ có trong cổ tích. Đám người này có trí tưởng tượng phong phú thật....

Giai thoại "chim sẻ hóa phượng hoàng" của Nguyệt Minh cũng vì thế mà ngày càng ly kì hấp dẫn.

Thật ra thầy Ngô và cô Dương đối với cô rất tốt, là loại tốt đối với con cháu trong nhà, tốt đến nổi cô không thể nhận được nữa.

Nguyệt Minh cười khẩy, tới cô cũng không thể tin nổi thì làm sao người khác có thể tin. Cô thật là... con mẹ nó quá may mắn.

----------------------------------------------

"Meo...."

Tiếng kêu của mèo nhỏ cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyệt Minh, cô liền mở cửa sổ, bé-mèo-nhỏ của con-sen-không-có-tiền-đồ nhảy vào phòng với bộ lông trắng ướt nhẹp trông rất đáng thương. Cô vội lấy khăn lau sạch người cho bé mèo rồi ẵm lên giường sưởi ấm một chút.

ẦM

Tiếng sấm vang dội lên cả bầu trời. Nguyệt Minh giật mình ôm chặt, che chở cho bé mèo, bé mèo đang ngoan ngoãn sưởi ấm trong ngực cô vì hoảng sợ mà cấu chặt vào người cô, không biết cấu trúng chỗ nào mà Nguyệt Minh hét lên một tiếng thảm thương. Sau đó trong phòng xuất hiện một ánh sáng màu xanh lam lạ kì, Nguyệt Minh cùng bé mèo biến mất...

----------------------------------------------

Nguyệt Minh tỉnh dậy, xoa nhẹ đầu của mình rồi nhìn xung quanh. Cô không nhận ra mình đã biến mất khỏi phòng thì đúng là một con ngốc.

Đây là một căn phòng rất lớn, có hai màu đen trắng là chủ đạo. To như thế nhưng chỉ có độc nhất một cái gương to ở góc phòng và một cây đàn piano màu đen ở giữa. Căn phòng này không có cửa ra... Cô hơi sợ rồi đấy.

Bước đến góc phòng, nhìn vào trong cái gương độc nhất đó, hiện ra trước mắt cô là một thiếu nữ 17-18 tuổi, vẫn còn hương vị của sự non nớt nhưng cũng không kém phần sắc sảo: đôi mắt màu hổ phách to tròn cùng với hàng lông mi cong dài, đôi mày cong như vẽ, làn da trắng ngần mịn màng, chiếc mũi cao dọc dừa, đôi môi trái tim đẹp mắt. Sao lại đẹp như thế này hả.... Cô sờ lên da một lúc, cảm giác đàn hồi thật thích.

Nhìn lại dáng người của "mình", hơi tiếc một chút, cô bé này chỉ cao 1m60, vừa vặn không cao không thấp, là loại tivi-40-inch-mà-hình-phẳng, nhưng cái eo lại nhỏ, chắc khoảng 55 đến 60 cm. Còn vòng 3 thì sao lại to như thế O_O, chắc cũng phải đến 94-95cm.

Con mẹ nó, thật ghen tị.

Cô đây 21 tuổi mà cũng không bằng một nửa em gái này. Đây chính là cái kiểu một chút tiểu loli pha trộn với dáng vẻ của phụ nữ, là kiểu em gái dễ thu hút nam sinh ở Cao trung đây mà.

Ơ, nhưng ai nói cho cô biết tại sao cô lại ở đây đi, tại sao lại ở trong cái dáng tiểu loli aka phụ nữ thế này?????

Đột nhiên, âm thanh máy móc vang lên làm cắt đứt suy nghĩ của cô.

[Chào người chơi thứ 2301, tôi đây chính là Hệ thống dẫn dắt người chơi thực hiện nhiệm vụ. Tôi tên là Helli, người chơi có thể gọi tôi là Lii.]

Mất một lúc sau, bộ não cô từ Trái Đất bay ra ngoài vũ trụ, dạo chơi mấy vòng hệ mặt trời mới quay lại phân tích tình hình.

Cái quỷ gì thế, tôi bị lưu lạc đấy à!????

- Lii em gái anh, cả nhà anh mới là Lii đấy. Thế là tôi phải đi thực hiện nhiệm vụ như mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình rồi mới thoát ra được đấy à? Thể loại là gì? Đừng bảo NP hay Đam mỹ gì đây nhé. Chị đây không thích bị xuyên cúc.

Hệ thống "lag" một tí sau câu nói của cô rồi mới dùng cái giọng máy móc "ôn tồn" trả lời.

[Người chơi yên tâm, không phải NP, Đam mỹ. Nhiệm vụ của người chơi chính là thay đổi số mệnh của nữ chính, tiêu diệt nam chính cặn bã trong bộ Ngược - Sad Ending.]

Cô thật muốn chết mà, bà tác giả của bộ truyện là mẹ ghẻ điển hình, tất cả nữ chính đều rất thảm, có sống có chết nhưng đều khổ như nhau. Cô ừ một tiếng cho có lệ, lăn lại chỗ góc làm vẻ không màng sự đời. Cô thật sự không muốn đâu, tất cả là do bé-mèo-nhỏ. Đáng yêu thế mà tại sao lại làm cho chị thế này hả. Xuyên đâu không xuyên, lại xuyên vào ngay bộ đó. Không những thế còn phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể đi ra khỏi hệ-thống-quỷ-quái này. Cô khóc không ra nước mắt mà.

Hệ thống: -_-

[Người chơi phải xuyên qua khoảng 10 bộ tiểu thuyết, thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tìm ra nhiệm vụ tiềm ẩn. Sở dĩ tôi nói "khoảng" vì điều này không chắc chắn, có thể hơn, có thể ít. Ngoại hình của Minh Minh bây giờ là của nữ chính bộ "Nam phụ sinh ra để ngược". Nữ chính blablaa....]

Khoảnh khắc nghe hệ thống nói "Minh Minh', toàn bộ da từ cha sinh mẹ đẻ của Nguyệt Minh đều đã nổi gai ốc. Ai nói cho tên Helli Hello đó biết là dùng cái giọng đó gọi tên cô thà cô không có tên còn hơn, lại còn không chắc bao nhiêu bộ truyện nữa T^T.

Hệ thống thao thao bất tuyệt cả một lúc lâu, Nguyệt Minh đã mệt lả người. Sau đó lại nghe âm thanh máy móc vang lên một lần nữa.

[1..2..3.. chuyển cảnh. Người chơi Hồ Nguyệt Minh xuyên vào "Nam phụ sinh ra để ngược".]

- Nè, khoang, từ từ, ta còn chưa..chuẩn..bị.

Chưa kịp nói hết câu, Nguyệt Minh đã biến mất, căn phòng đen trắng không còn một bóng người.

- Hệ thống chết tiệt, ta vạn kiếp bất phục.

Mặc kệ thế nào đi nữa, cuộc sống của Nguyệt Minh từ bây giờ chính thức thay đổi.

Nguyệt Minh cố lên!

- Hắt xì...

Cây đàn piano vang lên một tiếng, đó là nốt La, là khởi đầu...

-----------------------------------------------------

Xong chương 1 rồi nha, từ từ sẽ có bất ngờ xuất hiện.

Mình gọi La là nốt khởi đầu vì La có kí hiệu là "A", A là khởi đầu của bản chữ cái. Đây là theo quan điểm của mình.

Cá nhỏ sẽ spoil một chút.

- Nữ chính là người tốt.

- Họ hàng nữ chính là người xấu.

- Nam chính chưa xuất hiện.

- Bé mèo rất đáng yêu.

- Gia thế và câu chuyện của nữ chính sẽ dần hé lộ.

Chúc mọi người đọc vui vẻ nha :333.

Cá nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip