Chương 1: Khởi đầu của bình minh
Dãy núi Emberfall chìm trong bóng hoàng hôn đỏ rực, những đỉnh núi nhấp nhô như những răng cưa khổng lồ xé rách bầu trời. Làng Mistbrook hiện lên giữa thung lũng, nhưng cảnh tượng trước mắt Sigurd khiến tim hắn như thắt lại: những mái nhà đổ vỡ, mái tranh cháy lụi, khói bốc lên cuộn tròn trong không khí mờ ảo, hòa cùng mùi khét lẹt của gỗ và rơm cháy. Dưới chân, máu người chảy thành những dòng đỏ thẫm, len lỏi qua các khe đá, ánh sáng phản chiếu lên bề mặt đỏ như một tấm thảm u ám.
Những ngôi nhà lớn như nhà thờ và trường học bị phá tan tành, những bức tường sụp xuống tạo thành đống gạch vụn, bùn đất và nội tạng người vương vãi. Một thứ dịch nhầy màu đen nhầy nhụa chậm rãi lan tràn, bò trên xác những con vật còn sót lại, âm thầm ăn mòn cơ thể chúng, để lại những vệt bóng loáng, quái dị. Cơn gió thổi qua mang theo mùi tanh nồng của máu, hòa cùng mùi cháy khét và mùi hôi thối thâm nhập vào mũi, khiến Sigurd cảm giác như từng hơi thở đều đè nặng lên lồng ngực.
Trên quảng trường nhỏ giữa làng, xác người nằm ngổn ngang, nhiều thi thể bị co rúm, tay chân vặn vẹo theo những góc khó hiểu, một số thậm chí bị xé toạc, lộ ra những khối cơ thịt và xương nhọn. Dịch đen vẫn đang chảy chậm trên mặt đất, vỡ ra khi có gió thổi qua, để lại những dấu vết kỳ dị. Không có tiếng người, chỉ còn tiếng lửa cháy rì rầm, tiếng gió rít qua mái nhà đổ, và âm thanh nhè nhẹ của dịch nhầy bám trên cơ thể chết chóc.
Giữa cảnh tượng thảm khốc ấy, Sigurd quỳ xuống, đôi tay bám lấy mặt đất lạnh và ẩm ướt, bụng hắn nhộn nhạo, phát ra tiếng kêu:
— Hức!
Hắn lại lần nữa nôn ra hết những gì còn sót trong dạ dày, dù lúc này nó đã hoàn toàn trống rỗng. Gương mặt hắn bơ phờ, mắt sưng đỏ, khóe mắt vẫn còn vài giọt nước mắt.
— Ha, ha... cơn ác mộng ấy cuối cùng cũng đến...
Thiếu niên rên rỉ, cơ mặt hắn co lại. Tay chân dường như đã không còn đủ sức để nhấc lên; hắn bật lực, chỉ biết nhìn đi nhìn lại xung quanh mình, nơi những miếng thịt vẫn còn vương vãi, có cái còn dính trên người hắn.
Hắn với vẻ mặt mông lung, nhìn lên trời cao, nơi những đám mây đen dày đặc che kín ánh hoàng hôn. Những tia sáng cuối cùng chiếu xuống, rọi qua lớp khói, tạo nên những bóng dài và méo mó trên mặt đất, như những con quái vật khổng lồ đang vươn tay chộp lấy hắn. Hơi nóng từ những ngọn lửa, mùi khét của gỗ cháy, mùi tanh của máu và dịch nhầy đen hòa trộn, khiến Sigurd nghẹt thở, chân tay run rẩy.
Hắn quỳ đó, không biết từ bao giờ, đôi mắt xanh biếc dõi nhìn khắp cảnh vật hoang tàn xung quanh, trong lòng vừa sợ hãi vừa căm giận. Những hồi ức mơ hồ về Trái Đất, về thân phận và kiếp trước của mình, trào lên trong tâm trí. Nhưng giữa hiện thực tang thương này, Sigurd chỉ biết một điều: hắn phải sống, phải đi tiếp, phải làm gì đó, dù chưa biết cách nào để đối mặt với tàn khốc trước mắt.Sigurd chậm rãi chìm vào dòng chảy ký ức. Hắn nhớ lần đầu tiên mình tỉnh dậy trong thế giới này, trong một nơi tối tăm và lạnh lẽo, ký ức về Trái Đất như một mảnh gương vỡ vụn, mờ nhòe trong tâm trí. Hắn không hiểu tại sao mình ở đây, không hiểu tại sao cơ thể này lại tồn tại trên vùng đất xa lạ. Thân thể hắn run lên, phản ứng sợ hãi khi những hình ảnh cũ tràn về, âm thanh lạ lùng vọng trong đầu, như tiếng gió rít qua khe đá, như tiếng nước rỉ rả từ những vũng nước bẩn, hòa lẫn với tiếng tim đập dồn dập.
Rồi một ngày, Sigurd được tìm thấy bên bờ hồ ở Mistbrook. Cảnh vật xung quanh lặng im đến mức đáng sợ: mặt hồ lờ đờ phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa, cây cối xung quanh rụng lá, cành khô vươn lên như những bàn tay gầy guộc. Quanh hồ, bùn đất dính vào cơ thể hắn, quần áo rách tả tơi, tóc lấm lem bùn và rêu, thân thể gần như kiệt quệ. Người dân trong làng sau này kể lại, họ tìm thấy hắn nằm bất tỉnh, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt như sắp tắt.
Hắn nhớ mình đã lấy tên "Sigurd" một cách bản năng, như thể thân thể cũ của cậu bé xấu số này đã gọi tên đó từ trước. Dù mới 14 tuổi, hắn đã suy đoán rằng bản năng đó vốn là của chủ nhân cơ thể này, nhưng linh hồn ấy vẫn chưa tan, cùng hắn tạo nên sự tồn tại mới. Hắn còn nhớ ký ức về gia đình kiếp trước dù vẫn còn mơ hồ: một căn nhà ấm áp, cha mẹ, chú chó nhỏ và tiếng cười rộn rã. Dù vậy, Sigurd không còn nhớ rõ được bất cứ chi tiết nào khác về cuộc sống của mình lúc đó.
Ngày qua ngày, Sigurd học cách tồn tại trong làng Mistbrook. Những con đường đất hẹp đầy bùn, mùi hoa dại, mùi gỗ ẩm, mùi lửa đốt củi từ lò nấu ăn hòa quyện tạo nên một mùi hương đặc trưng của làng. Những người dân hiền lành nhưng cảnh giác, đưa cho hắn những miếng bánh cứng, dạy cách sử dụng kiếm và công cụ lao động, chỉ dẫn hắn học tiếng Enrydor. Âm thanh buổi sáng là tiếng chim hót, tiếng nước chảy từ giếng, tiếng côn trùng rỉ rả; buổi tối là tiếng gió rít qua những ngôi nhà, tiếng lá cây xào xạc và tiếng cú kêu từ rừng.
Sigurd sống ở làng gần bảy năm, dần hòa nhập với nhịp sống nơi đây. Hắn được học chữ, học nấu ăn, học sử dụng kiếm; những ký ức đau khổ ban đầu dần bị lấp đầy bởi tình cảm và sự gắn bó với những người dân làng. Hắn nhớ những buổi chiều cùng những đứa trẻ trong làng chơi đùa trên đồng cỏ, tiếng cười vang xa, mùi cỏ ướt, mùi hoa dại và nắng vàng lấp ló qua tán lá. Dù đôi lúc những cơn mưa mùa thu làm trơn trượt con đường đất, làm bùn bắn lên quần áo, hắn cũng thấy cuộc sống này dần trở thành của riêng mình.
Hắn thậm chí từng mơ sẽ dẫn một vài người thân thích trong làng đến thủ đô Enrydor, lập nhiều thành tựu và xây dựng tương lai. Mọi truyện vốn đã xảy ra tốt đẹp cho đến hôm nay, một đoàn người tiến tới nơi đây, họ trong tay ai cũng mang theo những vũ khí như súng, kiếm thậm chí có cả những tư tế mang trên mình nhứng món đồ kì lạ mà hắn không thể hiểu, và rồi sau đó
Ầm! Ầm!!!
Cả bầu trời như vỡ tung, âm thanh to đến mức cắt Sigurd khỏi dòng suy nghĩ. Hắn ngước mắt lên bầu trời; đôi mắt xanh biếc như bảo thạch của hắn phản chiếu những cơn lốc xoáy lớn, những tia sét như muốn xé rách cả không gian. Mưa đá lẫn mảnh vụn từ các mái nhà đổ vỡ rơi tứ tung, tung tóe trên mặt đất ướt sũng, hương khói và mùi điện cháy khét lẹt lan tỏa khắp không gian.
Hoàng hồn lại, hắn biết mình không nên ở đây lâu thêm. Từ trang phục của những người lính đã chết, hắn không khó để nhận ra họ là quân đội của hoàng thất Enrydor; áo giáp bạc bạc xước, mũ sắt méo mó, vương những vết máu khô đỏ thẫm. Xung quanh làng, những ngọn lửa bập bùng, khói đen bốc cao, nhấn chìm các ngọn cây gãy, các bức tường nát vụn. Hơi nóng hực từ những mái nhà cháy rực làm không khí như đặc quánh, nghẹt thở.
Hắn phải vội vàng, nhanh chóng chạy đi, vì hắn biết chắc chắn sau khi mất liên lạc, quân đội vương quốc nhất định sẽ đến. Hắn có lý do để không bị bắt lại.
Sigurd vội vàng đứng dậy. Hắn nhanh chóng đeo chiếc túi da lên vai; đó là chiếc túi da mỏng được một bà lão đan cho hắn, trên túi vẫn còn vương máu đỏ, như nhắc nhở về những sinh mạng đã mất. Dưới chân hắn, cát lẫn đất ướt trơn trượt, vết chân in sâu giữa các thi thể, tạo nên những dấu vết rợn người.
Vội vàng, hắn chạy về phía quảng trường nhỏ, nơi sinh hoạt chung của mọi người. Lúc này, trên quảng trường nồng nặc mùi tanh tưởi; không khí đặc quánh bởi máu, mùi thịt cháy và hơi rượu đổ vỡ từ các kho chứa. Nếu ai còn ở đây, họ sẽ thấy những thi thể vặn vẹo, nhiều kẻ tây chân như bị biến dị; đầu như bị xé toạc mọc ra chi chít những con mắt trắng đục, lờ mờ mở ra như nhìn vào linh hồn kẻ sống. Bầu trời trên cao vẫn rực sáng những tia sét, chiếu xuống mặt đất ướt sũng, làm bóng dáng những xác chết giật giật trong ánh sáng chập chờn.
-Hộc! Hộc!!
Sau tiếng thở gấp của Sigurd khi tới nơi, hắn không có thời gian mà đứng lại quan sát, vội vàng đào bới trong đống thi thể chất đống. Bùn lẫn máu bắn tung tóe trên tay, trên mặt hắn, mùi tanh tưởi khiến mũi hắn nhức nhối, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Phải, đây là thi thể của những dân làng đã chết. Từ tình trạng cơ thể có thể thấy, trước khi chết, họ đã phải trải qua những chuyện đau đớn đến mức nào; xác người chết thành thây, cơ thể vặn vẹo cùng cực có những cái có ruột lòi ra, da thịt mọc chi chít những cái nhãn cầu ngọ nguậy Hắn tiếp tục tìm ở khu vực những xác nhỏ. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy hai thi thể: một cái có vẻ là của nam, khoảng 10 tuổi, cái còn lại là của nữ, khoảng 8 tuổi. Lúc này, thân xác của hai đứa rất thảm khốc; xương lòi ra ngoài, mặt gần như co lại thành khối thịt không rõ ngũ quan.
Thấy cảnh này, tim hắn chợt quặn lại, cảm giác khó thở lần nữa khiến hắn suýt ngất đi. Hơi mưa lẫn máu rơi trên mái tóc đen tuyền, mặt hắn như thêm nặng nề.
-Xin lỗi... xin lỗi... Anh không cứu được mọi người...
Giọng thiếu niên đứt quãng, nghẹn ngào; nước mắt đã khô lần nữa rơi từng giọt trên má hắn. Đó là cơ thể của hai đứa trẻ thân thiết nhất với hắn; hắn nhớ ngày nào chúng cũng đòi sang chơi với mình. Đứa bé trai thì mong hắn dạy kiếm thuật và quyền pháo, đứa bé gái thì mong hắn dạy cô bé chữ viết và nấu ăn. Kỉ niệm vốn đẹp đẽ ấy giờ lại kết thúc với một hiện thực tàn khốc đến vậy.
Xung quanh, tiếng gió rít qua các tòa nhà đổ nát, mang theo mùi khói và đất cháy, khiến cảnh tượng thêm phần lạnh lẽo và bi thương. Cây cối gãy đổ, đường làng rải đầy mảnh vụn, và trên bầu trời, lốc xoáy vẫn cuộn tròn, như nhấn chìm tất cả trong một điệu nhạc của thảm họa.
Vậy nhưng, Sigurd không có thời gian để nghĩ; rất nhanh thôi, một quân đội khác của vương quốc sẽ đến, hắn nghĩ. Hắn vội vàng mang xác của hai đứa trẻ chạy nhanh đến một khu đất trống; nơi đây đầy đá vụn, cỏ cháy rụi và mảnh vỡ từ những mái nhà đổ nát. Gió lạnh lùa qua, mang theo mùi tanh hôi của máu, mùi đất ẩm mốc, khiến không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Dù trên cao vẫn còn ánh sáng của 2 mặt trăng chiếu xuống, nhưng trước mắt thiếu niên chỉ còn lại bóng tối dày đặc, dường như nuốt trọn mọi thứ.
Trong khi chôn cất, hắn cũng đã bẻ đi hai mảnh xương lòi ra trên người hai đứa trẻ, bỏ vào túi. Tay hắn run run, nhưng quyết tâm vẫn cứng rắn; hắn nhớ lại lời hứa lúc xưa: sẽ cùng bọn trẻ đến thủ đô vương quốc, cùng ăn những món ngon, tận hưởng cuộc sống đầy màu sắc.
-Philip, Alice... tuy đã muộn, nhưng giờ chúng ta cùng thực hiện lời hứa ấy nhé...
Hắn nói với vẻ mặt khẽ mỉm cười; dù vậy, giọng nói chua chát cũng đã thể hiện sự bất lực của hắn. Không gian xung quanh như nín lặng để lắng nghe lời hắn; gió rít qua những cành cây gãy, cát bụi bay mờ mịt.
Tay trái hắn cầm một thanh kiếm bằng sắt; đó là thanh kiếm hắn đổi được từ một thương nhân sau khi cứu ông ta khỏi một con hổ núi. Tuy nhiên, thanh kiếm giờ vì một vài lý do đã gần như chuyển sang màu đen tuyền, thậm chí còn bốc khói mờ, phản chiếu ánh sáng lờ mờ của những ánh trăng trên cao. Trên lưng hắn mang một chiếc túi nhỏ; trong đó là một ít đồ ăn dư trữ còn sót lại, và tất nhiên, có cả hai mảnh xương nhỏ của hai đứa em mà hắn yêu quý.
Hắn trước khi đi cũng đã muốn chôn cất những người hàng xóm thân yêu khác của hắn; nhưng vì không biết quân đội đế quốc sẽ đến lúc nào, đồng thời xác thịt dân làng giờ đều đang bị ăn mòn bởi một dịch đen kỳ lạ, hậu quả trận chiến vừa qua với đám binh lính kia, hắn đành để họ lại. Hắn đã muốn đốt ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ nơi đây, giúp mọi người an nghỉ, nhưng hắn không tài nào tìm được thứ gì có thể bắt lửa; ngay cả những ngọn lửa đang cháy khi hắn trở về làng giờ đây cũng đã tắt ngúm trước sức gió bão.
Không thể làm gì hơn, Sigurd chỉ có thể quỳ xuống, tạ lỗi với mọi người lần nữa; mùi khói, mùi đất ẩm, và hơi lạnh của đêm tràn vào từng khe hở áo giáp, làm cơ thể hắn run lên. Rồi, với quyết tâm nặng nề trên vai, hắn bắt đầu hành trình của mình, đi xuống khỏi dãy núi Emberfall, tiến sâu vào vương quốc Enrydor, nơi mà mỗi bước chân đều vang vọng giữa những hoang tàn và tăm tối.
*****
Trong lục địa Anatris, Enrydor là quốc gia nằm ở phía Tây Bắc của đại lục, với nhiều quốc gia tiếp giáp, trong đó có tiểu quốc Morvane. Sau cuộc đàm phán giữa hai quốc gia, hoàng thất Morvane đã đồng ý từ bỏ khu vực dãy núi Emberfall và giao nộp toàn bộ số tội phạm, nô lệ của mình cho Enrydor theo hiệp ước chấm dứt chiến tranh.
Tuy không ai biết tại sao một quốc gia mở đầu chiến tranh như Enrydor lại chỉ cần một vùng núi nhỏ cộng với sinh mạng của vài chục ngàn người, nhưng đối với quân đội của vương quốc, họ vốn chưa từng quan tâm lý do.
Kị sĩ hoàng gia Hook đang trên đường áp giải nhiều tội phạm và nô lệ của Morvane theo lệnh thì nhận được mệnh lệnh triệu đến làng Mistbrook. Vốn dĩ phân đội được điều tới làng ấy, tuy nói là có liên quan đến hoàng thất, nhưng chủ yếu thuộc sự quản lí của Giáo hội Ánh Sáng Chân Lý, một trong những giáo hội lớn nhất vương quốc. Thông thường, dù có bất kì tình huống gì, giáo hội cũng sẽ không để hoàng thất can thiệp. Bất quá, họ đã bằng cách nào đó nhận thấy tín hiệu sự sống của quân đoàn đã dập tắt, nên vội vàng thông báo cho quân đoàn khác đang ở gần — chính là quân đoàn mà chỉ huy Hook đang làm nhiệm vụ — đến xem xét. Ông đành chia nhóm thành hai nửa, tự mình dẫn dắt một vài người lính đi về phía khu vực được thông báo.
Trên đường tới, từ khoảng cách hơn 1 km, họ thấy rõ bầu trời phía trước âm u, nặng nề, nguy hiểm đến mức nào; nhiều quái thú vốn là lành tính bỗng hung hãn bất thường, rít gầm trong bóng tối. Sau vài trận chiến nhỏ, cuối cùng đoàn người cũng tới nơi.
Đập vào mắt họ là một quang cảnh tưởng như địa ngục: xác chết la liệt khắp nơi, lúc này chúng dường như đang bị một thứ gì đó ăn mòn, máu và thịt chảy thành những dịch đen đặc, rồi hóa thành bụi bay lên không khí. Kiến trúc đổ sập, tường nát, mái nhà tan thành đống gạch vụn; không còn gì nguyên vẹn. Xung quanh bốc lên mùi hôi thối khủng khiếp, khiến nhiều chiến sĩ nôn ọe ngay tức khắc.
Nhận ra tình hình có lẽ tồi tệ hơn những gì mình nghĩ, ông ta vội kêu binh lính đi kiểm tra xung quanh, cố gắng tìm xem còn ai sống sót không.
Một lúc sau, một tên lính hớt hải chạy tới:
-Thưa... thưa ngài... qua kiểm tra... ọe!
Tên lính lắp bắp, nói không đủ câu; hắn ngay lập tức nôn ra, và cả những chiến sĩ khác nữa cũng vậy. Dù là tên lính quèn, nhưng hắn cũng từng trải qua nhiều trận chiến; tuy nhiên, chưa lần nào hắn có cảm giác kinh khủng như thế này. Nếu chỉ là xác chết đứt lìa đầu hay nội tạng vương vãi cũng không đáng nói; trong chiến tranh, những thứ như vậy vốn đã quá bình thường.
Ấy vậy, những người trong ngôi làng này, qua điều tra, đều chết trong hình dạng vô cùng kì quái, vặn vẹo đến cùng cực: có kẻ miệng bị xé toạc theo chiều dọc, một số thân xác co rút, mạch máu túa ra thành hình những bông hoa đen xì, một số kẻ khác thì họ khồng còn da chỉ còn một túi mỡ lớn đặc sệt đang chảy, kinh dị đến mức ánh mắt người sống cũng run rẩy. Nhưng thứ đáng sợ nhất là đội quân được giao nhiệm vụ tới nơi này: thân thể họ gần như bị ăn mòn hoàn toàn, chỉ còn lại vài mảnh quần áo rách tả tơi; tình trạng này cũng xuất hiện trên nhiều dân làng, nhưng dường như sự ăn mòn muốn tránh họ, chỉ gây chút tổn thương ngoài da.Bầu trời vẫn u ám, gió rít qua những tòa nhà đổ nát, mang theo mùi khói, mùi tử khí, tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng vừa hãi hùng, nơi mà chỉ một bước đi sai lầm cũng có thể dẫn đến cái chết.
Nghe xong báo cáo của mọi người, Hook trầm tư hồi lâu. Không phải ông ta bất ngờ hay sợ hãi với cảnh tượng này; ông ta đã đạt được chức chỉ huy này tất nhiên cũng hiểu quân đội thuộc giáo hội tới nơi này làm gì. Chỉ là ông ta không ngờ, dù có cả một phó tế là ngài Cerid — kẻ đã trở thành đứa con của Endrya, đi theo bước chân của vị Endrya Ánh Sáng và Cứu Rỗi — giờ chỉ còn là một cái xác nằm trên đất. Đầu gối hắn bị bẻ ngược lên trên, bàn tay hắn đan ra với tư thế cầu nguyện đặt sát trán nhưng lại bị gập, chỉa xuống đất; miệng hắn căng và đang lung lay như sắp đứt, giống như bị ai đó xé toạc theo chiều dọc.
Điều kỳ lạ là tên này là người duy nhất không bị ăn mòn. Phải, dù cho cả đoàn quân đều không còn thân xác, hắn là người duy nhất không tan thành bụi, giống như được sắp đặt để răn đe ai đó.
-Xin ánh sáng của ngài cứu rỗi linh hồn ta...
Một tên lính không chịu được bèn cầu nguyện với vị Endrya mà hắn tôn thờ. Hai tay hắn đan chéo trước ngực, lòng bàn tay áp vào nhau, nhưng ngón cái chạm nhẹ vào trán. Không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ, gió rít qua những tòa nhà đổ nát, mùi phân hủy của những miếng thịt vương vãi, vài miếng còn đang ngọ ngoạy làm bầu trời xám xịt thêm phần nặng nề.
Hoàng hồn lại sau tiếng kêu ấy. Kị sĩ hoàng gia Hook nhanh chóng ra lệnh cho toàn quân rút lui, vội vàng báo tin về đế quốc. Không phải ông ta không thể cho người đi lục soát xung quanh rừng; dù cho tên đó có nhanh đến mức nào thì cũng chỉ mới trải qua chưa đầy một ngày, hắn chắc chắn chỉ có thể tiến tới vương quốc Enrydor. Tuy vậy, hiện tại, nhệm vụ của ông ta là phải tiếp tục quay lại Morvane để đem theo nhiều nô lệ và tội phạm, và chỉ có thể trở khi hoàn thành việc tập hợp đủ bọn họ.
Hơn nữa, một tên có thể giết được phó tế của giáo hội chắc chắn không phải dạng vừa; e rằng có thêm mười cái mạng, ông ta cũng không dám. Tuy ông ta không đủ cho rằng mình làm gì được tên đó nhưng ông ta cũng không quá lo lắng, để vào được vương quốc, lãnh địa mà hắn phải đi qua thuộc gia tộc Ambrithalos.
7 năm trước, từ một gia tộc vốn được xem là kém phát triển nhất với những cuộc tấn công điên cuồng của lũ dị thú, đồng thời bên trong lãnh địa là sự hỗn loạn với nhiều thế lực khác nhau. Nhưng sau sự xuất hiện của người đó, chỉ trong năm đầu tiên, một cơn sóng triều thời đại mới đã đổ ập vào vương quốc, tạo ra sự thay đổi mà đến tận lúc này, ông ta- một chỉ huy đã sống 40 năm trên chiến trường, cũng không thể dùng từ gì khác ngoài "phép màu" để hình dung.
Nếu tên đó bước vào lãnh địa này thì xem ra việc hắn bị bắt chỉ là sớm muộn thôi. Bất quá ông ta cũng cử một tên lính về doanh trại, báo cáo tin này cho vương quốc và giáo hội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip