Chương 3: Đề nghị hợp tác
Mí mắt nặng trĩu khẽ run, rồi mở ra. Ánh sáng đầu tiên lọt vào đôi mắt xanh biếc là thứ ánh sáng lặng lẽ, mờ nhạt trong đêm . Sigurd giật mình — không phải vì chói, mà vì khung cảnh hoàn toàn xa lạ.
Ngay khoảnh khắc mở mắt, Thiếu niên vội quan sát xung quanh. Trước mắt hắn là một căn phòng rộng, tĩnh lặng và ngập mùi gỗ cũ. Tường được ốp kín bằng gỗ óc chó sẫm màu, từng thớ vân trơn bóng phản chiếu ánh đèn vàng yếu ớt như làn nước lay động. Cả không gian như phủ một lớp sương ấm, pha lẫn hương đàn hương phảng phất, vừa thanh vừa ngột ngạt.
Giữa phòng, bộ ghế sofa bọc da đen hiện lên rõ rệt trong khoảng sáng, ghế thấp, nặng nề và lạnh như khối đá được mài phẳng. Sau lưng nó, kệ sách vươn cao đến tận trần, kệ này nối kệ khác, nặng trĩu những quyển bọc da đã ngả màu, cùng vài vật trang trí có hình dáng quái dị — một chiếc đầu thú mạ đồng, một quả cầu thủy tinh chứa mây đen lơ lửng bên trong. Mỗi món đồ đều im lìm, nhưng có cảm giác như đang dõi theo hắn.
Trần nhà cao, trang trí bằng phào chỉ vàng khảm tinh xảo, các đường nét đan nhau thành từng lớp hoa văn cổ xưa. Ở giữa vòm trần, một chùm đèn pha lê đồ sộ buông xuống, những chuỗi hạt sáng khẽ rung, ánh phản chiếu mờ như băng tan chậm. Mỗi nhịp lay động nhỏ tạo nên tiếng leng keng nhẹ, ngân dài giữa khoảng không.
Ánh sáng ngoài khung cửa kính lớn đổ vào một vệt mỏng. Hai mặt trăng treo cao, ánh sáng xanh lạnh lẽo len qua những tấm rèm dày, trải lên sàn gỗ thứ màu nhợt nhạt tựa sương. Trong tĩnh lặng, tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên rõ đến rợn người, từng nhịp như khắc sâu vào tâm trí.Và ở cuối tầm nhìn, phía sau chiếc bàn gỗ rộng phủ vài tờ giấy mở dở, một bóng người ngồi im. Dáng ngồi thẳng, bất động như tượng, hòa hẳn vào nền tối xung quanh.
Ngay khi bóng dáng ấy phản chiếu trong cơn ngươi của Sigurd. Tay hắn lập tức theo phản xạ tìm đến chuôi kiếm bên hông. Kim loại lạnh buốt chạm vào lòng bàn tay khiến hắn giật nhẹ.
Một âm thanh mảnh như hơi thở — soạt! — vang lên khi thanh kiếm được rút ra. Ánh thép xanh lóe sáng, phản chiếu lên tường một vệt sáng sắc bén, vụt tắt nhanh như một tia chớp. Không khí lập tức đổi khác — nặng, đè nén, như căn phòng vừa đánh thức thứ gì đang ngủ quên.
Hắn không do dự — mũi kiếm vung lên, hướng thẳng vào kẻ vừa xuất hiện trong tầm mắt. Dù đó là người từng giúp hắn đoạt lại thân xác từ tay ác ma, ký ức bị đầu độc vì một phút bất cẩn vẫn còn hằn sâu trong tâm trí. Nỗi cảnh giác như lưỡi dao kề cổ, khiến Sigurd không cho phép bản thân phạm sai lầm thêm một lần nào nữa.
Hắn hít sâu, bàn tay trái khẽ động sau lưng, môi lẩm nhẩm vài từ ngắn. Đôi mắt vẫn dán chặt vào bóng người trước mặt, từng cơ trên người căng cứng.
"Cái quái gì...?" Ý nghĩ bật lên trong đầu hắn.
Trước mặt Sigurd lúc này không phải người sống. Là một con rối — hay đúng hơn, một thứ gì đó vượt ngoài hiểu biết của hắn. Cơ thể nó được dệt nên từ vô số sợi tơ xanh đang chuyển động liên tục, như hơi thở của một sinh vật vô hình. Ở giữa ngực là một khối cầu sáng nhịp nhè nhẹ, bị giam cứng trong những sợi xích vàng kim. Nó có hình dáng người, khoác lên bộ trang phục quý tộc, nhưng gương mặt chỉ có hai chấm sáng vàng làm mắt và một đường cong mảnh vẽ nên nụ cười không có linh hồn.
—Chĩa kiếm vào người khác không phải là hành vi đúng đắn đâu, bạn của tôi.
Giọng nói trầm ấm vang lên ngay nơi miệng nó, dù môi chưa từng động. Âm thanh đều đều, vọng qua như tiếng chuông kim loại ngân trong khoảng không — lạnh lẽo và không có cảm xúc.
—Xin thứ lỗi, tôi......
Chưa dứt lời, thanh kiếm trong tay Sigurd vụt tan. Kim loại tan rã thành từng sợi chỉ xanh, bay lấp lánh trong không khí rồi biến mất — nhanh như một cái chớp mắt.
Hắn đứng sững. Rồi bản năng sinh tồn khiến hắn xoay người bỏ chạy, tim đập loạn nhịp. Một giây chần chừ thôi cũng có thể giết chết hắn, hắn không dám cược.Nhưng dù vậy Sigurd vẫn chậm một nhịp.
Vút!
Không khí phía sau rung lên, mấy sợi xích vàng kim từ hư vô phóng tới. Chúng xuyên thẳng qua vai phải hắn, rồi quấn lấy những điểm yếu trên cơ thể. Cơn đau bùng nổ như lửa đốt. Sigurd cảm nhận rõ từng thớ thịt bị xé rách, máu ứa ra, nóng rực — còn thần trí thì lạnh đi từng chút.
"Tại sao không được... Thất bại?... Mình sẽ chết sao?... Dân làng... món nợ... Không muốn chết... Không đúng... Phải sống... Tại sao?... Ác quỷ!!... @R*^!# F@—"
Vô số ý nghĩ vỡ vụn tràn ngập đầu hắn. Bàn tay sau lưng của Sigurd vẫn cố nắm lấy thứ gì đó phía sau lưng trong tuyệt vọng, chỉ để cảm nhận được khoảng không lạnh ngắt.
KREEEEEEHH!!
Tiếng gầm thét vang dội, như vọng lại từ vực sâu địa ngục — âm thanh vừa đau đớn, vừa điên loạn, kéo dài xuyên qua không gian hẹp. Cơn âm chấn ấy kéo Sigurd thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, nhưng đồng thời, đầu hắn như muốn nổ tung. Đau đớn lan khắp sọ, từng mạch máu trong mắt hắn giật liên hồi, như có ai đang cào xé bên trong não.
Hắn gượng quay đầu, tìm hướng phát ra tiếng gào.
—Có lẽ cậu cần một chiếc gương đấy.
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, vẫn đều đặn, không cảm xúc — như thể nó chỉ đang đọc lại một câu thoại. Cùng lúc ấy, tiếng bản lề sắt cọt kẹt vang lên. Một tạo vật khác, giống hệt con trước, đẩy vào một chiếc gương cao gần chạm trần. Nó đặt tấm kính đối diện Sigurd.Và trong đó, hắn nhìn thấy chính mình.
Một thân thể đen đúa, nhớp nháp thứ dịch đen đang nhỏ giọt xuống sàn, bốc mùi tanh lạnh. Toàn thân hắn bị bao phủ bởi lớp nước ô uế ấy, những đường gân dưới da phồng lên như muốn nổ tung. Phần duy nhất còn nhận ra hình người là nửa gương mặt bên trái — còn nửa kia đã biến dạng, mọc thêm một khuôn mặt méo mó chồng lên, da thịt rách nát, những mạch máu đã hóa đen, và chính cái nửa mặt đó đang gào thét điên loạn khi bị xuyên thủng bởi một sợi xích vàng chói lọi.
-Ah... mình đã thành... thứ kinh dị gì thế này...
Hắn thì thầm, giọng khàn đặc trong cổ họng. Cảm giác tuyệt vọng như nuốt chửng lấy linh hồn, kéo hắn xuống vực sâu không đáy.
"Tại sao?" — câu hỏi bật ra trong tâm trí hắn, run rẩy.
Tại sao khi hắn vừa tìm lại chút hạnh phúc, những Endrya trên cao lại tước đi tất cả?
"Tại sao!! Tại sao!! TẠI SAO!!"
Âm thanh vang vọng trong não bộ hắn. Cảm xúc vỡ ra cùng nước mắt, hòa vào dịch đen rỉ xuống. Hắn tự hỏi tại sao hắn không bảo vệ được mọi người, tại sao hắn lại là người duy nhất sống sót.
"Ha... ha... là vì ta đã biến mình thành quái vật sao?"Hơi thở hắn dồn dập, ngắt quãng, như kẻ sắp ngạt thở trong chính cơ thể mình. Một hàng lệ trong suốt chảy dài trên nửa gương mặt còn lại của con người — phần cuối cùng của Sigurd vẫn chưa bị bóng tối nuốt trọn.
Sigurd từng mơ được đặt chân ra khỏi ngôi làng nhỏ ấy — nơi bầu trời luôn bị che bởi sương núi và ký ức chỉ quanh quẩn bên bờ suối cũ. Hắn muốn ra khỏi ngôi làng, đi tham quan thế giới rộng lớn.
Ngày tấm giấy nhập học từ Học viện Quân sự Enrydor được trao vào tay, Sigurd đã muốn cùng những người thân yêu lên thành đô, bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng giờ đây... chẳng còn ai ở lại bên hắn nữa. Cả thế giới rộng lớn mà hắn từng khao khát cũng chỉ còn là khoảng trống lạnh ngắt. Ngay cả hình dạng của một con người bình thường cũng đã bị tước đi. Hắn mất tất cả chỉ trong một ngày.
Một cơn đau nhói chạy qua lồng ngực, lan dần ra từng mạch máu. Cảm xúc trộn lẫn, rối loạn, đến mức hắn chẳng còn biết nên làm gì nữa — nên khóc, nên giận, hay nên cười cho số phận mình.
KREEEEEEHH!! KREEEEEEHH!! KREEEEEEHH!! KREEEEEEHH!! KREEEEEEHH!! KREEEEEEHH!! KREEEEEEHH!! KREEEEEEHH!!
Tiếng hét của con quái vật càng to hơn, giống như nó đang phải chịu cực hình gì đó kinh khủng lắm vậy. Tâm trí Sigurd như thể liên kết với con quái vật, cơn đau ấy lại tăng lên khiến hắn không thể chịu nỗi. Ngay khoảnh khắc hắn sắp ngất đi.
Xoẹt! Xoẹt! Âm thanh xung quanh, cảnh vật như thay đổi.
-Này nhóc, làm cái quái gì thế hả? Sao đang mở quà mà đứng ngẩn người vậy?
Một giọng đàn ông trung niên đột ngột vang lên, quen thuộc đến mức trái tim Sigurd như khựng lại. Hắn giật mình, chớp mắt liên tục, đầu óc mờ mịt không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo."Hả...?" Hắn cố mở mắt, đồng tử co lại khi cảnh vật xung quanh hiện rõ. Không còn căn phòng tăm tối đó, mà ngập tràn ánh sáng ấm vàng từ những ngọn nến lung linh trên bàn. Mùi bánh ngọt, mùi gỗ cháy trong lò, tiếng cười nói rộn ràng... tất cả như nhấn chìm hắn trong một thứ cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc đến nghẹn lòng.
Một đôi bàn tay bé nhỏ ôm chặt lấy chân Sigurd. Giọng nói non nớt vang lên, trong trẻo như suối:
-Anh à, sao thế, anh không thích quà em tặng sao? Em nhờ bà làm đúng loại bánh anh thích luôn đó!
Giọng nói ấy—Sigurd gần như quên cách thở. Hắn cúi đầu nhìn xuống, dưới chân hắn là người em gái yêu quý của hắn, Alice. Mái tóc nâu tết hai bím nhỏ đung đưa, đôi mắt xanh ngời như bầu trời mùa hạ. Hệt như ngày đó.
Một giọng khác vang lên, dịu dàng và điềm tĩnh hơn:
-Alice, đừng nói như thế, có vẻ anh chỉ hơi mệt thôi.
Là cậu em trai. Cậu bé ấy giờ đang đứng cạnh, tay khẽ chạm vai em mình, nụ cười hiền đến mức khiến lòng hắn nhói lên.
Sigurd ngước nhìn hai đứa trẻ, cổ họng nghẹn lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống tay mình — một hộp quà đã mở nắp. Bên trong là chiếc bánh nhỏ có vỏ nâu bóng, viền được trang trí tỉ mỉ. Món bánh yêu thích nhất của hắn.
Trước khi hắn kịp suy nghĩ thêm, âm thanh, ánh sáng, và hơi ấm quanh mình ùa đến như một cơn sóng ký ức. Những gương mặt thân quen hiện lên giữa gian nhà thờ nhỏ của làng. Mọi người tụ tập, cùng cười nói, cùng nâng cốc chúc mừng. Trên tường, dải ruy băng sặc sỡ rung khẽ trong gió.
Không gian tràn ngập niềm vui. Tiếng đàn, tiếng trẻ con cười, tiếng chúc phúc vang lên hòa lẫn với mùi bánh mới ra lò. Sigurd đứng đó, ngơ ngác như một người lạc vào giấc mơ.
-Không thể nào... — hắn lẩm bẩm, bàn tay run rẩy sờ lên mặt. Mọi thứ thật quá rõ ràng, hơi ấm, nhịp tim, cả tiếng gió rít qua khe cửa.
–Mọi người... – giọng hắn nghẹn lại, đôi mắt cay xè.
Hắn muốn gọi tên từng người, nhưng cổ họng không phát ra nổi âm thanh nào. Trong đầu hắn chợt lóe lên hình ảnh xác người, máu, và đống tro tàn của ngôi làng ngày ấy. Hắn run bắn, vội cúi xuống nhìn cơ thể mình. "Không thể... không thể để họ thấy..."
Thế nhưng, khi ánh mắt chạm vào cánh tay, hắn sững người. Làn da sạch sẽ, trơn láng, không một vết thương, không một dấu vết nào của quái vật. Hắn nhận ra mình đã trở lại vào buổi tiệc sinh nhật lần thứ 17 cơ thể vẫn khỏe mạnh, bình thường.
–Ể? Sao tự nhiên giọng anh kì thế? Anh còn phải khui món quà của em nữa đấy!
Giọng Philip kéo hắn về thực tại. Sigurd cười gượng, nhưng rồi chẳng nói thêm gì. Hắn chỉ khẽ cúi người, ôm chặt hai đứa em nhỏ.
– Anh... thật sự rất nhớ mọi người.
Giọng hắn run, trầm thấp đến mức chỉ mình hắn nghe thấy.
Trong cái ôm đó, hắn cảm nhận được hơi ấm, hơi thở, tiếng tim của những người thân yêu – những thứ mà hắn tưởng sẽ chẳng bao giờ còn cảm nhận lại. Trái tim Sigurd siết chặt. Nước mắt hắn trào ra, lăn dài xuống má, rơi lên mái tóc vàng của Alice. Cô bé giật mình, ngẩng đầu nhìn, có chút hốt hoảng:
–Anh khóc sao! Này anh bị gì sao? nói em nghe đi, tụi em nhất định sẽ giải quyết cho!
Sigurd bật cười giữa nước mắt – một tiếng cười thật, không gượng gạo, không dằn vặt.
Buổi chiều trôi qua trong ánh nắng rực rỡ. Hắn cùng mọi người chơi những trò cũ, ăn bánh, nói cười. Hắn nghe tiếng cha xứ kể chuyện, nghe tiếng người già chúc phúc, tiếng trẻ con đuổi nhau quanh bàn. Mỗi khoảnh khắc như một lát cắt trong ký ức sống lại, tươi đẹp và nguyên vẹn.
-Hửm? sao anh lại ngồi đây ghi gì trong giấy thế mọi người đang đi chơi mà?
Philip hỏi anh trai của nhóc.
-Không có gì đâu, chỉ là thử giả thuyết vài tình huống thôi.
Thiếu niên chĩ lặng lặn xoa đầu đứa trẻ, hắn nhìn lên bầu trời nơi xa.
Khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời chuyển dần sang màu cam đỏ. Sigurd đứng trên ngọn đồi nhỏ phía sau nhà thờ. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh ngôi làng: mái nhà lợp gỗ, khói lam chiều bay, cối xay gió quay chậm rãi. Gió mang theo mùi cỏ khô và hương bánh nướng.
Bên cạnh hắn, hai đứa em đang ngồi, tay cầm những viên kẹo còn dang dở. Cả ba cùng lặng im ngắm mặt trời lặn.
Khoảnh khắc ấy yên bình đến mức Sigurd quên mất mọi bi kịch, mọi vết thương. Hắn chỉ biết rằng — nếu đây là mơ, hắn nguyện đừng bao giờ tỉnh dậy.
-Ước gì thời gian ngừng lại.... Hắn nghĩ thầm, khẽ siết chặt tay hai đứa nhỏ.Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo âm thanh xa xăm của chuông nhà thờ. Hắn hít một hơi dài, tận hưởng hơi ấm cuối cùng của hoàng hôn.
Nhưng rồi...
Crắc—crắc—crắc—ẦM!
Không gian quanh hắn rạn nứt, từng đường nứt ánh lên sắc lam lạnh lẽo, phát ra âm thanh tựa pha lê vỡ. Mảnh vỡ của thực tại như đang trôi giữa hư vô, phản chiếu ánh trăng xanh rợn ngợp.
— Đến lúc giấc mộng này cũng nên kết thúc rồi nhỉ.
Giọng nói ấy lại vang lên, vẫn trầm ấm, vẫn vô cảm... nhưng lần này trong đó có gì đó sống động hơn, như thể cảm xúc đã được khơi dậy phần nào.
Sigurd mở mắt. Hắn đang ngồi tựa trên chiếc sofa êm ái, thân thể hoàn toàn bình thường. Quần áo sạch sẽ, không một vết thương, không còn máu hay xích trói. Hắn khẽ cử động — cảm giác mềm của lớp đệm, mùi đàn hương trong không khí, tất cả đều thật đến khó tin.
Đối diện hắn, người ngồi kia không còn là con rối nữa, mà là một thanh niên bằng xương bằng thịt. Và ngay giây đầu tiên Sigurd nhìn rõ khuôn mặt ấy, hắn khẽ cau mày.
Người thanh niên ấy sở hữu một vẻ ngoài tuấn tú đến mức phi nhân loại — không phải theo nghĩa kinh dị, mà để so sánh thì Sigurd thì chỉ thể liên tưởng đến Apollo, vị thần trong thần thoại thế giới cũ của hắn. Nếu Sigurd tự đánh giá mình là bảy điểm trên thang mười, thì kẻ kia hẳn phải mười lăm — vượt ngoài thang đo. So với hắn, Sigurd chẳng khác nào một vũng bùn tăm tối bên cạnh đại dương tỏa sáng dưới mặt trời.
Đường nét khuôn mặt đối phương tinh tế đến mức gần như không thật: sống mũi cao, viền hàm sắc lạnh, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười khó đoán. Mái tóc vàng nhạt rủ nhẹ theo từng cử động, mềm như tơ, từng sợi phản chiếu ánh sáng trong phòng như thể chính nó đang phát sáng. Chiều cao đối phương thậm chí còn hơn hắn nửa cái đầu.
Nhưng thứ đặc biệt nhất là đôi mắt — đôi mắt mang sắc xanh lục nhạt, trong veo như ngọc bích soi dưới ánh trăng. Ở mắt trái, một ký hiệu nhỏ phát sáng yếu ớt, như một ấn chú gì đó. Ánh nhìn đó lơ đãng, nhưng sâu thẳm và lạnh — thứ ánh sáng có thể xuyên qua da thịt, nhìn thấu tận đáy linh hồn kẻ đối diện.
Trên người cậu ta là bộ quân phục tối màu may vừa vặn, đường chỉ vàng thêu tinh xảo ở cổ tay và vai áo toát lên vẻ quyền uy. Chiếc áo choàng khoác ngoài viền lông trắng dày dặn khiến bóng dáng càng thêm cao quý. Trên cổ áo, viên đá quý xanh lục bảo lớn tỏa sáng rực rỡ. Thú thật, trong thâm tâm Sigurd thoáng có chút ghen tị, nhưng hắn nhanh chóng đẩy suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Giờ không phải lúc quan tâm điều đó.
Chỉnh lại suy nghĩ, hắn hỏi thẳng:
— Khi anh gọi tôi là "đối tác", điều đó có nghĩa là gì?
Sigurd muốn hỏi xem người này là ai và tại sao lại bắt hắn đến đây. Hắn vẫn không ngốc đến mức tin rằng sẽ có người đột nhiên xuất hiện hiện và đề nghị hợp tác với mình, nhưng điều đó quan trọng không? Nếu như kẻ đó muốn nói thì tự khắc sẽ nói với mình, kể cả khi những gì trước mắt hắn lúc này hết sức vô lí nhưng giờ tính đa nghi liệu có nghĩa lí gì? hắn không nghĩ mình là người đặc biệt sẽ được quý nhân lạ mặt giúp đỡ nhưng cũng không ngu ngốc tự đạp đổ những cơ hội đưa đến trước mặt dù nó trông có cả đống điểm đáng ngờ.
Còn về việc tại sao lại sẵn sàng ngồi trò chuyện mà không chuẩn bị phản kháng gì thì quá rõ ràng, trong lúc tận hưởng ảo cảnh kia, hắn đã sớm biết nó sẽ tan rã, vì vậy hắn đã suy nghĩ rất nhiều về tình hình hiện tại của mình khi thoát ra. Hắn đã từng cố xâm nhập vào đáy biển ác niệm — cái tên mà hắn tự đặt cho sức mạnh của mình, của tên này nhưng điều đó hoàn toàn vô dụng, hắn hoàn toàn không cảm nhận bất kì cảm xúc gì từ kẻ đó, tất nhiên có lẽ là do lúc đó xung quanh chỉ có tạo vật kì lạ kia, nhưng thế thì sao? sau khi trải qua giấc mộng mà tên này dệt nên, hắn cam đoan người trước mặt rất nguy hiểm, thậm chí kẻ đó còn đã chế ngự được con ác ma trong cơ thể hắn.
"Đó còn chưa kể ta còn không biết mình đã bị đưa tới đây bằng cách nào," hắn nghĩ thầm.
Người đối diện gật nhẹ, rồi từng chữ nhấn rõ ràng:
— Xem ra trong tình huống ấy cậu vẫn còn nhớ được nhiều đấy... Được rồi. Câu trả lời rất đơn giản: tên tội phạm đã tiêu diệt một lực lượng quân đội của vương quốc. Nếu cậu đồng ý hợp tác, tên và mặt của cậu sẽ được xóa khỏi lệnh truy nã trước khi thông báo lan ra toàn vương quốc.
"Quả nhiên" Sigurd có một chút chua xót trong lòng. Hắn biết rõ rằng Enrydor không thiếu gì cách để tìm ra danh tính của hắn, họ có thể xác định danh tính bằng việc đối chiếu xác của các nạn nhân hay thậm chí dùng đến những người có năng lực kì dị như hắn, điểm này hắn xác định rõ vì hắn chưa bao giờ cho rằng mình là thiên chi kiêu tử hay sức mạnh của mình là thứ đặc biệt duy nhất, tên tư tế đã chết và người trước mặt là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Chỉ là hắn vẫn muốn đánh cược, vẫn nuôi một chút hi vọng mong manh.
-Và đổi lại? - Giọng của thiếu niên có hơi mệt mỏi, hắn đã chuẩn bị tinh thần để nghe những yêu cầu vô lí như kiểu thuê hắn làm sát thủ ám sát ai đó hay dùng hắn làm tay sai, những kí ức về cuộc sống thế giới cũ vô cùng mơ hồ nhưng kiến thức về khoa học, văn hoa, lịch sử xã hội ở địa cầu lại như thể in vào tâm trí hắn, vì thế hắn cũng có chút suy đoán về vấn đề này thông qua tình tiết phim ảnh.
Người kia vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh, chỉ khẽ mỉm cười.
-Đổi lại cậu phải tìm ra và hoàn thành được lí tưởng của mình. Không được phép bỏ cuộc dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
-Anh có bị thần k...
Sigurd vội cắn chặt đầu lưỡi, mém nữa hắn đã buông lời xúc phạm người trước mặt rồi. Não hắn trống rỗng, hắn thực sự không hiểu nỗi. Nói có một người lạ mặt xuất hiện muốn hợp tác với bạn thì thôi đi, đằng này người đó lại sẵn sàng giúp bạn giải quyết được rắc rối siêu lớn có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời bạn với yêu cầu là bạn sống theo lí tưởng của mình? Kể cả những câu chuyện nực cười nhất mà hắn đã đọc kiếp trước lẫn kiếp này đều không có ai dám viết tình tiết kiểu vậy đâu. Sigurd cố trấn an bản thần, ép mình phải tìm hiểu ý đồ ẩn giấu đằng sau những lời nói đó. Nhưng dù có cố nghĩ thế nào, hắn cũng chả thấy điều này có gì bất lợi cho mình hay đem lại lợi ích cho người trước mặt cả. Hắn không nhịn được hỏi.
-Điều kiện chỉ có vậy thôi? — Hắn hỏi, giọng đầy hoài nghi. Có thể đó chỉ là cái bẫy, nhưng lừa đảo nào lại công phu đến mức này?
-Đúng chỉ có nhiêu đó thôi. Chúng ta sẽ kí một hợp đồng khế ước nên cậu không cần lo sợ tôi sẽ lật lọng.
Như thể đọc được suy nghĩ của Sigurd, người trước mặt đáp lời.
-Vậy tôi còn nhận được lợi ích gì khác không? Nếu tôi hợp tác với anh ấy.
Thú thật, trong tâm thiếu niên trẻ đã cho rằng người trước mặt là ác quỷ, vì chỉ có ác quỷ mới đưa ra một thứ điều kiện vô lí đến mức này. "Cũng có thể..." Nhưng Sigurd vốn dĩ cũng chỉ là một người bình thường, mà người thường thì làm sao chống lại cám dỗ của ác ma, dù biết rằng chúng vô cùng nguy hiểm. Hắn cũng vậy, trong trái tim hắn đã có chút dao động, hắn có chút do dự không chỉ vì bản thân mà còn vì món nợ của dân làng. Nếu như người trước mặt là ác ma, thì giao kèo với hắn ít nhất cũng sẽ báo được thù cho dân làng, dù cho có phải hi sinh thân hắn. Tuy vậy, hắn cũng lo sợ lỡ tên này thực sự là ác ma, vậy hắn bản hợp đồng có thể là đồ giả, dù sao Sigurd cũng đâu biết cách xác định liệu bản hợp đồng có hoạt động được không. Đầu hắn rối như tơ vò.
-Cái đó thì...Tùy vào biểu hiện của cậu.
Giọng nói vẫn đều, trầm, lạnh, không gợn chút cảm xúc.
"Biết ngay mà"
Vẻ thất vọng thoáng hiện trên khuôn mặt thiếu niên. Hắn vốn không giỏi che giấu cảm xúc. Hắn đã xác định, người trước mặt chắc chắn còn ẩn giấu ý đồ khác, hắn không biết phải đưa ra lựa chọn gì. Sigurd khẽ lấy hai tay bịt tai, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, trong hắn lúc này giống hệt một con sóc— đây là thói quen hắn làm mỗi khi muốn thông thoáng suy nghĩ.
"Dân làng từng nói họ cũng thử cách ấy, rằng nó hiệu quả lắm" Hắn nghĩ.
Nếu biết họ chỉ nói dối để trêu mình, chắc Sigurd không biết nên tìm cái lỗ nào để chui xuống mất.
Ánh mắt người trước mặt vẫn không dao động như thể đã đoán trước được phản ứng của thiếu niên, cậu ta cũng không phán xét hành động kì lạ đó, chỉ ôn tồn cất lời:
— Xác của những người dân đó, tôi sẽ phục hồi toàn vẹn và chôn cất họ. Đồng thời...
— Thật sao!?
Sigurd bật thốt, cắt lời người trước mặt. Một chút ý nghĩ từ chối trong đầu hắn bay sạch. Hắn là người chứng kiến tất cả, làm sao quên được tình cảnh thê thảm của dân làng mình.
"Vương quốc và giáo hội... chúng dính líu đến chuyện này. Chắc chắn họ đã đem xác về để..."
Hắn dừng lại, không muốn nhớ thêm nữa. Kẻ trước mặt không chỉ có thể xin được quyền chôn cất từ tay vương quốc, mà còn hứa sẽ phục hồi cơ thể họ — dù nhiều thi thể đã phân rã, biến dạng, thậm chí lẫn lộn vào nhau. Chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến hắn dao động.
Sigurd nói lí trí thì cũng rất lí trí, nói ngây thơ thì cũng rất ngây thơ. Dù cho kẻ trước mặt là ai, hắn cũng không muốn quan tâm nữa, chỉ cần giúp hắn cho những người thân yêu được yên nghĩ là hắn đủ mãn nguyện rồi, Hắn vốn là người đơn giản, không cần thêm điều gì. Nghĩ thế hắn tiếp lời:
— Tôi đồng ý. Chỉ cần anh giữ lời hứa hai điều đó... bất cứ thứ gì ngoài mạng sống của tôi, anh có thể lấy.
Ánh mắt thiếu niên trở nên kiên quyết.
Kẻ đối diện vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm, chỉ khẽ nâng tách trà còn vương hơi ấm, nhấp một ngụm rồi điềm nhiên đáp:
— Không cần phải quyết định vội. Hợp đồng đã được gửi đến cậu, chỉ cần cho tôi câu trả lời trước bình minh ngày mai.
Nói dứt, hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài khung cửa kính.
— Có vẻ cuộc trò chuyện của chúng ta... nên dừng tại đây.
Sigurd cúi xuống. Dưới chân, cơ thể hắn đang dần tan rã thành từng sợi tơ sáng. Biết thời gian không còn nhiều, hắn ngẩng đầu lên, giọng lịch sự đến mức khiến không khí như dịu lại:
—Cảm ơn, vì đã cho tôi gặp họ thêm lần nữa.
Không chờ người trước mặt phản ứng, hắn tiếp lời.
— Tôi có thể biết tên anh không? À... và cả quý cô xinh đẹp— không, ý tôi là tiểu thư cao quý kia. Dù sao hai người cũng đã giúp tôi rất nhiều.
Vừa nói xong, hắn lập tức thấy xấu hổ vì câu từ của mình. Trong đầu thoáng qua suy nghĩ nếu hai người đó có quan hệ thân thiết, thậm chí là người yêu, thì chẳng phải hắn vừa tỏ ra vô lễ sao? Hắn rút ra kết luận đó vì con rối ngồi trên người cô gái đó chắc chắn thuộc về người này. Sigurd vụng về xoa đầu, đôi tai đỏ ửng — phản xạ quen thuộc mỗi khi hắn ngại ngùng hay vui mừng. Nhiều cô gái trong làng từng rất thích trêu hắn vì điểm đáng yêu ấy.
Người thanh niên chỉ mỉm cười khẽ, ánh mắt vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng.
— Con bé tên là Seraphina. Còn tôi... cậu cứ gọi là Nexus đi.
Tiếng sấm như nổ trong đầu Sigurd. Hắn trợn mắt, trái tim khựng lại nửa nhịp.
— Nexus... gia tộc Ambrithalos!?!?
Chưa kịp dứt lời, cơ thể cậu đã hoàn toàn tan rã thành từng sợi tơ xanh lục, sáng lên rồi biến mất trong không khí như những đốm bụi phát quang. Mỗi sợi tơ rung nhẹ, tạo nên âm thanh mảnh tựa tiếng đàn đứt trong hư vô. Từ đống tơ đó, hình dáng một sinh thể khác dần được dệt lại, từng đường nét, từng lớp cấu trúc, từ vô hình hóa thành hữu hình. Khi quá trình kết thúc, một tạo vật có dáng vẻ giống hệt những con rối kì lạ ban nãy đứng yên giữa căn phòng. Nó cúi đầu thật sâu, ánh sáng xanh từ cơ thể phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch, tạo nên thứ ánh sáng lấp lánh lạnh lẽo, cúi đầu chào người trước mặt nó xoay người, từng bước chậm rãi rời khỏi căn phòng. Cánh cửa khép lại, để lại trong không gian tĩnh lặng tiếng vọng khẽ của bản lề kim loại.
Nexus vẫn ngồi yên một lúc, mắt khẽ nheo lại. Ánh sáng buổi sớm luồn qua ô cửa sổ cao chạm trần, phản chiếu lên sàn đá những vệt sáng vàng nhạt. Căn phòng chìm trong sự yên tĩnh đến kì lạ — không có tiếng chim, không có gió, chỉ có nhịp thở trầm đều của một người.
Hắn đứng dậy, chậm rãi tiến đến chiếc bàn gỗ lớn. Khi đầu ngón tay hắn chạm nhẹ, mặt gỗ phát sáng, những đường khắc chảy ra ánh vàng kim như dòng nham thạch sống. Một tiếng "crắc" vang lên, và chiếc bàn tách đôi, trồi lên từ bên dưới là một bản đồ khổng lồ — bản đồ toàn thế giới.
Bề mặt bản đồ không phải giấy da, mà là vật chất sống, liên tục dao động như mặt nước. Núi chuyển động, sông uốn lượn, mây trôi qua bầu trời thu nhỏ. Nexus nhìn chăm chú, ngón tay khẽ lướt qua từng vùng đất. Trên bản đồ, ba con rối nhỏ được đặt ở ba vị trí khác nhau: hai con ở chung một ở lục địa Hespheris và con còn lại nằm ở một ví trí kì lạ. Mỗi con rối tỏa ra thứ ánh sáng riêng — trắng, đỏ, tím — tượng trưng cho một "điểm khởi động" nào đó trong ván cờ mà chỉ hắn hiểu được.
— Ba sợi dây... đã được căng đủ. — Hắn lẩm bẩm, giọng tĩnh như gió đêm.
Rồi Nexus khẽ giơ tay. Không gian phía sau hắn rạn nứt — một vết nứt nhỏ phát sáng lan ra như mạng nhện. Từ đó, những sợi xích vàng và tơ xanh trôi ra, như sinh thể sống, đan xen nhau trong không khí, cuộn xoáy quanh lòng bàn tay hắn. Chúng đan chặt dần, dệt nên hình hài của một con rối mới. Mỗi khi sợi tơ giao nhau, lại phát ra âm thanh "ting" nhỏ tựa tiếng thủy tinh chạm nhẹ.
Con rối hoàn thiện — hình dáng khác hẳn những con trước: là một người kiếm sĩ, vác trên lưng mình một khối cầu rực rỡ tựa mặt trời. Ánh sáng ấy không nóng, nhưng tỏa ra khí thế áp đảo. Những sợi xích vàng mảnh buộc quanh cổ, quanh tay, quanh thân nó, giữ cho mặt trời không rơi xuống. Dưới ánh sáng đó, căn phòng đột nhiên trông rộng lớn hơn, những bóng đổ trải dài trên sàn như các mảnh ký ức đứt gãy.
Nexus nhìn con rối hồi lâu, trong mắt phản chiếu hai sắc màu — một của ánh mặt trời, một của màn đen đang dao động. Hắn chậm rãi đặt nó vào trung tâm lục địa Anarion. Ngay khi con rối chạm vào, toàn tấm bản đồ rung lên nhẹ, gió lạnh lùa qua, những dãy núi, những dòng sông trên bản đồ bắt đầu chuyển động nhanh hơn, như thể đang hít thở.
Hắn vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh, gương mặt vẫn không có biểu cảm gì:
— Sân khấu... đã được dệt nên bởi số phận.
Ngón tay hắn chạm nhẹ lên bề mặt bản đồ, nơi tên Sigurd đang dần hiện lên, mờ ảo như chữ khắc bằng khói.
— Vậy, bình minh nhỏ... — Hắn cúi đầu, giọng thấp như thì thầm cùng gió — ...cậu sẽ viết nên kết thúc gì cho câu chuyện này đây?
Bên ngoài, mặt trời dần mọc. Ánh sáng chiếu qua lớp kính, phản chiếu lên gương mặt hắn — đẹp đến siêu thực nhưng lạnh lẽo như tượng thần. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc vàng nhạt khẽ lay. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới cũng nín thở, chờ bàn tay hắn kéo tiếp những sợi tơ định mệnh.*********Trên chiếc xe ngựa đang lăn bánh vào một thành phố cổ rộng lớn, tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường đá lát vang vọng nhịp nhàng.
Leng keng! Leng keng!
Tiếng chuông nhỏ treo trên thân xe rung lên mỗi khi xe xóc nhẹ, âm thanh ngân dài hòa trong làn sương mỏng buổi sớm, vang vọng như khúc nhạc chào đón bình minh.
Qua ô cửa sổ nhỏ, là cảnh tượng rộng lớn — những con phố lát đá trắng đan chéo, những tòa nhà cổ mang mái vòm cao vút phủ rêu xanh, khói bếp mỏng manh tỏa ra từ những ống khói bằng đồng, hòa cùng hương bánh mì mới nướng thoang thoảng trong không khí. Xa xa, tháp chuông của nhà thờ chính giữa thành phố đổ bóng dài trên những mái nhà thấp tầng, tiếng chuông nơi đó cũng vừa vang lên, trầm và kéo dài như đáp lại tiếng leng keng của cỗ xe.
Thiếu niên ngồi tựa đầu vào thành ghế, ý thức dần trở lại. Trong khoang xe tĩnh mịch chỉ có tiếng va chạm khe khẽ của bánh xe và tiếng thở đều đặn của ai đó. Khi tầm mắt cậu dần rõ hơn, Sigurd nhìn thấy người ngồi đối diện mình — một thiếu nữ với mái tóc hồng xõa nhẹ, đôi mắt mang sắc xanh lá đậm như lá cây. Ánh nhìn ấy, bình thản mà lạnh, đang chăm chú dõi theo hắn.
"Seraphina..." — cái tên ấy hiện lên trong đầu hắn như phản xạ. "Là cô gái tối qua"
Không khí trong xe có chút ngột ngạt, một phần vì im lặng, một phần vì sự hiện diện của cô ta quá mạnh.
Sigurd định lên tiếng chào, nhưng chưa kịp mở miệng thì giọng nói lạnh và trong của nàng đã cất lên, nhẹ như hơi thở nhưng đủ khiến không khí đông lại:
— Chào mừng đến với lãnh địa Ambrithalos.
Giọng nàng ngân như tiếng chuông bạc trong sương, mỗi chữ rơi xuống đều mang theo một thứ quyền uy khó giải thích.
— Hi vọng ngươi sẽ cư xử đúng mực.
P/s: dạo này tác giả bận thi cử, mới ra chương chậm, tiểu sử nhân vật cũng luôn được cập nhật đầy đủ trên face, nếu muốn các bạn có thể lên xem:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip