đến đâu hay đến đó
lê hồng sơn thích ngô nguyên bình.
không phải là thích theo cái kiểu anh em thân thiết như bạn bè nó hay trêu. mà là thích theo cái kiểu muốn được gắn bó, nhìn thấy bình mỗi ngày.
hồng sơn tương tư người ấy được hai năm rồi. chẳng biết cảm giác ấy có từ lúc, hồng sơn chỉ biết rằng. nếu không được nhìn thấy nguyên bình một ngày, nó có thể lăn đùng ra giãy. và tiều tụy dần đi, trông như người thiếu thốn sự sống. gọi là thiếu thốn tình yêu thì đúng hơn.
mọi người có hiểu cái cảm giác chỉ được ngắm nhìn người mình thích từ xa không ?
hồng sơn đang trải qua nó đây. và thề là tồi tệ vãi bíp bíp huhu. ngày nào cũng phải nhìn nguyên bình cười đùa thân thiết với người khác. that should be me. tại sao người đấy không phải là hồng sơn.
tổng kết năm lớp 10. thay vì ở lại làm tiệc liên hoan với bạn cùng lớp, hồng sơn chọn qua lớp nguyên bình. nhưng mà tệ thật, nó ước mình có thể bị mù ngay lúc này.
nếu nghe lời đình dương thì đã không phải thấy cảnh anh bình giỡn hớt với người con gái khác rồi.
đôi công bách thỉnh thoảng lại lôi đầu nó ra chửi vì vấn đề yêu ngu thích ngu đấy. hồng sơn cũng từng tự hạ quyết tâm rằng không được thích nguyên bình nữa. nhưng nói mồm và thực tế thì nó vẫn khác xa nhau lắm.
hôm nay lại phải nghe thành công lải nhải về việc yêu ngu của nó. bảo nó rằng nên từ bỏ và bắt đầu một mối quan hệ mới xem sao. chẳng hạn như em phước thịnh khối dưới. nhưng mà thật sự nó chỉ thích mỗi anh bình thôi.
vừa xong hai tiết tiếng anh địa ngục, định bụng chạy qua tòa đối diện ngắm người ấy một chút, lại bị chặn đường bởi xuân bách. muốn cái gì đây hả con bách bot kia. ồ, hóa ra là anh bình công khai người yêu mới.
không bất ngờ, nó đã quá quen với việc luôn có một con bách ruồi cập nhật cho nó thông tin về người yêu của anh bình rồi. mặc dù là tao đéo cần á con gái ơi ?
xem xong rồi kệ mẹ bách, kệ mẹ cái môi đang chuẩn bị mấp máy phun ra từ kia. nó biết những lời chẳng có gì tốt đẹp. nó lao vội xuống căn tin. bụng reo rồi, và hôm nay còn chưa gặp được anh bình, bách phiền.
xuống căn tin mới nhận ra, quên mang tiền. à, còn được gặp anh và người ấy, bụng hết đói rồi, đáng lẽ ra nên nghe lời bách thì hay phải biết.
nhìn đồng hồ. tám giờ bốn mươi, thế là còn năm phút. giờ chạy marathon lên lầu ba thì có chết thì đói không nhỉ. may sao, liếc mắt lên. nó gặp trường linh đang gặm dở nửa ổ bánh mì. cố đớp một miếng nhiều thịt nhất có thể, nó nuốt rồi chạy thẳng lên lớp.
mặc kệ tiếng chửi bới đằng sau lưng của trường linh. coi như em xin lỗi anh lần này.
lên lớp lại phải trải qua ba tiết cuối, nó xách cặp lên, vặn hết tốc lực và phóng đi thật nhanh hết mức có thể. trên đường về còn thấy anh bình và đôi công bách nói chuyện chung. cũng tò mò đấy, nhưng mà nó cần về nhà trước năm giờ hai mươi nếu không cây vụt vào mông.
về nhà tắm rửa xong xuôi. mở điện thoại ra thấy chín mươi chín cộng từ tin nhắn từ thành công. chắc là lại là gì đấy liên quan đến anh bình đây.
tốn năm phút để đọc được mấy dòng lải nhải của thành công về việc xuân bách nói chuyện thân thiết với anh bình ra sao. ngại hết cả thành công, xuân bách. thời gian đấy coi thời sự còn hơn.
chuông điện thoại reo. là báo thức nó đặt để xem thời sự. bật tivi và xới bát cơm. chẳng còn tâm trạng để ăn, thôi thì lát nữa đem cho mấy con mèo nhà anh thái sơn. chả biết tụi nó có ăn được không.
cầm điện thoại nhắn vào group hội đồng quản trị của nó, gọi ngắn gọn lại thì là hermosa. thông báo về việc nó sẽ tạm ngừng thích nguyên bình, lần này thật sự hạ quyết tâm thật rồi. sơn biết cả nhà sẽ tự hào về sơn. báo xong xuôi rồi thì nó tắt máy đi ngủ mặc kệ điện thoại đang nhảy thông báo liên tục. lâu lắm rồi nó mới được ngủ sớm.
____________________
lỗi hay chính tả j thì nhắc tui nha, buon ngu qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip