Chương 481 - 490 (Viện Điều Dưỡng Golmud)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 481: Gặp Lại Ngô Tam Tỉnh
Sau khi Ngô Tà và Trương Khởi Linh rời nhà cổ Ngô gia, lại ở Hàng Châu vài ngày, rồi quay về Trường Sa, nhưng không về Tề gia, mà ở một khách sạn nhỏ bình thường.
Cậu nhớ, chú ba lúc này, không ở Ngô gia, mà ở Trường Sa. Ngô Tam Tỉnh lúc đó vẫn chưa có địa bàn của mình, đa số là hạ đấu một mình. Ông với Trần Văn Cẩm là gặp nhau trong lúc hạ đấu.
Ngay từ đầu, ông không hề biết, Trần Văn Cẩm là con gái Trần Bì A Tứ. Chỉ là cảm phục bản lĩnh cao siêu của nàng, hai người thường xuyên hợp tác hạ đấu.
Ông vốn cho rằng, Trần Văn Cẩm giống mình, hạ đấu là để tìm vàng. Sau này thấy nàng không động vào đồ trong mộ, mới biết, nàng chỉ muốn mượn cơ hội huấn luyện năng lực bản thân, mà không phải vì tiền bạc.
Về sau, Trần Văn Cẩm vào đội khảo cổ, trở thành chuyên gia khảo cổ danh tiếng xuất chúng. Năm ngoái đội khảo cổ đi Ba Nãi, Trần Văn Cẩm vốn muốn kéo Ngô Tam Tỉnh cùng tham gia, nhưng lại bị Ngô Tam Tỉnh từ chối.
Lúc Ngô Tà ở đội khảo cổ, chỉ thấy Trần Văn Cẩm, nhưng lại không thấy Ngô Tam Tỉnh. Từ lúc đó, cậu liền chắc chắn chú ba không gia nhập đội khảo cổ. Vậy Trương Khởi Linh giả làm sao quen chú ba?
Xem ra, Ngô Tam Tỉnh lúc đó, tuy vẫn còn trẻ, nhưng đã có mục liêu tương lai, cũng lập ra kế hoạch đường đi nước bước của bản thân. Mà chuyện này, nhất định có liên quan tới Cẩu Ngũ gia.
Cho nên, Ngô Tà rất hiếu kì, Ngô Tam Tỉnh lúc đó, rốt cuộc đang làm trò gì.
Công phu không phụ lòng người, mấy ngày sau, họ quả nhiên gặp Ngô Tam Tỉnh lúc còn trẻ, còn có Trần Văn Cẩm.
Trương Khởi Linh lúc này vẫn chưa lộ ra gương mặt thật, mà dịch dung thành người trẻ tuổi gương mặt đại trà.
Ngô Tam Tỉnh không biết Ngô Tà, cũng không biết Tề Vũ, nhưng Trần Văn Cẩm với sự xuất hiện đột ngột của Ngô Tà, lại vô cùng bất ngờ.
-"Tề Vũ? Sao cậu lại ở đây?"
Ngô Tà không ngờ, cậu không chỉ đợi được chú ba, còn đợi được Trần Văn Cẩm. Biết rõ, lúc ở Trương gia Cổ Lâu, Trần Văn Cẩm vì đối với thân phận của cậu mang lòng nghi ngờ, định là để cậu tự sinh tự diệt. Vì vậy, bây giờ nhìn thấy Tề Vũ sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, có chút khó tin.
Ngô Tà đang lo làm sao bắt chuyện với chú ba, bây giờ có sự tồn tại của Trần Văn Cẩm, trái lại có lợi cho cậu.
Nghĩ đến đây, Ngô Tà vẻ mặt tươi cười, ra vẻ kinh hỉ* nhìn thấy bạn cũ không thể diễn tả bằng lời.
(*)Kinh ngạc vui mừng.
-"Là tôi nè, Trần đội trưởng đừng nói là không quen tôi nha?"
-"Đương nhiên quen rồi. Nhưng sao cậu lại chạy đến Trường Sa?"
Ngô Tà cười haha.
-"Trước hết tôi muốn sửa một chút, tôi không phải đột nhiên chạy đến Trường Sa. Mà nhà tôi vốn ở Trường Sa mà."
Trần Văn Cẩm vỗ đầu.
-"Cậu xem trí nhớ của tôi kìa, quên mất tiêu cậu vốn là người Trường Sa."
Ngô Tam Tỉnh đứng một bên, nghe hai người nói chuyện mấy câu, liền xen vào:
-"Văn Cẩm, vị này là..."
Trần Văn Cẩm mới nhớ đến, vẫn chưa giới thiệu Tề Vũ với Ngô Tam Tỉnh.
-"Tam Tỉnh, vị này là Tề Vũ Tề gia của Cửu Môn. Tề Vũ, vị này là Ngô Tam Tỉnh Ngô gia ở Cửu Môn đứng hàng thứ ba."
-"Hóa ra ngài là Ngô Tam Tỉnh tiếng tăm lừng lẫy, ngưỡng mộ đã lâu."
-"Hóa ra là công tử nhà Tề Bát gia, thất lễ thất lễ rồi."
Hai người khách sáo một hồi, Trần Văn Cẩm thấy Trương Khởi Linh là lạ, hỏi:
-"Tề Vũ, vị này là..."
Nàng có chút nghi ngờ Trương Minh Sơn đi cạnh Tề Vũ, nhưng bây giờ hình dáng hai người không giống.
Chương 482: Đắm Tàu Tây Sa
Đây là lần đầu Ngô Tà lấy thân phận Tề Vũ gặp chú ba.
Xa cách nhiều năm, một lần nữa nhìn thấy chú ba lúc còn trẻ, Ngô Tà vẫn khó tránh có chút xúc động.
Ngô Tam Tỉnh lúc này, vẫn còn rất trẻ, cùng lắm chỉ coi như tiểu hồ ly, vẫn chưa tu luyện thành lão hồ ly sau này.
Ngô Tà bây giờ, cũng đã là một con hồ ly thành tinh ngàn năm.
Do đó, quan hệ giữa chú cháu hai người, khác rất nhiều so với trước đây.
Tượng tự, Ngô Tam Tỉnh cũng không nghi ngờ thân phận Tề Vũ. Hắn biết, Bát gia không có con cái, nên nhận con nuôi bên chi thứ - Tề Vũ.
Tuy đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng Ngô Tam Tỉnh đã sớm điều tra Tề Vũ, biết người này còn có chút bản lĩnh, biết hắn không chỉ kế thừa y bát gia truyền của Bát gia có thể bấm quẻ, giá trị vũ lực cũng vượt xa Tề Thiết Chủy, cũng không phải thư sinh yếu đuối, mà là văn võ song toàn...
Sau khi chú cháu hai người chào hỏi xong, bốn người cùng đi ăn. Tề Vũ ra vẻ người bản địa Trường Sa, bản thân làm chủ.
Họ đi quán bình dân lâu năm ở Trường Sa. Trương Khởi linh thấy tiệm này, cảm thấy thân quen khó hiểu, nhưng nhất thời không nghĩ ra, mình đến khi nào.
Ngô Tà nhìn ra sự nghi ngờ của hắn, cười:
-"Minh Sơn, nơi này chúng ta thường đến, không lẽ anh quên rồi?"
Trong kí ức của Trương Khởi Linh, lọc hết cũng chưa đến Trường Sa được mấy lần, đừng nói là ăn uống.
Trong kí ức gần nhất là có một lần đến Trường Sa, là mùa xuân năm nay, vì để quay về tìm tư liệu đội khảo cổ Ba Nãi.
Nghĩ đến chuyện này, liền nhớ đến món đậu hũ thối, còn có tình cảnh lúc đó. Sau đó, mắt thường thấy được, tai hắn đỏ lên.
Ngô Tà vẫn luôn nhìn chăm chú tai hắn, vừa thấy đạt được mục đích, liền không trêu hắn nữa. Mà cảm thấy mỹ mãn, trong miệng ngân nga câu hát.
-"Hôm nay là ngày tốt, hôm nay là ngày tốt..." Ngô Tà
Ngô Tam Tỉnh và Trần Văn Cẩm cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút khác thường, nhưng lại không biết vấn đề ở đâu. Họ vừa mới quen, hai bên chưa thân, cũng ngại hỏi.
Trong lúc ăn, bốn người nói rất nhiều chủ đề trong nghề. Đương nhiên, chủ yếu là ba người nói chuyện. Trương Khởi Linh cộng lại nói cũng không được mấy chữ, chỉ biết cúi đầu ăn uống.
Sau khi ăn uống no say, bốn người trước khi tạm biệt, Trần Văn Cẩm bỗng nói ra một câu làm Ngô Tà và Trương Khởi Linh cực kì hoảng sợ.
-"Tề Vũ, tôi thấy cậu cũng là người trong nghề. Chỉ là không biết, cậu đối với hạng mục khảo cổ vụ đắm tàu Tây Sa, có hứng thú không?"
Bây giờ là năm 1977, cách đội khảo cổ Tây Sa năm 1984, tận 7 năm. Trần Văn Cẩm lại nói ra vấn đề này, không lẽ trong tay nàng đã có tư liệu liên quan đến vụ đắm tàu Tây Sa?
Ngô Tà trong lòng cả kinh, trên mặt lại không lộ ra, cậu mặt không đổi sắc thản nhiên hỏi:
-"Vụ đắm tàu Tây Sa? Đại khái là chỗ nào?"
-"Nam Hải, Tây Sa." Trần Văn Cẩm
-"Biết thời gian đắm tàu không?"
-"Đại khái là cuối thời nhà Minh."
Quả nhiên là mộ Uông Tàng Hải dưới đáy biển Tây Sa!
Ngô Tà nhẹ giọng cười:
-"Mấy năm nay, tôi cũng từng hạ đấu, nhưng đáy biển, thật đúng là chưa từng đi. Văn Cẩm tỷ, sở nghiên cứu các tỷ có phải liên quan đến hạng mục này? Nói thật thì, tôi đúng là rất hy vọng có thể cùng ngài đi tiếp thu thêm kiến thức."
Trần Văn Cẩm nói:
-"Được, chúng tôi đang cần người. Bây giờ cậu nếu có thời gian, có thể suy xét đi cùng chúng tôi đến đó."
Ngô Tam Tỉnh bên cạnh nghe lời này, rõ ràng có chút chua.
-"Văn Cẩm, cô không thể thiên vị như vậy. Tôi nói bao nhiêu lần, muốn đi sở nghiên cứu của các cô, cô cứ không chịu đồng ý. Sao tiểu tử này vừa đến, cô liền thay đổi chủ ý rồi?" Ngô Tam Tỉnh
Chương 483: Nguồn Gốc Nhật Kí
Trần Văn Cẩm nghe lời của Ngô Tam Tỉnh, cười:
-"Tam Tỉnh, chuyện này tôi vẫn chưa kịp nói với anh. Chỗ nghiên cứu chúng tôi vừa mới nhận được hạng mục khảo cổ nghiên cứu mới, chính là vụ đắm tàu Tây Sa vừa nói tới. Nhưng mà, hạng mục này còn đang ở giai đoạn khảo sát, vẫn chưa chính thức được duyệt. Anh nếu đồng ý, chờ sau khi chính thức được duyệt, hoan nghênh anh gia nhập đội ngũ chúng tôi!"
Ngô Tam Tỉnh nghe lời của Trần Văn Cẩm, trong lòng cuối cùng cũng dễ chịu, không khó chịu nữa, nhìn Tề Vũ cũng vừa mắt hơn.
Sau khi ăn xong, Ngô Tà và Ngô Tam Tỉnh còn có Trần Văn Cẩm trao đổi phương thức liên lạc, rồi tách ra.
Ngô Tà và Muộn Du Bình sau đó rời Hàng Châu, lại quay về Ba Nãi Quảng Tây.
Trương Khởi Linh chưa về nhà sàn, cũng không biết đi đâu rồi.
Ngô Tà đoán, Trương Khởi Linh lúc này hẳn là còn ở gần Hàng Châu, bằng không cũng sẽ không thường đi thăm mình lúc nhỏ.
Hai người họ ở lại nhà sàn, cùng sống những ngày tháng yên bình.
Cho đến ba năm sau, Trương Khởi Linh mới trở lại. Trong nháy mắt nhìn thấy Ngô Tà, hắn dường như cũng không hề thấy kinh ngạc, giống như chuyện cậu ở đây là điều hiển nhiên.
-"Tiểu Ca, chào mừng về nhà."
Ngô Tà thấy Trương Khởi Linh, liền vui mừng chào hỏi hắn.
Trên gương mặt lạnh lùng của Trương Khởi Linh cũng lộ ra nụ cười lơ đãng:
-"Các cậu vẫn luôn ở đây?"
-"Phải, chúng tôi ở đây đợi anh ba năm. Nhưng mà, ba năm này, chúng tôi cũng không ở không. Lại đi vài chuyến đến Trương Gia Cổ Lâu, làm rõ một số chuyện. Đúng rồi, Tiểu Ca, anh gần đây có gặp tôi lúc nhỏ không?"
Vừa nhắc đến Tiểu Ngô Tà, trong mắt Trương Khởi Linh liền đầy dịu dàng, giọng nói cũng không khỏi mang theo vài phần ý cười:
-"Có, rất đáng yêu."
-"Bệnh của anh tốt hơn chưa?"
-"Không sao rồi, yên tâm."
-"Vậy thì tốt."
Ngô Tà vẫn không hiểu, bệnh bẩm sinh của mình rốt cuộc là khỏi khi nào. Ba năm trước lúc họ đi thăm Ngô Tà, cậu còn quá nhỏ, không phù hợp điều kiện để phẫu thuật. Xem ra, trị bệnh là chuyện hai năm gần đây. Nếu không Trương Khởi Linh cũng sẽ không yên tâm mà về đây.
Ba người lại sống ở nhà sàn ba năm. Trong thời gian này, Trương Khởi Linh từ trong miệng Ngô Tà biết rất nhiều chuyện sẽ xảy ra sau này, cũng biết mấy người Bàn Tử và Tiểu Hoa Hạt Tử, biết họ trong tương lai cũng sẽ xuất hiện trong cuộc sống của mình.
Ngô Tà phát hiện, Trương Khởi Linh thường viết gì đó vô một cuốn sổ có chút quen mắt. Sau đó mới nhớ ra, đó là cuốn nhật kí mình từng thấy. Cậu chợt hiểu ra, té ra nguyên nhân của những hiểu lầm, là do sự xuất hiện đột ngột của mình.
Nhưng mà, Ngô Tà không có ý giải thích gì với Trương Khởi Linh. Mục đích lần này cậu với Muộn Du Bình đến, trừ việc đối phó với dây mơ rễ má của Uông gia, thì chính là để bảo vệ Trương Khởi Linh thời đại này, còn lợi dụng khoảng thời gian ở Ba Nãi, nghiên cứu kĩ càng bí mật trong Trương Gia Cổ Lâu.
Về chút hiểu lầm nho nhỏ này, cậu bây giờ thật sự không biết nên giải thích thế nào, vì cạnh cậu còn có một Muộn Du Bình ba mươi năm sau, một hũ giấm tinh lớn, còn ghen với bản thân ăn loại thượng hạng nữa chứ.
Ba người họ cuối cùng một lần nữa bước vào phòng mật thất trong Trương Gia Cổ Lâu, Ngô Tà cố ý cho Trương Khởi Linh một chút không gian riêng, để hắn có cơ hội để quyển nhật kí lại đây...
Đương nhiên, đây chính là nguồn gốc của quyển nhật kí cũ.
Mùa thu năm đó, họ nhận được thư Trần Văn Cẩm gửi. Trong thư nói, sở nghiên cứu của các nàng đã thu thập tài liệu vụ đắm tàu đáy biển xong xuôi, định mùa xuân năm sau bắt đầu hạng mục khảo cổ này, mời Ngô Tà và Trương Khởi Linh cùng tham gia.
Chương 484: Đội Khảo Cổ Tây Sa
Sau khi ba người bàn bạc một phen, quyết định vẫn giữ nguyên kế hoạch hành động.
Một tháng sau, Ngô Tà dùng tên giả Tề Vũ và Trương Khởi Linh với đội khảo cổ bọn Trần Văn Cẩm, Hoắc Linh, Giải Liên Hoàn, Ngô Tam Tỉnh đến Nam Hải.
Đội khảo cổ tổng cộng có mười hai đội viên, ngoài sáu người họ, còn có sáu người. Ngô Tà biết, họ vốn đều là nhân tài kiệt xuất thế hệ thứ hai của Lão Cửu môn, nhưng giờ e là ngoài Trần Văn Cẩm và Hoắc Linh, toàn bộ đều bị Giải Cửu Gia đổi thành người Giải gia, chẳng qua là chiếc mặt nạ giống hệt da người mà thôi.
Trước khi lên thuyền, Ngô Tam Tỉnh kêu bọn nhân viên chụp ảnh đội khảo cổ Tây Sa, nói là muốn lưu lại kỉ niệm, kỉ niệm hoạt động khảo cổ trên biển cả chưa từng có trong lịch sử.
Ngô Tà nhìn trong ánh mắt Ngô Tam Tỉnh, thấy rõ sự bất lực và đồng cảm của tất cả sự thật đằng sau. Vì hắn biết, hoạt động khảo cổ lần này, là bước ngoặt vận mệnh của đám người bọn họ, cho dù là Giải Liên Hoàn tham gia ván cờ, vẫn bị động để người khác nhập cuộc, trong nháy mắt bước đi lên thuyền lớn, bi kịch đời người là điều không thể tránh khỏi.
Ngô Tà biết rõ hướng đi chuyện xưa, nhưng không thể làm gì để cứu vãn được. Cậu tuy có thể xuyên không quay về, nhưng vẫn tránh thay đổi hướng đi của lịch sử, để tránh dẫn đến rắc rối không cần thiết, khiến hậu quả trở nên khôn lường hơn. Cậu sỡ dĩ cố ý muốn quay về, bất quá là vì không yên lòng Tiểu Bình Tử của cậu mà thôi.
Chụp ảnh xong, họ liền lên thuyền lớn, đi về phía biển khơi sâu thẳm.
Hôm đó, trời trong nắng ấm, ngàn dặm không mây.
Bầu trời xanh biếc, biển cả xanh thẳm, gió biển nhẹ thổi qua, đám người trẻ nháo nhào cả lên, tạo thành một cảnh sắc thiên nhiên mỹ lệ.
Thuyền chạy không lâu, liền có mấy người bắt đầu say sóng, bác sĩ trên thuyền bận tối mày tối mặt.
Ngô Tà và Trương Khởi Linh sống quá lâu rồi, đã trải qua nhiều lần, chuyện say sóng, sớm đã không còn. Cho nên, họ thành số ít người sống sót.
Đội viên say sóng ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Ngô Tà cảm thấy buồn chán, liền kéo Trương Khởi Linh chạy đến ngoài boong tàu ngắm biển. Sau khi đi lên, Ngô Tà phát hiện, trên boong tàu lại còn có một người, người đó cũng là thành viên đội khảo cổ, hình như họ Lý, cụ thể tên gì, Ngô Tà không nhớ.
Người đó thấy Ngô Tà và Trương Khởi Linh đến, trong mắt hiện lên điều kì lạ khó hiểu, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, chào hỏi Ngô Tà: "Dô, hiếm khi thấy hai người có thể đứng đây."
-"Phải, chúng tôi cũng không ngờ, trên này còn có người."
"Chào các cậu, tôi là Lý Tứ Địa."
Người này hình như có thể nhìn ra được, Ngô Tà không nhớ tên hắn, liền tự báo họ tên.
Trương Khởi Linh lạnh lùng nhìn chằm chằm ánh mắt người này một lúc lâu, nhưng không lên tiếng. Ngô Tà thấy biểu hiện người này là lạ,nhưng lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào, liền lịch sử giới thiệu ngắn gọn về mình và Trương Khởi Linh:
-"Tôi là Tề Vũ, hắn là Trương Khởi Linh."
Lý Tứ Địa nhìn Trương Khởi Linh, "Hai người các cậu hình như vẫn luôn như hình với bóng, xem ra hai người rất thân ha."
Ngô Tà nghe lời này, đột nhiên giật mình, người này nói chuyện sao lại âm dương quái khí như vậy.
-"Phải, chúng tôi là cùng nhau lớn lên, đương nhiên rất thân."
"Hóa ra là vậy, là tôi mạo muội rồi." Lý Tứ Địa không tiếp tục truy hỏi vấn đề này nữa.
Trương Khởi Linh vẫn luôn trầm mặc không nói, lại nhìn chằm chằm ánh mắt Lý Tứ Địa mở miệng:
-"Lý Tứ Địa? Ngươi là hậu nhân nhà Lý gia?"
Chương 485: Thì Ra Là Hắn
Lý Tứ Địa này chính là hậu nhân nhà Bán Tiệt Lý.
"Không sai. Các cậu không lẽ là hậu nhân Phật gia và Bát gia?" Lý Tứ Địa có chút cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm Ngô Tà và Trương Khởi Linh hỏi.
Ngô Tà nghe lời này, nhất thời rùng mình, liền cười nói:
-"Cậu chỉ nói đúng một nửa, tôi là người Tề gia, hắn lại không có liên quan gì đến Phật gia, chẳng qua vừa hay đều là họ Trương thôi."
Lý Tứ Địa có chút không tin. "Tôi còn tưởng trong đội chúng ta, đều là người Lão Cửu Môn chứ, hóa ra không phải như vậy."
Ngô Tà và Lý Tứ Địa nói thân phận Trương Khởi Linh có vấn đề, nhưng người đương sự là hắn lại như người ngoài cuộc, nghe hai người nói chuyện cũng không có phản ứng gì.
Có lẽ ở trên thuyền lâu quá đâm ra buồn chán, Lý Tứ Địa lại chủ động mời Tề Vũ và Trương Khởi Linh cùng chơi bài.
"Chán quá trời, không bằng ba chúng ta đánh bài đi."
Tề Vũ đối với Lý Tứ Địa có chút hứng thú, liền đồng ý lời mời của hắn. Trương Khởi Linh vốn không muốn đi, nhưng thấy Ngô Tà đồng ý, cũng không làm mất vui, cũng đi theo. Đến bên dưới, Lý Tứ Địa mới nói, trong phòng của hắn có người bệnh, không tiện làm phiền. Lúc đầu hai người họ ở chung phòng, Lý Tứ Địa với một đội viên khác ở chung.
Ngô Tà cũng hiểu được, liền nói:
-"Vậy thì đi phòng chúng tôi đi."
Ngô Tà với Trương Khởi Linh ở chung một phòng.
Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà, không ý kiến, nhưng ở chỗ Ngô Tà không nhìn thấy, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Tứ Địa. Lý Tứ Địa dường như không thấy ánh mắt muốn ăn thịt người của hắn, điềm nhiên như không theo sau Ngô Tà đến phòng họ.
Phòng không lớn, hai giường đơn đặt hai bên, ở giữa đặt một cái bàn, bên trên đặt hai tách trà và một quyển sách, cũng coi như ngăn nắp sạch sẽ.
Ngô Tà lấy bộ bài trong túi ra, Lý Tứ Địa với Trương Khởi Linh ngồi một bên, Ngô Tà ngồi bên kia, ba người chơi bài...
Ngô Tà nhận ra, hai người đối diện hình như đang âm thầm phân cao thấp, bài văng tứ tung, cậu rất buồn bực, Tiểu Ca này hai mươi năm, lúc đối mặt với người ngoài, từ trước đến nay luôn để khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, vui buồn không lộ mặt, sao hắn đối với gia hỏa Lý Tứ Địa này, có chút ngứa mắt vậy. Chẳng lẽ họ quen từ trước?
Nhưng mà, Trương Khởi Linh càng như vậy, Lý Tứ Địa ngược lại bày ra tâm tình rất tốt, giống như đang cố ý chọc giận hắn vậy. Ngô Tà thấy hai người này hơn thua như mấy đứa con nít, không khỏi cảm thấy rất buồn cười. Thầm nghĩ: Lý Tứ Địa này cũng đúng là nhân tài, có thể khiến Tiểu Bình Tử thúi muộn tao tức giận, tuyệt không phải người lương thiện!
Sau khi Lý Tứ Địa rời đi, Ngô Tà liền giữ chặt Trương Khởi Linh, phải hỏi cho rõ ràng. Trương Khởi Linh lẳng lặng nhìn Ngô Tà một hồi lâu, mới phun ra mấy chứ:
-"Ngô Tà, cậu thật sự không nhận ra hắn?"
Ngô Tà nghe lời này, giống như sét đánh ngang tai, một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi hiện lên trong đầu.
-"Tiểu Ca, anh... làm sao nhận ra hắn?"
Trương Khởi Linh cong khóe miệng, làm như có chút đắc ý khoe khoang nói:
-"Cảm giác."
Ngô Tà vỗ tay cười nói:
-"Trương Đại Tộc Trưởng của chúng ta là người lý trí nhất. Từ khi nào đã bắt đầu tin vào loại cảm giác hão huyền này?"
-"Lây bệnh cậu."
-"Hóa ra là như vậy. Thảo nào... thảo nào! Vậy hôm nay sao anh lại không đối tốt với hắn chút?"
-"Sợ làm cho người khác nghi ngờ."
Ngô Tà cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, cậu với Muộn Du Bình tách ra một khoảng thời gian, hơn nữa cũng không rõ tình hình gần đây. Tuy họ bàn bạc kế hoạch xong xuôi, nhưng cụ thể hành động thế nào, cậu cũng không rõ. Bây giờ nếu đã biết hắn cũng trà trộn vào đội, tảng đá lớn trong lòng, cuối cùng cũng rơi xuống.
Chương 486: Dục Dương Tiên Ức*
(*)欲扬先抑 náu mình chờ thời
Đợi đến khi thuyền đội khảo cổ đến gần mộ dưới đáy biển Tây Sa, đa số đội viên cũng đã quen lối sống xóc nảy trên biển, lấy lại sức sống tuổi trẻ, ở trên boong tàu vui vẻ tùy ý chơi đùa.
Lý Tứ Địa nhàn rỗi không có chuyện gì làm, thường sẽ dính lấy bên cạnh Ngô Tà, thấy Trương Khởi Linh cau mày, không biết là sợ hắn lộ thân phận, hay là có tiểu tâm tư khác, tóm lại là mắt thường cũng thấy rõ sự khó chịu.
Ngô Tà nhìn khuôn mặt và thân phận người lạ lấy cớ ở cạnh mình, hoàn toàn thả lỏng bản thân, gia hỏa phá vỡ tính cách cao lãnh hơn chục năm của bản thân, rồi lại nhìn tâm trạng Bình Tử thúi rõ ràng không được tốt lắm, vô cùng hối hận lúc đầu sao mình lại đồng ý dẫn theo Muộn Du Bình đến đây.
Hai người họ rõ ràng là không cùng một thời không, lại không vừa mắt đối phương, cái quái gì thế này chứ!
Ngô Tà chịu đựng không nhìn khuôn mặt tuấn tú khó chịu của Trương Khởi Linh, mà đến bên tai Lý Tứ Địa, dùng giọng chỉ hai người nghe được nói:
-"Tiểu Ca, sao anh lại trà trộn vào đây? Tôi còn tưởng anh sẽ trà trộn vào đám thuyền viên chứ."
Lý Tứ Địa thấy cậu nhận ra mình, một chút cũng không kinh ngạc, cười hì hì nói: "Tôi thấy Trần Văn Cẩm và Hoắc Linh điều hai người giả mạo các nàng đi, nên liền học theo, dùng cách tương tự giả làm Lý Tứ Địa."
-"Cho nên, anh liền thành Lý Tứ Địa."
Lý Tứ Địa gật đầu: "Tôi bây giờ chính là Lý Tứ Địa nếu giả bao trả nha."
Ngô Tà lại hỏi:
-"Anh chuyển hắn đi đâu rồi?"
"Tháp Mộc Đà." Giọng Lý Tứ Địa rất ung dung tự đắc.
Ngô Tà cười nói:
-"Hoắc Linh và Trần Văn Cẩm giả bị điều đi núi Trường Bạch, Lý Tứ Địa lại đi Tháp Mộc Đà. Chuyện này nếu để người đằng sau dựt dây biết được, chẳng phải bị các anh chọc cho tức chết sao."
"Vậy cũng phải xem họ có mạng trở về không rồi nói tiếp. Hai nơi đó, e là..."
Không đợi Lý Tứ Địa nói xong, họ đã nghe thấy một giọng nữ trong trẻo: "Tiểu Trương, cậu qua đây chút."
Ngô Tà quay đầu nhìn, hóa ra là Hoắc Linh và Trần Văn Cẩm, trong tay Hoắc Linh cầm máy ảnh, xem ra là muốn tìm người nhờ chụp. Ngô Tà thầm nghĩ, Bình Tử muộn tao này lại đi trêu lạn đào hoa* đến? Đúng là nhịn cũng không nhịn được!
(*)烂桃花 chỉ những mối đào hoa/mối tình xui xẻo, không tốt đẹp.
Bất quá, cậu lại suy nghĩ, từ lúc ở Ba Nãi, Hoắc Linh đã tỏ ra hứng thú với Trương Khởi Linh, bị từ chối, chỉ đành tự rút lui. Không lẽ mấy năm trôi qua, chuyện trước đây, nàng vẫn chưa quên?
Trương Khởi Linh không ngoài dự đoán của Ngô Tà, lạnh mặt nhận máy ảnh trong tay Hoắc Linh, giúp nàng và Trần Văn Cẩm chụp ảnh.
Tuy cả quá trình Trương Khởi Linh không chữ nào, cũng không mỉm cười với hai cô gái, nhưng ngực Ngô Tà lại nghèn nghẹn khó hiểu...
Lý Tứ Địa nhìn sắc mặt Ngô Tà biến đổi thất thường, khe khẽ thở dài, lắc đầu, hắn biết bản thân lúc đó tại sao lại làm vậy, thật ra chỉ là muốn thu hút sự chú ý của Ngô Tà mà thôi, ai kêu Ngô Tà chỉ lo âm thầm nói chuyện với nam nhân Lý Tứ Địa.
Hắn thừa nhận, hắn lúc đó, hơi ghen, mới đồng ý giúp Hoắc Linh, tuyệt đối không phải vì có hảo cảm gì đó với nàng.
Khuôn mặt tuấn tú của Trương Khởi Linh đen lại giúp hai cô gái chụp ảnh chung xong, từ chối lời mời Hoắc Linh chụp chung với mình làm kỷ niệm, giống như vứt bỏ một củ khoai lang nóng phỏng tay, vội vội vàng vàng ném máy ảnh lại cho Hoắc Linh, liền không để ý tới nàng nữa.
Chương 487: Tìm Thấy Mộ Dưới Đáy Biển
Hoắc Linh và Trần Văn Cẩm rời đi, để lại cơn thịnh nộ của Ngô Tà và sự hối hận không ngừng của Trương Khởi Linh, còn có Muộn Du Bình khoát lớp da Lý Tứ Địa trầm mặc không lên tiếng đứng một bên.
Mục đích của Trương Khởi Linh đúng là đạt được, hắn thành công thu hút sự chú ý của Ngô Tà. Nhưng Ngô Tà ngay cả một ánh mắt cũng không muốn cho hắn, ngược lại kéo Lý Tứ Địa đang đứng một bên xem náo nhiệt, hung hăng hỏi hắn:
-"Anh nói cho tôi biết, tên Bình Tử chết tiệt kia tại sao lại làm vậy?"
Muộn Du Bình âm thầm kinh hãi, may mà hắn khoát da Lý Tứ Địa, mới không dễ bị người khác nhìn thấy vẻ mặt khốn đốn của hắn, nhưng hắn vẫn quyết định ăn ngay nói thật: "Tôi đoán là, hắn đại khái là thiếu cảm giác an toàn, muốn mượn cơ hội này thu hút sự chú ý của cậu."
Ngô Tà nghe lời này, lửa giận vốn đang phừng phừng, giống như bị tạt một gáo nước lạnh, nhanh chóng bị dập tắt.
Cậu không phải không cảm nhận được tâm tư nhỏ bé có chút đáng thương của Bình Tử ba mươi năm trước, nhưng hai người đều là Tiểu Bình Tử của cậu mà, sao cậu có thể bên trọng bên khinh được.
Nghĩ đến đây, cậu chủ động đến trước mặt Trương Khởi Linh, nắm chặt tay hắn, kéo hắn đến trước mặt Lý Tứ Địa, cười nói với hai người:
-"Các anh vốn là một người mà. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, tôi sẽ không bên trọng bên khinh đâu mà."
Trương Khởi Linh vẫn luôn cảm thấy Ngô Tà với Muộn Du Bình ở chung lâu, hai người họ càng thân hơn, cảm thấy mình là người ngoài. Giờ nghe Ngô Tà chính miệng nói vậy, cuối cùng cũng yên tâm.
Ngô Tà lại nói với Trương Khởi Linh:
-"Tiểu Ca, chúng tôi chính là vì anh mới quay về. Vốn dĩ tôi muốn một mình quay về, nhưng Muộn Du Bình lo lắng cho an toàn của tôi, nên đi cùng tôi. Trong mộ dưới đáy biển Tây Sa nguy hiểm trùng trùng, ba chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, mới có thể an toàn trở ra."
Nói đến đây, Ngô Tà ngẩng đầu nhìn về phía biển rộng mênh mông ngoài xa, như đang tìm cái gì đó, rồi lại như chưa có gì xảy ra. Chờ đến khi ánh mắt cậu một lần nữa đặt lên hai người, cậu nói với hai người họ"
-"Các anh nhất định phải nhớ kĩ câu này: Ngô Tà là vì Trương Khởi Linh mà đến, cho nên nhiệm vụ hàng đầu của anh là bảo đảm an toàn cho anh. Cho nên, nhiệm vụ hàng đầu của hai người các anh, là bảo vệ tốt bản thân, đừng để bản thân bị thương. Còn về tôi, cát nhân tự có thiên tướng, không có chuyện gì."
Muộn Du Bình vẫn nhớ đoạn kí ức đó, mở miệng phản bác:
-"Ngô Tà, nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ tốt cho cậu. Bằng không, không còn mặt mũi quay về gặp chú hai cậu với Bàn Tử còn có Tiểu Hoa."
Trương Khởi Linh cũng nói:
-"Tôi cũng không đồng ý, an toàn của cậu là quan trọng nhất."
Ngô Tà thấy mình nói đạo lý cả buổi trời, vẫn uổng phí, cũng không nỗ lực thuyết phục họ nữa. Trong lúc nguy cấp, họ đều hy vọng để lại cho đối phương con đường sống, mà không phải một mình bỏ chạy.
Ngô Tà như vậy, Muộn Du Bình như vậy, Trương Khởi Linh ba mươi năm trước sao lại không như vậy chứ.
Rất nhanh, con thuyền đội khảo cổ đã đến chỗ mộ dưới đáy biển Tây Sa. Nhìn bề ngoài, vùng biển này không khác nhiều so với mực nước biển khác. Nhưng trên thực tế, lại cất giấu một bí mật tồn tại mấy trăm năm. Nói một cách cụ thể thì, ở đây có một ngôi mộ dưới đáy biển. Mà ngôi mộ này, lại có liên quan mật thiết với Vân Đỉnh Thiên cung ở núi Trường Bạch.
Ngô Tà và Trương Khởi Linh cũng không tỏ ra hiểu biết ngôi mộ dưới đáy biển, mà yên lặng nhìn Trần Văn Cẩm Hoắc Linh và Ngô Tam Tỉnh Giải Liên Hoàn bốn người nghiên cứu. Ngô Tam Tỉnh đối với Tề Vũ và Trương Khởi Linh mang ánh mắt vài phần nghi ngờ. Cho nên vẫn luôn đề phòng hai người, cũng không giải thích tình hình với hai người, chỉ người khác vùi đầu làm việc.
Chương 488: Không Muốn Để Ý Cô
Thành quả tính toán của bọn Ngô Tam Tỉnh, là để hắn xuống nước trước đi dò xét một phen. Ngô Tà biết, lần này Ngô Tam Tỉnh đi, Giải Liên Hoàn cũng sẽ đi theo. Sau đó hai người đạt thỏa thuận, Giải Liên Hoàn giả chết, dùng chung thân phận với Ngô Tam Tỉnh, hai người một sáng một tối theo sát Uông gia đấu trí đấu sức. Vì để tranh thủ thời gian trưởng thành quý giá của mình.
Ngô Tà biết, vào lúc này, kế hoạch của Ngô Tam Tỉnh và Giải Liên Hoàn, là cách hiệu quả duy nhất. Chỉ là, cái giá phải trả của hai người họ, đại khái vượt xa khỏi tính toán ban đầu của hai người.
Lúc đi hai người Ngô Tam Tỉnh và Giải Liên Hoàn, nhưng lúc quay lại, lại chỉ còn một mình Ngô Tam Tỉnh.
Trần Văn Cẩm thấy Ngô Tam Tỉnh quay lại, vừa vui vừa lo. Vui vì, Tam Tỉnh của nàng an toàn quay về, lo vì có một đội viên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Chuyện đã đến nước này, Trần Văn Cẩm chỉ đành sắp xếp một người đưa Giải Liên Hoàn về. Mà người nàng sắp xếp, trừng hợp thay, chính là Lý Tứ Địa.
Ngô Tà và Trương Khởi Linh liếc nhau, cũng không biết Trần Văn Cẩm phát hiện cái gì rồi, vẫn theo sắp xếp, nhưng họ không có lập trường đưa ra ý kiến phản đối, đành xung phong đi giúp đỡ. Đến lúc đưa người lên chiếc thuyền nhỏ, Ngô Tà và Trương Khởi Linh mới quay lại. Trước lúc tạm biệt, ở trước mặt nhiều người, Lý Tứ Địa khó mà nói trắng ra, chỉ có thể tỏ ý khi nào đưa người đến đất liền thì hãy tranh thủ quay lại, tụ hợp với đội khảo cổ. Ngô Tà cũng vỗ vai hắn, chúc hắn thuận buồm xuôi gió.
Họ không đợi Lý Tứ Địa trở lại thuyền lớn, mặc trang bị lặn xuống nước. Ngô Tam Tỉnh ở phía trước dẫn đường cho họ, họ thuận lời vào mộ kì diệu dưới đáy biển.
Những việc họ đã trải qua cơ bản giống như Ngô Tà biết, lần lượt gặp rất nhiều sinh vật kì lạ, tỷ như Khỉ Biển, tỷ như Cấm Bà, ngoài ra còn có quan tài trẻ em...
Sau đó, họ lại nhìn thấy bích họa trên tường, thấy được quá trình người xưa xây dựng Vân Đỉnh Thiên cung, phát hiện mô hình thiên cung. Những người này đều là đội viên chuyên nghiệp của đội khảo cổ, phát hiện tư liệu có giá trị, khó tránh muốn nghiên cứu kĩ một phen. Vì thế, họ tụm năm tụm ba, nghiên cứu các bích họa, quan sát mô hình thiên cung sống động như thật.
Ngô Tà và Trương Khởi Linh đứng một bên, thờ ơ lạnh nhạt nhìn biểu hiện của những người này, thỉnh thoảng cũng sẽ nghiên cứu vấn đề mình nghĩ đến một chút.
Họ đang nói chuyện, liền nghe thấy một giọng nói lanh lảnh của con gái:
-"Tiểu Trương, Tề Vũ, hai người các cậu đang nói thầm chuyện gì vậy?" Hoắc Linh
Ngô Tà không cần quay đầu, liền biết là bà cô nhỏ Hoắc Linh của Hoắc gia lại đang thèm muốn sắc đẹp của Bình Tử nhà cậu, không khỏi cau mày nói:
-"Không có gì. Các cô nghiên cứu ra cái gì rồi?"
Hoắc Linh đến giữa Ngô Tà và Trương Khởi Linh, cười nói với Trương Khởi Linh:
-"Tiểu Trương, sao cậu cứ làm mặt lạnh cả ngày vậy?"
Trương Khởi Linh không thèm để ý tới nàng, Ngô Tà lại thay hắn trả lời:
-"Hoắc Linh, Tiểu Ca hình như không hề thân với cô ha. Con người hắn, có cái tật, chính là thấy người không thân hoặc không thích, cả ngày có thể không nói một lời."
Hoắc Linh là người thông minh, lập tức nghe hiểu ý trong lời của Ngô Tà, "Tề Vũ, cho dù cậu với Tiểu Trương là bạn, cũng không có quyền thay hắn trả lời đi?"
Ngô Tà cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn vào mắt Trương Khởi Linh cười nói:
-"Tiểu Ca, anh nói xem?"
Ngay cả ánh mắt Trương Khởi Linh cũng thèm nhìn Hoắc Linh, nhìn ánh mắt Ngô Tà nói:
-"Tất cả mọi chuyện của tôi, Tề Vũ đều có thể làm chủ."
Chương 489: Viện Điều Dưỡng Golmud
Hoắc Linh bị Ngô Tà và Trương Khởi Linh chọc quê đến á khẩu, thẹn quá hóa giận, xoay người chạy đi. Nàng vừa đi, liền không thấy tung tích. Sau đó, vẫn là Trần Văn Cẩm phát hiện Hoắc Linh biến mất, dẫn người đi tìm nàng. Ngô Tà tuy không muốn đi, nhưng ngại mặt mũi Trần Văn Cẩm, cũng kéo Trương Khởi Linh cùng đi.
Sau nhiều trắc trở, họ tìm thấy Hoắc Linh, Hoắc Linh lúc này thần trí có chút không tỉnh táo, một mình đứng ở đó hoa tay múa chân giống như bị điên. Trần Văn Cẩm đi qua gọi nàng, lại không có phản ứng gì.
Ngô Tà cảm thấy sự việc diễn ra có chút không đúng, theo kí ức của Trương Khởi Linh và Ngô Tam Tỉnh, đều không có việc Hoắc Linh nổi điên. Không lẽ là vì mình không theo đi kịch bản, nói móc Hoắc Linh, mới dẫn đến kết quả này? Đương nhiên vẫn còn một khả năng, là Trương Khởi Linh và Ngô Tam Tỉnh năm đó đều không nói sự thật.
Khi họ cố gắng định dẫn Hoắc Linh về, tất cả mọi người có mặt đều dồn dập ngã xuống. Ngô Tà và Trương Khởi Linh là hai người cuối cùng ngã xuống, Trương Khởi Linh phản ứng nhanh nhất, nhưng cũng chỉ đủ để hắn đỡ được Ngô Tà trước, rồi ôm cậu cùng ngã xuống.
Ngô Tà một lần nữa mở mắt ra, nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng không lớn, giường gỗ không quá cũ cũng chẳng mới, căn phòng có chút quen quen khó hiểu.
-"Tiểu Ca..."
Ngô Tà cảm giác như mình đang nằm mơ vậy, cậu rõ ràng đang ở trong mộ dưới đáy biển Tây Sa với Trương Khởi Linh, nhưng trong mộ sao lại có giường gỗ kiểu hiện đại vậy? Còn có, Trương Khởi Linh đi đâu rồi?
Không có người trả lời cậu, trong phòng cũng không có người thứ hai. Ngô Tà đứng dậy, đến cửa, cửa không khóa, đẩy cái liền mở.
Cậu cẩn thận dè dặt đi ra, bên ngoài là một hành lang dài, hành lang tối đen như mực, không có đèn, làm người ta có cảm giác u ám.
Đối với tình huống trước mắt, da đầu Ngô Tà vô cớ tê dại, vì cậu cuối cùng cũng nhớ ra đây là nơi nào rồi. Ban đầu ở đây chính là viện điều dưỡng Golmud ở Thanh Hải hai mươi năm trước. Là viện điều dưỡng cậu từng thấy mình và Hoắc Linh bò trên mặt đến trong băng video.
Nghĩ đến đây, Ngô Tà khó tránh càng lo cho Trương Khởi Linh hơn. Mục đích lần này cậu cố ý thời không này, chính là sợ mình nếu không đến, Trương Khởi Linh sẽ chịu thiệt ở viện điều dưỡng Golmud. Nhưng cậu ngàn phòng vạn phòng, ngàn tính vạn tính, nhưng vẫn không biết mình rốt cuộc mình đã rơi vào tay ai.
Ngô Tà bây giờ hoàn toàn không lo lắng cho an nguy của mình, một lòng chỉ nghĩ đến Tiểu Bình Tử của cậu có an toàn không, có thoát khỏi đại nạn này không.
Nghĩ đến đây, Ngô Tà gõ cánh cửa. Người mở cửa lại là Hoắc Linh. Bốn mắt nhìn nhau, Ngô Tà bị dọa cho hoảng sợ, suýt thì quay đầu chạy đi. Mà Hoắc Linh đột nhiên nhìn thấy cậu, rất rõ ràng cũng vo cùng kinh ngạc: "Tề Vũ, cậu đang gõ cái quỷ gì vậy?"
Ngô Tà cười khổ đáp:
-"Hoắc Linh, cô biết đây là đâu không?"
Hoắc Linh nghe câu này, khuôn mặt lúc đầu mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh, cuối cùng cũng giữ không nổi: "Tề Vũ, thật sự không phải cậu đem tôi tới đây sao?"
-"Đương nhiên rồi. Tôi ngay cả mình làm sao đến đây, cũng không rõ nữa. Đang muốn tìm người hỏi một chút, không ngờ lại đụng phải cô."
"Tiểu Trương đâu? Cậu không ở cùng cậu ấy hả?"
Cô nương này vậy mà đối với tên Bình Tử thúi kia nhớ mãi không quên như vậy? Sự tức giận của Ngô Tà không khỏi tăng lên, trong miệng lại không hiểu hiện ra:
-"Không có, tôi cũng không biết hắn đi đâu."
Ngô Tà nói xong, không để ý tới cô nữa, tiếp tục đi.
Chương 490: Thi Miết Hoàn
Ngô Tà đi tiếp, thì thấy Trần Văn Cẩm còn có vào đội viên khác của đội khảo cổ, nhưng vẫn không thấy Trương Khởi Linh, cũng không thấy Ngô Tam Tỉnh.
Cậu không biết, tất cả chuyện này là đám người Giải Cửu gia sắp xếp, còn có ván cờ của Uông gia, hoặc chỉ là thí nghiệm của nó, những người họ chẳng qua chỉ là vật thí nghiệm.
Nhưng mặc kệ chân tướng là gì, những người này có lẽ đều đã bị cho uống Thi Miết Hoàn, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, đều sẽ bị biến thành Cấm Bà. Cậu và Trương Khởi Linh vì máu của bản thân, khả năng lớn sẽ không biến dị, mặc dù đã kinh nghiệm đời trước, thứ này cũng không ảnh hưởng rõ ràng với hai người họ.
Nghĩ đến đây, Ngô Tà không nhịn được âm thầm thở dài. Cậu đã từng nhìn thấy Hoắc Linh sau khi biến thành Cấm Bà, cũng ngửi được mùi Cấm Bà trên người Trần Văn Cẩm, chỉ nghĩ đến chuyện này thôi cũng làm da đầu cậu run lên, bây giờ tất cả đang diễn ra rõ ràng trước mắt cậu, một suy nghĩ sợ hãi nảy sinh, cậu ngay cả chuyện kẻ địch của bản thân là ai cũng không truy cứu nữa, mơ hồ bị người ta nhốt vào viện điều dưỡng. Những chuyện này thật sự nghĩ cũng thấy sợ!
Trần Văn Cẩm giống Hoắc Linh và Ngô Tà, đối với những chuyện này hoàn toàn không biết. Các nàng bây giờ, chẳng hề biết cuộc đời này của mình sẽ không bao giờ già nữa, nhưng đến một ngày nào đó sẽ biến thành quái vật làm người ta sởn tóc gáy – Cấm Bà.
Ngô Tà không nhắc đến chuyện Thi Miết Hoàn với Trần Văn Cẩm, chỉ hỏi nàng biết Trương Khởi Linh ở đâu không. Trần Văn Cẩm lắc đầu:
-"Tôi cũng mới tỉnh lại không lâu, không biết Tiểu Trương đang ở đâu. Tề Vũ, cậu biết chúng ta bây giờ đang ở đâu không?"
Ngô Tà biết có người vẫn luôn theo dõi bọn họ, có chút khó mà nói rõ, đành qua loa nói:
-"Cái khác thì không biết, nhưng tôi cảm giác, chúng ta đã rời khỏi mộ dưới đáy biển Tây Sa, trở lại đất liền rồi."
Trần Văn Cẩm nhìn xung quanh, nháy mắt ra hiệu với Ngô Tà, Ngô Tà hiểu ý, biết nàng có có ít lời muốn nói nhưng lại khó nói. Sợ là đã biết những người này vẫn luôn đang giám sát người khác.
-"Tôi đi tìm Tiểu ca, một mình ở trong phòng nhàm chán quá, tìm hắn nói chuyện phiếm."
Nói xong, Ngô Tà liền đi, rất nhanh đã gõ cửa phòng khác. Một đội viên đội khảo cổ thò đầu ra, hỏi Ngô Tà tìm mình có chuyện gì, Ngô Tà nói không có gì làm phiền rồi, không đi liền.
Cậu gõ cửa hết tất cả các phòng, nhưng không phát hiện bóng dáng Trương Khởi Linh. Đến lúc này, Ngô Tà mới thật sự sốt ruột rồi. Tiểu Bình Tử của cậu đến cùng bị người đằng sau dẫn đi đâu rồi?
Ngô Tà theo kí ức về viện điều dưỡng Golmud, đến đại sảnh rộng lớn. Ở nơi này, cậu phát hiện gần như là camera được lắp ở bên ngoài. Mà đại sảnh này, đúng là căn phòng từng ghi lại cảnh cậu bò qua bò lại trong băng ghi hình.
Thấy cách bài trí và trang trí ở đây rất quen, tưởng tượng băng ghi hình lúc đó xem làm cậu lông tơ cậu dựng đứng, lại liên tưởng đến nỗi sợ hãi của Trương Khởi Linh, Ngô Tà cảm giác mình dường như rơi vào tảng băng lạnh lẽo thấu xương.
Tuy vô cùng sợ hãi, nhưng còn đáng sợ hơn tình trạng mình đang gặp phải, cậu ngược lại càng lo lắng không biết tung tích của Trương Khởi Linh – Tiểu Bình Tử của cậu. Cậu nhớ rất rõ, lúc bị hôn mê, vẫn là Muộn Du Bình nhào lên, ôm mình cùng ngã xuống. Tức là nói, Muộn Du Bình nhất định cũng trong cái bẫy của người ta, bị dẫn đến đây.
-"Tiểu Ca, Tiểu Ca, anh chạy đi đâu rồi?"
Ngô Tà tuyệt vọng trong căn phòng trống trải, gọi Tiểu Bình Tử của cậu.
...
2024.06.28
Nay mị đã thi xong hết, sảng khoái cả người, được nghỉ hè rồiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip