Chương 561 - 570 (Đánh Dấu Chủ Quyền)

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 561: Hơn Tám Mươi Năm Trước

Trương Hải Hạnh nghe lời anh cô nói, thực sự nghĩ rằng bữa tiệc đón gió hôm nay phải biến thành Hồng Môn Yến rồi, Thiếu Chủ Ngô Tà vừa đến Trương gia liền đảo khách thành chủ, hung hăn chỉnh lý một phen. Nhưng tính một đằng ra một nẻo, suy nghĩ của hai anh em xem náo nhiệt không chê chuyện này lớn rất nhanh đã tan biến.

Ngô Tà cười mỉm chi nghe tam đại trưởng lão và những lão đầu tóc trắng xóa khác bày tỏ lòng trung thành, vậy mà lại đứng lên, chắp tay nói:

-"Vô cùng cảm tạ sự giúp đỡ của các vị với hai chúng tôi."

Giọng Ngô Tà không lớn, nhưng lại vô cùng sắc bén, toàn bộ người trong đại sảnh, đều nghe rõ từng chữ. Cậu nhìn quanh, nói tiếp:

-"Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến HongKong, nhưng lại không phải lần đầu đến Trương gia."

Trong những người đang ngồi, có mấy người lớn tuổi nhất, nhìn thấy kết cục của Trương Tông Lâm, đã đoán được đầu đuôi bên trong, không ai dám lên tiếng, sợ cơn giận của Thiếu Chủ lại bùng lên, bản thân bỗng dưng lại thành nơi trút giận.

Trương Hải Khách đặt đũa trong tay xuống, lúc đang định mở miệng, lại nghe thấy tiếng Trương Khởi Linh:

-"Lần trước Thiếu Chủ đến Trương gia, chắc là chuyện của hơn tám mươi năm trước đi?"

Ngô Tà cười nói:

-"Phải, anh với Hải Thanh Hải Tinh Hải Khách đều còn nhỏ. Tiểu Ca, anh nhớ ra rồi?"

Trương Khởi Linh gật đầu, kể từ sau lần đầu tiên Ngô Tà xuyên không, trí nhớ của hắn đã hồi phục rất nhiều. Lần này về Trương gia, gặp một số người quen cũ, lại nghe Ngô Tà nhắc đến một số chuyện cũ, có một số chuyện cũng nhớ lại theo. Hắn cuối cùng cũng nhớ ra hắn lúc nhỏ, lúc một thân một mình hấp hối sắp chết, hình bóng uy nghiêm đó từ trên trời rơi xuống.

Nghĩ đến đây, Trương Khởi Linh chủ động nắm tay Ngô Tà, cười nói:

-"Cậu lúc đó, rất soái!"

Ngô Tà lúc đó, trong cảm nhận của Muộn Du Bình bất lực lúc nhỏ, chính là dũng sĩ vĩ đại nhất anh dũng nhất trên đời, là người có thể ỷ lại có thể thoải mái dựa vào.

Ngô Tà quay lại cầm tay Trương Khởi Linh, cao ngạo nói:

-"Đâu chỉ có vậy, bây giờ cũng rất soái mà."

-"Đương nhiên."

Trước mặt đông đảo khách khứa hai người thể hiện vô cùng thân mật nắm chặt tay nhau, con gái da mặt mỏng nhìn thấy có chút đỏ mặt. Nhưng hai người này một lạnh lùng một hiền hòa, cả hai đều là những soái ca đẹp muốn xĩu, các nàng lại có chút luyến tiếc rời mắt khỏi khuôn mặt của hai người, thật sự rất mâu thuẫn.

Trương Hải Hạnh nghi hoặc nhìn Trương Hải Khách, Trương Hải Khách mất tự nhiên cười cười.

-"Nhìn cái gì mà nhìn?"

Trương Hải Hạnh cười nói: "Ca, lúc nhỏ anh từng gặp Thiếu Chủ thật hả?"

Trương Hải Khách rút giấy ăn, thong thả ung dung chùi miệng, mới nói với Trương Hải Hạnh:

-"Thì còn có thể nghi ngờ gì nữa, miệng vàng lời ngọc của Thiếu Chủ, hắn nói từng gặp, vậy chắc chắn là từng gặp."

Trương Hải Hạnh hoảng sợ mở to hai mắt, "Nói như vậy, Thiếu Chủ há chẳng phải còn lớn tuổi hơn anh? Hắn rốt cuộc... rốt cuộc đã sống bao nhiêu năm rồi?"

Trương Hải Hạnh nhận được tin này, Ngô Tà chẳng qua chỉ là chàng trai hơn hai mươi thôi. Bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải chuyện này. Nghĩ đến bản thân vô tình biết được bí mật lớn, cô vừa hưng phấn vừa thấp thỏm. Không khỏi có chút sớm nắng chiều mưa.

Trương Hải Khách nhìn chằm chằm cô một lúc, cười nói:

-"Cái này hả, anh cũng không rõ lắm. Tóm lại, trên người Thiếu Chủ sương mù dày đặc, em vẫn nên ít hỏi thì hơn, biết nhiều, chưa hẳn là chuyện tốt!"

Không chờ Trương Hải Hạnh phản ứng gì, họ đã nghe giọng Ngô Tà:

-"Không sai, lần đầu tôi đến Trương gia, chính là Trương Gia Bổn Gia ở Đông Bắc dưới chân núi Trường Bạch. Thật không dám giấu, tôi đi Trương gia là vì Tộc Trưởng các người, tôi cố ý đi tìm hắn."

Chương 562: Che Chở Con Cái

Trương Khởi Linh nghĩ mãi cũng không ra, Ngô Tà tại sao lại muốn nhắc đến những chuyện cũ lúc này. Nhưng hắn biết, Thiếu Chủ Trương gia đã trải đời nhiều, tuy có tình cảm sâu đậm với mình, nhưng cũng không phải là tên ngốc yêu đương mù quáng. Cũng chính là nói, cậu làm như vậy, ngoại trừ việc tuyên bố chủ quyền Tộc Trưởng Đại Nhân là hắn đây với người Trương gia, tất nhiên còn có thâm ý khác.

Về phần thâm ý bên trong, cậu dùng khóe mắt nhìn về phía Trương Hải Hạnh có chút đăm chiêu ngồi cạnh Trương Hải Khách...

Bàn Tử ở bàn bên kia cách Ngô Tà một khoảng, cộng thêm hắn uống say, tốc độ phản ứng không thể theo kịp sự thay đổi của tình hình, cho nên não vẫn còn đình trệ. Đến khi mọi người trong đại sảnh đều yên lặng hết, chỉ vang vọng một mình giọng Ngô Tà, mới giật mình, ngồi thẳng lưng, dụi mắt, lóng lỗ tai, giọng Ngô Tà mới đứt quãng truyền đến tai hắn:

-"...Chuyện này nói ra thì dài. Về việc xử lí Trương Tông Lâm... đại khái có những người tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng sẽ không phục... bây giờ tôi kể cho các người nghe chân tướng..."

Bàn Tử nghe đến đây, cố gắng giữ vững tâm trí đang bị rượu mê hoặc, đột nhiên đứng lên, kích động nói to:

-"Tôi muốn nói một lời công bằng: chuyện lão đầu Trương Tông Lâm, ăn gan hùm mật gấu, lại dám lấy máu Tiểu Ca... ai mà chẳng biết, Tiểu Ca là tâm can bảo bối của Thiên Chân chúng tôi. Vậy mà dám bắt nạt hắn như vậy! Càng quá quắt hơn là, Thiên Chân che chở con cái còn khoan dung cho ông ta đến hôm nay... đã nể mặt Lão Trương gia các người đủ rồi, nếu ai còn dám không phục, thì nếm thử chút nắm đấm của Bàn gia tôi rồi hẵng nói..."

Lúc này cả đại sảnh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Bàn Tử đột nhiên phát ra tiếng, ngoài dự đoán của mọi người, lập tức thu hút ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người. Vân Thái vừa thấy, con ma men này lại gây sự, vội đứng lên, kéo Bàn Tử ra sau lưng, thay hắn giải thích:

-"Thật ngại quá, Bàn ca uống say rồi, mọi người đừng trách, đừng trách!"

Ngô Tà nghe lời Bàn Tử nói, trong lòng rất vui mừng, thầm nghĩ những lời mà bản thân khó mà nói trắng ra, Bàn Tử không biết giữ miệng, lúc này lại rất có ích. Cậu lặng lẽ cho Trương Khởi Linh một ánh mắt, Trương Đại Tộc Trưởng lập tức hiểu ý đúng lúc đứng lên, đến bên cạnh Bàn Tử, rồi nói:

-"Vừa rồi quên giới thiệu với mọi người. Vị này là anh em tốt của Thiếu Chủ và tôi Vương Bàn Tử, cũng là con rể tương lai của Trương gia chúng ta."

Lời này vừa nói ra, ngay cả Trương Hải Diêm và Trương Hải Khách đều có chút giật mình. Họ biết quan hệ giữa ba người rất tốt, là kiểu bạn bè và anh em vào sinh ra tử hoạn nạn không bỏ, nhưng không ngờ Tộc Trưởng Đại Nhân vẫn luôn cao lãnh, sẽ ở trước mặt toàn thể người Trương gia, trịnh trọng giới thiệu Bàn Tử như vậy. Cả trong ánh mắt Trương Hải Hạnh đều tràn ngập sự khó tin, nhưng cô nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía Bàn Tử vẻ ngoài không đẹp, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.

Bàn Tử nhìn Trương Khởi Linh qua, tâm trí hỗn loạn, chợt lóe lên, nói lớn:

-"Tiểu Ca, cậu nhớ... nhớ đến tôi rồi. Cậu yên... yên tâm, nếu ai dám bất kính với cậu và Tiểu Thiên Chân, còn có tôi đây, tôi giúp... giúp các cậu dạy dỗ hắn. Cậu chính là người trong lòng của Tiểu Thiên Chân chúng ta, tôi cũng... cũng không dám đắc tội cậu, sợ... đụng trúng vảy ngược của cậu ấy..."

Chương 563: Mộng Nữ Trương Gia

Vân Thái dù biết tình cảm sâu đậm giữa Tộc Trưởng và Thiếu Chủ, lại cảm thấy chuyện này không hợp nói trước mặt mọi người ở đại sảnh, vì thế vội che miệng Bàn Tử, nhỏ giọng khuyên:

-"Bàn ca, anh uống say rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi trước đi."

Bàn Tử lại không chịu, giãy dụa ồn ào:

-"Vân Thái, em... em đừng cản anh, anh... chưa say. Lời anh nói đều là sự thật."

Hắn đột nhiên tránh khỏi Vân Thái, đứng lên, vươn tay, chỉ vào mọi người, lớn tiếng nói:

-"Tôi biết, người Trương gia các người... nam rất soái, nữ rất đẹp... người này còn đẹp hơn người khác."

Thanh niên ngồi chung bàn với hắn đều là người Trương gia, họ nghe đến đây, nhìn nhau, nhất trí cho rằng lời hắn nói không sai. Nhưng lại nghe Bàn Tử nói:

-"Nhưng... Vân Thái là vợ Vương Bàn Tử tôi... các người ai cũng đừng hòng ngăn cản chúng tôi... ở bên nhau."

Lời này của Bàn Tử thành công thu hút sự chú ý gần như tất cả mọi người, như một làn gió, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Vân Thái, làm Vân Thái hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, để tránh mất mặt theo hắn! Bất quá, sâu trong nội tâm lại có cảm xúc khó hiểu bắt đấu lan ra...

Bàn Tử không để ý những thứ đó, nói tiếp:

-"Còn có, Tộc Trưởng Trương Khởi Linh các người, Tiểu Ca, là của... Tiểu Thiên Chân chúng tôi, ai cũng cướp không được, nếu ai dám cướp người với Tiểu Thiên Chân... Vương Bàn Tử tôi... là người đầu tiên không tha cho cô ta."

Vân Thái đang cảm động, lại nghe thấy người không đáng tin này, đã chuyển chủ đề về Thiếu Chủ và Tộc Trưởng, vội che miệng hắn, lại bị hắn lách mình tránh được:

-"Vân Thái, em đừng... cản anh, để anh nói hết đã..."

Trương Khởi Linh đứng cạnh Bàn Tử và Vân Thái, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, thấy hai người này ở đây lôi lôi kéo kéo, không hề bị mạo phạm hay hờn giận chút nào, cũng không có ý can thiệp. Bàn Tử thấy Vân Thái không hiểu hàm ý của mình, đành đến gần tai nàng, thấp giọng thì thầm:

-"Muội tử, anh không say thật. Em để anh nói xong đi, tin anh, anh đây là đang giúp Tiểu Ca và Thiên Chân."

Nói xong, dùng ánh mắt ra hiệu về phía Trương Khởi Linh, Vân Thái lập tức tỉnh ngộ. Nàng cũng là quan tâm ắt loạn, lúc này Tộc Trưởng đang đứng cạnh Bàn Tử, nếu không muốn cho hắn nói những lời này, hoàn toàn có thể ra tay ngăn lại, nhưng hắn không những không ngăn cản, trên mặt còn có khen ngợi, ý là không nói cũng hiểu. Nghĩ đến đây, liền buông Bàn Tử ra.

Bàn Tử nhìn mọi người trong đại sảnh một lát, nói tiếp:

-"Trương gia các người trước đây không phải có quy tắc kết hôn trong tộc sao? Chúng ta trước không nói Trương cái gì Bình đó chạy đến sân bay chọc giận Tiểu Thiên Chân, cho dù các vị tiểu tỷ tỷ ở đây, sợ rằng cũng có không ít người mơ mộng được làm Tộc Trưởng Phu Nhân đi!"

Bàn Tử nói lời này ra, trong sảnh xôn xao một trận, các cô gái trẻ bắt đầu không nhịn được cãi lại: "Tộc Trưởng hủy bỏ quy tắc kết hôn trong tộc, nhưng không cấm kết hôn trong tộc. Cho dù hắn không thích Trương Hải Bình, cũng không phải hắn chướng mắt tất cả cô nương Trương gia đi."

"Phải, cho dù anh là huynh đệ của Tộc Trưởng và Thiếu Chủ, cũng không có quyền quản chuyện hôn sự của Tộc Trưởng."

"Đúng vậy, Vân Thái nguyện ý gả cho hắn, là tự do của cô ấy, chúng tôi cũng có thể tự do mơ mộng, không lẽ không được sao?"

Chương 564: Con Dâu Nuôi Từ Bé và Tiểu Kiều Thê

Ngô Tà nghe những mộng nữ Trương gia nói nhăng nói cuội, nụ cười trên mặt dần biến mất, vô thức siết chặt hai tay, tất cả đều lọt vào trong mắt Trương Hải Hạnh.

-"Tiểu Tà, thả lỏng, tôi ở đây."

Trương Khởi Linh không biết từ khi nào đã đến cạnh Ngô Tà, hắn nhẹ nhàng mở nắm đấm của Ngô Tà, đặt tay mình vào.

Hai người đan chặt mười ngón tay, nhìn nhau cười.

-"Tôi không sao. Tiểu Ca, anh đừng gấp, để Bàn Tử nói xong trước đã."

Sự khó chịu trong lòng Ngô Tà sớm đã biến mất, Tiểu Bình Tử của cậu quá xuất sắc, khó tránh có người ngấp nghé, nhưng thế thì sao, trong lòng trong mắt hắn, không phải chỉ có mình mình thôi sao! Hừ! Một lát sẽ xử lí các người!

Bàn Tử đợi đám nữ nhân nói gần xong, mới cười hắc hắc, lớn tiếng nói:

-"Trước đây các người mơ như nào tôi mặc kệ, nhưng, từ hôm nay trở đi, các người phải nhớ kĩ cho tôi một chuyện: Tộc Trưởng của Thiếu Chủ các người, người khác đừng hòng mơ đến!"

Bàn Tử chỉ về phía Ngô Tà và Trương Khởi Linh nói:

-"Từ hơn tám mươi năm trước, Thiếu Chủ các người đã vội chạy đến một ngôi mộ lớn thời Tây Chu, cứu tiểu bảo bối của hắn, sẵn tiện dạy dỗ đám người Trương gia ăn hiếp hắn!"

-"Trưởng lão truyền công lúc đó cũng ở trong mộ?" Vân Thái

Bàn Tử gật đầu.

-"Không sai. Lão đầu Trương Tông Lâm kia, chính là người dẫn đầu lần hạ mộ đó. Chính là ông ta, dắt Tiểu Ca hạ mộ, lấy kì lân huyết trên người hắn... Thiên Chân nhìn thấy người hắn đặt trên đầu quả tim bị tộc nhân mình khi dễ như vậy, mà không nổi giận tiêu diệt Trương gia các người, đó là nể mặt lão tổ tông các người."

Vân Thái phụ họa:

-"Đúng là quá đáng mà. Tộc Trưởng lúc đó nhỏ như vậy, đám người đó sao lại xuống tay được."

Lúc này có người đi ra nghi ngờ lời Bàn Tử: "Vương Bàn Tử, ngươi bớt ăn nói lung tung ở đây đi, nói cứ như thật. Hơn tám mươi năm trước, ngươi còn không biết ở xó xỉnh nào, sao đối với chuyện Trương gia chúng tôi, lại biết rõ ràng như vậy?"

Trương Hải Tinh vẫn luôn trầm mặc không nói lúc này đứng ra: "Tôi làm chứng, lời Bàn Tử nói hoàn toàn là sự thật. Vì lúc đó tôi ở cùng Tộc Trưởng. Thiếu Chủ không những cứu Tộc Trưởng, cũng cứu luôn cả tôi và Hải Thanh."

Trương Hưng Dân cũng nói: "Không sai. Cha tôi lúc còn sống từng nhắc đến chuyện này, chỉ là ông ấy vẫn luôn không biết, ân nhân cứu mạng ông ấy chính là Thiếu Chủ."

Cảnh tượng Trương Hải Tinh và Trương Hưng Dân cảm tạ ân cứu mạng của Ngô Tà, đa số người Trương gia đều nhìn thấy, lúc đó mặc dù có rõ nguyên do, giờ đây nói như vậy, cũng hiểu được chuyện gì xảy ra.

Bàn Tử thấy không ai dám nghi ngờ mình nữa, ưỡn cái bụng to, khí thế bừng bừng nói:

-"Tôi tự nhận còn trẻ kiến thức nông cạn, bản thân chưa trải qua những chuyện này, bất quá đây đều là Thiên Chân, cũng Thiếu Chủ các người chính miệng kể chuyện cũ cho chúng tôi nghe, các người nghi ngờ tôi, thì chính là đang nghi ngờ hắn."

Bàn Tử cáo mượn oai hùm, lại tự tổng kết bài phát biểu của mình làm người khác nghẹn họng nhìn trân trối:

-"Tóm lại, một câu: Tộc Trưởng các người chính là con dâu nuôi từ bé của Thiếu Chủ các người lựa chọn cách đây đã lâu, Thiếu Chủ các người cũng là tiểu kiều thê do đích thân Tộc Trưởng các người ôm về, hai người họ là một đôi do trời đất tạo thành, không thể dung nạp bất kì yêu ma quỷ quái nào đến gây rối! Các người tự giải quyết cho tốt đi."

Nói xong, Bàn Tử lắc mông, tùy tiện ngồi trở lại chỗ mình ngồi, đang tự mãn vì vừa rồi nổi bật, lại cảm giác sau lưng lành lạnh từng cơn, thầm nghĩ tiêu rồi, hai cuối tôi nói, có phải đã bị Thiên Chân và Tiểu Ca ghim không vậy, vậy phải làm sao bây giờ?

Chương 565: Ngọc Bội Kì Lân

Bàn Tử ôm đầu, làm ra dáng vẻ đau đầu khó chịu. Nói với Vân Thái:

-"Muội tử, dư âm của rượu này ghê gớm thật... không được... anh choáng váng đầu quá..."

Vân Thái vội đỡ lấy hắn, nhỏ giọng hỏi:

-"Làm sao vậy?"

-"Mau đỡ anh đi xuống nghỉ ngơi. Anh sợ một lát nữa Tiểu Thiên Chân và Tiểu Ca sẽ tính sổ với anh."

Vân Thái mỉm cười nhớ đến câu hắn nói "vợ nuôi từ bé" và "tiểu kiều thê".

-"Cho anh chừa cái tật nghĩ gì nói đó, đáng!"

Bất quá, nói tới nói lui, nàng vẫn đỡ Bàn Tử rời khỏi chốn thị phi này.

Ngô Tà và Trương Khởi Linh nhìn bóng lưng Bàn Tử chật vật rời đi, thở một hơi dài cùng lúc, nhìn nhau một cái, rồi mỉm cười với nhau, quyết định vì vừa rồi giúp họ nói những điều khó nói, tha chết cho Bàn Tử một lần.

Bớt đi tiếng huyên náo của Bàn Tử, trong đại sảnh nhất thời an tĩnh lại, những người có mặt như cố ý như vô tình hướng ánh mắt về phía bàn Trương Khởi Linh và Ngô Tà, ăn ý chờ Tộc Trưởng hoặc Thiếu Chủ phủ định lời Bàn Tử, hoặc là củng cố lại kết luận cuối cùng của hắn.

Trương Hải Hạnh cảm thấy ca cô chắc chắn là người trong cuộc, "Ca, lẽ nào lời Bàn Tử kia nói là thật? Tộc Trưởng và Thiếu Chủ thật sự là... loại quan hệ mà hắn nói sao?"

Trương Hải Khách búng nhẹ vào trán cô.

-"Nếu không thì sao, em cho rằng Tộc Trưởng là nhất thời tâm huyết dâng trào, hoặc là vì thành toàn cho ai đó, mới tuyên bố hủy bỏ gia quy kết hôn trong tộc?"

"Nhưng mà, lời như vậy, đối với Hải Bình muội muội há chẳng phải rất không công bằng sao, muội ấy đã giữ danh phận Tộc Trưởng Phu Nhân nhiều năm như vậy." Trương Hải Hạnh có chút không phục hỏi.

Trương Hải Khách nheo mắt lại, quan sát muội muội một lúc lâu, giận tím mặt nói:

-"Trương Hải Hạnh, anh cảnh cáo em, Thiếu Chủ là điểm yếu của Tộc Trưởng, bất kì ý đồ tổn hại Thiếu Chủ, hoặc người và việc cố ý phá hỏng mối quan hệ giữa hai người họ, hắn đều sẽ không dung thứ chút nào. Những lời này, em nhớ kĩ cho anh. Ngàn vạn lần không nên đi trêu chọc Thiếu Chủ, bằng không, chỉ e rằng em ngay cả bản thân chết như thế nào cũng không biết."

Trương Hải Hạnh chưa từng bị người anh này chính thức cảnh cáo lần nào, đang muốn chơi xấu làm nũng, lại nghe tiếng Trương Khởi Linh.

-"Lời Bàn Tử vừa nói, chắc hẳn mọi người đều nghe rõ."

Trương Khởi Linh kéo tay Ngô Tà, đứng lên, cao giọng nói:

-"Không sai, lời Bàn Tử nói, chính là lời tôi và Thiếu Chủ muốn nói với mọi người."

Ngô Tà tiếp lời hắn:

-"Lời Bàn Tử nói hoàn toàn là sự thật. Như tôi vừa nói, lần đầu tôi đến Trương gia, vẫn là năm đầu Dân Quốc, Trương Gia Bổn Gia dưới chân núi Trường Bạch. Lúc đó, tôi đưa ngọc bội này cho Trương Khởi Linh đời trước xem, ông ấy liền xác nhận thân phận tôi."

Ngô Tà tháo ngọc bội kì lân trong suốt sáng long lanh trên cổ xuống, đưa cho Trương Khởi Linh. Trương Khởi Linh giơ ngọc bội lên cao, để mọi người có mặt nhìn cho kĩ, rồi lại tỉ mỉ giúp Ngô Tà đeo lại.

-"Ba vị trưởng lão, vừa rồi nhìn kĩ rồi chứ?" Ngô Tà

Trương Tông Lĩnh vội đứng dậy, khom người nói: "Hồi Thiếu Chủ, đã nhìn kĩ, ngọc bội của ngài giống hệt hoa văn trên quyền trượng chấp pháp, là vật thời Tây Chu, cũng là thứ tốt nhất chứng minh thân phận ngài. Trương Tông Lĩnh nguyện tận trung vì Thiếu Chủ, dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng sẽ không từ."

Hai vị trưởng lão khác cũng vội vàng đứng lên, tỏ lòng tận trung với Thiếu Chủ Trương gia: "Tận trung vì Thiếu Chủ, dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng sẽ không từ."

Ngô Tà phất tay, để ba người ngồi xuống.

-"Ngọc bội này đã làm bạn với tôi đã lâu, đã sớm không chỉ là một khối ngọc bội đơn thuần nữa, mà thành một phần trên cơ thể tôi. Hải Khách, cậu từng giết những người giả danh tôi, có từng để ý trên người họ có ngọc bội không?"

Chương 566: Cậu Muốn Nuốt Lời

Trương Hải Khách liền đứng dậy đáp:

-"Hồi Thiếu Chủ, trên người những tên giả mạo, đương nhiên sẽ không có ngọc bội kì lân."

Ngô Tà cười nói:

-"Vậy thì đúng rồi."

Cậu quay đầu nhìn Trương Khởi Linh, hai người nhìn nhau cười. Ngô Tà nói tiếp:

-"Tiểu Ca là Tộc Trưởng Trương gia do đích thân tôi chọn, những năm gần đây, tôi vẫn luôn quan tâm đến chuyện Trương gia, vậy mà lại không biết, từ khi nào các người đã sắp xếp vị hôn thê gì đó cho hắn."

Nói đến đây, khẩu khí Ngô Tà dần nghiêm khắc lên.

-"Có lẽ, chuyện này là do Trương Khởi Linh đời trước làm. Lúc đó tôi rõ ràng đã cảnh cáo ông ta, không được ép buộc can thiệp vào việc cưới xin của Tiểu Ca, tất cả đều phải làm theo ý hắn. Tin rằng ông ta vẫn không dám chống đối tôi."

Trương Khởi Linh nghe đến đây, ánh mắt tối sầm, thế mà hắn lại không biết chuyện này. Hèn chi Bàn Tử nói gì mà con dâu nuôi từ bé.

Ánh mặt Ngô Tà lạnh như băng lướt qua ba vị trưởng lão và một số trưởng bối Trương gia, mấy người họ sợ đến mức thở cũng không dám. Cuối cùng vẫn là Trương Tông Lĩnh không chống lại ánh mắt đằng đằng sát khí, đứng dậy: "Thiếu Chủ bớt giận, chuyện này xác thực không phải ý của Lão Tộc Trưởng. Mà là ba mươi năm trước, do trưởng lão truyền công có thâm niên nhất đề xuất, sau khi hội trưởng lão thảo luận, cuối cùng mới định ra."

Ngô Tà nhíu mày:

-"Ba mươi năm trước? Lúc đó Tiểu Ca có liên lạc với các người không? Lúc đó các người biết anh ấy ở đâu không?"

Trương Khởi Linh ba mươi năm trước, vẫn trốn ở Mêdog xa xôi, làm sao đoán được các tộc nhân của hắn ở nước ngoài, sẽ định ra cho hắn một vị hôn thê chưa từng gặp mặt.

Vài lão già cúi đầu không dám nói, Trương Hải Khách bên cạnh chỉ đành thay họ nói:

-"Thiếu Chủ, lúc đó chúng tôi không thể về nước, cũng không biết Tộc Trưởng Đại Nhân đi đâu, hắn không biết chuyện này, ngài ngàn vạn lần chớ nên trách hắn."

Ngô Tà hừ lạnh một tiếng:

-"Hừ, đều là chuyện tốt các người làm, Tiểu Ca sống hay chết, các người có thực sự quan tâm đến, còn có mặt mũi để định đoạt chung thân đại sự thay hắn, các người đúng là phản rồi!"

Ngô Tà tức giận đùng đùng, chửi:

-"Rốt cuộc các người đang tính toán điều gì, cho rằng tôi đoán không ra sao? Các người chẳng qua chỉ là không muốn để Tiểu Ca thất truyền kì lân huyết thuần khiết, căn bản không quan tâm hắn sống hay chết. Nhưng các người có lẽ không ngờ, kì lân huyết của tất cả người Trương gia cộng lại, cũng không thuần khiết như tôi. Cho nên, cho dù căn cứ theo gia quy Trương gia, Tiểu Ca cũng chỉ có thể là của tôi, các người ai cũng đừng hòng cướp anh ấy khỏi tay tôi."

Trương Tông Lĩnh và Trương Tông Hải Trương Tông Dương nhìn nhau, thầm nghĩ, ngài nếu đã là tiểu tổ tông Trương gia bảo vệ mấy ngàn năm, máu của ngài đương nhiên tinh khiết nhất, nhưng ngài với Tộc Trưởng là hai đại nam nhân, máu có tinh khiết đến mấy, cũng không có thể nối dỗi tông đường cho Trương gia chúng tôi. Nếu tiếp tục như vậy, Trương gia chúng ta sẽ không có Tộc Trưởng đời tiếp theo đâu. Trong lòng những người này oán thầm, nhưng không có gan nói ra.

Trương Khởi Linh bỗng nhiên được Thiếu Chủ đơn phương tuyên bố chủ quyền, trong lòng vui vẻ, cũng vội tỏ rõ thái độ mình:

-"Thiếu Chủ, cho dù ngài không phải Thiếu Chủ Trương gia, không có kì lân huyết thuần khiết, tôi cũng sẽ không cưới vợ sinh con. Yên tâm, vị trí Tộc Trưởng Phu Nhân, không ai có thể cướp được."

Tộc Trưởng Đại Nhân nói ra lời này, trong căn phòng đầy người Trương gia, có một nửa thay đổi sắc mặt, trong đó đương nhiên bao gồm cả các cô gái thương nhớ vị trí Tộc Trưởng Phu Nhân.

Vừa rồi khi Ngô Tà đơn phương tuyên bố chủ quyền Trương Khởi Linh là của cậu, những người này còn giữ hi vọng xa vời, bây giờ ảo tưởng này cuối cùng vẫn tiêu tan.

Ngô Tà nhìn xung quanh, thấy những khuôn mặt đổi màu, trong lòng vô cùng hả hê, rồi lại hừ vô cùng ngạo kiều:

-"Tộc Trưởng Phu Nhân Trương gia, các người nghĩ tôi hiếm lạ không?"

Trương Khởi Linh nghe vậy kinh hãi.

-"Tiểu Tà, cậu muốn nuốt lời?"

Chương 567: Bảo Mật

Ngô Tà cười ha ha nói:

-"Đương nhiên là không. Bất quá, Tộc Trưởng Phu Nhân của Trương gia các người, tôi không thèm. Nếu muốn làm cũng phải để Tộc Trưởng các người làm Thiếu Phu Nhân Cơ gia chúng tôi!"

Trương Hải Khách nghe câu cuối của Ngô Tà, suýt đã phun ngụm trà trong miệng ra. Té ra, sự bướng bỉnh cuối cùng của Thiếu Chủ, chẳng qua chỉ là tranh cao thấp với Tộc Trưởng. Đúng là bị ép ăn cẩu lương mà không kịp trở tay!

Trương Khởi Linh nghe Ngô Tà nói vậy, tâm trạng vô cùng phức tạp, vốn cho rằng Ngô Tà sẽ nói lời gì đó kinh thế hãi tục, không ngờ chỉ là muốn tranh cao thấp với mình, không khỏi cười sủng nịnh, nói:

-"Tất cả nghe theo Thiếu Chủ phân phó!"

Mọi người có mặt cứ tưởng Tộc Trưởng Đại Nhân sẽ tranh cãi một chút, không ngờ hắn lại dễ dàng nhún nhường như vậy, đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt.

Cô gái xinh đẹp ngồi cạnh Trương Hải Hạnh, nhỏ giọng nói với cô: "Hải Hạnh cô cô, cô cảm thấy Thiếu Chủ và Tộc Trưởng Đại Nhân ai có mị lực hơn?"

Trương Hải Hạnh đối với câu hỏi của tiểu bối làm như rất hứng thú, không đáp mà hỏi lại: "Sao lại nghĩ đến việc hỏi câu này? Đừng nói con nhìn trúng cả hai nha?"

Không chờ cô gái trả lời, Trương Hải Khách âm dương quái khí nói:

-"Này, tôi nói đám người trẻ tuổi các người, nhìn trúng ai không nhìn, cứ phải nhìn trúng hai gia hỏa này, để họ tự cắn nhau đi, các người bớt dính vào."

"Nhưng mà, Thiếu Chủ và Tộc Trưởng, đều rất soái. Đặc biệt là Thiếu Chủ, hắn cười lên, quả thật rất mê người luôn. Haizz, con nói vậy thôi, chứ vẫn biết thân biết phận..." Cô gái thở dài, gần như có chút tiếc nuối.

Trương Hải Hạnh cũng thở dài theo: "Thiếu Chủ và Tộc Trưởng, ai cũng tốt, thật sự làm người ta khó mà lựa chọn. May mà, họ cũng không cho chúng ta cơ hội lựa chọn."

Trương Hải Khách có chút nhìn không ra "Trương Hải Hạnh" lúc này, không rõ rốt cuộc cô là chân tình thực cảm, hay là chỉ đang diễn kịch, liền không lên tiếng.

Trương Hải Diêm không biết từ lúc nào đến gần, vỗ vai Trương Hải Khách, chế giễu: "Hải Khách, cậu đừng nói cũng bị Thiếu Chủ và Tộc Trưởng mệ hoặc rồi đi. Cho dù họ tốt thế nào, cũng là hai đại nam nhân hàng thật giá thật, có gì mà đẹp chứ."

Trương Hải Khách dùng lực đấm hắn một quyền, giả vờ tức giận:

-"Đều là hai vị ngâm trong vò giấm, cậu đừng có làm phiền tôi. Bất quá, thấy họ phát cơm chó không hề cố kỵ, tôi liền nhớ đến một người. Các cậu từ từ ăn, tôi ra ngoài gọi điện thoại cái."

Trương Hải Diêm hiếu kì: "Hể, đại thiếu gia Hải Khách phong lưu phóng khoáng của chúng ta, có phải nhớ đến mỹ nhân nào đó không, vội vội vàng vàng muốn đi gọi điện."

Trương Hải Khách cũng không che giấu.

-"Em ấy xác thực là mỹ nhân trăm năm có một, bất quá lại đanh đá có tiếng, không phải người bình thường có thể chịu được."

Lời này nếu Ngô Tà nghe thấy, chắc chắn có thể đoán ra hắn nói ai, nhưng Trương Hải Hạnh và Trương Hải Diêm chưa từng gặp Hoắc Tú Tú nên họ không biết.

"Ca, lần này anh ra ngoài, có phải giấu em tìm chị dâu hay không, mau nói cho em biết, là tiểu thư nhà nào, có thể khiến người ca ca không bao giờ chạm vào một chiếc lá giữa những bông hoa* để tâm như vậy."

(*)Ý là lá cũng không đụng đừng nói đến hoa, chỉ người không bị cám dỗ ngay thẳng.

-"Bớt nói nhảm đi, chị dâu cái gì, bát tự còn chưa viết nữa, bất quá chỉ là bạn bình thường."

Trương Hải Khách phớt lờ câu hỏi của hai đứa trẻ tò mò này, không chùn bước ra khỏi đại sảnh, gọi điện cho Tú Tú.

Trương Hải Diêm không bỏ cuộc, lại gần Trương Khởi Linh, lặng lẽ hỏi: "Tộc Trưởng, cậu có biết Trương Hải Khách ở bên ngoài nhìn trúng cô gái nhà nào không, lúc nãy chuồn đi ra ngoài gọi cho người ta rồi."

Trương Khởi Linh lắc đầu, không muốn can thiệp vào chuyện không liên quan tới mình.

Ngô Tà lại là người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.

-"Cái này hả, tôi biết nè. Nhưng mà, không thể nói cậu biết, bí mật!"

Chương 568: Đại Hội Đấu Võ

Sau khi tiệc đón gió, Trương Khởi Linh dẫn Ngô Tà về viện mình nghỉ ngơi.

Nhà cổ Trương gia quy mô lớn, có tổng cộng năm viện liên tiếp. Viện ở giữa hoành tráng nhất, là chỗ của Tộc Trưởng.

Lẽ ra Ngô Tà thân là Thiếu Chủ Trương gia, quy cách đáng lẽ phải cao hơn Tộc Trưởng Trương gia, đáng tiếc cả Trương gia trước đây đều không biết tung tích Thiếu Chủ, cho nên không có chuẩn bị chỗ riêng cho cậu, cũng chỉ đành ủy khuất Thiếu Chủ chen chút với Tộc Trưởng Đại Nhân.

Ngô Tà nhìn thấy viện nguy nga đặc biệt khí thế, cười nói với Trương Khởi Linh:

-"Tiểu ca, viện này là của anh hả? Khí thế lắm luôn á!"

Trương Khởi Linh gật đầu.

-"Trong trí nhớ của tôi, đây cũng là lần đầu đến."

Trương Hải Diêm cùng họ đến đây, giải thích giúp Trương Khởi Linh: "Thiếu Chủ, là thế này, mấy năm nay Tộc Trưởng vẫn luôn ở trong nước, mấy chục năm vẫn chưa đến HongKong, không nhớ cũng bình thường."

-"Không nhớ? Ý cậu là nói, mấy chục năm trước Tiểu Ca đã từng đến, nhưng hắn quên mất?"

"Không sai, đó là chuyện của rất nhiều năm trước, hắn đã sớm không nhớ rõ." Trong giọng Trương Hải Diêm chứa đầy sự nuối tiếc về chuyện cũ.

Ngô Tà biết tuy hắn bướng bỉnh không nghe lời, nhưng hắn tuyệt đối trung thành không hai lòng với Trương Khởi Linh và Trương gia, Trương gia nếu không có Trương Hải Diêm và Trương Hải Khách kiên trì và nỗ lực mấy chục năm qua, cũng sẽ không có dấu hiệu chấn hưng như hôm nay.

-"Hải Diêm, những năm tôi không ở cạnh Tiểu Ca, nhờ có các cậu chăm sóc hắn."

Tuy cậu cứu Trương Khởi Linh lúc nhỏ, bảo vệ hắn từ xa, nhưng mấy chục năm sau, vẫn không ở gần bên hắn, chỉ nhìn hắn từ xa, nhìn hắn trưởng thành từng chút một, chín chắn, gánh vác cả Trương gia. Trong khoảng thời gian này, tất nhiên sẽ có một số người bảo thủ làm khó hắn, nhưng cũng có những tộc nhân như Trương Hải Khách, Trương Hải Diêm, Trương Hải Tinh, Trương Hải Thanh nâng đỡ hắn. Đối với những người này, Ngô Tà vô cùng cảm kích.

Đối với chuyện Trương Khởi Linh si mê Ngô Tà, tuy Trương Hải Diêm không ưng cho lắm, vướng mắt thứ nhất là thân phận Thiếu Chủ của Ngô Tà, thứ hai là biết được người năm đó cứu Tộc Trưởng, thứ ba hắn cũng nhìn ra tình cảm của Ngô Tà dành cho Trương Khởi Linh tuyệt đối không ít hơn tình cảm Trương Khởi Linh dành cho Ngô Tà... Xét theo những yếu tố trên, Trương Hải Diêm người sẽ không thỏa hiệp khi gặp chuyện, quyết định vì hạnh phúc cả đời của người anh em tốt nhất của hắn, thỏa hiệp một lần.

"Thiếu Chủ khách sáo, tôi và Tộc Trưởng đã là anh em cùng tộc, cũng có thể coi như cùng lớn lên, mọi người đều là người một nhà, không cần phải cảm ơn qua lại đâu."

Ngô Tà thấy tiểu tử này cuối cùng cũng không đối nghịch với mình nữa, cảm thấy vô cùng vui vẻ, bước chân cũng nhẹ hơn nhiều.

Trương Hải Diêm đưa họ vào trong viện, rồi mới cáo từ rời đi, trước khi đi đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu lại nói: "Thiếu Chủ, Phan tiên sinh đi cùng ngài, tôi đã sắp xếp hắn ở chung với Hưng Dân, nếu ngài có chuyện muốn tìm hắn, có thể kêu Hưng Dân dẫn hắn đến."

Từ lúc Ngô Tà xuống máy bay, gặp Trương Hải Bình, rồi Trương Tông Lâm, sau đó là chuyện Bàn Tử... bận rộn đến tận bây giờ, lại quên mất một người sống sờ sờ như Phan Tử.

-"Cậu nói Phan Tử à, hắn vốn là người chú hai cử đến bảo vệ tôi. Nhưng mà, có Tiểu Ca ở đây, tôi cũng không cần hắn bảo vệ. Như này đi, hắn cũng là lần đầu đến, cậu kêu bọn Hưng Dân dẫn hắn đi chơi, coi như đến du lịch nghỉ ngơi đi."

Trương Khởi Linh biết vị trí Phan Tử trong lòng Ngô Tà khong thua kém gì với Bàn Tử, bổ sung thêm:

-"Phan Tử cũng là bạn Thiếu Chủ, không được thất lễ với hắn."

Ngô Tà thấy Tiểu Ca hiểu tâm ý mình, không khỏi hiểu ý mỉm cười.

-"Không sai, hắn là anh em của tôi, các cậu phải hảo hảo tiếp đãi."

"Tôi biết rồi." Trương Hải Diêm mới biết, hóa ra Phan Tử kia, địa vị trong lòng Thiếu Chủ và Tộc Trưởng không hề thấp, nói vậy người này ắt hẳn có chút bản lĩnh, có cơ hội phải hảo hảo lãnh giáo hắn một phen. Nghĩ đến đây, hắn lại nhớ đến chuyện khác: "Thiếu Chủ, ba ngày sau Trương gia chúng ta có đại hội đấu võ mỗi năm một lần, đến lúc đó ngài và Tộc Trưởng cùng đến xem náo nhiệt nha."

Chương 569: Song Sinh

Ba ngày sau, đại hội đấu võ của Trương gia chính thức bắt đầu.

Đại hội sẽ tổ chức trong ba ngày. Ngày thứ nhất đấu vòng loại, tất cả người Trương gia đều đăng kí tham gia. Tất cả tuyển thủ đã đăng kí, là người trong cùng thế hệ, được tự do lựa chọn đối thủ so tài. Vòng này là vòng đấu loại trực tiếp, người thua sẽ bị loại thẳng, người thắng sẽ tiếp tục nhận lời thách đấu, cho đến khi bị đánh bại bị loại mới thôi.

Sáng hôm đó, Ngô Tà và Trương Khởi linh không đến xem trận đấu. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm từ những năm trước, trận đấu buổi sáng đầu tiên không có gì để xem, cao thủ chân chính sẽ không ra sân sớm như vậy, những người xung phong ra trận đều là thanh niên mới bước vào đời, họ dựa vào nhiệt huyết cố gắng chiến thắng trong trận đấu, nhưng những tuyển thủ thực sự có thể trụ được đến buổi chiều, thì không được mấy người.

Bốn giờ chiều, Tộc Trưởng Trương gia và Thiếu Chủ mới cùng Trương Hải Khách thong dong đến trễ.

Lúc này, trên võ đài rông lớn, có ba cặp thanh niên đang thi đấu, mỗi cặp chiếm một góc võ đài, không quấy rầy lẫn nhau, đang đánh nhau kịch liệt.

Trương Hải Khách xếp Ngô Tà và Trương Khởi Linh ngồi ở vị trí chính giữa hàng đầu, để họ có thể nhìn rõ diễn biến trên võ đài.

Khán đài đầy người ngồi, nhưng hàng ghế đầu luôn để trống, lúc này mọi người đột nhiên nhìn thấy hai vị khách quý đến, liền bắt đầu thì thầm với nhau.

Họ đều là người Trương gia, đương nhiên biết Tộc Trưởng và Thiếu Chủ. Tuy Trương Khởi Linh chưa từng không thể hiện võ công của mình trước mặt tộc nhân Trương gia, nhưng những người Trương gia, ít nhiều gì cũng từng nghe bậc cha chú mình kể công trạng vẻ vang của Tộc Trưởng, biết bản lĩnh của Tộc Trưởng.

Ngô Tà thì khác, tuy cậu là Thiếu Chủ Trương gia, thân phận cao quý, nhưng Trương gia chỉ có vài người biết bản lĩnh của cậu, người duy nhất hiểu rõ nhất là Trương Hải Khách, cũng không dám tùy tiện nói chuyện của Thiếu Chủ cho người khác nghe, thỉnh thoảng có người hỏi đến, chỉ cười nói: "Tầm tám chín mươi năm trước, Thiếu Chủ có thể dễ dàng đánh bại Trương Tông Lâm, cậu nói xem võ công của hắn cao hay thấp."

Tuy nói như thế, nhưng người ta thường chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe, bởi vậy so với Tộc Trưởng, người Trương gia càng muốn xem bản lĩnh của Thiếu Chủ hơn.

Ngô Tà nhận ra, trong ba cặp thanh niên, một trong số đó là một trong cặp anh em song sinh ngồi cùng bàn với Trương Hưng Dân, liền hỏi Trương Khởi Linh:

-"Tiểu Ca, anh nói thằng nhóc kia là ca ca hay đệ đệ trong cặp song sinh, công phu của hắn so với đối thủ hơn một chút, ván này xem ra thắng chắc rồi."

Trương Khởi Linh lắc đầu.

-"Tôi cũng không phân biệt được."

Trương Hải Khách liền phân ưu thay Tộc Trưởng:

-"Trên đài là Hưng Nghiệp, là đệ đệ, ca ca tên Hưng Vĩ, còn chưa lên đài."

Ngô Tà gật đầu, tiếp tục xem trận đấu. Quả không ngoài dự đoán của cậu, không đến vài phút, chàng trai đấu với Trương Hưng Nghiệp đã nhận thua. Trương Hưng Nghiệp thắng ba trận liên tiếp, đang đắc ý tự mãn. Ca hắn ở dưới đài lớn tiếng nói: "Hưng Nghiệp, tuy em thắng rồi, nhưng đừng bao giờ kiêu ngạo tự mãn, tiếp tục cố gắng."

"Ca, anh chỉ làm tăng tinh thần của người khác, làm giảm uy thế của chính mình, em còn phải đấu một lúc nữa."

"Dù sao cẩn thận một chút cũng không thừa." Trương Hưng Vĩ nhìn đệ đệ có tiền đồ trong lòng vui mừng, cũng không cãi hắn.

Trương Hưng Nghiệp quả nhiên nhân tài mới xuất hiện trong đám tiểu bối Trương gia, Ngô Tà thấy hắn đánh bại ba người khiêu chiến.

-"Thằng nhóc này, lợi hại nha, lúc chúng ta đi, có thể dẫn hai anh em họ theo hay không?"

Kiếp trước Ngô Tà nhận thấy được hai anh em song sinh này, đặc biệt là Trương Hưng Nghiệp, chắc chắn là một vựa muối, miệng nhỏ luôn hoạt động không ngừng ít khi rảnh rỗi. Có hắn ở bên cạnh, tuyệt đối sẽ không cảm thấy nhàm chán.

Chương 570: Vua Giấm

Trương Khởi Linh nghe lời Ngô Tà nói, vẻ mặt tối sầm, hắn nâng mắt nhìn Trương Hưng Nghiệp trên đài, còn có Trương Hưng Vĩ đang đứng dưới đầu với vẻ mặt đầy hưng khởi cỗ vũ cho đệ đệ, một loại cảm giác bức bách chưa từng có trươc đây bỗng dưng xuất hiện.

Tục ngữ nói, anh hùng từ xưa đến nay đều là thiếu niên. Trương Khởi Linh nhìn hai khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy sức sống, chợt cảm thấy, bình thường bản thân có phải quá nghiêm túc cứng nhắc vô vị hay không, mới có thể khiến Ngô Tà đem ánh mắt đặt lên đám thanh niên này.

Về chủ ý của Trương Đại Tộc Trưởng mà nói, nếu đã có suy nghĩ này, chắc chắn là không muốn để hai thằng nhóc này ở bên cạnh Ngô Tà, nhưng hắn từ trước đến nay đều không thể từ chối Ngô Tà, chỉ đành qua loa nói.

-"Tiểu Tà, mới là ngày thứ nhất của trận đấu, chúng ta cứ từ từ xem, đừng vội chọn người."

Ngô Tà làm sao mà đoán được, Tiểu Bình Tử của cậu lúc này đang ghen với hai thằng nhóc kia.

-"Tiểu Ca, không biết tôi có kể anh nghe chưa, ở đời trước, tôi biết hai người bọn họ. Đặc biệt là Trương Hưng Nghiệp, hắn vô cùng thú vị. Cái miệng nhỏ rất biết ăn nói, nếu có hắn ở bên cạnh, tôi cảm thấy cuộc sống sẽ vui hơn nhiều, anh nói có phải không?"

Ngô Tà không giải thích thì còn đỡ, cậu càng giải thích, càng có cảm giác tệ hợn.

Trong lòng Trương Khởi Linh, Tiểu Tà của hắn trong mắt chỉ có Bình Tử là hắn đây.

Cũng không thể nói vậy, nói một cách chính xác, nên như này: trong lòng Ngô Tà ngoại trừ Muộn Du Bình Tử quan trọng nhất nhất nhất là hắn đây, còn có vài người bạn, tỷ như Bàn Tử chết tiệt, bạn thân của cậu đóa Giải Ngữ Hoa, còn có sư phụ Hắc Nhãn Kính...

Vừa nghĩ, Trương Khởi Linh chợt phát giác, những người có chỗ đứng trong lòng Ngô Tà, lại nhiều như thế! Mà bản thân một lòng một dạ trong lòng trong mắt chỉ có một mình cậu, này cũng bất công quá rồi!

Trương Khởi Linh cảm giác bản thân phải chịu uất ức vô cùng lớn, liền dùng át chủ bài với Ngô Tà. Hắn dùng đôi mắt nhỏ tủi thân nhìn Ngô Tà, nhỏ giọng nói:

-"Thiếu Chủ, cậu có không phải không thích Tiểu Bình Tử của cậu nữa không dạ? Tiểu Bình Tử làm không tốt chỗ nào, cậu có thể nói cho hắn biết được không?"

Sau khi Ngô Tà nghe giọng trà xanh đáng thương của hắn, vô thức nhìn xung quanh vài lần, nhận ra mọi người đều đang tập trung vào trận đấu trên đài, không có ai để ý đến động tĩnh của hai người bọn họ, mới yên tâm.

Bình Tử thúi này, đụng trúng dây thần kinh nào vậy? Ngô Tà khó hiểu thầm nghĩ.

Dù cậu rất không muốn dỗ người khác, nhưng lại chịu không nổi đôi mắt nhỏ tủi thân và giọng làm nũng của Trương Khởi Linh, theo bản năng vỗ nhẹ sau lưng Trương Khởi Linh, giống như dỗ con nít.

-"Tiểu Ca, anh lại nghĩ lung tung gì vậy?"

Trương Khởi Linh nhỏ giọng lẩm bẩm.

-"Thiếu Chủ, cậu muốn để hai tên kia ở bên cạnh cậu, chẳng lẽ không phải không thích tôi sao?"

Trương Khởi Linh phát hiện, Ngô Tà căn bản không ý thức được vấn đề này, đành ăn ngay nói thật. Nhưng chuyện này không nên để người ngoài biết, vì thế trước khi nói lời này hắn đã ghé sát tai Ngô Tà hạ thấp giọng.

Trương Đại Tộc Trưởng kề bên tai Ngô Tà thì thầm, giọng hắn khàn trầm đục, đầy ắp ý tứ quyến rũ vô tận.

Ngô Tà chợt cảm thấy đầu mình choáng váng, âm thanh bên tai, khiến cậu nhất thời ảo giác vừa tê vừa ngứa. Máu huyết toàn thân mạnh mẽ dồn về... tức khắc có chút luống cuống.

-"Tiểu Ca, anh... anh đừng lại gần tôi như vậy."

Ngô Tà rất sợ bản thân sẽ mất kiểm soát ở trước mặt đám đông ở đại sảnh, tên Bình Tử thúi này lại quá hiểu mình, đành thỏa hiệp nói.

-"Được, được, được, chuyện này chúng ta nói sau."

Trương Khởi Linh thấy mặt Ngô Tà đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu, tim có chút ngứa ngáy khó chịu liền kéo người vào lòng, nhẹ thổi hơi vào tai cậu nói.

-"Tiểu Tà, tối nay cậu phải bồi thường cho tôi..."

...

2024.09.03

Má ơi ngại điên mấy ní ơiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip