Chương 771 - 780 (Thế Lực Thứ Tư)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 771: Kí Ức Của Chú Trung
Một câu kẻ trộm mộ của Hiền Tử, Ngô Tà xém thì giận đến muốn ra tán dô đầu hắn.
Mặc dù nói trưởng bối đời trước của Lão Cửu Môn đúng là từng làm nghề này, nhưng Trương gia và Tiểu Ca khác nhau mà, họ rõ ràng là người canh mộ.
Tiểu Ca nhận ra cảm xúc chập chờn của Ngô Tà, nắm chặt tay cậu, lắc đầu với cậu, tỏ ý mình không để tâm chuyện này.
Trong giới hắn là Trương Câm có tiếng, đối với hư danh này đã sớm nghĩ thoáng, bị người khác gọi là kẻ trộm mộ thế nào, bản thân không thẹn với lòng là được.
May mà, chú Trung nghe cách nói của Hiền Tử, cũng tỏ ý không tán thành, "Cũng không thể nói vậy, tuy nói Phát Khâu Trung Lang Tướng, là kẻ xuất chúng trong giới đạo mộ, nhưng Trương gia thì khác. Họ luyện tuyệt kỹ này, không phải để đạo mộ, mà là canh mộ."
"Canh mộ, canh mộ ai?" Hiền Tử tò mò hỏi.
Chú Trung thấy cái thằng này hoàn toàn ngu ngơ, té ra nó vốn không biết Trương gia có ý gì, xem ra thằng nhóc này vẫn phải tăng cường dạy dỗ mới được, vì thế thở dài: "Cha cháu chưa kể với cháu về Trương gia à?"
Hiền Tử lắc đầu, "Cha cháu là người khó đoán, bình thường một ngày nói không đến mười câu, sao mà kể cháu nghe mấy chuyện này được chớ."
"Cũng đúng, tính cha cháu, từ trước tới nay chưa từng nói thừa một câu. Nói ra thì, chú với cha cháu đã từng gặp người Trương gia một lần."
"Chú Trung, chú mau kể cháu nghe đi, Trương gia kia rốt cuộc là thần thánh phương nào dạ." Hiền Tử dứt khoát kéo chú Trung kiếm tảng đá ngồi xuống, sẵn sàng để ông từ từ kể mình nghe.
Trước khi chú Trung ngồi xuống, lại nhìn lên trên, Ngô Tà thầm nghĩ:
(Cái ông già này chắc chắn biết mình với Tiểu Ca ở trên nghe trộm, đúng là xảo quyệt! Tôi trái lại muốn nghe xem, các người rốt cuộc là thần thánh phương nào.)
"Cứ cách vài năm, sẽ có người Trương gia đi sâu vào trong núi tuyết, trong số họ có người sẽ đi ra, có người vĩnh viễn sẽ không trở ra nữa..."
Hiền Tử nghe chú Trung miêu tả, cảm giác mấy người đúng là không giống đến trộm mộ, có kẻ trộm mộ nào trộm mộ kiểu đó chứ.
"Thì ra là vậy, rất nhiều người Trương gia đều chôn thây nơi núi tuyết sao?"
Chú Trung gật đầu.
Nghe đến đây, Ngô Tà không khỏi nghĩ đến Tiểu Ca ở trong Thanh Đồng Môn tận mười năm, thì ra không phải mỗi người Trương gia ở bên trong canh mười năm xong, đều có thể đi ra. Nói vậy, kiếp trước mình có thể đón được Tiểu Ca sống sờ sờ trở ra, đúng là may mắn!
Hiền Tử dường như chợt hiểu ra cái gì đó, hắn trước là kinh ngạc nhìn về chỗ Ngô Tà và Tiểu Ca, sau đó ngậm miệng không hỏi nữa, mà yên tĩnh ngồi đó nghe chú Trung kể.
Ngô Tà thấy thế, thì biết, nhất định chú Trung thông qua cách đặc biệt nào đó khai thông, nói với hắn, đoán rằng mình và Tiểu Ca rất có thể trốn ở bên trên.
(Đúng là xem thường hai người họ rồi, làm việc lại cẩn thận như vậy. Cho dù trông Hiền Tử có chút giống kẻ lỗ mãng, cũng là người thô lỗ nhưng tinh tế.)
Trong lòng Ngô Tà nghĩ vậy, nên tiếp tục nín thở, nghe chú Trung nói tiếp.
"Chú với cha cháu lúc nhỏ, có một lần chạy ra ngoài chơi, thì gặp một chàng trai có phát khâu chỉ. Lúc đó bọn chú chưa biết cái gọi là phát khâu chỉ, sau này hỏi lão nhân trong tộc mới biết."
"Chú Trung, người đó ở nơi này, nhìn thấy hai đứa trẻ, chẳng lẽ không nghi ngờ hả?" Hiền Tử được chú Trung nhắc nhở, hình như lập tức trở nên thông minh hơn.
"Hắn không thấy bọn chú, lúc đó bọn chú trốn trong góc, thấy hắn đánh nhau với một đám người."
"Một người đánh một đám người, kích thích vậy sao? Vậy sau đó ai thắng?"
"Chàng trai giết sạch tất cả đối thủ, nhưng bản thân hắn cũng bị thương nghiêm trọng, ngã xuống trong đất tuyết."
Chương 772: Ở Trong Núi Mười Năm
Hiền Tử hỏi: "Là hai người cứu hắn?"
Chú Trung gật đầu: "Ừ, lúc đó bọn chú đang ở độ tuổi sùng bái anh hùng, cảm thấy hắn lợi hại như vậy, nhất là đại anh hùng, nên ra tay cứu hắn. Nhưng bọn chú chỉ là nhân lúc hắn hôn mê, khiêng hắn đến suối nước nóng, xử lý vết thương, rồi lặng lẽ trốn đi."
"Sau đó, người kia tỉnh lại, thấy vết thường trên người đã được xử lý, bên cạnh còn để ít đồ ăn và nước, nên biết có người cứu hắn."
"Vậy hắn có tìm hai người không?"
"Hắn ăn no uống đủ xong, la làng trong sơn cốc cả buổi, nói cảm ơn ân cứu mạng của bọn chú, còn nói hắn tên Trương Hải Dương, bây giờ có chuyện cần phải đi, nếu sau này có cơ hội, nhất định sẽ quay lại báo đáp ân cứu mạng của bọn chú."
"Hắn nói hắn tên Trương Hải Dương?"
"Đúng, lúc đó hắn nói vậy, chú với cha cháu đều nghe rõ mồn một. Cho nên bọn chú mới biết hắn họ Trương."
"Vậy chuyện này Tộc Trưởng biết không?"
"Sau khi trở lại trong tộc, bọn chú đem chuyện này báo cáo với Tộc Trưởng, vốn tưởng rằng Tộc Trưởng sẽ tức giận, biết đâu còn bị phạt. Không ngờ, Tộc Trưởng không những phạt tụi chú, ngược lại khích lệ bọn chú, nói bọn chú cứu người là đúng, không bại lộ thân phận của mình cũng là đúng."
"Chú không thấy Tộc Trưởng gia gia cư xử là lạ hả? Gia quy của chúng ta không phải quy định, không được tiếp xúc với người bên ngoài sao?"
"Lúc đó chú với cha cháu cũng sửng sờ, hỏi Tộc Trưởng nguyên nhân. Tộc Trưởng nói với bọn chú, chúng ta không thể tiếp xúc với người bên ngoài, nhưng người Trương gia là ngoại lệ, còn nói đặc trưng của người Trương gia là ngón tay dài bất thường, còn nói cái đó gọi là phát khâu chỉ. Có điều, Tộc Trưởng cũng nói, chuyện này phải bảo mật, không được nói với người thứ tư ngoài ba người biết. Hơn nữa sau này gặp người Trương gia, cũng không thể bại lộ thân phận."
"Vậy sau này chú có gặp lại người tên Trương Hải Dương kia không?"
"Có gặp lại một lần. Đó là chuyện của mười năm sau rồi, lúc đó chú với ba cháu đều là thanh niên hơn hai mươi cả rồi. Bọn chú đi săn trên núi, nhìn thấy chàng trai ăn mặc kì lạ, đang lảo đảo bước ra khỏi núi. Lúc bọn chú chạm mặt, cũng phát hiện người này với người lúc nhỏ từng cứu y hệt nhau, vả lại hắn cũng có ngón tay dài."
"Hắn... hắn đừng nói là ở trong núi mười năm mới ra nha?"
"Bọn chú cũng cảm thấy chuyện này khó tin, bước lên chào hỏi, người kia thấy bọn chú tỏ ra vô cùng thân quen, không chờ bọn chú hỏi, đã líu lo không dứ, hắn nói mình rất lâu rồi không gặp người sống, cho nên thấy bọn chú cảm thấy vô cùng thân thiết."
"Nói vậy, hắn ở trong núi mười năm thật hả?"
"Nghe ý hắn nói, chắc là vậy. Chú hỏi hắn, có phải rơi xuống khe núi nào rồi không trèo lên được phải không, mới không gặp ai. Hắn cười, nói cũng không khác lắm. Chú nói, hắn đúng là mạng lớn, vậy mà không chết cóng chết đói ở bên trong. Hắn nói, đúng vậy, lúc hắn vào, cũng không ngờ mình có thể sống sót đi ra, nên quần áo cũng không mang."
"Mười năm rồi, quần áo hắn còn mặc được? Vả lại, nơi này có khe núi có thể khiến một người ở trong đó mười năm mà còn sống á hả?"
"Chú cũng cảm thấy chuyện này không thể nào, nên hỏi hắn. Hắn nói, quần áo hắn sớm đã rách không thể gặp ai, đồ trên người, là hắn tự làm bằng những món đồ mang theo trước đó. Vì vậy, bọn chú thấy hắn ăn mặc rất kỳ cục."
"Người này đúng là giỏi giang, quần áo mà cũng may được." Hiền Tử cảm thán từ tận đáy lòng.
Chương 773: Mười Năm Không Đổi
Chú Trung và Hiền Tử ở dưới kẻ xướng người họa một hỏi một đáp, chuyện chú Trung lúc còn trẻ gặp người Trương gia Trương Hải Dương, kể lại một hồi.
Lúc đó Trương Hải Dương không biết hai người là ân nhân cứu mạng mười năm trước, mới quen đã thân, nói chuyện trên trời dưới đất với hai người cả buổi trời.
Chú Trung với cha Hiền Tử, biết hắn vừa ở trong núi ra, trên người chắc là không mang theo đồ ăn, lấy lương khô mình mang theo chia cho hắn một ít.
Trương Hải Dương cảm thán nửa ngày, nói vẫn là người trong núi chất phác, nhiệt tình hiếu khách, không mang ý xấu. Nếu không phải trong nhà có người đợi mình về, hắn còn muốn sống ở đây, không ra ngoài nữa.
Càng tiếp xúc với Trương Hải Dương, chú Trung phát hiện một vấn đề kì lạ, người này suốt mười năm qua dường như không hề già đi chút nào. Thời gian mười năm, ông và cha Hiền Tử đã từ thiếu niên thành thanh niên, còn sắp thành gia lập nghiệp tới nơi rồi, nhưng người này vẫn còn trẻ y như mười năm trước.
Hiền Tử hỏi chú Trung: "Chú Trung, hai người có nhận sai người không vậy? Mười năm sau, người kia có thể căn bản không phải Trương Hải Dương thì sao?"
Chú Trung cười nói: "Bọn chú lúc đó cũng từng nghĩ vậy, thế là đánh liều hỏi tên họ đối phương, hắn cũng không giấu chút nào, báo tên thật, nói mình họ Trương, tên Hải Dương."
"Hả? Hắn cũng tên Trương Hải Dương?"
"Không phải trùng tên trùng họ, căn bản là một người."
"Sao chú chắc vậy?"
"Bởi vì năm đó lúc bọn chú cứu hắn, tay phải hắn bị dao chém, vết thương đó lúc ấy rất sâu, thấy xương luôn, cho nên chắc chắn sẽ để lại vết sẹo rất rõ."
"Chú nhìn thấy vết sẹp trên cánh tay hắn?"
"Ban đầu, mọi người đều mặc đồ dày, cũng khó nhìn thấy trên người có sẹo không, nhưng bọn chú tìm chỗ, nhóm lửa nấu cơm, mọi người ngồi cạnh đống lửa, hắn cảm thấy nóng, nên vén tay áo..."
"Chú có hỏi hắn vết sẹo từ đâu mà có không?"
"Hỏi rồi, hắn nói bị kẻ thù đánh lén, đối phương nhiều người, hắn yếu không địch lại mạnh, trên người bị thương nhiều chỗ. Sau đó được người tốt cứu. Nhưng hắn không biết người hắn cứu là ai, bởi vì người đó nhân lúc hắn hôn mê, rời đi rồi."
"Nói vậy, là một người thật rồi."
"Ừm, bọn chú tuy nghĩ không ra, tại sao người này ở trong núi mười năm, gió thổi nắng chiếu, còn không già đi chút nào. Nhưng cũng có thể xác định, hắn chính là người mười năm trước."
"Chú có kể lại chuyện này với Tộc Trưởng gia gia không?"
"Kể rồi, Tộc Trưởng hiểu biết sâu rộng, bọn chú muốn biết đáp án từ ông, nhưng Tộc Trưởng cũng không biết đáp án, chỉ kêu bọn chú nhất định phải giữ bí mật."
"Mặc dù Tộc Trưởng gia gia kêu chú bảo mật, vậy tại sao hôm nay chú lại đem chuyện này kể với cháu, chú không sợ Tộc Trưởng gia phạt chú hả?"
"Chú kể chuyện này cho con nghe, không phải bảo con đi ra ngoài nói lung tung. Nhớ kĩ, chuyện này, cho dù con trai cháu và vợ cháu, cũng không được nói. Cha cháu sở dĩ không nói với cháu, là vì bọn chú đều thề trước mặt Tộc Trưởng, nói tuyệt đối không được nói ra, bao gồm người nhà mình cũng không được nói."
Hiền Tử mặt mày ủ rũ nói: "Chú Trung, giờ chú nói chuyện này với cháu, không phải là đang làm trái lời thề à? Vậy làm sao đây?"
"Bởi vì tình cảnh bây giờ cấp bách, nếu chú không nói, thì cái mạng nhỏ của hai chúng ta, không chừng sẽ để lại đây đó."
Hiền Tử bị dọa cho nhảy dựng: "Sao vậy? Không lẽ bảy người đằng trước lợi hại thật hả?"
"Nếu tôi không nhìn nhầm, hai chàng trai kia, ít nhất có một người là người Trương gia, bảy người theo sau họ, là kẻ thù của họ. Cháu nói xem, hai chúng ta có thể đánh thắng được từng này người à?"
Chương 774: Nhóm Người Thứ Tư
Ngô Tà và Tiểu Ca ở bên trên nghe hai người nói chuyện không sót một chữ. Theo Ngô Tà, thì hai người này nói tám phần là thật.
Trương gia đúng là có Trương Hải Dương, vả lại Trương Hải Dương từng là bạn đại học của cậu.
Đương nhiên, Trương Hải Dương tuy nhìn còn trẻ, nhưng tuổi thật của hắn chẳng kém Trương Hải Hạnh là bao, nếu dựa theo tuổi mà nói, sớm đã không phải chàng trai gì đó.
Bởi vì lúc học đại học, quan hệ giữa Ngô Tà và Trương Hải Dương không tệ lắm, cho nên chuyện tay phải hắn có vết sẹo, Ngô Tà biết.
Có điều, vì để tránh Trương Đại Tộc Trưởng cạnh cậu lại đổ bình dấm, Ngô Tà không dám nói chuyện này cho hắn biết, chỉ ngầm suy xét, rốt cuộc có muốn xuống dưới thẳng thắn gặp hai người kia không.
Chú Trung tuy từng cứu mạng Trương Hải Dương, Trương gia nên nhận tình của ông, nhưng trước khi thân phận hai người bên dưới lộ ra, Ngô Tà không dám manh động.
Lần này họ đến núi Trường Bạch, vốn là một ván cược lớn, nếu họ cược thắng, thì có thể kết thúc tất cả trước thời hạn, để Lão Cửu Môn và Trương gia với những người có liên quan đến Cơ Vô Tà, đều được giải thoát, từ nay về sau có thể sống vì bản thân, không cần thực hiện sứ mệnh thay nhiều đời nữa, không phải bị giam hãm mãi mãi trong một góc nhỏ.
Vì việc này trọng đại, Ngô Tà mới không dám có chút sơ suất nào, cho nên cứ cân nhắc hết lần này đến lần khác, cậu vẫn không xuống gặp hai người.
Nhưng cậu đã hạ quyết tâm, một lát chờ hai người đi, cậu với Tiểu Ca cùng theo sau bảo vệ họ, không thể để họ xảy ra chuyện. Về mấy người Uông gia kia, cậu tin bọn Hải Khách và Hưng Quốc sớm đã có sắp xếp, không cần cậu và Tiểu Ca bận tâm.
Chú Trung và Hiền Tử ở dưới nói cả buổi, nói đến khô cổ họng, nhưng không có người ra vỗ tay khen hay, chỉ đành từ bỏ.
Trước khi hai người đi, chú Trung lại nhìn lên trên một lát, nói một cách ẩn ý: "Thật ra, ban đầu chúng tôi cứu người, cũng không phải vì mong được đền đáp, Trương Hải Dương và người nhà hắn không cần để tâm. Nếu sau này có cơ hội gặp lại, cho dù hắn có già đi hay không, chúng tôi đều có thể ngồi xuống uống chén rượu, kết bạn một cách chân thành!"
Hiền Tử không ý thức được hoàn cảnh trước mắt, còn đang đám kẻ thù Trương gia sẽ gây bất lợi cho mình, "Chú Trung, xem ra người đến đây ngoài hai chúng ta, cũng không còn người thứ ba nữa. Nếu chúng ta đánh không lại đám người xấu kia, chi bằng quay về báo Tộc Trưởng gia gia trước đi, để ông ấy phái người đến xử lý họ."
"Không sao, vừa nãy dọa cháu thôi, cháu tưởng là thật à? Chúng ta âm thầm theo họ, xem xem họ rốt cuộc có âm mưu gì, có thể không đánh rắn động cỏ thì đừng đụng vào họ."
"Nhưng họ có tận bảy người, chúng ta chỉ có hai người. Chúng ta ngốc như này bám theo, có ổn không vậy."
"Cháu mới ngốc á, đừng lôi lão già chú theo." Chú Trung bất lực nói, "Hiền Tử à, cháu vẫn chưa hiểu tình hình, lúc chúng ta vào cửa đá, chú vốn không biết sao nó lại mở ra từ bên trong..."
"Chú Trung, ý chú là, chúng ta chỉ có thể theo họ?"
Chú Trung gật đầu, "Đối với chuyện cậy khóa cửa, chú không bằng cha cháu, đừng thấy ông ấy cả ngày không nói lời nào, tay nghề đỉnh lắm đó, nếu ông ấy ở đây, có lẽ chúng ta còn có thể quay về đường cũ. Đáng tiếc, thằng nhóc cháu văn dốt võ nát, còn chút bản lĩnh nhà nghề của cha cháu, cũng không học cho tới, haizz!"
Hiền Tử nhìn nhìn, hiện giờ ngoài việc tiếp tục đi theo người phía trước, cũng không có con đường thứ hau, cũng chỉ đành đi theo chú Trung.
Nhìn bóng lưng hai người biến mất, Ngô Tà hỏi Tiểu Ca:
-"Xem ra hai người này không có ác ý với chúng ta, có cần theo sau không?"
Tiểu Ca gật đầu, lúc hai người đang định nhảy xuống, thì nghe thấy cửa đá lại có động tĩnh.
-"Đệt, sao có nhóm thứ tư nữa vậy?"
(Má họp chợ hả gì mà đông zui zị tr=)))
Chương 775: Nhắc Tào Tháo Tào Tháo Đến
Động tĩnh của nhóm này nghe có vẻ còn lớn hơn hai nhóm kia cộng lại, Ngô Tà nhướn mày, thầm nghĩ:
(Họ canh thời gian chuẩn đến mức này, rõ ràng là luôn nghe lén động tĩnh bên trong. Nói vậy, họ chắc chắn không phải nhóm chú Trung, họ người đông thế mạnh, nếu họ làm điều gì bất lợi với bọn chú Trung, tôi với Tiểu Ca cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.)
Cậu lo lắng nhìn Tiểu Ca, lại phát hiện hắn đang nhìn mình cười, mà nụ cười này rõ ràng có chút ý xấu, ánh mắt khiến Ngô Tà rùng mình.
(Đệt, lão tử chọc tên Bình Tử thúi này hồi nào vậy, sao hắn dùng ánh mắt này nhìn tôi?)
Ngô Tà nghẹn đến khó chịu, dùng khẩu hình hỏi Tiểu Ca:
-"Nhìn tôi làm gì?"
Tiểu Ca lại chỉ chỗ cửa đá, để cậu tự nhìn.
Ngô Tà nhìn theo hướng tay hắn chỉ, chỉ thấy cửa đá vừa hé ra một khe vừa đủ một người qua, thì có một người không đợi kịp mà chen vào, người kia vừa chen vào trong, vừa nói:
-"Hải Hạnh, các người từ từ theo là được, tôi đi trước một bước."
Người đằng sau rõ ràng không gấp vào, mà ở đằng sau lo lắng nói:
-"Hải Dương ca, coi anh gấp kìa, lời ông kia nói là thật hả?"
Trương Hải Dương dừng bước, nhìn Trương Hải Hạnh ngoài cửa, cười nói:
-"Dĩ nhiên là thật, mấy năm gần đây, anh luôn nhớ đến ân cứu mạng của họ, nhưng lại tìm không thấy họ, giờ khó khăn lắm mới biết, nếu anh còn trơ mắt nhìn họ xảy ra chuyện, thì còn là người sao?"
Lúc hai người nói, cửa đá đã mở lớn, Trương Hải Hạnh cũng vào theo, cô nhìn tình hình trong động trước, khen:
-"Quả nhiên là chốn bồng lai tiên cảnh tách biệt thế gian, Tộc Trưởng và Thiếu Chủ biết chọn chỗ thật."
Nghe lời Trương Hải Hạnh nói, Ngô Tà thầm nghĩ:
(Bọn Hải Hạnh và Hải Dương quả nhiên luôn theo sau mình với Tiểu Ca.)
Điều cậu không để ý tới là, ánh mắt u ám của Tiểu Ca, khi nhìn thấy mắt cậu luôn dừng lại trên người Trương Hải Dương bên dưới.
Ngô Tà còn mãi kinh ngạc về sự xuất hiện của bọn Trương Hải Hạnh và Trương Hải Dương, xem nhẹ hũ dấm chua lè bên cạnh.
Cậu thấy Trương Hải Dương đang định nhấc chân đi về phía lối ra, đang muốn gọi hắn lại, cậu muốn nói với hắn, không cần liều lĩnh đuổi theo như vậy, đừng để người Uông gia lừa, vả lại thân phận bọn chú Trung vẫn chưa xác định, lỡ như là gian kế của kẻ địch thì sao?
Nhưng Ngô Tà há miệng, còn chưa phát ra tiếng, Tiểu Ca nhanh tay lẹ mắt che miệng cậu lại, khiến cậu sốt ruột, mà chẳng nói được lời nào.
Ngô Tà nghĩ không ra, Bình Tử thúi này tại sao đột nhiên kiên quyết vậy, nhưng lại không thoát khỏi gọng kìm của hắn, đành cố dùng mắt trừng hắn, như đang hỏi hắn sao lại làm vậy.
Tiểu Ca vờ như không thấy đôi mắt ăn tươi nuốt sống của cậu, chỉ dán mắt vào tộc nhân bên dưới.
Trương Hải Dương và Trương Hải Hạnh vốn không biết Tộc Trưởng và Thiếu Chủ trốn ở trên nhìn mình, nói chuyện cũng không kiêng nể.
Trương Hải Hạnh thấy Trương Hải Dương lại muốn chạy, tiến lên một bước kéo cánh tay hắn, oán trách:
-"Hải Dương ca, chạy gấp vậy làm gì, chờ em với, em đi với anh."
Trương Hải Dương nghe lời Trương Hải Hạnh, còn chịu nghe đôi chút, nếu đổi người khác tới khuyên hắn, e là đã sớm bị ném qua một bên rồi. Hắn cố nén nhẫn nại nói:
-"Vậy em nhanh chút đi, đừng để lỡ việc anh báo ân."
Chương 776: Gặp Phải Người Xấu*
(*Kiểu người phụ nữ lấy nhầm ông chồng xấu nết)
Trương Hải Hạnh biết rõ điểm yếu Trương Hải Dương ở đâu, nên giả bộ tủi thân, nhỏ giọng nói:
-"Hải Dương ca, từ lúc em về, phát hiện anh thay đổi rồi."
Trương Hải Dương nghe vậy, vội dừng bước, giọng nói cũng nhẹ hơn nhiều.
-"Hải Hạnh, anh... anh không có, anh chỉ là thương những đau khổ mà em phải chịu mấy năm trước thôi, cảm thấy mình không thể cứu em ra sớm hơn, là bản thân không có bản lĩnh."
Trương Hải Hạnh nghe lời này, lập tức chuyển từ buồn sang vui, vui vẻ nói:
-"Hải Dương ca, anh đừng có việc gì cũng ôm hết lên người mình, em bị Uông gia bắt, là vì mình làm việc không cẩn thận, không liên quan đến anh,"
-"Ban đầu nếu không phải là em bướng bỉnh, nằng nặc đòi anh đi nghĩ cách tiếp cận Thiếu Chủ, chứ để anh theo sát em, thì sẽ không xảy ra chuyện này."
Nghe câu cuối Trương Hải Hạnh nói, trong đầu Ngô Tà chợt lóe sáng, cuối cùng cậu cũng hiểu lối suy nghĩ kì lạ của tên Bình Tử thúi này rồi, hóa ra là vì Trương Hải Dương đó mà.
Hồi đó ở Trương gia, Tiểu Ca luôn canh cánh trong lòng chuyện Trương Hải Dương từng là bạn đại học của Ngô Tà, vì thế chẳng ít lần kiếm cớ bắt nạt Ngô Tà.
Ngô Tà cảm thấy mình đường đường là Thành Vương Điện hạ Thiếu Chủ Trương gia, sống đúng là uất ức thật. Trong lòng thầm cảm thán số mình khổ:
(Haizz, đúng là phận trai 12 bến nước mà!)
Cậu nghĩ vậy, nên oán hận cắn cái tay lớn bịt miệng mình một cái, Tiểu Ca bị Ngô Tà đánh úp bất ngờ, theo bản năng buông gọng kìm cậu ra, thì nhìn thấy Ngô Tà cười xinh đẹp với mình, dùng khẩu hình nói:
-"Ngốc ơi, anh không thấy trong mắt Trương Hải Dương chỉ có Trương Hải Hạnh à?"
Lời nói đánh thức kẻ ngủ mê, Tiểu Ca nghe thấy lời Ngô Tà nói, lại cúi đầu nhìn hai người bên dưới, phát hiện quả nhiên có chuyện như vậy, cảm xúc lạnh băng trên mặt, nhanh chóng dịu đi.
Ngô Tà nhìn Tiểu Ca thay đổi sắc mặt, biết mình rốt cuộc cũng qua được cửa này, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Bình Tử nhà cậu cái gì cũng tốt, chỉ có tính chiếm hữu quá lớn mà thôi, hở một tí là ghen là dỗi, khiến cậu có chút chịu không nổi.
Trương Hải Dương ở dưới nghe lời Trương Hải Hạnh nói, liền kéo tay cô:
-"Hải Hạnh, đây cũng không phải lỗi của em, em cũng là vì lo cho Hải Khách ca, mới bảo anh đi tiếp cận Thiếu Chủ."
-"Hải Dương ca, em biết mà, anh cảm thấy mấy người Uông gia phía trước quá nguy hiểm, không muốn để em đi mạo hiểm, mới đuổi theo một mình."
Trương Hải Dương bị nói trúng nỗi lòng, hơi ngại.
-"Hải Hạnh, anh sợ người Uông gia sẽ trả thù em, dù sao..."
Dù sao, chính là vì Trương Hải Hạnh cùng Thiếu Chủ và Tộc Trưởng nội ứng ngoại hợp, mới ra tay xử sạch căn cứ Uông gia ở Tần Lĩnh. Nên, người người Uông gia hận nhất, trừ Ngô Tà và Tiểu Ca, dĩ nhiên là Trương Hải Hạnh.
-"Em biết, nhưng em không sợ chúng, chỉ cần có thể đứng cùng anh, cho dù trời sập xuống, em cũng không sợ."
Trương Hải Dương nghe lời này, dĩ nhiên vô cùng cảm động, người con gái hắn thương nhớ nhiều năm, bằng lòng cùng mình kề vai tác chiến, bằng lòng đứng cạnh mình không sợ sống chết, hắn ngoài việc được nắm tay cô, thì chẳng mong cầu gì khác.
-"Nếu lòng em đã quyết, vậy chúng ta đi cùng nhau. Có điều, nhất định phải chú ý bảo vệ bản thân."
-"Được, em hứa với anh. Có điều, chúng ta phải đi nhanh hơn nữa. Thiếu Chủ và Tộc Trưởng đã đi rất xa rồi, cũng không biết bây giờ thế nào. Nếu họ xảy ra chút sơ sót, thì anh em sẽ không tha cho em đâu."
Chương 777: Nghĩ Lại Mà Sợ
Trương Hải Hạnh và Trương Hải Dương dẫn đám người Trương gia còn lại đi quanh hang một vòng, rồi rời đi.
Ngô Tà nhìn hướng họ đi, hỏi Tiểu Ca:
-"Tiểu Ca, chúng ta có cần đi theo không?"
Tiểu Ca gật đầu.
Ngô Tà đang định nhảy xuống cột lúc nãy, thì thấy Tiểu Ca nhún người nhảy xuống.
Cú nhảy không hề hấn gì, nhưng Ngô Tà bị dọa muốn xĩu, cậu Tiểu Ca bình an đáp xuống, vỗ lên ngực đang đập thình thịch, oán:
-"Tiểu Ca, anh không nói trước một tiếng, dọa tôi hết hồn!"
Tiểu Ca đứng bên dưới, ngẩng đầu nhìn Ngô Tà, dơ hai cánh tay, nói:
-"Tiểu Tà, nhảy xuống đi!"
Thấy cảnh này, Ngô Tà chợt nhớ đến, lần đó ở khách sạn Tân Nguyệt, cậu ở trên lầu nhảy xuống, vốn tưởng sẽ té sấp mặt, nhưng Tiểu Ca đã kịp thời đỡ lấy cậu.
Cái người này, cho dù cậu làm gì, cho dù cậu rơi từ chỗ cao bao nhiêu, cũng có thể đỡ được cậu.
Nghĩ đến đây, cậu lấy hết can đảm, nhắm mắt nhảy xuống, sau đó thì rơi vào cái ôm ấp ám quen thuộc.
Ngô Tà mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú cười, cậu bỗng không muốn rời khỏi vòng tay này, nên thuận thế ôm lấy hắn, cười nói:
-"Tiểu Ca, anh lại đỡ được tôi rồi, giỏi quá!"
Tiểu Ca đứng yên bất động, mặc cho Ngô Tà ôm cổ mình, hai người cứ như vậy im lặng ôm nhau một lúc, sau đó Ngô Tà nhẹ buông tay ra, Tiểu ca cũng buông cậu ra.
Ngô Tà kéo tay Tiểu Ca, hai người vừa đi ra, Ngô Tà vừa lẩm bẩm:
-"Tiểu Ca, con người anh đó, cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi tật hay ghen là không tốt thôi."
Ngô Tà vừa nói, vừa nhìn sắc mặt Tiểu Ca, nhận ra hình như hắn nghe không hiểu lời mình nói mặt không đổi sắc, nên nói tiếp:
-"Anh cũng thấy đó, Hải Dương và Hải Hạnh lưỡng tình tương duyệt tình chàng ý thiếp, tôi đoán, nếu không phải Hải Hạnh bị Uông gia giam nhiều năm vậy, thì con của hai người cũng chạy đầy đất rồi. Anh có tin không?"
Tiểu Ca gật đầu, lời này nói ra đậm phong cách gia trưởng.
-"Về rồi sẽ để chúng kết hôn."
Ngô Tà thấy hắn mang vẻ đương nhiên, cảm thấy hắn muốn để người ta mau chóng kết hôn, e là động cơ không đơn giản, hỏi:
-"Tiểu Ca, tôi nghĩ không ra, tại sao anh có nhiều thành kiến với Hải Dương vậy?"
Tiểu Ca trầm mặc một lát, mới nói:
-"Khi đó, tôi không nhớ ra cậu."
Trong mấy năm Ngô Tà học đại học, Tiểu Ca căn bản không nhớ cậu là ai, cho nên hai người cũng chẳng nói năng gì nhiều.
Chính khoảng thời gian đó, Trương Hải Dương theo kế của Trương Hải Hạnh, đến cạnh Ngô Tà, ý đồ điều tra chi tiết về cậu.
-"Tôi nghĩ lại mà sợ, sợ họ làm sai."
Ngô Tà cuối cùng cũng hiểu, thái độ Tiểu Ca đối với Trương Hải Dương, không chỉ đơn giản là đố kị ghen ghét, mà quan trọng nhất là sự xuất hiện của Trương Hải Dương, gợi lên đoạn kí ức đã qua của hắn, hắn sợ họ lúc đó không cẩn thận sẽ giết nhầm mình.
-"Tiểu Ca, thật ra anh không cần lo vậy đâu. Lúc đó tuy tôi không rành thế sự nhưng cũng không phải kẻ ngốc, anh đừng quên ông nội tôi với chú ba tôi làm gì nha."
Ngô gia dù nói thế nào, cũng là một trong Lão Cửu Môn. Ngô Tà dù ngây thơ, nếu đối phương nổi sát tâm, cũng đến nỗi mù tịt.
-"Giờ nhớ lại, Hải Dương chắc là chưa từng có sát tâm với tôi, Trong mắt hắn, tôi chỉ là sinh viên ngây ngô thôi, không thể là người đóng giả gì đó."
-"Tiểu Ca, nói vậy, tôi có chút hiểu tại sao ông nội không chịu cho tôi nhập cuộc rồi. Bởi vì như vậy, cho dù bất kể ai đến thăm dò, cũng thử không ra kết quả gì."
Chương 778: Khách Không Mời Mà Đến
Hai người ra ngoài hang, men theo đường hầm hẹp đi thẳng. Nơi này vẫn không thấy mặt trời như cũ, chắc lúc này họ đang đi sâu vào trong núi.
-"Tiểu Ca, đường hầm này chính là con sông ngầm lúc trước phải không?"
Tiểu Ca gật đầu, mấy ngàn năm trước, nơi này là chỗ mạch nước ngầm chảy xiết. Đứa trẻ tinh nghịch Trương Anh Kiệt đang luyện cái gọi là thần công của mình trên con sông này, vô tình phát hiện cái hang này.
-"Anh Kiệt bơi giỏi."
Ngô Tà nhớ, cậu thiếu niên nhỏ tuổi của Trương gia, ngày nào cũng thích ngâm mình trong nước chơi, còn nói có thể nín thở một nén hương, thiện hạ không ai có thể bì được.
-"Thằng nhóc đó ở trong nước nhanh như cá vậy."
Do trước đây vận chuyển bằng đường thủy, nên trên đường này thường gặp vài mảnh vụn như vỏ sò. Chắc là mạch nước ngầm lúc đó khô cạn, trong đó có rất nhiều sinh vật không thể thoát khỏi kiếp nạn.
-"Tiểu Ca, cái đám Uông gia kia nếu phát hiện không thấy hai chúng ta, liệu có trở lại không?"
Ngô Tà bỗng lo cho sự an nguy của chú Trung và Hiền Tử.
Tiểu Ca lắc đầu.
-"Không đâu."
Đám Uông gia đó kiêng dè Ngô Tà và Tiểu Ca, cho nên không dám theo quá gần, mà chỗ này lại không có lối rẽ khác, dù họ muốn quay lại, cũng không cưỡng lại sự cám dỗ của việc tìm ra bí mật Thanh Đồng Môn.
Vì thế, dù muốn quay trở lại đường cũ, điều kiện tiên quyết cũng là dưới tình cảnh phía trước hết đường.
Vả lại bọn chú Trung ở trong động nán lại khá lâu mới đi, theo lý, hai nhóm chắc sẽ không gặp nhau.
Dọc đường họ đi, không phát hiện bóng dáng nhóm Trương Hải Dương, nhưng phát hiện kí hiệu đặc biệt họ để lại.
-"Tiểu Ca, anh đang nhìn gì đó?"
Ngô Tà phát hiện Tiểu Ca dừng lại đằng sau, đang dán mắt vào thứ gì đó.
Tiểu Ca ngẩng đầu, nói khẽ:
-"Ký hiệu."
Ngô Tà đi qua nhìn, quả nhiên nhìn thấy kí hiệu mới tinh.
-"Là bọn Hải Dương để lại."
Tiểu Ca gật đầu, bọn Hải Dương đi đường để lại kí hiệu, chắc không phải để lại cho mình và Ngô Tà, nói vậu, Trương gia ít nhất còn có một nhóm theo sau.
Ngô Tà dĩ nhiên cũng nghĩ đến điểm này.
-"Xem ra, mấy người họ chỉ tiên phong mở đường, một nhóm lớn còn đang ở phía sau. Chúng ta vẫn nên đuổi theo bọn chú Trung trước đi, xác định thân phận họ cái đã."
Hai người tăng tốc, trên đường lại tìm thấy mấy kí hiệu. Đi khoảng một tiếng sau, Ngô Tà cảm giác cái lạnh trong không khí trở nên trầm trọng hơn, cơ thể có chút không quen với nhiệt độ bỗng giảm xuống, không khỏi rùng mình, liền biết sắp tới lối ra rồi.
-"Tiểu Ca, chúng ta sắp ra khỏi mạch nước ngầm rồi hả?"
Tiểu Ca chịu lạnh tốt hơn, thấy Ngô Tà như vậy, cầm tay cậu, nhẹ giọng hỏi:
-"Lạnh không?"
Ngô Tà cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền đến, giống như không còn lạnh như lúc nãy nữa, cười nói:
-"Không sao, một lát quen là được rồi."
Lại đi thêm mấy phút, họ nhìn thấy một thế giới băng tuyết trắng xóa.
-"Tiểu ca, chúng ta đi ra rồi!"
Không khí lạnh buốt phả vào mặt, Ngô Tà nhịn không được hắt xì một cái lớn.
-"Hắt xì!"
Tiểu Ca sợ cậu bị cảm, giữ chặt cậu, cởi balo của mình, lấy áo lông dự phòng, cho cậu mặc.
Ngô Tà ngoan ngoãn mặc hắn sắp xếp, cũng không chê mặc nhiều trông cồng kềnh khó coi nữa.
-"Mặc trước đi, một lát sẽ không lạnh nữa."
-"Tiểu Ca, chúng ta còn bao lâu nữa mới tới cốc suối nước nóng vậy?"
-"Xíu nữa thôi."
-"Thảo nào nói một lát sẽ không lạnh nữa, bên suối nước nóng ấm áp hơn. Có điều, hôm nay có nhiều khác không mời mà đến như vậy, muốn thoải mái ngâm suối nước nóng cũng hơi khó à nghen."
Chương 779: Có Chuyện Rồi
Sau khi Hiền Tử và chú Trung ra khỏi hang, men theo con sông cổ đi về phía trước, hai người cứ cắm đầu đi tiếp, không biết đằng sau mình còn có hai nhóm theo, thậm chí dù vắt óc cũng không nghĩ ra, trong mấy người đó còn có người quen cũ của chú Trung.
Lúc đi ra khỏi lòng núi, Hiền Tử mới thở phào nhẹ nhõm.
-"Cuối cùng cũng đi ra rồi. Chú Trung, chú không biết đâu, lúc nãy cháu còn đang suy nghĩ, con sông cổ này đừng dâng nước bất thình lình, bằng không chúng ta sẽ bị chìm bên trong." Cơ Nhân Hiền
Nhìn dáng vẻ kinh sợ của thằng nhóc này, chú Trung có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cười mắng:
-"Coi chút tiền đồ của cháu kìa. Dòng sông cổ này đã khôn hơn ngàn năm rồi, bây giờ lại không phải mùa hạ, nước ở đâu dâng lên dễ vậy." Cơ Thế Trung
Hiền Tử nghĩ nghĩ, lại có chút sợ hãi.
-"Chú Trung, cháu nói xem mấy người đằng trước liệu có đang mai phục sẵn không, đang đợi chúng ta sa bẫy?"
-"Cho dù như vậy, thì cháu nói coi, giờ chúng ta còn có đường lui không?"
Hiền Tử quay đầu lại nhìn đường hẹp chật chội đằng sau, lắc đầu.
-"Thôi vậy, vẫn nên đi tiếp thôi, cháu không muốn quay lại đâu, cùng lắm thì làm liều theo họ!"
-"Vậy mới đúng chớ, chúng ta lớn lên trong núi, còn có thể sợ mấy người từ bên ngoài đến sao?"
Hai người vừa đi, vừa quan sát cảnh vật xung quanh, phát hiện vùng núi này họ chưa từng đặt chân đến, không khỏi có chút kinh ngạc.
-"Chú Trung, cháu cảm giác chỗ này không đúng lắm."
Hiền Tử từ nhỏ chạy khắp nơi trên núi tuyết này, sao chưa từng phát hiện, có chỗ này nữa, ngọn núi này thực ra không cao lắm, ngược lại, giữa biển núi tuyết mênh mông, cùng lắm chỉ được coi là vài cái gò đất nhỏ thôi.
Nhưng trong ấn tượng của Hiền Tử, chỗ trũng như này, vốn là một sơn cốc, vậy tại sao lại có địa hình kì lạ như vậy?
Chú Trung cũng thắc mắc, có điều dù sao ông cũng lớn tuổi, biết dù nhiều đời họ sống ở trong núi lớn này, cũng không thể nắm rõ mỗi đỉnh núi như lòng bàn tay được, sự tồn tại ngoài ý muốn, tỷ như cái hang kia, tỷ như chỗ này không nói rõ tại sao nhưng trực giác bảo mau rời đi, đây chỉ là núi nhỏ thôi, có điều hơi thấp chút, có cái gì không đúng chứ. Chỗ kì lạ chẳng rõ là sườn núi hay thung lũng.
-"Mau đi thôi, đây là núi nhỏ thôi, có điều hơi thấp, có gì không đúng chứ."
Hiền Tử còn muốn giải thích.
-"Nhưng mà..."
Nhưng bị chú Trung cắt lời:
-"Nhưng cái gì mà nhưng, còn không đi nhanh lên, tuổi còn trẻ, mà không bằng người già như chú nữa!"
Hiền Tử bị ông kích, một luồng khí phách bỗng nhiên trào dâng, đẩy hết nỗi sợ trong lòng ra ngoài.
-"Chú Trung, chú với cha cháu ở trong làng chúng ta là lão thợ săn giỏi nhất, chúng ta so thử xem, rốt cuộc ai chạy nhanh hơn, thế nào, dám so không?"
-"Nhãi con, không phục chứ gì, so thì so."
Chú Trung cũng chẳng sợ, vả lại phản ứng khá nhanh, nói chưa xong đã chạy rồi, tốc độ mà tuổi trẻ như hắn cũng khó mà cân xứng.
Hiền Tử vừa kêu vừa đuổi theo:
-"Chú Trung, sao chú lại chơi ăn gian!"
Chú Trung chạy, Hiền Tử đuổi theo, khoảng một nén hương, tốc độ chú Trung dần chậm lại, Hiền Tử nhân cơ hội vượt lên, đang lúc định lớn tiếng chê chú già chạy không nỗi nữa, thì bị chú Trung dùng ánh mắt ngăn lại.
-"Suỵt, có chuyện rồi!"
Hiền Tử bị dọa cho nhảy dựng, nhìn xung quanh, mới phát hiện, không biết từ khi nào, họ đã chạy ra khỏi nơi nói sơn cốc thì không giống sơn cốc nói sườn núi cũng không giống sườn núi, đã bước vào trong sơn cốc thật sự.
Chương 780: Sơn Cốc Tập Kích
Hiền Tử cảm giác nhiệt độ cao hơn rất nhiều, nên thấp giọng hỏi:
-"Chú Trung, chú có thấy nóng không?"
Chú Trung cũng cảm nhận được, hơn nữa ông nhận ra nhiệt độ không ngừng thay đổi, ông phát hiện nơi này đá núi lởm chởm địa hình phức tạp, tuy là sơn cốc, nhưng bên trong lại rất dễ để mai phục, vả lại khó mà phát giác..
-"Chúng ta chắc là bước vào suối nước nóng trong truyền thuyết, cẩn thận chút, mấy người kia rất có thể đang mai phục ở đây."
Hiền Tử nghe ba chữ suối nước nóng, vốn rất phấn khích, nơi đó chính là thánh địa được các bậc trưởng lão trong tộc truyền lại từ xưa. Nhưng câu sau của chú Trung, mau chóng dội cho hắn thao nước lạnh, hắn nhìn bốn phía một vòng, ngăn chú Trung muốn bước tiếp.
-"Chú Trung, giờ chúng ta rút lui, chú nói xem còn kịp không?"
Chú Trung cảnh giác nhìn xung quanh, dùng sức lắc đầu, ghé bên tai hắn nhỏ giọng:
-"Hiền Tử, hai chúng ta có lẽ không phải đối thủ của họ, như này đi, một lát nếu trúng bẫy thật, chú đi cản họ, cháu tìm cách chạy về, đi tìm bọn Tộc Trưởng tới cứu chú, được không?"
Hiền Tử cũng không phải kẻ nhát gan, nghe vậy lắc đầu lia lịa.
-"Không được, nếu hai chúng ta cần để một người lại, thì đó cũng phải là cháu."
Chú Trung nghe vậy, cũng có chút cảm động, bạn già của ông mất sớm, không để lại cho ông lấy một đứa con, đứa con trai của anh em tốt, hơn một nửa thời gian theo mình lớn lên, ông luôn thấy thằng nhóc này không nên thân, không ngờ thời điểm quan trọng cũng được việc đó chứ.
-"Nghe lời, Hiền Tử, cha cháu với vợ cháu còn đang đợi cháu về nhà đó. Chú dù sao thì một người ăn no cả nhà sẽ không bị đói*...."
(*) Kiểu như cha mẹ không cần ta chăm sóc chỉ cần ta tự nuôi sống mình là đủ rồi. Theo cách nói ở đây thì chỉ cần chú Trung ổn thì mọi thứ còn lại đều không đáng kể.
Hiền Tử cũng quýnh hết lên:
-"Chú Trung, nếu cháu dám bỏ chú lại, mình lại chạy về nhà, cha cháu nhất định sẽ đánh gãy chân cháu, chú tha cho cháu đi mà."
Chú Trung thấy nói không đá động được hắn, đành từ bỏ.
-"Thôi vậy, nếu cháu không chịu đi, vậy cũng đừng mong chú sẽ bỏ lại cháu rồi chạy ên. Hiền Tử à, chú Trung luôn coi cháu như con trai ruột. Cháu nghĩ thử xem, nếu cha cháu ở đây, ông ấy sẽ bỏ lại cháu, chạy một mình à?"
Hiền Tử nghe lời suy nghĩ.
-"Sẽ không ạ."
-"Vậy hai chú cháu ta quẩy tới bến với cái đám lạ mặt kia đi, dù có chết, cũng không thể để mất mặt lão Cơ gia chúng ta được!"
Hai người bàn bạc xong xuôi, thì không sợ động sợ tây nữa, một trước một sau đi về phía trước.
Quả không ngoài dự đoán của chú Trung, lúc họ đến khu rừng đá, một đống mũi tiên trước mặt họ.
Hiền Tử đứng ở đằng trước, đứng mũi chịu sào, hắn vừa lách người tránh né, vừa hét:
-"Chú Trung cẩn thận, có mai phục."
Chú Trung sớm đã nghe được tiếng gió lúc bắn mũi tên có khác lạ, cơ thể khẽ động, cũng trốn đi. Cùng lúc đó, ông khom người thấp xuống, bất ngờ gạt chân, làm Hiền Tử ngã sml.
-"Chú Trung, chú làm gì..."
Giọng Hiền Tử chưa dứt, thì phát hiện ba cái mũi tên lướt bay qua đỉnh đầu mình. Hú hồn cái hồn còn nguyên! Nếu không phải chú Trung gạt chân, thì hắn đã ngắm gà khỏa thân rồi.
Chú Trung khẽ quát:
-"Hiền Tử, nằm sấp đừng động!"
Lời còn chưa dứt biến cố đã ập tới. Chú Trung đã phóng người lên, trong nháy mắt đến sau tảng đá lớn, tiện tay cầm cục đá vừa nhặt được hung hăng nện thẳng xuống, chỉ nghe một tiếng "ai da" chói tai, một người bịt mặt chạy ra.
-"Ông già kia, tôi thấy ông chán sống rồi!" Người qua đường giáp
...
2025.05.21
Chán ghê á! Cmt cho xôm xôm đi mn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip