Chương 781 - 790 (Nhóc Tinh Nghịch)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 781: Cả Hai Đều Bị Bắt
Người nọ bị chú Trung chọi nên tức giận, chọi mũi tên trong tay, đánh thẳng tay vào mặt chú Trung.
Chú Trung lắc mình một cái, may mắn tránh được cú đấm, rồi xoay tay đánh trả một chưởng, nhắm thẳng vào ngực người nọ.
Hai người cứ như vậy, ta một quyền ngươi một chưởng, ngươi đá ta ta đá ngươi. Hai người ngang tài ngang sức.
Hiền Tử bên kia cũng nguy hiểm trùng trùng, hắn bị một tên cao gầy cuốn lấy, không bao lâu đã rơi vào thế hạ phong...
Hiền Tử không phải đối thủ của tên cao gầy, hai người so được mấy chục chiêu, hắn đã bị người nọ đánh nằm bò dưới đất.
-"Tiểu tử, khá đấy. Đáng tiếc, cậu vẫn không phải đối thủ của lão tử." Người qua đường ất
Tên cao gầy vênh váo nhìn đồng bọn đi đến, Hiền Tử bị trói lại, miệng còn lải nhải nói liên tục.
-"Chú Trung, quyền đó đánh rất đẹp, dạy dỗ tên đó một trận ra trò."
Hiền Tử dù bị trói, nhưng vẫn chú ý đến tình hình chiến đấu bên chú Trung, thỉnh thoảng còn reo hò cổ vũ cho ông!
Miệng thì lớn tiếng, nhưng trong lòng bồn chồn lo lắng thấp thỏm không yên. Nhìn tình cảnh hiện giờ, hai chú cháu e là lành ít dữ nhiều.
Giờ đây, hắn chỉ hi vọng, hai người được họ cứu ra từ hố tuyết, có thể có bản lĩnh và lương tâm, đến cứu họ ra.
Chú Trung là dũng sĩ có tiếng trong tộc họ, nhưng đối thủ của ông vậy mà có thể đánh ngang tay với ông, xem ra lần này đụng phải thứ dữ rồi.
(Haizz, tính sai rồi, đúng là không nên theo họ để rồi vướng phải mớ rắc rối này.) Cơ Nhân Hiền
Chú Trung dũng mãnh đến đâu, thì dù sao tuổi tác đã lớn, đánh nhau một lúc lâu, thì dần dần rơi vào thế hạ phong, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số mệnh bị bắt.
Thật ra trong lòng ông và Hiền Tử đều rõ như ban ngày, đối phương có bảy người, hơn nữa vũ lực không kém. Nhưng họ chỉ có hai người, nếu không phải đối phương cố ý thăm dò chi tiết về họ, mà bảy người cùng lên, hoặc là vừa lên đã hạ sát thủ, họ căn bản không thể chống đỡ đến bây giờ.
Sau khi hai người bị trói chặt, một người đàn ông trung niên bước đến, nói với chú Trung:
-"Các người rốt cuộc là ai? Tại sao đi theo chúng tôi?"
Chú Trung nhìn tay người này, cảm giác có chút khó tin.
(Người này cũng có phát khâu chỉ, không lẽ cũng là người Trương gia? Không đúng, nếu hắn cũng là người Trương gia, thì tại sao phải âm thầm đi theo hai người thanh niên kia? Không lẽ có phát khâu chỉ, thì không nhất định là người Trương gia?) Cơ Thế Trung
Trong lòng hiện lên một đống suy nghĩ, trong miệng thì nói lời nửa thật nửa giả:
-"Vấn đề này, tôi còn muốn hỏi mấy người đó? Các người rốt cuộc là ai? Tại phải muốn đến chỗ chúng tôi?"
Người trung niên nghe lời ông nói, truy hỏi:
-"Chỗ các người? Đây là địa bàn nhà các người?"
Chú Trung vàng thật không sợ lửa nói:
-"Có thể nói như vậy, nhiều đời chúng tôi sống trong núi lớn, không giống người xứ khác các người, chỉ đến đây du lịch rồi về."
-"Ồ? Hóa ra trong núi còn có người sinh sống à? Vậy các người làm gì để sống, chỗ này nhiệt độ thấp như này."
-"Đi săn, chúng tôi là thợ săn trong núi, dựa núi mà sống."
Người trung niên nghe chú Trung nói, có chút bán tín bán nghi, nhắc đến sinh sống bằng nghề thợ săn sống sâu trong núi, thì cũng không phải không có khả năng.
Nhưng thợ săn thì có thân thủ tốt vậy hả? Ông lại cảm thấy không đáng tin.
-"Tôi họ Uông, tên Cẩm Giang. Vị đại ca này, không biết xưng hô thế nào."
Người trung niên tự báo tên họ, lại hỏi tên chú Trung.
Chương 782: Trương Gia và Uông Gia
Uông Cẩm Giang là người dẫn đầu hành động lần này của Uông gia, ông tự giới thiệu, ngược lại giúp chú Trung xác định họ không phải người Trương gia.
(Uông gia là cái gì nữa? Tại sao muốn theo hai thanh niên kia? Rồi tại sao có phát khâu chỉ?) Cơ Thế Trung
Chú Trung tùy cơ ứng biến, không báo tên thật, mà nói:
-"Hóa là Uông tiên sinh, thất lễ, thất lễ. Tôi tên Thạch Trung, thằng nhóc này là cháu tôi, tên Thạch Hiền."
Chú Trung chuyển ánh mắt về phía Hiền Tử, nháy mắt ra hiệu, nói tiếp:
-"Chúng tôi là thợ săn trong núi, theo các người vào đây, cũng là Hiền Tử nhất thời tò mò. Nếu có làm phiền đến các người, vẫn mong các người đừng chấp nhặt với đứa nhỏ."
Tròng mắt Uông Cẩm Giang đảo một vòng, quay đầu nhìn Hiền Tử, cười lạnh:
-"Nhất thời tò mò? Thạch Hiền, thật sự chỉ là tò mò sao?"
Hiền Tử nghe chú Trung không báo họ Cơ, liền biết mấy người này không hề đơn giản, giả ngu hỏi:
-"Uông tiên sinh, lần đầu ngài đến chỗ chúng tôi hả?"
Uông Cẩm Giang nghe vậy sửng sốt, lập tức gật đầu, thì nghe Hiền Tử nói:
-"Vậy là tôi đoán đúng rồi. Thật ra thì, mọi chuyện là như này."
Hiền Tử thao tháo bất tuyệt nói:
-"Tôi với chú Trung ra ngoài đi săn, đúng lúc thấy các người từ phía bức tường đá mịn như gương đó đột nhiên biến mất."
-"Tiết mục ảo thuật lớn như vậy, tôi lớn như này, là lần tiên thấy thật đó. Cho nên, tôi kéo chú Trung đi qua tìm nguyên nhân..."
Uông Cẩm Giang nghe Hiền Tử nói, chẳng ừ hử gì cả nhìn chằm chằm Hiền Tử nửa ngày, ánh mắt áp bức kia, suýt thì khiến Hiền Tử tưởng ông muốn ăn thịt người.
-"Hai thợ săn, có mấy chiêu thức võ không tệ, còn biết tìm cơ quan mở cửa. Các người coi chúng tôi là trẻ lên ba à."
Ông chỉ chú Trung hỏi:
-"Thạch Trung, ông nói, các người chỉ thấy chúng tôi thôi à?"
Chú Trung giả ngu tiếp:
-"Chúng tôi thấy không chỉ ba người các người, tôi còn nghĩ, lúc đó các người hình như có bảy người. Vậy bốn người kia đi đâu rồi?"
Uông Cẩm Giang, tức giận nói:
-"Họ đều là người của tôi, muốn đi đâu, không cần báo cáo với ông già như ông!"
Chú Trung bày ra dáng vẻ giật mình.
-"Uông tiên sinh, ông nghĩ nhiều rồi, tôi không có ý đó."
Uông Cẩm Giang không muốn lãng phí thời gian với họ nữa.
-"Vậy các người nói thẳng đi. Chúng tôi cũng là theo người khác đến. Các người có nhìn thấy người phía trước chúng tôi không?"
Hai người đồng thời lắc đầu.
-"Như này đi, tôi không quan tâm các người có quan hệ gì với Trương gia hay Ngô Tà không, nếu các người đã rơi vào trong tay chúng tôi, thì đừng nghĩ sẽ thoát khỏi."
Chú Trung nghe họ nhắc đến Trương gia, liền hỏi:
-"Trương gia? Làng chúng tôi không có họ Trương mà."
Uông Cẩm Giang khinh thường:
-"Ông tưởng họ Trương, là có thể gọi là Trương gia à?"
-"Đương nhiên rồi, họ Trương không gọi là Trương gia, chả lẽ họ Uông các người gọi là Trương gia, hay họ Thạch chúng tôi cũng gọi là Trương gia?"
Uông Cẩm Giang xém thì tức cười.
-"Trương gia mà tôi nói, không phải Trương gia mà ông nói. Được rồi, chỉ dựa vào loại ngu xuẩn các người, cũng không có khả năng có liên quan gì đến Trương gia."
Hiền Tử nghe cả buổi, nghe đến như lọt vào trong sương mù, hắn muốn làm rõ, họ Uông này với Trương gia rốt cuộc có liên quan gì, đừng nói là kẻ thù nha?
-"Uông tiên sinh, họ Thạch chúng tôi thì có liên gì đến Trương gia chứ, nhưng sao tôi thấy, ông có liên quan đến Trương gia kia nhỉ."
-"Vậy cậu nói thử xem, Uông gia chúng tôi có liên quan gì đến Trương gia?"
Hiền Tử nhìn ánh mắt hiểm độc của ông, lập tức hiểu ra, Uông gia này chắc chắn có thù với Trương gia, không thể là bạn bè được. Nếu không, họ Uông này vừa nhắc đến Trương gia, sao mà trong mắt đều là thù hận chứ?
Chương 783: Nhà Nào Mạnh Hơn
Nhóm Trương Hải Hạnh và Trương Hải Dương vừa đi vừa để lại ký hiệu đặc biệt của Trương gia, đây là thói quen mỗi khi đặt chân đến nơi nào đó của họ. Như vậy, thì sau này chỉ cần người Trương gia đến đây, thì đều có thể lần theo ký hiệu mà đi, cũng biết đường phía trước lành hay dữ.
Sau khi đi ra sông cổ, dấu chân trên tuyết liền hiện rõ. Trương Hải Dương nhìn kĩ dấu chân xem xét hồi lâu, đưa ra kết luận:
-"Dấu chân bọn chú Trung còn rất mới, nói rõ vừa đi không được lâu."
Hắn chỉ dấu chân dưới đất nói.
-"Những dấu chân gần như bị tuyết phủ kín này khá lộn xộn, xem ra lúc đó người của họ khá đông, chắc là đám người Uông gia để lại. Như vậy xem ra, người Uông gia đi sớm hơn bọn chú Trung không lâu lắm."
Trương Hải Hạnh nhìn đi nhìn lại, cũng không tìm thấy dấu chân Tộc Trưởng và Thiếu Chủ, không khỏi kinh ngạc:
-"Hải Dương ca, vậy Tộc Trưởng và Thiếu Chủ sao không để lại chút dấu vết nào? Dù họ đi sớm hơn người Trương gia, cũng không đến mức một chút dấu vết cũng không có chứ."
Thật ra, vấn đề này bọn Uông Cẩm Giang đi ra từ sống cổ mới phát hiện. Chính vì phát hiện mục tiêu theo dõi đột nhiên mất tích, họ mới dừng chân ở suối nước nóng. Bằng không, họ cũng không thể gặp được bọn chú Trung.
Trong ba phe, đầu tiên nghi ngờ Ngô Tà và Tiểu Ca còn ở lại trong động, đó là chú Trung và Hiền Tử. Cho nên, lúc họ nhìn thấ dấu chân trên tuyết, càng nắm chắc suy đoán của mình. Biết hai người kia nghe thấy lời mình nói với Hiền Tử, dám chắc cũng sẽ theo sau.
Lúc ấy, chú Trung nói Hiền Tử biết, thứ nhất họ với người Trương gia không thù không oán, vả lại theo như Tộc Trưởng nói, tổ tiên hai nhà cũng từng có quan hệ sâu xa, dù sao cũng có mấy phần tình, chưa đến mức trở mặt thành thù.
Thứ hai, ông với cha Hiền Tử từ mấy chục năm trước từng cứu người Trương gia, vừa rồi họ lại cứu được hai người Trương gia, tuy người còn lại không có phát khâu chỉ, nhưng chú Trung và Hiền Tử nhất trí cho rằng hai người này nhìn sao cũng thấy giống người một nhà, thì người kia cũng được xem như người Trương gia.
Vì vậy, lúc họ vào suối nước nóng gặp đám Uông Cẩm Giang tập kích trước, họ cũng đã phân tích tình hình hiện tại, sau đó cảm thấy dù đám người trước mắt gây bất lợi cho họ, thì hai người Trương gia đằng sau cũng sẽ không khoang tay ngồi yên, họ cũng sẽ không đi đến bước đường cùng.
Bọn Uông Cẩm Giang dừng bước, một là không biết đường phía trước rốt cuộc nên đi thế nào, hai là muốn mai phục Ngô Tà và Tiểu Ca, nếu bắt Tộc Trưởng Trương gia làm con tin, e là người Trương gia không thể không khuất phục.
Trong trận đấu những năm gần đây, Uông gia dường như luôn chiến thế thượng phong, dần dần, họ có rất nhiều người, bao gồm cả Uông Cẩm Giang, đều có lòng coi thường Trương gia. Cảm thấy Trương gia chỉ còn danh tiếng, mà giờ đây đã sớm xuống dốc không phanh, căn bản không phải đối thủ của Uông gia.
Dĩ nhiên, họ nghĩ vậy cũng không sai. Nếu không phải Ngô Tà trọng sinh thay đổi rất nhiều người và chuyện, thì Trương gia lúc này xác thực không phải đối thủ của Uông gia. Bằng không, Ngô Tà của kiếp trước cũng không cần hao hết tâm huyết mưu tính mười năm, mới có thể một mẻ hốt gọn Uông gia.
Nhưng điều Uông Cẩm Giang không biết là, từ khi Ngô Tà trọng sinh về sau, Trương gia sẽ không còn là Trương gia ban đầu nữa, vả lại Uông gia bây giờ cũng không mạnh nhưng như họ tự tưởng tượng nữa!
Điều khiến Uông Cẩm Giang bất ngờ là, họ chưa đến bắt Tộc Trưởng Trương gia và Tiểu Tam gia Ngô gia, thì bắt được hai thợ săn.
Càng khiến họ không thể tưởng tượng được là, hai người Trương gia trước sau cũng đến đây, bày ra một trận ẩu đả liều chết với họ.
Trận này Trương Uông giằng co hơn trăm năm, cuối cùng kẻ nào thắng, thì còn là một ẩn số.
Chương 784: Cứu Tinh Đến Rồi
Uông Cẩm Giang từ trong miệng chú Trung và Hiền Tử hỏi không ra được tin nào hữu dụng, nhưng cũng không muốn thả hai người bọn họ, mà là quyết định dẫn theo họ, nếu thực sự không được thì để họ đi trước dò đường cũng không có gánh nặng tâm lý gì.
Họ lại đi về phía trước không lâu, thì nhìn thấy hồ nước nóng đang bốc khói.
Ở trong trời đông tuyết phủ, bỗng nhiên có suối nước nóng, mọi người đều cảm thấy khó tin.
-"Nơi này quả nhiên có suối nước nóng."
Từ lúc vào sơn cốc, từ nhiệt độ và độ ẩm nơi này ông đoán ra được, gần đây chắc chắn có suối nước nóng.
-"Thủ lĩnh anh minh, thần cơ diệu toán." Người qua đường giáp
-"Đại nhân anh minh, liệu tính như thần." Ngươi qua đường ất
...
Chú Trung và Hiền Tử nghe lời a dua nịnh hót của đám thủ hạ Uông gia, cảm thấy họ dựa vào đâu mà đánh đồng với Trương gia. Trương gia với Cơ gia họ giống nhau, đều là gia tộc truyền thừa hơn ba ngàn năm, bên trong chắc chắn vô cùng vững chắc, so với cái đám Uông gia này, đúng là uất ức cho họ!
Uông Cẩm Giang luôn để tâm đến nhất cử nhất động của hai tù binh, ngay cả sự thay đổi trên mặt họ, cũng không bỏ sót.
-"Thạch Hiền, ngươi có phải nghe không quen lời họ nói không?"
Lời nịnh hót ai cũng thích nghe, nhưng tuy nói là thích nghe, Uông Cẩm Giang cũng tự mình hiểu lấy. Ông biết, mình không có cái khả năng thần cơ diệu toán liệu tính như thần kia, có điều bị một người nhà quê, dùng ánh mắt coi rẻ nhìn mình, vẫn khó tránh khỏi tức giận.
Hiền Tử tính cách ngay thẳng, nhìn không quen thì nói:
-"Đúng vậy, vừa nghe là biết đang bợ đỡ ông, còn khó nghe như vậy, chả lẽ ông không nhận ra?"
Không chờ Uông Cẩm Giang tức giận, tên cao gầy cười lạnh đi qua.
-"Ngươi là cái thứ gì chứ, cũng dám chất vấn thủ lĩnh bọn ta!"
Nói rồi, giơ tay cho Hiền Tử một cái bạt tay thật mạnh.
-"Xem ra, không dạy dỗ ngươi, thì ngươi còn không biết thân biết phận."
Hiền Tử bị ăn mấy cái tát, mặt lập tức sưng lên, cảnh đó khiến chú Trung nhíu mày.
(Hai tên tiểu tử Trương gia kia sao còn chưa đến nữa, tính tình Hiền Tử, kiểu gì cũng chọc đám chó họ Uông nổi khùng, bị đánh mấy cái thì không sao, nếu cái mạng nhỏ để lại đây, thì không đáng chút nào.)
Chú Trung cau mày nghĩ đối sách, xem làm thế nào để kéo dài thời gian, để Tiểu Ca và Ngô Tà mau đuổi đến, bằng không ông sợ mình và Hiền Tử sẽ lành ít dữ nhiều.
-"Uông tiên sinh, mau kêu thủ hạ của ông dừng tay!"
Chú Trung ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Uông Cẩm Giang, nói bằng giọng nghiêm nghị. Ông không nghĩ ra cách gì tốt hết, chỉ đành dẫn lửa giận của họ lên người mình.
-"Các người ăn hiếp một một đứa nhỏ không hiểu chuyện, muốn làm gì thì cứ ngắm vào tôi này!"
Mấy câu nói của ông thành công thu hút sự chú ý của người Uông gia từ trên người Hiền Tử qua đây, Uông Cẩm Giang phất tay, người đánh Hiền Tử dừng tay, chuyển đến trước mặt chú Trung, chỉ vào mũi ông mắng:
-"Ông già kia, có phải ông chán sống rồi không?"
Chú Trung cười lạnh một tiếng:
-"Ông già như tôi đây còn sống rất tốt, so với đám chó họ Uông các người thì tốt hơn nhiều!"
-"Tôi thấy ông là điếc không sợ súng!"
Một cái tát giáng thẳng về phía chú Trung, Hiền Tử bị dọa la lớn:
-"Các đám khốn nạn các người, đừng đánh chú Trung! Có bản lĩnh thì tìm tôi này!"
Người nọ nghe vậy, thế mà dừng lại, hắc hắc cười lạnh:
-"Các ngươi đúng là tình sâu nghĩa nặng. Vậy thì cùng chịu đi."
Nói rồi, lại dơ tay về phía chú Trung, mắt thấy bàn tay sắp đánh đến mặt chú Trung, đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn:
-"Dừng tay!"
Lập tức có một viên đá nhỏ bay vút tới, cái tay dơ lên của người nọ của chưa kịp hạ xuống đã bị lủng!
Tiếp đó một tiếng kêu rên của người Uông gia, mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy khoảng mười người, không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng họ.
Cứu tinh của chú Trung và Hiền Tử cuối cùng cũng đến rồi, nhưng không phải hai chàng trai kia.
Chương 785: Con Tin
-"Cái đám rác rưởi các ngươi, với hai người thường, cũng có thể xuống tay!"
Trương Hải Dương sợ Uông gia bắt chú Trung và Hiền Tử làm con tin, uy hiếp họ, cố ý giả vờ không quen hai người, lớn tiếng quát.
Uông Cẩm Giang không ngờ Tộc Trưởng Trương gia không xuất hiện, lại có nhiều tộc nhân Trương gia.
-"Hửm, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến mà. Vừa nãy chúng tôi còn nhắc đến Trương gia các người với hai tên thợ săn này, nhanh như vậy đã đến rồi!"
Uông Cẩm Giang đứng thẳng, âm thầm đề phòng người Trương gia, người Uông gia bị Trương Hải Dương làm thủng lòng bàn tay, còn đang nằm trên mặt đất kêu rên.
-"Ồn chết được, người đâu, bịt miệng hắn lại, sức thuốc tay hắn, băng bó một chút."
Một người Uông gia đến, đỡ người bị thương, dẫn qua một bên băng bó.
Uông Cẩm Giang nhìn bốn thủ hạ còn lại bên cạnh, thầm cân nhắc đối sách.
Trương Hải Dương nhìn Hiền Tử bị đánh thành cái đầu heo, lại nhìn khuôn mặt kinh ngạc nhưng không manh động, cũng vờ như mình không quen chú Trung, may mà ông không bị đánh, nhìn quan cũng không quá nhếch nhác.
-"Tôi nói này, người Uông gia các người có thể trưởng thành hơn tí không?"
Uông Cẩm Giang tiếp lời:
-"Ngươi muốn ta thả hai người này?"
Uông Cẩm Giang chỉ vào chú Trung và Hiền Tử hỏi.
Chú Trung và Hiền Tử vội vờ như vô cùng sợ hãi, cao giọng cầu cứu:
-"Vị đại ca này, cầu xin cậu, làm ơn giúp đỡ, cứu chúng tôi với. Chúng ta là thợ săn trong núi, trên có già dưới có nhỏ, đều đang ở nhà chờ chúng tôi về."
-"Đúng vậy, đại ca, vợ tôi vừa sinh cho tôi một thằng con trai bụ bẫm, còn chưa đầy tháng nữa, tôi không thể giao cái mạng này cho rơi vào trong tay cái đám súc sinh này, anh nhìn mặt tôi này, họ đánh tôi thành cái dạng gì rồi. Các anh nếu không chịu cứu chúng tôi, thì cũng không khác mưu sát lắm đâu."
Trương Hải Hạnh nhìn mắt Hiền Tử, cau mày:
-"Tại sao họ muốn làm khó các người?"
Uông Cẩm Giang cười lạnh:
-"Tôi muốn đánh hắn, còn cần lý do sao? Dù cho giờ tôi giết hắn, thì các ngươi có thể làm gì chứ!"
Nói rồi, ông rút con dao cong từ thắt lưng ra, đặt trên cổ Hiền Tử.
Trương Hải Hạnh tức giận:
-"Ông cái tên điên này, còn muốn coi mạng người như cỏ rác?"
-"Cô tưởng tôi không dám?"
Trong mắt Uông Cẩm Giang lóe lên ánh sáng tàn nhẫn, ông cảm thấy Trương gia nhiều người, cộng thêm Tộc Trưởng Trương gia và Tiểu Tam gia Ngô gia chắc hẳn ở bên cạnh nhìn, cạnh mình có bảy người, đã bị thương một, e là khó mà chống lại Trương gia, vậy không bằng coi hai tên thợ săn này là con tin, cũng khiến Trương gia sợ ném chuột vỡ bình.
Trương Hải Dương không ngờ, dù mình vờ như không quen chú Trung, người Uông gia vẫn không biết xấu hổ lấy họ làm tin, nghĩ đến đây, không khỏi sôi máu.
-"Họ Uông kia, có bản lĩnh thì đấu với tôi nè!"
Uông Cẩm Giang phất tay, một thủ hạ tiến lên một bước, đao tròn tay kề trên cổ Hiền Tử, dọa Hiền Tử la làng:
-"Các người là người Trương gia đi, cứu mạng với! Cha tôi và chú Trung năm đó từng cứu mạng người Trương gia tên Trương Hải Dương, tôi với chú Trung còn từng cứu mạng hai người thanh niên Trương gia, các người không thể thấy chết không cứu mà."
Chú Trung muốn cản Hiền Tử, thì đã không kịp.
Chuyện đến nước này, Trương Hải Dương chỉ đành ngả bài.
-"Tôi chính là Trương Hải Dương."
Trương Hải Dương nói với chú Trung:
-"Ân cứu mạng năm đó, Trương Hải Dương luôn khắc ghi trong lòng, không dám quên."
Chú Trung cũng nhận ra Trương Hải Dương, mấy chục năm trôi qua, mình sớm đã tóc bạc hoa râm, Trương Hải Dương thì một chút cũng không già.
-"Anh thật sự là Trương Hải Dương?"
Trương Hải Dương gật đầu.
-"Là tôi, thời gian trôi thật nhanh, cậu già rồi."
-"Anh vẫn còn trẻ như vậy, một chút cũng không thay đổi."
Chương 786: Cứu Người
Chú Trung và Trương Hải Dương ở tại chỗ này tâm sự chuyện xưa, cũng xem như là mới lạ.
Uông Cẩm Giang không ngờ hai tên này có liên quan thật, còn nói cái gì mà ơn cứu mạng, hỏi:
-"Cái ông kia, mau nói, hai người Trương gia các người cứu đâu rồi?"
Uông Cẩm Giang quát chú Trung.
Chú Trung ha ha cười lớn:
-"Ngươi hỏi họ đâu à? Ha ha ha ha... họ ở đằng sau các ngươi đó!"
Nếu Ngô Tà và Trương Khởi Linh chỉ là tộc nhân bình thường của Trương gia, Uông Cẩm Giang tám phần sẽ không tin lời chú Trung nói, nhưng ông biết hai người nọ, một người là Tộc Trưởng Trương gia, một người là Tiểu Tam gia Ngô gia, ông còn biết, cấp lãnh đạo của Uông gia còn kiêng dè Ngô Tà hơn Tộc Trưởng Trương gia, tuy ông không hiểu tại sao, nhưng chí ít chứng minh Ngô Tà trông vô hại, thực ra là không dễ chọc.
Hai người như vậy, nếu đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình, cũng không phải không có khả năng.
Trong lòng Uông Cẩm Giang nghi ngờ, vẻ mặt bất định, Trương Hải Dương thấy thế, vờ như nhìn sau lưng ông, lập tức cung kính hô:
-"Hải Dương ra mắt Thiếu Chủ, ra mắt Tộc Trưởng!"
Ngô Tà và Tiểu Ca thật ra đã đến rất gần, có điều họ tự nhận vẫn chưa bị ai phát hiện.
Lúc này bọn họ, đang trốn sau tảng đá lớn, lắng nghe động tĩnh hai bên tùy thời hành động. Nghe một màn chú Trung và Trương Hải Dương một xướng một họa, Ngô Tà trong nháy mắt lại tưởng là thật, cậu khẽ nhúc nhích, muốn đi ra cứu người, lại bị Tiểu Ca giữ chặt.
Cậu kinh ngạc nhìn Tiểu Ca, lại thấy hắn dùng khẩu hình nói hai chữ.
-"Đừng gấp."
-"Chú Trung có cái mũi thính, có thể ngửi được mùi của chúng ta."
Ngô Tà khá ấn tượng màn biểu diễn của chú Trung và Hiền Tử trong hang, cậu cảm thấy ông lão này không hổ là lão thợ săn trong núi, mũi và ánh mắt còn thính hơn chó săn.
Cái cúc bản thân dưới đáy giếng cũng có thể để ông phát hiện, mình và Tiểu ca trốn ở trên đỉnh hang, Trương Hải Dương và Trương Hải Hạnh đều không phát hiện, ông lại rõ mồn một chỗ trốn, nếu không phải có thể ngửi ra, thì giải thích thế nào đây?
Nghe Ngô Tà miêu tả bằng giọng con nít, trên mặt Tiểu Ca lộ ra nụ cười khó hiểu, Tiểu Tà của hắn sao lại đáng yêu đến thế.
Tiểu Ca chỉ ra ngoài, tỏ ý Ngô Tà bình tĩnh chớ vội, nghe động tĩnh bên ngoài rồi nói tiếp.
Uông Cẩm Giang sợ hãi trong lòng, miệng thì vẫn vờ cứng rắn:
-"Các người bớt diễn đi, ông đây không có dễ bị lừa..."
Ông thì nói vậy, chứ cổ lại vô thức xoay ra sau, định nhìn rõ sau lưng mình có ai không, người Uông gia cạnh ông lớn tiếng nhắc nhở:
-"Thủ lĩnh, sau ông không có ai, đừng để họ lừa!"
Người này nhắc nhở vẫn quá muộn, Uông Cẩm Giang quay đầu, Trương Hải Dương và Trương Hải Hạnh đồng thời ra tay, một cứu Hiền Tử, một cứu chú Trung.
Trong tay người Uông gia không có con tin, tình hình thay đổi, người Uông gia ít, lại mất đi con tin làm lợi thế, khí thế lập tức thấp xuống.
Uông Cẩm Giang dĩ nhiên không chịu khoanh tay chịu chết, ông cầm đao cong vung lên, quát:
-"Trương Hải Dương, ngươi phối hợp ăn ý với ông già này vậy, xem ra thật sự người quen cũ!"
Sau khi Trương Hải Dương cứu người thành công, trong lòng thả lỏng rất nhiều, nói cũng nhiều hơn:
-"Đúng vậy, nếu nói ra, hai chúng tôi có giao tình mấy chục năm. Tiểu Trung, cậu nói phải không?"
Nếu tính theo tuổi tác, chú Trung dĩ nhiên nhỏ hơn Trương Hải Dương nhiều lắm, nhưng giờ hắn mang khuôn mặt anh tuấn trẻ trung, gọi một ông lão người ta là Tiểu Trung, thấy thế nào cũng không được tự nhiên cho lắm.
Chương 787: Bị Phát Hiện Rồi
Hiền Tử sờ cái mặt bị thành đầu heo của mình, vẫn đang ngẫm lại quá trình thoát chết trong gang tấc, chợt nghe thấy Trương Hải Dương gọi "Tiểu Trung", lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
-"Chú Trung, hắn... là người đó thật hả?"
Chú Trung gật đầu, nói:
-"Không sai, chúng ta gặp nhau từ mấy chục năm trước, lúc đó tôi với cha Hiền Tử vẫn chỉ là hai đứa trẻ mới lớn."
Hiền Tử cố gắng mở to hai mắt, nhìn Trương Hải Dương, sửng sốt nói không ra lời, trước đây hắn nghe chú Trung nhắc đến người đó mười năm không già, còn tưởng có người không lộ dấu vết tuổi tác, nhưng giờ nhìn thấy, đều biến thành lão già hết rồi, nhưng người này vẫn trẻ như vậy, quá ảo ma rồi.
Trương Hải Hạnh thấy bộ dạng Hiền Tử, phì cười.
-"Cậu tên Hiền Tử?"
Hiền Tử thấy tiểu tỷ tỷ trước mặt trẻ trung xinh đẹp, vừa muốn gọi người ta một tiếng tỷ tỷ hoặc muội muội, bỗng ngậm miệng, nếu người Trương gia đều không già, vậy mỹ nữ này không chừng còn lớn tuổi hơn cha mình, gọi như vậy há chẳng phải mạo phạm người ta sao.
-"Dạ, mọi người đều gọi tôi như vậy, ngài cũng có thể gọi vậy."
Trương Hải Hạnh đưa cho hắn lọ thuốc.
-"Hai người các cậu qua một bên chờ một lát đi, tự bôi thuốc, đợi chúng tôi giải quyết cái đám Uông gia này, rồi các cậu hẵng ôn chuyện cũ với Hải Dương ca ca."
-"Được, cảm ơn ngài!"
Nếu nữ tử này gọi Trương Hải Dương là ca ca, vậy nói rõ tuổi họ chắc không chênh lệch bao nhiêu, cho nên gọi tỷ tỷ muội muội là không hợp, nhưng đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung, hắn thật sự không kêu được tiếng cô hoặc bà được.
Vả lại chú Trung từng nói, tuổi phụ nữ là cấm kỵ, nếu hắn dám gọi mỹ nữ này là bà Trương, phỏng chừng thuốc này lập tức sẽ bị cô lấy lại, mặt mình còn bị ăn thêm mấy cái tát nữa.
Nghĩ đến đây, Hiền Tử thức thời không kêu loạn, mà kéo chú Trung qua một bên, nói với ông:
-"Chú Trung, chú bôi thuốc giúp cháu với, họ xuống tay ác thật, đau chết cháu rồi."
Trớ trêu thay, chú Trung kéo Hiền Tử đến tảng đá Ngô Tà và Tiểu Ca trốn, chuẩn bị bôi thuốc cho hắn, sẵn trốn ở đây tránh trận ẩu đả sắp tới, để khỏi bị lạc đạn.
Ngô Tà nghe tiếng bước chân dần đến gần, thầm nghĩ:
(Cái ông lão này cố ý chứ gì, ông chắc chắn biết mình với Tiểu Ca trốn ở đây, mới cố tình lại đây lật tẩy chúng ta.)
Quả nhiên, chú Trung thấy hai bọn họ, không tỏ ra kinh ngạc, mà đúng lúc che miệng Hiền Tử mở lớn vì kinh ngạc.
-"Chỗ này không tệ ha, chắn gió, chúng ta sức thuốc ở đây đi."
Miệng chú Trung thì nói vậy, nhưng dùng sức trong nháy mắt, khiến Hiền Tử không nói lung tung.
Đại não Hiền Tử phản ứng chậm chạp cuối cùng chậm rãi hiểu ra, chú Trung từ sớm đã biết hai người họ trốn ở đây, ông lão này, không hổ là lão thợ sẵn giỏi nhất trong làng, không có con mồi nào có thể thoát được đối mắt và lỗ tau của ông.
Ngô Tà cười nhìn hai người gật đầu chào, trong lòng lại nghĩ:
(Ông lão này đúng là mũi chó mà, vậy mà để tôi nói trúng.)
Ngô Tà lấn sang bên Tiểu Ca, chừa ra một chỗ cho Hiền Tử và chú Trung, mở ba lô mình ra, lấy đồ, giúp họ xử lý vết thương.
Trương Hải Hạnh vội vàng, chỉ lấy lọ nước thuốc cho chú Trung, trong túi Ngô Tà mang đầy đủ hơn.
Thấy hai chàng trai nhiệt tình như vậy, tâm trạng Hiền Tử hạ xuống, cuối cùng cũng đỡ hơn chút.
Hiền Tử chọn bừa chỗ ngồi chỗ tảng đá nhỏ, để Thiếu Chủ Trương gia xử lý vết thường trên mặt.
Chú Trung lại đến trước mặt Tiểu Ca, chàng trai này vô cùng dễ nhìn, nhưng sắc mặt lạnh nhạt, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau.
Chương 788: Chúng Tôi Họ Cơ
Ngô Tà bôi thuốc cho Hiền Tử xong, phát hiện Tiểu Ca với chú Trung đang mắt to trừng mắt nhỏ, không nhịn được tức cười, hai cái người này, sao cứ như con nít vậy, giận cái gì ở chỗ này cơ chứ.
Cậu kéo cánh tay Tiểu Ca, khẽ cười nói:
-"Tiểu Ca, để hai người họ ở đây nghỉ ngơi, chúng ta đi ra xem bọn Hải Hạnh đi, đừng để họ bị ăn hiếp."
Tiểu Ca thấy cậu cuối cùng không giúp cái tên đáng ghét Hiền Tử bôi thuốc nữa, sắc mặt mới tốt hơn chút, hắn nhẹ gật đầu, theo Ngô Tà ra ngoài.
Hiền Tử rất biết ơn sự giúp đỡ của Ngô Tà, lúc này đột nhiên hỏi:
-"Hai người cũng là người Trương gia hả?"
Ngô Tà quay đầu, chỉ Tiểu Ca:
-"Hắn tên Trương Khởi Linh, giống với Trương Hải Dương ngoài kia, đều là người Trương gia. Tôi là Ngô Tà, người Hàng Châu."
Nghe tên họ, Hiền Tử kinh ngạc nói:
-"Hóa ra cậu cũng tên Vô Tà à."
-"Hiền Tử!"
Lời Hiền Tử vừa nói ra, đã bị chú Trung quát ngưng lại. Cái đứa nhỏ này, sao có thể để bí mật ít người trong tộc biết tùy tiện tiết lộ với người ngoài.
Hiền Tử nghe tiếng chú Trung, vội ngậm miệng.
Ngô Tà chợt nhớ đến cái gì đó, quyết định mạo hiểm thử một lần, cậu không gấp đi, mà đứng tại chỗ, cười hì hì giải thích:
-"Tôi có hai cái tên, một là họ Ngô tên Tà, chữ Ngô có bộ khẩu và chữ thiên, Tà trong thiên chân vô tà."
Hiền Tử không nhịn được hỏi:
-"Còn cái kia?"
-"Rất lâu rất lâu trước đây, tôi còn có một cái họ khác, họ Cơ, lấy hai chữ Vô Tà làm tên."
-"Cơ Vô Tà, cậu tên Cơ Vô Tà thật hả?" Cơ Nhân Hiền
Ngô Tà gật đầu.
-"Không sai, chính là Cơ Vô Tà. Có điều, bây giờ người họ Cơ, không nhiều nữa."
Hiền Tử lẩm bẩm.
-"Cậu thế mà tên Cơ Vô Tà, đúng là trùng hợp mà."
Lần này chú Trung lại không cản ngắn, mà nói tiếp:
-"Thật ra, người họ Cơ không hề ít, chỉ là trước đây cậu chưa gặp mà thôi. Người trong làng chúng tôi, đều họ Cơ."
Ngô Tà giờ đây đã xác định thân phận của họ, quả nhiên là người cha năm đó để lại cho mình.
-"Hai người cũng họ Cơ, trùng hợp vậy."
Chú Trung nói:
-"Tôi là Cơ Thế Trung, hắn tên Cơ Nhân Hiền, cha hắn là Cơ Thế Tề."
Ngô Tà biết chú Trung chắc chắn biết gì đó, nhưng ông không nói mình cũng tạm thời không hỏi, vì cậu tin, nếu mình đã đến đây, đội năm đó cha để lại, cũng đã đến lúc bắt đầu dùng một lần nữa. Nên không gấp tỏ rõ thân phận.
-"Chú Trung, Hiền Tử, hai người ở đây nghỉ ngơi một lát đi, tôi với Tiểu Ca đi giúp bọn Hải Dương Hải Hạnh, tôi thấy cái đám Uông gia này khó giải quyết."
Nhìn bóng lưng Ngô Tà và Tiểu Ca dắt tay đi, chú Trung đặt mông ngồi dưới đất, có trời mới biết vừa nãy ông căng thẳng thế nào, mắt thấy người cả gia tộc đợi mấy ngàn năm xuất hiện trước mặt mình, ông lại không dám tin đó là thật, càng không dám tiến lên nhận thân.
-"Tổ tiên phù hộ, không lẽ Vương gia thật xuất hiện rồi?"
Người trong tộc họ truyền lại, từ thời Tây Chu, có một Thành Vương Điện hạ tên Cơ Vô Tà, đất phong nằm ngay tại phía Bắc rộng lớn. Nghe nói, Thành Vương Điện hạ người có tuyệt kỹ, có thể sai khiến muôn thú, khiến chúng nghe lời mình. Mà họ canh Thanh Đồng Môn hơn ba ngàn năm, là Thành Vương Điện hạ dùng sức muôn thú mới xây nên.
Chú Trung còn tưởng rằng, câu chuyện về Thành Vương Điện hạ, chỉ là truyền thuyết, trên đời căn bản không thể có thần tiên như vậy.
Nhưng có một ngày, Lão Tộc Trưởng nói ông biết, năm đó Đại Tế Ti từng để lại lời tiên tri, nói Thành Vương Điện hạ sẽ hạ thế sau ba ngàn năm...
Chương 789: Con Gái Lớn Giữ Không Được
Lời tiên tri Thành Vương sẽ hạ thế lần nữa, hiện giờ trong tộc chỉ có Tộc Trưởng và bao gồm chú Trung trong ba đại trưởng lão biết, người trẻ như Hiền Tử không hề biết,
Có điều, Hiền Tử cũng từ miệng thế hệ trước, nghe được truyền thuyết có liên quan đến Thành Vương Điện hạ, với cái tên Cơ Vô Tà, thì có biết.
-"Chú Trung, hắn... hắn thế mà tên Cơ Vô Tà, trùng hợp thật đó."
Hiền Tử ban đầu nói chuyện một mình, đến khi nhìn rõ tình hình chú Trung, bị dọa cho nhảy dựng, vội đến trước mặt chú, hỏi:
-"Chú sao vậy? Khó chịu chỗ nào hả?"
Chú Trung dùng sức lắc đầu, ông biết không chỉ là trùng hợp.
Cơ Vô Tà kia nếu đã đi chung với người Trương gia, thì đây là thêm một bước chứng minh thân phận hắn không tầm thường. Cho dù hắn có phải Thành Vương Điện hạ hạ thế lần nữa không, thì hắn đều có liên quan rất lớn đến làng mình.
Nhưng những lời này, ông chỉ có thể nói với Tộc Trưởng và hai vị trưởng lão khác, không thể nhắc đến Hiền Tử trẻ tuổi này.
-"Chú không sao. Cháu để ý đến tình hình bên kia, lỡ như người Trương gia đánh không lại người Uông gia, thì chúng ta đi ra giúp."
-"Vâng, chú Trung, chú ngồi đây nghỉ ngơi đi, cháu đi xem một chút."
-"Đi đi, chú ý an toàn đó."
Hiền Tử nhanh như chớp chạy đi, để lại một mình chú Trung ở chỗ này không biết nên vui hay buồn.
Ngô Tà và Tiểu Ca bỗng nhiên xuất hiện, Trương Hải Dương và Trương Hải Hạnh còn có đám Uông Cẩm Giang đều rất bất ngờ.
Uông Cẩm Giang thấy Trương gia lại tăng thêm nhân thủ, có chút chán nản không nên vì hai tên thợ săn mà để lỡ thì giờ, lúc này hai người lợi hại nhất Trương gia tự xuất hiện, mình với mấy người này e là lành ít dữ nhiều.
Lúc này, Uông Cẩm Giang và Trương Hải Dương Trương Hải Hạnh ba người còn chưa gia nhập trận chiến, mà người Uông gia và người Trương gia khác, thì đang đánh nhau rùm ben.
Trương Hải Dương và Trương Hải Hạnh thấy Tộc Trưởng và Thiếu Chủ đến, vội bước đến chào:
-"Thuộc hạ Trương Hải Dương ra mắt Thiếu Chủ, ra mắt Tộc Trưởng."
-"Thuộc hạ Trương Hải Hạnh ra mắt Thiếu Chủ, ra mắt Tộc Trưởng."
Ngô Tà cười nói:
-"Hải Dương, Hải Hạnh, các cậu cực khổ rồi."
Tiểu Ca chỉ gật đầu với hai người, tiếp tục giữ hình tượng cao lãnh của mình.
Uông Cẩm Giang ở bên cạnh nhìn, trong lòng cả kinh, không lẽ đây là Tiểu Tam gia Ngô gia chính là Thiếu Chủ Trương gia trong truyền thuyết?
Tiểu Ca nhìn tình hình trận chiến, chỉ Uông Cẩm Giang nói với Trương Hải Dương.
-"Giao cho tôi. Cậu đi giúp."
Trương Hải Dương không dám chậm trễ.
-"Dạ, Tộc Trưởng."
Trương Hải Hạnh ở đằng sau kêu:
-"Hải Dương ca, anh nhớ cẩn thận đó."
Ngô Tà cười với Trương Hải Hạnh:
-"Hải Hạnh à, cô nếu lo cho Hải Dương, cũng đi qua đó giúp đi. Cái tên này cứ giao cho tôi và Tiểu Ca là được. Không cần khoa trương, ông ta không xứng."
Trương Hải Hạnh vội xoay người chạy về phía Trương Hải Dương, vừa chạy vừa nói:
-"Đa tạ Thiếu Chủ thành toàn."
Nhìn bóng lưng Trương Hải Hạnh, Ngô Tà lẩm bẩm:
-"Đúng là con gái lớn giữ không được mà."
Tiểu Ca nghe vậy, bất lực lắc đầu.
(Xem ra, Tiểu Tà lại nổi máu bà mối rồi, haizz!)
Uông Cẩm Giang mặt mày hung ác nhìn hai người thân phận cao nhất Trương gia, hắc hắc cười lạnh:
-"Hóa ra là Tiểu Tam gia Ngô gia, chính là Thiếu Chủ Trương gia, đúng là bất ngờ mà."
Nụ cười trên mặt Ngô Tà mê hoặc, giọng nói hòa ái:
-"Là ông thiển cận. Uông Cẩm Giang phải không?"
-"Sao các người biết tên ta, không lẽ các người luôn ẩn náu gần đây sao?"
-"Cái này không cần nói với ông. Cầm dao của ông, giữa tôi và Tiểu Ca chọn một đối thủ đi."
Chương 790: Nhóc Tinh Nghịch Ngô Tà
Cách nghĩ của Ngô Tà rất đơn giản, thân phận và bản lĩnh của mình và Tiểu Ca đặt ở chỗ này, nếu hai người đánh một người Uông gia, cũng nể mặt Uông Cẩm Giang quá rồi, để ông ta tùy ý chọn một đối thủ, là coi trọng ông ta rồi.
Sắc mặt Uông Cẩm Giang âm tình bất định, tròng mắt chuyển động giữa Tiểu Ca và Ngô Tà, cuối cùng hạ quyết tâm, chỉ Ngô Tà nói:
-"Vậy tôi với Tiểu Tam gia lãnh giáo đi."
Tiểu Ca muốn ngăn cản, nhưng bị Ngô Tà giữ chặt.
-"Tiểu Ca, anh cứ để tôi động gân cốt chút đi, lâu rồi không đánh nhau, cơ thể đều thấy sắp rỉ sét rồi."
Tiểu Ca chỉ đành nghe theo cậu, nhắc nhỏ:
-"Cẩn thận."
-"Không sao, có anh ở đây, tôi không thèm sợ đâu."
Uông Cẩm Giang trước đây từng nghe nói tới Ngô Tà, nghe nói là bị Ngô Lão Cẩu chiều hư, không biết võ công, là người đọc sách tay trói gà không chặt, căn bản không có năng lực hành tẩu trong giới.
Nhưng chờ hai người kia thật sự ta tay, ông mới phát hiện, lời đồn đi xa đến mức nào.
Thế này mà gọi là người đọc sách không biết võ công hả, rõ ràng là cao thủ luyện công phu mấy chục năm. Nhưng người này vẫn còn trẻ, cho dù luyện từ nhỏ, cũng chỉ hai chục năm, sao lợi hại như vậy?
Công phu Ngô Tà tập rất phức tạp đa dạng. Tuy nói Hắc Hạt Tử là sư phụ đầu tiên của cậu, lúc đầu cậu trọng sinh, đao pháp dùng rất giống Hạt Tử, nhưng từ khi cậu bắt đầu xuyên không, trải qua nhiều chuyện, gặp qua nhiều người, người thường không thể sánh kịp, cho nên võ công của cậu, ngoài công phu của Hắc Hạt Tử và Trương gia, có một số chiêu thức võ công thuộc nhiều môn phái khác nhau lộn xộn không rõ nguồn gốc đến bản thân cậu cũng không nhớ nổi là học từ đâu.
Uông Cẩm Giang tự cho là giỏi, cảm thấy dựa vào bản lĩnh của mình, nhanh gọn dứt khoát là có thể đánh bại Ngô Tà, đến lúc đó ông ta lợi dụng cậu làm con tin, đàm phán chuyện làm ăn với Tộc Trưởng Trương gia.
Không ngờ, dưới tay Ngô Tà hắn chỉ toàn bị ăn đòn, căn bản không chút sức phản kháng nào. Đại Bạch Chân Chó trong tay Ngô Tà, múa may một hồi, cả người không lộ ra chút sơ hở, ông ta căn bản không thể hạ thủ.
Nhưng Ngô Tà không chỉ phòng thủ mà còn tấn công, lúc thì phòng thủ nghiêm ngặt, lúc thì tưởng chừng như vô tình sẽ bất ngờ tung ra hai chiêu thoắt ẩn thoắt hiện, đừng xem thường hai chiêu công kích này, vì góc ra đòn vô cùng tinh vi khó lường, mỗi một chiêu đánh ra, sẽ để lại vết thương trên người Uông Cẩm Giang lúc sâu lúc nông.
Tiểu Ca đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn từng chiêu thức ung dung của Ngô Tà, tưởng tượng nếu đối thủ là mình, thì nên ứng phó thế nào, thỉnh thoảng cũng nghĩ không ra biện pháp tốt.
(Công phu Tiểu Tà tiến bộ rõ rệt. Có điều phần lớn là sự tinh nghịch.)
Trong lòng Tiểu Ca nghĩ vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười mỉm, giống như cha mẹ sủng nịnh nhìn đứa trẻ nghịch ngợm nhà mình vậy.
Dựa vào bản lĩnh Ngô Tà, bất kể nhát dao nào, chỉ cần xuống tay nặng thêm vài phần, đều có thể khiến Uông Cẩm Giang mất đi sức lực chiến đấu, nhưng cậu hết lần này đến lần khác không chịu dùng thêm sức, mà bỡn cợt đối thủ, đây không phải đứa nhóc nghịch ngợm thì là gì!
Sau mấy chục chiêu, Uông Cẩm Giang cũng nhìn ra Ngô Tà đang đùa giỡn mình, không khỏi sôi máu, đòn tấn công của đao cong dưới tay ngày càng ác liệt.
Ngô Tà nhìn ra người này cuối cùng cũng nóng nảy, khóe miệng lộ ra nụ cười cực kì tà mị, thầm nghĩ:
(Vậy mới đúng chứ, cách đánh lịch sự như này, tôi cũng không nỡ ra đòn mạnh.)
Trong lòng Ngô Tà nghĩ vậy, vẫn giữ thái độ thong dong chậm rãi hóa giải từng chiêu, không thấy chút vội vàng và mất kiên nhẫn chút nào, trông rất sang.
...
2025.05.26
Tính đâu kpi tháng này xong rồi mà cuốn quá nên đọc tiếp=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip