Chương 891 - 900 (Vì Sao Sáng Nhất)

EDIT: HANNNURLUVE

Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.

Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%

...

Chương 891: Chủ Và Khách

Dưới ánh mắt khiếp sợ của Hạt Tử và Bàn Tử, Tiểu Hoa khẽ mỉm cười:

-"Ngô Tà của hôm nay, đã không còn là Tiểu Tam gia Ngô gia ngốc nghếch nữa, trên người hắn chảy dòng máu của Mục Thiên Tử và Tây Vương Mẫu, từng làm chư hầu vương ở Tây Chu một thời gian, cho dù có muốn hay không, hắn đều không thể như xưa nữa."

Nghe Tiểu Hoa đánh giá về những chuyện Ngô Tà đã trải qua, Hạt Tử cũng nói:

-"Đúng vậy, những gì mà hắn trải qua bây giờ, so với người làm sư phụ như tôi thì phong phú hơn nhiều, giải quyết công việc cũng điêu luyện hơn. Mượn câu vừa rồi, một mặt hắn thực sự mang ý tốt, muốn giúp người trẻ trong làng, để họ có thể có chỗ đứng ở thế giới bên ngoài, nhưng mặt khác, chẳng phải đang thu phục lòng người sao?"

Bàn Tử không nghĩ đến điểm này, nghi hoặc:

-"Con cháu Cơ Ngọc tướng quân, bảo vệ và chờ Thiên Chân mấy ngàn năm, trong lòng họ, không phải luôn hướng về hắn sao, còn cần thu phục?"

Tiểu Hoa giải thích:

-"Cậu không hiểu rồi. Lòng người sẽ thay đổi, chứ không cố định như vật chết. Thời thế thay đổi, lòng người khó lường. Mấy ngàn năm nay, điều kiện tiên quyết để lòng người không đổi, chính là vì cuộc sống tách biệt với thế gian."

Bàn Tử suy nghĩ, có lý thật, gật đầu.

-"Ngài nói tiếp."

-"Nếu họ tiếp tục giữ nguyên cách sống này, khả năng lòng người không thay đổi là rất lớn, nhưng cũng không tuyệt đối. Nhưng giờ Ngô Tà cho phép họ ra ngoài, cũng có nghĩa là rất nhiều thứ mà họ cố thủ suốt mấy ngàn năm sẽ bị phá vỡ."

Hạt Tử và Bàn Tử cùng gật đầu.

-"Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, cũng có vô vàn cám dỗ, càng có những kẻ đối đầu với Ngô gia và Trương gia, người Uông gia cũng chưa chết hết, Lão Cửu Môn và Trương gia không an toàn tuyệt đối vẫn tiềm ẩn nguy cơ."

Bàn Tử chen vào:

-"Tôi hiểu rồi. Những người này ai ai cũng thân thủ không tầm thường, kế thừa khả năng năm đó của Cơ Ngọc tướng quân, trong điệu Ương ca vừa nãy có thể nhìn ra, người trẻ trong làng đều từng được huấn luyện nghiêm ngặt, luận về đánh đơn, họ có thể không giỏi như người Trương gia, nhưng nếu đánh một trận hỗn chiến, chưa chắc đã thua."

-"Đúng đó, người Trương gia giỏi đánh đơn thương độc mã, cho nên hợp đối chiến. Mà người trong làng, tập hợp lại, là đội quân chiến đấu bằng vũ khí lạnh, vừa hay bổ trợ hoàn hảo với Trương gia." Hắc Nhãn Kính

-"Vậy nên nói, có sự hỗ trợ của quân Cơ gia và Trương gia, Tiểu Thiên Chân sẽ không còn sợ Uông gia kia sẽ ngóc đầu dậy, đúng không?" Bàn Tử

Tiểu Hoa gật đầu.

-"Không sai. Với lại theo người ở đây không ngừng ra ngoài, sức ảnh hưởng của họ ngày càng lớn, dần dần sự tồn tại càng có ích hơn Trương gia, bởi vì Trương gia dù sao cũng là ngoại thần*, không ai đáng tin cậy bằng người nhà mình."

(*)Không thuộc hoàng tộc.

-"Đúng đúng, Trương gia với Thiên Chân, tuy cũng coi như kính trọng, lại có Tiểu Ca ở đó không dám làm ẩu, nhưng tôi vẫn cảm thấy, trong đám người đó, vẫn có người không chịu phục hắn, không bằng người trong làng, đối với hắn như tổ tông mà cung phụng."

Tiểu Hoa cười nói:

-"Lời này cậu nói không sai chút nào, nhưng Ngô Tà vốn là tổ tông của họ mà, không thờ hắn thì thờ ai!"

Bàn Tử suy nghĩ, cũng hợp lí.

-"Nói vậy, ở đây có thể coi như nhà Tiểu Thiên Chân rồi. Hôm nay hắn chính là chủ, chúng ta mới là khách. Chủ sao có thể không hiểu phép tắc, mà không đến kính rượu chúng ta chứ!"

Bàn Tử vừa dứt lời, nghe giọng Ngô Tà từ sau lưng:

-"Bàn Tử, cậu lại chạy đến chỗ Tiểu Hoa nói xấu gì tôi đó?"

Bàn Tử nghe vậy, giật mình, quay đầu nhìn, thấy Ngô Tà và Tiểu Ca sánh vai đến chỗ họ, trên tay mỗi người còn bưng chén rượu, xem ra thật sự đến kính rượu mấy vị khách bọn họ rồi.

Chương 892: Nhẫn Cưới Rắc Rối

Ngô Tà và Tiểu Ca đi qua, Bàn Tử vui vẻ:

-"Thiên Chân, Tiểu Ca, các cậu đúng là linh vừa nhắc đã đến."

Ngô Tà giơ chén rượu cười nói:

-"Bàn Tử, cậu nói không sai, ở đây là địa bàn Cơ gia chúng tôi. Tính ra thì, các cậu là khách, tôi với Tiểu Ca là chủ. Cho nên, không phải chúng tôi đến kính rượu các cậu đây rồi sao."

-"Lần này suýt thì để các cậu qua mặt rồi, tôi cũng vừa hiểu vấn đề này. Nào, anh em chúng ta cùng cạn ly."

-"Nào, cạn ly!" Giải Vũ Thần

Năm người cùng nâng chén, uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn nhau cười, tất đều hiểu mà không cần nói.

Bàn Tử kéo Ngô Tà và Tiểu Ca ngồi xuống bàn bọn họ.

-"Thiên Chân, Tiểu Ca, các cậu đã đến rồi, thì ngồi đây với chúng tôi, chúng ta tám đi."

-"Được thôi, đúng là lâu rồi chúng ta chưa ngồi chung chỗ, nói chuyện đàng hoàng."

-"Đúng đó, lần trước mấy người chúng ta tề tựu, là lúc ở Tần Lĩnh. Nói ra thì, chỗ đó cũng là địa bàn của tôi." Bàn Tử

Nhớ lại cuộc gặp gỡ ly kỳ lúc đó, mọi người ngầm hiểu lặng lẽ chìm vào hồi ức.

Bất quá, chỗ hôm nay không hợp nói chuyện Tần Lĩnh, cuối cùng họ vẫn đem vấn đề ném lên người Bàn Tử.

-"Bàn Tử, cậu bỏ Vân Thái một mình chạy đến đây, bệnh chú A Quý thế nào rồi?"

-"E là không ổn lắm. Trước khi vào núi tôi còn gọi cho Vân Thái, lúc đó người vẫn còn, cũng không biết giờ sao rồi."

Núi này tính hiệu không tốt, cho nên sau khi vào núi, Bàn Tử cắt đứt liên lạc với Vân Thái.

-"Sớm biết vậy, cậu nên theo bọn Hải Khách xuống núi. Bên Vân Thái nếu có chuyện liên lạc không được với cậu, thì sẽ sốt ruột lắm."

-"Tôi không phải nhớ cậu và Tiểu Ca sao, không nói được với các cậu mấy câu đã đi, tôi thật sự không nỡ. Bên Vân Thái, chúng tôi đã bàn bạc xong rồi, nếu người không còn, cũng không cần tôi phải lo. Nhiệm ụ của tôi là thay em ấy bảo vệ hai người các cậu cho thật tốt."

Hạt Tử nghe hai người nói đến đây, nhịn được xen vào:

-"Bàn Tử, sao cậu không nói thẳng với họ, giờ cậu người đã có vợ rồi. Có phải chuyện quan trọng như này, quên mất rồi."

Ngô Tà chưa kịp cảm động với lời của Bàn Tử nói, nghe vậy, vừa kinh ngạc vừa vui mừng:

-"Bàn Tử, cậu với Vân Thái làm xong hôn lễ ở Ba Nãi rồi?"

Bàn Tử đắc ý giơ tay mình cho cậu nhìn.

-"Tất nhiên rồi. Mắt cậu to như vậy, đừng nói là không nhìn thấy nhẫn cưới trên tay tôi nha, Tiểu Thiên Chân, cậu khiến tôi buồn quá rồi."

Ngô Tà có chút xấu hổ nói:

-"Tất nhiên là nhìn thấy rồi, nhưng tôi tưởng là nhẫn đính hôn của các cậu, sao mà biết các cậu kết hôn nhanh vậy chứ."

Bàn Tử xoa trán thở dài:

-"Tiểu Ca, cậu dạy Tiểu Thiên Chân sao thế, sao ngay cả cái này cũng không phân biệt được, phục các cậu thật luôn đó."

Hạt Tử thay Ngô Tà giải vây:

-"Bàn Tử, người đến từ thời Tây Chu, yêu cầu mấy chuyện này, có phải có chút quá đáng không."

Bàn Tử không cho là vậy:

-"Có phải tôi chưa từng đi Tây Chu đâu, tôi vẫn phân biệt rõ nè."

-"Khác nha, cậu đi Tây Chu, chỉ là đến đó du lịch, đâu có nghĩa cậu là người Tây Chu đâu." Hắc Nhãn Kính

Bàn Tử còn muốn cãi lại, thì nghe Tiểu Hoa nói:

-"Ngô Tà, cậu với câm nhà các cậu, cũng coi như là người từng kết hôn rồi, sao hắn không tặng nhẫn cưới cho cậu đeo?"

Lời này nhắc nhở Ngô Tà, cậu quay đầu nhìn Tiểu Ca, Tiểu Ca vội đáp:

-"Tôi kêu Hải Khách chuẩn bị rồi."

Ngô Tà ngạc nhiên:

-"Tiểu Ca, anh đã sớm nghĩ đến chuyện này à?"

Tiểu Ca gật đầu.

Hắn đã kêu Trương Hải Khách chuẩn bị từ lâu, nhưng trước mắt thời cơ chưa đến, không thể lấy ra.

Hai người tuy đã kết hôn hai lần, nhưng trong mắt hắn, chưa có lần nào là viên mãn.

Một lần là mấy chục năm trước ở khách sạn Hồng Tinh, vả lại lúc đó chỉ có mình Trương Hải Tinh làm nhân chứng, hắn vẫn cảm thấy quá nghèo nàn, không xứng với Ngô Tà.

Lần còn lại tuy long trọng, nhưng ở Tây Chu ba ngàn năm trước, huống chi hắn còn là người gả đi.

Cho nên, hắn vẫn luôn lên kế hoạch, nhất định phải có một hôn lễ hiện đại thật đặc biệt, cho hai người một cái kết rõ ràng. Đồng thời, còn phải đảm bảo để Ngô Tà trở thành Tộc Trưởng Phu Nhân Trương gia, chứ không phải mình thành Tam thiếu phu nhân Ngô gia.

Chương 893: Ngưu Lang Chức Nữ

Buổi tiệc có náo nhiệt đến đâu thì cũng đến lúc tàn.

Sau khi kết thúc buổi tiệc, Ngô Tà Tiểu Ca Bàn Tử Tiểu Hoa Hạt Tử đến một chỗ ở yên tĩnh Lão Tộc Trưởng đặc biệt sắp xếp cho họ.

Căn nhà không lớn lắm, nhưng cũng có bốn phòng khách, vì thế Bàn Tử ở riêng một phòng, Hạt Tử và Tiểu Hoa ở một phòng, Ngô Tà Tiểu Ca ở một phòng, vẫn còn một phòng trống không ai ở.

Bàn Tử nhìn người ta đều có đôi có cặp, bản thân lại cô đơn lẻ bóng, không khỏi nói thầm:

-"Các cậu ỷ vợ tôi không có đây mà ăn hiếp tôi đúng không, hừ, chờ ngày nào đó vợ tôi đến, chúng tôi cũng sẽ show ân ái, để các cậu cũng thử mùi cơm chó!"

Thời tiết ở đây tuy lạnh, nhưng không khí trong lành, trời sao ban đêm càng đẹp hơn. Bàn Tử nhìn về phía bầu trời đầy sao, nhớ đến Vân Thái muội tử của hắn. Ừm, bây giờ hắn là người đã có vợ rồi.

Ngô Tà không buồn ngủ, sau khi vào phòng thì xem xét, phát hiện đồ đạc trong phòng đầy đủ hết, giường sưởi đang cháy ấm áp, đệm chăn cũng mới tinh, chỉ là cái chăn có hình đôi uyên ương bơi dưới nước khiến cậu nhìn mà xoa trán, Lão Tộc Trưởng suy nghĩ chu đáo thật đó.

Ánh mắt Tiểu Ca cũng rơi xuống chiếc chăn uyên ương vừa dày nặng vừa rực rỡ, ánh mắt tối sầm. Ngô Tà sao mà không đoán được hắn đang nghĩ gì, vội lùi về sau một bước, chạy ra ngoài như đang bỏ trốn, miệng còn nói:

-"Cái đó... Tiểu Ca, tôi vẫn chưa buồn ngủ, ra ngoài ngắm sao..."

Tiểu Ca cũng không đuổi theo cậu, khóe miệng khẽ cong, bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

Ngắm sao à, hắn cũng muốn ngắm.

Hắn còn nhớ, lúc nhỏ, ở Trương gia, Ngô Tà cũng từng dẫn Bình Tử bé nhỏ là mình, nửa đêm trèo lên mái nhà ngắm sao.

Bầu trời sao hôm đó rất đẹp, người bên cạnh cũng rất ấm áp!

Tất nhiên, Bình Tử bé nhỏ kia, bị Ngô Tà quấn trong chăn, cái cớ tất nhiên là sợ hắn lạnh.

Nhưng Ngô Tà lúc đó không biết, bản thân cậu chính là mặt trời nhỏ trong lòng Bình Tử bé nhỏ, nơi có cậu, hắn vốn không cảm nhận được sự tồn tại của cái lạnh giá.

Lúc Ngô Tà ra ngoài, Bàn Tử cũng ở trong sân.

-"Bàn Tử, trời lạnh lắm, cậu ở đây làm gì?"

Hình như Ngô Tà quên mất mình nói muốn ra ngoài ngắm sao.

Bàn Tử chỉ một cái chấm nhỏ trên bầu trời, nói với Ngô Tà:

-"Thiên Chân, cậu nhìn kìa, chấm nhỏ đó có phải là sao Chức Nữ không?"

Ngô Tà ngẩng đầu nhìn lên trời, mới phát hiện, bầu trời sao ở đây vô cùng rực rỡ lấp lánh, mà chấm sao nhỏ Bàn Tử chỉ, chính là sao Chức Nữ.

-"Đúng đó. Chẳng lẽ cậu đang ngắm sao mà nhớ đến ai đó, nhớ Vân Thái à."

Bàn Tử tiếp tục ngửa đầu nhìn trời.

-"Ừm, lúc ở Ba Nãi, tôi với chị dâu cậu, cũng cùng nhau ngắm sao. Lúc đó, chúng tôi còn cảm thán, nói ngưu lang chức nữ thật đáng thương, một năm mới có thể gặp một lần. Không ngờ, hôm nay hai chúng tôi cũng thành ngưu lang chức nữ rồi."

Hóa ra Bàn Tử cũng có lúc tình cảm như vậy.

Đối với Bàn Tử, Ngô Tà tự cho là đã rất hiểu hắn.

Nhưng Bàn Tử mà cậu biết, điều mà cậu nhớ lại không phải Bàn Tử trước mắt, mà là người của trước kia sau khi mất đi Vân Thái đã suy sụp rất lâu, sau này mình mà Bàn Tử một lần nữa xuống núi, là Bàn Tử có thể vì mình mà vào sinh ra tử bất chấp tất cả, là Bàn Tử hay cười đùa tức giận quát tháo bề ngoài thô lỗ nhưng thật ra tinh tế đến từng chút một, là Bàn Tử cùng mình đi đón Tiểu Ca...

Tất nhiên Ngô Tà từng nhìn thấy Bàn Tử dịu dàng như nước, nhưng lại quên mất họ vốn chính là cùng một loại người, tuy vì cậu trọng sinh, quỹ đạo vận mệnh xảy ra thay đổi, nhưng hắn vẫn là hắn, vẫn là Bàn Tử bề ngoài thì xuề xào thô lỗ, nhưng thực chất là người hào hiệp đa sầu đa cảm và đầy nghĩa khí không bao giờ biết sợ hãi.

Chương 894: Vì Sao Sáng Nhất

Lúc Tiểu Ca ra ngoài, phát hiện Bàn Tử và Ngô Tà cùng ngẩng đầu nhìn trời sao, Ngô Tà vừa nhìn, vừa giảng giải cho Bàn Tử nghe về cái gọi là Nhị thập bát tinh tú...

Ngô Tà đang nói hăng say, đột nhiên cảm giác trên người ấm áp, liền biết Tiểu Ca ra ngoài rồi, cậu quấn chặt chiếc áo lông vũ mà Tiểu Ca khoác lên người mình, đầu cũng không quay lại:

-"Tiểu Ca, trời sao ở đây, khiến tôi nhớ đến khoảng thời gian chúng ta ở Trương gia cùng ngắm sao."

Tiểu Ca khẽ ôm người vào lòng, khẽ cười nói:

-"Tôi nhớ."

Ngô Tà chợt nhớ, mình của lúc đó, cũng ôm Muộn Du Bình nhỏ bé quấn trong chăn, một lớn một nhỏ, nhìn lên bầu trời sao.

-"Đúng đó, lúc đó, anh chỉ bé xíu thế này thôi. Cho dù bị quấn trong chăn, cũng nhẹ lắm."

Ngô Tà đưa tay ra ướm thử.

Tiểu Ca nói:

-"Chăn không ấm bằng cậu."

Hắn nói chuyện luôn là lời ít ý nhiều, Ngô Tà nghe hiểu ý trong lời hắn nói. Hắn muốn nói, Tiểu Bình Tử lúc đó, thà rằng bị Ngô Tà trực tiếp ôm trong lòng ngắm sao, cũng không muốn cái chăn chắn giữa hai người.

Cậu ngọ ngoạy, cố thử lần nữa đưa tay mình ra, nhưng bị Tiểu Ca đè lại.

-"Lạnh."

Ngô Tà cười đáp:

-"Muộn Du Bình, nói năng đàng hoàng cho tôi."

Bình thường khi chỉ có hai người, Muộn Du Bình nói chuyện cũng bài bản lắm, thường kéo Ngô Tà vào chuyện.

Nhưng chỉ cần có người thứ ba ở đó, hắn sẽ biến trở lại thành Trương câm nói năng nghiêm túc, cho dù người kia là anh em tốt nhất của họ Vương Bàn Tử.

Đó cũng là lý do Bàn Tử luôn không sợ Ngô Tà, nhưng lại có phần e dè Tiểu Ca.

-"Bàn Tử không phải người ngoài, anh có thể đừng ngắt từng chữ ra nói được không."

Bàn Tử ở bên cạnh im lặng làm khán giả cả buổi, cuối cùng cũng được Ngô Tà nhớ đến, tâm trạng tất nhiên có hơi kích động, kích động này của hắn, cũng bớt e dè Tiểu Ca hơn rất nhiều.

-"Thiên Chân nói không sai, Tiểu Ca, cậu đừng để dành lời nói với cậu ấy nữa, cũng để Bàn Tử tôi nghe với."

Tiểu Ca chỉ biết bó tay trước hai người, giận không được, chỉ đành nói với họ:

-"Tiểu Tà, chúng ta cũng cùng Tiểu Bàn Tử ngắm sao, cậu còn nhớ không?"

Ngô Tà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cái người này cuối cùng cũng nói được cậu khiến người ta vừa nghe đã hiểu, đúng là không dễ dàng gì.

-"Hình như là có chuyện này."

Bàn Tử cũng nhớ ra.

-"Tiểu Ca không nói, tôi cũng quên mất. Thật ra chuyện đó đều tại các cậu, ai kêu các cậu cùng tôi ngắm sao, sáng hôm sau, nhân lúc tôi chưa dậy, lén chuồn đi, làm tôi khóc mấy ngày."

Ấn tượng của Ngô Tà với chuyện này không sâu, trí nhớ của cậu thất thường lúc nhớ lúc không, có chuyện nhớ rất rõ, có chuyện lại rất mơ hồ, chẳng hạn như cậu với Tiểu Ca quay về quá khứ, ở cùng Tiểu Bàn Tử mấy ngày, cậu không còn nhớ rõ nữa.

-"Chúng tôi không phải sợ cậu quá dính người sao."

Ngô Tà nói với Bàn Tử.

-"Con nít mà, có đứa nào không dính người. Huống chi, các cậu đẹp trai như vậy, bản lĩnh lại lớn, lúc đó anh hùng trong mắt đám trẻ chúng tôi."

Ngô Tà tuy không nhớ kĩ, nhưng cũng không đành nói thẳng, đoạn kí ức này với cậu mà nói, có thể không khắc sâu như lúc ở bên Tiểu Bình Tử, nhưng cái trí nhớ ba chấm của cậu cũng thiên vị quá rồi.

-"Ái chà, thật không ngờ, trong lúc tôi vô ý, đã thành anh hùng, vinh hạnh quá rồi."

Tiểu Ca ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đầy sao, chói sáng đến lóa mắt, cúi đầu nhìn về hướng Ngô Tà, thầm nghĩ: Bàn Tử nói không sai, Ngô Tà vĩnh viễn là vì sao sáng nhất trên bầu trời.

Hắn nghĩ vậy, ngoài miệng cũng nói ra:

-"Tiểu Tà, cậu luôn là vì sao sáng nhất."

Chương 895: Lại Là Ngô Tà

Hạt Tử đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ có ba tên ngốc đang ngắm sao, quay đầu nói với Tiểu Hoa đang nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi:

-"Hoa nhi, trăng đêm nay đẹp lắm, chúng ta cũng ra ngoài ngắm đi."

Tiểu Hoa không thèm để ý đến hắn, không biết là ngủ rồi, hay là vốn không muốn để ý hắn.

Hạt Tử gọi hắn mấy lần đều không có động tĩnh, nên đi qua lay hắn.

-"Này, Hoa nhi, cậu ngủ thật rồi hả."

Tiểu Hoa không mở mắt, đẩy hắn một cái.

-"Muốn đi thì anh đi, đừng phiền tôi."

Hạt Tử thấy cậu chẳng xi nhê gì, lại sợ cậu nằm vậy sẽ bỏ bữa, đành nhắc đến người đồ đệ không nên thân của mình.

-"Đừng ngủ nữa, chúng ta cũng ra ngoài ngắm đi, Ngô Tà câm với Bàn Tử đều ở ngoài kìa."

Nghe đến tên Ngô Tà, Tiểu Hoa lập tức mở mắt ra.

-"Trời lạnh như này, tên ngốc Ngô Tà ở ngoài làm gì. Cũng không sợ cảm lạnh à. Trương câm sao cũng không quản cậu ấy. Không được, tôi phải đi xem sao."

Hạt Tử lập tức có cảm giác tự vác đá đập vào chân mình.

-"Tôi thấy ba người bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, còn lẩm bẩm gì đó, chắc là ngắm trăng đi. Hay là, chúng ta cùng đi đi."

Tiểu Hoa đang mặc quần áo nghe vậy, quay đầu, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn hắn một lúc, mới nói:

-"Hôm nay là mùng một, lấy đâu ra trăng mà ngắm, anh bị ngốc à."

Hạt Tử bị Tiểu Hoa khịa, cũng không để ý, mà ngụy biện:

-"Hôm nay thật sự không có trăng sao? Sao tôi thấy ngoài cửa sổ sáng lắm mà."

Tiểu Hoa nhón chân, ghé sát nhìn vào kính hắn hồi lâu, nghi hoặc:

-"Mắt của anh, đừng nói là mù thật nha, sao ngay cả trời có trăng hay không, cũng không phân biệt được vậy. Không được, tôi phải đi tìm bác sĩ Trần hỏi một chút."

Nói rồi, hình như cậu quên đi chuyện muốn ra ngoài tìm Ngô Tà, mà cầm điện thoại mình.

Hạt Tử ngơ ngẩn nhìn Tiểu Cửu gia lật mặt nhanh hơn lật sách, trong lòng vô cùng cảm động, thầm nghĩ: Tuy Hoa nhi cũng rất quan tâm tiểu tử Ngô Tà, nhưng rõ ràng vẫn lo cho mình hơn, nếu đã vậy, tôi có phải nên thấy đủ không.

Tiểu Hoa cầm điện thoại, thấy không có hiện tin hiệu, mới nhớ ra, bên trong núi tuyết, vốn không có tín hiệu.

-"Ngày mai chúng ta xuống núi đi, ở đây không có tín hiệu, điện thoại không gọi được."

Hạt Tử thấy cậu làm thật, vội giải thích:

-"Hoa nhi, cậu đừng sốt ruột, mắt tôi tuy có lúc không nhìn rõ có phải mặt trăng hay không, nhưng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống bình thường, hơn nữa chuyện này cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, cho dù muốn khám, cũng không gấp lắm đâu."

Ban đầu Tiểu Hoa cũng không biết chuyện này, lúc hai người ở chung, tất nhiên không thoải mái ngắm ngắm trăng như bọn Ngô Tà.

Từ nhỏ hắn đã tiếp nhận gánh nặng Giải gia, mấy năm nay, một khắc cũng không dám lơ là. Cho dù có Hạt Tử ở bên, cũng hiếm khi nảy ra những suy nghĩ lãng mạn như cặp trẻ.

-"Thôi vậy, chờ đến lúc về Bắc Kinh, hẵng tìm bác sĩ Trần hỏi một chút."

Hạt Tử vội gật đầu, nhân cơ hội:

-"Chúng ta còn muốn ra ngoài không? Tôi thấy bọn Ngô Tà chơi khá vui đó, chúng ta cũng ra ngoài xem náo nhiệt đi."

Hắn biết, Tiểu Cửu gia Giải gia bình thường e là không có suy nghĩ đi ngắm sao trăng gì đó, không bằng nhân cơ hội này kéo người ra ngoài, chơi với bọn Ngô Tà cho nó xôm.

Lần này Tiểu Hoa sảng khoái đồng ý:

-"Nói ra thì, trừ lúc còn nhỏ, từng đếm sao với tên ngốc Ngô Tà. Lớn rồi, đúng là chưa làm lại chuyện ngốc như này bao giờ. Đi, ra ngoài xem xem."

Lại là Ngô Tà, còn từng cùng đếm sao, trong lòng Hạt Tử chua lè, chân vẫn bước cùng Tiểu Hoa ra ngoài.

Chương 896: Lại Đếm Sao

Bàn Tử và Ngô Tà Tiểu Ca ở trong sân ngốc một hồi, có chút chịu không nổi.

-"Tiểu Thiên Chân, cậu không lạnh hả?"

Ngô Tà rút vào trong lòng Tiểu Ca, lắc lắc cái áo khoát lông trên người với vẻ mặt thách thức, nhếch mép cười nói:

-"Tôi có hai lớp giữ ấm, đang ấm lắm luôn. Bàn Tử, nếu cậu lạnh, thì về phòng cho ấm, đừng ở đây chướng mắt chúng tôi nữa."

Bàn Tử vốn muốn về phòng, nhưng nghe lời thiếu đánh của cậu, chân vừa bước ra thì rụt lại liền:

Thấy Bàn Tử không đi nữa, Ngô Tà tiếp tục dùng giọng ung dung:

-"Sao không đi nữa dạ, có phải sợ về phòng rồi cô đơn gối chiếc không."

Bàn Tử tức đến la lên:

-"Tiểu Thiên Chân, cậu bớt ỷ lại vào Tiểu Ca đi, đừng tưởng tôi không dám đụng đến cậu!"

Thực ra, hắn đúng là không dám đụng đến Ngô Tà, không chỉ là vì Tiểu Ca bảo vệ cậu. Một nguyên nhân trong đó là không nỡ, hắn có cảm giác mình là người mẹ già che chở con cái là Ngô Tà. Đương nhiên, còn có nguyên nhân quan trọng hơn, chính là hắn đoán bây giờ đánh không lại tiểu vương tử Tây Chu.

Ngô Tà cũng đoán chắc điểm này của hắn, giống như con nít khích hắn:

-"Tôi biết thừa là cậu không dám đụng vào tôi, lêu lêu."

Tiểu Ca mỉm cười nhìn hai người cãi nhau, Tiểu Tà của hắn cũng chỉ có ở trước mặt người mấy người quen biết, mới lộ ra tính trẻ con như này, hơn thua với họ, sẽ vì chút chuyện cỏn con mà cãi nhau om sòm.

Hắn thích nhìn dáng vẻ cậu cười đùa với người khác.

Lúc Tiểu Hoa và Hạt Tử đến, vừa hay thấy ba người, chính xác mà nói là hai người Ngô Tà và Bàn Tử, cãi cọ ầm ĩ loạn cả lên, mà Trương câm người mà trong giới vừa nghe tên đã khiếp hồn bạt vía, thì nở nụ cười khó diễn tả, mắt không chớp lấy một cái dán chặt lên Ngô Tà nhà hắn.

Tiểu Hoa đẩy Hạt Tử kéo tay mình ra, đến giữa Ngô Tà và Bàn Tử. Ngô Tà lúc này, vì tranh cao thấp với Bàn Tử, sớm đã chui ra khỏi lòng Tiểu Ca, trên người còn khoác áo khoát cỡ lớn, đứng đối mặt với Bàn Tử, mắt lớn trừng mắt nhỏ, giống như so xem mắt ai lớn hơn.

Thấy Tiểu Hoa đứng trước mặt mình, Ngô Tà lập tức thay đổi sắc mặt, kéo tay Tiểu Hoa, lách qua một bên, vừa đi vừa nói:

-"Tiểu Hoa, cậu đến đúng lúc lắm. Đi, chúng ta cùng đi ngắm sao."

Rồi quay đầu nói với Bàn Tử:

-"Bàn Tử, cậu thấy lạnh, thì mau về nghỉ ngơi đi. Nếu cậu bị cảm lạnh, tôi sợ Vân Thái sẽ tìm tôi hỏi chuyện đó."

Bàn Tử trợn mắt há mồm nhìn tên kia lật mặt nhanh hơn lật sách, có chút khó tin lẩm bẩm:

-"Tiểu Thiên Chân, cậu uống lộn thuốc hả?"

Ngô Tà không thèm để ý đến hắn, kéo Tiểu Hoa đi, còn Bàn Tử, Tiểu Ca, với Hạt Tử cùng đứng ngẩn ra tại chỗ.

Cuối cùng vẫn là Hạt Tử phản ứng trước, vỗ vai Tiểu Ca.

-"Câm à, đừng nhìn nữa, hai người họ đi ngắm sao, chúng ta cũng đừng đứng đây nữa, cùng đi coi thử đi."

Tiểu Ca nhàn nhạt đáp:

-"Cậu có thể nhìn thấy?"

Hạt Tử cũng bị hắn vạch trần, cũng không giận.

-"Rất lâu rất lâu về trước, tôi cũng từng ngắm sao, còn đếm sao nữa đó."

Bàn Tử thấy hai người lại chơi trò úp úp mở mở, cũng lười hỏi kĩ, hắn là người ra ngoài lâu nhất, cũng lạnh run lên cả rồi, giậm chân, về phòng. Về bốn tên bên ngoài, mắt không thấy tim không phiền là tốt nhất. Hắn thật sự chẳng dám chọc ai hết.

Hạt Tử không có phúc để thưởng thức bầu trời đầy sao, muốn đi xem Ngô Tà và Tiểu Hoa đang làm cái gì. Hắn rón rén đến sau lưng hai người, thì nghe Ngô Tà lẩm bẩm:

-"97, 98, 99, 100... Tiểu Hoa, tôi đếm đến 100 rồi, cậu thì sao?"

Hóa ra hai người này, đang đếm sao, trẻ con dữ luôn!

Chương 897: Tranh Chức Trưởng Thôn

Tuy đã là cuối thu, nhưng Ba Nãi vẫn tràn ngập sắc xanh.

Người dân trong thôn vẫn bận rộn ngoài đồng, nói một cách chính xác là ở đây không có mùa đông.

Trong nhà trưởng thôn A Quý, tụ tập một đám người, mà A Quý thường đứng trước mặt họ, cũng thay thành Vân Thái.

A Quý qua đời vì bệnh mấy ngày trước, theo tập tục trong thôn, sau khi lo liệu hậu sự cho ông xong, từ hôm nay Vân Thái sẽ chính thức trở thành trưởng thôn.

Bởi vì Vân Thái còn trẻ, lại là con gái, có mấy người trong làng khó tránh sẽ không phục, đó cũng là chuyện thường tình.

Nhưng có một số người lớn tuổi biết chuyện, cũng sẽ khuyên răn con cháu nhà mình, truyền thống trong thôn luôn là vậy, bảo họ không được làm trái quy tắc lão tổ tông để lại, càng không được đi gây hấn với thôn trưởng tân nhiệm.

Bởi vì họ biết một số chuyện xưa trong thôn, càng biết, không lâu trước đó Vân Thái đã kết hôn với Bàn Tử, tuy tướng mạo không đẹp, nhưng cũng không phải kiểu người dễ đối phó, tốt nhất là đừng nên ăn hiếp một cô gái vừa mới mất cha như vậy.

Nhưng có một số người, không yên phận như vậy, chuyện hôm nay chính là vậy.

Một chàng trẻ da ngăm cao to đang lớn tiếng la hét: "Bây giờ đã là thời đại nào rồi, không ngờ trong thôn chúng ta còn làm theo kiểu phong kiến này. Vân Thái, ông nội cô là thôn trưởng, cha cô là thôn trưởng thì cũng thôi đi, nhưng một cô gái đã gả cho người ngoài thôn như cô, thì có tư cách gì mà thay chú A Quý làm thôn trưởng của chúng tôi?"

Gã trông to con thô kệch không có tâm tư xấu xa, không ngờ miệng lưỡi cũng không thua kém ai.

Vân Thái vốn là mặt không đổi sắc đứng trước mặt họ, sau khi nghe gã nói, ngược lại mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như cảnh xuân tháng ba, thế nhưng lời mà cô nói ra, lại lạnh lẽo như băng tuyết ngày đông.

-"Đại Trụ, anh ra ngoài làm ăn mấy năm, chẳng thấy giỏi thêm tài cán nào, mà trình độ khua môi múa mép, khiến cho người ta lau mắt mà nhìn."

Lời cô nói nhìn như khách sáo, thực ra là đánh thẳng vào lòng người. Gã Đại Trụ này, vốn là thiếu niên thô lỗ, lúc nhỏ nói chuyện còn hơi cà lăm, cũng không phải đứa nhỏ thông minh.

Thêm vào việc trong thôn càng tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, một số thanh niên vì khao khát thế giới phồn hoa bên ngoài, nên cũng ra ngoài làm ăn.

Lúc Đại Trụ mười sáu mười bảy tuổi, theo người trong thôn ra ngoài mấy năm, tự nhận là đã thấy rõ thế giới bên ngoài, sau khi trở về động một tí là khoe khoang với mấy cô gái chàng trai trong thôn.

Nhưng gã khoe khoang thì khoe khoang, cũng không thể lấy ra bằng chứng mình đã làm nên trò trống gì, cũng chưa xây cho gia đình một căn nhà to theo mốt hiện nay, cũng không dẫn được người vợ ngoài thôn về, vẫn phải sống dựa vào mảnh ruộng cha mẹ trồng.

Dần dần, không có ai tin lời gã nói nữa. Cho nên, Vân Thái nói vậy, một số thanh niên đến xem náo nhiệt hoặc cũng muốn là trưởng thôn, cười vang một trận.

"Đúng đó, Vân Thái nói không sai. Đại Trụ đúng là luyện được cái miệng dẻo về. Bất quá, ở trong thôn chúng ta, chỉ dựa vào một cái miệng biết nói, không có bản lĩnh thật sự, thì không làm thôn trưởng được đâu." Một chàng trai nhỏ con hùa theo.

Đại Trụ tức đến chỉ vào mũi Vân Thái mắng: "Cô nói tôi chỉ biết khua môi múa mép, vậy bản thân cô thì sao, một người phụ nữ đã xuất giá, thì có bản lĩnh gì làm thôn trưởng chứ!"

Gã làm ầm ĩ như vậy, cũng có người hùa theo: "Đúng vậy, Vân Thái, Đại Trụ không có bản lĩnh làm thôn trưởng, chúng tôi biết. Nhưng nếu cô thực sự muốn làm thôn trưởng, cũng phải chứng minh bản thân có bản lĩnh mới được chứ. Bằng không, sao chúng tôi phục cô được?"

"Phải đó, dù sao cô cũng phải chứng minh bản thân có có năng lực mới được."

"Đúng, đúng. Đại Trụ tuy không nên thân. Nhưng lời hắn nói cũng đúng, bây giờ đã là thời đại nào rồi, quy tắc trong thôn chúng ta, cũng nên thay đổi rồi."

-"Vậy các người muốn tôi chứng minh thế nào, quy tắc muốn đổi ra sao?"

Chương 898: Hẹn Tỷ Võ

Đám người này dưới sự xúi giục của Đại Trụ, thừa dịp A Quý mới mất, lúc một mình Vân Thái thân cô thế cô, chạy đến nhà cô gây sự. Lúc nghe thấy câu hỏi của Vân Thái, thì im bặt hết, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn hắn, ai cũng không muốn đứng ra tỏ thái độ, cuối cùng vẫn là Đại Trụ lên tiếng: "Bây giờ bên ngoài đều thịnh hành việc bầu cử dân chủ, chúng ta cũng bầu cử dân chủ đi."

Lúc Vân Thái ở cùng Bàn Tử, cũng nghe hắn lải nhải không ít thứ linh tinh rồi, về cái gọi là dân chủ, tất nhiên cũng không lạ.

Nếu nói vậy, xem ra gã Đại Trụ này, đúng là hướng về chức thôn trưởng mà đến, cũng không biết hắn bị người nào mua chuộc hay xúi giục, vẫn không biết tự lượng sức mình, muốn kiếm cho mình chức thôn trưởng để thỏa cơn nghiện làm quan. Tuy Vân Thái không hứng thú gì với cái chức này, nhưng dù sao cũng là một phần trách nhiệm và nhiệm vụ cha để lại cho cô, mặc dù không phải vì các hương thân trong thôn, chỉ riêng vì cân nhắc sự an toàn của Trương gia Cổ Lâu cách đây không xa, cô cũng không thể để vị trí quan trọng như thôn trưởng, rơi vào tay phường đầu trộm đuôi cướp như Đại Trụ.

Nghĩ đến đây, Vân Thái mỉm cười nhẹ nhàng, nói với mọi người:

-"Cho dù là muốn bầu cử, cũng phải để tất cả người trong thôn tham gia bỏ phiếu hết."

Đại Trụ cũng không quấy, "Đó là đương nhiên. Nếu không như vậy, cô bật loa phát thanh thông báo đến tất cả mọi người, để mọi người chiều nay đến đây tham gia bầu chọn thôn trưởng."

Vân Thái lắc đầu, nói:

-"Bỏ phiếu thì dễ nói, nhưng người tham gia bầu chọn, dù sao cũng phải có chút bản lĩnh thật sự, để người trong làng biết chọn người nào thích hợp hơn."

Đại Trụ như sớm đã có chuẩn bị mà đến, lập tức đưa ra ý thi với Vân Thái. Thi cái gì? Trình độ văn hóa của hắn còn chẳng biết được nửa chữ bẻ đôi, thi văn thì chắc chắn không được rồi, vậy thì chỉ còn đường thi võ thôi.

Vừa nghe nói gã muốn thi võ với một cô giá như Vân Thái, người theo gã đến phản đối, không phải nói rõ ăn hiếp Vân Thái là con gái sao.

"Tôi không đồng ý, không công bằng." Một thiếu niên còn có chút ngây thơ, đi đầu đứng ra bênh vực kẻ yếu, "Đại Trụ ca, anh không thể thi với Vân Thái tỷ tỷ."

"Đại Trụ, cậu như này rõ ràng là ăn hiếp con gái, thì tính là bản lĩnh gì chứ." Một chàng trai khác cũng nói.

Vân Thái khá hứng thú nhìn hai người đứng ra một lát, thấy người khác không nói nữa, bèn cười với Đại Trụ đang tức tối:

-"Đại Trụ, ý này của anh không tệ, cứ làm vậy đi. Nhưng mà, tôi có một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Đại Trụ không chú để tâm hỏi, theo gã thấy, Vân Thái bây giờ một thân một mình, dù người đàn ông ngoại tỉnh kia có về, thì có thể làm gì được tay anh chị như gã chứ.

-"Chỉ có hai chứng ta thu, chán lắm, anh tìm thêm ba người đi, gom lại năm người, vậy mới xôm."

Đại Trụ cũng không yếu kém, lôi ba người có mặt đi theo hắn đến, để họ với mình cùng tham gia tranh chức thôn trưởng.

Ba người vốn đứng ở bên Đại Trụ, lúc này cũng không có dị nghị, chuyện này cứ vậy mà quyết.

Tuy Đại Trụ tâm thuật bất chính, nhưng cũng là người sấm rền gió cuốn, nói làm là làm, cuộc thi ấn định vào chiều cùng ngày.

Chờ đám người rời khỏi nhà mình, trong sân cuối cùng cũng yên tĩnh, Vân Thái mới rảnh tay gọi cho Bàn Tử.

Mấy ngày nay, điện thoại Bàn Tử luôn không gọi được. Đến sáng nay, cô mới nhận cuộc gọi của hắn, Bàn Tử nói họ vừa ra khỏi núi Trường Bạch, điện thoại có tín hiệu, liền vội vàng liên lạc với vợ,

Vân Thái nói với hắn, cha đã mất, hậu sự cũng lo liệu xong xuôi, chỉ chờ Bàn Tử bình an quay về.

Cô đang nghĩ ngợi, bên Bàn Tử gọi đến:

-"Vợ ơi, mấy tiếng nữa anh đến Bắc Kinh rồi. Sau khi đến Bắc Kinh, đến thẳng sân bay, có lẽ trưa mai là có thể gặp em rồi."

Chương 899: Sự Tự Tin Của Vân Thái

Bàn Tử nói với Vân Thái, trưa mai mình có thể về rồi. Nhưng biểu hiện của Vân Thái không như hắn nghĩ, họ mới cưới đã tạm xa nhau một thời gian ngắn, lúc gặp lại nên biểu lộ niềm vui mừng vốn có. Bàn Tử nhạy cảm nhận ra, tuyệt đối không chỉ là vì A Quý mất.

-"Vợ ơi, có phải có người dám bắt nạt em không? Em nói đi."

Tâm trạng Vân Thái vốn không tốt, vì câu quan tâm của Bàn Tử, mà tiêu tan: Cô ngẩng đầu nhìn mặt trời, cách giờ hẹn, tầm bốn năm tiếng, bất kể ra sao, Bàn Tử cũng không về kịp, cô lại đang hi vọng cái gì chứ. Có câu này của hắn, cũng đủ rồi!

-"Bàn ca, nếu em nói có người ăn hiếp em, thì anh định làm thế nào?"

Tuy chấp nhận được kết quả Bàn Tử không thể về kịp, nhưng Vân Thái vẫn muốn nghe Bàn Tử nói thế nào. Dù nữ tử có giỏi giang đến đâu, cũng hi vọng có nam nhân có thể vì mình mà che mưa chắn gió, huống chi Vân Thái còn trẻ như vậy.

Bàn Tử nghe vậy sốt ruột.

-"Mau nói anh biết, là thằng nào không biết nhìn đường dám ăn hiếp vợ của Bàn gia, hắn e là chán sống rồi. Vợ ơi, em đừng sợ ha, anh lập tức về liền, thay em dạy dỗ thằng khốn đó."

Vân Thái cười tươi nói:

-"Nếu như không chỉ là một tên khốn muốn bắt nạt em thì sao?"

-"Sao thế, họ cũng muốn ỷ đông hiếp yếu à! Vợ ơi, em đừng sợ nha, anh nhất định tìm cách, dùng cách nhanh nhất quay về, thay em xử lí cái đám đui mù đó thật tốt."

Bàn Tử vừa an ủi Vân Thái, vừa lòng như lửa đốt hỏi Ngô Tà.

-"Thiên Chân, cậu có thể triệu hồi Chúc Long ra không, để nó lập tức đưa tôi đến Ba Nãi."

Điện thoại Vân Thái vẫn chưa cúp, nghe Bàn Tử nói vậy, cảm động không thôi, vội giải thích:

-"Bàn ca, em không sao, anh yên tâm đi, mấy người đó một mình em cũng đối phó được. Chờ chiều nay họ đến, em nhất định sẽ đánh chúng một trận ra trò. Anh không cần..."

Nói đùa gì chứ, chuyện gọi Chúc Long ra, sao có thể lộ liễu được. Nếu làm thật, họ hẳng phải sẽ bị bắt lại để nghiên cứu như siêu nhân sao.

Tuy Ngô Tà không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết chắc chắn là bên Vân Thái gặp chuyện rồi, Bàn Tử mới gấp như vậy.

Cậu nháy mắt ra hiệu với hắn, dùng khẩu hình nói với hắn:

-"Hỏi coi còn bao nhiêu thời gian."

Bàn Tử nghe theo hỏi:

-"Vợ ơi, cái đám khốn kia hẹn em mấy giờ?"

Bàn Tử không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, cũng biết đám người đó dù chướng mắt thân phận thôn trưởng của Vân Thái, dù không phục, cũng không dám im hơi lặng tiếng động tay, chắc chắn là muốn quang minh chính đại soán vị.

Vân Thái cũng không giấu hắn:

-"Bốn giờ chiều nay, còn năm tiếng nữa. Cho nên, anh không cần gấp về đâu, chờ tin tốt của em, em sẽ không nương tay. Mặc dù em không phải rất muốn làm thôn trưởng, nhưng họ muốn cướp, cũng sẽ không dễ dàng để họ có được."

Bàn Tử tất nhiên biết bản lĩnh của Vân Thái, được Trương Hải Khách chân truyền, là công phu chính tông của Trương gia, tuy nói không so được với Tiểu Ca và Trương Hải Khách, nhưng so với người bình thường vẫn mạnh hơn nhiều.

Nhưng dù hắn biết vậy, vẫn không thể an tâm, càng không thể yên lòng yên dạ mà đi từ từ được.

Ngô Tà cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì, kêu Bàn Tử cúp máy trước, để cậu nghĩ cách.

Bàn Tử lại dặn dò Vân Thái cả buổi, mới bin rịn cúp máy.

Sau khi Vân Thái cúp máy, khóe miệng chân mày đều chứa ý cười ngọt ngào. Tuy cô không biết Bàn Tử có thể về kịp không, trận chiến chiều nay, cô càng có tự tin, hơn nữa là tự tin tất thắng.

Chương 900: Trên Trời Rơi Xuống

Trong làng tuy có vài lão thợ săn khá lợi hại, nhưng họ không muốn phân cao thấp với một cô gái trẻ như Vân Thái, ngay cả con cái họ, cũng cảm thấy một người nam nhân không có nhà, lại là cô gái vừa mất cha mà gây khó dễ, không phải là chuyện con người nên làm, cũng có mấy người ra mặt khuyên Đại Trụ, tiếc là mấy người đó không chịu nghe họ khuyên.

Rơi vào đường cùng, vì để tránh Vân Thái bị mấy người đó ăn hiếp, mấy lão thợ săn không đích thân tới, nhưng cũng phái con cháu của mình ra đến nhà Vân Thái.

Vân Thái gặp họ, tưởng là họ đến làm khó cô, sắc mặt có chút không tốt. Ai biết, mấu người đó chỉ im lặng ngồi một bên, gặp ai hùa theo làm ầm lên, sẽ lên tiếng ngản cản.

Thấy vậy, Vân Thái cũng hiểu, mấy người này rõ ràng là đến giúp mình, xem ra công bằng ở trong lòng người, người giúp bên Đại Trụ cũng không thể thay mặt cho tất cả hương thân, dù sao vẫn có người hiểu lí lẽ. Nếu không như vậy, cô thật muốn quẳng gánh không làm nữa...

Trận đầu, Đại Trụ không lên sân, hắn tự nhận mình đi đầu trong đám người, đương nhiên thi cuối, Vân Thái cũng lười cãi với hắn, chỉ trong chốc lát đã đánh một tên mũm mĩm lên sân khấu thách đấu nằm bẹp dưới đất, miệng còn không ngừng kêu: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi nhận thua, tôi nhận thua."

Vân Thái cũng không dây dưa thêm, mấy người này muốn dùng chiến thuật đánh luân phiên tiêu hao thể lực cô, cô sao mà không nhìn ra, nhưng trước mắt ngoài chống cự, cô cũng không còn cách nào khác.

Người thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm lần lượt lên, tất nhiên không bằng người thứ nhất, không một ai chịu được quá ba chiêu của Vân Thái, lần lượt bị cô xử đẹp.

Đại Trụ chẳng coi tiểu nha đầu Vân Thái ra gì, nghĩ rằng cho dù cô có chút bản lĩnh, cũng không chịu nổi nhiều người luân phiên khiêu chiến, ai biết thực lực của họ với người ta chênh lệch quá xa.

"Một đám phế vật, cút ra hết cho tôi, nhìn tôi nè." Đại Trụ cởi áo, cởi trần, lên sân.

Vân Thái thờ ơ nhìn gã, trong lòng ngầm đề phòng, cô nhạy bén phát giác sự thay đổi trên người Đại Trụ, khí thế của hắn rõ ràng khác với tên côn đồ buổi sáng, chuyện gì thế này?

-"Anh không phải Đại Trụ!"

Vân Thái lùi về sau một bước, cao giọng la lên.

Lời này vừa nói ra, thu hút sự chú ý của mọi người, có người cũng nói theo: "Cơ thể Đại Trụ không cường tránh như này, mày là ai? Đại Trụ đâu?"

Đến nước này, người nọ cuối cùng cũng lộ ra đuôi hồ ly, đại khái là nắm rõ trình độ võ công của Vân Thái, sự đề phòng trong lòng bỗng tan biến, cảm thấy không cần phải diễn tiếp nữa.

"Các người hỏi tên phế vật đó? Yên tâm đi, hắn chưa chết, nhưng mà cũng sắp rồi, chờ giải quyết từng người các người, vậy thì sẽ theo các người làm bạn rồi." Nói rồi, hắn phất tay, ngoài cửa đột nhiên có một đám người xông vào, Vân Thái để ý đến tay trái phải của họ, cuối cùng để cô phát hiện manh mối.

-"Các người là người Uông gia! Các hương thân, cẩn thận, họ có chuẩn bị mà đến, mọi người mau tụ lại một chỗ."

"Yo, Trương Hải Khách không uổng công dạy cô, nhanh như đã nhìn ra thân phận của chúng tôi rồi." Người nọ hắc hắc cười lạnh, đánh về phía Vân Thái.

Cùng lúc đó, đám người mới vào, cũng đánh về phía người trong thôn. Mắt thấy sân nhỏ sắp máu chảy thành sông.

Ngay khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ trên trời vang lên một tiếng gầm khổng lồ của máy móc.

-"Vợ đừng sợ, bọn anh đến rồi!"

Vân Thái vừa ngẩng đầu, phát hiện trực thăng không biết từ khi nào đã bay đến trên bọn họ, vài người đang bám trên dây bên ngoài máy bay, chuẩn bị nhảy xuống.

...

2025.09.11

Cuối tháng này tui đi thực tập phải nói là siêu bận luôn~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip