Chương 921 - 930 (Âm Hồn Bất Tán)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 921: Nhớ Chú Ba
Nhắc đến Ngô Tam Tỉnh, Ngô Tà liền nhớ đến Giải Liên Hoàn.
-"Bà nội, chuyện chú ba, bà biết hết mà."
Ngô lão thái thái xuất thân là tiểu thư khuê cát, gả cho Ngô lão cẩu xuất thân là kẻ đạo mộ, nói bông hoa lài cắm bãi phân trâu, cũng không ngoa. Nhưng hai người này vô cùng ân ái sống qua một đời, còn sinh ba đứa con trai, nuôi lớn một đứa cháu trai.
Mà Giải gia lại là họ hàng nhà mẹ đẻ của lão thái thái, cho nên nói, Ngô Tam Tỉnh và Giải Liên Hoàn thật ra có quan hệ huyết thống, đó cũng là nguyên nhân quan trọng tại sao hai người họ có thể đóng giả đối phương.
Chuyện năm đó, tuy nói là ý của hai người Ngô Tam Tỉnh và Giải Liên Hoàn, nhưng cũng không hoàn toàn, ít nhất có Cẩu ngũ gia và Giải cửu gia biết, dù lúc đó hai chàng trai không bàn bạc với bậc cha chú, chỉ dựa vào khứu giác nhạy bén của hai lão hồ ly, cũng không thể bị họ gạt quá lâu.
Cuối cùng về sau giữa hai thế hệ, từng trao đổi chuyện này, hay chỉ là ngầm hiểu nhau âm thầm ủng hộ và phối hợp, Ngô Tà không được biết. Nhưng cậu lại biết, chuyện mà ông nội biết rõ trong lòng, bà nội không thể không hay biết gì. Mà dựa vào sủng ái của ông nội dành cho bà nội, cũng không chịu nổi bà nội ép hỏi. Bởi vậy nói, bà nội tám phần là biết một chút nội tình.
Bà nội thở dài.
-"Haizz, Tam Tỉnh vô lý đến đâu, cũng là thịt trên người bà rơi xuống. Nó như nào, bà rõ nhất. Cho dù tiểu tử Giải gia đóng giả nó giống đến đâu, cũng có ích gì chứ."
Quả nhiên như vậy, hiểu con không ai bằng mẹ, con trai mình sinh đổi tim, người làm mẹ sao có thể không nhận ra chứ.
-"Vẫn là bà nội lợi hại, con không nhận ra, còn tưởng chú ba vẫn là chú ba chứ."
Gừng càng già càng cay, câu này, Ngô Tà không nói ra, sợ bà nội sẽ mắng cậu.
Bà nội cười tủm tỉm chỉ trán cậu mắng:
-"Thằng nhóc con, nói thật với bà đi, có phải ở trong lòng đang mắng bà là lão hồ ly không?"
Ngô Tà lập tức xua tay lắc đầu.
-"Làm gì có, con nhiều lắm là nói bà là gừng càng già càng cay thôi. Câu lão hồ ly này, vẫn nên để lại cho chú hai với chú ba đi ạ. Từ nhỏ đến lớn, con bị họ hố không ít đâu."
-"Lớn chừng này rồi, còn nhớ chút thù lúc nhỏ."
Ngô Tà ôm cánh tay bà nội làm nũng:
-"Tất nhiên không chỉ là thù lúc nhỏ, sau khi lớn lên, chú ba cũng không ít lần hố con."
-"Yo, mau nói bà nội biết, lão tam hố con ra sao. Chờ ngày nào đó nó về, bà nội sẽ giúp con báo thù."
Miệng bà nói nói lời quan tâm, vẻ mặt thì như xem kịch vui hóng chuyện, Ngô Tà thầm nghĩ, bà nội ở nhà một mình, chắc là cô đơn quá rồi. Lần này nếu không gấp rời Hàng Châu, thì nên ở bên cạnh lão nhân gia nhiều hơn. Kiếp trước mình luôn bận đối phó Uông gia, bận đón Tiểu Ca ra khỏi Thanh Đồng Môn, mà không chú ý đến bà nội, đúng là bất hiếu mà.
-"Bà nội, nếu nói ra, vậy thì dài lắm đó. Chúng ta vẫn nên vừa uống trà vừa nói chuyện đi ạ. Có điều, có điểm này bà cứ việc an tâm. Cho dù chú ba bây giờ trốn ở đâu, con cũng sẽ tìm chú về. Đến lúc đó, bà đừng quên giúp con báo thù là được."
Bà nội nghe câu này của cháu trai, ý cười trong mắt càng tăng lên. Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, cho dù Ngô Tam Tỉnh có 72 phép thần thông, mẹ già cũng sẽ nhớ đến ông, hi vọng ông có thể sớm về nhà đoàn tụ.
-"Tiểu Tà à, con cũng yên tâm. Nếu chú ba con về, bà sẽ dùng gia pháp chăm sóc nó thật tốt trước báo thù cho con."
Ngô Tà dìu bà nội ngồi xuống sofa, rồi đi pha trà. Sau đó, bà cháu hai người vừa phẩm trà, vừa nói đến rất nhiều chuyện cũ liên quan đến Ngô Tam Tỉnh.
Chương 922: Kế Hoạch Năm Đó
Lúc Trương Khởi Linh quay lại, cuộc trò chuyện giữa hai bà cháu cũng sắp xong, thấy hắn quay lại, bà nội liền gọi hắn lại gần.
-"Tiểu Trương à, mau qua đây ngồi."
Trương Khởi Linh cũng không khách sáo, ngồi xuống cạnh Ngô Tà. Ngô Tà rót cho hắn tách trà, cười nói với hắn:
-"Tiểu Ca, tôi với bà nội vừa nãy đang nói đến chú ba, anh quen chú ba cũng nhiều năm, theo hiểu biết của anh, anh cảm thấy bây giờ chú ấy có thể ở đâu?"
Tiểu Ca bưng tách trà uống một ngụm nhỏ, suy tư nhìn tách trà, mới từ từ mở miệng:
-"Mấy năm nay, Ngô Tam Tỉnh luôn trốn trong tối, hành tung của ông ta, ngoài Giải Liên Hoàn, còn có một người chắc là biết một chút."
Ngô Tà nhướn mày.
-"Anh là nói... chú hai?"
Tiểu Ca gật đầu, Ngô Nhị Bạch so với lão hồ ly Ngô Tam Tỉnh còn xảo quyệt hơn, muốn moi chuyện từ miệng ông, e là khó đó.
-"Đúng rồi, bà nội, chú hai không ở nhà sao?"
Họ đến nhà cũ, chỉ thấy bà nội, Ngô Nhị Bạch vẫn chưa lộ diện, chả lẽ ông biết trước, sợ họ sẽ hỏi ông về chuyện Ngô Tam Tỉnh, nên trốn ra ngoài trước. Có điều, tránh được mùng một, tránh không được mười lăm, ông trốn như này, cũng không ổn tí nào.
Bà nội có chút bất ngờ:
-"Chú hai con tối qua rời Hàng Châu rồi, nó không nói với con à?"
Ngô Tà nhất thời không phải ứng kịp, ăn ngay nói thật:
-"Bà nội, tối qua, chú hai đúng là gọi cho con. Còn nói kêu hôm nay tụi con về nhà. Nhưng chú không có nói muốn rời Hàng Châu. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"
-"Nó nói bên Trường Sa có chút chuyện, cần phải đi ngay trong đêm để xử lý, chắc là không có gì đáng lo đâu, Phan Tử đi chúng với nó."
Tối qua trước khi gọi điện, Ngô Nhị Bạch kêu Ngô Tà kêu Phan Tử về nhà cũ, lúc đó Ngô Tà không nghĩ gì nhiều, giờ nghĩ lại, cuộc gọi đó của chú hai, chắc không chỉ là vì hỏi chuyện Thanh Đồng Môn, mà còn là vì tiện thể gọi Phan Tử đi.
Ngô Tà vẫn có chút lo cho chú hai và Phan Tử, nhưng cậu không muốn để bà nội nhìn ra, gượng cười nói:
-"Nếu Phan Tử đi với chú hai, cho dù là chuyện lớn, cũng không cần lo lắng nữa."
Cậu nói rồi, quay đầu nhìn về phía Trương Khởi Linh, hỏi:
-"Tiểu Ca, anh cảm thấy chú hai biết kế hoạch của chú ba và Giải Liên Hoàn không?"
Tiểu Ca gật đầu.
-"Có một số chuyện, chỉ bằng hai người họ, không thể làm được một cách hoàn hảo tuyệt đối được."
Về chuyện này, Ngô Tà sớm đã đoán được. Giải Liên Hoàn giả chết, xài chung thân phận với Ngô Tam Tỉnh hành sự, kế hoạch này. Nhìn như nào, cũng không giống chuyện mà hai chàng trai hỉ mũi chưa sạch có thể nghĩ ra.
-"Chỉ có Giải cửu gia có thể nghĩ ra cách này. Nói vậy, chú ba và Giải Liên Hoàn chỉ là người thực hiện kế hoạch. Mà người lập ra kế hoạch, thì là ông nội và Giải cửu gia."
Trương Khởi Linh gật đầu.
-"Nói vậy, lúc nhỏ con nghe ông nội đánh chú ba một trận tơi bời, tất cả đều là họ diễn cho chúng ta xem. Ông nội và chú ba, diễn giỏi thật đó."
Bà nội cũng cười nói:
-"Lúc đó à, ngay cả bà cũng bị họ lừa."
-"Ông nội và chú ba cũng quá đáng lắm luôn, ngay cả bà nội cũng lừa."
Ngô Tà vờ thay bà nội bênh vực kẻ yếu. Nhưng nghe bà nội cười nói:
-"Dựa vào chút đạo hạnh của họ, chỉ có thể gạt bà được nhất thời, rất nhanh đã bị bà nhìn thấu rồi."
Nghe lời này của bà nội, Ngô Tà và Tiểu Ca nhìn nhau, may mà họ chưa từng xem nhẹ bà nội, bằng không phiền phức rồi.
Chương 923: Thiếu Chủ Hiền Hậu
Buổi trưa rất phong phú, bà nội luôn miệng khen tay nghề Tiểu Ca tốt, vui vẻ cười toe toét.
Ngô Tà luôn gắp thức ăn cho bà nội, bà nội liên tục nói ăn không nổi nữa, cậu mới dừng tay.
-"Bà nội, con nấu cơm không ngon bằng Tiểu Ca, nhưng ở bên cạnh bà nội nói chuyện pha trà cho bà nội vui cũng coi như lập công lớn đi."
Bà nội sủng nịnh cười.
Cơm nước xong, Ngô Tà đỡ bà nội về phòng nghỉ ngơi, rồi nói chuyện với bà một lúc lâu. Chờ đến khi bà nội ngủ, mới đóng cửa ra ngoài, phát hiện Tiểu Ca đang đứng trong viện, bước qua, đứng sánh vai cùng hắn, cười hỏi hắn:
-"Tiểu Ca, sao anh không đi nghỉ đi, cũng bận cả buổi trưa rồi."
Tiểu Ca cười vuốt tóc cậu, nói:
-"Đợi cậu."
-"Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"
Tiểu Ca lắc đầu, hắn vừa nhận được cuộc gọi của Trương Hải Khách, nói là các trưởng lão Trương gia, kêu hắn mời Tộc Trưởng và Thiếu Chủ về Trương gia ăn tết, nhưng hắn đã từ chối rồi, nói năm nay muốn ở lại Hàng Châu ăn tết.
Lúc đó Trương Hải Khách còn cười trêu hắn, nói hắn sắp gả vào Ngô gia, hắn cũng không phủ nhận, giữa hai người họ, là gả hay cưới, thì có liên quan gì chứ. Kiểu hình thức này, hắn sớm đã không để tâm.
Trương Hải Khách thấy Tộc Trưởng không thèm để ý đến mình, cũng cúp máy, chỉ nói sẽ chuyển lời đến các trưởng lão, nói Tộc Trưởng muốn ở bên Thiếu Chủ đón năm mới ở Ngô gia, đoán rằng các trưởng lão cũng không ai dám phản đối.
-"Người Trương gia đến rồi?"
Ngô Tà cảm thấy người Trương gia sẽ không cam tâm để Tộc Trưởng nhà mình bị mình dẫn về Ngô gia, nên mới hỏi vậy.
-"Hải Khách gọi, muốn kêu chúng ta về ăn tết."
Ngô Tà nghe vậy, quả nhiên bị mình đoán trúng rồi, hỏi:
-"Vậy anh nói sao?"
Cái tên này sẽ không lật lọng, muốn về Trương gia ăn tết nhỉ. Ngô Tà cảm thấy Tiểu Ca không đến mức làm vậy, bởi vì trong kí ức của cậu, Tiểu Ca hình như từng nói, Trương gia chỉ là tộc nhân, không phải người nhà, mình mới là người nhà của hắn.
-"Ăn ngay nói thật."
-"Anh nói muốn đón tết ở Hàng Châu, Trương Hải Khách không dám ầm ĩ đâu nhỉ?"
Tiểu Ca lắc đầu, Hải Khách chẳng qua chỉ trêu mình mấy câu, có Thiếu Chủ Ngô Tà ở đây, hắn nào dám nói gì nhiều.
Ngô Tà biết rõ tính Trương Hải Khách.
-"Hắn ở sau lưng không biết còn đang tính kế gì để hãm hại tôi kia kìa."
Theo đức tính của Trương Hải Khách ở kiếp trước, không nói đến việc Ngô Tà hồ mị mê hoặc chủ là mừng lắm rồi, còn có thể nói được lời nào lọt lỗ tai chứ. Có điều, mấy câu này, chắc chắn Trương Hải Khách hiện giờ không có gan để nói. Nghĩ đến đây, Ngô Tà không kìm được mà đắc ý, có thân phận Cơ Vô Tà này, làm việc đúng là đã.
-"Bỏ đi, cho dù sao lưng hắn nói thế nào, chỉ cần khi ở trước mặt tôi, không quá phận, tôi cũng sẽ không so đo với hắn. Dù sao, hắn cũng là anh em của Trương Đại Tộc Trưởng anh mà."
Hai người vừa nói, vừa về phòng Ngô Tà. Đây là chỗ Ngô Tà lớn lên, bà nội luôn giữ lại phòng cậu. Mà đối với căn phòng này, Tiểu Ca cũng không lạ. Lúc Ngô Tà còn nhỏ, mỗi lần hắn đến thăm cậu, đều là ở đây. Tất nhiên, lúc đó Ngô Tà còn quá nhỏ, vốn chẳng biết chuyện này.
Sau khi vào phòng, Trương Khởi Linh quan sát cách bài trí trong phòng, phát hiện cũng không khác quá nhiều với lúc Ngô Tà còn nhỏ, chỉ là cái cũi nho nhỏ kia, đổi thành một cái giường lớn bằng gỗ đỏ chạm khắc hoa văn, phong cách cổ xưa, vừa bước vào cảm giác như xuyên không vậy.
Ngô Tà nhìn cái giường lớn, cũng ngơ ra, lập tức hiểu.
-"Vẫn là bà nội suy nghĩ chu đáo, sợ là cái giường cũ quá nhỏ, nằm không thoải mái, cố ý kêu chú hai đổi."
Trương Khởi Linh nhìn chằm chằm cái giường gỗ cổ kính mà xa hoa, ánh mắt tối sầm, với tốc độ nhanh hơn chớp, đẩy Ngô Tà xuống, cười nói:
-"Chớ nên phụ ý tốt của bà nội."
Ngô Tà bị động tác mãnh liệt của hắn làm cho ngơ ra, thét lên:
-"Bình Tử thúi, giữa thanh thiên bạch nhật, anh muốn làm gì?"
-"Cậu nói xem..."
Chương 924: Nuông Chiều Tiểu Tà
Nhân khẩu Ngô gia vốn không nhiều, lúc Ngô Nhị Bạch không có nhà, thì càng ít hơn.
Hai người ở trong phòng làm liều một phen, cũng không sợ bị người ta phát hiện dấu vết gì, chỉ là trong lòng Ngô Tà thấy khó chịu, cái tên Bình Tử thúi này, vậy mà làm chuyện này giữa ban ngày ban mặt.... Chuyện như này, đúng là hết nói nổi!
-"Mệt chết tiểu gia rồi, cơm tối tôi còn chưa ăn, anh đi ăn với bà nội đi, có gì nói tôi chưa tỉnh ngủ."
Ngô Tà lấy chăn trùm kín đầu, sống chết không chịu ra, cậu cảm giác cả người mình như bị tháo rời từng khớp xương, thật sự là không muốn động, thà ngủ một giấc cho xong, bằng không mắc cỡ lắm.
Trương Khởi Linh cũng không ép cậu, giúp cậu dém góc chăn xong, dịu giọng:
-"Vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi đi nấu cơm tối."
Nói xong, hắn đứng dậy ra ngoài, đóng chặt cửa.
Ngô Tà nghe tiếng đóng cửa, mới thả lỏng mặc cho bản thâm chìm vào giấc ngủ, định nằm mơ xử lý đã tay cái tên Bình Tử thúi kia, ai bảo mình trong hiện thực không phải đối thủ của hắn chứ.
Trương Khởi Linh đến nhà bếp, phát hiện bà nội cũng ở đó, đang bận cái gì đó, hắn vội đi qua, nói với bà nội:
-"Bà nội, để con cho."
Bà nội thấy hắn vào, hỏi:
-"Tiểu Tà đâu, chưa dậy hả?"
Trương Khởi Linh chột dạ gật đầu, vừa cầm con dao trong tay bà nội, vừa nói:
-"Cậu ấy gắt ngủ, không chịu dậy, nói mình chưa ngủ đủ."
Bà nội nghe câu này, liền phụ họa:
-"Bà cũng đoán vậy. Từ nhỏ nó đã thích ngủ nướng, mãi đến khi tốt nghiệp đại học, cũng không bỏ được cái tật xấu này. Còn tưởng bây giờ đã tốt hơn chút rồi, không ngờ, càng ngày càng bị chiều hư rồi. Tiểu Trương à, con đừng có chiều mấy cái tật xấu này của nó."
Trương Khởi Linh vừa xắt cải trắng, vừa nói:
-"Thật ra, cậu ấy chỉ thỉnh thoảng chơi xấu thôi, không thường như vậy đâu."
Bà nội nhìn cái tên đang nói hộ cháu trai với ánh mắt đầy nghi ngờ.
-"Thì ra là vậy. Có điều, trước đây nó chỉ ngủ nướng vào buổi sáng thôi, bây giờ sao cả ngủ trưa cũng nướng thế. Tiểu Trương à, Tiểu Tà có phải có chỗ nào khó chịu không?"
Bà nội càng nói càng lo lắng.
-"Hay là đồ ăn bữa trưa con làm ngon quá, nó ăn no quá rồi?"
Trương Khởi Linh vội lắc đầu, cái nồi này hắn cũng không muốn để đồ ăn mình làm gánh. Buổi trưa Ngô Tà ăn nhiều hơn bình thường một chút, nhưng cũng không đến mức đầy bụng, huống chi buổi trưa mình còn cùng cậu vận động lâu như vậy.
-"Không có, con có hỏi cậu ấy, cậu ấy chỉ nói là quá buồn ngủ, muốn ngủ thêm chút nữa. Chờ cơm nấu xong, cậu ấy sẽ dậy."
Bà nội mới yên tâm.
-"Thì ra là vậy, vậy để nó ngủ thêm một giấc đi, con đừng đi làm phiền nó."
Tiểu Ca đòi dẫn bà nội quay về nghỉ ngơi, bà nội không chịu đi, nói mình cả ngày ngồi không cũng buồn chán, không bằng ở đây phụ giúp hắn, còn có thể tán gẫu với hắn.
-"Tiểu Trương à, lần trước tụi con đi HongKong, Tiểu Tà có vui không?"
Đấy đã là chuyện của mấy tháng trước. Cũng là lần đầu Ngô Tà đến Trương gia, tuy có Trương Hải Bình xen ngang kia, nhưng tóm lại, Ngô Tà ở nơi đó cũng khá vui, vì thế hắn nói thật:
-"Cậu ấy chơi khá vui."
Vì thế, Tiểu Ca gom một số chuyện thú vị kể cho bà nội nghe, chọc cho lão thái thái ha ha cười lớn.
-"Thật không hổ là cháu trai Ngô gia chúng ta, có gan có tầm nhìn, tốt, rất tốt."
Ngô Tà trong đại hội võ lâm thường niên của Trương gia phô rõ tài năng chiếm hết spotlight, khiến người Trương gia đối với Thiếu Chủ nhìn với cặp mắt khác xưa. Biết đứa cháu này có tiền độ như vậy, bà nội tất nhiên thấy tự hào về cậu.
Chương 925: Tôi Có Thể Học
Lúc ăn cơm tối, Ngô Tà sợ bà nội lo, ráng lết ra nhà bếp.
-"Tiểu Tà, con chịu dậy rồi hả. Mau tới đây ăn cơm. Đều là món con thích hết đó."
Bà nội thấy cháu trai tới, liền kêu cậu.
Tiểu Ca tỉnh bơ để miếng lót bông lên ghế Ngô Tà ngồi, bị Ngô Tà liếc một cái đầy tức giận.
-"Muộn Du Bình, anh nói xem tôi có phải nên cảm ơn anh đàng hoàng không?"
Giọng Ngô Tà thu hút sự chú ý của bà nội, Tiểu Ca liền giải thích:
-"Bà nội, đều tại con không chăm sóc tốt cho Tiểu Tà, để cậu ấy không cẩn thận bị lạnh bụng, ghế gỗ đỏ có hơi lạnh, con lót đệm để cậu ấy ngồi thoải mái."
Bà nội thấy vẻ mặt Ngô Tà có hơi mệt mỏi, có hơi lo:
-"Có phải lúc ngủ trưa, không đắp chăn phải không. Con cái thằng nhóc này, lớn từng này rồi, không thể khiến bà già như bà bớt lo mà."
Trương Khởi Linh vội nói:
-"Bà nội, chuyện không liên quan đến Ngô Tà, là lỗi của con, bà đừng trách cậu ấy."
Bà nội thở dài:
-"Haizz, vẫn là Tiểu Trương hiểu chuyện. Tiểu Tà à, nếu không có Tiểu Trương chăm sóc con, thì con phải làm sao đây hả?"
Ngô Tà bị hai người này làm cho hoàn toàn cạn lời, nói tới nói lui, đều là mình không hiểu chuyện chứ gì, bà nội là người thông minh, sao không nhìn thấu chiêu trò vặt vãnh của tên Bình Tử thúi này chứ. Nhưng chuyện này, cậu khó mà nói rõ, chỉ có thể ngặm đắng nuốt cay, không thể nói ra.
Ngô Tà không muốn nói chuyện với họ, chỉ muốn mau ăn cơm xong, về phòng tiếp tục nghỉ ngơi, liền nói:
-"Bà nội, bà yên tâm, con không sao, tối nay ngủ một giấc thật ngon, ngày mai lại khỏe mạnh như thường. Con đói rồi, chúng ta mau ăn đi."
Tiểu Ca rất có mắt nhìn đỡ lão thái thái ngồi xuống, rồi bận trước bận sau gắp đồ ăn cho Ngô Tà và bà nội, trông rất tầm thường, cũng không biết vị Trương Đại Tộc Trưởng lạnh lùng kia trốn ở xó xỉnh nào rồi.
Đối với diễn xuất đỉnh cao của Trương Đại Tộc Trưởng, Ngô Tà sớm đã nhìn quen, mà lão thái thái cũng sớm đã quên mất nam nhân lạnh lùng năm xưa lên tận chín tầng mây, chỉ biết tiểu tử trước mắt là Tiểu Trương, giống với cháu trai nhà mình, là người một nhà, không cần khách sáo với hắn.
Ngô Tà phát hiện, món Trương Khởi Linh gắp cho mình, toàn là món nhạt đến không thể nhạt hơn, mà món gắp cho bà nội, toàn là món hợp với người lớn tuổi vừa mềm vừa bổ dưỡng. Hắn đúng là khéo đối nhân xử thế thật đó, quen cách nhìn người mà bày món, chỉ biết ăn hiếp mình.
Nghĩ đến đây, Ngô Tà không khỏi có chút uất ức. Tiểu Ca nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của cậu, ghé bên tai cậu khẽ nói:
-"Cậu muốn ăn cái gì, hôm khác tôi nấu cho cậu."
Trong lòng Ngô Tà vui vẻ, nảy ra kế, cười nói:
-"Tôi muốn ăn món Trường Sa, còn muốn anh ăn chung với tôi, càng cay càng tốt, anh biết làm hả, Tiểu Ca?"
Trương Khởi Linh nghe đến mấy món Trường Sa, chuông cảnh giác trong lòng vang inh ỏi, hắn chưa quên, lần trước theo Ngô Tà đến Trường Sa, hương vị đặc sản ở Trường Sa, ngon thì có ngon đó, nhưng cũng quá cay rồi, chỉ nghĩ thôi cũng khiến cả người phát lạnh.
Có điều, nếu đã mạnh miệng nói ra, nói không biết nấu, há chẳng phải rất mất mặt Tộc Trưởng Trương gia sao, huống chi Ngô lão thái thái vẫn còn ở bên cạnh nhìn, hắn cắn răng, gượng cười đáp:
-"Hiện giờ không biết, nhưng có thể học."
Bà nội không khỏi cảm thán:
-"Tiểu Tà, nhìn xem, Tiểu Trương đối với con thật là không chê vào đâu được. Có điều, bà nhắc con trước, dạ dày con không tốt, món quá cay, vẫn nên bớt ăn thì tốt hơn. Nghe thấy chưa!"
Ngô Tà đáp:
-"Bà nội yên tâm, con không hay ăn. Chỉ thỉnh thoảng thèm ăn thôi ạ, chỉ mới ăn có một lần thôi."
-"Vậy thì tốt. Đây đều là tật xấu của Tam Tỉnh chiều con mà ra. Con nói coi con đang yên đang lành là người Hàng Châu, vậy mà thích ăn món Trường Sa, thật là..."
Chương 926: Con Cháu Ngô Gia
Ăn tối xong, Ngô Tà cùng bà nội tản bộ trong viện, lại nhắc đến chuyện chú hai.
-"Bà nội, mấy năm nay tại sao chú hai không chịu lấy vợ về cho bà dạ, định độc thân suốt đời à?"
Bà nội thở dài.
-"Chuyện này nói ra dài lắm. Nam nhân Ngô gia chúng ta đều là kẻ si tình, một khi đã xác định, thì chín trâu cũng không kéo lại được, ba con với mẹ con là vậy đó, chú ba con với cô nương Trần gia cũng vậy, chú hai con, cũng không ngoại lệ. Chỉ là, tiếc thay, nó yên trúng người không nên yêu..."
Ngô Tà nghe câu này, giật mình:
-"Con còn thắc mắc tại sao ngoài Tiểu Ca, trong lòng con không còn người khác, hóa ra đây là di truyền gia tộc."
Ngô Tà nói xong câu này, phát hiện bà nội đang cười tủm tỉm nhìn mình.
-"Bà nội, con nói sai hả?"
Bà nội cười lắc đầu.
-"Hai người các con không giống với chúng. Duyên phận giữa các con, e là bất kì kẻ nào bất kì chuyện gì, cũng không ngăn được. Từ lần đầu tiên con dẫn nó về nhà, bà đã nhìn ra rồi. Ba mẹ con không thể ngăn cản các con ở bên nhau đâu."
Ngô Tà không ngờ bà nội sẽ nói vậy, trêu:
-"Bà nội, bà đúng là hỏa nhãn kim tinh mà, chắc không phải Tề Thiên Đại Thánh truyển thế đâu nhỉ."
-"Cái thằng khỉ con này, dám trêu lão thái thái à."
Bà nội cười nhéo mặt Ngô Tà, Ngô Tà cũng không tránh, mặc cho bà nội nhéo.
-"Bà nội, chẳng lẽ từ cái nhìn đầu tiên bà đã nhìn ra hắn rồi ạ?"
Từ trước khi Ngô Tà sinh ra, Trương Khởi Linh từng đến Ngô gia, không lẽ trí nhớ bà nội tốt, vừa nhìn đã nhận ra hắn?
-"Tất nhiên không phải, con tưởng bà hỏa nhãn kim tinh thật à, đứa nhỏ ngốc, bà chỉ nhìn từ bầu không khí khi hai đứa ở chung mới nhìn ra, con chắc đã lún vào sâu bên trong không thể thoát ra được rồi. Bởi vì sự cố chấp đã có trong xương cốt nam nhân Ngô gia, nếu con đã nhận định là nó, thì dù chúng ta muốn cản, e là cũng không thể cản nổi."
-"Vậy sao bà không giúp con khuyên ba con dạ, bà nội?"
Ngô Tà ôm cổ bà nội làm nũng.
Bà nội bất lực nói thật.
-"Sở dĩ ba con quyết định phản đối hai đứa, cũng là sợ tam phòng Ngô gia chúng ta sẽ tuyệt hậu."
Nói đến đây, bà nội luôn chú ý đến sắc mặt Ngô Tà, không nhìn ra gì, nói tiếp:
-"Mẹ con đã có tuổi rồi, chắc chắn không thể sinh nữa. Ba con lại không thể làm ra chuyện có lỗi với mẹ con."
Ngô Tà từ nhỏ đến lớn, không ít lần bị phát cẩu lương ngược đám cẩu độc thân bọn họ, tất nhiên biết ba cậu luôn luôn nghe lời mẹ cậu, căn bản không thể làm ra chuyện kia.
-"Tất nhiên rồi. Mẹ con dù già thêm mấy tuổi, ở trong mắt ba con cũng là tiên nữ hạ phàm, tuyệt đối sẽ không nhìn người phụ nữ khác lấy một cái. Sao có thể làm ra chuyện có lỗi với mẹ con chứ."
-"Đúng vậy, ba con đối với mẹ con, không có nhưng. Mà Nhị Bạch sớm đã thoái chí nản lòng, sẽ không kết hôn. Tam Tỉnh thì chẳng thấy tung tích. Cho nên, ba con ngoài việc tìm chút hi vọng trên người con ra, cũng thật sự không còn cách nào khác."
-"Thì ra bà thương con trai, mới không chịu ra mặt giúp cháu trai nói chuyện, lão thái thái!"
Trong viện nổi gió, Ngô Tà sợ bà nội lạnh, đỡ bà về.
-"Bà nội, ba con từng nói, hoặc là con sinh cháu cho ông, hoặc là khiến chú ba hoặc chú hai sinh. Bây giờ xem ra, chú hai thì coi như hết hi vọng rồi, chỉ có thể giở hi vọng lên người chú ba thôi. Như này đi, chờ qua tết, con với Tiểu Ca lên đường đi tìm chú ba, để chú ấy mau chóng sinh con trai, để kéo dài hương hỏa cho Ngô gia chúng ta."
Chương 927: Tiểu Nhân Trong Mơ
Đêm đó, Ngô Tà và Tiểu Ca ở lại nhà cũ, ở tại căn phòng lúc nhỏ của Ngô Tà, cũng coi như thăm lại trốn xưa đi.
Ngô Tà hỏi Tiểu Ca.
-"Tiểu Ca, hình như anh không hề xa lạ với chỗ này ha, khai ra, tại sao?"
Tiểu Ca cũng không giấu cậu.
-"Trước khi mất trí nhớ, thường đến thăm cậu."
Ngô Tà nhớ ra, cái lần mình với Tiểu Ca cùng xuyên không đến thăm mình lúc nhỏ, từng cùng đến đây, lúc đó cảm thấy người này hình như rất quen với chỗ này, hóa ra là vậy.
-"Tiểu Ca, anh nói, nếu anh không mắc cái chứng mất trí nhớ chết tiệt kia, thì tốt biết mấy. Nếu như vậy, chúng ta gặp nhau sẽ nhận ra nhau ngay."
Tiểu Ca ôm chặt người vào lòng, rầu rĩ nói:
-"Tôi sẽ không quên cậu nữa."
Còn một câu, hắn không nói ra, hi vọng cậu cũng không quên tôi.
Ngô Tà chợt nhớ đến trí nhớ của mình lúc đó lúc nhớ lúc quên, có chút chán nản:
-"Tiểu Ca, nếu như có một ngày, tôi nói là nếu như, tôi quên anh thật, anh cũng không được phép rời xa tôi, nghe thấy chưa?"
-"Sẽ không đâu, sẽ không đâu."
Tiểu Ca lẩm bẩm nói, không biết nói Ngô Tà sẽ không quên mình, hay là nói bất kể như nào, mình cũng sẽ không rời xa cậu.
Đêm đó, Ngô Tà mơ thấy một giấc mơ kì lạ, trong mơ xuất hiện một đứa trẻ sơ sinh xinh xắn như ngọc như tuyết, đứa nhỏ đó nhìn hơi quen, nhưng nhìn như nào cũng nghĩ không ra bé rốt cuộc giống ai.
Hôm sau tỉnh lại, cậu phát hiện bóng dáng Tiểu Ca bên cạnh đã biến mất, lẩm bẩm:
-"Bình Tử thúi, tôi vừa mơ thấy một đứa nhỏ. Không đúng, đứa nhỏ đó là một em bé, nói vậy, hôm nay tiểu gia sẽ gặp phải tiểu nhân?"
Nhưng đứa nhỏ đáng yêu như vậy, cậu thật sự không gắn liền với tiểu nhân đáng ghét được.
Ngô Tà lười nhác duỗi eo, ngồi dậy. Quả nhiên tuổi trẻ thật tốt, quen một đêm ngủ ngon, cơ thể cậu đã hoàn toàn khôi phục, quả nhiên là tuổi trẻ tràn đầy sức sống.
Cậu vừa mặc đồ, trong đầu vẫn nhớ lại hình ảnh trong mơ, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ của đứa bé kia.
-"Rốt cuộc giống ai nhở? Sao tôi nghĩ không ra vậy?"
Ngô Tà nghĩ mãi, trong đầu đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt khác, đó cũng là khuôn mặt của một đứa nhỏ, nhưng là một đứa nhỏ đã được vài tuổi, bé dựa vào sau lưng mình, ôm chặt cổ mình, như sợ mình sẽ bỏ rơi bé.
-"Tiểu Bình Tử, hóa ra là anh à, dọa sợ tôi rồi, còn tưởng là con cái nhà ai nữa chứ, hóa ra là anh."
Không sai, khuôn mặt lúc nhỏ của Muộn Du Bình, giống bảy tám phần với đứa bé đáng yêu vô đối mình thấy trong mơ, nghĩ đến chênh lệch tuổi tác giữa hai người, Ngô Tà cho là đứa bé mình thấy trong mơ, chính là là Muộn Du Bình lúc nhỏ.
-"Tiểu Tiểu Bình. Sau này cứ gọi nhóc là vậy đi. Nhóc nhất định là một bảo bảo đáng yêu nhất trên đời, ngay cả Tiểu Bình Tử so với nhóc, cũng kém xa. Có điều, không sao cả, dù sao hai người là một, không cần phải vì vậy mà ghen tuông."
Miệng Ngô Tà nói vậy, nhưng trong lòng có cảm giác không ổn cho lắm, cũng không biết hôm nay rốt cuộc là bị làm sao.
-"Không lẽ tôi quên mất thông tin gì đó quan trọng?"
Ngô Tà lại suy nghĩ thêm một lúc, cũng không nghĩ ra, chỉ đành tạm thời gác lại.
Tiểu Ca đẩy cửa vào, đúng lúc Ngô Tà ăn mặc tươm tất chuẩn bị ra ngoài, thấy Tiểu Ca vào, vội kéo tay hắn, kể với hắn về Tiểu Tiểu Bình mình gặp trong mơ đáng yêu thế nào.
Chương 928: Lại Đến Trường Sa
Tiểu Ca nghe Ngô Tà nói, khóe miệng hơi cong, nói:
-"Cách thế hệ."
Ngô Tà nhéo mặt hắn.
-"Anh là Muộn Du Bình, anh lúc nhỏ là Tiểu Bình Tử, anh lúc là trẻ con, không phải là Tiểu Tiểu Bình Tử sao? Cách thế hệ chỗ nào chứ?"
Trương Khởi Linh nhìn ánh mắt Ngô Tà cười nói:
-"Tiểu Tà, Tiểu Tiểu Tà. Tiểu Bình Tử, Tiểu Tiểu Bình Tử."
Ngô Tà nghe hắn gọi tên mình, cũng đọc nhẩm lại, lập tức cảm thấy chỗ không đúng bên trong. Bậc cha chú đều gọi mình là Tiểu Tà, nếu mình có con, tất nhiên cũng có thể gọi là Tiểu Tiểu Tà. Nói vậy, Tiểu Tiểu Bình Tử cũng tương tự.
-"Nói vậy, gọi là Tiểu Tiểu Bình Tử không hợp lắm, vậy gọi anh là Tiểu Bình Tử đi."
Trương Khởi Linh lại nói:
-"Tùy ý cậu."
Ngô Tà nói ra nghi ngờ trong lòng mình.
-"Tiểu Ca, tuy đứa bé đó với anh lúc nhỏ, có không ít chỗ giống nhau, nhưng tôi vẫn cảm thấy, có chút không đúng cho lắm."
-"Không đúng chỗ nào?"
Ngô Tà nhớ lại cảnh trong mơ, trước mắt đột nhiên vô cùng rõ ràng xuất hiện đôi mắt to của đứa bé kia, buột miệng nói:
-"Ánh mắt của bé không giống anh, một chút cũng không giống, thật sự rất kì lạ."
Tục ngữ nói, ánh mắt chính là cửa sổ tâm hồn, cho dù là cao thủ hóa trang, cũng không thể thay đổi ánh mắt của một người, huống hồ chỉ là một đứa bé vài tuổi.
Nếu đứa bé đó không phải là Tiểu Ca lúc nhỏ, không lẽ hắn có một ca ca hoặc đệ đệ song sinh?
-"Tiểu Ca, anh có anh chị em gì không?"
Tiểu Ca kiên định lắc đầu, ba mẹ hắn mất sớm, mới ở Trương gia thành cô nhi, sao có thể có em trai hoặc em gái chứ.
-"Vậy lúc anh mấy trí nhớ, có từng kết hôn với ai, rồi sinh con không? Vậy đứa nhỏ kia không chừng là con trai hay con gái anh đó."
Lúc Ngô Tà, hoàn toàn không có chút cảm giác ghen tị.
Tiểu Ca kiên định lắc đầu, biện bạch:
-"Không có, cậu tin tôi, Tiểu Tà."
Ngô Tà cũng biết, chứng mất trí nhớ của Tiểu Ca đã khỏi hẳn, chuyện trước đây cũng đều nhớ hết, hắn đã nói không có, thì tức là không có chuyện đó. Nhưng nếu là vậy, thì thân thế của đứa nhỏ kia càng là một bí ẩn khó mà phá giải.
-"Bỏ đi, không nghĩ chuyện này nữa, dù sao chỉ là một giấc mơ hư vô mờ mịt, không thể coi là thật được."
Tiểu Ca cũng phụ họa theo:
-"Nghĩ nhiều cũng vô ích."
Nói xong, kéo Ngô Tà ra ngoài.
-"Tiểu Ca, anh muốn kéo tôi đi đâu vậy?"
-"Trường Sa."
Ngô Tà nghe vậy ngơ ra, lập tức phản ứng lại, vội hỏi:
-"Có phải bên chú hai xảy ra chuyện gì không?"
Tiểu Ca gật đầu.
-"Vấn đề không lớn, cậu đừng gấp."
Tuy hắn nói vậy, nhưng Ngô Tà nhìn ra nét vội vàng cuống cuồng của hắn, sao có thể không gấp cho được.
-"Bà nội biết chưa?"
Tiểu Ca lắc đầu, hắn sợ bà nội lo, không nói thật với bà, chỉ nói Ngô Tà thèm món Trường Sa, bản thân không biết nấu, hai người hôm nay đến Trường Sa một chuyến, để chú hai và Phan Tử làm chủ, mời Ngô Tà ăn một bữa no nê.
Lão thái thái là người thông minh, thấy hắn mới sáng sớm đã đến nói với mình những lời này, trong lòng cũng đoán ra được tám chín phần, nhưng bà vờ như không biết, chỉ dặn Tiểu Ca nhất định phải chăm sóc tốt cho Ngô Tà, nói cháu trai nhà mình từ nhỏ là ngốc bạch ngọt, rất dễ bị lừa.
-"Tiểu Trương à, Tiểu Tà làm phiền con rồi, nhất định phải để nó theo Nhị Bạch, bình bình an an về ăn tết nha."
Tiểu Ca cũng hiểu, biết không giấu được lão thái thái, vội đáp ứng ngay.
-"Bà nội đoán ra rồi."
Hai người mau chóng ra ngoài cổng, một chiếc xe dừng trước cổng, Trương Hưng Vĩ từ trên xe xuống, mở cửa xe cho Ngô Tà và Tiểu Ca: "Thiếu Chủ, Tộc Trưởng, mau lên xe."
Hai người lên xong, Trương Hưng Vĩ giẫm chân ga, chiếc xe chạy như bay rời khỏi Ngô gia, hướng ra sân bay dân dụng ở vùng ngoại ô. Họ đổi thành ngồi trực thăng, bay thẳng đến Trường Sa.
Chương 929: Uy Danh Lừng Lẫy
Trên đường, Ngô Tà gọi cho chú hai và Phan Tử, ngày càng lo lắng.
Thế lực bên Trường Sa, lần trước cậu với Tiểu Ca đến, đã xử lí gần như ổn thỏa, Ngô Tiểu Phật gia uy thế còn đó, chú hai lại đa mưu túc trí, Phan Tử cũng không phải đèn đã cạn dầu, vậy thì, rốt cuộc là ai, dám đến khiêu khích?
Sau khi hai người đến Trường Sa, đến thẳng cửa trước, có mấy người biết Ngô Tà, vội chạy qua kêu: "Tiểu Tam gia, cuối cùng ngài cũng đến rồi."
Ngô Tà không nhớ nổi người này tên gì, chỉ cảm thấy quen quen, hỏi:
-"Chú hai ở đây sao?"
Người nọ muốn nói lại thôi, ấp a ấp úng: "Nhị gia, nhị gia ông ấy... ông ấy bây giờ không có ở bên trong."
-"Vậy chú ấy đi đâu rồi, cậu biết không? Với lại, Phan gia đâu, hắn cũng không ở đây?"
"Phan gia vốn theo Nhị gia đến, nhưng sau đó họ chia ra hành động, không ở chung. Cho nên, tiểu nhân cũng không biết Nhị gia và Phan gia đi đâu."
Ngô Tà cảm thấy tên này không nói thật, mất kiên nhẫn nói:
-"Bớt giả vờ giả vịt với tiểu gia đi, mau nói thật. Bằng không, kết cục lần trước của Vương Bát Khâu, cậu không phải không biết chứ. Nói, chú hai tôi rốt cuộc gặp ai. Hiện tại ở đất Trường Sa, còn có ai dám đối đầu với Nhị gia?"
Tên đó cũng là kẻ rượu mời không uống thích uống rượu phạt, Ngô Tà hòa nhã nói chuyện với hắn, hắn không chịu trả lời đàng hoàng, chờ Ngô Tiểu Phật gia nóng lên, nhát như cáy: "Tiểu Tam gia, tôi nói, tôi nói hết, ngài đừng tức giận, có người uy hiếp chúng tôi, không cho chúng tôi nói cho ngài biết."
Ngô Tà lúc này cũng không sốt ruột nữa, thong thả bước vào trong, ngồi xuống một cách oai phong lẫm liệt, Tiểu Ca giống như môn thần, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng đứng bên cạnh cậu, trông như vệ sĩ.
-"Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Người nọ túa ra mồ hôi lạnh, bùm một phát quỳ xuống, khóc nức nở: "Tiểu Tam gia, ngài không biết đâu, mấy tháng nay, trên Trường Sa đột nhiên xuất hiện một đám người, mấy người đó dường như lúc nào cũng có vô số pháp khí âm tào. Ngài cũng biết, như này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng ta."
Tên đó vừa nói, vừa dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, "Nhị gia và Phan lần này đến, là vì tên đó ngày càng kiêu ngạo, có rất nhiều thế lực ở Trường Sa đều bị thế lực này giẫm dưới chân. Phan gia đi trước dò đường, kết quả một đi không về. Nhị gia sau đó đích thân dẫn người đi, đến hiện giờ, cũng chưa về."
-"Nhị gia và Phan gia chưa về, các người tưởng là Ngô gia tôi không còn ai nữa, chuẩn bị chọn chủ nhân mới à?"
Người nọ vội dập đầu như giã tỏi, "Tiểu Tam gia, ngài cho tiểu nhân mười lá gan, tôi cũng không dám phản bội Ngô gia."
-"Vậy vừa rồi tại sao ấp a ấp úng, không chịu nói thật. Nói, cậu rốt cuộc định làm gì?"
"Tiểu Tam gia, nói thật, đại danh của ngài với Trương gia, ở Trường Sa chúng ta có ai không biết, không ai không hiểu. Chúng tôi cho dù dám không phục Tam gia và Phan gia, cũng không ai dám động thủ trên đầu thái tuế ngài."
Ngô Tà bị hắn nói đến ngơ ra, quay đầu hỏi Tiểu Ca:
-"Tiểu Ca, tôi đã nổi danh đến vậy à?"
Tiểu Ca gật đầu, lời ít ý nhiều:
-"Có."
-"Nếu đã như vậy, cậu còn dám nói dối trước mặt tôi, gạt tôi và Trương gia. Xem ra, gan của cậu cũng không nhỏ lắm ha."
Người nọ vội giải thích: "Tiểu Tam gia, sau khi Nhị gia và Phan gia xảy ra chuyện, Tiểu Bạch không dám dẫn người đi cứu người, khó tránh có chút chột dạ. Vì thế, thấy hai vị gia đột nhiên xuất hiện, sợ đến mất chừng mực. Ngài đại nhân có đại lượng, đừng so đo với nhân vật nhỏ bé như tôi."
Chương 930: Âm Hồn Bất Tán
Ngô Tà lười so đo với tên này, nghe hắn nói đại khái xong, kêu hắn dẫn mình và Tiểu Ca đi tìm chú hai.
Xe dừng lại trước một khu vực kín cổng cao tường, Ngô Tà và Tiểu Ca xuống xe, tên đó chỉ vào cánh cổng khổng lồ nói với họ: "Trương gia, Tiểu Tam gia, Nhị gia và Phan gia bị nhốt ở trong đại viện này. Bên trong phòng bị nghiêm ngặt, hai vị nhất định phải cẩn thận nha, vì để không kéo chân sau hai vị gia, tiểu nhân ở bên ngoài chờ."
Người này biết thân biết phận, Ngô Tà cũng không nhiều lời vô nghĩa với hắn, cùng Tiểu Ca trực tiếp đến cổng lớn.
Họ vừa đến gần cổng, cửa sắt đang đóng chặt, từ từ mở ra, một chàng trai bước ra, cười với hai người: "Trương gia, Ngô gia, tiểu thư đang ở bên trong chờ hai vị lâu rồi, mời vào."
Ngô Tà và Tiểu Ca nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương, họ thật sự không ngờ, có nhân vật có thể bắt Ngô Nhị Bạch và Phan Tử, vậy mà một cô gái, đúng là không thể coi thường phụ nữ mà.
Ngô Tà điềm nhiên như không đáp:
-"Dẫn đường đi."
Chàng trai trông cũng khá ổn, Ngô Tà không nhịn được nhìn thêm vài cái, ai ngờ vừa nhìn, cậu phát hiện tay trái chàng trai hình như cố ý che giấu, không biết đang giấu cái gì. Ngô Tà nhướn mày, không lẽ người ở đây, có liên quan đến người Uông gia?
Tiểu Ca cũng chú ý đến tình hình, vừa đi vừa vỗ tay mấy cái, dùng mật hiệu của thiết tam giác, nói:
-"Đây là người Uông gia."
Ngô Tà cũng gõ lại, cười nói:
-"Tiểu Ca, tôi còn tưởng, nhân vật có thể bắt được chú hai tôi và Phan Tử ở lại đây, chắc chắn là hán tử cao to vạm vỡ, không ngờ, vậy mà là tiểu thư mỹ mạo, đúng là thế gian rộng lớn chuyện lạ gì cũng có."
Tiểu Ca đã xác nhận là người Uông gia, Ngô Tà cũng không chút nghi ngờ, Uông gia với Trương gia, giống như hai mặt của một quân bài, tuy đối đầu mấy trăm năm, đồng thời họ hiểu nhau và giống nhau nhất, cho nên Tiểu Ca nói người nọ là người Uông gia, thì nhất định là người Uông gia, sẽ không có khả năng thứ hai.
Ngô Tà nghe đến Uông gia, có chút phấn khích, cậu vỗ tay cũng dùng mật hiệu:
-"Uông gia đúng là âm hồn bất tán mà."
Nơi này đã là địa bàn của người Uông gia, thì chuyện hôm nay e là không thể kết thúc êm đẹp rồi, hai người đề phòng đi vào bên trong, đứng sát nhau, để khi có tình huống bất ngờ, có thể phối hợp ngay.
Chàng trai dẫn đường đằng trước, giống như cái gì cũng không thấy, chỉ lo dùi đầu đi đằng trước. Ngô Tà hỏi không ngừng:
-"Vị soái ca này, tiểu thư nhà các cậu là khuê các nhà nào vậy? Phải xưng hô thế nào với cô ấy?"
Chàng trai không dừng bước, đáp: "Hai vị khách quý và tiểu thư nhà chúng tôi vốn là kẻ địch, chờ lát nữa gặp, tất nhiên sẽ biết."
Kẻ địch? Người họ Uông Ngô Tà quen không ít, nhưng những người đó trên cơ bản đều đã chết, giống như Uông Mĩ Linh từng giả thành Hải Hạnh, với lại đám Tô Nan Uông Tiểu Viện ở kiếp trước. Nhưng kiếp này, nữ nhân Uông gia, họ quen chỉ có hai, một là đại tiểu thư giả của Uông gia, Uông Mĩ Linh đã chết ở Tần Lĩnh, một là đại tiểu thư Uông gia chân chính, là Lương Loan của Uông gia đã rời đi.
-"Thì ra thuộc hạ của bác sĩ Lương à."
Ngô Tà hiểu ra.
"Tuy đại tiểu thư vẫn là bác sĩ, nhưng sớm đã không còn họ Lương."
Ngô Tà rất có hứng thú hỏi:
-"Cô ta nhận tổ quy tông rồi?"
"Đúng vậy, đại tiểu thư là con cháu chính tông của Uông gia, tất nhiên phải nhận tổ quy tông rồi."
...
2025.10.11
Mới coi xong bộ phim kết bứt rứt hụt hẫng quá T_T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip