Chương 25
.
.
Trương Hải Lâm lại một lần nữa bị Tiểu Bình phớt lờ, nên cũng không có ý định tiếp tục tán gẫu nữa. Nó chuyển sang cầm lấy một chuỗi pháo nhỏ, cẩn thận cất giấy gói kẹo đã gấp ngay ngắn vào, rồi kéo Tiểu Bình, nhất quyết bắt hắn phải cùng mình tháo pháo. Tiểu Bình vốn định tiếp tục lờ nó đi, nhưng bị tôi đẩy nhẹ một cái, bảo hắn giúp một tay.
Tôi nghĩ hồi nhỏ Tiểu Bình chắc chưa bao giờ chơi pháo, hiếm khi Trương Hải Lâm muốn cùng hắn chơi, nên để hắn có một kỷ niệm cũng tốt, dù sau này có lẽ hắn có lẽ sẽ không nhớ được.
Tiểu Bình liếc nhìn tôi một cái, rồi cũng nghe lời bắt đầu tháo pháo. Hai đứa nhỏ mỗi đứa một đầu, nhanh chóng tháo từng quả pháo nhỏ ra. Tay của Tiểu Bình khéo léo hơn Trương Hải Lâm nhiều, từng quả pháo tháo ra đều còn nguyên dây ngòi dài. Còn Trương Hải Lâm, đôi khi mất kiên nhẫn, cứ túm cả nắm, khiến dây ngòi bị đứt hết.
Chẳng mấy chốc đã tháo xong, Trương Hải Lâm nắm lấy một đống pháo, từ trong túi áo lấy ra một hộp diêm, lắc lắc trước mặt Tiểu Bình: "Đi, chúng ta ra ngoài chơi."
Tiểu Bình không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhìn lên xà nhà. Tôi bất đắc dĩ lại phải đẩy nhẹ hắn một cái, lúc đó hắn mới từ từ miễn cưỡng đứng dậy. Trương Hải Lâm nóng lòng đã chạy ra ngoài và đốt một quả pháo, tiếng "pằng" giòn tan vang lên, mang lại chút sinh khí cho cái sân nhỏ tĩnh lặng này.
"Mày còn ngẩn ra đấy làm gì? Đừng ngơ ngác nữa, mau lại đây cùng tao đốt pháo đi." Trương Hải Lâm thấy Tiểu Bình vẫn đứng ở cửa nhìn mình đốt pháo. Nó bực mình gọi một tiếng mà Tiểu Bình vẫn không động đậy gì. Trương Hải Lâm chạy lại, nắm lấy tay Tiểu Bình và nói: "Mày sao mà đáng ghét vậy, lần nào nói chuyện với mày, mày cũng chẳng thèm đáp lại! Tao cố tình đến chơi pháo với mày đó, những người khác tao còn chẳng cho." Nói xong, nó liền nhét diêm và pháo vào tay Tiểu Bình, "Mày cũng thử đi."
"Thử đi." Tôi xoa đầu Tiểu Bình, "Tết mà, phải chơi pháo thì mới vui, náo nhiệt được. Trương Hải Lâm còn đặc biệt mang cho em đấy, đừng khách sáo."
Nghe vậy, Tiểu Bình nghĩ một chút, rồi lấy một que diêm, nhẹ nhàng quẹt, một đốm lửa nhỏ bùng lên, cháy dần theo dây ngòi của pháo. Khi dây ngòi gần cháy hết, Tiểu Bình đột nhiên ném quả pháo nhỏ xuống chân Trương Hải Lâm, tiếng "pằng" vang lên làm Trương Hải Lâm giật mình nhảy dựng.
"Mày làm gì thế hả?!" Trương Hải Lâm tức giận, chạy lại đối mặt với Tiểu Bình, hét lên.
Tôi vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Bình, giọng cũng hơi nghiêm nghị: "Mau xin lỗi."
Tiểu Bình quay người lại, đôi mắt đen láy nhìn tôi, thoáng hiện lên chút ấm ức?
Bỏ qua Trương Hải Lâm đang giận dữ hét lớn, tôi cúi xuống, giọng nói mềm mỏng hơn: "Không được ném pháo vào người khác, rất dễ gây tai nạn, hiểu chưa? Mau xin lỗi Trương Hải Lâm đi."
Tôi nhớ lại hồi nhỏ, tôi cũng từng ném pháo vào người khác với mục đích là để dọa, kết quả là có lần tôi làm cháy một lỗ trên bộ đồ mới của Tiểu Hoa. Sau đó, tôi bị bố mắng một trận tơi bời. Từ lần đó, tôi chẳng dám nghịch pháo lung tung nữa.
Tiểu Bình nghĩ ngợi một lát, có lẽ cũng nhận ra hành động vừa rồi là sai, nên ngoan ngoãn quay lại nói một câu xin lỗi.
Trương Hải Lâm mở to mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Tiểu Bình xin lỗi. Hắn vội xua tay, ra vẻ anh cả, nói: "Nếu là người khác thì chắc tao đã đánh cho một trận rồi, nhưng chúng ta thân thiết vơi nhau nên tao không để ý đâu, cùng nhau chơi tiếp đi."
Thực ra nó sợ thần hộ mệnh bí ẩn của Tiểu Bình thì có.
Dù Tiểu Bình có trưởng thành đến đâu thì hắn vẫn là một đứa trẻ, bị Trương Hải Lâm bám dính lâu như vậy, ít nhiều cũng đã dẫn chấp nhận nó. Hôm nay, Trương Hải Lâm còn bất chấp trời tuyết chạy đến tặng quà, tuy Tiểu Bình trông có vẻ không quan tâm, nhưng thật ra trong lòng cũng thấy vui. Tôi nhìn thấy, trong lòng cũng cảm thấy hân hoan.
Tiểu Bình đã có bạn, cứ cho có ngày nào đó tôi bị Đạo trưởng bắt vào lọ thu yêu,thì hắn cũng sẽ không giống như Trương Hải Khách từng nói, đứng cô đơn một mình ở hành lang mà ngước nhìn trời.
Tiếng pháo nổ lách tách, chúng gây ra tiếng động lớn như vậy, A Tú và mọi người chắc không phải bị điếc chứ (nếu họ mà điếc thật, thì chúng tôi có thể lập hội liên hiệp những đứa trẻ mồ côi và tật nguyền Trương gia rồi), sao chẳng có ai phản ứng gì nhỉ? Hay tôi bảo Tiểu Bình gọi họ ra chơi cùng nhỉ?
Một tiếng "pằng" nữa vang lên, thêm một quả pháo nổ trên không trung, những mảnh giấy đỏ bay tung, rải lên nền tuyết trắng tạo nên một màu sắc rực rỡ đầy vui tươi. Tôi nhìn Trương Hải Lâm nhảy nhót như một chú khỉ, còn Tiểu Bình trông cũng thư thái hơn nhiều, tôi ngồi một mình trên bậc cửa, khoanh tay, tựa vào khung cửa, cảm thấy cái Tết này thật ra cũng rất tuyệt.
Đáng tiếc là cảnh đẹp không kéo dài.
"Trương, Hải, Lâm, em đang làm gì ở đây?!" Chúng tôi quay đầu lại, thấy một cô gái trẻ đầy giận dữ đứng ở cửa sân, cô ta mặc bộ trang phục bó sát màu đỏ rực, đôi mắt gần như tóe lửa.
"Nhị tỷ!" Nhìn thấy cô gái, Trương Hải Lâm vội vàng nhét hết pháo và hộp diêm vào túi áo, lúng túng nói: "Nhị tỷ, sao tỷ lại đến đây?"
Tôi đã từng nghe người khác nhắc đến Nhị tỷ của Trương Hải Lâm, một cô gái nổi tiếng mạnh mẽ, tên là Trương Hải Lê. Tôi đứng dậy quan sát cô gái, cảm thấy tuy cô ấy không đẹp bằng A Ninh, Trần Văn Cẩm hay Hoắc Linh, nhưng cũng có thể coi là một mỹ nhân nóng bỏng hàng đầu của "nhóm hai" (... Tôi lại viết linh tinh mất rồi, phải nhanh chóng xóa đi, không thì cô nàng này mà biết được chắc chắn không tha cho tôi đâu. Nhưng cũng không thể trách tôi, đàn ông mà, ai nhìn thấy mỹ nữ chẳng liếc mắt vài lần?). Cô ta chẳng thèm để mắt đến Tiểu Bình, tiến tới nhéo lấy tai Trương Hải Lâm, giận dữ nói: "Mọi người tìm em suốt nửa ngày, vậy mà em lại trốn ở đây chơi pháo! Nếu không nhờ tiếng pháo, em còn định ở đây bao lâu nữa hả?"
"Nhị tỷ, thả, thả, thả tay ra! Đau chết mất!" Trương Hải Lâm cố gắng gạt tay chị mình ra, nhưng sức mạnh quá chênh lệch, giống như kiến húc cây, chẳng ăn thua gì. Tôi thấy cảnh đó buồn cười, nhưng khóe mắt lại thoáng thấy Tiểu Bình lặng lẽ bóp tắt dây ngòi pháo trong tay, cúi đầu không nói gì.
"Còn biết đau tai mà không biết cha mẹ em cũng đau lòng ư? Hả? Bắn pháo vui lắm đúng không? Ngày mai chị sẽ dẫn em đi chơi thuốc nổ trong lò, còn vui hơn đấy. Nổ bánh tông chắc chắn sẽ còn thú vị hơn." Trương Hải Lê cười giận dữ, cái chữ "chơi" mà cô ta nói nghe như thể "chơi chết cậu" vậy. Mặt Trương Hải Lâm tái mét, rõ ràng cậu nhóc rất sợ người chị hung hãn này hơn cả người anh cả hay cho kẹo, nước ngọt, người anh ba giấu cậu bé mù hay người anh tư chuyên huấn luyện. Cậu ta rụt cổ, mặt mày ủ dột nói: "Nhị tỷ, là lỗi của em, mong tỷ tha lỗi."
Lúc này Trương Hải Lê mới buông tai Trương Hải Lâm ra, quay đầu lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Bình một cái, nói: "Còn cậu, về nói với cha cậu rằng, đừng tưởng lấy lòng Hải Lâm thì có ích gì. Tôi nói không được là không được, chuyện của tôi không liên quan gì đến em trai tôi."
Câu nói này khiến tôi và Trương Hải Lâm đều sững người.
"Nhị tỷ, tỷ có liên quan gì đến cha của nó sao?" Trương Hải Lâm hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Vậy... tỷ có biết tên của nó không?"
"Trẻ con đừng lắm mồm!" Trương Hải Lê tát mạnh vào trán Trương Hải Lâm, không để ý đến sự phản kháng và la hét của nó, kéo nó đi một cách thô bạo. Tiểu Bình ném pháo xuống, lặng lẽ quay người bước vào nhà. Tôi bước tới phủi sạch những bông tuyết và mảnh giấy vụn trên người hắn, trong lòng vẫn suy nghĩ về những lời của Trương Hải Lê. Tôi gần như ngay lập tức nảy ra một giả thuyết táo bạo: Trương Duệ Phong đang theo đuổi con gái thứ hai của tộc trưởng họ Trương — Trương Hải Lê! Vì vậy, cô ấy mới nói rằng ông ta đang lấy lòng cô, và bảo ông ta đừng mơ tưởng nữa. Sau vài tháng ở đây, tôi cũng đã hiểu sơ về sự phân chia giai cấp trong nội bộ nhà họ Trương. Trương Duệ Phong, một người cha nuôi đầy toan tính, có lẽ đang muốn tiếp cận Trương Hải Lê, nếu không phải vì tình yêu, thì chắc chắn là để thực hiện một âm mưu nào đó. Dù sao, một người thuộc thế hệ "Duệ" và một người thuộc thế hệ "Hải" có thể cách nhau đến cả trăm năm tuổi đấy.
Tôi luôn nghi ngờ rằng Trương Duệ Phong nhận nuôi Tiểu Bình, che giấu thân thế của cậu ấy, chắc chắn có mục đích gì đó không thể nói ra.
Hy vọng là tôi đã suy nghĩ quá nhiều.
Sau khi Trương Hải Lâm rời đi, sân nhỏ này lại trở về vẻ yên tĩnh thường ngày. Trên bàn vẫn còn vương vãi những thứ mà Trương Hải Lâm mang tới: pháo nhỏ màu đỏ, quả lê đông đen thui, và những viên kẹo nhiều màu sắc. Rõ ràng vừa nãy còn rất náo nhiệt, vậy mà giờ đây nhìn lại không khỏi có chút cô quạnh.
Những năm trước vào dịp Tết, Tiểu Bình chắc cũng cô đơn một mình như thế này phải không?
Tiểu Bình bóc một viên kẹo, nhưng không cho vào miệng mình, mà lại đưa đến trước mặt tôi.
"Cho anh ăn sao?" Tôi thu lại dòng suy nghĩ đang trôi dạt đi đâu đó, nhìn viên kẹo mà Tiểu Bình đưa đến miệng mình, ngạc nhiên hỏi.
Tiểu Bình gật đầu, giơ viên kẹo lên nói: "Anh muốn ăn thì cứ ăn."
Tôi ngẩn người.
Chẳng lẽ Tiểu Bình thấy tôi cứ nhìn mãi vào bàn nên nghĩ là tôi muốn ăn kẹo?
Tôi, một người đàn ông gần ba mươi, làm sao lại thích ăn mấy thứ kẹo này chứ. Tôi đẩy tay Tiểu Bình lại, nói: "Anh không thích ăn kẹo đâu, Tiểu Bình tự ăn đi."
Nhưng Tiểu Bình bướng bỉnh đưa viên kẹo đến sát miệng tôi, đôi mắt đen láy dường như nói rằng: "Rõ ràng anh nhìn rất lâu, chắc chắn là muốn ăn." Tôi bất đắc dĩ cười khổ, đành phải há miệng ngậm viên kẹo vào.
Ừm, thật ngọt.
Tôi cũng bóc một viên kẹo, đưa đến miệng Tiểu Bình: "Nào, há miệng ra."
Tiểu Bình nhìn tôi một cái, rồi bắt chước tôi, trực tiếp há miệng ngậm lấy viên kẹo. Tôi bế Tiểu Bình ngồi lên đùi mình, nói: "Có phải ngọt lắm không? Anh đã từng nói sẽ cho em ăn kẹo, tuy giờ không phải do anh mua, nhưng cũng đâu tệ phải không?"
Tiểu Bình không nói gì, chỉ gật đầu. Sau đó, cậu bé lại nhẹ nhàng nói với giọng non nớt: "Ngọt quá." Dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp: "Mật ong ngon hơn."
"Cũng đúng." Kẹo ngọt quá sẽ dễ gây sâu răng, tiểu đường, lại còn làm giảm cảm giác thèm ăn. Nhưng theo những gì tôi quan sát mấy tháng nay, nếu không có Trương Hải Lâm, có lẽ Tiểu Bình sẽ phải chờ đến khi tự mình ra ngoài mới có thể mua kẹo. Nhưng đến lúc đó, có lẽ hắn cũng không...
Chắc là muốn ăn kẹo rồi phải không? Dù sao cũng chỉ có một ít, ăn rồi cũng chẳng sao cả.
Tôi chọc vào má của Tiểu Bình, đúng lúc đụng phải viên kẹo trong miệng hắn, cứng ngắc: "Dù sao cũng là Trương Hải Lâm cho em, ăn hết đi, không ăn thì phí lắm."
Tôi chẳng hứng thú gì với kẹo, nhưng với quả lê đông kia thì lại khác, vì trước giờ tôi chưa từng ăn thử.
"Tiểu Bình, có muốn ăn lê đông không?" Tôi hỏi.
Tiểu Bình ngẩng đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt như muốn nói "Anh quả nhiên rất muốn ăn." Tôi cười khẽ, nhéo nhẹ má hắn: "Cho Ngô Tà ca ca nếm thử một chút đi."
Tiểu Bình không nói gì, nhảy xuống khỏi đùi tôi, ra ngoài mang vào một chậu nước, bỏ hai quả lê đông vào đó.
Đợi một lúc, Tiểu Bình vớt một quả lê đông ra, đưa cho tôi, ra hiệu rằng có thể ăn được rồi.
Tôi thử cắn một miếng nhỏ, rồi rùng mình.
Thứ này cứng ngắc, lại rất lạnh, lạnh đến mức làm răng tôi run lên. Nhưng nó cũng rất ngọt, nhiều nước nữa, nhìn chung thì hương vị cũng khá ngon.
"Tiểu Bình, em cũng ăn đi." Tôi nghĩ một lát, rồi rửa sạch con dao, cắt nửa quả lê đông ra.
Tôi chỉ muốn thử thôi, ăn hay không không quan trọng. Nhưng Tiểu Bình đang lớn, mùa đông này cũng chẳng có mấy loại trái cây, thôi thì để hắn ăn vậy.
Tôi đưa nửa quả lê đông cho hắn, nhưng Tiểu Bình lại đẩy lại.
Tiểu Bình mím môi, nói: "Anh đã nói rồi, không được chia lê."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip